Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 51

21
445

Chương 51: Đến kỳ

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Lúc Chu Mạnh Ngôn tắm rửa xong, Chung Thái Lam vẫn còn chưa ngủ. Anh nhìn sang thì thấy có vẻ như cô đang nhắn tin trên WeChat với Nhiếp Chi Văn. Chu Mạnh Ngôn thầm ngạc nhiên, không hiểu cô đã trúng bùa mê thuốc lú gì mà đến nước này rồi vẫn còn mù quáng như vậy.

“Chung Thái Lam.” Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào người cô.

Chung Thái Lam rất tự nhiên nhét điện thoại xuống dưới gối: “Hả?”

Lần này thì Chu Mạnh Ngôn có vẻ tự tin hơn: “Hôm nay Nhiếp Chi Văn rất kỳ lạ, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra.”

“Anh đang dùng quyền lực đặc biệt đấy à?”

“Không phải.”

“Tôi không nghe thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì hết.”

“…”

Chu Mạnh Ngôn quyết định tung chiêu của mình ra, phải nói đến khi cô thấy phiền mới thôi, nhưng vừa nói được câu đầu tiên thì Chung Thái Lam đã rên lên: “Á!”

“Sao thế?”

“Tôi đau bụng quá.” Cô ôm bụng cuộn tròn người lại, “Khó chịu quá!”

Chu Mạnh Ngôn thờ ơ trả lời: “Cô đang giả vờ.”

“Tôi không giả vờ.” Chung Thái Lam cảm nhận được dòng chảy ấm áp quen thuộc trong người, “Bà dì của tôi đến rồi.”

Chu Mạnh Ngôn: “… Cô lừa tôi!” Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, chắc chắn là cô đang lừa anh.

“Tôi không lừa anh.” Chung Thái Lam ôm bụng đi vào nhà tắm để tắm rửa.

Chu Mạnh Ngôn nửa tin nửa ngờ đứng chờ bên ngoài, lát sau cô đi ra, anh còn vào nhìn thùng rác, sau đó chấp nhận với vẻ không cam lòng: “Là thật à…” Tại sao con gái các cô lại có thể nói dối kiểu này nữa chứ! Đáng ghét!

Chung Thái Lam há hốc miệng, túm tay anh kéo đi: “Anh bị điên à? Nhìn gì đấy!?”

“Kiểm tra xem cô có lừa tôi hay không.” Anh nói với vẻ đương nhiên.

Chung Thái Lam: “… Đồ thần kinh!”

“Tôi không có quyền nghi ngờ một chuyện rất đương nhiên à?” Chu Mạnh Ngôn cảm thấy cực kỳ oan ức, chuyện này trùng hợp như vậy, anh nghi ngờ là sai à?

Chung Thái Lam không phản bác được, một lúc lâu sau đành xua tay đuổi anh đi: “Đi ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Chu Mạnh Ngôn bực bội nằm xuống bộ chăn đệm dưới đất của mình, còn cố tình quay lưng về phía cô để bày tỏ sự phản đối.

Chung Thái Lam cũng không để ý đến việc này, thấy anh ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn bà dì của mình, tự nhiên Chu Mạnh Ngôn dùng mấy lời chân thành để khuyên bảo như vậy làm cô cảm thấy rất tội lỗi.

Nhưng mà cô sẽ không từ bỏ ý định của mình, căn phòng của Khương Tuyết và các hành động đáng nghi của Nhiếp Chi Văn hôm nay đều chứng minh rằng cảm giác của cô là đúng. Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì kỳ lạ nhỉ?

Cô đang suy tư thì đột nhiên nghe thấy Chu Mạnh Ngôn quay người lại, nằm úp xuống cạnh giường cô: “Chung Thái Lam?”

Chung Thái Lam vẫn nằm yên, giả vờ như mình đã ngủ say.

Anh chần chừ hồi lâu, nghĩ đến miếng dán giữ nhiệt mình đã thấy trong ngăn kéo, cuối cùng anh vẫn thấy mình nên hỏi thăm cô một câu: “Cô sẽ đau bụng đúng không? Có cần tôi đi làm túi chườm nóng cho không?” Mặc dù vừa mở điều hòa vừa chườm túi nước nóng là việc rất dở hơi nhưng con gái lúc nào chẳng kỳ lạ, biết đâu lại cần làm vậy.

Một lúc lâu sau Chung Thái Lam mới làu bàu đáp: “Không cần.”

Anh không yên tâm lắm: “Vậy nếu khó chịu thì cô bảo tôi nhé.”

Người trong chăn nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”

Cùng lúc đó, Bạch Đào hắt hơi một cái: “Hắt xì!”

Cô xoa mũi, nhíu mày đứng dậy khỏi bồn cầu… Hầy, đang điều tra một vụ án quan trọng mà bà dì lại đến… rốt cuộc thì đây là điềm tốt hay dấu hiệu của việc sắp có tai họa đổ máu nào đó?

Có vẻ như đây không phải điềm tốt rồi, sáng hôm sau Bạch Đào tỉnh dậy bị chóng mặt, cũng may đo nhiệt độ thì thấy mình chỉ đang sốt nhẹ chứ không có gì quá nghiêm trọng, vẫn kiên trì tiếp được.

Dù sao hôm nay cô cũng định tới bệnh viện, tiện thể mua một liều thuốc, uống xong thì đến thăm Uông Lệnh Phi đang nằm viện.

Vết thương của Uông Lệnh Phi hồi phục khá tốt, vốn dĩ ông ta định gặp Bạch Đào để hỏi vài câu về vụ án, nhưng thấy sắc mặt cháu gái mình trắng bệch, vành mắt thâm quầng làm ông ta cũng xót xa: “Mệt lắm à?”

“Vâng, hai ngày nay nhiều chuyện quá, cháu ngủ không ngon tẹo nào.” Bạch Đào quen tay lấy một quả đào trong giỏ, gọt vỏ rồi gặm: “Hôm qua kinh nguyệt của cháu đến sớm, xui quá.”

Uông Lệnh Phi cũng chẳng biết phải làm sao: “Vụ án sao rồi, nói cậu nghe xem nào.”

Nhắc đến chuyện này, Bạch Đào không nhịn được mà khóc thảm: “Cậu út, cháu thảm quá!” Cô gào lên một câu rồi kể tất cả mọi chuyện cho ông ta nghe.

Mới đầu Uông Lệnh Phi thấy cũng bình thường nhưng càng nghe càng thấy sai sai, “Cháu làm gì cơ? Cháu và Chu Mạnh Ngôn…”

“Cháu cảm thấy anh ta không phải là hung thủ.” Bạch Đào bổ sung thêm vitamin để chống lại bệnh cảm cúm, ăn xong quả đào thì lại ngồi bóc tiếp một quả lựu: “Có phải cậu út thấy cháu mạo hiểm quá rồi không ạ?”

Uông Lệnh Phi cạn lời: “Cháu làm vậy còn gọi là mạo hiểm à? Nếu người ta biết…”

“Được rồi, bây giờ ngoài cháu ra thì chẳng còn ai khác điều tra vụ này nữa.” Bạch Đào cũng không biết nên vui hay nên buồn, mãi vẫn chẳng bắt được nghi phạm Chu Mạnh Ngôn kia, mới đầu cấp trên còn tạo áp lực nhưng qua bao nhiêu ngày rồi thì chỉ có mỗi cô biết rằng Chu Mạnh Ngôn vẫn ở thành phố Hoài, đa số mọi người đều nghĩ anh đã vượt biên trái phép rồi.

Chu Mạnh Ngôn không còn ở thành phố Hoài nữa nên không bắt được là chuyện rất bình thường, người nhà họ Cao không hài lòng thì cũng phải chịu thôi, vậy là lệnh truy nã vẫn còn đó nhưng cảnh sát đều đã đi điều tra vụ khác rồi.

Trong tay cảnh sát không chỉ có mỗi vụ án của Cao Ngân Nguyệt là vụ đặc biệt, họ không thể gác hết tất cả vụ án sang một bên chỉ vì một cô Cao Ngân Nguyệt được.

Còn tại sao Bạch Đào vẫn có thể điều tra theo ý mình ư… Đôi khi người bố xấu xa cũng có tác dụng mà.

Uông Lệnh Phi vẫn không đồng ý lắm, đúng là việc điều tra nên linh động, việc hợp tác với tội phạm bây giờ cũng đã khác xưa nhưng bản thân ông ta thì không sao, Bạch Đào còn trẻ như vậy, ông ta chỉ sợ cô cháu gái non nớt của mình sẽ bị người ta lừa mất.

“Cậu út, cháu đến để nhờ cậu phân tích hướng điều tra.” Bạch Đào kéo dài âm cuối, “Cậu đừng nghĩ mãi về chuyện này nữa.”

Uông Lệnh Phi suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Bây giờ cháu muốn điều tra Nhiếp Chi Văn à?”

“Vâng, bên David chắc cũng sắp có kết quả rồi, cháu chỉ cần chờ thôi là được.” Bạch Đào tách hạt lựu rồi cho vào miệng: “Nhưng mà cái chết của Khương Tuyết rất bất thường, cô ấy vừa làm chứng xong thì tự sát, mà Nhiếp Chi Văn lại đến nhà cô ấy vào lúc nửa đêm, nếu bảo là tình cờ thì cậu có tin không ạ?”

Bạch Đào vừa tập trung vào công việc thì mấy triệu chứng đau họng, sổ mũi các kiểu đều biến mất, cô hớn hở: “Còn cả lá thư tuyệt mệnh kia nữa, mặc dù đúng là do Khương Tuyết tự viết, nhưng lý do tại sao chết thì cô ấy chỉ viết một câu lấy lệ, với cả cô ấy còn xin lỗi bố mẹ nữa, nếu thật sự có hiếu với bố mẹ thì sao nỡ để họ lại mà nhảy lầu tự sát chứ? Trừ khi…”

Uông Lệnh Phi cân nhắc một lúc rồi đồng ý với cách suy luận của cô: “Cháu đi điều tra thử đi.”

Bạch Đào thấy Uông Lệnh Phi ủng hộ mình thì cực kỳ vui vẻ, vội nhét nửa quả lựu còn lại cho ông ta, “Được rồi, vậy cháu đi đây.”

Ở bên này, Bạch Đào được tiếp máu xong thì bận tối mắt tối mũi, còn bên kia, Chu Mạnh Ngôn và Chung Thái Lam đang ngồi cạnh nhau và lướt web ở nhà.

Đây cũng là việc bất đắc dĩ thôi, có một số chuyện Bạch Đào đã điều tra ra rồi, nhưng họ thì không thể điều tra được, hơn nữa bây giờ Chu Mạnh Ngôn vẫn còn là tội phạm truy nã, những việc mà anh có thể làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng dù ít thì Chu Mạnh Ngôn vẫn không hề rảnh rỗi, anh bắt đầu học theo Chung Thái Lam, lên mạng tìm kiếm các bài viết về “Phòng tư vấn tâm lý Bầu Trời” xem có thể phát hiện ra manh mối gì về Nhiếp Chi Văn không.

Anh tìm mãi nhưng cũng chỉ thấy một nhóm hỗ trợ nào đó nhắc đến nó một lần, đại khái thì họ nói rằng văn phòng tư vấn tâm lý Bầu Trời không tệ và giới thiệu mọi người đến đó, ngoài ra chẳng có manh mối nào có ích.

Chu Mạnh Ngôn đành phải đi theo đường vòng, đầu tiên là tìm Weibo của Khương Tuyết, anh tìm ID có tên “Khương Tuyết”, “Tuyết Nhi”, “Tuyết Snow” các kiểu, lướt qua rất nhiều ảnh, chẳng bao lâu sau đã tìm được Weibo của Khương Tuyết qua bức ảnh chụp cảnh nhà bếp. Weibo của cô ấy có tên là Tiểu Tuyết Snow, thật sự không hề khó chút nào.

“Khương Tuyết đúng là một cô gái biết cách sống, cô nhìn này, toàn là ảnh chụp đồ ăn.” Chu Mạnh Ngôn ngồi ghé vào giường cho Chung Thái Lam xem, nào là đậu phụ sốt cay, bò xào cà chua, gà cung bảo (1)… Mấy món rau không có gì đặc biệt được đặt trong một chiếc đĩa rất đáng yêu, cộng thêm lớp filter, bao gồm bối cảnh xung quanh cũng hơi ảo nên cực kỳ có cảm giác năm tháng tĩnh lặng, bình yên.

(1) Gà Cung Bảo (Kung Pao) là món ăn độc đáo đến từ Tứ Xuyên – Trung Quốc. Đây là món xào có vị cay nồng, được làm từ thịt gà, đậu phộng, các loại rau củ và ớt.

Chung Thái Lam rúc trong chăn, yếu ớt nói: “Đúng đấy, giỏi nội trợ đảm việc nhà, đúng mẫu người mà đàn ông các anh thích rồi còn gì.”

“Đừng có mà vơ đũa cả nắm.” Chu Mạnh Ngôn cúi đầu lướt ảnh: “Tìm người yêu chứ không phải người giúp việc, quan trọng nhất là phải hợp nhau.”

Chung Thái Lam khen anh: “Giác ngộ cao đấy, thế anh thích mẫu người như nào? Có dự định gì chưa?”

“Cô quan tâm đến chuyện này làm gì?” Chu Mạnh Ngôn nhướng mày.

Chung Thái Lam mỉm cười: “Tiện thì tâm sự thôi.”

Chu Mạnh Ngôn không muốn trả lời vấn đề này, lại cúi đầu xuống lướt Weibo: “Hình như Khương Tuyết và Nhiếp Chi Văn quen nhau từ năm ngoái, bắt đầu hẹn hò với nhau hồi đầu năm nay thì phải.”

Thời đại này, có vài loại cảm xúc mà bản thân đã quên mất nhưng Weibo và Khoảnh Khắc thì vẫn nhớ rõ. Khương Tuyết không phải là một người coi trọng chuyện riêng tư, mặc dù không bao giờ đăng ảnh của mình lên Weibo mà chỉ đăng ảnh mấy món ăn hoặc mấy thứ handmade lên nhưng cô ấy lại thường xuyên viết các dòng tâm tình lên đó.

Chung Thái Lam ghé người vào nhìn, gì mà “Khát vọng cả đời của em đã được anh sưu tầm lại, sắp đặt hợp lý, bảo vệ ổn thỏa. Em không cần sợ, không cần phải lo lắng, không phải lưu lạc khắp nơi, anh đã cứu em khỏi khoảng hư vô”. Ảnh được đính kèm là một đĩa mỳ Ý đã được cẩn thận xếp thành hình trái tim.

Cô bình luận: “Mùi yêu đương nồng nặc quá.”

Đến tầm tháng bốn, tháng năm năm nay thì các dòng trạng thái sặc mùi yêu đương như vậy đã ít đi rất nhiều, nhưng theo lời Nhiếp Chi Văn nói thì khi đó họ vẫn chưa chia tay.

“Nếu hỏi được bạn bè của Khương Tuyết thì tốt.” Chung Thái Lam nói, “Bình thường con gái khi yêu đương đều sẽ kể cho bạn bè vài câu.”

Chu Mạnh Ngôn cảm thấy có lý, anh nhắn tin cho Bạch Đào, nào ngờ bên kia trả lời lại luôn: “Anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát, anh đang định chỉ đạo tôi phá án đấy à?”

Chung Thái Lam nhìn sang, hơi ngạc nhiên: “Bây giờ anh mở máy lên rồi à?”

Trước kia Chu Mạnh Ngôn ở nhà cô thường không bật điện thoại lên vì sợ bị cảnh sát định vị, vậy mà bây giờ anh lại mở máy lên.

“Sim rác để liên lạc với Bạch Đào ấy mà, nếu không thì cô ấy không gọi được cho tôi, dễ bị lỡ tin tức mới.” Bây giờ Chu Mạnh Ngôn đang dùng hai chiếc điện thoại, cái của Chung Thái Lam là để liên lạc với cô, còn liên lạc với Bạch Đào thì anh dùng điện thoại của mình nhưng lắp sim rác vào.

Chung Thái Lam gật đầu: “Vậy cũng tốt, Bạch Đào vẫn tin anh mà.”

“Cứ coi là vậy đi.” Chu Mạnh Ngôn cúi đầu xuống, tập trung nhắn tin với Bạch Đào, có việc cần nhờ người ta thì cũng nên hạ thấp cái tôi xuống một chút.

Chung Thái Lam không nói gì nữa.

Một lúc sau, Chu Mạnh Ngôn nhắn tin xong thì phát hiện ra nãy giờ Chung Thái Lam không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn mình, anh sờ mặt, hơi mất tự nhiên: “Còn đau bụng không? Tôi đi đun cho cô một cốc trà gừng đường đỏ nhé?”

“Cũng được, cảm ơn.” Mỗi lần đến kỳ thì bệnh cũ của Chung Thái Lam đều tái phát, vừa đau bụng vừa đau lưng, chỉ cần nằm yên cho qua là xong, nhưng đã có người tự nguyện hầu hạ mình thì sao lại phải từ chối chứ?

Chu Mạnh Ngôn cầm nồi điện nhỏ lên, đổ nước rồi cho đường đỏ và vài miếng gừng vào, vừa làm anh còn vừa nói cho cô nghe về tin tức mình mới nghe được: “Bạch Đào điều tra ra được hai chuyện, thứ nhất là sau khi hẹn hò với Nhiếp Chi Văn thì tình hình kinh tế của Khương Tuyết đã khá lên rất nhiều, trước kia cô ấy chỉ tiêu vài ba trăm thôi, nhưng mấy tháng qua toàn là một hai nghìn gì đó.”

“Ồ, Nhiếp Chi Văn cũng khá hào phóng với bạn gái đấy chứ.”

Chu Mạnh Ngôn không bình luận gì thêm, kể tiếp: “Chuyện thứ hai, Bạch Đào vừa nói chuyện với bạn của Khương Tuyết, người bạn đó đã nghe Khương Tuyết kể một số chuyện khá riêng tư: Đó là hỏi thăm xem có phải mình bảo thủ quá không, có nên thả lỏng một chút để phối hợp với bạn trai mình không?”

Chung Thái Lam lại gật đầu: “Điều này thì có thể thấy được, Khương Tuyết là một cô gái khá truyền thống, chắc hẳn là cô ấy định để sau khi kết hôn mới quan hệ, nhưng Nhiếp Chi Văn lại mới đi du học ở nước ngoài về, chắc chắn sẽ không quá để ý đến những chuyện đó. Hai người mâu thuẫn với nhau vì chuyện này cũng bình thường, nhưng có vẻ cùng Khương Tuyết đã thỏa hiệp, nếu không thì cô ấy đã không mua kiểu đồ lót kia.”

Lúc kể chuyện cho Chung Thái Lam nghe, Chu Mạnh Ngôn cũng đã có suy luận của riêng mình, nhưng khi nghe cô nói vậy thì có vẻ như không có vấn đề gì cả, chẳng lẽ do anh có thành kiến với người ta à?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn vẫn chọn phương án nói thẳng với Chung Thái Lam: “Cô… thật sự không cảm thấy Nhiếp Chi Văn có vấn đề à?”

“Tôi chẳng cảm thấy gì cả, có cảm thấy thì làm được gì chứ? Cảm giác có thể đưa ra làm chứng cứ à?” Chung Thái Lam vẫn tỉnh bơ.

Chu Mạnh Ngôn cực kỳ phiền lòng: “Đáng lẽ cô phải đứng về phía tôi chứ.”

Chung Thái Lam bình thản đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi, góc nhìn của tác giả là cách nhìn của thượng đế, không thể nghiêng về bên nào quá mà phải tôn trọng quy luật khách quan.”

Được rồi, cô nói cũng có lý.

Nhưng anh lại thấy mất hứng.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
21 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Nhìn cái tựa là thấy vui rồi á.

yunakoht

2 người này định đối chọi đến bao giờ đây

Cold blood

Ôi 2 người cùng đến kì luôn. haha

Phúc Anh

2 anh chị cắn nhau lắm thế cơ mà vui😅😅😅

Nhiên Nhiên

Đọc tên chương là thấy thú vị rồi

Nhiên Nhiên

CMN hài thật sự, lại còn phải nhìn thử xem CTL có nói dối không, cười chết mất thôi

Nhiên Nhiên

Úi sao cả 2 đều đến kỳ thế này, vui rồi đây

Nhiên Nhiên

Mất hứng à? Tập quen dần đi, về sau còn mất hứng nhiều hơn cơ   :hmm2: 

Lạc Dung

Chu Mạnh Ngôn thầm ngạc nhiên, không hiểu cô đã trúng bùa mê thuốc lú gì mà đến nước này rồi vẫn còn mù quáng như vậy.

Mù quáng cái gì? Người ta cũng đang diễn cả thôi 😪

Lạc Dung

“Anh đang dùng quyền lực đặc biệt đấy à?”

“Không phải.”

“Tôi không nghe thấy gì cả, tôi không nghe thấy gì hết.”

“…”

Cứ thấy buồn cười là sao nhỉ   :evil: 

Lạc Dung

CTL đến kỳ rồi, CMN cẩn thận nhé không lại ăn chửi oan

Lạc Dung

 “Tìm người yêu chứ không phải người giúp việc, quan trọng nhất là phải hợp nhau.”

Cái này đúng   :whew: 

Phong Hoa

Đọc tên chương thấy đến kỳ là thấy vui rồi

Phong Hoa

CMN quá đen, CTL bình thường đã ghê gớm hay cãi nhau với anh rồi, giờ lại còn đến kỳ   :hmm2: 

Phong Hoa

Mất hứng cái gì hả ông tướng 😉

tramydangyeu123

Mất hứng gì??? Ăn dấm thì có í zời ạ 😐😐😐