Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 63

11
179

Chương 63: Hòm

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Giá sách của Nhiếp Chi Văn có tổng cộng bốn cột sáu hàng, tất nhiên không phải ô vuông nào trong số đó cũng chất đầy sách. Thực ra thì số ô đặt sách chưa đến một nửa, những ô còn lại thì có ô để trống, có ô lại bày đồ trang trí.

Các món đồ trang trí với những kích cỡ khác nhau, chẳng hạn như có ô vuông bày mô hình tháp Eiffel, to hay nhỏ đều đủ cả, tiếp đó là đồ trang trí với chủ đề vườn địa đàng thu nhỏ, trong đó là hình ảnh Adam và Eva đang khỏa thân, đằng sau họ có cây táo với một con rắn quấn quanh, vài quả táo rơi dưới đất. Lại có một ô với rất nhiều khung ảnh, có ảnh chụp riêng của Nhiếp Chi Văn, có ảnh anh ta chụp cùng gia đình anh cả.

Nhưng điều khiến Chu Mạnh Ngôn chú ý đến là một hộp nhạc.

Ngay từ đầu anh đã cầm hộp nhạc ấy lên xem thử vì muốn biết xem chính giữa nó có lỗ hổng nào không, nhưng chiếc hộp được thiết kế rất kín, ngay cả đáy hộp cũng không thể mở ra nổi.

Tuy vậy có một điều khá kỳ lạ, hai người đánh nhau kịch liệt như vậy, hầu như tất cả mọi đồ trang trí đều bị xô lệch hoặc ít hoặc nhiều, nhưng hình ảnh người đang khiêu vũ trên hộp nhạc kia vẫn y nguyên.

Anh cẩn thận kiểm tra lại hộp nhạc này, đó là một chiếc hộp gỗ hình tròn có màu trắng ngà, không có nắp, ở giữa thiết kế một chiếc khay nhỏ có thể xoay tròn, nhìn qua thì thấy trên đó là ba cô gái trẻ mặc váy dài đang khiêu vũ, cả ba đều quay mặt về phía trung tâm, tay áo bay phấp phới.

Một bên hộp còn có tay quay, Chu Mạnh Ngôn quay thử vài cái thì ba cô gái kia lập tức xoay tròn.

Chu Mạnh Ngôn cứ cảm thấy chiếc hộp nhạc này nhìn khá quen nên cầm lên để nhìn kỹ, nào ngờ nó lại nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều, anh cầm vũ công nhỏ kia lên để quan sát thật kỹ, chợt thấy ở một chỗ bí mật có vài cái lỗ nhỏ, nhìn giống… microphone.

Microphone? Ghi âm? Hộp nhạc… Chỉ trong chốc lát, anh đã xâu chuỗi được hết mọi chuyện lại với nhau.

Cao Ngân Nguyệt đã từng tìm mua hộp nhạc ba nữ thần, đây chính là thứ mà cô ấy tìm. Hộp nhạc này, hoặc nói đúng hơn là một hộp nhạc có mật mã, mà mật mã của nó còn là dạng âm thanh, vậy nên cô ấy phải dùng son môi ghi âm kia vì cô ấy muốn mở chiếc hộp có mật mã này!

Vậy là mọi chuyện đã được giải thích!

Chu Mạnh Ngôn đập mạnh chiếc hộp nhạc kia xuống đất, chất liệu gỗ nứt ra để lộ màu kim loại bên trong, anh cười khẩy, thế này mới phải chứ, đồ gỗ bình thường sao có thể nặng như vậy được. Hộp nhạc chỉ để ngụy trang, chiếc hòm kim loại bên dưới mới là thứ quan trọng.

Cao tay thật đấy! Hộp nhạc để lù lù ngay đấy, đằng kia còn có một cái két sắt, ai mà ngờ được đây là chiếc hòm có mật mã chứ?

Chắc chắn là nó rồi!

Chu Mạnh Ngôn cố gắng đè trái tim đang loạn nhịp của mình xuống, lập tức gọi điện cho Bạch Đào. Bạch Đào vừa nghe máy đã mắng: “Anh bị điên à?”

“Cô đang ở đâu? Mau đến đây đi, hình như tôi tìm thấy chỗ giấu video rồi.”

“Đệt mợ! Anh cướp của Nhiếp Chi Văn thật ư? Anh bị điên à? Thế này là xông vào nhà người ta để ăn cướp rồi đấy!” Bạch Đào nổi điên lên, “Đợi chút, anh nói gì cơ?”

Chu Mạnh Ngôn nói cho Bạch Đào nghe những suy đoán của mình: “Cô nghĩ sao?”

Bạch Đào cẩn thận: “Lấy được video thì mới có thể bắt anh ta.”

“Tôi không mở được cái hòm này, nhưng mà cô phải giữ anh ta lại. Nhỡ anh ta quay về thấy đồ mất rồi bỏ trốn thì sao?” Chu Mạnh Ngôn nói: “Không tạm giam được thì coi như giữ lại để phối hợp điều tra đi.”

Bạch Đào thấy có lý, hôm nay vừa xảy ra chuyện kia, cô mời Nhiếp Chi Văn đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra cũng hợp lí: “Được rồi, nhưng mà anh nhanh tay lên chút đi.”

“Tôi còn vội hơn cả cô đấy.” Chu Mạnh Ngôn thử đoán mật mã của chiếc hòm, “Tôi đoán là rất khó mở, chỗ cô có ai chuyên về mấy việc này không?”

Bây giờ mắt Bạch Đào cũng đang thâm quầng lại: “Để tôi nhờ người đi hỏi, bây giờ tôi sẽ gặp Nhiếp Chi Văn. Mẹ kiếp, vừa nãy tôi mới cho người đến nhà Nhiếp Chi Văn xong, anh nhanh lên đi, mẹ nó, đừng có mà tạo thêm phiền phức cho tôi.”

Chu Mạnh Ngôn cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cảnh sát dưới tầng, anh không dám ở thêm nữa mà lập tức ôm chiếc hòm rời đi.

Nửa tiếng sau, Bạch Đào lại gọi điện cho anh: “Nghe này, tôi đã mời Nhiếp Chi Văn đến cục cảnh sát giúp anh rồi, bây giờ anh đến chỗ này luôn đi, để xem có thể mở được cái hòm ấy ra không.” Nói xong, cô đọc cho anh một địa chỉ.

Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Đấy là đâu vậy?”

“Nhà tôi.” Bạch Đào cười hì hì, “Cậu tôi đang đợi anh ở đó đấy, sao nào, anh có dám đến không?”

Chu Mạnh Ngôn: “… Cô yên tâm, tôi không làm gì thẹn với lòng mình, chắc chắn sẽ đến đó.”

Khi anh đến nhà họ Uông thì Uông Lệnh Phi đang đợi anh, hai người gặp mặt nhau, anh chào hỏi trước: “Đội trưởng Uông, hân hạnh được gặp mặt.”

Uông Lệnh Phi cũng không nhiều lời: “Tôi nghe Bạch Đào kể rồi, cái hòm có mật mã đó đây à?”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu, đặt chiếc hòm trước mặt ông ta, Uông Lệnh Phi cũng là người nhiều kinh nghiệm, ông ta cầm cái hòm lên quan sát: “Làm cũng tỉ mỉ đấy, thứ này có gọi mấy ông thợ thủ công đến cũng chẳng mở nổi đâu, phải cần một người hiểu về máy tính.”

“Đành nhờ cậy vào chú rồi.” Vẻ mặt Chu Mạnh Ngôn hơi phức tạp.

Một khi Uông Lệnh Phi đã ra tay thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn hẳn, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đeo kính bước đến, hai người cầm chiếc hòm có mật khẩu kia ra phòng khách nghiên cứu.

“Mất bao lâu?” Uông Lệnh Phi hỏi.

Người đàn ông trung niên nói: “Không phải là kiểu chúng tôi thường dùng, cũng tốn chút sức đấy.”

Cô gái trẻ đẩy kính, nhẹ giọng lên tiếng: “Để tôi xem có thể giải được không, bây giờ cũng chưa nói trước được.”

Uông Lệnh Phi gật đầu, đánh mắt ra hiệu với Chu Mạnh Ngôn: “Chúng ta lên phòng sách nói chuyện.”

Chu Mạnh Ngôn đi vào phòng sách với Uông Lệnh Phi, ông ta đánh giá anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy lạnh lùng: “Trước khi tôi thấy đoạn video trong truyền thuyết kia thì cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi đâu.”

Chu Mạnh Ngôn cũng hiểu ý ông ta, nếu như thứ mà anh lấy ra không chứng minh được sự trong sạch của mình thì anh chỉ có thể đến cục cảnh sát thay cho Nhiếp Chi Văn thôi.

Bạch Đào trẻ tuổi gan lớn nên cho phép anh trốn tránh khắp nơi. Còn Uông Lệnh Phi thì dù có nghi ngờ một số chi tiết nhỏ nhưng ông ta sẽ không cho phép nghi phạm như anh chạy lung tung bên ngoài thế này.

Tất nhiên, Uông Lệnh Phi không đồng ý là một chuyện, nếu tình hình không ổn thì chắc chắn anh vẫn sẽ bỏ chạy. Khụ khụ… dù sao cứ thử cho quen chân đã, còn không chạy được hẵng tính sau.

Tuy tính toán như vậy nhưng ngoài mặt Chu Mạnh Ngôn vẫn rất thận trọng: “Tôi không giết Ngân Nguyệt.”

Uông Lệnh Phi nhíu mày: “Bây giờ có thời gian thì cậu nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe đi, đừng bỏ sót chi tiết nào.”

Về mặt năng lực thì Chu Mạnh Ngôn cũng rất tin tưởng Uông Lệnh Phi, trừ chuyện liên quan đến Chung Thái Lam, những việc khác trong thời gian này anh đều kể hết cho ông ta. Uông Lệnh Phi nghe xong, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng hơn: “Nói cách khác, cậu đã mặc định rằng Nhiếp Chi Văn là hung thủ mà không hề có bất kỳ bằng chứng nào?”

“Hôm nay anh ta đã tự thừa nhận rồi.” Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn trở nên nặng nề: “Anh ta thừa nhận.”

Uông Lệnh Phi lắc đầu: “Đừng nói là còn không có bên thứ ba nghe được, dù anh ta chính miệng nói thế thì cũng có thể cãi rằng vì muốn bảo vệ tính mạng của mình nên mới nói bừa cho xong chuyện. Cậu có nghĩ đến việc nếu thứ bên trong chiếc hòm có mật mã kia không phải là video thì cậu đã vu oan cho một người tốt không?”

“Nếu đồ bên trong không phải là thứ đó thì cũng chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Nhưng chắc chắn anh ta đã giết Ngân Nguyệt!” Chu Mạnh Ngôn rất bình tĩnh.

Có điều Uông Lệnh Phi đã từng gặp nhiều người thế này rồi, không biết bao nhiêu gia đình của rất nhiều nạn nhân đã khăng khăng rằng người nhà mình bị ai đó sát hại, nhưng được bao nhiêu trường hợp là thật? Nếu ai cũng có thể tự xử án thì còn cần cảnh sát làm gì?

Tuy nhiên Chu Mạnh Ngôn rất kỳ lạ, những việc trước kia anh làm đều khá lý trí, nhưng chỉ có mỗi chuyện của Nhiếp Chi Văn thì anh lại nhất quyết không chịu từ bỏ… Rốt cuộc Chu Mạnh Ngôn đang sốt ruột muốn rửa sạch tội danh của mình nên mới tìm bừa một “hung thủ”, hay là trực giác đang mách bảo rằng đó là Nhiếp Chi Văn?

Uông Lệnh Phi cũng là người tin vào chuyện trực giác.

Nhưng ông ta không biết rằng Chu Mạnh Ngôn không chỉ tin vào trực giác của mình mà con tin vào trực giác của Chung Thái Lam, cô là người cẩn thận đến mức ăn một bữa cơm với người ta xong phải chia tay ngay, vậy mà bây giờ lại đột nhiên khẳng định một người là hung thủ, vậy tức là cô đã khá chắc chắn rồi.

Chung Thái Lam là tác giả của câu chuyện này, trực giác của cô rất có thể là sự thật.

Anh sẵn sàng đánh cược vào khả năng này.

Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, sau khi nhìn số điện thoại, Chu Mạnh Ngôn cũng không tránh mặt Uông Lệnh Phi, cứ thế nghe máy: “Hello?”

Người ở đầu dây bên kia nói một tràng, Chu Mạnh Ngôn vừa nghe vừa gật đầu, còn mỉm cười vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, Uông Lệnh Phi hỏi ngay: “Điều tra được gì rồi?”

“Điều tra được một số tài liệu về Nhiếp Chi Văn hồi ở Mỹ.” Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Cho tôi mượn máy tính một lát được không?”

Uông Lệnh Phi rất thoải mái: “Được, cho tôi xem thử đi.”

Đầu tiên Chu Mạnh Ngôn gửi một phần tài liệu cho Chung Thái Lam, vốn dĩ anh cũng muốn hỏi xem bên cô sao rồi, nhưng nghĩ lại, bây giờ mình đang ở nhà Uông Lệnh Phi, nên kiềm chế lại thì hơn, cứ tải hết tài liệu xuống đã.

Tất cả đều bằng tiếng Anh, Uông Lệnh Phi nhìn qua một lượt rồi sai anh: “Dịch thử xem nào.”

Chu Mạnh Ngôn đọc rất nhanh, vừa đọc vừa giải thích: “Đây là hồ sơ của Nhiếp Chi Văn, ngay từ hồi học trung học anh ta đã bị người ta kiện vì tội lạm dụng thuốc… không phải cho mình mà là cho bạn học, hại một bạn học phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cũng may là về sau người bạn này được cứu, đồng thời người ta còn điều tra ra cậu ta đã bắt nạt Nhiếp Chi Văn, cuối cùng thì hai bên hòa giải, hủy đơn kiện.”

Uông Lệnh Phi nhíu mày: “Lạm dụng thuốc?”

“Anh ta đã từng tái phạm.” Thám tử cũng rất xứng đáng với giá tiền đắt cắt cổ và danh tiếng của mình, chẳng những tìm được hồ sơ hồi Nhiếp Chi Văn còn vị thành niên đã bị giấu đi mà còn liên lạc với bạn học năm xưa của anh ta, sửa sang lời kể từ họ thành một bản báo cáo, Chu Mạnh Ngôn vừa nhìn vừa nói: “Có một cô gái tên là Jolie nói rằng Nhiếp Chi Văn từng bỏ thuốc cưỡng hiếp cô ấy trong một lần tụ tập, nhưng hôm đó tất cả mọi người đều uống say nên chẳng ai tin lời cô ấy, cuối cùng cô ấy không kiện nữa.”

Kể đến đó, anh không khỏi nhớ đến chuyện vừa xảy ra mấy tiếng trước ở phòng sách, “Có vẻ Nhiếp Chi Văn rất thích dùng các loại thuốc, lúc nãy anh ta còn lấy thuốc gì đó từ trong két sắt.”

Uông Lệnh Phi nhìn anh: “Tôi nhớ là lúc Cao Ngân Nguyệt chết, trong cơ thể cô ấy còn có Spring nhỉ?”

“Với kinh nghiệm của Nhiếp Chi Văn, nếu muốn mua được thứ đó thì cũng chẳng có gì khó.”

Uông Lệnh Phi là người dứt khoát, nghe vậy ông ta lập tức gọi cho Bạch Đào, hỏi xem liệu cô có phát hiện ra Spring trong nhà Nhiếp Chi Văn không?

Lúc này Bạch Đào đang ở trong nhà của Nhiếp Chi Văn, cô báo hai tin, một tốt một xấu: “Trong két sắt không có gì cả.”

Chu Mạnh Ngôn hơi giật mình: “Không có gì? Ống tiêm đâu?”

Uông Lệnh Phi mở loa ngoài, Bạch Đào nghe thấy câu hỏi của anh: “Không có gì cả, anh nói thuốc trong ống tiêm đó đã bị vung ra đúng không? Nhưng trên mặt đất chỉ có mỗi vết máu thôi.”

Chu Mạnh Ngôn nhíu chặt mày lại, cũng may Bạch Đào còn nói thêm: “Thế nhưng! Anh may đấy, tôi phát hiện ra trong thùng rác có rất nhiều khăn giấy, vừa ướt lại còn có chút màu xanh, màu của nó cũng hơi giống Spring, tôi cho người đi xét nghiệm rồi, tám chín phần là nó, nếu không thì anh ta dọn làm gì?”

Mặc dù nói vậy, nhưng có Spring thì sao chứ? Vẫn không thể định tội được.

Không hiểu sao Chu Mạnh Ngôn lại có dự cảm không lành.

Đúng lúc này, cô gái đeo kính lại đi vào: “Đội trưởng Uông, mở được hòm rồi.”

Mở rồi? Tim Chu Mạnh Ngôn đập thình thịch, không phải vì hưng phấn mà là vì thấy không ổn. Khi thấy chiếc hòm kia, anh không hề kích động như trước nữa mà chần chừ không dám mở.

Uông Lệnh Phi nhìn anh, chẳng băn khoăn gì mà dốc hẳn cả chiếc hòm ra.

Bên trong chiếc hòm mật mã kia có đồ.

Chỉ tiếc rằng đó không phải là bất kỳ sản phẩm điện tử nào liên quan đến video mà là mấy lọ thuốc, ống thuốc không có nhãn, không rõ là thứ gì.

Thoáng chốc, tim Chu Mạnh Ngôn đã rơi xuống vực thẳm.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
11 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Vương Quỳnh

Nhiếp Chí Văn là cáo già rồi..

Vương Quỳnh

Gây cấn quá

Phúc Anh

Má ôi, hổng biết chung thái lam có bị gì ko nữa

Phúc Anh

Ta nói, bác sĩ tâm lý mà có bệnh thì tâm lý biến thái vặn vẹo cỡ nào

Phúc Anh

Thấy lo cho chung thái lam, hổng biết có đấu lại nhiếp chi văn ko nữa

yunakoht

ôi nếu ko tìm thấy video thì lần sau sẽ rất khó có cơ hội ra tay được nữa, rốt cuộc đc giấu ở đâu đây

Cold blood

Không có rồi. Không biết giấu ở đâu nhỉ??????

Cold blood

Mong là tìm được trước lúc ông Nhiếp được thả ra.

Lê Lan

trời ơi như này nếu mà đến lần sau thì Thái Lam cũng bị nguy hiểm rùi