Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 80

3
302

Chương 80: Tìm kiếm

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Trước kia Chu Mạnh Ngôn từng xem qua khu đất mà Lân Long mới nhận thầu ở ngoại thành phía Tây, hôm nay chỗ đó đã dựng thành nhà kho nhưng chưa được đưa vào sử dụng nên cũng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ.

Bây giờ kiểm tra lại thì hình như vẫn thế.

Do địa hình chỗ này khá trũng nên nước ở đây đã ngập đến bắp chân, lán nhà trống không rung bần bật trong gió. Chu Mạnh Ngôn giẫm lên vũng bùn, dựa vào trí nhớ của mình để tới chỗ chôn xác. Nhìn xung quanh có thể thấy một góc đường cái ở đằng xa, chỗ đó là một sườn núi có cây cối thưa thớt, nước ở dốc thoải bên này đã cuốn theo đất đá và những gốc cây nhỏ cuồn cuộn chảy xuống.

Dĩ nhiên chỗ này sẽ không có nấm U Linh Tán, những lán nhà khác thì anh đã kiểm tra hết rồi nhưng không thấy gì, khu ký túc xá và nhà máy có rất nhiều người qua lại, nhà cao nhà thấp vừa nhìn đã biết không thể xây dựng một phòng thí nghiệm bí mật ở đó.

Nếu trên mặt đất không xây được, vậy… dưới lòng đất thì sao?

Nếu anh em nhà họ Nhiếp nghi ngờ Triệu Trác Việt đã phát hiện ra điều gì đó khác thường trong lúc chôn xác, vậy thì cửa vào sẽ ở ngay gần chỗ chôn xác.

Chu Mạnh Ngôn nghĩ đến đó bèn dùng cả tay lẫn chân để bò lên dốc thoải, mưa mấy ngày liên tục khiến mặt đất trở nên cực kỳ trơn, khá khó để leo lên trên, chỉ cần trượt chân một lần thôi là có thể ngã xuống ngay.

Đúng là sợ gì thì gặp nấy, Chu Mạnh Ngôn vừa giẫm mạnh xuống thì hòn đá dưới chân anh đã bị bật tung ra khỏi bùn, lăn vài vòng rồi rơi tõm xuống vũng bùn lớn phía dưới.

Cũng may mà anh phản ứng nhanh, sau khi bước hụt một chân thì vội cắm chặt ngón tay vào bùn, chân còn lại giẫm xuống lỗ hổng do đá để lại, nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Anh thở phào một hơi, đang định leo lên trên thì nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Sao chỗ này lại có tiếng rên rỉ được? Anh rất ngạc nhiên, nhanh chóng bò lên trên, nín thở lắng nghe rồi chậm rãi đến chỗ có tiếng động.

Trong một hang động bằng đá có hai chú chó nhỏ đang cuộn người lại, bộ lông vàng của chúng đã ướt sũng, hai chú chó con ấy chỉ biết rúc vào nhau để sưởi ấm nhưng vì quá lạnh nên cả hai vẫn run lên, còn khẽ rên rỉ.

Chu Mạnh Ngôn không nghĩ gì nhiều mà cúi người ôm chúng vào lòng, hai chú chó con vừa cảm nhận được hơi ấm, không cần anh phải dỗ dành đã ngoan ngoãn rúc vào lòng anh để sưởi ấm.

Chu Mạnh Ngôn vỗ nhẹ vài cái coi như an ủi, sau đó nhìn quanh chiếc hang đá mà chúng nó đang trốn để tìm xem có gì lau bộ lông ướt sũng không.

Khi đó Chu Mạnh Ngôn cũng không nghĩ rằng mình dẫn hai chú chó nhỏ này theo thì liệu có gặp khó khăn gì không, anh chỉ nghĩ bản thân mình vẫn còn sức lực thì không thể bỏ mặc hai sinh mệnh nhỏ bé này được.

Nguyên nhân đơn giản là vậy, nhưng kết quả mà chuyện đó mang lại cũng coi như lời báo đáp từ vận mệnh dành cho lòng tốt của anh.

Ngay lúc ấy Chu Mạnh Ngôn chợt nhìn thấy tia sáng gì đó hơi khác thường.

Ánh sáng ấy rất yếu ớt, nếu không cố nhìn kỹ để tìm cỏ lau lông cho hai chú chó nhỏ thì có lẽ anh sẽ bỏ qua thứ đó… nhưng may mà anh không làm thế.

Đó là một chiếc mũ nấm nhỏ, không phải là nấm rơm mùa thu, nửa dưới của nó đã bị chìm trong bùn, nếu mấy ngày qua không có nước mưa xối vào thì có lẽ nó sẽ bị chôn dưới đất tiếp, nhưng bây giờ anh lại thấy được.

Với cả, lúc trời tối đi thì nó lại phát ra một luồng ánh sáng rất yếu ớt.

Chu Mạnh Ngôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đào cây nấm nhỏ đó lên, đây chính là loại nấm U Linh Tán mà anh đã từng thấy trong bản báo cáo của giáo sư Trần.

Đó là một loại nấm rất kỳ lạ, màu của nó khá giống nấm rơm, nhưng trong bóng đêm sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh lá, giống như u hồn ở chốn rừng sâu vậy.

Anh nhẹ nhàng xoay chân nấm, phần chân nấm không còn nguyên vẹn, có thể thấy rất rõ ở đó có dấu răng chó.

Mà hai chú chó con trong lòng anh lại chưa có hàm răng sắc nhọn đến vậy.

Trong giây lát, Chu Mạnh Ngôn chợt nhớ đến một câu nói nào đó: Những nội dung không liên quan đến truyện phải được loại bỏ hết. Nếu chương đầu tiên của truyện có nhắc đến một khẩu súng treo trên tường thì đến chương hai hoặc chương ba, khẩu súng đó sẽ phải bắn ra một viên đạn.

Nếu câu chuyện của Chung Thái Lam còn chưa kết thúc, vậy thì vẫn có một số sự việc đã xảy ra vì lý do nào đó.

Chẳng hạn như Hoàng Nữu ăn nhầm Thiên Thần Trắng, sau đó màu lông của hai chú chó con này lại tình cờ giống màu lông của Hoàng Nữu, hoặc ví dụ như cây nấm U Linh Tán này đã bị người nào đó hoặc con chó nào đó đào lên.

Nếu anh đoán không nhầm thì hai chú chó nhỏ này là con của Hoàng Nữu, thi thoảng nó sẽ tha đồ ăn đến để nuôi chúng, nào ngờ hai chú chó nhỏ ngây thơ này lại tha nấm U Linh Tán này từ đâu về, có lẽ Hoàng Nữu biết loại nấm này không ăn được nên cố tình giành lấy cây nấm, sau đó đào đất chôn. Nhưng Thiên Thần Trắng đã đi vào cơ thể nó qua đường nước bọt mất rồi.

Vậy là tất cả mọi chuyện đã được liên kết với nhau.

Vấn đề tiếp theo là phải tìm được cửa vào rồi tìm ra chứng cứ trước khi Nhiếp Chi Hành kịp tiêu hủy chúng.

Quá trình tìm cửa ra vào lại thuận lợi đến mức Chu Mạnh Ngôn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Anh mới đi tìm quanh chỗ đó khoảng mười phút thì hai chú chó con như thấy được điều gì đó, chúng giãy ra khỏi lòng anh đòi xuống. Sau khi được Chu Mạnh Ngôn thả xuống, chúng khó khăn đi vài bước rồi đồng loạt chui tọt vào một vũng bùn.

Chu Mạnh Ngôn đến gần xem xét thì phát hiện ra đó là một lỗ thông gió bí mật, cơ thể chó con còn khá nhỏ nên chúng mới có thể bò qua song sắt.

Nếu miệng lỗ thông gió ở đây thì cửa ra vào chắc chắn cũng không xa lắm, bây giờ phải tìm xung quanh mới được.

Ngoài trời vẫn đang mưa to, động tác của Chu Mạnh Ngôn cũng trở nên khó khăn hơn, có điều trời mưa rất công bằng, phần đất đá và cỏ cây thuộc về tự nhiên đều bị cuốn hết đi, chỉ còn trơ lại lớp ngụy trang do con người làm ra.

Cửa ra vào với hàng cây cối nhìn có vẻ tươi tốt lộ ra, giống như bia ngắm ở bãi tập bắn, chỉ thiếu mỗi cái biển ghi: “Cửa vào trụ sở bí mật”.

Chẳng mấy chốc mà Chu Mạnh Ngôn đã tìm được bộ phận then chốt, thuận lợi đi vào.

Không gian trồng nấm U Linh Tán dưới mặt đất này không giống với các trụ sở bí mật trong phim, diện tích của nó không rộng lắm, anh vừa đi xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng máy móc đang hoạt động.

Chu Mạnh Ngôn thấy hơi lạ, bây giờ là giờ nào rồi mà sao máy móc vẫn chưa ngừng hoạt động thế nhỉ?

Đi theo tiếng động, anh phát hiện ra trong này còn có người, tạp âm đã át đi tiếng nói chuyện của Nhiếp Chi Hành: “Chúng ta phải đi thôi, không còn thời gian nữa đâu.”

Thấy Nhiếp Chi Hành nói chuyện bằng tiếng Anh, Chu Mạnh Ngôn cũng lờ mờ đoán được anh ta đang nói chuyện với ai, quả nhiên, một người khác lên tiếng: “Không, đợi một chút, U Linh Tán khó trồng thế cơ mà, không được lãng phí.”

Giọng điệu Nhiếp Chi Hành vẫn rất bình tĩnh: “Phải sống thì mới tiêu tiền được, anh có chắc là đã sắp xếp xong xuôi hết chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Đối phương đáp, “Nhưng tiếc thật đấy, lần sau chưa chắc đã tìm được chỗ nào thích hợp như thế này. Nếu không phải do em trai của cậu… Chậc chậc, Nhiếp à, tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi, kiểu gì cũng có ngày tật xấu của em trai cậu liên lụy đến chúng ta.”

Nhiếp Chi Hành thản nhiên đáp: “Nếu anh không đi gặp A Văn thì chưa chắc đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Ban đầu đó chỉ là một vụ giết người thôi.”

Chu Mạnh Ngôn thầm nổi giận, Nhiếp Chi Hành nói với giọng điệu như thể cái chết của Cao Ngân Nguyệt chỉ là chuyện nhỏ vậy, anh ta không hề để ý đến mấy hành động man rợ mà em trai mình đã làm, đối với họ, giết người cũng giống như giết gà, chẳng có gì đáng nói.

Tên Bill kia cũng chẳng quan tâm đến người chết, anh ta đáp: “Cậu chỉ đang bao che cho thằng nhóc đấy thôi, nhưng nếu không phải vì muốn giúp em trai mình thoát tội thì có lẽ cậu cũng không đồng ý với kế hoạch của tôi nhanh đến thế.”

“Không, tôi định dừng tay từ lâu rồi.” Nhiếp Chi Hành nói, “Tiền thì kiếm mãi chẳng bao giờ là đủ, làm cái này quá mạo hiểm, đừng để vất vả cày kiếm mãi rồi cuối cùng lại phải ăn đạn.”

Bill cười ha hả: “Bản thân tôi rất thích điểm này ở cậu, không phải ai cũng dứt khoát như cậu đâu… Hầy, được rồi.”

Máy móc được tắt đi, tiếng nói chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.

Bill hỏi: “Tất cả đều ở đây hết à?”

“Những cây trưởng thành đều ở đây.” Nhiếp Chi Hành đáp.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, một lúc sau Bill lại hỏi tiếp: “Đây là vi sinh vật à?”

“Ừ.” Nhiếp Chi Hành vẫn trả lời rất ngắn gọn.

Chu Mạnh Ngôn cảm thấy không ổn lắm, với tình hình này thì kiểu gì hai bên cũng trở mặt với nhau cho mà xem. Nhưng anh vẫn không động đậy, chỉ ngồi yên quan sát tình hình.

Quả nhiên, Bill lại nói: “Thực ra tôi không định thế này…”

Anh ta còn chưa dứt lời thì Chu Mạnh Ngôn đã nghe thấy tiếng “pằng”, sau đó là tiếng thứ gì đó nặng nề ngã xuống đất. Lúc nãy Bill còn chưa nói hết câu nên anh đoán rằng Nhiếp Chi Hành đã ra tay.

Xem ra vào những lúc tranh chấp nội bộ thì kẻ chết trước thường là kẻ nói nhiều.

Nghĩ vậy, Chu Mạnh Ngôn vội lùi về phía chỗ rẽ, anh vừa trốn xong thì Nhiếp Chi Hành đã bước qua, anh ta mặc áo len kết hợp với chiếc quần vải rộng thùng thình, nhìn có vẻ như chỉ vừa ra ngoài mua đồ ăn.

Vì quá vội nên anh ta không để ý đến Chu Mạnh Ngôn đang nấp ở phía sau mà chỉ nhanh chóng bước tới chỗ khác.

Chu Mạnh Ngôn thấy Nhiếp Chi Hành đi vào một căn phòng tối, nhìn qua khe cửa có thể thấy những đốm xanh phát sáng, chắc đây là phòng trồng nấm U Linh Tán.

Anh nhẹ nhàng đi dọc theo bức tường tới đó.

Nhiếp Chi Hành đang ngồi xổm xuống sắp xếp gì đó, Chu Mạnh Ngôn ngó vào xem thử thì nét mặt lập tức thay đổi, trong đó là một quả bom hẹn giờ mini, lượng thuốc nổ đủ để san bằng tầng hầm này.

Anh nên mặc kệ Nhiếp Chi Hành, đợi anh ta rời đi rồi gỡ bom, hay là bây giờ lao ra cản anh ta lại nhỉ? Sau khi nghĩ đến trình độ gỡ bom của mình, Chu Mạnh Ngôn quyết định chọn vế sau.

Loại bom hẹn giờ mini tinh vi này sẽ tốn khá nhiều thời gian để gỡ, nhỡ đến lúc đó nước ngập lên thì… dù sao anh cũng không phải thám tử vịt (1), nên làm chuyện gì đó chắc chắn hơn mới phải.

(1) Một bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở Trung Quốc, còn có tên gọi khác là A Miss Mallard Mystery. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Robert Quackenbush.

Nhưng Chu Mạnh Ngôn còn chưa kịp đến gần thì Nhiếp Chi Hành đã quay phắt đầu lại như có mắt sau gáy, “Ai đấy?”

Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách, Chu Mạnh Ngôn lập tức thu chân lại, quay đầu bỏ chạy. Tầng hầm rất yên tĩnh, tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng. Chu Mạnh Ngôn chạy một mạch đến đầu cầu thang mới dừng bước, sau đó trốn trong góc chuẩn bị xông ra.

Nhiếp Chi Hành vẫn rất cẩn thận, đột nhiên nghe thấy tiếng người thì không khỏi cảm thấy cực kỳ nghi ngờ, anh ta chắc chắn rằng căn phòng bí mật này chỉ có Nhiếp Chi Văn và mình biết thôi, nếu còn những người khác thì đều do anh ta dẫn vào.

Ai lại xuất hiện ở đây vào giờ này chứ?

Sau vài giây suy nghĩ, Nhiếp Chi Hành vẫn không yên tâm nên nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đi theo tiếng bước chân đến chỗ rẽ thì anh ta chợt thấy một bóng người lóe lên, đằng trước là cửa ra vào. Anh ta bước chậm lại, rút súng trong túi ra.

Đúng lúc anh ta đi qua lối rẽ, chuẩn bị rút súng thì “tách”, tất cả các bóng đèn đều bị tắt, mọi thứ trước mắt anh ta tối sầm. Nếu là người bình thường thì kiểu gì cũng sẽ hoang mang, nhưng Nhiếp Chi Hành lại khác, anh ta nhanh chóng nhắm mắt lại, làm quen với bóng tối, đồng thời lùi ra phía sau và lắng tai nghe ngóng.

Bên trái có tiếng vang rất nhỏ, anh ta dứt khoát bắn một phát về phía đó nhưng lại bắn hụt, nửa giây sau anh ta đã bị huých mạnh xuống đất.

Nhiếp Chi Hành phản ứng lại rất nhanh, anh ta nắm chặt khẩu súng và chĩa vào chỗ mình thấy đáng ngờ rồi bóp cò. Chu Mạnh Ngôn cũng cảm nhận được việc này, nhanh chóng nắm chặt cổ tay Nhiếp Chi Hành rồi đẩy sang chỗ khác khiến phát đạn đó bắn lên trần nhà, mảnh vụn của tấm ván gỗ bên trên cứ vậy rơi đầy lên người cả hai.

Anh nhân cơ hội đó dùng chân đè chặt lên cánh tay của Nhiếp Chi Hành, định cướp vũ khí của anh ta, nhưng Nhiếp Chi Hành khỏe hơn tên em trai chỉ được cái mã ngoài của anh ta rất nhiều. Nhiếp Chi Hành nghiến chặt răng, không chịu bỏ tay ra mà dùng chân khóa chặt Chu Mạnh Ngôn lại, đồng thời anh ta còn dùng tay trái rút một con dao găm từ trong giày ra đâm mạnh về phía trước.

Máu tươi bắn lên mặt anh ta.

Mặc dù đã đâm trúng đối phương nhưng Nhiếp Chi Hành lại không hề vui chút nào, anh ta không biết mình đã đâm trúng chỗ nào mà chỉ biết rằng nếu đối phương chưa chết hẳn thì bản thân không thể buông lỏng cảnh giác được. Bởi vậy anh ta lại giơ tay lên, chuẩn bị đâm thêm nhát nữa.

Lần này Nhiếp Chi Hành lại đâm hụt, khuỷu tay anh ta vẫn bị giữ chặt, không chỉ vậy, cánh tay phải bị đè dưới đất của anh ta cũng bắt đầu run lên vì thiếu máu, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ không chịu nổi mà thả tay ra.

Nhiếp Chi Hành không muốn để súng rơi vào tay kẻ địch nên quyết định ném nó ra xa, cánh tay phải được giải phóng nên có thể nắm ngược lại tay Chu Mạnh Ngôn.

“Gan dạ đấy.” Chu Mạnh Ngôn thở hổn hển, đây là câu nói đầu tiên của anh sau khi bắt đầu đánh nhau đến giờ.

Bill nói rất đúng, không phải ai cũng có thể dứt khoát buông tay như Nhiếp Chi Hành. Nếu so sánh với cậu em trai chỉ biết chụp ảnh rồi uy hiếp người khác thì tên Nhiếp Chi Hành này là người có triển vọng hơn rất nhiều.

Mùi máu tươi phảng phất trong không khí đã kích thích lòng hiếu thắng của Nhiếp Chi Hành, anh ta giằng co với Chu Mạnh Ngôn, nghiến răng hỏi: “Mày là ai?”

“Không phải ai cũng có thể làm một con ma biết tuốt đâu.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
3 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Ôi.Gay cấn quá đi thôi.

yunakoht

liệu có ai đến cứu viện anh chu đây? chung thái hay bạch đào sẽ xuất hiện