Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 67

8
147

Chương 67: Đến thăm

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Ngày mùng tám tháng chín, đại học Yến Đài khai giảng.

Chung Thái Lam trả phòng ở khu trọ Về Tổ rồi thu dọn đồ đạc quay lại ký túc xá của trường. Ôn Nhu cũng nhanh chóng quay lại, hai người làm bạn với nhau, kể ra thì khoảng thời gian trôi qua còn sôi động hơn cả mấy tháng hè.

Bây giờ Chung Thái Lam đã lên năm tư rồi, không cần phải tới lớp nữa, hàng ngày cô chỉ đến đúng ba chỗ: thư viện – căn tin – ký túc xá, vụ án trước kia đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của cô, tiến độ chậm lại quá nhiều so với dự kiến nên cô phải cố gắng hơn rất nhiều.

Ôn Nhu hết ăn rồi nằm suốt kỳ nghỉ hè, bây giờ thấy các bạn thi nghiên cứu sinh, đi thực tập thì cũng có cảm giác hơi sốt ruột, nếu có thể lựa chọn giữa việc ra đời và tiếp tục rúc vào tháp ngà thì tất nhiên Ôn Nhu sẽ chọn vế thứ hai.

Nhưng bây giờ mới ôn thi nghiên cứu sinh thì hơi muộn rồi.

Chung Thái Lam đành phải lập hộ Ôn Nhu một bảng kế hoạch, ngày nào cũng đốc thúc cô ấy đến thư viện ôn bài.

“Ôi, mệt quá đi!” Học bài suốt từ tám giờ sáng đến mười giờ, ngày nào Ôn Nhu cũng kêu mệt, “Tiểu Lam Lam, sao cậu không thấy mệt thế, đọc sách cũng rất tốn chất xám mà.”

Chung Thái Lam cười: “Vậy à? Tớ thấy bình thường mà.” Bây giờ ngày nào cô cũng dậy từ sáu giờ, rửa mặt, đến căn tin ăn sáng rồi soạn đồ tới thư viện để đọc sách, khi trời tối, thư viện đóng cửa thì mới quay lại ký túc xá, tắm rửa, giặt giũ, sau đó mười giờ lên giường, học từ mới một lúc, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

Chung Thái Lam chưa bao giờ chăm chỉ như vậy, hồi cấp ba càng không nhưng cô chẳng còn cách nào khác, chỉ khi bộ não quá mệt thì cô mới không có thời gian để nhớ đến một người mình không nên nhớ.

Nhưng chỉ cần lơ đãng một chút thôi là cô vẫn sẽ nhớ đến vài chuyện.

Cuối cùng thì vụ án của Cao Ngân Nguyệt đã giải quyết xong, lệnh truy nã của Chu Mạnh Ngôn được gỡ bỏ, những người hóng chuyện thì chỉ ngạc nhiên về sự lắt léo của vụ án này chứ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mọi người nói chuyện ra vào tầm một tuần rồi chẳng còn ai nhắc đến cô ấy nữa.

Thế giới này lạnh lùng như vậy đấy, nhỏ vài giọt nước mắt đồng cảm cho những người không liên quan đến mình đã gọi là có tình cảm rồi, ai có thể lo lắng mãi cho một người chứ?

Tất nhiên Chu Mạnh Ngôn không thể làm vậy rồi.

Có thể bây giờ anh vẫn chưa hết đau buồn vì mất Cao Ngân Nguyệt, nhưng một ngày nào đó anh sẽ làm được.

Có điều việc này chẳng liên quan gì đến cô.

Chung Thái Lam vẫn luôn nhớ kỹ điều này, đồng thời âm thầm nhắc nhở bản thân. Cuối cùng, sau một tuần thì cô cũng có thể lạnh lùng chôn sâu tất cả những ký ức và cảm xúc về người kia xuống tận đáy lòng mình. Nhưng mà sự bình tĩnh ấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, Chung Thái Lam biết rõ, tình cảm của mình vẫn chưa chết hẳn, chỉ cần có cơ hội là nó sẽ hoàn toàn sống lại.

Đê dài ngàn dặm lại vỡ chỉ vì một tổ kiến, vậy nên cô tuyệt đối không cho phép mình gặp lại anh, dù chỉ một lần.

Nhưng thứ sáu hàng tuần Chung Thái Lam vẫn đi xe đến trại tạm giam để thăm Nhiếp Chi Văn.

Cô còn vài câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Chung Thái Lam đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng bảo vệ xác nhận cuộc hẹn của mình, sau đó phẩy tay cho cô vào: “Cô vào đi.”

Cô cảm ơn rồi đi vào phòng, ngồi xuống, một lát sau Nhiếp Chi Văn cũng bước vào: “Em lại đến rồi.”

“Tôi mang cho anh ít đồ.” Chung Thái Lam hỏi: “Có khỏe không?”

Nhìn qua thì bây giờ Nhiếp Chi Văn đã tiều tụy hơn rất nhiều nhưng khóe môi anh ta vẫn thấp thoáng nụ cười: “Tôi không hiểu nổi, chắc em cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, sao vẫn còn đến đây?”

Bản thân Chung Thái Lam cũng không rõ, cô chưa bao giờ dao động khi bắt anh ta, nhưng sau khi xác nhận rằng anh ta không uy hiếp được mình thì cô lại thấy rất áy náy… Cô đã đưa Nhiếp Chi Văn đến thế giới này chỉ để trở thành hung thủ mà thôi.

“Tôi cũng không biết.” Chung Thái Lam đáp.

Nhiếp Chi Văn im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi: “Em không sợ tôi à?”

“Tôi không bị tổn thương gì cả.” Chung Thái Lam mỉm cười, trước giờ đều là cô đặt bẫy anh ta: “Anh còn từng cứu tôi.”

Nhiếp Chi Văn cười châm biếm: “Em may mắn đấy.”

“Chắc là vậy.” Chung Thái Lam ngừng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Anh đã bao giờ nghĩ tại sao mình phải làm vậy chưa?”

Nhiếp Chi Văn nhướng mày: “Bảo sao, đang yên đang lành lại đến thăm tôi làm gì, tò mò à? Muốn phỏng vấn tôi ư?”

“Anh là bác sĩ tâm lý còn gì? Chỉ là tôi có vài vấn đề nghĩ mãi không ra thôi.” Chung Thái Lam cụp mắt xuống, “Anh đã bao giờ cảm thấy rằng có rất nhiều chuyện mình làm là do bất đắc dĩ không? Kiểu như bị người khác sắp xếp ấy?”

Câu trả lời của Nhiếp Chi Văn nằm ngoài dự kiến của cô: “Không.”

Chung Thái Lam hơi bất ngờ: “Không à?”

“Không hề.” Nhiếp Chi Văn thay đổi tư thế, thoải mái trả lời: “Tôi không biết em nghĩ gì về tôi, nhưng đối với tôi mà nói thì khi làm những việc kia cũng chỉ vì bản thân muốn thế mà thôi.”

Chung Thái Lam từ từ nhíu mày: “Tôi nghe người ta kể về những chuyện trước kia của anh…”

“Chuyện hồi tôi học trung học à?” Lúc nhắc đến chuyện cũ, Nhiếp Chi Văn vẫn có vẻ tức giận và không cam lòng nhưng sau đó anh ta lại cười nhạo: “Em nghĩ mình đang đóng phim à? Đến cuối phim thì hung thủ lại không kìm lòng được mà trần tình rằng do ám ảnh tâm lý hồi nhỏ, gia đình bất hạnh, xã hội ép buộc… Ha ha, nếu em là quan tòa thì chắc tôi sẽ nói vậy đấy, có khi lại được giảm án cũng nên.”

Chung Thái Lam im lặng nhìn anh ta.

Nhiếp Chi Văn bật cười: “Còn nhớ Triệu Trác Việt không? Trong mắt người khác, với điều kiện của ông ta thì cũng chẳng có lý do gì để giết người cả, nhưng ông ta vẫn làm thế, chỉ vì ông ta muốn làm vậy thôi.”

“Anh cũng vậy à?”

“Gần giống vậy, mấy chuyện em kể chỉ khiến tôi hiểu được tôi muốn gì thôi.” Nhiếp Chi Văn bỗng nhớ đến chuyện cũ, tâm trí bay đi chỗ khác.

Thật ra Nhiếp Chi Văn có cơ hội để chọn rất nhiều ngã rẽ khác, nhưng anh ta lại chọn cách cố chịu đựng và né tránh. Anh ta có thể chọn việc buông tha cho cô bé kia, cũng có thể chọn việc sống bình thường sau khi về nước, nhưng anh ta lại không làm vậy.

Anh ta cứ làm theo những gì mình thích khiến người ta phải vào phòng cấp cứu, không cam lòng bị cô bé kia từ chối nên dù có phạm tội cũng phải chiếm lấy cô bé ấy bằng được, anh ta không chịu nổi sự nhạt nhẽo của Khương Tuyết nên còn theo dõi cả Cao Ngân Nguyệt… “Tôi biết rõ là sẽ có ngày này, nhưng chừng nào nó chưa đến thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía Chung Thái Lam đang ngồi đối diện, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi không có nỗi khổ tâm nào cả, chẳng qua do tôi muốn làm thế thôi. Bản chất con người vốn xấu xa như vậy đấy, tôi chỉ không muốn phản kháng lại nó.”

Chung Thái Lam nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười: “Thật vậy à?”

“Phải.” Nhiếp Chi Văn trêu cô: “Sao thế, em còn muốn nghe một câu chuyện bi thảm nào đó ư? Ngại quá, làm em thất vọng rồi.”

Chung Thái Lam lắc đầu: “Không, ngược lại mới đúng, tôi vừa nghe được một đáp án rất tốt.”

Điều cô lo lắng nhất đó là Nhiếp Chi Văn vốn không phải người như vậy, anh ta vì cô nên mới bị ép trở thành hung thủ, gánh mọi tội ác trên lưng.

Nhưng Nhiếp Chi Văn lại không phải người như thế, ngay từ đầu anh ta đã là kẻ xấu, anh ta không thoát khỏi sự cám dỗ, cứ thế khuất phục trước những suy nghĩ xấu xa trong mình. Đã vậy thì cuối cùng Nhiếp Chi Văn bị trừng phạt là đúng người đúng tội, cũng là điều mà anh ta đáng phải nhận.

Từ khía cạnh nào đó mà nói thì đây cũng là một cái kết viên mãn.

Có vẻ Nhiếp Chi Văn đã nhận ra điều gì đó, anh ta nghĩ ngợi: “Em…” Anh ta vẫn luôn cho rằng Chung Thái Lam cũng là một cô gái bình thường như Khương Tuyết, nhưng khi anh ta đột nhiên trở thành hung thủ giết người mà cô lại không hề ngạc nhiên chút nào, cũng không hoảng sợ, cô có đúng là người như anh ta đã nghĩ không?

“Chuyện gì?”

Anh ta hỏi dò: “Cuối tuần em có đến thăm tôi không?”

Chung Thái Lam suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi sẽ không đến gặp anh nữa đâu.”

Nhiếp Chi Văn nhướng mày, nói đùa: “Không đến gặp tôi lần cuối à?”

“Anh sẽ chết thật sao?” Chung Thái Lam thì lại không cảm thấy như vậy.

Dù sao Khương Tuyết cũng đã tự sát, chẳng có chứng cứ nào chứng minh Nhiếp Chi Văn đã xúi giục cô ấy, còn Cao Ngân Nguyệt thì có quan hệ với anh ta về mặt thể xác, nếu dựa vào cơ sở đó để lập luận thì cũng khó mà nhận định là ngộ sát. Dù có phán anh ta án tử hình thì cũng có thể đổi thành án treo vài năm rồi tù chung thân, với khả năng của Nhiếp Chi Văn thì việc giảm án không khó lắm.

Có lẽ vài chục năm nữa, anh ta sẽ lại ra tù cũng nên.

Tiểu thuyết coi như kết thúc ở phần phạm nhân bị bắt vào tù, nhưng sự thật thì không thế, quãng đời này dài như vậy, ai nói trước được điều gì chứ?

Nhưng những việc đó đều là chuyện sau này.

“Tôi sẽ tránh xa anh một chút, dù sao lần tới biết đâu tôi lại không còn may mắn nữa thì sao.” Chung Thái Lam đứng dậy, “Tạm biệt, Chi Văn.”

Nhiếp Chi Văn đan mười ngón tay vào nhau, dựa lưng vào ghế nhìn cô rời đi, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rồi chiếu lên mặt anh ta, tán lá rung rinh, hình như anh ta đã mỉm cười.

Ngay sau khi vụ án của Cao Ngân Nguyệt được điều tra rõ thì Lâm Hà lập tức bay về thành phố Hoài, cầm một chai rượu ngon đến nhà Chu Mạnh Ngôn xin lỗi.

Nhưng anh ta lại suýt không nhận ra người mở cửa cho mình, mái tóc bù xù, áo ngủ xộc xệch, mắt thâm quầng, cũng may là đầu óc còn tỉnh táo, vẫn nhận ra anh ta: “Sao cậu lại đến đây?”

“Đến xin lỗi.” Lâm Hà lắc chai rượu, “Vào được không?”

“Vào đi.” Chu Mạnh Ngôn nghiêng người để anh ta đi vào.

Lâm Hà thấy đống bừa bộn trên ghế sofa ngoài phòng khách thì hiểu ngay mấy ngày gần đây anh đã nằm lỳ ở đó không chịu làm gì: “Tớ đến đây để xin lỗi cậu.”

Chu Mạnh Ngôn không nói gì, chui lại vào cái ổ của mình trên ghế sofa, đần mặt ra, Lâm Hà đặt chiếc cốc xuống trước mặt anh, “Này, cậu vẫn còn giận tớ à? Tớ xin lỗi, trước kia tớ không nên nghi ngờ cậu. Thật lòng xin lỗi, cậu là người rộng lượng, tha thứ cho tớ nhé.”

“Không có gì.” Anh phục hồi tinh thần, “Tớ không trách cậu.”

Lâm Hà tin lời Chu Mạnh Ngôn, trước kia anh còn từng nhờ anh ta giúp đỡ, bây giờ thì sẵn lòng cho anh ta vào nhà, điều đó chứng tỏ Chu Mạnh Ngôn vẫn còn coi mình là bạn. Lâm Hà cũng hiểu tâm trạng của anh lúc này: “Vậy tối nay ăn với nhau một bữa nhé?”

“Ừ.” Anh đồng ý: “Cậu mời.”

“Tớ mời, tớ mời.” Lâm Hà lập tức đồng ý, “Cậu chọn chỗ đi.”

Chu Mạnh Ngôn đáp: “Gọi đồ giao về nhà đi, tớ không muốn ra ngoài.”

Lâm Hà quyết định chiều theo ý anh.

Rượu qua ba tuần, tâm trạng Chu Mạnh Ngôn vẫn không khá hơn, anh không chịu nói năng gì, chỉ bực bội uống rượu, Lâm Hà cố vắt óc ra tìm chủ đề: “Cậu đến thăm Ngân Nguyệt chưa?”

“Đi rồi.”

Ngay sau khi được gỡ lệnh truy nã, anh đã mua một bó hoa hồng đến thăm Cao Ngân Nguyệt, nhưng dù đứng cả một buổi chiều, anh vẫn không nói được câu nào, dù chỉ là câu “Xin lỗi”.

Tất cả đã quá muộn màng.

Nhưng có vẻ như Lâm Hà lại không nghĩ vậy, anh ta khẽ thở phào, thầm cảm thấy vui vẻ: “Dù thế nào thì cũng đã bắt được hung thủ, cô ấy có thể an nghỉ rồi.”

“Có lẽ vậy.” Chu Mạnh Ngôn nhìn cả bàn đầy đồ ăn mà chẳng có hứng thú ăn uống, anh lại nằm xuống ghế sofa hút thuốc, rầu rĩ rúc vào một góc.

Lâm Hà thở dài, ngồi xuống cùng anh: “Bây giờ cậu thế này tớ cũng chẳng biết nói gì, chuyện bình thường mà. Nhưng cậu hãy đặt ra cho mình một thời hạn nhất định, chỉ được uể oải buồn bã chừng ấy thời gian thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp chứ.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn chằm chằm vào tàn thuốc, đầu thuốc lá cháy dần, khói trắng bay lên, “Tớ biết.” Thật ra, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ trút được gánh nặng, mọi chuyện đã xong, anh hoàn toàn được tự do, đáng lẽ phải vui mừng chứ?

Nhưng mọi chuyện lại không như Chu Mạnh Ngôn nghĩ, bây giờ anh cảm thấy rất hoang mang, giống như vừa đánh mất tất cả mục tiêu của cuộc đời vậy, không biết nên làm gì, không biết điều gì có nghĩa, ngay cả cửa nhà mình cũng không muốn bước ra.

Thời gian trôi qua, Chu Mạnh Ngôn còn có cảm giác như trời đất xoay chuyển mấy chục năm trời rồi, bản thân đã trở thành một bộ xương khô.

“Nhưng tớ lại không cảm thấy gì hết.” Anh dập tắt điếu thuốc, nói với vẻ vô cảm.

Lâm Hà nhíu mày: “Đừng nói là cậu muốn chết nhé? Thế này không hề giống cậu chút nào.”

Anh ta biết rõ, Chu Mạnh Ngôn chắc chắn sẽ buồn vì chuyện của Cao Ngân Nguyệt, nhưng với tính cách của anh thì sẽ không có ý định đi chết, đây không phải là những điều mà Chu Mạnh Ngôn sẽ nói ra: “Cậu bị sao vậy?”

“Tớ đang nghĩ xem cuộc sống của mình có nghĩa lý gì.” Chu Mạnh Ngôn lẩm bẩm: “Hình như chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Lâm Hà cân nhắc: “… Tớ không thích nói về mấy chuyện trừu tượng kiểu này lắm, nhưng mà hôm nay tớ sẽ phá lệ trả lời cậu một lần.”

Chu Mạnh Ngôn thay đổi tư thế, chứng tỏ rằng mình đang rất tập trung lắng nghe.

“Cuộc sống này vốn chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng cậu có thể cho nó một ý nghĩa, quá trình đó chính là ý nghĩa của cuộc sống này.” Lâm Hà vốn định giải thích một cách nghiêm túc, nhưng cứ “ý nghĩa” này, “ý nghĩa” nọ, bản thân anh ta cũng tự bật cười trước, “Món canh gà này của tớ hầm cách thủy cũng được đấy chứ?”

Chu Mạnh Ngôn không cười mà hỏi lại: “Thế nếu như cậu sinh ra vì một ai đó thì sao?”

Lâm Hà thở dài: “Cậu có biết tại sao tớ lại được sinh ra không?”

“Tại sao?”

“Vì chị gái tớ bảo là muốn có em trai để chơi cùng nên bố mẹ đã sinh ra tớ cho chị ấy.” Anh ta oán trách: “Cậu thấy tớ thảm không?”

Chu Mạnh Ngôn đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình bình thường lại, quả nhiên, cách an ủi tốt nhất đó là so sánh xem ai thảm hại hơn. Anh vừa định giả vờ giả vịt an ủi Lâm Hà vài câu thì đột nhiên một góc sofa nào đó có tiếng “ting” vang lên, là tiếng thông báo điện thoại có tin nhắn.

Mặc dù não đã bị tê liệt bởi tác dụng của cồn, nhưng Chu Mạnh Ngôn vẫn nhớ mình đã để điện thoại ở đâu, chỉ trong giây lát, cả người anh theo thói quen lao về phía trước và lấy điện thoại dưới đệm ra, mở khóa, đọc tin nhắn: “Người chơi yêu quý, bạn đã nhận được giải thưởng XXX…”

“Mẹ nó!” Anh bực bội chửi một câu, sau đó lai quen tay nhét điện thoại xuống dưới gối.

Chỉ trong chốc lát nhưng Lâm Hà vẫn kịp nhìn thấy, nghi ngờ nói: “Đây không phải là điện thoại của cậu.” Chưa bàn về kiểu dáng, chỉ cần nhìn ốp điện thoại phía sau thôi cũng thấy được đây là điện thoại của con gái, “Điện thoại của Ngân Nguyệt à?”

“Không phải.”

Lâm Hà lại càng nghi ngờ hơn: “Vậy là của ai? Cậu đang đợi tin nhắn của ai à?”

“Không phải.” Anh giả vờ như không có việc gì, “Tiện tay nên xem thôi.”

Lâm Hà thẳng thừng vạch trần anh: “Nói dối.”

“Không phải.”

Lâm Hà cười khẩy: “Cậu nói xong mà không tự cảm thấy khó tin à? Không đợi tin nhắn của ai mà lại vồ điện thoại nhanh như vậy, sợ bản thân không cẩn thận bỏ lỡ một trăm triệu sao?”

Chu Mạnh Ngôn im lặng, mấy ngày qua anh không dám tắt điện thoại, chốc chốc lại kiểm tra phần trăm pin, sợ nếu hết pin thì sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cô, rồi lại chỉ muốn nó mau hết pin, ít ra làm như vậy thì còn có thể tự an ủi mình rằng vì điện thoại hết pin nên anh mới không thấy cô gọi.

Nếu thật sự không hy vọng gì thì sao lại phải chờ mong đến thế?

Nhưng từ đầu đến cuối, Chung Thái Lam vẫn không chịu liên lạc với anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
8 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
yunakoht

vụ án kết thúc bây giờ anh nhận ra và theo đuổi thái lam nữa thôi

Cold blood

Nhớ con người ta rồi. hehe

Cold blood

Không biết tới khi nào anh chị mới gặp lại nhỉ????

Phúc Anh

Tội nghiệp 2 anh chị này ghê

Phúc Anh

Chị thì bù đầu vào việc học để ko có thời gian nhớ, còn anh thì sống không ý nghĩa như một cái xác ko hồn.

Vương Quỳnh

Hóng chương sau

Cemcem

Vẫn chưa nghĩ ra được cái kết hợp lý cho anh chị luôn á