Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 68

5
188

Chương 68: Điểm đáng ngờ

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Sự im lặng của Chu Mạnh Ngôn lại khiến Lâm Hà tức giận, anh ta thầm cười khẩy, Cao Ngân Nguyệt mới chết được vài ngày, tro cốt còn chưa lạnh mà đã nghĩ đến người khác rồi ư? Nhưng khi nghĩ kỹ thì lại thấy đau lòng, dù sao người chết cũng chết rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, có thể nói gì được đây?

Chỉ có điều, Chu Mạnh Ngôn không nên làm vậy, sao anh lại có thể đứng núi này trông núi nọ nhanh thế chứ?

“Đừng nói là cậu đã thay lòng đổi dạ rồi đấy nhé?”

“Thay lòng đổi dạ?” Không biết Chu Mạnh Ngôn đã lấy chiếc điện thoại dưới gối kia ra từ lúc nào, anh tiện tay mở khóa, lướt hồi lâu rồi khóa điện thoại lại, “Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã tốt.”

Từ sau ngày bật khóc vì xem video, anh đã hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Cao Ngân Nguyệt là thật, dù chuyện này có phải do Chung Thái Lam sắp xếp hay không thì anh vẫn thật lòng yêu Cao Ngân Nguyệt, nếu không yêu thì đã không đau lòng đến vậy.

Nhưng Chu Mạnh Ngôn cũng không yêu cô ấy nhiều như bản thân đã nghĩ.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không thay đổi vẫn tồn tại, chỉ là tình cảm của anh và Cao Ngân Nguyệt thì chưa đến mức độ ấy mà thôi… Không, nói đúng hơn thì là do anh trả giá chưa đủ nhiều.

Tình yêu mà Cao Ngân Nguyệt dành cho Chu Mạnh Ngôn sâu đậm hơn tình cảm của anh rất nhiều, chắc chắn Nhiếp Chi Văn cũng đã nhận thấy điểm này nên mới lấy anh ra để uy hiếp và bắt cô ấy phải khuất phục. Cô ấy si tình như vậy nhưng lại chẳng còn cơ hội đợi anh báo đáp.

Còn Chung Thái Lam… Chu Mạnh Ngôn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin, thầm cười khổ: Điều tốt nhất mà anh có thể làm để trả ơn cô, đại khái là phải rời xa cô và không khiến cô phải trả giá bằng bất kỳ tình cảm nào nữa.

Nhưng mà làm như vậy thì anh thấy không vui chút nào.

Cô bảo là để ý đến Chu Mạnh Ngôn cơ mà, bây giờ nói cắt đứt là cắt đứt ngay, đồ lừa đảo!

Anh bực bội ném điện thoại vào một góc: “Quên đi.”

Lâm Hà vô cùng tò mò: “Rốt cuộc thì cậu đang đợi tin nhắn của ai vậy?”

“Một người bạn mà tớ đã tuyệt giao.” Chu Mạnh Ngôn nằm vật ra ghế sofa, gối đầu lên tay vịn của ghế, lấy điếu thuốc thứ hai rồi châm lửa: “Lâm Hà, cậu có cảm thấy tớ xấu tính lắm không?”

Lâm Hà: “…”

Chu Mạnh Ngôn cũng chẳng để ý câu trả lời của anh ta, chỉ tự nhủ: “Tớ cảm thấy mình rất xấu tính, mặc dù biết rằng có một số chuyện không nên xảy ra nhưng tớ vẫn không kìm lòng được mà chờ mong nó.”

Lâm Hà vui vẻ lên tiếng: “Sao cũng được, cậu vui là được, nào, dập thuốc rồi lại đây ăn chút gì đó đi.”

Chu Mạnh Ngôn nhả một vòng khói, lười biếng nói: “Hút nốt điếu này đã.”

Chu Mạnh Ngôn nói là làm, hút xong một điếu thuốc anh lại ngồi dậy uống rượu với Lâm Hà, vừa gắp được hai đũa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lâm Hà nghe một lúc rồi khẳng định: “Của cậu đấy.”

“Của tớ á?” Chu Mạnh Ngôn ngẩn người, vội vàng chạy đến ghế sofa lấy điện thoại di động ra và mở khóa, cái rắm ấy! Làm gì có ai gọi đến đâu.

Lâm Hà liếc anh: “Điện thoại di động của cậu ấy.”

Lúc này Chu Mạnh Ngôn mới nhớ ra là mình còn một chiếc điện thoại nữa, anh lần theo tiếng chuông để tìm thử, mãi mới thấy nó nằm trên tủ để TV, nhìn màn hình thì thấy tên Bạch Đào: “Cảnh sát Bạch?”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Bạch Đào đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi mới kiểm tra mấy loại thuốc của Nhiếp Chi Văn thì phát hiện ra có chuyện kỳ lạ.”

Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Sao vậy?”

“Mấy loại thuốc ấy không phải là thuốc thường thấy trên thị trường, nhưng có vẻ như tất cả đều là thuốc về sinh lực, bên chúng tôi không giám định được. Tôi muốn nhờ anh liên hệ với giáo sư Trần.”

Chu Mạnh Ngôn cũng hiểu, tính cách giáo sư Trần rất kỳ lạ, không thích gặp người lạ, dù cảnh sát có đến tận nhà thì cũng có khả năng bị sập cửa vào mặt: “Bao giờ cần?”

“Càng nhanh càng tốt.” Bạch Đào không khách sáo.

Cô ấy đã giúp mình nhiều chuyện như vậy rồi, tất nhiên là Chu Mạnh Ngôn cũng phải báo đáp: “Vậy ngày mai tôi dẫn cô đi.”

“Được, vậy tôi đợi anh.”

Cuối cùng thì cuộc gọi của Bạch Đào cũng kéo được Chu Mạnh Ngôn ra khỏi nhà.

Trên đường đến nhà giáo sư Trần, Bạch Đào không kiềm chế được tính tình thích hóng hớt của mình nên hỏi: “Tôi không hiểu, rốt cuộc thì quan hệ của anh và giáo sư Trần là thế nào vậy?”

“Ông ấy là bạn của bố tôi, phụ trách việc chữa bệnh cho mẹ tôi.” Chu Mạnh Ngôn đáp: “Sau khi mẹ tôi mất thì bố tôi vẫn tiếp tục tài trợ cho các nghiên cứu của ông ấy, về sau bố tôi qua đời thì tôi vẫn tiếp tục làm như vậy, coi như đây là một cách nhớ nhung đi.”

Bạch Đào lại để ý đến chuyện khác: “Vậy mẹ anh là công chúa thật đấy à?”

“Cảnh sát Bạch, dù sao thì cô cũng là tiểu thư nhà giàu, cô đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy được không?” Chu Mạnh Ngôn khinh bỉ: “Nếu cô thích thì có thể mua, cũng không đắt đâu.”

“Sao có thể giống nhau được chứ? Vị kia nhà anh chính là công chúa hàng thật giá thật đấy!” Bạch Đào cũng biết là ở một số nước Châu Âu nhỏ có thể bỏ tiền ra để mua tước vị, nhưng trong lòng các cô gái trẻ, hai chữ “công chúa” còn có cả ánh hào quang thuộc về các câu chuyện cổ tích nữa, không thể đánh đồng được.

Chu Mạnh Ngôn: “… Tôi không thể hiểu nổi con gái các cô.”

“Anh đừng trách tôi lắm chuyện, do gia cảnh của anh quá khủng thôi.” Bạch Đào chưa bao giờ gặp kiểu người như anh ngoài đời thật nên khá tò mò: “Vậy ngày xưa bố anh cưới mẹ anh kiểu gì vậy?”

Chu Mạnh Ngôn chống cằm: “Có gì khó đâu, có rất nhiều công chúa từng được gả cho dân thường, bố tôi còn giàu nữa, họ kết hôn thuận lợi lắm.”

Anh nghĩ, câu chuyện mà Chung Thái Lam viết cho bố mẹ mình chính là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật, anh chàng tài phiệt yêu một cô công chúa nước ngoài từ cái nhìn đầu tiên, sau đó thì nhiệt tình theo đuổi, cuối cùng là hai người cùng nhau đi vào cung điện hôn nhân.

Nhưng có một điều khác với chuyện cổ tích, đó là mẹ anh mắc bệnh thần kinh di truyền, mặc dù hai người rất yêu nhau nhưng cả đời lại không sinh con, vậy nên sau này hai người đã nhận nuôi anh từ cô nhi viện.

Mặc dù Chu Mạnh Ngôn khác màu da với bố mẹ mình, nhưng mãi về sau anh mới biết bản thân không phải là con ruột của họ, hiển nhiên là bố mẹ đã rất yêu thương anh.

Bạch Đào cũng rất cảm động với câu chuyện này, nhưng cô vẫn tò mò về một vấn đề khác: “Vậy bố mẹ ruột của anh là ai? Đừng nói họ cũng là nhân vật lớn nhé?”

Chu Mạnh Ngôn nghiêm túc nhìn cô ấy: “Cô muốn biết thật à?”

“Tất nhiên.” Lòng tò mò của Bạch Đào bị khơi dậy.

“Vậy được rồi.” Anh ngừng lại, cố tình trêu ngươi cô rồi mới chậm rãi lên tiếng: “You khow who?”

Bạch Đào lườm anh, nghĩ rằng anh đang cố tình trêu mình. Nhưng nghĩ lại, biết đâu Chu Mạnh Ngôn có điều gì đó khó nói nên cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng chuyển đề tài: “Nghe nói là bây giờ nhà anh đang loạn lắm à?”

“Loạn từ mấy năm trước rồi.” Chu Mạnh Ngôn chống cằm, nhìn dòng xe cộ bên ngoài: “Nếu không thì sao tôi lại phải chạy về nước chứ?”

Bạch Đào hiểu: “Vậy cũng tốt.”

“Trời cao hoàng đế xa, không ai quản lý, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại.” Chu Mạnh Ngôn cũng không muốn dính vào vũng nước đục trong nhà, anh đã được thừa kế một gia sản rất kếch xù, đủ để sống giàu có cả đời này. Đã thế thì sao phải lãng phí thời gian quý giá của bản thân vào việc theo đuổi nguồn tiền vô tận nào đó chứ?

Bạch Đào cảm thấy như mình vừa tìm thấy đồng minh, cô nói với anh vài câu về chuyện gia đình: “Tôi cũng nghĩ vậy, một đám người suốt ngày lục đục với nhau về chuyện tiền nong, chẳng ra đâu vào đâu. Sống trên đời phải làm việc mình thích thì mới thú vị chứ, đúng không?”

Chu Mạnh Ngôn nghe cô nói, mới đầu còn hơi giật mình, sau đó chợt hiểu ra ngay, hóa ra là điểm này.

Nếu hai người yêu nhau thì tất nhiên phải phù hợp với nhau rồi, mà cô nữ chính Bạch Đào này trừ việc có liên quan đến anh vì vụ án, năng lực tốt, gia cảnh không tệ, có vẻ ngoài khá xinh đẹp ra thì hình như vẫn thiếu điều gì đó.

Bây giờ anh hiểu rồi, giá trị quan (1) của hai người giống nhau.

(1) Giá trị quan là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng nhất định của người, sự việc hoặc sự vật; ở trong xã hội giai cấp, giai cấp không giống nhau có quan niệm giá trị không giống nhau.

Nhưng bây giờ Chu Mạnh Ngôn không cảm nhận được sự cộng hưởng về mặt tâm hồn, tim không hẫng một nhịp, cũng chẳng hề ngạc nhiên khi phát hiện ra trên đời này lại có một cô gái trong sáng thoát tục như vậy, càng không hề xúc động khi phát hiện ra thêm một tri kỷ, mà chỉ nghĩ: Đây có phải là suy nghĩ thật lòng của Chung Thái Lam không?

Cô đã nghĩ thế nào? Rốt cuộc Chung Thái Lam hy vọng anh sẽ trở thành một người thế nào? Cô cảm thấy anh sống thế nào thì mới có ý nghĩa?

Anh muốn biết, cực kỳ muốn biết, rất rất rất muốn biết.

“Ôi.” Chu Mạnh Ngôn buột miệng thở dài rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thân thiện lên tiếng: “Cảnh sát Bạch à.”

Bạch Đào cảnh giác: “Gì thế?”

Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Chuyện mà cô nghi ngờ ấy, cô thử hỏi người hôm đó đi cùng Nhiếp Chi Văn chưa?”

“Cô Chung ấy à?” Bạch Đào không nghi ngờ gì: “Tôi định lát nữa đến hỏi cô ấy. Tôi cảm thấy quan hệ của cô ấy và Nhiếp Chi Văn hơi đặc biệt.”

Chu Mạnh Ngôn ngồi thẳng dậy: “Sao cô lại nói vậy?”

Bạch Đào nói: “Khoảng thời gian gần đây, tuần nào cô ấy cũng đến thăm anh ta, nói thật thì người bình thường gặp những chuyện thế này đều muốn tránh xa. Nhìn tình hình thì hoặc là cô ấy yêu anh ta, hoặc là cô ấy có vấn đề.”

Mặt Chu Mạnh Ngôn lập tức đen sì: Sao bất công thế? Tuyệt giao với nam chính nhưng lại chạy đến chỗ nam phản diện để làm thân?

Đây là thể loại truyện đảo ngược chắc? Đồ lừa đảo!

Bạch Đào đăm chiêu nghiêng đầu: “Anh quen cô ấy à?”

“Không quen.” Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng đáp.

“Ồ.” Cũng không biết Bạch Đào có tin hay không, “Đến nơi rồi.”

Tới nhà giáo sư Trần, Chu Mạnh Ngôn chỉ có thể chấm dứt đề tài này, anh bấm chuông rồi tự giới thiệu. Nghe nói là anh đến, trợ lý của giáo sư Trần lập tức mở cửa ra: “Anh Chu, anh đến làm gì thế?”

“Tôi có chút việc cần gặp giáo sư.”

Có Chu Mạnh Ngôn dẫn đường, cuối cùng Bạch Đào cũng gặp được giáo sư Trần, ông ta trông không hề giống với hình tượng lôi thôi lếch thếch mà cô đã tưởng tượng, trái lại, giáo sư Trần một quý ông lớn tuổi, dù đang ở nhà nhưng vẫn mặc suit ba mảnh. (2)

(2) Suit 2 mảnh (2-piece suit) bao gồm 2 thứ cơ bản đó là áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers). Suit 3 mảnh (3-piece suit) chính là suit 2 mảnh nhưng có thêm áo gilet (tiếng Pháp) hay còn gọi là áo waistcoat (tiếng Anh).

Nhưng có vẻ ông ta không tốt tính cho lắm, chỉ liếc nhìn Chu Mạnh Ngôn rồi lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Chu Mạnh Ngôn nháy mắt với Bạch Đào, ý bảo cô tự lên tiếng, Bạch Đào tóm tắt đầu đuôi câu chuyện rồi lên tiếng cầu khẩn: “Giáo sư Trần là chuyên gia ở phương diện này, kính xin ngài giúp đỡ chúng tôi.”

Giáo sư Trần nhìn Chu Mạnh Ngôn, không đồng ý mà lại hỏi: “Lệnh truy nã sao rồi?”

Chu Mạnh Ngôn thờ ơ đáp: “Không có gì, hiểu lầm thôi.”

Bạch Đào sợ ông ta sẽ vì chuyện này mà không chịu giúp mình, vội vàng giải thích: “Đúng đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi đã gỡ lệnh truy nã, cũng đăng bài giải thích rồi.”

“Xin lỗi rồi à?”

Bạch Đào gật đầu lia lịa: “Vâng, phẩm chất đạo đức của anh Chu rất tốt, anh ấy cũng không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi.”

Giáo sư Trần hất cằm, hỏi Chu Mạnh Ngôn: “Cậu dẫn cô ta đến vì định nhờ tôi giúp đỡ à?”

“Tất nhiên là có càng nhiều chứng cứ thì càng tốt.” Chu Mạnh Ngôn nói: “Em muốn anh ta phải đền mạng.”

Giáo sư Trần im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được rồi.”

Bạch Đào cực kỳ vui mừng, vội vàng đưa mẫu lên: “Tổng cộng có bốn loại thuốc khác nhau, tôi mang hết đến đây rồi.”

Giáo sư Trần vẫn rất lạnh lùng: “Để xuống đi.” Sau đó ông ta lại nhìn sang Chu Mạnh Ngôn: “Cậu vẫn không định đổi ý à?”

Chu Mạnh Ngôn cúi đầu xuống ăn bánh quy, nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Thầy cũng biết tính em mà, không làm nổi mấy thứ liên quan đến học thuật đâu.”

Giáo sư Trần tiếc nuối: “Cậu đúng là không biết chịu khổ, từ nhỏ đã chỉ thích chơi, không muốn phát triển, chẳng có tiền đồ gì cả.”

Chu Mạnh Ngôn nhấc tách trà lên uống một ngụm, thật thà đáp: “Thầy nói đúng lắm.”

Giáo sư Trần nghiêm mặt trừng mắt với anh một lúc, sau đó lại quay người đi vào phòng thí nghiệm.

Bạch Đào ăn hết một chiếc bánh quy nhỏ rồi cười hì hì với anh: “Hình như giáo sư Trần rất thích anh.”

“Thầy ấy đối xử với tôi rất tốt, coi như là một nửa bề trên trong nhà.” Chu Mạnh Ngôn cũng không đành lòng nhìn những kiến thức của giáo sư Trần không có ai thừa kế, nhưng bảo anh làm mấy chuyện nghiên cứu kia thì thật sự quá khó: “Nếu như thầy ấy không luôn miệng bắt tôi đi học hóa dược (3) thì càng tốt, có chết tôi cũng không học tiến sĩ như thầy ấy đâu.”

(3) Hóa dược theo định nghĩa của IUPAC là một ngành khoa học dựa trên nền tảng hóa học để nghiên cứu các vấn đề của các ngành khoa học sinh học, y học và dược học.

Bạch Đào cảm nhận được sự oán hận của anh, nhưng lần này cô vẫn tập trung vào chuyện khác như lần trước, “Đúng vậy, mà tôi còn tò mò một chuyện nữa, ông ấy bảo anh không có chí tiến thủ thì anh lại đi học thêm bằng thạc sĩ. Còn bảo anh có chí tiến thủ thì hình như từ lúc tốt nghiệp đến giờ anh vẫn chưa đi làm ở đâu cả… Tôi biết là anh không thiếu tiền, nhưng anh học làm gì thế?”

Chu Mạnh Ngôn: “Để ra oai, tôi còn biết nói tám ngôn ngữ khác nhau cơ, nghe có tức không?”

Bạch Đào: “… Nói đi, có phải là anh còn có một người quản gia tên Sebastian không?”

“Chuyện này mà cô cũng biết à?” Chu Mạnh Ngôn tức giận, “Được rồi, cô uống xong chưa, phải đi thôi.”

Bạch Đào vội vàng uống một ngụm ca cao nóng, “Chúng ta không đợi lấy kết quả luôn à?”

“Sao mà nhanh thế được, khi nào có sẽ thông báo cho cô sau. Thầy ấy thích yên tĩnh, đi thôi.” Chu Mạnh Ngôn vẫy tay gọi cô rồi nói lớn với cửa phòng thí nghiệm: “Thầy ơi em đi đây, khi khác sẽ quay lại thăm thầy sau.”

Phòng thí nghiệm vẫn yên lặng.

Một lúc lâu sau, trợ lý trẻ nhẹ nhàng thò đầu ra vẫy tay với hai người.

Có vẻ Chu Mạnh Ngôn cũng đã quen với cách đối xử này, anh không để bụng lắm mà quay người rời đi.

Bạch Đào nhìn đồng hồ thì thấy còn sớm, dứt khoát nói: “Tôi sẽ đến đại học Yến Đài, để tôi tiễn anh một đoạn nhé?”

“Cô đến đại học Yến Đài làm gì vậy?” Chu Mạnh Ngôn mở cửa xe.

“Cô Chung kia là sinh viên đại học Yến Đài.” Bạch Đào nổ máy, “Tôi hẹn cô ấy để hỏi vài chuyện, bây giờ vẫn còn sớm, có thể ăn với cô ấy một bữa. Cô ấy nói với tôi là đối điện trường có một quán sushi ngon lắm, anh muốn đi cùng không?”

Nói thật thì Chu Mạnh Ngôn cũng hơi dao động, anh rất muốn gặp Chung Thái Lam nhưng lý trí lại mách bảo rằng đừng đi, đúng hơn là không nên đi với Bạch Đào, nếu không thì với trí tưởng tượng của Chung Thái Lam, hai người đi với nhau chẳng khác gì đang thông báo rằng họ đang hẹn hò.

Nhưng mà dù anh có đi một mình thì cũng không nên đến gặp cô.

Chung Thái Lam đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu mình giả vờ không biết gì thì vô liêm sỉ quá, nhất là khi anh cảm thấy cô nói rằng quyết định này là vì nghĩ cho bản thân, nhưng thật ra lại nghĩ cho anh.

Chung Thái Lam luôn biết Chu Mạnh Ngôn đang nghĩ gì nên từ đầu đến cuối đều nhường nhịn anh, nhưng đến khi anh muốn làm điều gì đó thì việc xa nhau lại trở thành lựa chọn tốt nhất.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
5 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

ngày tháng thành đôi chắc còn rất dài đây

Cold blood

Wow. Gia thế anh Chu khủng thật.

Cold blood

Để rồi coi anh bao lâu ai kia mới đi gặp con gái người ta.

Phúc Anh

Anh ơi anh suy nghĩ như thế coi chừng bị vả miệng sớm đấy😅😅