Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 79

6
307

Chương 79: Diệt khẩu

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Chu Mạnh Ngôn chạy như điên ra khỏi cục cảnh sát, mưa quá lớn nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, nhưng anh vẫn lao vội đến chỗ xe của đội trưởng Tăng và leo lên: “Tôi cũng đi.”

Đội trưởng Tăng không đồng ý: “Quá nguy hiểm, cậu đợi ở đây đi.”

“Tôi đi với mọi người.” Thái độ của Chu Mạnh Ngôn kiên định lạ thường: “Hoặc là cho tôi đi cùng, hoặc tôi sẽ tự lái xe đi.”

Thời gian gấp rút, đội trưởng Tăng nể mặt Uông Lệnh Phi mới miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn sợ anh sẽ mạo hiểm nên khuyên một câu: “Tôi biết là cậu muốn báo thù cho bạn gái mình, nhưng phải xem xét các khía cạnh của vụ án này, đừng quá tập trung vào mấy chi tiết nhỏ.”

Câu nói này giống như một phát tát vào mặt Chu Mạnh Ngôn khiến má anh nóng ran lên.

Sao Chu Mạnh Ngôn có thể nói với đội trưởng Tăng rằng vừa nãy anh chỉ để ý xem Chung Thái Lam ở thôn Giang có gặp chuyện gì không, nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

Trong đầu anh không hề có suy nghĩ rằng nếu Lân Long có chuyện gì đó, anh không tìm thấy chứng cứ thì Nhiếp Chi Văn sẽ không đền mạng được cho Cao Ngân Nguyệt nữa. Câu nói mình đang làm nốt một việc cuối cùng vì Cao Ngân Nguyệt cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Nhưng Chu Mạnh Ngôn thật sự không hề nghĩ đến việc đó, khi đối mặt với chuyện sống chết thì chẳng thể lừa mình dối người được nữa, dù anh có thể dùng câu nói “người sống quan trọng hơn người chết” để qua mắt người ngoài, nhưng bản thân cũng tự hiểu lựa chọn của mình là gì.

Anh có thể không báo thù cho Cao Ngân Nguyệt, có thể mặc kệ Nhiếp Chi Văn sống tiếp, miễn là Chung Thái Lam không sao, miễn cô còn sống thì bắt anh trả cái giá thế nào cũng được.

Anh thầm cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng vẫn run rẩy gọi điện cho Chung Thái Lam, “tút… tút…” khoảng thời gian đợi cô nghe máy như bị kéo dài ra vậy.

Cuối cùng thì cô cũng bắt máy: “Có chuyện gì à?”

Nghe được giọng cô, tim Chu Mạnh Ngôn mới quay lại lồng ngực, nhưng để yên tâm hơn nên anh vẫn hỏi một câu, “Em không sao chứ?”

“Ý anh nói là đường ấy à? Không sao đâu, đường bị chặn thôi, nhưng chúng tôi quay về nhà rồi.” Giọng điệu của Chung Thái Lam vẫn bình tĩnh như thường, sự bình tĩnh của cô khiến anh yên tâm hơn nhưng vẫn thấy thấp thỏm: “Không sao thật chứ?”

Chung Thái Lam đáp: “Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa sao, thôn này cao lắm, cùng lắm thì bị nhốt lại vài ngày thôi, những chuyện khác thì không sao.” Cô dừng một lúc rồi dặn dò: “Anh đừng có đến đây nhé.”

“Không được.” Trong giây lát, anh đã quyết định: “Tôi muốn đến Lân Long.”

Chung Thái Lam hơi giật mình: “Có kết quả rồi à? Là thật ư?”

Chu Mạnh Ngôn thấp giọng đáp: “Ừ, kết quả xét nghiệm cho thấy có Thiên Thần Trắng.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Chu Mạnh Ngôn mở miệng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy cô cũng hiểu rõ mọi chuyện nên cuối cùng anh đành nuốt hết những lời mình định nói xuống, ngồi đợi phán quyết của cô.

Một lúc sau, anh nghe thấy một tiếng “tút” nhỏ vang lên, cô đã cúp máy.

Đây là đáp án của cô.

Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh lại, dù thế nào anh cũng phải đi bằng được, Cao Ngân Nguyệt đã chịu đựng nhiều như vậy, anh phải làm gì đó để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Thậm chí đã từng có một khoảnh khắc Chu Mạnh Ngôn mong rằng mình sẽ phải trả giá thật nhiều, càng thê thảm càng tốt, nếu máu tươi và nỗi đau có thể làm giảm bớt tội lỗi của anh thì anh cũng rất sẵn lòng chịu đựng.

Hãy để anh làm nốt vài chuyện cho Cao Ngân Nguyệt đi. Chu Mạnh Ngôn thầm cầu nguyện.

Có lẽ trời cao đã sắp xếp sẵn, hoặc cũng có thể đây chính là sứ mệnh của nam chính Chu Mạnh Ngôn, khi anh đến chỗ xảy ra sự cố thì nhân viên phòng cháy chữa cháy đang phụ trách việc giải cứu tại hiện trường đã nói cho anh biết rằng vụ sạt lở này không quá nghiêm trọng, chỉ tạm thời chặn mất con đường nối giữa thôn Giang và Tùng Dung mà thôi.

Nhưng xét thấy trời vẫn còn mưa, có nguy cơ xảy ra tình huống sạt lở nghiêm trọng hơn, vẫn cần phải di dời những người ở thôn Giang nên họ đã gọi nhóm người của đội trưởng Tăng đến giúp đỡ.

Nghe xong câu đó, Chu Mạnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, anh còn đang định đến thôn Giang xem tình hình của Chung Thái Lam trước, nhưng bây giờ có nhóm của đội trưởng Tăng đến đó thì anh có thể đi thẳng tới Lân Long rồi.

Hôm nay hỗn loạn như vậy, rất phù hợp để thừa nước đục thả câu.

Nhưng đội trưởng Tăng lại không đồng ý: “Cậu không được đi, tôi không thể để cậu mạo hiểm như vậy được.”

Chu Mạnh Ngôn lại có lý do rất thuyết phục: “Bây giờ chú cũng biết việc Lân Long đang làm rồi, bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình đã bị liên lụy thì chắc chú còn hiểu rõ hơn tôi. Nhiếp Chi Hành nghe thấy tin đồn nên đang chuẩn bị bỏ trốn, bây giờ là cơ hội rất tốt để phá hủy chứng cứ, anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Đến muộn thì chắc chẳng còn gì nữa rồi.”

Đội trưởng Tăng cũng biết vụ án này rất nghiêm trọng, liên quan đến vô cùng nhiều người, nếu cứ trơ mắt để Nhiếp Chi Hành bỏ trốn thì sau này ông ta sẽ cực kỳ hối hận, nhưng mà… “Cậu nói rất có lý, vậy để tôi đi đi, tôi không để dân thường mạo hiểm như vậy được.”

“Chú nên đến thôn Giang.” Chu Mạnh Ngôn tỉnh táo lên tiếng: “Tùng Dung chỉ có vài cảnh sát thôi, chú nên đi giúp những người sống đó, mà tôi thì là vì có ý đồ riêng nên không đi không được.”

“Địa thế của Lân Long rất thấp, nếu chỉ có đất lở thôi thì cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng bây giờ trời đang mưa, biết đâu sẽ có hiện tượng trôi đất từ trên sườn núi. Nếu có chuyện gì thì cậu không trốn kịp đâu. Bây giờ không phải là lúc để sắm vai anh hùng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ toi mạng ngay!”

“Tôi biết là rất nguy hiểm.” Chu Mạnh Ngôn dõng dạc nói, vẻ mặt khá bình tĩnh, “Nhưng đáp án của tôi vẫn như cũ, không đi không được.”

Đội trưởng Tăng bật cười, có lẽ là ông ta đã già rồi, ông ta có thể hy sinh tính mạng vì ý nghĩa của bộ đồng phục mà mình khoác lên người. Nhưng vì tình yêu mà bất chấp tính mạng mình thế này hình như là đặc quyền riêng của những người trẻ tuổi.

Mấy chục năm qua, gánh nặng trên vai đội trưởng Tăng đã tăng lên, chúng tên là gia đình, con cái, chức vị, trọng trách nặng nề ấy khiến ông ta mất đi dũng khí được ăn cả ngã về không. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến nỗi xúc động sâu sắc của ông ta.

Dù sao mọi người đều từng có tuổi trẻ mà, hồi còn là thiếu niên, đội trưởng Tăng cũng từng ngồi tàu hơn bốn mươi tiếng chỉ để gặp người yêu đấy.

“Thôi được rồi.” Đội trưởng Tăng mỉm cười đưa chìa khoá xe và áo phao cho anh: “Chú ý an toàn, nếu thấy có vấn đề gì thì phải rút lui ngay, khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp cậu.”

“Vâng.” Chu Mạnh Ngôn chần chừ một lúc, sau đó vẫn nói: “Đúng rồi, tôi có một người bạn ở thôn Giang, chú nhất định phải đưa cô ấy ra nhé.”

“Người bạn mà lúc nãy cậu đã gọi điện ấy à? Tên gì thế?”

Giọng Chu Mạnh Ngôn chợt trở nên dịu dàng, anh nhẹ nhàng trả lời: “Chung Thái Lam.”

Đội trưởng Tăng sững sờ, có vẻ ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp hỏi thì Chu Mạnh Ngôn đã nổ máy lái xe đi, bánh xe nhấp nhô khó khăn vượt qua con đường lầy lội gập ghềnh tiến thẳng đến Lân Long.

Điều buồn cười là khi đội phòng cháy chữa cháy và công an đang bận rộn vì mưa lớn thì tiệc rượu nhà bà ngoại Giang vẫn được tiến hành bình thường.

Phụ nữ thì ồn ào và bận rộn trong phòng bếp, khói trắng của đồ ăn bay qua khe cửa sổ, dưới đất toàn là rau củ lẫn nước đọng lại, trông cực kỳ bừa bộn. Mợ cả mồ hôi đầm đìa cầm xẻng múc thức ăn, trước mặt là một chiếc nồi sắt cỡ lớn đựng đầy móng heo đã cạn nước, da giòn thịt nhừ, hương thơm tỏa ra khắp nơi.

Cũng như con người, hương vị đồ ăn thường chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh ra đời của chúng.

Trong sân, dưới mái lều bằng nhựa plastic có mấy chiếc bàn tròn và ghế đẩu được mượn về từ những người hàng xóm cùng làng, chất liệu lẫn màu sắc không đồng nhất, mọi người ngồi bừa vào, có người thì ngồi ăn lạc, có người lại sốt ruột mở chai rượu trắng ra nhấp vài ngụm.

Người thì nhiều mà không khí lại không lưu thông nên mùi ở đây chẳng dễ chịu chút nào, cộng thêm mùi đồ ăn tạo ra một loại mùi hương rất khó chịu. Vậy mà người đến ăn cỗ cứ như không cảm nhận được điều đó, vẫn vui vẻ khoác lác, nói chuyện phiếm với nhau như thường.

Chung Thái Lam đi ra đi vào vài lần nhưng mãi vẫn không thấy tung tích của Nhiếp Chi Hành, cộng thêm việc lo lắng cho Chu Mạnh Ngôn, cô bồn chồn đến mức chẳng ăn nổi một hạt cơm nào.

Quách Tiểu Hàm cũng không đói, cô bé ăn tạm mấy miếng cơm rồi ngồi nghịch điện thoại: “Chị ơi mất sóng rồi.”

Chung Thái Lam hoàn hồn lại: “Điện thoại mất sóng hả?”

“Vâng, tự dưng mất sóng.” Quách Tiểu Hàm chìa điện thoại di động ra cho cô xem, không chỉ mất mỗi mạng mà vạch sóng cũng đã biến mất.

Chung Thái Lam lo lắng nhìn mấy đĩa đồ ăn trước mặt, đột nhiên cầm lấy điện thoại của Quách Tiểu Hàm, “Đừng chơi nữa, ngồi ăn cơm đi.”

Quách Tiểu Hàm đang chơi trò Happy Match thì lại bị chị cắt ngang, cô bé khó chịu lên tiếng: “Chị! Chị làm gì thế!?”

“Ăn cơm đi, đừng nghịch điện thoại nữa!” Đây là lần đầu tiên Chung Thái Lam ra vẻ chị gái trong nhà thế này.

Quách Tiểu Hàm không vui, nhưng lúc Chung Thái Lam giận dữ thế này nhìn có vẻ hơi giống Giang Tĩnh, cô bé đành miễn cưỡng cầm đũa lên ăn cơm.

Chung Thái Lam cũng ép bản thân ăn vài miếng, nhưng vừa nuốt miếng đồ ăn xuống thì dạ dày cô lại khó chịu, không nhận lấy đồ ăn mà cứ thế đẩy ngược lên thực quản, bắt cô phải nhổ ra ngoài.

Phản ứng sinh lý quá mãnh liệt, Chung Thái Lam không thể kiểm soát nổi, cô cũng không muốn bất lịch sự nên vội vàng đi vào nhà vệ sinh nôn ra. Dạ dày co bóp liên tục, dịch dạ dày và đồ ăn còn chưa tiêu hóa hết cứ vậy mà bị nôn hết ra ngoài.

Cô chống tay vào nắp bồn cầu, không hiểu sao lại cảm thấy rất lo lắng… sắp xảy ra chuyện gì đó rồi sao?

Chu Mạnh Ngôn lái xe, cố gắng chạy nhanh tới gần Lân Long. Về lý mà nói, bây giờ trời đang u ám thế này, dù có là ban ngày thì nơi này cũng phải bật đèn lên mới phải, nhưng Lân Long lại tối đen như mực, giống như một con quái thú đang ẩn nấp trong làn mưa và chuẩn bị lao ra cắn người bất cứ lúc nào.

Chu Mạnh Ngôn không dám chủ quan, cẩn thận dừng xe lại ở một chỗ khuất rồi thận trọng đẩy cửa vào.

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, tầm nhìn cực kỳ kém, anh bật đèn flash của điện thoại lên để chiếu sáng. Trên tường treo một tấm bảng hơi lệch, trên đó có dòng chữ viết ngoáy bằng phấn: “Mới có thông báo được nghỉ vì thời tiết xấu”, nhìn xuống dưới thì thấy ghi ngày hôm nay.

Hóa ra là công nhân đã được cho nghỉ, bây giờ chắc họ về nhà hết rồi.

Chu Mạnh Ngôn đi quanh tầng một một vòng, sau khi chắc chắn ở đây không có ai thì anh lên tầng tìm phòng làm việc của Nhiếp Chi Hành.

Văn phòng chủ tịch cũng không có ai, Chu Mạnh Ngôn mở cửa vào thì thấy chỗ này cũng giống như rất nhiều phòng làm việc của các ông sếp bình thường khác, không gian rộng lớn, cách trang trí lộng lẫy, có một giá sách lớn bày vài tựa sách nổi tiếng trên thế giới, bàn tiếp khách với một bộ ấm tách để uống trà. Trên bàn làm việc đặt một chiếc iMac, nhưng khi anh bật lên thì không thấy gì cả, có vẻ màn hình máy tính này để trang trí mà thôi.

Chu Mạnh Ngôn gặp phải bài toán khó. Chắc chắn việc Nhiếp Chi Hành cố tình cho công nhân về nhà nghỉ không phải là chỉ cho vui, bí mật về “Thiên Thần Trắng” chắc chắn được cất giấu ở ngay trong Lân Long, nhưng bây giờ thời gian có hạn, anh không thể đi tìm lần lượt từng chỗ được.

Cuộc trò chuyện mấy tiếng trước hiện lên trong đầu anh.

Hồi trước Nhiếp Chi Văn cứu được Chung Thái Lam chỉ là chuyện trùng hợp thôi sao?

Nếu không phải thì… Chu Mạnh Ngôn nhớ lại địa hình ở đây, cửa sau của nhà máy in không dẫn ra đường lớn mà chỉ có một con đường đất nhỏ không thể lái xe được, gần đó còn có một dòng sông, nhà máy in ấn được xây ở đó là để tiện cho việc xả nước thải.

Vậy nên rất khó có chuyện Nhiếp Chi Văn tình cờ đi ngang qua cửa sau, mà kể cả anh ta đã tình cờ đi ngang qua đó thì tại sao lại phải nói rằng mình đang đi trên đường lớn và bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu chứ?

Do đó ngay từ đầu anh ta đã chú ý đến Chung Thái Lam hoặc Triệu Trác Việt rồi.

Dù Chung Thái Lam là người anh ta đã nhắm sẵn làm con mồi, nhưng theo dõi cô không phải là tác phong của anh ta, mà Triệu Trác Việt… nếu nhìn vào lý lịch của Nhiếp Chi Văn thì có thể thấy rằng anh ta chẳng liên quan gì đến Triệu Trác Việt, vậy nên cũng không có thù oán cá nhân đến mức phải giết ông ta. Trừ phi anh ta giết người diệt khẩu.

Dù sao thì chỗ Triệu Trác Việt chôn Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên cũng rất gần Lân Long.

Có khi nào ông ta đã từng thấy thứ gì đó không nên thấy không?

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
6 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Wow. Cái tên nghe gay cấn ghê.

Cold blood

Ý. Đúng là giết người diệt khẩu kìa.

Cold blood

Không chỉ có nữ chính và nam chính có tâm linh tương thông đâu nhá. ahihi

yunakoht

cái tên tiêu đề gây hoang mang cứ tưởng anh chu sẽ gặp chuyện cơ

Vương Quỳnh

Đang hồi gây cấn