Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 77

5
131

Chương 77: Giãy giụa

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Tất nhiên, cuối cùng thì chuyện người lớn nào đó vẫn không xảy ra.

Bản thân Chu Mạnh Ngôn cũng không định hạ mình nhanh đến vậy, nhưng tiếng “gâu” kia lại cứ như phản xạ tự nhiên, chạy qua dây thần kinh cột sống rồi buột ra khỏi miệng. Sau khi nói xong, anh tự thấy xấu hổ đến mức đỏ hết cả tai.

Nhưng người thua không có nghĩa là thua trận, trước khi Chung Thái Lam kịp bật cười thì anh đã vội nói trước: “Ý tôi, ý tôi là…” Anh ngừng một lúc mới nói tiếp: “Tôi không muốn em thích tôi như một nhân vật trong tác phẩm của mình.”

Chung Thái Lam mỉm cười: “Được rồi, vậy sao anh không nghĩ cách để khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn đi?”

“Không được.” Anh kéo dài giọng: “Em chưa phải là bạn gái của tôi nên tôi không thể thân mật với em được… Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng bản thân rất muốn vậy, nhưng tôi không thể.”

Chung Thái Lam cười nói: “Vậy có khả năng anh sẽ mãi mãi không thể đâu.”

Câu nói ấy của cô khiến Chu Mạnh Ngôn im lặng hồi lâu, chẳng bao lâu sau anh mới lên tiếng: “Về chuyện này, tôi có một suy nghĩ hơi trẻ con.”

“Tôi nghe đây.” Chung Thái Lam rất kiên nhẫn.

“Ngân Nguyệt qua đời rồi, tôi không thể cầu xin sự tha thứ của cô ấy, nhưng ít ra tôi cũng muốn giúp cô ấy làm cho xong chuyện này.” Chu Mạnh Ngôn liếm môi theo thói quen, căng thẳng nhìn cô: “Tôi muốn bắt Nhiếp Chi Văn phải đền mạng, đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho cô ấy, phải làm xong thì tôi mới có thể…”

Anh còn chưa nói hết câu, Chung Thái Lam đã khó hiểu hỏi: “Nhiếp Chi Văn chết thì sao? Đầu sỏ gây nên mọi chuyện là tôi, đây là sự thật không thể chối cãi được.”

“Em không cố tình, mà càng không hề cố ý làm như thế!” Anh kiếm cớ cho cô, phản biện lại: “Hơn nữa em cũng đi tìm hung thủ cho cô ấy mà, như vậy vẫn chưa đủ à?”

Chưa đủ ư? Chung Thái Lam cũng không rõ, bây giờ Nhiếp Chi Văn vẫn còn sống thì tất nhiên anh sẽ hận hung thủ trực tiếp là anh ta, đợi đến lúc Nhiếp Chi Văn chết đi, anh gặp cô ngày này qua ngày khác, chẳng lẽ sẽ không nhớ lại tình trạng bi thảm của Cao Ngân Nguyệt khi chết à?

Tất nhiên là không rồi.

Mặc dù cô không nói nhưng nét mặt đã thể hiện rất rõ ràng, Chu Mạnh Ngôn chỉ có thể nói: “Được rồi, nếu em thấy không ổn thì tôi nghĩ cách khác.”

Làm gì còn cách nào khác chứ, Chung Thái Lam nghĩ thầm nhưng cũng không đành lòng đập nát những ảo tưởng tươi đẹp của anh, chỉ có thể thở dài và cười nói: “Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Nói xong, cô chẳng buồn để ý đến Chu Mạnh Ngôn mà leo luôn lên giường ngủ, còn cố ý nằm ở giữa giường, không chừa chỗ lại cho anh.

Chu Mạnh Ngôn: “…” Anh lại gần huých cô: “Em định bắt tôi ngủ dưới sàn thật đấy à?”

“Tôi có nói gì đâu, chẳng qua là tôi đến trước thì chiếm nhiều giường hơn thôi.” Chung Thái Lam kéo gối sang một bên: “Cuối giường vẫn còn chỗ đấy, anh có thể nằm ở đó.”

Được rồi, cô có vỏ quýt dày thì sao anh lại không có móng tay nhọn chứ?

Chu Mạnh Ngôn không nói gì mà chỉ bế ngang Chung Thái Lam lên và đặt sang một bên, sau đó nhanh chóng nằm xuống phần giường còn lại, còn cuốn chăn vào người: “Chuyện chăn cũng là ai đến trước thì được nhé, em ngủ thế đi.”

Chung Thái Lam hít một hơi thật sâu: “Được rồi, kệ anh đấy.” Nói xong, cô quay người đi mặc kệ anh thật.

Chu Mạnh Ngôn giũ mạnh chăn phát ra tiếng “phần phật” rồi nói: “Nhưng dù sao tôi cũng là nam chính có một trái tim nhân hậu tràn đầy tình yêu thương với phụ nữ và trẻ em, vậy nên tôi đành chia cho em một nửa chăn vậy.”

Chung Thái Lam nhắm mắt lại.

Chu Mạnh Ngôn lại giũ chăn thêm lần nữa, gió từ chăn thổi bay cả tóc Chung Thái Lam nhưng cô vẫn nằm quay lưng về phía anh, giống như không cảm nhận được gì cả. Anh cố ý chìa cho cô một góc chăn, chỉ cần cô muốn thì có thể kéo lấy bất kỳ lúc nào nhưng cô vẫn nằm yên.

Cuối cùng, Chu Mạnh Ngôn sợ Chung Thái Lam bị cảm lạnh, không dám già mồm nữa mà tự kéo gối về phía cô, vung chăn lên rồi trùm kín cả hai người.

Điều hòa vẫn chạy vù vù nhưng không rõ là do nó đã quá cũ hay do cửa bị gió lùa mà hai người nằm trên giường vẫn cảm thấy rất lạnh.

Sau một hồi do dự, Chu Mạnh Ngôn đành đưa tay ra kéo cô về phía mình, hai người vừa chạm vào nhau thì anh không kiểm soát được bản thân, lập tức có phản ứng sinh lý. Anh vội nhích người ra, sau khi đảm bảo là chỗ hư đốn nào đó không tiếp xúc trực tiếp với người cô mới vội vàng giải thích: “Em đừng sợ, tôi đảm bảo là sẽ khống chế được bản thân, vậy nên em đừng động đậy nữa, cẩn thận bị cảm.”

Ban nãy Chung Thái Lam vẫn còn giận dỗi, nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn cười trước câu nói của anh, cô không chịu được mà phì cười thành tiếng.

Chu Mạnh Ngôn bực bội: “Thú vui của tác giả các em là thấy nhân vật chính bị hành hạ à?”

“Không, tôi chỉ cảm thấy hình tượng tôi thiết lập cho anh bị sụp đổ rồi.” Chung Thái Lam quay người lại, nghiêm trang nói: “Anh đọc nhầm lời thoại rồi, đoạn sau phải là…”

Chu Mạnh Ngôn tiếp lời cô: “Em đã thỏa mãn với những gì mình vừa thấy chưa?”

“Đây là lời thoại mà các nhân vật hay nói sau khi bị rơi khăn tắm.”

Chu Mạnh Ngôn im lặng một lúc mới hỏi: “Cô gái à, bây giờ tôi sẽ cho em xem tôi có phải là đàn ông không nhé?”

“Không đúng.”

Anh nghĩ một lúc, chợt hiểu ra: “À, đúng rồi, là câu này: Đừng động đậy nữa, em mà còn dám động đậy thì tôi cũng không đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu?”

“Đúng rồi.” Chung Thái Lam khích lệ anh: “Tặng anh một bông hoa hồng này.”

Chu Mạnh Ngôn buột miệng kêu lên: “Em bị điên à? Em mà dám viết cho tôi câu thoại ấy thì tôi liều mạng với em đấy!”

“Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi, anh căng thẳng thế làm gì?” Chung Thái Lam cố gắng hết sức để không bật cười, “Ngủ đi, không sao đâu, anh cứ thả lỏng đi.”

Chu Mạnh Ngôn nửa tin nửa ngờ: “Thật không? Tôi có thể nằm dịch ra một chút nữa.”

“Thế thì không đủ chăn để đắp đâu.” Chung Thái Lam chỉnh lại chăn, “Tôi không ngại, anh là đàn ông con trai mà, không sao đâu.”

Có lẽ vì Chung Thái Lam biết rõ anh sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn nên cô cũng không thấy khó chịu về chuyện này, thậm chí cô còn cảm thấy rắc rối nho nhỏ của phái nam khiến Chu Mạnh Ngôn trở nên dễ thương hơn.

Chu Mạnh Ngôn yên tâm thả lỏng cơ bắp ra, đổi sang thế ngủ thoải mái hơn: “Nếu tôi khiến em thấy vướng víu thì cứ đẩy ra là được.”

“Ừ.” Cô đáp: “Ngủ đi.”

“Chúc ngủ ngon.” Chu Mạnh Ngôn tắt đèn đầu giường đi.

Trong bóng tối, độ nhạy cảm của các giác quan tăng lên, Chu Mạnh Ngôn thấy mấy sợi tóc của cô cọ vào cánh tay mình rất ngứa, lại còn cảm nhận được cả độ mềm mại từ da cô, anh cực kỳ muốn chạm vào đó. Ngoài ra, anh còn ngửi được hơi thở ấm áp của Chung Thái Lam, đó là một hương thơm ngào ngạt làm say lòng người giống như nụ hoa mới nở vậy.

Anh cảm giác như mình đang chia ra làm hai nửa, bên dưới thì bị dục vọng giày vò, vừa căng vừa đau, nhưng từ ngực lên đến đầu thì lại cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Mặc dù bị tra tấn về thể xác nhưng Chu Mạnh Ngôn vẫn cố nín thở và không dám nhúc nhích, dù có là hành hạ thì anh cũng muốn nó kéo dài ra một chút. Anh sợ sau này mình già đi rồi mà vẫn không giải quyết được chuyện này, chỉ có thể làm như cách Chung Thái Lam đã nói: vĩnh viễn ở bên cạnh cô nhưng lại chẳng phải là người yêu của cô.

Biết đâu hôm nay lại là cơ hội duy nhất để có thể ở gần cô như thế này.

Mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ đáng trân trọng.

Hôm sau, ánh nắng còn chưa chiếu vào phòng qua tấm rèm cửa thì Chung Thái Lam đã bị Giang Tĩnh gọi điện đánh thức: “Mẹ ạ?”

“Con dậy chưa?”

“Con chưa.” Cô mơ màng hỏi lại: “Sao vậy ạ?”

“Mau dậy đi, con nghĩ cách đến nhà tang lễ đi nhé.”

Chung Thái Lam nhìn đồng hồ: “Sớm vậy ạ?”

“Bây giờ mưa đang ngớt rồi, sợ lát nữa nó lại to hơn.” Giang Tĩnh cũng chẳng còn cách nào, thời tiết xấu quá thì đành phải chịu thua ông trời thôi chứ biết làm thế nào: “Tài xế phải ở đây giúp đỡ nên không ai đi chở con được, trong gara có xe đấy, con có thể tự lái hoặc nhờ bạn con chở cũng được.”

Chung Thái Lam nhạy cảm hiểu hàm ý của bà, lập tức tỉnh lại, che miệng Chu Mạnh Ngôn đang định hỏi gì đó, tỉnh táo đáp: “Vâng, vậy con về ngay đây.”

“Đường khó lái lắm đấy, con nhớ cẩn thận.”

“Con biết rồi.”

Chung Thái Lam cúp máy, vén chăn xuống giường: “Tôi phải đi rồi, anh có đi cùng không?”

“Đi thôi.” Chu Mạnh Ngôn vẫn còn ngái ngủ, khó khăn ngồi dậy.

“Tôi vào nhà vệ sinh trước nhé, anh thay quần áo đi.”

Chu Mạnh Ngôn ừ một tiếng, nhưng vừa vén chăn lên thì anh đã thấy vệt ướt trên giường, sau khi tập trung nhìn kỹ vào nó thì lập tức thấy không ổn, vệt ướt này nhìn không hoàn chỉnh lắm, giống như có gì đó đã đè lên vậy.

Thôi xong… không phải là như anh đoán chứ? Mặc dù hôm qua anh đã cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vì hôm trước đó anh không được ngủ ngon nên cuối cùng đêm qua vẫn thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sau khi ngủ đã xảy ra chuyện gì thì Chu Mạnh Ngôn không thể nào khống chế nổi.

Anh đợi Chung Thái Lam rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà vệ sinh thì vội vàng lao ngay vào trong, nhanh chóng kiểm tra thùng rác. Quả nhiên trong đó có một tờ khăn giấy bị ướt, mùi hương quen thuộc đã chứng tỏ Chu Mạnh Ngôn đoán đúng.

Anh chợt nhớ về một buổi sáng sớm ở thành phố Hoài, khi đó cô mở cửa sổ, anh vẫn còn mờ mịt không hiểu gì. Khi ấy Chu Mạnh Ngôn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng giờ nghĩ lại thì hình như lúc đó có mùi hương ngọt ngào của hoa mộc nở rộ.

Mùi hương ngọt ngào đó đã đi theo trí nhớ của anh đến tận ngày hôm nay, dần lên men trở thành mật ong rồi từ từ thấm vào lòng anh, ngọt đến tận ruột gan.

Khuôn mặt Chu Mạnh Ngôn dần trở nên dịu dàng, anh mỉm cười gọi tên cô: “Thái Lam.”

Bên ngoài có tiếng đáp lại: “Gì thế?”

“Tôi…” Đột nhiên đầu lưỡi Chu Mạnh Ngôn cứng lại.

Chuyện gì vui quá thì kiểu gì cũng hóa buồn, sau cảm giác hạnh phúc là nỗi đau khổ và xót xa… Nhắc đến tình dục, sao anh có thể quên được lý do Cao Ngân Nguyệt chết chứ?

Cô ấy sợ chuyện tình dục sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nên mới nhờ Nhiếp Chi Văn giúp đỡ, do đó bị anh ta hạ độc. Spring là cái từ đẹp đến nhường nào, mùa xuân, trăm hoa đua nở, cỏ xanh mơn mởn, nhưng đối với Cao Ngân Nguyệt thì đó lại là một mùa đông lạnh lẽo vĩnh hằng.

Hình ảnh Cao Ngân Nguyệt giãy giụa vì đau khổ trong video chợt xuất hiện trong đầu anh, anh nhớ lại việc cô ấy đã phải chịu nhục nhã như thế nào để giữ gìn tình cảm của hai người, anh nhớ lại lời cầu cứu của cô ấy với mình trước khi chết. Điều Chu Mạnh Ngôn muốn nói cứ thế kẹt lại trong cuống họng, dần trôi ngược lại vào lòng, không thể thốt ra thành lời được nữa.

Chung Thái Lam bước đến, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Tôi sắp xong rồi.” Anh cố chịu đựng cảm giác đắng chát nơi cuống họng, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt cô, khẽ lẩm bẩm: “Tôi xong ngay đây.”

Chung Thái Lam tỏ vẻ mình không hiểu gì, hoặc cũng có thể là cô đã hiểu hết mọi chuyện, chỉ mỉm cười: “Thôi đừng vội, từ từ sẽ đến.”

“Ừ.” Anh hất nước lạnh lên mặt, nghĩ thầm, cuối cùng sẽ khá hơn thôi, đợi đến lúc báo thù được cho Cao Ngân Nguyệt thì mọi chuyện sẽ tốt lên.

Qua một đêm, có vẻ mưa đã nhỏ hơn rồi, đường cũng thông thoáng, chưa đến bảy giờ sáng, Chung Thái Lam và Chu Mạnh Ngôn đã đến nhà tang lễ ở ngoại thành.

Hai người ăn sáng trong xe, Chung Thái Lam nghĩ về những việc cần làm vào buổi sáng rồi nói với anh: “Hỏa táng mất khá nhiều thời gian, tôi ở đây, anh đi đón Hoàng Nữu rồi quay lại thôn nhé. Trưa nay có cỗ, mọi người trong thôn đều sẽ đến, có lẽ Nhiếp Chi Hành cũng xuất hiện đấy, anh có ý kiến gì không?”

Chu Mạnh Ngôn cắn ống hút, uống sữa đậu nành rồi vụng về nói: “Để tôi gọi điện cho Bạch Đào đã, bình thường nếu không có việc gì thì tôi chỉ giúp cô ấy hỏi thăm tình hình thôi.”

Nói đến đó, anh sợ ý mình chưa đủ rõ ràng, cố nhấn mạnh thêm: “Dù sao thì trước kia cô ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều chuyện, phải trả ơn người ta chứ. Với cả, tôi cũng muốn tìm thêm chứng cứ.” Để Nhiếp Chi Văn ngồi tù thêm vài năm nữa, mà nếu tử hình luôn được thì càng tốt. Câu cuối cùng anh chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra thành lời, tránh việc cãi nhau với cô.

Nhưng suy nghĩ của anh vẫn không thể qua được mắt Chung Thái Lam, cô chỉ lườm một cái chứ không thèm vạch trần: “Được rồi, vậy anh thả tôi ở đây rồi về trước đi.”

“Không được, không được.” Chu Mạnh Ngôn giữ cô lại: “Bên ngoài trời đang mưa, ở đây lại không có ai nữa, tôi lo cho em.”

Nhà tang lễ nằm ở một vùng ngoại thành hoang vu, xung quanh trừ con đường mới sửa ra thì không có gì cả, trước không có thôn làng, sau cũng chẳng có cửa hàng hay khách sạn gì. Giờ mới là bảy giờ sáng, bên ngoài trời đang mưa, bầu trời u ám, bầu không khí này khá giống trong phim kinh dị.

Có điều chỉ có Chung Thái Lam cảm thấy như vậy thôi, trong mắt Chu Mạnh Ngôn thì bây giờ đang là một buổi sáng yên tĩnh, mọi tiếng động đều rất nhẹ nhàng, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, bầu trời màu xám xanh giống như một đám mây đầy nước trong mấy bức tranh bằng màu nước, hơn nữa còn có người mình yêu ở ngay bên cạnh, khung cảnh đẹp đã ấy mà kéo dài được thêm giây nào thì hay giây đó.

Chỉ tiếc, mây dễ bay, thủy tinh dễ vỡ mà khoảng thời gian càng đáng quý trọng bao nhiêu lại càng trôi nhanh bấy nhiêu. Chu Mạnh Ngôn cảm thấy chỉ mới chớp mắt thôi mà đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi, xe tang lấp ló đằng xa, Chung Thái Lam mở ô và bước xuống xe: “Tôi đi đây.”

“Trưa gặp nhé.” Anh nói.

Cô quay người lại nhìn anh, mỉm cười: “Biết rồi, lát gặp lại.”

Mặc dù không rõ chốc lát là bao lâu nhưng Chu Mạnh Ngôn lại như vừa nghe được một lời thề non hẹn biển vậy, anh thỏa mãn tiễn cô rời đi.

Đợi đến khi cô bước hẳn vào trong nhà tang lễ thì anh mới lưu luyến quay về nội thành Tùng Dung.

Đúng tám giờ sáng bác sĩ thú y mới mở cửa phòng khám, thấy anh đã đợi sẵn từ lâu thì bỗng có thiện cảm, “Anh đến sớm thế?”

“Tôi đến xem Hoàng Nữu thế nào rồi.” Chu Mạnh Ngôn hỏi, “Nó có cần truyền thêm nước không?”

Cô bác sĩ thú y cười nói: “Để tôi kiểm tra cho nó đã.” Sau đó cô ấy vừa kiểm tra cho Hoàng Nữu vừa thăm dò anh: “Anh có phải là người ở đây không? Trông không giống lắm.”

Mỗi khi gặp kiểu làm quen phổ biến thế này, Chu Mạnh Ngôn luôn xử lý rất lạnh lùng, anh thờ ơ trả lời: “Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

“Ồ, ra vậy.” Mặc dù đã thầm đoán trước được rồi, nhưng cô bác sĩ thú y vẫn cảm thấy rất tiếc khi nghe câu trả lời của anh. Cô ấy là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở nơi này nên tất nhiên cũng muốn có một người bạn trai là người bản địa. Thấy Chu Mạnh Ngôn cũng không giống người lớn lên ở đây, cô ấy biết rằng anh không nói đùa.

Sở dĩ mấy bộ phim có cảnh gặp gỡ tình cờ mãi vẫn chưa ngừng chiếu là vì ai cũng muốn vào một ngày nào đó, trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy. Mà cô bác sĩ thú y họ Lý, tạm gọi là cô Lý đây là người có cuộc sống nhạt như nước ốc cũng không phải ngoại lệ.

Động tác kiểm tra cho Hoàng Nữu của cô ấy dần chậm lại: “Đến Tùng Dung làm gì thế? Thăm bạn hay đến chơi vậy?”

Chu Mạnh Ngôn xoa đầu Hoàng Nữu, quyết định tốc chiến tốc thắng: “Tôi đến theo đuổi cô chủ của con chó này.”

“À…” Cô Lý mỉm cười xấu hổ, nhanh chóng quay lại chủ đề chính: “Tình hình của nó đã ổn rồi, nhưng cứ truyền thêm bình nước nữa thì tốt hơn.”

Chu Mạnh Ngôn cũng không vội: “Vậy truyền thêm bình nữa đi.”

Cô Lý đâm kim cho Hoàng Nữu, sau đó đi kiểm tra các loại động vật đang ngủ khác, không cố bắt chuyện với anh nữa.

Chu Mạnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Đào.

Bạch Đào nhanh chóng nghe điện thoại, sau khi nghe anh kể về chuyện điều tra Lân Long hôm qua, cô ấy thở dài ngao ngán: “Hóa ra là vậy.”

Chu Mạnh Ngôn cũng nhận ra tâm trạng uể oải và chán nản của cô ấy, ngạc nhiên hỏi: “Cô sao vậy?”

Bạch Đào dừng lại một lúc, có vẻ như vừa đi đến chỗ vắng người, sau đó mới nhỏ giọng nói tiếp: “Thật ra hôm qua chúng tôi đã chặn một lô hàng mà Lân Long nhập khẩu từ Ấn Độ về ở cửa khẩu. Nhưng lật tung lên kiểm tra mấy lần liền mà vẫn chẳng thấy gì… Mặc dù tôi chưa hết hy vọng nhưng Lân Long lại không có vấn đề gì, hình như Nhiếp Chi Hành không biết chuyện gì thật.”

Mặc dù nói vậy nhưng Bạch Đào vẫn cảm thấy không phục, còn lẩm bẩm: “Tôi điều tra ra được Nhiếp Chi Hành mua vé máy bay vào tối nay, đang lúc này mà lại bay sang nước ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng nghi.”

Chu Mạnh Ngôn hít một hơi thật sâu.

Bạch Đào nghe thấy vậy thì tim như nhảy lên tận cổ: “Sao thế, anh nghĩ đến điều gì vậy?”

“Cô đúng là có số làm nữ chính.” Chu Mạnh Ngôn không muốn thừa nhận là mình đang ghen tị với Bạch Đào, “Để tôi đưa cho cô cái gối nhé?”

Bạch Đào vui hẳn lên, mọi mệt mỏi hoàn toàn tan biến: “Ý anh là sao? Nhanh lên! Nói cho tôi xem anh đã phát hiện ra chuyện gì đi?”

Chu Mạnh Ngôn kể về sự trùng hợp giữa bệnh của Hoàng Nữu và mèo con, mặc dù Bạch Đào khá phấn khích nhưng cũng không kém phần cẩn thận, sau khi xác nhận rõ ràng những chi tiết nhỏ, cô ấy mới nói: “Mặc dù nói cũng có lý nhưng chẳng có chứng cứ gì cả.”

“Nếu cô muốn xác minh lại thì cũng không khó.” Chu Mạnh Ngôn nhìn sang Hoàng Nữu đang truyền nước: “Cô nhờ công an bên này xét nghiệm thử thì sẽ biết ngay.”

Bạch Đào cắn môi: “Tôi không biết liệu có thể thuyết phục được cậu tôi hay không.”

“Cảnh sát Bạch, mặc dù tôi không tiện nói rõ nguyên nhân nhưng tôi rất tin tưởng vào trực giác của cô.” Chu Mạnh Ngôn cẩn thận cất lời: “Tôi hy vọng cô hãy thử một lần.”

Hôm qua Chung Thái Lam nói rằng không thể xác định được Thiên Thần Trắng là chi tiết trong truyện hay một sự kiện ngoài lệ câu chuyện, nhưng Chu Mạnh Ngôn cảm thấy Thiên Thần Trắng liên quan đến Nhiếp Chi Văn, vậy thì trực giác của cô vẫn sẽ đúng.

Nhất là khi Bạch Đào đã nghi ngờ Nhiếp Chi Hành và Lân Long, trực giác của nữ chính cũng đại diện cho hướng đi của cả câu chuyện.

Đã vậy rồi thì sao không kiểm tra thử xem? Vốn dĩ việc điều tra cũng gói gọn trong tám chữ: giả thiết táo bạo, xác minh cẩn thận mà.

Bạch Đào bị anh thuyết phục: “Được rồi, cứ làm vậy đi, cùng lắm thì bị mắng một trận thôi mà.”

Cô là tuýp người dứt khoát, nói là làm, Hoàng Nữu còn chưa truyền nước xong thì cô đã gọi lại: “Tôi sắp xếp xong rồi, ở Tùng Dung có một chú cảnh sát họ Tăng, là bạn học cũ của cậu tôi, bây giờ anh qua đó đi, chú ấy sẽ sắp xếp.”

“Họ Tăng?” Chu Mạnh Ngôn chợt nhớ đến đội trưởng Tăng đã phụ trách vụ án của Quách Tiểu Hàm lần trước.

“Đúng rồi, chú ấy tên là Tăng Phong.”

Chu Mạnh Ngôn bật cười, đúng là người đó rồi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
5 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

cái vụ lúc sáng ngủ dậy của anh chu khó hiểu quá thái lam đã làm gì vậy

Cold blood

Yay. Được đọc truyện tiếp rồi, ^^.

Vương Quỳnh

Chờ lâu quá