Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 83

7
229

Chương 83: Hòa hoãn

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Sau ba tiếng vật vã thì cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng được đưa đến bệnh viện, y tá đo nhiệt độ cho anh, lúc này anh đã sốt tận 38.9 độ, cởi áo ra xem mới thấy miệng vết thương vô cùng thê thảm.

Chu Mạnh Ngôn lại cảm thấy tình trạng của mình đã khá hơn những gì bản thân tưởng tượng rồi, ít ra thì cuối cùng anh đã tự đi vào bệnh viện chứ không giống như người nào đó, được người ta khiêng vào.

Người nào đó ở đây là Nhiếp Chi Hành.

Không bao lâu sau khi được đội trưởng Tăng cứu thì ông chủ Nhiếp đã ngất đi, cũng chính vì vậy mà anh ta không có cơ hội nào để tiêu hủy chứng cứ. Cách chiết xuất Thiên Thần Trắng, tế bào gốc của nấm U Linh Tán, thậm chí cả 3g Thiên Thần Trắng mới được chiết xuất ra cũng bị giữ lại, có thể nói là đầy đủ nhân chứng lẫn vật chứng rồi.

Tất nhiên đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi khi nào nước lũ rút thì cảnh sát sẽ xuống tầng hầm để đưa thi thể Bill lên, còn phải điều tra lại toàn bộ nhân viên của Lân Long, sau đó tới lượng Thiên Thần Trắng đã được gửi ra nước ngoài để tiêu thụ cũng phải tiếp tục truy quét thì mới có thể hốt gọn tất cả những người có liên quan đến vụ án này.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tóm lại chuyện này cũng đã có một cái kết rồi. Tâm trạng Chu Mạnh Ngôn trở nên nhẹ nhõm hẳn, thậm chí lúc khâu miệng vết thương anh còn an ủi Chung Thái Lam: “Không đau đâu, chỉ hơn mười mũi thôi mà.”

Chung Thái Lam mím môi, lạnh lùng nhìn anh.

Chu Mạnh Ngôn: “… Tôi đau lắm?”

Chung Thái Lam vẫn lườm anh.

Anh thở dài: “Vậy giờ em muốn sao? Đau không được, không đau cũng không được.”

Cô y tá trẻ đang khâu vết thương cho anh nghe vậy mới bật cười: “Bạn gái anh quan tâm đến anh đấy.”

Chu Mạnh Ngôn hớn hở nhìn Chung Thái Lam, còn huýt sáo với cô, ngả ngớn nhướng mày.

Chung Thái Lam hít một hơi thật sâu, nhất quyết không để anh trêu chọc như vậy: “Tôi không phải là bạn gái anh ấy.”

Biết ngay mà, Chu Mạnh Ngôn không nản chí, bình tĩnh trả lời: “Tôi có nói là phải đâu.”

Chung Thái Lam trừng mắt nhìn anh.

Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, còn tỏ ra vô tội mà nháy mắt với cô.

Chung Thái Lam chỉ cảm thấy tim mình trật nhịp, đúng là không công bằng. Đẹp trai thì dù có đầu rơi máu chảy vẫn đẹp hơn người bình thường, khóe miệng anh có vết bầm, lông mày cũng trầy xước, từ cánh tay tới lưng đều bị bầm tím, nhưng điều này vẫn không hề ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của anh.

Chắc hẳn những người khác cũng cảm thấy như cô, nếu không thì tại sao từ nãy đến giờ cứ có mấy cô y tá cứ lén lút nhìn qua đây để ngắm Chu Mạnh Ngôn chứ?

Chung Thái Lam không chịu được mà vươn tay ra sờ mặt Chu Mạnh Ngôn, cô vừa chạm nhẹ thì anh đã rên rỉ: “Tay em mát quá.” Nói xong, anh cầm chặt tay cô đặt lên trán mình: “Để yên vậy đi, đừng động đậy.”

Y tá thấy vậy thì nhắc anh: “Anh sốt cao lắm, lát nữa phải làm thủ tục nhập viện đấy nhé.”

Chu Mạnh Ngôn bất ngờ: “Vết thương như vậy thôi mà cũng phải nhập viện à?”

“Tất nhiên rồi.” Chung Thái Lam trả lời anh: “Kiểu gì anh cũng phải truyền nước mất mấy ngày.”

“… Được thôi, nếu như em đã nói vậy.” Chu Mạnh Ngôn đành phải chấp nhận, “Nhưng tôi muốn đi tắm trước đã.”

Anh không thể chịu được cơ thể thối hoắc của mình thêm một giây một phút nào nữa rồi.

Y tá mỉm cười: “Phòng bệnh của chúng tôi có vòi hoa sen đấy, anh có thể tắm rửa và thay quần áo, nhưng mà…” Cô ấy chỉ vào vết thương vừa được khâu lại của anh: “Chỗ đang băng bó thì không được để dính nước nhé.”

Chu Mạnh Ngôn đồng ý với điều kiện này.

Bất ngờ là cơ sở vật chất của bệnh viện ở huyện Tùng Dung lại khá tốt, phòng bệnh nào cũng có một phòng tắm riêng, Chu Mạnh Ngôn tắm rửa sạch sẽ một lượt, thay bộ quần áo mới xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Sống lại rồi.”

Chung Thái Lam bật cười: “Gì mà đến mức đấy?”

“Tất nhiên rồi, em có muốn tắm không?” Anh sờ cổ áo cô: “Quần áo em cũng ướt hết rồi này.”

Chung Thái Lam đã cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, bây giờ trong phòng có điều hòa, cô thấy mình vẫn chịu đựng được: “Lát nữa tôi về tắm sau, anh mau lên giường đi, y tá sắp đến rồi.”

“Được thôi.” Chu Mạnh Ngôn nằm lên giường bệnh, cảm giác mệt mỏi ập đến nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nói: “Em về trước đi, mai nhớ vào thăm tôi đấy.”

Chung Thái Lam kéo chăn lên cho anh: “Biết rồi, anh ngủ đi, tôi đợi anh truyền xong bình nước này thì sẽ đi.”

“Ừ.” Chu Mạnh Ngôn nắm lấy tay cô, đặt bên môi mình hôn nhẹ một cái: “Nhớ đến đấy nhé.”

Hốc mắt Chung Thái Lam cay sè, cô dịu dàng nói: “Tôi đảm bảo.”

Cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng thỏa mãn nhắm mắt lại, chưa đầy một giây sau anh đã chìm vào giấc ngủ say.

Lúc Chung Thái Lam về đến nhà thì trời đã tối đen.

Cô vừa vào cửa, Giang Tĩnh đã lao ra đặt một đống câu hỏi: “Rốt cuộc thì con đi đâu vậy? Con có biết là mẹ lo lắm không hả? Nước dâng cao như vậy, con bị điên à?”

Có trời mới biết, bà chỉ vừa rời mắt đi thôi là cô con gái lớn đang ngồi cạnh đã biến mất rồi, có vị cảnh sát gần đó thông báo cho bà biết rằng Chung Thái Lam đã quay lại thôn với một người cảnh sát khác.

Phải biết là lúc mọi người được cứu thì tất cả mọi thứ đều đã chìm trong biển nước, phải dùng thuyền mới có thể đến được nơi an toàn.

“Con…”

“Con xin lỗi mẹ.”

Giang Tĩnh không ngờ mình sẽ nghe được câu xin lỗi dễ dàng như vậy, những gì định nói cứ vậy kẹt ở cổ họng. Một lúc lâu sau, giọng bà cũng dịu đi: “Mẹ không muốn mắng con, nhưng con lớn rồi, phải biết là hôm nay mình đã làm những việc nguy hiểm đến mức nào chứ, con có nghĩ là nếu con gặp chuyện gì…”

“Mẹ ơi con biết mà.” Chung Thái Lam ngắt lời bà: “Con không muốn làm mẹ lo lắng đâu ạ, nhưng chuyện này rất quan trọng.”

Quách Mậu Nguyên nghe thấy tiếng nói chuyện, sợ hai mẹ con lại cãi nhau, ông ta vội hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Thái Lam à, mẹ cháu bị cháu dọa rồi đấy, mọi người đều rất lo cho cháu.”

“Cháu xin lỗi chú Quách.” Chung Thái Lam nhẹ nhàng lên tiếng: “Cháu xin lỗi ạ.”

Quách Mậu Nguyên nhíu mày: “Mọi người không cần cháu xin lỗi, cháu phải giải thích xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại mạo hiểm quay về, cháu không thấy lúc đó rất nguy hiểm à?”

“Cháu không biết phải nói sao nữa.” Chung Thái Lam hơi nhíu mày: “Lân Long có vấn đề, Nhiếp Chi Hành và Nhiếp Chi Văn cũng đều có vấn đề.”

Không ai ngờ được Chung Thái Lam sẽ trả lời như vậy, Giang Tĩnh giật mình: “Con nói vậy là sao, chuyện này liên quan đến Tiểu Nhiếp à?”

“Nhiếp Chi Văn giết người.” Việc đã đến nước này rồi, Chung Thái Lam cũng không giấu giếm nữa, “Chuyện của nhà máy Lân Long có liên quan đến một số vấn đề nữa, cảnh sát đang điều tra nên con cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.”

Quách Mậu Nguyên và Giang Tĩnh nhìn nhau.

Chung Thái Lam ấn trán, “Mẹ, chú Quách, để hôm khác con sẽ giải thích với hai người sau nhé? Bây giờ con muốn tắm rửa rồi đi ra ngoài.”

Giang Tĩnh như chim sợ cành cong: “Con lại muốn đi đâu?”

“Bệnh viện ạ, bạn con bị thương, không có ai chăm sóc anh ấy.”

Giang Tĩnh định nói gì đó nhưng Quách Mậu Nguyên lại vỗ vai, cản bà lại: “Để con bé đi đi, giờ trong nhà cũng loạn lắm.”

Người ở thôn Giang đã được sơ tán đi hết, có một số người họ hàng trong thôn phải ở nhờ nhà Giang Tĩnh, nhưng có quá nhiều họ hàng cũng không phải điều gì hay ho, Giang Tĩnh còn vì chuyện này mà bận túi bụi, không nên khiến đám trẻ phải bận tâm thêm nữa.

Nhưng các bà mẹ luôn có trực giác riêng, Giang Tĩnh nhanh chóng nắm bắt được điểm chính: “Chăm sóc bao lâu? Quan hệ của hai đứa là gì?”

Chung Thái Lam chợt cảm thấy bí từ: “Dạ…”

Quách Mậu Nguyên đè vai Giang Tĩnh lại: “Con gái lớn rồi, có chính kiến riêng, em đừng cố đào sâu vào vấn đề ấy nữa.” Sau đó ông ta quay sang nói với Chung Thái Lam: “Khi nào muốn nói chuyện thẳng thắn thì cứ thông báo với người nhà một tiếng, bọn chú không định can thiệp vào chuyện của cháu nhưng cũng cần biết đầu đuôi mọi chuyện.”

“Vâng ạ.” Chung Thái Lam rất biết ơn Quách Mậu Nguyên về điều này, ông ta tình nguyện đứng ra giảng hòa cho hai mẹ con cô.

“Được rồi, vậy cháu mau nghỉ ngơi đi.” Quách Mậu Nguyên ôm vai Giang Tĩnh bước vào bếp: “Anh đói rồi, em nấu cho anh bát sủi cảo đi.”

Giang Tĩnh đành phải lên tiếng: “Được được, Thái Lam à, con có ăn không?”

Nếu là trước kia thì Chung Thái Lam sẽ nhớ kỹ mình là người ngoài, không tùy tiện tham gia vào các hoạt động gia đình, nhưng sau khi trải qua chuyện sống chết, cô bỗng trở nên thông suốt hơn hẳn: “Vâng, con đi tắm trước đã rồi sẽ xuống ăn, con cảm ơn mẹ.”

Giang Tĩnh không trả lời ngay mà đợi đến lúc vào bếp, bắt đầu bỏ sủi cảo vào nồi, bà đột nhiên lên tiếng: “Chắc chắn là con bé đang yêu đương.” Với tư cách một người mẹ, một người phụ nữ, bà kết luận chắc như đinh đóng cột rằng trừ chuyện yêu đương ra thì chẳng còn lý do nào khác khiến cô con gái luôn yên lặng của mình bỗng trở nên dịu dàng và hòa đồng như vậy.

“Thái Lam không còn nhỏ nữa, yêu đương thì yêu đương thôi.” Quách Mậu Nguyên lắc đầu: “Em ngạc nhiên cái gì?”

Giang Tĩnh trừng mắt với ông ta: “Không phải con gái của anh thì anh không ngạc nhiên là đúng rồi.”

Quách Mậu Nguyên chưa bao giờ phủ nhận điều này, ông ta tự nhận rằng mình cũng là người bình thường, không thể coi con người khác như con ruột được, nhưng người ngoài cuộc luôn có cái nhìn rất khách quan: “Từ nhỏ Thái Lam đã khá tự lập, em quản lý con bé chặt quá sẽ phản tác dụng đấy.”

“Con bé không thân thiết với em.” Giang Tĩnh nhìn những miếng sủi cảo trắng trẻo mịn màng đang chìm nổi trong nồi, “Em sợ con bé gặp chuyện gì cũng sẽ giấu em, đến lúc kết hôn mang thai rồi mới chịu mời chúng ta đến.”

Quách Mậu Nguyên cười: “Vậy thì có gì không tốt chứ, em được lên chức bà ngoại rồi.”

Giang Tĩnh hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng mình là không được so đo với đàn ông, ông Quách điểm nào cũng tốt, nhưng vẫn giống đa số người đàn ông khác, sẽ không bao giờ hiểu và thông cảm với những điều khó xử của phụ nữ: “Anh ăn sủi cảo của anh đi.”

Hai bát sủi cảo, một ít một nhiều, Quách Mậu Nguyên tự giác lấy bát nhiều hơn nhưng lại bị Giang Tĩnh vỗ một cái vào tay: “Bát này là cho Thái Lam, tối rồi, anh ăn ít thôi.”

“Con bé ăn được nhiều thế à?” Quách Mậu Nguyên giật mình.

Giang Tĩnh lườm ông ta: “Con bé còn có bạn nữa còn gì?”

Quách Mậu Nguyên hiểu ra, cười lắc đầu.

Nửa tiếng sau, Chung Thái Lam tắm rửa xong, thấy Giang Tĩnh ngồi ở phòng bếp đợi mình: “Tới ăn sủi cảo đi con.”

Chung Thái Lam nhìn bát sủi cảo lớn trước mặt: “Nhiều thế ạ?”

“Ăn được bao nhiêu thì ăn.” Giang Tĩnh nói xong mới đưa hộp giữ nhiệt cho cô: “Con cứ ăn từ từ nhé, mẹ đi ngủ trước đây.”

Chung Thái Lam nhìn bà, lại nhìn sang hộp giữ nhiệt, chợt hiểu ra: “Con biết rồi, con cảm ơn mẹ.”

Giang Tĩnh kiềm chế một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Đừng có mang thai đấy.”

Chung Thái Lam: “… Mẹ nghĩ nhiều quá rồi.”

Giang Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mẹ nghĩ nhiều là sao, con có biết…” Nếu câu chuyện này mà bắt đầu thì kiểu gì cũng sẽ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Chung Thái Lam co được dãn được, vội đổi giọng: “Con biết rồi, không được mang thai, tuyệt đối sẽ không ôm bụng bầu để cưới đâu.”

Sau khi Chung Thái Lam ngồi thề thốt một lúc, cuối cùng cũng thoát khỏi tay Giang Tĩnh, cô không dám ở nhà lâu, ăn sủi cảo xong thì vội dọn đồ đạc đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Chu Mạnh Ngôn vẫn còn truyền nước, mặc dù đã ngủ nhưng lông mày anh chưa từng giãn ra, giống như đang đánh nhau với ai đó trong mơ vậy, chẳng yên ổn chút nào. Cô đến bên cạnh Chu Mạnh Ngôn, đau lòng vuốt ve gò má anh, miệng vết thương trên mặt anh nhìn có vẻ không to lắm nhưng đều vì bị đánh mà có, bây giờ chạm vào chắc đau lắm, ngay khóe miệng anh cũng bị bầm tím, trông rất đáng thương.

Cô cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán anh, tự nhủ: Được rồi, lần này thì chắc là kết thúc thật rồi.

Có vẻ như Chu Mạnh Ngôn cảm nhân được điều gì đó, nhẹ nhàng trở mình rồi lại ngủ tiếp. Nhìn vẻ mặt đang say giấc nồng của anh, Chung Thái Lam cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, cô dựa vào ghế sofa gần đó nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi, còn thấy một giấc mơ.

Chung Thái Lam mơ thấy mình quay lại hồi còn nhỏ. Cô đang ở trong ngôi trường tiểu học Tùng Dung bên cạnh hẻm đá. Cô ngồi trên khán đài gần sân vận động, có cảm giác như bản thân vừa quên gì đó nên thấy sốt ruột không thôi, không thể tập trung nổi.

Cô quên gì nhỉ? Chung Thái Lam buồn rầu suy nghĩ, nhưng dù nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.

Hay là thôi không nghĩ nữa. Bây giờ phong cảnh ở đây đẹp như vậy, có chuyện gì không thể trì hoãn được mà phải làm ngay bây giờ chứ? Cô tự an ủi bản thân như vậy nhưng lòng lại nóng như lửa đốt, cứ có cảm giác mình đang ngồi trên đống lửa vậy, lo lắng muốn chết.

Nhớ ra đi nào. Chung Thái Lam cố hết sức để nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, không thể nhớ nổi.

Đúng lúc đó, có người chạy đến trước mặt cô, người đó còn vội vàng bước hẳn qua mấy bậc thang liền, “Chung Thái Lam, sao cậu lại ở đây?”

“Chu Mạnh Ngôn?” Cô mờ mịt chớp mắt, không hiểu anh đến đây làm gì.

Anh tức giận: “Sao cậu lại trốn ở đây, cậu có biết là tớ tìm cậu vất vả lắm không hả?”

“Cậu tìm tớ làm gì?”

“Tớ phải về nhà rồi.” Anh buồn bã lên tiếng: “Cậu không định đi tiễn tớ à?”

Cô nhắc lại: “Về nhà á?”

“Đúng vậy, trời tối rồi.” Anh chỉ vào hoàng hôn đang nhuốm màu đỏ rực khắp bầu trời ở phía Tây, khẽ nói: “Tan học rồi, tớ phải về nhà.”

Tan học, về nhà? Thoáng cái Chung Thái Lam đã nhớ lại chuyện mà mình quên mất, lòng cô chùng xuống.

Chu Mạnh Ngôn ngủ một giấc rất sâu, cảm giác mệt mỏi và đau đớn trên người như được giấc ngủ này chữa lành, giấc ngủ ngon khiến anh không nỡ tỉnh lại nhưng chiếc bụng đói meo lại phản đối việc này, cuối cùng anh đành phải lười biếng mở mắt ra.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Chu Mạnh Ngôn là một bức tường loang lổ ánh mặt trời, anh nheo mắt lại nhìn vào những đường cong của cái bóng trên tường, chợt phát hiện ra trông nó khá giống bóng người… Đợi đã! Đại não chậm chạp của anh còn chưa kịp đưa ra đáp án thì cơ thể đã nhanh chóng quyết định, anh quay đầu lại theo bản năng.

Chung Thái Lam đang dựa vào ghế sofa bên cạnh nằm ngủ, chiếc ghế sofa đơn này khá nhỏ nên tư thế ngủ của cô khá kỳ lạ, có vẻ không được thoải mái lắm.

Chu Mạnh Ngôn ngồi phắt dậy, do cử động hơi mạnh nên kim truyền nước trên tay anh bị lệch, máu tươi chảy ra. Anh dứt khoát tháo băng dính và rút kim ra luôn.

Bước đến trước mặt Chung Thái Lam, Chu Mạnh Ngôn nhẹ nhàng sờ vào mặt cô, vừa mềm vừa thơm khiến anh rất muốn hôn cô một cái.

Nhưng anh lại kìm lòng được, dù bây giờ hai người có thân thiết đến mấy thì cũng không phải là người yêu, phải giữ vững ranh giới cuối cùng cho người khác nhìn, cũng để cho bản thân anh nhìn. Chu Mạnh Ngôn chỉ đến gần Chung Thái Lam, nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên người cô rồi bế cô nằm lên giường bệnh để nghỉ ngơi. Còn anh? Truyền nước lâu như vậy, lại được ngủ một giấc no nê, anh chỉ cảm thấy khỏe mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chu Mạnh Ngôn đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh xong, thay bộ quần áo mà Chung Thái Lam mang đến rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Qua một đêm dài, hôm nay là một ngày nắng, mặc dù nhiệt độ vẫn khá thấp nhưng ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến mọi người cảm thấy rất ám áp. Mới năm, sáu giờ thôi mà bệnh viện đã cực kỳ náo nhiệt, tiếng người ồn ào khiến anh có cảm giác yên tâm, như vừa được quay lại thế giới bình thường vậy.

Ở nhà ăn có bán đồ ăn sáng nóng hổi, Chu Mạnh Ngôn gọi một cốc sữa đậu nành và một lồng bánh bao, anh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã có người ngồi xuống phía đối diện: “Hay lắm, hóa ra anh ở đây.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
7 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

ai ngồi đối diện đây thái lam hay bạch đào

Cold blood

Sao tui có một dự cảm không tốt thế nhỉ?????

Vương Quỳnh

Gây cấn rồi

Ququ

Anh Chu quay về thế giới ảo thật à