Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 86

5
930

Chương 86: Hoa đào

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Một năm sau.

Chu Mạnh Ngôn ngủ không biết trời trăng gì, chỉ muốn nằm trên giường mãi thôi. Nhưng đời không như mơ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, anh rúc đầu vào trong gối, nói vọng ra: “Lâm Hà, mau mở cửa đi.”

Lâm Hà đang ngủ trong phòng khách cũng bị đánh thức, anh ta ngái ngủ lê chân đi mở cửa: “Ai vậy?” Vừa mở cửa thì anh ta đã thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đứng bên ngoài: “Cô gặp ai vậy?”

“Chu Mạnh Ngôn.” Bạch Đào đẩy anh ta ra và đi lên phòng ngủ trên tầng.

Chu Mạnh Ngôn không có thói quen khóa cửa phòng ngủ nên Bạch Đào cứ thế hùng hổ đi thẳng đến cạnh giường anh rồi hỏi: “Anh Chu, xin hỏi đồ của tôi ở đâu?”

“Đồ gì cơ?” Chu Mạnh Ngôn chui đầu ra khỏi chăn, đầu tóc bù xù như tổ quạ.

Bạch Đào hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế để bản thân không hét ầm lên: “Vụ án giết người mà ông ngoại tôi và anh đã xử lý ấy!”

Chu Mạnh Ngôn buồn ngủ: “À cái đấy hả?” Anh tìm trên giường một lúc, cuối cùng lấy ra chiếc Ipad từ dưới gối đưa cho cô: “Ở đây.”

Bạch Đào suýt thì quỳ xuống lạy anh: “Tại sao lại là kiểu này?”

“Trong phòng sách có máy tính đấy, cô cứ tự nhiên.” Chu Mạnh Ngôn ngáp một cái rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp.

Bạch Đào không còn cách nào khác, đành phải tự chạy vào phòng sách in tài liệu ra.

Chu Mạnh Ngôn nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không thể mơ tiếp giấc mơ kia. Anh quay trái quay phải một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng rời giường và vào nhà vệ sinh thay quần áo. Hôm nay anh lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, vẫn là phòng học đó, bạn ngồi cùng bàn anh là cô gái đó, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đánh thức rồi.

Cuộc sống độc thân thật khó khăn. Chu Mạnh Ngôn thở dài, buồn bã đi rửa mặt đánh răng rồi xuống tầng ăn sáng.

Lâm Hà đang rán trứng trong bếp, nghe thấy tiếng động thì quay sang hỏi: “Ai vậy?”

“Bạch Đào.” Chu Mạnh Ngôn mở tủ lạnh rót cho bản thân một cốc sữa bò lạnh, bây giờ anh đã quen với những chuyện thế này rồi.

Mọi chuyện là thế này, nửa năm trước anh đột nhiên nảy ra ý tưởng đến khu nghỉ dưỡng trên núi để nghỉ ngơi vài ngày, đọc sách uống trà, suy ngẫm về cuộc sống các kiểu nhưng cuối cùng lại gặp một trận bão tuyết trên núi, sau đó… có một vụ án mạng xảy ra.

Tổng cộng có bảy vị khách ở khu nghỉ dưỡng, ba người may mắn sống sót gồm có anh, hung thủ và một cảnh sát đã về hưu.

Người cảnh sát về hưu kia họ Uông, cũng chính là ông ngoại của Bạch Đào – thám tử lừng danh đã phá được rất nhiều vụ án của thế kỷ trước.

Chu Mạnh Ngôn rất bối rối không biết có nên chửi đậu má không nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, mới đầu anh và ông cụ Uông là đồng chí, sau đó đột nhiên trở thành những người bạn vong niên (1), ông cụ Uông sau khi về hưu thì không muốn hưởng thụ tuổi già bên con cháu mà lại thích sắp xếp các vụ án nổi tiếng trong nước và ngoài nước để nghiên cứu.

(1) Bạn vong niên: Những người làm bạn với nhau mà không quan tâm đến tuổi tác của đối phương.

Vậy là Chu Mạnh Ngôn bị bắt đi theo giúp đỡ ông cụ. Được rồi, anh thừa nhận là quá trình này rất thú vị và kích thích nhưng trời đất chứng giám, quan hệ giữa anh và Bạch Đào vẫn chỉ là bạn bè bình thường, mặc dù mới đầu hai người là bạn bè quen biết sơ sơ, giờ đã trở thành bạn bè thân thiết rồi.

Mối quan hệ giữa anh và Cao Ngân Nguyệt cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, thi thoảng hai người có nhắn tin tâm sự trên WeChat nhưng chỉ vậy mà thôi.

Nhưng mà… Chu Mạnh Ngôn luôn có những cuộc gặp mặt rất kỳ lạ.

Chẳng hạn như cô gái vô tình bị kẹt trong thang máy lại là hàng xóm mới của anh, rồi ví dụ anh muốn đầu tư mạo hiểm vào một dự án thì người sáng lập ra dự án đó lại là hotgirl có mấy trăm nghìn người hâm mộ, bên ngoài giống hệt trên ảnh, da trắng, mặt đẹp, chân dài. Và còn có một đứa trẻ nghèo khó được anh tài trợ cho đi học đại học nữa, một ngày đẹp trời nọ, người này cầm đặc sản quê mình đến thăm thì anh mới nhận ra cô nhóc này cũng rất xinh xắn.

Nói ngắn gọn thì những cô gái xuất hiện xung quanh Chu Mạnh Ngôn chẳng những xinh đẹp mà còn có dáng người bốc lửa, có vẻ đẹp tâm hồn, có tri thức, đã vậy lại còn độc thân, ai nấy cũng đều cao cấp đến mức phi thực tế.

Lâm Hà rất ghét vận đào hoa kiểu này của Chu Mạnh Ngôn.

Anh chỉ cười thầm trong lòng: Chung Thái Lam thật sự không can thiệp vào đời sống tình cảm của anh nữa mà chỉ lén đưa cho anh nhiều lựa chọn hơn thôi.

Nhưng thế thì sao chứ!? Anh vẫn cứ phải nhờ vào bàn tay phải để giải quyết các vấn đề cá nhân còn gì?

“Tôi chịu đủ lắm rồi, anh thì toàn dùng các thiết bị điện tử, còn ông ngoại tôi lại không chịu nhìn vào màn hình máy tính!” Bạch Đào ôm lấy một tập giấy rất dày vừa được in ra rồi chạy xuống tầng: “Quên đi, sao lúc nào tôi cũng là người bị sai vặt vậy?”

Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh bôi mứt việt quất lên bánh mì: “Nếu không thì là ai?”

“Tôi chịu đủ lắm rồi.” Bạch Đào ngồi xuống ghế, thở dài: “Cho tôi ăn chực bữa sáng đi.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn quầng thâm dưới mắt cô: “Lại thức đêm à?”

“Đúng vậy, đi làm xong còn phải chạy vặt nữa mà.” Bạch Đào phàn nàn xong thì lại nhớ đến một chuyện: “Mà này, anh dán gì ở ngoài cửa thế? Tìm bạn cùng phòng à?”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu: “Ừ, tôi ở một mình thấy hơi chán, muốn tìm bạn cùng phòng để có thêm hơi người ấy mà.”

Bạch Đào bực bội: “Anh dán ở trước cửa nhà thì ai mà thấy được?”

Lâm Hà múc một quả trứng chần trong nồi ra cho Bạch Đào, nói chen vào: “Cậu ấy đang tìm người có duyên.”

“Đúng vậy.” Chu Mạnh Ngôn gật đầu, “Nếu có người thấy rồi tìm đến tận cửa thì có nghĩa là sắp có chuyện vui đấy.”

Tờ thông báo này chỉ là một ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu Chu Mạnh Ngôn sau khi đọc xong bộ truyện Sherlock Holmes, tìm bạn ở chung nhà rồi cùng nhau phá án, thú vị biết bao! Nhưng nếu đăng thông báo công khai thì kiểu gì cũng có rất nhiều loại người khác nhau kéo đến. Vậy nên Chu Mạnh Ngôn đã quyết định dán luôn thông báo trước cửa nhà, nếu đã có duyên thì người kia sẽ đến nhà anh bằng một cách kỳ diệu nào đó thôi.

Ngày tháng quá tẻ nhạt, anh phải tìm chút việc mua vui cho mình.

Bạch Đào không chịu nổi: “Có tiền tốt thật đấy, nhưng tại sao tôi lại có linh cảm rằng bạn cùng phòng anh sẽ là một cô gái nhỉ?”

“Không, tôi chỉ nhận con trai thôi.” Chu Mạnh Ngôn chịu đủ cảnh đi đâu cũng có vận đào hoa rồi, nếu còn ở chung nhà với một cô gái thì không biết sẽ có bao nhiêu lần khăn tắm rơi một cách máu chó nữa đây!

Còn đam mỹ thì… Không, không, không, anh rất thẳng!

Chu Mạnh Ngôn mong là sẽ gặp được một Watson, anh không ngại việc có thêm bạn thân cùng giới.

Bạch Đào cắn bánh mì: “Không hiểu sao nhưng tôi vẫn có cảm giác đó là một cô gái.”

Chu Mạnh Ngôn suýt nhảy dựng lên: “Phủi phui cái mồm cô!”

Bạch Đào nhún vai, lỡ ăn ở nhà người ta rồi, không nên cà khịa thì hơn.

Sau khi ăn chực bữa sáng xong, Bạch Đào cảm thấy rất thoải mái, ôm tập tài liệu chuẩn bị về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao đúng lúc đóng cửa, cô không để ý nên bị kẹp tay áo vào cửa, cứ vậy trượt tay làm rơi hết tất cả tài liệu xuống đất.

Bạch Đào đành phải ngồi xổm xuống nhặt tài liệu dưới đất lên.

Nhưng đúng lúc này, không biết có phải do keo không dính không mà trang giấy cho thuê nhà dán trên cửa lại rơi xuống, bị Bạch Đào tiện tay nhét vào túi.

Bạch Đào không kịp nhìn lại giấy tờ trên tay mà vội vàng ra khỏi cửa.

Mười phút sau, Bạch Đào thấy một quán Starbucks, nghĩ đến việc lái xe trong lúc không tỉnh táo rất nguy hiểm nên cô quyết định vào đó mua một cốc cà phê đặc.

Đang là giờ cao điểm nên mọi người xếp thành hàng dài để mua đồ ở Starbucks, mà xui xẻo thế nào, máy quẹt thẻ ở quầy thu ngân bị hỏng, không thể quẹt thẻ hoặc thanh toán bằng điện thoại được.

Đối với những người không quen mang theo tiền mặt thì tin này chẳng khác gì lấy mạng, Bạch Đào cũng vậy, cô luống cuống lục lọi trong túi, tìm xem mình còn đồng tiền lẻ nào không.

Tờ giấy tìm người ở cùng cũng bị cô lôi ra khỏi túi, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bạch Đào trả tiền, uống một hơi hết sạch cốc cà phê đặc rồi vội vã nhảy lên xe, cô không thể chịu nổi nữa, phải về nhà ngủ bù ngay thôi.

Tờ thông báo rơi xuống đất, nằm lẻ loi dưới đó giống như bị lãng quên ở một góc vắng vẻ nhất thế giới này.

Cũng may, chỉ một phút sau, tờ giấy đó đã được một bàn tay trắng nõn nà nhặt lên.

Đó là một cô gái trẻ, trên lưng đeo balo, tay còn cầm hai cốc cà phê, nhìn có vẻ như sắp đi học. Cô tò mò cầm tờ giấy lên xem, đó chỉ là một tờ giấy khổ A4 nhưng chất giấy rất tốt, trên đó có người dùng bút viết ngoáy một câu: Tìm bạn cùng phòng, không có thói xấu, không có tiền án, tiền thuê nhà thỏa thuận sau khi gặp nhau, địa chỉ: Vân Yến Viên, tòa nhà số 7, nhà số 12.

Nhưng có một điều rất kỳ lạ, ở đây chỉ ghi tên khu chung cư chứ không ghi địa chỉ cụ thể, Vân Yến Viên là tên của khu chung cư đó, nhưng nếu người nhặt được tờ giấy này mà không biết Vân Yến Viên ở đâu thì người đó sẽ chẳng bao giờ tìm được nơi này.

Cũng may, người nhặt được tờ giấy này lại biết Vân Yến Viên là khu chung cư nào.

Cô ấy cất tờ giấy đi.

Mua xong hai cốc cà phê, cô ấy vội vàng chạy vào một tòa nhà dạy học của của đại học Yến Đài, khẩn trương đến phòng học. Cô gái vừa nhìn lướt qua các chỗ ngồi thì thấy bạn học vẫy tay với mình, ý bảo là mình đã giành được chỗ rồi.

Cô ấy đi về phía chỗ ngồi trong ánh mắt chăm chú của giáo sư, đưa cốc cà phê cho bạn học: “Của cậu này.”

“Cảm ơn cậu.” Bạn học nói: “Nghe nói tiết này sẽ điểm danh đấy.”

Cô ấy vỗ ngực, “May quá tớ đến kịp, sáng nay suýt thì ngủ quên mất.”

“Nhà cậu gần đây mà, đi đến trường chỉ mất có mấy phút thôi.” Bạn học nói.

Cô đáp: “Cũng bình thường, giống như đang ở ký túc xá vậy. À mà cậu tìm được nhà chưa?”

“Vẫn chưa.” Cô bạn kia thở dài, nhìn cô gái trẻ với ánh mắt bất đắc dĩ: “Tớ chỉ muốn lập tức chuyển ra khách sạn ở thôi.”

Cô gái trẻ rất đồng cảm: “Khu ký túc xá cho nghiên cứu sinh không phải là chỗ cho người ở mà.”

Ký túc xá cho nghiên cứu sinh của trường chia ra làm hai khu lớn ở trong trường và ngoài trường. Tòa ký túc xá trong trường thì bốn người dùng chung nhà vệ sinh, không có điều hòa, không có bình nóng lạnh, cũng chẳng thể tắm rửa gì được, hằng ngày phải xuống tầng xách nước nóng lên dùng. Đã vậy các cô còn ở tầng cao nhất chính là tầng sáu, mùa hè thì có gián, mùa đông thì cửa sổ bị hở.

Mấy ngày nay thời tiết đang lạnh dần, nếu không chuyển ra ngoài sẽ rất khó sống.

“Nhưng tớ đã tìm thử một lượt rồi, xung quanh chẳng có căn nhà nào còn trống cả, mà nếu ở xa quá thì sáng đi học bất tiện lắm.” Cô bạn học vừa mở vở ra vừa nói: “Tớ muốn thuê một căn hộ ngắn hạn thôi, mùa đông chuyển ra đó ở để tắm rửa cho tiện.”

Cô gái trẻ lấy một tờ giấy trong túi ra: “Tớ đi đường thấy cái này, hay là cậu đi hỏi thử xem.”

Bạn học nhìn tờ thông báo sơ sài được viết ngoáy kia: “Cái này… nhìn có vẻ không được đáng tin cho lắm.”

“Cũng chưa chắc.” Cô gái trẻ giải thích: “Tớ và bạn trai cũng thấy quảng cáo cho thuê phòng ở cổng chung cư, chủ cho thuê nhà là một bà cụ lớn tuổi, không biết dùng máy tính, những căn nhà như vậy thường sẽ do chủ nhà cho thuê trực tiếp, không qua môi giới, tiền thuê nhà cũng sẽ rẻ hơn một chút đấy.”

Cô bạn học suy nghĩ: “Nhưng ở đây không có địa chỉ, Vân Yến Viên là chỗ nào?”

“Ngay sau trường đại học của chúng ta, cậu đi qua hồ Yến là thấy. Tớ nhớ không nhầm thì chỗ này là khu chung cư cao cấp đấy.” Cô ấy uống một ngụm cà phê, thuận miệng nói: “Khi nào rảnh thì cậu có thể đến đó xem sao.”

“Được rồi.” Cô bạn học cầm tờ giấy: “Đợi lát nữa tan học tớ qua đó hỏi thử.”

“Những khu chung cư kiểu này có hệ thống an ninh không tệ, có thể đây là một người thuộc tầng lớp trí thức mới ra xã hội, muốn có người ở chung để chia tiền thuê nhà. Ấy, có khi là một anh chàng đẹp trai nào đó, biết đâu lại có mối tình chung nhà.”

Bạn học bật cười: “Vậy thì bất tiện lắm, mong rằng đó sẽ là một cô gái.”

Nghiên cứu sinh không cần phải lên lớp học quá nhiều, chương trình học ngày hôm nay chỉ có mấy tiết buổi sáng, buổi chiều muốn làm gì thì làm.

“Vậy thì đi tìm nhà thôi nào.” Cô gái cầm tờ giấy bước về phía hồ Yến.

~~~ Đôi lời muốn nói: Thật ra bắt đầu từ chương 86 cho đến hết truyện là tác giả chia thành phần ngoại truyện, nhưng vì ngoại truyện này vẫn liên kết và nối tiếp với chính văn nên mình để luôn là chương 86 thay vì ngoại truyện để mọi người không cảm thấy bị ngắt quãng, và yên tâm đi, truyện có một cái kết HE =)))

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
5 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

sẽ là thái lam sao

Vương Quỳnh

Chưa có đường

Huynh Nguyen Ngoc Nga

cầu ngày mai lên chương luôn cứ ghiền qá rùi :(((((

Cold blood

Cô bạn đang tìm nhà đó chắc là chị Lam nhà mình nhỉ.