Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 74

5
122

Chương 74: Bị ốm

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Đến hai giờ chiều Chu Mạnh Ngôn mới gọi lại cho Chung Thái Lam, anh cất giọng khàn khàn: “Cô có rảnh không?”

“Anh đang ở đâu?” Chung Thái Lam hỏi: “Tôi gọi cho anh mãi mà không được.”

Anh giải thích: “Đi xa quá nên không có sóng.”

Đáp lại anh là sự im lặng ở đầu dây bên kia, vài phút sau cô vẫn im lặng, Chu Mạnh Ngôn cảm thấy tim mình như sắp nhảy lên tận cổ họng: “Cô… giận à?”

“Không.” Cô trả lời rất nhanh nhưng có vẻ không được thật lòng cho lắm: “Qua đây ăn cơm đi, tôi để phần cho anh rồi.”

Chu Mạnh Ngôn lo lắng lên tiếng: “Tôi đỗ xe ngay bên ngoài, cô ra đây được không?”

Chung Thái Lam nhíu mày nhưng vẫn đáp: “Đợi tẹo.” Cô cho đồ vào hộp giữ nhiệt, còn rót một cốc nước ấm rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa to, cô không cẩn thận nên giẫm phải một vũng bùn.

Ở ngoài sân, xe đã đỗ thành một hàng rất dài, cô ôm đồ gian nan đi về phía trước. Cách đó không xa, Chu Mạnh Ngôn hạ cửa kính xuống và vẫy tay với cô.

Cô chạy chậm đến, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng: “Anh… anh sao vậy?”

Chẳng trách Chung Thái Lam lại ngạc nhiên, Chu Mạnh Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác thì vắt lên ghế dựa để hong khô, trên đó dính rất nhiều bùn đất. Anh hạ ghế xuống, leo ra phía sau và mở cửa xe cho cô: “Không sao đâu, bị trượt một phát thôi.”

Chung Thái Lam nhanh chóng chui vào xe rồi đưa thức ăn và nước cho anh, cảm giác không vui lúc nãy cũng đã biến mất: “Mau ăn một ít đi, anh không bị ngã đấy chứ?”

Anh nhận lấy chai nước, tu một hơi hết sạch rồi lập tức vùi đầu vào ăn: “Không, chỉ bị bẩn áo nên ngại không muốn gặp người khác thôi.”

Chung Thái Lam không tin, cô nhấc tay anh lên, quả nhiên thấy có mấy vết thương, da bị xước lộ ra phần bắp thịt màu đỏ, trên mu bàn tay còn dính ít bùn nữa: “Thế này là không sao à?”

Chu Mạnh Ngôn không để ý đến chuyện này lắm: “Tất nhiên là không sao rồi, trẻ con ba tuổi bị xước da thì mới gọi là có sao.”

Chung Thái Lam bỏ tay xuống, lườm anh một cái rồi quay mặt ra cửa sổ.

Chu Mạnh Ngôn ăn xong mới phát hiện ra mình vừa lỡ lời, anh cầm hộp đồ ăn, luống cuống nói: “Ấy… thật ra là không có gì đâu.”

Chung Thái Lam nhận lấy hộp đồ ăn và cốc nước, đẩy cửa xe ra ngoài, Chu Mạnh Ngôn định giữ cô lại thì bị cô trừng mắt: “Ngồi yên đó đợi đi.”

Anh ngoan ngoãn ngồi yên đợi cô.

Năm phút sau, Chung Thái Lam quay lại và cầm theo một cốc trà nóng lẫn hai miếng vải sát trùng, cô sát trùng miệng vết thương giúp anh rồi dán miếng băng cá nhân không thấm nước lên: “Cẩn thận.”

Chu Mạnh Ngôn cầm cốc trà nóng uống từng ngụm một, cảm thấy vừa ấm lòng vừa ấm bụng: “Biết rồi, tại mưa to quá nên hơi khó đi thôi, tôi bị trượt lúc trèo tường.”

Chung Thái Lam nhíu mày hỏi: “Anh đi đâu thế?”

“Đến mấy cái nhà kính ở nhà máy Lân Long thôi, cô nói xem có lạ không, trong nhà kính có rất nhiều loại dược liệu, máy móc bên trong nhà máy vẫn làm việc bình thường, nhìn qua chẳng có vấn đề gì cả.” Chu Mạnh Ngôn nghĩ ngợi, “Hay Thiên Thần Trắng do Nhiếp Chi Văn tự mua?”

Chung Thái Lam cũng nói cho anh nghe về những chuyện mình nghe được: “Nguồn thu nhập chính của đa số người dân trong thôn là trồng dược liệu bán cho Lân Long, nếu như nhà máy đó chỉ là cái xác không thì cũng không cần thiết phải làm vậy.”

Nói đến đó, cô ngừng lại một lúc, chuyển đề tài: “Nhưng có một điều rất lạ, hôm nay Nhiếp Chi Hành đến gặp tôi.”

Chu Mạnh Ngôn ngồi thẳng dậy: “Anh ta gặp cô làm gì?”

“Không có chuyện gì to tát, anh ta nhờ tôi đến thăm Nhiếp Chi Văn.”

Chu Mạnh Ngôn nhíu mày, cảm giác kỳ lạ xuất hiện, giống như vừa có một con côn trùng nào đó bò qua trái tim khiến anh không thể bỏ qua được.

Chung Thái Lam nghĩ ngợi: “Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng không đến mức khó hiểu. Nhiếp Chi Văn bị giam ở thành phố Hoài, Nhiếp Chi Hành thì lúc nào cũng ở Tùng Dung, không có thời gian để ý đến em trai nên nhờ tôi đi thăm là chuyện bình thường.”

“Không.” Lông mày Chu Mạnh Ngôn nhíu chặt lại: “Vụ án của Nhiếp Chi Văn còn chưa được đưa ra tòa để xét xử, chưa biết kết quả sẽ thế nào. Nếu tôi là Nhiếp Chi Hành thì việc cấp bách nhất lúc này là phải thuê một luật sư thật giỏi, vụ án này có rất nhiều khâu cần làm.”

Mặc dù bằng chứng về chuyện Cao Ngân Nguyệt bị giết vững chắc như núi, nhưng những vụ án giết người khác nhau lại có phán quyết khác nhau, anh không cam tâm, cũng không muốn thừa nhận, nhưng nếu Nhiếp Chi Văn muốn thoát tội tử hình thì không phải là không thể.

Vậy nên lúc nào Chu Mạnh Ngôn cũng mong mình có thể giúp cảnh sát tìm được thêm chứng cứ để anh ta phải đền mạng cho Cao Ngân Nguyệt.

Chung Thái Lam nghĩ một lúc rồi tức giận nói: “Được rồi, đoán nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Có thể do anh ta chỉ muốn nhờ tôi đi thăm Nhiếp Chi Văn, cho anh ta chút hy vọng thôi.”

“Hy vọng? Hy vọng gì cơ?” Phản ứng của Chu Mạnh Ngôn rất dữ dội, anh lạnh lùng nói: “Hy vọng sống sót ư? Anh ta là kẻ đáng chết!”

Nhiếp Chi Văn là hung thủ sát hại Cao Ngân Nguyệt, anh ta đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy với Cao Ngân Nguyệt, còn tra tấn cô ấy suốt khoảng thời gian dài nữa, có chết nghìn lần cũng không hết tội.

Bầu không khí như đông cứng lại, Chung Thái Lam quay đầu sang chỗ khác: “Tôi không muốn thảo luận về vấn đề này với anh.”

Chu Mạnh Ngôn vừa bực mình vừa lo lắng rồi lại thầm cảm thấy uất ức và oán hận, anh cũng bực bội quay đầu sang chỗ khác: Không thảo luận thì không thảo luận nữa. Nhưng mà anh chỉ giả vờ tỏ vẻ được khoảng ba giây, một lúc sau lại không kìm lòng được mà nhìn về phía cửa kính, thấy Chung Thái Lam im lặng nhìn xuống thì càng giận hơn, quyết định không nói chuyện với cô trong ba phút tới.

Nào ngờ Chung Thái Lam lại chủ động lên tiếng: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi…” về đây.

Cô còn chưa thốt ra hai chữ cuối cùng thì anh đã thấy không ổn, vội vàng ngắt lời: “Đúng rồi, sao tôi không thấy Hoàng Nữu đâu?”

Đề tài này vừa đột ngột lại vừa kỳ lạ, Chung Thái Lam ngẩn ra, đành nuốt hai chữ kia xuống, nhẹ nhàng đáp: “Nó bị ốm rồi, cậu tôi nhốt nó ở phía sau nhà… sao anh lại biết Hoàng Nữu?”

“Lần trước cô về quê, tôi đã đi theo cô, hình như lúc đó nó thấy tôi.” Chu Mạnh Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá tìm được đề tài rồi, coi như vừa lật câu chuyện này sang trang khác rồi: “Cô vừa nói là nó bị ốm à?”

Nhắc đến Hoàng Nữu, Chung Thái Lam cũng không tức giận nữa: “Đúng vậy, nó chẳng chịu ăn gì cả, cứ nằm gục một chỗ không động đậy.”

Chu Mạnh Ngôn nghiêm túc hỏi: “Có cần phải đưa nó đi bệnh viện để khám không?”

Chung Thái Lam hơi do dự, nếu muốn đi khám bệnh thì chỉ có thể đưa Hoàng Nữu tới Tùng Dung, có điều chưa chắc ở Tùng Dung đã có bệnh viện thú y, chỗ này không giống thành phố Hoài, cô cũng chưa thấy người dân trong thôn này đưa thú cưng đi bệnh viện bao giờ, nếu thú cưng trong nhà bị ốm cứ kệ cho nó tự khỏi, không khỏi được thì chết, khi đó đào một cái hố chôn nó thôi.

Nhưng Hoàng Nữu… Hoàng Nữu thì khác.

“Đi chứ, nhưng đi kiểu gì?”

Chu Mạnh Ngôn thản nhiên nói: “Tôi chở cô đi, vừa khéo tôi phải về thay quần áo.”

“Được rồi, để tôi vào nói với mẹ một câu.”

Nhưng không thấy Giang Tĩnh đâu, chắc là lên tầng ngủ bù rồi. Chung Thái Lam đành phải ra chỗ Quách Mậu Nguyên đang nói chuyện với mọi người, bảo ông ta là cô muốn đến huyện Tùng Dung một lúc.

Quách Mậu Nguyên không yên tâm lắm: “Cháu có chuyện gì à? Trời sắp mưa rồi, cháu về một mình không an toàn đâu.”

“Chú Quách, cháu muốn đưa Hoàng Nữu đến bệnh viện thú y, nó bị ốm nặng lắm.” Chung Thái Lam khéo léo nhắc lại ý định của mình, “Bạn cháu lái xe chở cháu đi ạ.”

Quách Mậu Nguyên nhớ đến lời phàn nàn của Giang Tĩnh sáng nay, khẽ mỉm cười: “Cậu bạn đưa đồ ăn sáng ấy à?”

Chung Thái Lam: “… Vâng, bạn học của cháu.”

“Vậy cháu đi đi, chú sẽ nói cho mẹ cháu.”

Sau khi được cho phép, Chung Thái Lam lại đến gặp cậu, ông ta có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Chung Thái Lam nói rằng muốn đưa một con chó đi khám bệnh, “Chó cỏ khỏe lắm, không cần phải phí tiền đâu.”

“Cháu thấy có vẻ như nó không khỏe đâu, dù sao thì cháu cũng định về đó, tiện thể đưa nó đi khám một lúc ấy mà, cũng không tốn lắm đâu ạ.”

Trong mắt cậu Giang, Hoàng Nữu chỉ là một con chó, cháu ngoại muốn đưa đi thì cứ thoải mái, mấy đứa trẻ thành phố lúc nào cũng vậy, cuối cùng ông ta không để ý lắm mà đồng ý.

Lúc cô đưa Hoàng Nữu ra khỏi nhà bà ngoại đã là hai giờ bốn mươi phút, khi lái xe về đến Tùng Dung thì cũng gần bốn giờ chiều rồi.

Vào đến nội thành, Chu Mạnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đường về quê có rất nhiều ổ gà, khi trời mưa cực kỳ dễ ngã xuống bùn, cộng thêm việc mưa to cản trở tầm nhìn, nói thật thì quãng đường này thật sự quá gian nan: “Cuối cùng cũng đến rồi, đi đâu tiếp đây?”

Chung Thái Lam nói: “Lái về phía trước đi, Tiểu Hàm nói ở trung tâm thành phố có một phòng khám thú y, mặc dù tiền khám hơi đắt nhưng trình độ rất tốt.”

Là một cô bé thích mèo, Quách Tiểu Hàm đã từng nhặt rất nhiều mèo hoang, mặc dù Giang Tĩnh không cho cô bé đưa bất kỳ con nào về nhà nuôi nhưng Quách Tiểu Hàm đã đến thăm hầu hết các phòng khám thú y ở Tùng Dung, phòng khám mà cô bé đề cử cho cô rất đáng tin.

Vừa vào cửa, không cần phải chào hỏi nhiều, chị gái bác sĩ lập tức kiểm tra sơ bộ cho Hoàng Nữu: “Hình như có vấn đề về dạ dày, nó ăn phải cái gì đó không sạch sẽ à?”

“À, chắc là vậy ạ.” Chung Thái Lam giải thích: “Chó ở quê ấy mà, thấy gì ăn nấy.”

Chị gái bác sĩ nói tiếp: “Vậy kiểm tra trước đi, 300 tệ.”

Chung Thái Lam lấy tiền ra, đang định ôm Hoàng Nữu đến thì đột nhiên nó trở nên kích động, bắt đầu sủa về phía không có ai. Đúng lúc Chung Thái Lam đang sởn hết cả da gà, nhớ đến lời đồn “mắt chó sạch sẽ hơn mắt người, nó có thể thấy những thứ mà người không thấy được” thì đột nhiên Hoàng Nữu ngã vật xuống, bốn chân và cả người run lên bần bật.

Cô trố mắt ra nhìn nó: “Bác… bác sĩ.”

Chị bác sĩ rất bình tĩnh: “Để tôi rút máu xét nghiệm trước.” Nói xong, bác sĩ nhờ cô giữ Hoàng Nữu lại rồi rút một nửa ống tiêm máu.

Hoàng Nữu rất ngoan, mặc dù cả người đang run lên nhưng nó không chủ động cắn ai cả, có điều mắt nó hơi ươn ướt, hình như là đang khóc.

Chung Thái Lam cảm thấy đau đớn như mình mới là người bị rút máu: “Hoàng Nữu ngoan, cố gắng một chút nào.”

Mãi mới rút máu xong, Hoàng Nữu nằm bẹp dưới đất như vừa bị rút hết sức lực vậy, Chung Thái Lam đau lòng ngồi xổm xuống cạnh nó, thì thào: “Hoàng Nữu, mày đừng bị sao nhé.”

Hoàng Nữu lè lưỡi ra liếm tay Chung Thái Lam, giống như đang lặng lẽ an ủi cô vậy.

Không biết là bao lâu sau, chị bác sĩ bước ra: “Cô vừa nói đây là chó ở quê nhỉ? Trên núi à?”

“Vâng.”

“Trên núi Tùng Dung có rất nhiều nấm độc, chắc là nó đã ăn nhầm nên mới bị như vậy, để tôi tiêm cho nó một mũi đã rồi xem tình hình thế nào.”

Núi Tùng Dung có rất nhiều nấm, hằng năm đến mùa nấm, không biết bao nhiêu người đã ăn nhầm nấm độc nên số người nhập viện khá đông, đôi khi thú cưng trong nhà cũng tiện mồm ăn nhầm nấm độc, chuyện này cũng không hiếm gặp.

Hoàng Nữu đã ăn được một khoảng thời gian rồi nên dù rửa ruột cũng chẳng có tác dụng gì cả, đành phải cắm kim truyền dịch.

Chung Thái Lam hoảng sợ nhìn kim đâm vào người Hoàng Nữu, e ngại nó thấy khó chịu rồi giãy ra, nhưng Hoàng Nữu chỉ nằm yên đó nhìn mọi người.

Truyền dịch có tác dụng, nửa tiếng sau Hoàng Nữu đã ổn định lại.

Cuối cùng Chung Thái Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, Chu Mạnh Ngôn đưa cho cô một chai nước, “Đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Mong là vậy… tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu Hoàng Nữu cũng xảy ra chuyện như mèo con thì sẽ thế nào nữa.”

Lúc này Chu Mạnh Ngôn mới nhớ ra chuyện đó, vội hỏi: “Mèo con bị sao vậy?”

Chung Thái Lam ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra là mình chưa kể cho anh nghe: “Mèo con chết rồi… lúc tôi đi tìm nó thì nó đã chết.”

Đêm hôm đó mọi chuyện thay đổi quá bất ngờ, sau khi tất cả kết thúc thì cô lại chủ động cắt đứt liên lạc với anh, mải đau khổ nên quên luôn chuyện của mèo con.

Hai ngày sau, lúc tỉnh ngủ cô mới nhớ đến việc đến nhà Nhiếp Chi Văn, khi đó xác mèo con đã lạnh ngắt.

Chung Thái Lam nhỏ giọng nói: “Nếu tôi thật sự để ý đến mèo con, đưa nó đến bệnh viện thú y sớm hơn thì chắc đã không sao rồi.”

Dù có nói thế nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng cô đã lợi dụng mèo con, vốn dĩ Chung Thái Lam còn định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tìm cho nó một người chủ đáng tin để đền bù, nhưng nó lại không đợi được đến ngày đó.

Châm chọc vậy đấy, cái gọi là đền bù cũng chỉ là một cái cớ thôi, chắc gì người bị tổn thương có thể đợi đến lúc được đền bù, cho dù có thể đợi được thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Nếu không muốn gây tổn thương thì ngay từ đầu đã không nên làm vậy, còn nếu đã làm rồi tức là không hề để ý.

Cô tự giễu: “Nói trắng ra thì tôi là một người lạnh lùng, ích kỷ.”

“Ai cũng vậy thôi.” Chu Mạnh Ngôn không để ý: “Cô chỉ là người bình thường, làm gì có ai không ích kỷ chứ, chúng ta hay bọn họ đều như nhau cả thôi.”

Chung Thái Lam không nói gì.

Chu Mạnh Ngôn nói tiếp: “Với cả mèo con bị thương mà, chết sớm cũng không có gì lạ, không phải là lỗi của cô.”

Chung Thái Lam nhíu mày lên tiếng: “Không phải, lúc đó nó đã khỏe lại rồi, nhưng đột nhiên lại trở nên bất thường, với cả triệu chứng của nó cũng hơi giống Hoàng Nữu… nhưng mèo con uống sữa bột tôi mua.”

Chu Mạnh Ngôn ngạc nhiên: “Mấy lời cô vừa nói có vẻ hơi nhiều thông tin.”

“Đợi chút. Tôi… tôi đang thấy hơi loạn.” Bản thân Chung Thái Lam cũng cảm thấy rối bời, “Để tôi nghĩ kỹ lại đã.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
5 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

lại chuẩn bị 1 vụ án ly kỳ nữa rồi, cơ mà tình cảm của đôi trẻ vẫn chả thấy tiến triển đc tý nào, haizzz chỉ cần động đến t/y cũ của anh chu là lại giận nhau ngay

Cold blood

Ôi. Có khì nào Hoàng Nữu với bé mèo con ăn cùng 1 loại đồ ăn không nhỉ????

Cold blood

Mong là Hoàng Nữu không giống bé mèo. Hix