Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 58

7
173

Chương 58: Chân thật

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Sau khi đưa mèo đến phòng làm việc của Nhiếp Chi Văn, Chung Thái Lam thật sự tới thư viện ôn bài, cô đã có một kế hoạch khá rõ ràng, giờ chỉ cần làm theo từng bước một là được.

Vậy nên không thể lơ là việc ôn tập được, phải học thuộc từ mới, khi nào khai giảng thì đến làm thân với giáo sư, Chung Thái Lam đăng ký nghiên cứu sinh ở đại học Yến Đài luôn, gần quan được ban lộc, cô không thể lãng phí ưu thế của mình được.

Hôm nay cô cũng ôn bài đến khi thư viện đóng cửa mới về như mọi ngày, lúc về tới nơi thì không thấy Chu Mạnh Ngôn ở nhà.

Chung Thái Lam đứng trước cửa phòng nhìn căn phòng trống rỗng hồi lâu rồi khẽ mỉm cười.

Đến gần hung thủ có nghĩa là đến gần với kết thúc, tất nhiên là tình cảm giữa nam nữ chính cũng phải tiến triển hơn rồi.

Tốt lắm, ít ra Bạch Đào cũng xứng đôi với anh. Chung Thái Lam nghĩ vậy nhưng chẳng có hứng gọi đồ về ăn, cô quyết định nấu một gói mì để ăn lót dạ.

Trong lúc đợi mì chín, Chung Thái Lam lên mạng mua cát mèo và một ít đồ chơi, cô định khi nào nhận được đồ sẽ đến nhà Nhiếp Chi Văn. Mới đầu chắc anh ta sẽ không để cô vào nhà chờ một mình, nhưng sau vài ba lần thì có lẽ cô sẽ có cơ hội ngó nghía xung quanh xem thế nào.

Chắc chắn video đó được giấu trong nhà Nhiếp Chi Văn.

Trực giác này không phải tự dưng mà có, bây giờ nhìn lại, khả năng Nhiếp Chi Văn là hung thủ cực kỳ cao, hay nói cách khác, có lẽ anh ta chính là nhân vật mà cô viết ra.

Rất khó để nói rõ với những người chưa từng trải nghiệm chuyện này bao giờ rằng mối liên kết giữa tác giả và nhân vật cụ thể là như thế nào. Mới đầu, tác giả chính là người thiết lập mọi chỉ số cho nhân vật, nào là chiều cao, dáng vóc, ngoại hình… Nhưng càng viết thì nhân vật sẽ càng trở nên hoàn thiện hơn, anh ta biết vui buồn, có người thiện kẻ ác, không thể định nghĩa bằng vài dòng chữ đơn giản được.

Sau khi thành hình thì những nhân vật này sẽ có ý thức của riêng mình, một khi tác giả khiến họ phải làm điều gì đó trái quy luật thì họ sẽ phản kháng lại, điều đó khiến câu chuyện trở nên quái lạ và ly kỳ hơn.

Tình huống của Nhiếp Chi Văn và Chu Mạnh Ngôn cũng vậy, chẳng qua hai người họ đã thật sự thoát khỏi tầm kiểm soát của cô, nhưng chỉ cần cô muốn thì cô vẫn có thể đồng cảm với họ.

Dường như Chung Thái Lam có thể cảm nhận được Nhiếp Chi Văn muốn gì nên tất cả những điều cô làm đều giống như gãi đúng chỗ ngứa của anh ta vậy.

Điều này khiến những cảm xúc của cô dành cho Nhiếp Chi Văn trở nên phức tạp hơn, cô bắt đầu cảm thấy thương anh ta. Đây là tình yêu của tác giả dành cho nhân vật mà mình viết ra, không liên quan gì đến việc phản diện hay chính diện, Chung Thái Lam còn thấy hơi áy náy với anh ta, anh ta đã cứu cô, vậy mà cô lại khiến anh ta trở thành hung thủ.

Nhưng dù yêu thì cũng có bên nặng bên nhẹ, mỗi người đều có giới hạn của mình, nếu phải chọn giữa Nhiếp Chi Văn và Chu Mạnh Ngôn thì cô sẽ không hề do dự mà tiễn Nhiếp Chi Văn đi.

Chu Mạnh Ngôn, Chu Mạnh Ngôn, tình cảm mấy chục năm… Chung Thái Lam nhắm mắt lại, nhấc nắp mì tôm lên, đến khi hơi nóng bốc lên thì mắt cô cũng hơi ửng đỏ.

“Lạch cạch.” Ngoài cửa ra vào có tiếng động nhỏ.

Chu Mạnh Ngôn vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của mì tôm, bụng anh sôi ùng ục: “Cô lại ăn một mình đấy à?”

Chung Thái Lam: “… Đây là bữa tối của tôi.”

“Tôi cũng đói.”

“Trong ngăn kéo vẫn còn đấy.” Nói xong, Chung Thái Lam gắp một đũa mì lên, còn chưa kịp đút vào miệng thì anh đã nắm lấy cổ tay cô: “Anh làm gì thế?”

Chu Mạnh Ngôn cúi người, há miệng cướp mất đũa mì của cô rồi vừa ăn vừa đáp: “Tôi đói chết mất, còn chưa được ăn trưa.”

Chung Thái Lam hết hồn nhìn hành động của anh, trợn ngược mắt lên, “Anh thần kinh à?” Mặt dày thế, còn tranh cả đồ ăn của con gái.

“Cô ăn chưa? Không ăn thì để tôi ăn nhé?” Chu Mạnh Ngôn không hề khách sáo với cô, “Tôi sắp chết đói rồi.”

Anh đã nói vậy thì Chung Thái Lam cũng chẳng keo kiệt nữa, cô đưa mì tôm cho anh, “Vậy anh ăn đi.”

Chu Mạnh Ngôn chỉ mất ba phút đồng hồ đã tiêu diệt sạch bát mì tôm, kể cả miếng giăm bông và một quả trứng muối của cô mà anh cũng chẳng chừa lại. Ăn xong, anh lấy cho Chung Thái Lam một bát nước để cô nấu mì: “Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả.”

Chung Thái Lam: “… Bạch Đào không cho anh ăn cơm à?”

“Chúng tôi chỉ gặp nhau một lúc thôi.” Chu Mạnh Ngôn rất muốn nhắc đến chuyện nữ chính, nhưng nghĩ tới việc Chung Thái Lam mất nhiều công giấu giếm như vậy rồi nên anh cũng không nỡ nói cho cô biết là mình đã đoán ra, đành phải giả vờ như không có chuyện gì, kể tiếp: “À, hôm nay cô ấy lấy được một đoạn video cũng khá có giá trị.”

Chung Thái Lam chuyển sự chú ý sang chuyện khác: “Video gì cơ?”

“Tối ngày mùng 6, xe của Ngân Nguyệt đã xuất hiện trong video giám sát ở quán cà phê dưới nhà Nhiếp Chi Văn.” Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn rất phức tạp, “Nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi, không có chứng cứ nào chỉ ra rằng cô ấy đã đi vào chung cư nhà Nhiếp Chi Văn.”

Quán cà phê nằm ở góc rẽ, đó là một ngã ba, một bên là cổng chính khu chung cư của Nhiếp Chi Văn, bên kia là con đường lớn bình thường, mặc dù bằng chứng này củng cố sự suy đoán của bọn họ nhưng nó không phải là một bằng chứng xác thực.

Chung Thái Lam hỏi: “Vậy các anh định làm thế nào?”

“Trước khi trả lời thì tôi muốn hỏi xem cô định làm gì?” Chu Mạnh Ngôn nấu mì xong thì đặt xuống trước mặt cô: “Quan hệ của chúng ta đặc biệt như vậy, cô lừa tôi làm gì?”

Chung Thái Lam sợ anh giả vờ nên cố tỏ vẻ không hiểu: “Anh có ý gì?”

“Meo meo.” Chu Mạnh Ngôn chậm rãi lên tiếng: “Đây là kế hoạch của cô đúng không?”

Nét mặt Chung Thái Lam biến đổi: “Anh theo dõi tôi à?”

Chu Mạnh Ngôn thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Chung Thái Lam cố kìm nén cơn giận: “Anh không thấy hành vi của mình rất không ổn à?”

“Không hề.” Chu Mạnh Ngôn nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Cô không muốn nói cho tôi biết nhưng tôi lại lo lắng cho cô, vậy nên đành tự đi xem để cô không cảm thấy khó xử thôi.”

Chung Thái Lam: “…”

Chu Mạnh Ngôn nói tiếp: “Thái Lam, cô nói thật đi, tại sao lại phải làm vậy?”

“Có nhiều lý do lắm, tôi không muốn nói.” Cô lạnh nhạt đáp, “Chẳng lẽ bây giờ có chuyện gì tôi cũng phải báo cáo cho anh à?”

Thái độ cục súc và thiếu hợp tác của cô rất dễ khiến người khác nổi giận, nhưng Chu Mạnh Ngôn lại có cách riêng của mình, anh giả vờ đau lòng hỏi: “Có phải là mấy chuyện tôi từng làm khiến cô cảm thấy mất hứng nên cô mới không muốn nói cho tôi biết không?”

Chung Thái Lam: “… Không phải.”

“Chắc chắn là vậy rồi.” Anh thật thà cất lời: “Thái Lam, tôi xin lỗi, cô tha thứ cho tôi nhé?”

Chung Thái Lam luống cuống đáp: “Tôi có trách anh đâu.”

“Vậy sao cô cứ nói dối tôi thế?”

Chung Thái Lam: “Ôi, đói quá, ăn mì thôi.”

Cô cúi đầu xuống ăn mì, Chu Mạnh Ngôn vẫn nhìn cô: “Không nói được à? Có phải là cô không còn quan tâm đến tôi nữa không?”

“Khụ khụ…” Chung Thái Lam bị sặc: “Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Luyên thuyên gì vậy?”

Chu Mạnh Ngôn thản nhiên trả lời: “Không phải, hôm qua tôi đã nói rồi còn gì? Tôi đang dần dần chấp nhận bản thân, kể cả thân phận nam chính của mình. Nếu mối quan hệ giữa chúng ta không thể dứt khoát cắt đứt thì chi bằng cùng nhau tìm cách phù hợp để chung sống đi.”

Chung Thái Lam ho một lúc mới đáp: “Tôi thấy chúng ta cứ làm bạn bình thường thôi là được rồi.”

“Tình cảm của chúng ta đã kéo dài mấy chục năm rồi, vậy mà cô lại thay lòng đổi dạ!”

Chung Thái Lam đầu hàng, “Được rồi, tôi nói cho anh biết là được chứ gì, làm ơn đừng đọc mấy lời thoại ấy nữa, tôi nổi hết cả da gà rồi này.”

Chu Mạnh Ngôn lập tức trở lại bình thường: “Vậy cô nói đi.”

Chung Thái Lam cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng: “Thứ nhất, chuyện này do tôi tạo ra, tôi không thể bỏ mặc được.”

Chu Mạnh Ngôn không đồng ý: “Cô là tác giả, vốn dĩ là người đứng ngoài mọi chuyện, nếu phải làm thì cũng nên là bọn tôi chứ, kẻ bất tài này là trung tâm câu chuyện cơ mà?”

Chung Thái Lam không muốn tranh cãi với anh, nói tiếp: “Thứ hai, anh muốn tôi đứng ngoài cuộc, Nhiếp Chi Văn sẽ đồng ý sao? Rõ ràng bây giờ tôi là mục tiêu của anh ta còn gì.”

Chu Mạnh Ngôn không phản bác được nhưng vẫn nói: “Cô cứ kiên quyết tránh xa anh ta ra thì anh ta làm gì được cô?”

Chung Thái Lam hỏi: “Thứ ba, muốn khép tội Nhiếp Chi Văn thì phải tìm được video, anh tìm được không?”

“Cô tìm được rồi à?”

Chung Thái Lam lời ít ý nhiều: “Tôi có kế hoạch.”

“Kế hoạch gì cơ?”

Chung Thái Lam cúi đầu ăn mì: “Về điều này thì không nói cho anh biết được đâu.”

Chu Mạnh Ngôn suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên: “Cô định… với anh ta…”

Về lý thuyết thì muốn lấy video cũng không khó, người dễ lừa như Khương Tuyết mà có thể phát hiện ra ảnh chụp của Nhiếp Chi Văn, càng không nói đến Cao Ngân Nguyệt cũng biết tới sự tồn tại của video, còn từng nghĩ mọi cách để lấy về thì tức là sau khi Nhiếp Chi Văn chắc chắn rằng mình đã khống chế được đối phương, anh ta sẽ buông lỏng cảnh giác.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải tự đưa mình đến cửa, nếu không Nhiếp Chi Văn tuyệt đối sẽ không để lộ sơ hở.

Chung Thái Lam giải thích: “Cũng không hẳn, tôi sẽ dùng mèo để tiếp cận anh ta, xem có phát hiện được gì không.”

“Hầy, cô đang dỗ trẻ con đấy à? Nếu như tìm bừa mà ra thì cứ bảo Bạch Đào bắt người đi có phải tốt hơn không?” Chu Mạnh Ngôn không mắc lừa, “Trừ phi cô tận mắt thấy thứ đó để ở đâu. Mà điều kiện tiên quyết chính là cô cũng cho anh ta quay phim lại, cô điên rồi à?”

Chung Thái Lam đáp: “Chuyện này cũng không nói trước được, biết đâu tôi lại may mắn thì sao?”

Chu Mạnh Ngôn: “… Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định này thì hơn, đây không phải là chuyện đùa đâu, tuyệt đối không được!”

“Mẹ tôi cũng đồng ý rồi.” Chung Thái Lam chậm rãi nói: “Tôi đồng ý nữa là xong.”

Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng lên tiếng: “Tôi nghiêm túc đấy, nếu như cô dám làm vậy thì tôi sẽ ngăn cản cô bằng mọi giá.”

Chung Thái Lam không hề bị anh ảnh hưởng, “Có điều cũng phải nói thêm, cách này có một điểm trừ, đó là quá lâu, dù tôi có giả vờ uống say hay làm gì đó thì cũng phải mất một tháng mới không khiến anh ta nghi ngờ, vậy nên tôi có một cách khác, anh muốn nghe không?”

“Cô cứ nói đi.”

Chung Thái Lam cũng mới nghĩ đến cách giải quyết này thôi, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô nói sơ qua về kế hoạch cho anh nghe: “Nếu anh giúp tôi thì sẽ được.”

Chu Mạnh Ngôn vẫn không chịu đồng ý: “Cách này quá nguy hiểm.”

“Không nguy hiểm, đối với anh mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn.” Chung Thái Lam thấy vẻ mặt anh vẫn không hề tình nguyện chút nào thì dứt khoát nói: “Không đồng ý thì thôi, vậy tôi tự chơi theo cách của mình, anh đừng có mà nhõng nhẽo, làm thế này không được, thế kia không được, trừ việc phản đối ra thì anh còn chiêu nào mới hơn không?”

Chu Mạnh Ngôn: “…” Ghê gớm thật đấy.

Có điều đây cũng là lần đầu tiên Chu Mạnh Ngôn thấy Chung Thái Lam thế này, cảm giác rất mới lạ, anh bật cười: “Nói thật đi, đây mới là con người thật của cô đúng không?”

Chung Thái Lam im lặng một lát mới lạnh lùng đáp: “Đúng thì sao?”

Điềm đạm, nho nhã, biết điều, kiệm lời, không giỏi xã giao… có lẽ đây chính là những lời mà mọi người xung quanh nhận xét về cô, đó cũng là hình tượng mà bình thường cô hay thể hiện ra ngoài. Nhưng con người thường có nhiều mặt khác nhau, thỉnh thoảng Chung Thái Lam vẫn có những “cái tôi” khác.

Chung Thái Lam kia rất tự ti, kiêu ngạo, tuyệt tình, lòng chiếm hữu mạnh, còn đáng ghét hơn hình ảnh bình thường của cô rất nhiều, vậy nên hằng ngày cô đều giấu “cái tôi” ấy cực kỳ kỹ.

Vậy mà Chu Mạnh Ngôn lại mỉm cười: “Tôi rất vui, cuối cùng thì cô cũng thể hiện cảm xúc của mình ra cho tôi thấy rồi.” Anh luôn cảm thấy đầu óc của Chung Thái Lam rất nặng nề, có chuyện gì cô cũng đều giấu trong lòng, sớm muốn sẽ bị bệnh tâm lý. Bây giờ cô để lộ bản tính thật của mình thì anh lại thấy rất thú vị, “Thế này cũng tốt lắm, cứ duy trì tiếp đi.”

Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của Chung Thái Lam, cô ngạc nhiên: “Anh cảm thấy tôi thế này thì tốt hơn à?”

“Đúng vậy.” Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn nói: “Cô khống chế cảm xúc của mình một cách thái quá rồi, mặc dù điều này cũng tốt nhưng vô cùng mệt mỏi, Thái Lam à, khi ở bên người mà cô tin tưởng, nếu muốn khóc thì cứ khóc, thích cười thì cứ cười, tức giận thì cứ nổi giận đi, đừng chịu đựng, tình cảm là phải thể hiện ra.”

Chung Thái Lam nói: “Anh không hiểu đâu.”

Chu Mạnh Ngôn: “Cô mới là người không hiểu, người yêu cô thật lòng sẽ chấp nhận con người thật của cô.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
7 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Ôi cái kế hoạch của chị khá táo bạo và nguy hiểm mà chưa chắc nhiếp chi văn dính câu đâu, bs tâm lý khi phạm tội thì cũng lắm biến thái tai quái.

Cold blood

Tò mò kế hoạch của chị quá đi thôi.

Cold blood

Anh Chu nói đúng. Tui cũng thích con người này của chị hơn nè.

yunakoht

nhưng bây giờ anh đã nhận ra là yêu đâu mà chấp nhận

Vương Quỳnh

Hồi hộp quá

Vương Quỳnh

Tò mò kế hoạch của Thái Lam