Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 81

3
75

Chương 81: Giằng co

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Mùi máu tươi thoang thoảng trong màn đêm, không ai lên tiếng, thi thoảng lại có tiếng thở dốc và tiếng tay chân va đập mạnh vào nhau.

Đã lâu rồi Chu Mạnh Ngôn chưa đánh tay đôi và vật lộn một cách quyết liệt như thế này, vết thương ở dưới xương sườn của anh không thể cầm được máu vì những động tác mạnh, áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm nhưng nỗi đau và cảm giác thiếu máu lại không hề ảnh hưởng gì đến hành động của anh, ngược lại mùi máu tươi còn khiến Chu Mạnh Ngôn hưng phấn hơn.

Chu Mạnh Ngôn tập trung vào việc đánh đấm, chỉ muốn hạ gục đối phương.

Nhiếp Chi Hành cũng vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng đủ chết rồi.

Hai người ngang tài ngang sức, chỉ trong ba phút đồng hồ ngắn ngủi mà thể lực đều bị tiêu hao rất nhiều, nhưng vì họ quá tập trung nên mãi đến khi ngã xuống đất, phần lưng bị nước mưa thấm ướt, Chu Mạnh Ngôn mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhiếp Chi Hành cũng phát hiện ra điều này: “Rốt cuộc thì anh muốn gì? Cứ tiếp tục thế này thì cả hai chúng ta đều sẽ chết!”

Chu Mạnh Ngôn biết cứ thế này mãi cũng không ổn, dưới tầng hầm này, trừ cửa ra vào thì nước chỉ có thể chảy từ cửa thông gió xuống, mà nếu nước đã ngập đến mức có thể chảy qua chỗ đó thì chắc hẳn tình hình bên ngoài đang rất tệ.

Nếu đánh nhau tiếp thì chắc chắn cả hai sẽ cùng chết ở đây.

“Vậy sao anh còn không chạy đi?” Chu Mạnh Ngôn thả lỏng tay ra.

Nhiếp Chi Hành biết rõ Chu Mạnh Ngôn đang cố ý bắt anh ta dẫn đường, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu bây giờ có thể nhanh chóng giải quyết Chu Mạnh Ngôn thì chắc chắn anh ta càng không do dự mà giết chết anh, sau đó lũ sẽ cuốn trôi hết bằng chứng đi. Nhưng anh ta lại không thể làm được, cách tốt nhất bây giờ là phải rời khỏi đây, tạm thời tìm chỗ an toàn đã rồi nghĩ cách giải quyết chuyện phiền phức này sau.

Nhiếp Chi Hành hạ quyết tâm, không nói gì mà thở hồng hộc đứng dậy, chạy nhanh về phía lối ra.

Chu Mạnh Ngôn nhanh chóng bám theo anh ta, đồng thời cũng thầm đề cao cảnh giác.

Nhiếp Chi Hành biết rằng không thể đi qua cánh cửa trên núi lúc nãy nên anh ta nhanh chóng tìm lối ra bí mật khác.

Cánh cửa đó được giấu ở trên trần nhà của phòng WC duy nhất trong tầng hầm này, độ cao của bồn cầu và thùng sắt vừa đủ để Nhiếp Chi Hành leo lên trên. Lúc Chu Mạnh Ngôn đuổi tới nơi thì đã thấy Nhiếp Chi Hành đạp mạnh để lấy đà rồi trèo lên.

Anh nhanh chân đá mạnh vào thùng sắt, Nhiếp Chi Hành mất đà, đành phải dùng khuỷu tay chống lên trần nhà để không bị rơi xuống.

Chu Mạnh Ngôn cũng chỉ cần chút thời gian đó thôi, nếu để Nhiếp Chi Hành leo lên thì anh dám cược hẳn năm mươi tệ rằng anh ta sẽ phá lối ra, mà tất nhiên, nếu là anh thì anh cũng làm vậy thôi.

Vì vậy, trong lúc Nhiếp Chi Hành vẫn còn đang giãy giụa cố bò lên trần nhà, Chu Mạnh Ngôn đã đứng lên thùng sắt, bám vào phần mép của trần nhà rồi đu người rồi trèo lên đó.

Có vẻ Nhiếp Chi Hành sợ Chu Mạnh Ngôn sẽ đạp mình xuống, adrenalin (1) trong máu tăng vọt, nhanh chóng bò lên trên với vẻ linh hoạt không phù hợp với thân hình của anh ta cho lắm.

(1) Adrenalin: Đây là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Trên trần nhà là một lối ra mới được thi công xong, trông cực kỳ chật hẹp, chỉ đủ cho một người. Chu Mạnh Ngôn ỷ vào việc mình trẻ và khỏe hơn mà lao về phía trước, Nhiếp Chi Hành sợ bị anh nhốt lại phía dưới nên cũng cắn răng bám theo.

Mặc dù lối đi này có bậc thang nhưng rất dốc, Chu Mạnh Ngôn đánh giá phương hướng xung quanh, đoán rằng lối ra này sẽ dẫn đến tòa nhà hành chính của nhà máy Lân Long.

Nhà máy Lân Long được xây theo địa hình nơi này, các lán nhà được đặt ở chỗ trũng và bằng phẳng, còn ký túc xá nằm tại những nơi cao nhất, nếu hai người may mắn thì vẫn kịp chạy đến chỗ chưa bị ngập.

Hai người một trước một sau chạy đến lối ra.

Cánh cửa bí mật được thiết kế rất khéo léo, bên dưới có một tay kéo để kéo xuống, sau khi kéo xong còn phải đẩy một tấm bảng hoạt động bên trên ra, như vậy có thể đảm bảo những người không liên quan sẽ không vô tình mở được cánh cửa dẫn xuống tầng hầm này.

Nhưng thứ này lại khiến Chu Mạnh Ngôn phải tốn chút thời gian, đúng lúc anh chuẩn bị đẩy tấm bảng hoạt động kia ra thì Nhiếp Chi Hành đã nắm lấy mắt cá chân của anh.

Đây là một khoảnh khắc rất khéo, Chu Mạnh Ngôn vừa mới đưa tay lên chuẩn bị đẩy tấm bảng ra, không thể bấu víu vào bất kỳ chỗ nào, Nhiếp Chi Hành bất ngờ xuất hiện kéo anh xuống khiến anh mất thăng bằng rồi ngã sang một bên.

Nhiếp Chi Hành leo lên, giẫm lên người Chu Mạnh Ngôn và đẩy tấm bảng ra.

Cuối cùng thì đã có ánh sáng chiếu xuống nơi này, nhưng cùng lúc đó mưa cũng đổ ào vào như trút nước, cả hai người đều không tránh kịp, bị ướt như chuột lột. Nhiếp Chi Hành không ngờ chỗ này cũng bị ngập, nước đột nhiên chảy xuống khiến anh ta không thể leo lên ngay được.

Chu Mạnh Ngôn vươn tay ra kéo phần tay nắm cửa ở mặt dưới tấm bảng, miễn cưỡng đứng dậy, sau đó anh giơ chân đạp mạnh vào bụng dưới của Nhiếp Chi Hành. Mặc dù Nhiếp Chi Hành bị Chu Mạnh Ngôn đá trúng nhưng anh ta vẫn cố không ngã vật ra đất mà chỉ cúi người ôm bụng, đồng thời còn hơi nghiêng vai huých vào miệng vết thương của Chu Mạnh Ngôn, muốn làm anh ngã xuống.

Chu Mạnh Ngôn đau đến mức toát hết cả mồ hôi nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay trái, đấm vào huyệt thái dương của Nhiếp Chi Hành.

Hai người lại giằng co với nhau.

Chu Mạnh Ngôn thầm đánh giá tình hình của bản thân, trên người anh đang có vết thương ngoài da, chưa nói đến việc bị mất máu quá nhiều, nếu bây giờ cứ ngâm mình dưới nước mưa bẩn thì kiểu gì cũng sẽ nhiễm trùng, dù thế nào thì anh vẫn là người gặp bất lợi, vậy nên vội lên tiếng: “Sếp Nhiếp, tôi không muốn lấy mạng anh đâu, bây giờ cả hai chúng ta cùng lùi một bước, được không?”

Dưới ánh sáng mờ ảo, Nhiếp Chi Hành đã nhìn rõ khuôn mặt của anh: “Anh là bạn trai của Cao Ngân Nguyệt à? Anh đến đây làm gì?” Vốn dĩ anh ta còn tưởng kẻ này là cảnh sát hoặc một ai khác, nhưng anh ta không ngờ đây lại là người liên quan đến vụ án của Cao Ngân Nguyệt.

A Văn bị bắt rồi, Chu Mạnh Ngôn còn đến đây làm gì nữa?

“Loại thuốc mà Nhiếp Chi Văn sở hữu rất kỳ lạ.” Chu Mạnh Ngôn không nhắc đến chuyện Thiên Thần Trắng và nấm U Linh Tán. “Anh Nhiếp, anh giết người diệt khẩu để chạy tội cho em trai mình à?”

Nhiếp Chi Hành không rõ Chu Mạnh Ngôn đã biết những gì, nhưng nếu thấy cảnh anh ta giết người thì có nghĩa anh là một tai họa ngầm, nếu bây giờ không giải quyết dứt điểm, để anh còn sống mà rời đi thì sau này cả anh ta lẫn A Văn đều sẽ gặp rắc rối.

Nghĩ đến đó, anh ta hít một hơi thật sâu, nhân cơ hội này hất mạnh Chu Mạnh Ngôn xuống đất. Nhưng Chu Mạnh Ngôn lên tiếng trước không có nghĩa là anh nhận thua, đúng lúc Nhiếp Chi Hành dùng sức thì anh co chân lại, dồn sức vào hai tay, đầu gối huých mạch vào cằm Nhiếp Chi Hành, nhờ vậy mà tạo ra được một khe hở giữa hai người. Sau đó Chu Mạnh Ngôn nhanh chóng đứng dậy trốn khỏi lối ra.

Nhiếp Chi Hành sợ mình chậm chân, bị Chu Mạnh Ngôn nhốt lại ở tầng hầm này đến khi chết đuối nên không dám chần chừ, vội dùng cả tay cả chân để bò ra ngoài.

Nhưng mới chỉ sơ hở một vài giây thôi, Nhiếp Chi Hành đã không thấy bóng dáng Chu Mạnh Ngôn đâu nữa.

Nhiếp Chi Hành chạy ra ngoài tìm đường sống, cẩn thận nhìn xung quanh nhưng căn phòng hồ sơ này lại trống không, không có chỗ nào để trốn cả.

Chẳng lẽ Chu Mạnh Ngôn bỏ chạy rồi ư? Nhiếp Chi Hành nhíu mày, nhưng nước lũ xung quanh không cho anh ta thời gian để do dự, nếu cứ dây dưa tiếp thì có khi chẳng thoát ra khỏi đây nổi. Mấy thứ ở tầng hầm không kịp tiêu hủy thì đành chịu vậy, đợi đến lúc lũ rút xuống cũng cần thời gian, nếu khi đó bị phát hiện thì anh ta đã trốn ra nước ngoài rồi, không ai làm gì được nữa.

Nghĩ vậy, Nhiếp Chi Hành âm thầm đưa ra quyết định rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Sau khi Nhiếp Chi Hành vội vàng rời đi, Chu Mạnh Ngôn mới bước ra từ căn phòng bên cạnh, bây giờ anh chỉ cần bám theo Nhiếp Chi Hành và bảo đảm anh ta không tiêu hủy chứng cứ là được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tình hình bên ngoài đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của họ.

Một khối bùn lớn lăn từ trên núi xuống, con đường phía trước nhà máy Lân Long đã bị lấp kín, chiếc xe lúc nãy vẫn còn đỗ ở cửa ra vào giờ đã bị ngập quá nóc, mà lượng mưa cũng không hề giảm bớt, trên núi còn có dòng chảy bùn đang cuồn cuộn ập xuống, cảm giác như chúng sắp bao phủ hết nơi này đến nơi rồi.

Nhiếp Chi Hành hoảng sợ hít một hơi thật sâu rồi quay người chạy lên tầng. Chu Mạnh Ngôn đứng từ xa thấy anh ta quay đầu lại thì cũng biết tình hình không ổn, vội chạy lên tầng trước anh ta.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ: Tòa nhà làm việc của Lân Long chỉ cao ba tầng, liệu nó có chịu nổi trận lũ này không?

Chu Mạnh Ngôn còn nghĩ đến một vấn đề nữa, anh đang bị thương, nếu bị nhốt trong cùng một tòa nhà với Nhiếp Chi Hành thì anh ta sẽ bỏ qua cơ hội giết chết anh sao? Đáp án chắc chắn là không rồi.

Vì thế Chu Mạnh Ngôn chạy vội lên tầng ba, không kịp xem phòng ốc gì, cứ vậy chui vào rồi khóa cửa lại.

Có vẻ như đây là văn phòng làm việc của nhân viên cấp cao nào đó, lại còn là nữ, trên ghế làm việc có trải một chiếc khăn lụa. Chu Mạnh Ngôn vội vàng kéo áo lên kiểm tra miệng vết thương của mình, mặc dù lúc nãy Nhiếp Chi Hành đã đâm trượt nhưng vì anh ta đâm mạnh nên miệng vết thương rất sâu, sau đó còn bị nước bẩn chảy vào, Chu Mạnh Ngôn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chu Mạnh Ngôn vội vàng rót ít nước sạch vào cốc giấy, rửa sạch miệng vết thương, sau đó dùng khăn lụa băng bó cẩn thận. Anh vừa làm xong những việc này, còn chưa kịp thở thì đã nghe thấy tiếng rầm rầm ở cửa ra vào.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gỗ đẹp đẽ nhưng yếu ớt đã bị Nhiếp Chi Hành đục một khe hở.

Chu Mạnh Ngôn hít một hơi thật sâu, đạp ghế sofa ở bên cạnh ra chặn cửa. Bây giờ anh chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu hai người tiếp túc đánh nhau, bản thân anh không thể giết Nhiếp Chi Hành trừ khi bị dồn vào đường cùng, nhưng Nhiếp Chi Hành lại đang rất muốn giết anh càng nhanh càng tốt, vì thế nếu hai người đấu tay đôi với nhau, chắc chắn anh sẽ chịu thiệt.

Đàn ông chân chính là phải co được dãn được, lúc nào cần trốn thì phải trốn.

Độ sắc bén của rìu chữa cháy không phải là thứ mà cửa gỗ có thể ngăn cản được, vài phút sau, Nhiếp Chi Hành đã dùng rìu bổ được một lỗ to trên cửa.

Chu Mạnh Ngôn trốn ra đằng sau cửa, đúng lúc Nhiếp Chi Hành thò tay mở khóa cửa, anh đâm mạnh đầu bút máy mà mình vừa lấy trên bàn làm việc vào tay anh ta.

Ngòi bút máy bị tõe ra, Nhiếp Chi Hành đau đớn rụt tay lại theo bản năng. Anh ta thầm mắng bản thân quá chủ quan, không dám thò tay nữa mà tiếp tục đập mạnh vào ổ khóa, phá cửa xông vào.

Đúng lúc Nhiếp Chi Hành tông được cửa vào thì Chu Mạnh Ngôn lại đạp chiếc ghế sofa bên cạnh cửa về phía anh ta.

Chu Mạnh Ngôn đạp rất mạnh, Nhiếp Chi Hành phải lùi lại một chút, nhưng anh ta biết cửa bị phá rồi, việc xông vào chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi: “Không có tác dụng gì đâu.”

“Anh Nhiếp, cảnh sát đã phái người đến vùng này để di dời cư dân rồi.” Chu Mạnh Ngôn đứng xa ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, nhưng vì cả người anh đang ướt sũng nên nhìn qua trông vẫn khá bình tĩnh: “Tôi nghĩ là họ sẽ không quên khu Lân Long này đâu, anh thấy sao?”

Nhiếp Chi Hành cũng không thích đấu võ mồm với Chu Mạnh Ngôn, anh ta chốt lại một câu đơn giản: “Vậy thì còn phải xem anh có thể chờ đến lúc đó không.”

“Trước khi đi Lân Long tôi đã đến cục cảnh sát một chuyến.” Chu Mạnh Ngôn ám chỉ: “Nếu không tìm được tôi thì chắc anh Nhiếp cũng không thể phủi sạch trách nhiệm đâu.”

“Bình thường có lẽ sẽ là như thế, nhưng hôm nay lại khác.” Nhiếp Chi Hành nhìn trận mưa lớn bên ngoài, mực nước đã dâng lên tầng hai rồi: “Ai mà đoán trước được thiên tai chứ?”

Chu Mạnh Ngôn giả vờ nói với vẻ tiếc nuối: “Xem ra không còn cách nào khác rồi, nhưng mà tôi rất tò mò, rốt cuộc thì các anh đang làm gì vậy?”

Theo kịch bản bình thường thì trước khi hết phim thường có một màn tâm sự của nhân vật phản diện, nếu không ai mà biết được nỗi khổ trong lòng anh ta chứ?

Nhưng Nhiếp Chi Hành lại không làm theo lẽ thường, anh ta trả lại cho anh câu lúc nãy: “Không phải ai cũng có thể làm một con ma biết tuốt đâu.”

Nói xong, anh ta bổ mạnh chiếc rìu về phía anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
3 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Ôi. Chương này đọc thích ghê á.

yunakoht

tình hình căng thẳng quá, còn bão lũ kiểu này ko biết 2 người này thoát kiểu gì đây