Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 54

24
93

Chương 54: Cuộc hẹn

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Năng suất làm việc của người mà Chu Mạnh Ngôn nhờ cậy rất cao, chỉ hai ngày sau là người đó đã gửi cho anh một ít tài liệu về Nhiếp Chi Văn, nhưng vì thời gian có hạn nên mới chỉ điều tra được vài chuyện đơn giản liên quan đến anh ta, chẳng hạn như anh ta đã học trường nào, từng hẹn hò với những ai, vân vân…

Chu Mạnh Ngôn đọc qua phần cuộc sống và công việc của Nhiếp Chi Văn, sau đó tập trung vào mấy cô bại gái cũ của anh ta, nói thật thì anh không hề thấy bất ngờ chút nào.

Mấy cô bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn có người cao, có người thấp, có người dáng đẹp, có người hơi kém sắc, nhưng điểm chung của họ đều rất rõ ràng, hoặc là mải học hành nên không có bạn bè, hoặc là người hướng nội không thích nói chuyện với người khác, chẳng ai hướng ngoại cả.

Chu Mạnh Ngôn không khỏi nghĩ đến Chung Thái Lam, mặc dù không thể nói cô là người rụt rè hướng nội, cô cũng có vài người bạn, nhưng đã ở với nhau nhiều ngày như vậy mà anh chưa bao giờ thấy cô kể cho bạn bè nghe về tình hình hiện tại của mình, chuyện trong nhà cô cũng chưa bao giờ kể cho ai.

Hầu như lúc nào Chung Thái Lam cũng giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh mình, cô không quen với việc được người khác chăm sóc và đối xử tốt, có chuyện gì thì cô đều giấu trong lòng chứ không chịu nói cho người ngoài.

Gần đây thì việc đó càng rõ ràng hơn, Chu Mạnh Ngôn biết cô có tâm sự, nhưng càng ở chung thì anh và Chung Thái Lam lại càng giống như những người bạn bình thường, cô không chịu tâm sự với anh nữa.

Anh cảm thấy hơi… nói thế nào nhỉ, hơi thất vọng và mất mát.

Đôi khi Chu Mạnh Ngôn từng suy nghĩ xem cảm giác ấy có phải là vì ban đầu Chung Thái Lam đã thiết lập hình tượng nhân vật của anh là bạn thân của cô, vậy nên anh mới quan tâm đến tâm trạng của cô đến thế không, nếu đúng vậy thì tình huống bây giờ cũng được tính là một hiện tượng tốt.

Nhưng sao anh lại không vui nổi nhỉ?

Chu Mạnh Ngôn thở dài, xoa huyệt thái dương: Lại nghĩ linh tinh rồi, thôi tập trung vào Nhiếp Chi Văn đã.

Đối tượng mà anh ta lựa chọn đều là những người dễ khống chế, kể cả Cao Ngân Nguyệt lúc đó cũng vậy, cô ấy sắp gục ngã đến nơi rồi, Nhiếp Chi Văn chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhỏ là có thể điều khiển cô ấy.

Tuy nhiên cô ấy lại dần dần tốt lên, những mặt khó khống chế bắt đầu lộ ra, hoặc cũng có thể do Cao Ngân Nguyệt đã làm gì đó khiến Nhiếp Chi Văn bắt buộc phải giết cô ấy để bảo vệ bí mật của bản thân.

Cái chết của Ngân Nguyệt rất khó để thay đổi nhưng Chung Thái Lam thì càng không thể xảy ra chuyện được… Mà từ từ, hôm nay cô đi đâu vậy?

Hôm nay Chung Thái Lam đã ra ngoài từ sáng sớm, cô và Nhiếp Chi Văn hẹn gặp nhau ở trung tâm của khu triển lãm để xem buổi triển lãm nghệ thuật, nói thật thì cô chẳng hề có chút hứng thú nào mà cũng không hiểu gì về triển lãm này.

Nhưng vậy thì đã sao, bình thường người ta say đâu phải vì rượu. (1)

(1) Câu này bắt nguồn từ câu “Túy Ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thủy chi gian” (trích bài thơ Túy Ông đình kí – Âu Dương Tu): Nghĩa là không say vì rượu mà say vì núi sông.

Khi đến trung tâm triển lãm thì đã muộn khoảng năm, sáu phút, Chung Thái Lam vừa thấy Nhiếp Chi Văn thì giả vờ như mình rất áy náy: “Xin lỗi anh, tắc đường quá, khiến anh phải đợi lâu rồi.”

“Không sao, tôi cũng mới tới mà.” Nhiếp Chi Văn cười: “Đi thôi, hôm nay trời mát mẻ, có nhiều người đến xem triển lãm lắm.

Triển lãm nghệ thuật lúc nào cũng vậy, mỗi người có một cách nhìn của riêng mình (2), dù sao Chung Thái Lam cũng chẳng thấy gì từ những thứ có hình thù kỳ quái kia, nhưng trên phần giới thiệu dán bên cạnh thì lại rất chi tiết, nào là chủ nghĩa hiện thực biểu hiện sự bất mãn với điều gì, rất giống điều gì.

(2) Câu gốc: Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí nghĩa là người nhân từ nhìn đâu cũng thấy sự nhân từ còn người thông minh thì nhìn đâu cũng thấy sự thông minh.

Nhiếp Chi Văn thấy Chung Thái Lam không đọc phần giới thiệu của tác phẩm thì cũng biết thật ra cô không thấy hứng thú cho lắm: “Thấy không thú vị à?”

“Do tôi không hiểu nhiều thôi.” Chung Thái Lam thẳng thắn trả lời: “Trời sinh không có tế bào nghệ thuât ấy mà.”

Nhiếp Chi Văn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng thế, có vẻ đa số mọi người ở đây đều không hiểu nhưng lại giả vở hiểu thôi.”

Chung Thái Lam tỏ vẻ mình rất buồn cười trước câu nói đùa của anh ta, cô hơi mím môi. Nhiếp Chi Văn nói tiếp: “Tôi đã xem qua rồi, gần đây còn có một buổi triển lãm sách nữa, hay chúng ta ra đó xem đi?”

Chung Thái Lam cảm thấy hơi dao động, có điều suy nghĩ một lát rồi cô đáp: “Dù sao thì cũng đã đến rồi, xem hết đi, với cả tôi muốn xem thử cái mê cung kia.”

Điểm đặc sắc nhất của buổi triển lãm này chính là một khu mê cung siêu to khổng lồ, trải dài khắp quảng trường ở trung tâm triển lãm, đa số mọi người đến đây là vì nó.

Nhiếp Chi Văn mỉm cười: “Nghe theo cô vậy.”

Cuối cùng thì nửa tiếng sau hai người cũng xem xong các thể loại tác phẩm nghệ thuật, cả hai lập tức ra ngoài tham quan mê cung.

Khu mê cung này chiếm quá nhiều diện tích nên đã được ban tổ chức bố trí tại một khoảng sân rất lớn, nghe nói là được tạo thành từ vật liệu thân thiện với môi trường nào đó, nhìn từ ngoài vào có thể thấy nó thiết kế theo kiểu khoa học viễn tưởng.

Chung Thái Lam hứng thú đọc phần giới thiệu bên cạnh rồi nhanh chóng đi vào mê cung với Nhiếp Chi Văn: “Nghe nói mê cung này rất khó.”

“Ừ, có lẽ vì muốn biểu đạt rằng sau này loài người sẽ không biết phải làm gì với tương lai.” Nhiếp Chi Văn đùa: “Có khi nó không có lối ra cũng nên.”

Chung Thái Lam nghiêm túc trả lời: “Có lối ra mà, vừa nãy tờ giới thiệu có viết.”

“Tôi chỉ đùa thôi.” Nhiếp Chi Văn bật cười.

Hình như Chung Thái Lam hơi xấu hổ, cô cắn môi, chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Bây giờ chúng ta đi hướng nào đây?”

“Dù sao thì tôi cũng đi cùng cô mà, cứ đi theo cảm giác đi.”

Hai người đi dạo trong mê cung được một lúc thì trời lất phất mưa, Nhiếp Chi Văn nói: “Trời mưa rồi.”

Chung Thái Lam buồn bực: “Tôi không cầm theo ô, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

Có rất nhiều người cũng chuẩn bị rời khỏi mê cung để tránh mưa giống hai người nhưng mê cung này thật sự rất phức tạp, đợi đến khi mọi người ra ngoài thì việc trú mưa cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì đều ướt hết rồi.

Nhiếp Chi Văn đưa khăn tay cho Chung Thái Lam: “Cô lau qua đi.”

“Không được đâu.” Cô lúng túng: “Lớp trang điểm của tôi chống nước, nếu lau đi thì sẽ không còn gì nữa.”

Nhiếp Chi Văn cũng hiểu, anh ta cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Nhà tôi ngay gần đây, nếu cô không ngại thì qua ngồi một lát nhé?”

“À…” Chung Thái Lam túm mái tóc ướt sũng lên, do dự đáp: “Hay là thôi đi.”

Nhiếp Chi Văn mỉm cười: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trời đang mưa to, triển lãm sách chắc cũng bị hủy rồi, mãi mới hẹn được cô ra ngoài mà giờ lại phải đưa cô về ngay thì tôi cũng không nỡ.”

Chung Thái Lam im lặng hồi lâu.

Bây giờ Nhiếp Chi Văn cũng đã hiểu rõ về tính cách của cô, anh ta nói tiếp: “Cô thế này khiến tôi có cảm giác như mình đang có ý xấu ấy. Tôi đáng sợ lắm à?”

“Tôi không có ý đó.” Chung Thái Lam cúi đầu mỉm cười, giống như đang hơi ngại: “Tôi sợ làm phiền anh.”

“Phiền gì chứ, tôi sống một mình mà, không phiền gì đâu.” Nhiếp Chi Văn kéo tay cô lại: “Đi theo tôi.”

Chung Thái Lam không nói gì nữa, đành đi theo anh ta.

Nhiếp Chi Văn không nói dối, nhà anh ta gần trung tâm triển lãm thật, đó là một khu nhà cao cấp, mỗi tầng có hai căn hộ, dưới tầng có bảo vệ, sự riêng tư được đảm bảo rất tốt.

“Vào ngồi đi.” Nhiếp Chi Văn mở cửa đi vào, việc đầu tiên anh ta làm là đưa cho cô một chiếc khăn mặt: “Cô lau đi, cẩn thận bị cảm.”

Chung Thái Lam đứng trong phòng khách nhìn ngắm xung quanh. Nhà của Nhiếp Chi Văn được thiết kế rất đơn giản và tự nhiên, mọi thứ được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽ, các quyển tạp chí được đặt chỉnh tề trên bàn, nhìn qua thì không giống nhà của một người đàn ông độc thân cho lắm.

“Ừm…” Cô cười, “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh một lúc không?”

Nhiếp Chi Văn dẫn cô đi, “Cô cứ dùng thoải mái.”

“Cảm ơn.” Chung Thái Lam nhẹ nhàng đóng cửa vệ sinh lại, đứng nhìn cửa ra vào một lúc rồi khéo léo tỏ vẻ mình đang miễn cưỡng bước đến trước gương tẩy trang.

Cô biết trước rằng trời sẽ mưa nên đã trang điểm bằng các sản phẩm chống nước, bây giờ nhìn lại thì có vẻ hiệu quả cũng khá tốt, chỉ bị lem ra một chút. Cô lấy khăn ướt tẩy trang trong túi ra, chậm chạp lau đi lớp trang điểm trên mặt, đồng thời bình tĩnh đánh giá nhà vệ sinh một lượt.

Xà phòng, nước rửa tay, khăn mặt… tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất bình thường, không hề có sản phẩm nào dành cho nữ, các góc khuất cũng được quét dọn sạch sẽ, không thấy vết bẩn.

Chung Thái Lam nhìn mình trong gương, nghĩ thầm: Cao Ngân Nguyệt đã từng đến đây chưa? Liệu vào đêm trước khi chết cô ấy có đến gặp Nhiếp Chi Văn không? Đây có phải là nơi cô ấy bỏ mạng không? Nhiếp Chi Văn là hung thủ thật ư?

Cô muốn biết đáp án của những câu hỏi này nên đã thu xếp một chút.

Kể ra cũng trùng hợp, cách đây khá lâu, có lần Chung Thái Lam rảnh rỗi nên đã lướt xem Khoảng Khắc của Nhiếp Chi Văn, anh ta có thói quen chạy bộ buổi tối, thi thoảng sẽ đăng ảnh chụp màn hình số kilomet mình đã chạy lên Khoảnh Khắc nên cô cũng biết một chút về địa chỉ nhà anh ta.

Trung tâm triển lãm ngay gần nhà Nhiếp Chi Văn, cô nghi ngờ anh ta chọn buổi triển lãm này là vì có ý đồ riêng, nhưng không sao, cô sẵn lòng đẩy thuyền theo mương nên mới chọn một ngày trời mưa giông thế này.

Nhiếp Chi Văn cũng rất phối hợp, cứ thế dẫn cô đến đây.

Cũng phải, anh ta chẳng thể nào biết được việc cô có liên quan tới Cao Ngân Nguyệt, cô không được lãng phí ưu thế này.

Chung Thái Lam sắp xếp lại suy nghĩ, hắt nước lên mặt để rửa sạch lớp trang điểm cũ, sau khi tẩy trang, sắc hồng được tạo ra từ lớp má hồng dần biến mất, nét mặt trong gương trở nên trắng bệch, cô rút một tờ giấy ra lau khô mặt rồi trang điểm lại.

Không biết là xuất phát từ tâm lý gì mà hôm nay cô lại mang thỏi son tỏ tình kia theo, nhẹ nhàng tô một lớp, sắc mặt cô lập tức bừng sáng, Chung Thái Lam nhếch mép, mỉm cười với bản thân trong gương, nhưng nụ cười ấy hơi gượng gạo.

Thế này không ổn, Chung Thái Lam thử lại lần nữa, lần này có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, Chu Mạnh Ngôn nói rằng cô rất biết cách khống chế cảm xúc, có vẻ cũng đúng, đôi khi chính bản thân cô chẳng phân biệt được thật giả, tự cho rằng những gì mình thể hiện ngoài mặt chính là điều mình nghĩ.

Cuối cùng cô lau qua tóc và dùng ngón tay chải tóc, đến khi trông không còn quá nhếch nhác thì mới ra ngoài.

Nhiếp Chi Văn đã pha cho cô một cốc trà gừng: “Mau uống đi, cẩn thận lại bị cảm.”

“Cảm ơn anh.” Chung Thái Lam nhận lấy, dùng hai tay nâng lên, tai cô hơi đỏ, đây là hiệu quả của việc dùng son tô vào: “Làm phiền anh rồi.”

“Đây là lỗi của tôi mà, hẹn con gái ra ngoài mà cuối cùng lại thành ra như vậy.” Có vẻ như Nhiếp Chi Văn cũng hơi chán chường.

Chung Thái Lam mỉm cười: “Vậy thôi chúng ta đừng xin lỗi nữa, ai mà biết được rằng trời sẽ mưa chứ?”

Nhiếp Chi Văn gật đầu: “Được rồi, không nói nữa.”

Chung Thái Lam vừa cầm cốc trà gừng lên uống một ngụm nhỏ vừa suy nghĩ xem chủ đề nào phù hợp để làm thân với người khác nhất: “Anh…”

Nào ngờ Nhiếp Chi Văn cũng đồng thời lên tiếng: “Cô…”

“Anh nói trước đi.” Chung Thái Lam nói luôn.

Nhiếp Chi Văn khẽ cười: “Tôi chỉ định hỏi xem cô có muốn uống gì không thôi, trà gừng cũng không dễ uống cho lắm.”

Chung Thái Lam đang bận nghĩ đến chuyện khác nên không có tâm trạng uống trà gừng, không ngờ lại bị Nhiếp Chi Văn phát hiện ra, cô thầm cảnh giác hơn nhưng ngoài mặt thì lại đỏ bừng: “Không sao.” Sau đó dường như sợ anh ta không tin, cô nhanh chóng uống sạch cốc trà gừng nóng hổi.

Nhiếp Chi Văn dở khóc dở cười: “Không cay à?”

“Cay.” Chung Thái Lam thè lưỡi, cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ là mình có thể làm nũng với người ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra thế này… Chắc chắn là lễ trao giải Oscar nợ cô một bức tượng vàng.

Nhiếp Chi Văn cũng rất thích biểu cảm này của cô, điều này cho thấy cô không quá đề phòng anh ta: “Nhà tôi có đồ uống, cô có muốn uống một chút không?”

Chung Thái Lam nhẹ nhàng đáp lại: “Được.”

Nhiếp Chi Văn đưa cho cô một lon nước trái cây, Chung Thái Lam uống một ngụm rồi nhìn sang dàn loa ở phòng khách nhà anh ta: “Bình thường anh thích nghe nhạc à?”

Nhiếp Chi Văn không hề nghi ngờ gì, chỉ coi như cô đang tìm chủ đề, anh ta rất hợp tác trả lời: “Thả lỏng tâm trạng một chút ấy mà, cô muốn nghe không?”

“Cũng được.” Chung Thái Lam ngại ngùng cười: “Nhưng mà tôi không hiểu gì nhiều.”

“Nhạc đã hay thì không hiểu cũng sẽ thấy hay thôi.” Nhiếp Chi Văn bật loa lên, một khúc nhạc piano vang lên, là bản nhạc mà lần trước anh ta đang nghe dở.

Chung Thái Lam chưa từng nghe bao giờ, sự hiểu biết của cô về các bản nhạc piano chỉ giới hạn ở mấy bản nhạc nổi tiếng khắp thế giới thôi: “Đây là bài gì thế?”

“Album của một nghệ sĩ Hàn Quốc, tên album là P.N.O.N.I, còn bài hát này thì tên là Loanna.” Nhiếp Chi Văn cho cô xem bìa album.

Chung Thái Lam tra thử tên nghệ sĩ và tên album, nghệ sĩ Hàn Quốc này rất nổi tiếng, trên từ điển bách khoa có đầy đủ thông tin về anh ta, còn ghi tên ca khúc tiêu biểu là “Kiss The Rain”.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
24 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Nhiên Nhiên

Tem nè tem nè

Nhiên Nhiên

Anh cảm thấy hơi… nói thế nào nhỉ, hơi thất vọng và mất mát.

Dấu hiệu tốt để tình cảm hai người nở hoa đấy 😎

Nhiên Nhiên

NCV và CTL đúng kiểu để xem mèo nào cắn mỉm nào =)))

Cold blood

Đúng là nợ chị một giải Oscar thật mà haha.

Cold blood

Ôi. Có vẻ đây là nơi ghi âm của thỏi son kia rồi.

Cold blood

Chị Lam là con mồi tiếp theo của ông Nhiếp rồi. Mong là chị sẽ không sao.

yunakoht

thái lam liều quá còn đang nghi mà lại dám đến nhà nhiếp chi văn

Lạc Dung

CTL là con mồi tiếp theo của NCV đây mà

Lạc Dung

Cái bài Kiss The Rain này quen quen, thấy nhắc mấy lần ở chương trước rồi mà giờ không nhớ nổi 😓

Lạc Dung

Không vui là đúng, có tình cảm với người ta nên mới không vui đó

Phong Hoa

Vậy thì CTL là mục tiêu tiếp theo mà NCV muốn chinh phục

Phong Hoa

CTL cũng bạo ghê nhỉ, dám đến nhà NCV luôn

Vương Quỳnh

Hồi hộp quá

Vương Quỳnh

Đau tim vì nàng..