Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 38

15
515

Chương 38: Đêm Thất Tịch

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Lúc Chung Thái Lam về nhà là khoảng hơn chín giờ, cũng chưa muộn lắm, cô ăn cơm với Ôn Nhu xong lại vào pub (1) ngồi một lúc nhưng bên cạnh có người cứ ngồi hút thuốc mãi, hai người không chịu được mùi thuốc lá nồng nặc nên vội vàng rút lui.

(1) Pub là viết tắt của cụm từ Public House (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện.

Nhưng cũng không tệ lắm… Ít ra thì không phải ngồi một mình trong nhà rồi gọi người ship đồ ăn đến.

Chung Thái Lam say khướt nghĩ vậy đấy, vừa mở cửa ra đã thấy phòng tối đen, cô vô thức ấn công tắc bật đèn thì phát hiện đèn không sáng, đang ngẩn người thì bị ai đó chạm vào, cô không đứng vững nên suýt nữa ngã sấp xuống. May mà Chu Mạnh Ngôn đã quen với hoàn cảnh tối đen này, anh giơ tay ra giữ cô lại: “Cẩn thận.”

“Anh làm gì thế?” Chung Thái Lam không ngã hẳn xuống nhưng lại đập đầu gối xuống đất, vết bầm ở đầu gối vốn đang bắt đầu tan nay lại tím trở lại, đau đến mức cô không thể đứng thẳng người được: “Tối thế này mà lại không bật đèn lên.”

“Bị mất điện rồi.” Chu Mạnh Ngôn kéo tay cô, định đỡ cô ra giường ngồi, nào ngờ Chung Thái Lam vừa đi một bước lại va vào tủ giày, “Cô uống say à?”

Chung Thái Lam thừa nhận: “Ban nãy uống vội quá nên bây giờ hơi chóng mặt.”

Chu Mạnh Ngôn luồn tay ra phía sau đầu gối cô, trực tiếp bế cô lên, Chung Thái Lam hơi choáng váng, đến khi hoàn hồn lại thì đã ngồi trên giường rồi, “Tôi còn chưa cởi giày.”

“Đừng nhúc nhích.” Chu Mạnh Ngôn tìm thấy mắt cá chân của Chung Thái Lam rồi giúp cô cởi nút thắt của giày xăng đan, phòng tối đen như mực, anh sờ soạng một lúc mới tìm được chỗ để cởi.

Chung Thái Lam hít một hơi thật sâu, chỉ sợ anh nghe thấy điều gì đó khác thường nên phải cố bình tĩnh lại.

Chu Mạnh Ngôn vẫn không cảm thấy gì, sau khi giúp cô cởi xăng đan ra, anh cất giày vào tủ, “Trong bình nóng lạnh vẫn còn nước ấm đấy, hay là cô tắm trước đi, không biết bao giờ mới có điện lại nữa.”

Chung Thái Lam lén thở phào, ừ một câu rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, cô gội đầu và tắm rửa được một nửa thì nước cũng nguội mất rồi, nhưng may mà trời đang nóng, như vậy lại càng mát.

Vẫn chưa có điện, Chu Mạnh Ngôn mở cửa sổ, anh ngồi dưới sàn nhà, chống cằm đờ người ra.

Chung Thái Lam ngồi khoanh chân cạnh anh, “Nói chuyện với Bạch Đào sao rồi?”

“Khá ổn.”

Có thể nói rằng lần gặp mặt này rất có ích, Bạch Đào đã xác nhận với anh về chuyện bản ghi âm, hơn nữa sau khi biết Chu Mạnh Ngôn chắc chắn đây không phải bản ghi âm của hai người thì sắc mặt cô ấy rất khó dùng một lời để diễn tả hết được.

Ngoài ra Bạch Đào cũng cho anh xem qua báo cáo khám nghiệm pháp y, đồng thời hứa hẹn sẽ đi gặp Ngô Phàm và trợ lý để hỏi thử.

Hai người nói chuyện với nhau chỉ tầm nửa tiếng nhưng cực kỳ đáng giá.

Có điều Chu Mạnh Ngôn vẫn nói thêm một câu với vẻ mặt rất phức tạp: “Nếu như cuối buổi nói chuyện cô ấy không hỏi tôi là tôi đã dùng chỗ thuốc Spring mà Lâm Hà đưa cho vào việc gì thì buổi gặp mặt này sẽ cực kỳ hoàn hảo.”

Chung Thái Lam: “… Thế anh đã dùng vào việc gì rồi?”

“Cô không biết à?” Chu Mạnh Ngôn lại thấy bất ngờ.

Tất nhiên là Chung Thái Lam lắc đầu.

Chu Mạnh Ngôn đáp: “Cho bạn của bố tôi, tôi tưởng cô biết cơ.”

Chung Thái Lam trả lời ngắn gọn: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, bỗng nhiên lại bật cười, cũng đúng, chỉ vài ba trang giấy thôi, sao có thể ghi lại được cả cuộc đời anh chứ? Có rất nhiều chuyện mà anh đã trải qua nhưng cô không biết gì.

“Anh cười cái gì?”

“Không có gì.” Chu Mạnh Ngôn ngửa đầu lên nhìn qua cửa sổ, quanh trường đại học Yến Đài không có tòa nhà cao tầng nào nên vẫn có thể nhìn được bầu trời sao, “Ngoài kia có sao kìa.”

Chung Thái Lam cũng ngẩng đầu lên, trong đầu bỗng hiện lên câu thơ cổ mà cô đã đọc thuộc lòng hàng trăm nghìn lần: “Khoảng tối thềm trời như nước mát, nằm xem Chức Nữ gặp Ngưu Lang.” (2)

(2) Trích từ bài thơ Thu Tịch của Đỗ Mục. Bản dịch thuộc về thivien.net

Lúc này làn gió đêm nhẹ nhàng thổi vào phòng, Chu Mạnh Ngôn thắp một nén nhang muỗi cạnh cửa sổ, làn khói trắng đang lượn lờ bị thổi tan đi, làm tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã. Đang mất điện nên bên ngoài không hề có tia sáng nào, chỉ có thể thấy được vài ánh đèn lấp ló đằng xa, dường như chúng đang ở tận đầu bên kia của dải ngân hà vậy… Đột nhiên cô cảm thấy xúc động, cất tiếng hỏi: “Sao Ngưu Lang Chức Nữ ở đâu nhỉ?”

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô: “Người cận nặng như cô không thấy được đâu.”

Chung Thái Lam: “…” Chiếc thuyền tình bạn nói lật là lật.

Văn học nghệ thuật chỉ được khoảng ba giây, không khí tình thơ ý họa cũng bị phá hỏng chẳng còn lại gì. Chung Thái Lam bực bội cầm điện thoại lướt Khoảnh Khắc một lượt, phát hiện ra trừ những bài đăng khoe khoang tình cảm ra thì vẫn có người đăng ảnh tự nắm tay phải của mình lên, kèm theo caption: “Tôi và năm ngón tay.” Còn có người thì đăng một câu chuyện cười: “Năm nay anh ở bên em vào đêm Thất Tịch, năm sau em sẽ đón Ngày của Cha cùng anh.”

Cô đang xem vui thì đột nhiên thấy có thông báo, ấn vào xem thì hóa ra Nhiếp Chi Văn vừa bình luận vào ảnh cô và Ôn Nhu liên hoan với nhau mà lúc nãy cô vừa đăng: “Đừng quên là cô còn nợ tôi một bữa cơm đấy nhé.”

Tất nhiên là Chung Thái Lam không quên rồi, nợ người ta ân huệ lớn như vậy, tất nhiên phải trả chứ, cô nhanh chóng nhắn tin cho anh ta: “Anh Nhiếp có đó không?”

Nhiếp Chi Văn trả lời lại rất nhanh: “Có.”

Chung Thái Lam nói: “Tối ngày 18 anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.”

“Tôi chỉ nói đùa thôi, không vội đâu, vết thương của cô sao rồi?”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bây giờ gần khỏi rồi.”

“Thế thì tốt, ngày 18 là thứ sáu à? Tôi rảnh.”

“Thế tối ngày 18 hẹn nhau ở nhà hàng Tiểu Hùng nhé, tôi mời anh một bữa cơm. Anh có kiêng gì không?”

“Không, cái gì tôi cũng ăn được hết.”

Chung Thái Lam và Nhiếp Chi Văn nhanh chóng hẹn xong thời gian ăn tối, sau đó cô lại đau đầu nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho người ta, đắt quá thì cô không mua nổi mà chưa chắc người ta đã thích, nhưng nếu không tặng thì cũng không ổn, nợ người ta ơn cứu mạng vẫn chưa đủ lớn chắc? Cô ghét nhất là chuyện nợ ân huệ mà.

Chu Mạnh Ngôn thấy cô đang nhíu mày đau đầu thì nói: “Anh ta không chỉ cứu cô mà còn cứu cả em gái cô, đây không phải là chuyện của riêng cô.”

Chung Thái Lam hơi giật mình: “Hả?”

“Cảm ơn là đúng nhưng đó không phải việc của riêng cô.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh nói, “Để mẹ cô hoặc bố dượng ra mặt sẽ thích hợp hơn, cô không cần phải vạch rõ giới hạn giữa mình và nhà họ Quách thế đâu.”

Chung Thái Lam nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Dù sao thì anh ta cũng đã cứu tôi, mời ăn một bữa cơm là việc nên làm mà.”

Chu Mạnh Ngôn khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Lúc này Chung Thái Lam lại nói sang chuyện khác: “Ảnh đâu? Dù sao thì bây giờ cũng rảnh, đưa cho tôi xem đi.”

Chu Mạnh Ngôn đưa thẻ nhớ cho cô, Chung Thái Lam đút vào đầu đọc thẻ rồi ôm ipad, tựa vào đầu giường chậm rãi xem.

Mãi vẫn chưa có điện, bên ngoài trời cũng tối đen như mực, Chu Mạnh Ngôn ngồi một lúc thì thấy buồn ngủ, anh bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Chu Mạnh Ngôn tỉnh dậy vì bị đá. Đúng vậy, anh bị đá nên tỉnh.

Mới đầu Chung Thái Lam còn rất khách sáo dùng chân đá nhẹ vào tay anh, thấy Chu Mạnh Ngôn chưa tỉnh thì cô không khách sáo gì mà đạp một phát vào mông anh: “Dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa!”

Chu Mạnh Ngôn đành bất đắc dĩ mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là cô đang ngồi ăn bánh crepe trứng và uống sữa đậu nành, trong phòng tràn ngập mùi bánh crepe trứng: “Thơm quá…”

“Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, tôi có việc cần nói với anh.”

Anh đánh răng rửa mặt trong vòng năm phút đồng hồ, sau đó vội vàng cầm cốc sữa đậu nành lên uống một ngụm: “Cô dậy sớm thế?”

“Tôi còn chưa ngủ.” Chung Thái Lam dụi mắt, “Vậy nên anh đừng lãng phí thời gian nữa, mau sang đây xem này.”

Cô mở cả máy tính và ipad ra, trên màn hình ipad là ảnh chụp mà anh lấy từ chỗ Lữ Quang, còn ở màn hình máy tính thì lại mở Weibo của Cao Ngân Nguyệt.

“Nhìn gì?”

Chung Thái Lam mở tấm ảnh được chụp vào ngày 20 tháng 5: “Nhìn tấm này đi.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn sang tấm ảnh kia, đó là một bức ảnh chụp Cao Ngân Nguyệt đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn, cô ấy mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tay áo bồng bềnh hệt như nàng tiên giáng trần: “Bức ảnh này có vấn đề gì?”

“Nhìn vào đồng hồ đeo tay của cô ấy.” Chung Thái Lam nheo mắt lại: “Không thấy không hợp à? Thôi được rồi để tôi nói cho mà nghe.”

Cô mở bức ảnh trên Weibo của Cao Ngân Nguyệt lên, đó là ảnh chụp lúc cô ấy tham gia hoạt động, cũng mặc váy, đi giày cao gót nhưng chiếc đồng hồ trên tay vừa đẹp lại vừa xịn, nổi bật trên cổ tay cô ấy, trông vô cùng đẹp đẽ: “Cao Ngân Nguyệt có rất nhiều trang sức đeo tay, nào là nhẫn, vòng tay, đồng hồ, cô ấy có vô số lựa chọn để phối với chiếc váy này, dù muốn đeo đồng hồ thì cũng có thể chọn cái này, nhưng chiếc đồng hồ cô ấy đeo ở đây lại quá bình thường, không xứng với bộ đồ trên người chút nào.”

“Ồ, thế nên?”

“Vậy nên hoặc là đột nhiên hôm đó mắt thẩm mỹ của cô ấy có vấn đề, hoặc là cô ấy có lý do nhất định phải đeo nó.” Chung Thái Lam phóng to màn hình của tấm ảnh đó lên: “Anh có cảm thấy chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt không?”

Chu Mạnh Ngôn được cô chỉ điểm như vậy thì nhanh chóng nắm bắt được điểm chính: “Dây đeo đồng hồ rất thô ư?”

“Bingo!” Chung Thái Lam cắn ống hút rồi nói: “Còn có một tấm nữa nhưng tôi không chắc chắn lắm.”

Cô lướt đến ảnh chụp vào ngày 27 tháng 6, đó cũng là một tấm bị chụp lén, Cao Ngân Nguyệt mặc áo phông quần đùi, cách ăn mặc khá giản dị nhưng trên cổ lại quàng một chiếc khăn lụa.

“Đây là ảnh chụp lén, không phải là kiểu ảnh street style, thời tiết tháng sáu, tháng bảy khá nóng, đeo khăn lụa trên cổ có phải là hơi kỳ lạ không?” Chung Thái Lam nói xong thì bệnh cũ lại tái phát, tự cảm thấy không chắc chắn lắm: “Có điều đây cũng chỉ là suy đoán thôi vì chuyện phối đồ này khó nói lắm, đôi khi tôi cũng mặc váy nhiều lớp giữa mùa hè chỉ vì đẹp. Cho nên tôi chỉ thấy nghi ngờ thế thôi.”

Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn dần trở nên nghiêm trọng hơn.

Chung Thái Lam lại nói: “Nhưng mà tôi đã xem qua ảnh mà Cao Ngân Nguyệt tự chụp và cả các loại ảnh khác của cô ấy. Có vẻ cô ấy không phải là người thích quàng khăn cho lắm mà thường hay buộc nó vào túi hơn, thậm chí giữa mùa đông cũng không chịu quàng, anh là bạn trai cô ấy, anh nói thử xem.”

Chu Mạnh Ngôn hơi chần chừ: “Hình như là vậy.”

“Dù sao thì hai tấm ảnh này cũng hơi kỳ lạ.” Chung Thái Lam ăn xong chiếc bánh crepe trứng, “Được rồi, tôi muốn đánh răng đi ngủ, anh cứ làm việc của mình đi.” Nói xong, cô ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng, vừa đánh xong đã leo lên giường.

Chu Mạnh Ngôn định cảm ơn thì thấy cô đã ngủ say như chết, một chân còn thò ra khỏi giường nữa. Anh trợn mắt há mồm một lúc lâu rồi mới chỉnh người cô nằm lại đúng vào gối.

Chung Thái Lam đang nằm chới với, cảm thấy có gì đó lót dưới cổ thì cứ thế xoay người, trùng hợp thế nào cô lại cọ đúng vào lòng bàn tay anh.

Vốn dĩ Chu Mạnh Ngôn định nhẹ nhàng rút tay ra, nào ngờ trên khóe môi cô còn sót lại chút bọt kem đánh răng vẫn chưa rửa sạch hết. Anh cười thầm, Chung Thái Lam không phải là một cô gái quá chau chuốt nhưng cũng khá chú ý đến hình tượng của mình, đây là lần đầu anh thấy cô chưa rửa sạch bọt kem đánh răng mà đã đi ngủ thế này, xem ra cô mệt lắm rồi.

Nghĩ như vậy, Chu Mạnh Ngôn lại cảm thấy mềm lòng, càng ở chung với nhau, anh càng cảm thấy không thể hận nổi Chung Thái Lam. Anh đã ra đời nhờ một linh hồn lương thiện, bởi vì cô bạn nhỏ cô đơn muốn có bạn bè, điều mà cô gửi gắm vào anh đều là những thứ đẹp đẽ nhất thế gian.

Cuộc sống này làm gì có chuyện mười phân vẹn mười, anh vốn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

Chu Mạnh Ngôn nghĩ vậy thì nhẹ nhàng đắp chăn cho Chung Thái Lam, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô: “Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
15 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Có một thứ gì đó bắt đầu nảy mầm😊😊😊👍

Phúc Anh

😊  :mrgreen: 

Vương Quỳnh

Khi nào tình yêu sẽ đến???

yunakoht

chỉ là bạn

Cold blood

Ôi Thái Lam dễ cưng quá đi thôi.

Cold blood

Có tí manh mối mới rồi kìa, ^^.

Lê Lan

Ko chỉ là bạn đâu anh ơi 🤣

Nhiên Nhiên

Đọc tên chương đã thấy mùi ngược chó nồng nặc rồi

Nhiên Nhiên

CMN chăm sóc CTL hết nấc luôn

Nhiên Nhiên

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô: “Người cận nặng như cô không thấy được đâu.”

Chung Thái Lam: “…” Chiếc thuyền tình bạn nói lật là lật.

Quá đáng thế =))))

Nhiên Nhiên

Bạn tốt cái gì, phải làm người yêu chứ