Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 33

33
528

Chương 33: Sự tương đồng

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Từ bao giờ ư? Chu Mạnh Ngôn thật sự không biết: “Tôi không hỏi.”

Chung Thái Lam suy nghĩ một chút rồi thở dài, nói: “Dù có biết thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, cô ấy quay một bộ phim rồi bị thương là chuyện rất bình thường, đâu nhất thiết phải vì mấy chuyện khó nói kia.”

Chu Mạnh Ngôn hơi nhíu mày, bỏ tai nghe xuống và hỏi: “Chung Thái Lam, lúc nào cô cũng thế này à?”

“Gì cơ?” Chung Thái Lam không hiểu.

Chu Mạnh Ngôn nghĩ một lúc rồi mới tìm được cụm từ phù hợp để miêu tả cô: “Dễ dàng từ bỏ.” Anh ngừng một lát, sau đó giải thích cụ thể, “Cô có một ý tưởng, sau đó cô có thể sẽ thử nghiệm nó, nhưng nếu cô gặp vấn đề thì lại không chịu tiến thêm bước nữa, như vậy sẽ rất thiệt thòi.”

Anh đã phát hiện ra vấn đề này từ trước rồi, lúc theo dõi Triệu Trác Việt cũng thế, Chung Thái Lam đã mất rất nhiều công sức nằm vùng nhưng vừa mất dấu thì cô lại cảm thấy mình không thể làm được chuyện đó, sau đó muốn từ bỏ, nhưng thực ra chỉ cần suy đoán một chút thì có thể tìm được hướng đi của ông ta.

Bây giờ cũng vậy, Chung Thái Lam nghi ngờ và đặt câu hỏi, nhưng sau khi không tìm được đáp án thì cô lại viện cớ, không muốn anh nhớ rõ chuyện này để về sau hỏi lại.

So với những người chỉ nghĩ, không dám đi bước đầu tiên thì Chung Thái Lam đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng như vậy thì sẽ càng thiệt thòi, trả giá nhiều nhưng lại chẳng nhận được sự báo đáp.

Chung Thái Lam mấp máy môi, không lên tiếng.

Chu Mạnh Ngôn lên tiếng: “Tôi chưa từng chú ý tới vấn đề mà cô vừa nhắc đến, nói không chừng đó lại là manh mối quan trọng thì sao?”

Chung Thái Lam cảm thấy khá phấn chấn nhưng cô vẫn nói thêm: “Khả năng này rất thấp, có khi Ngô Phàm cũng chẳng nhớ rõ, có thể là dấu vết đó do cáp treo hằn lên người cô ấy cũng nên.”

“Đúng là có xác suất đó, nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào xác suất, nếu 99% có khả năng thì 1% còn lại đối với cô giống như dùng giỏ trúc để múc nước vậy, rồi cũng công dã tràng thôi. Nhưng dù khả năng chỉ có 1%, đến lượt cô thì đó chính là 100%. Cho nên, chỉ cần là trường hợp không hoàn toàn vô nghĩa thì đều đáng thử.” Chu Mạnh Ngôn cụp mắt suy nghĩ, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Chung Thái Lam mím môi: “Vấn đề ở chỗ, thử là sẽ phải trả giá, nếu mất nhiều hơn được thì làm sao bây giờ?”

Chu Mạnh Ngôn bật cười: “Cô nói có lý, nhưng mà thi thoảng cũng phải tin vào phán đoán của bản thân chứ.”

“Tôi không phải là anh.”

Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Tôi thì sao, mà cô thì sao?” Không cho cô thời gian giải thích, anh lại nói tiếp: “Cô thấy mình vô dụng lắm à?”

“Không đến mức vô dụng nhưng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi.” Chung Thái Lam rất biết lượng sức mình, “Tôi không ngốc nhưng cũng chẳng thông minh, không dám chểnh mảng việc học tập, nếu không thành tích thi cử sẽ giảm xuống, cũng không hề có tài năng gì xuất chúng, vẻ ngoài bình thường, EQ cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt hết.”

Chu Mạnh Ngôn càng nghe càng ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi: “Cô… nói thật đấy à?”

Chung Thái Lam mở to mắt nhìn anh: “Tôi lừa anh chỗ nào?”

“Từ đầu đến cuối.” Chu Mạnh Ngôn dựa vào bàn, cúi đầu đánh giá cô: “Cô không cảm thấy mình rất xinh à?”

Chung Thái Lam: “Hả?”

“Không đẹp bằng người nổi tiếng, nhưng giữa những người bình thường thì cũng khá xinh rồi, da trắng, biết cách ăn mặc, mái tóc xoăn làm nổi bật lên gương mặt cô, màu son cũng hợp…” Chu Mạnh Ngôn còn định khen thêm, “Vẻ mặt của cô là có ý gì đấy?”

Chung Thái Lam đỡ trán, “Anh có biết mình giống đàn ông trong ngôn tình ở chỗ nào nhất không? Đàn ông bình thường không bao giờ để ý đến son môi, màu son hợp mà anh cũng nhìn ra được à? Đúng là nam chính ngôn tình.”

Chu Mạnh Ngôn: “…” Anh hắng giọng, “Cô rất biết cách khống chế tâm trạng của mình, không phải ai cũng có thể làm được điều này, có nhiều người thường làm mấy chuyện mất lý trí vào những lúc máu dồn lên não.”

“Tôi cũng thế.”

Chu Mạnh Ngôn nói vào vấn đề chính: “Bình thường thì cô làm rất tốt.” Chung Thái Lam chỉ mất kiểm soát trước mặt anh, nhưng dù thế thì lúc đó cô vẫn giữ lại câu nói khiến người ta thấy tổn thương nhất cho riêng mình.

“Còn nữa, thật ra thì cô lợi hại hơn những gì cô nghĩ ở một điểm nữa.” Chu Mạnh Ngôn thấy cô không tin thì nói tiếp: “Tôi là minh chứng tốt nhất còn gì?”

Chung Thái Lam buồn cười: “Sao so sánh với anh được? Anh là người giỏi nhất.”

“Cô nghĩ cô đã đưa hết những điều mà mình muốn nhưng không được cho tôi ư?” Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, “Cô sai rồi.”

Chung Thái Lam nhướng mày.

“Cô thiết lập cho tôi có thành tích môn toán tốt, biết đánh tennis là một chuyện, nhưng những thứ khác lại là chuyện khác.” Chu Mạnh Ngôn giơ tay đặt lên ngực mình, “Chỗ này có vài thứ thuộc về cô đấy.”

Có lẽ vẻ ngoài, tính cách và gia cảnh của anh đều do cô dồn hết tâm trí để thiết lập, nhưng thứ quan trọng nhất thì không phải.

Chung Thái Lam không thể nào quên được chuyện Vạn Vũ Hinh mất tích, cô là người muốn bắt hung thủ nên mới có anh, và cũng vì thế Chu Mạnh Ngôn mới có thể cố chấp tìm ra bằng được chân tướng như thế.

Linh hồn của anh đến từ chỗ cô.

Chung Thái Lam giật mình.

“Tự tin lên đi, cô có thể làm tốt mà.” Chu Mạnh Ngôn cũng không có thói quen nói mấy lời tốt đẹp như vậy, anh che miệng ho khan rồi nhìn đi chỗ khác, “Khụ khụ, tóm lại thì tôi sẽ ghi nhớ và xem xét lại chuyện này, tôi phân tích gần xong bản ghi âm thứ hai rồi, cô sang đây xem đi.”

Chung Thái Lam bật cười, giọng cũng nhẹ hơn hẳn, “Có kết quả gì à?”

Chu Mạnh Ngôn thu nhỏ hai cửa sổ lại, đặt song song cạnh nhau: “Cảm giác đầu tiên là gì?”

“Ở chỗ Cao Ngân Nguyệt… có nhiều tạp âm quá.” Chung Thái Lam nói, “Tất cả đều là âm thanh nền hết à?”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu, sau khi dùng phần mềm chuyên nghiệp để phân tích cả hai bản ghi âm thì có thể thấy âm thanh nền trong bản ghi âm của Cao Ngân Nguyệt ở một cấp độ khác hẳn, tạp âm cũng rất nhiều.

“Tôi cảm thấy khả năng cao đây là bản ghi âm thứ hai.” Chu Mạnh Ngôn đưa ra kết luận, “Chắc hẳn lần đầu ghi âm thì thiết bị không ở sát người, trong bản ghi âm của cô vẫn nghe được tiếng thở rất rõ ràng.”

Chung Thái Lam chống cằm: “Nếu như đây không phải là bản ghi âm lúc Cao Ngân Nguyệt chết, vậy thì là lúc nào chứ?”

“Có một manh mối nhỏ.” Chu Mạnh Ngôn bật riêng một tệp âm thanh lên, “Nghe đi.”

Chỉ là một tạp âm rất nhỏ, nhưng sau khi được xử lý thì đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, Chung Thái Lam lắng tai nghe một lúc lâu: “Piano?”

“Ừ, tiếng piano, bài “Kiss The Rain”.”

“Điều này có nghĩa là gì?”

Chu Mạnh Ngôn cố gắng nói một cách khách quan: “Điều này chứng tỏ bản ghi âm này không được ghi lại khi cô ấy ở chỗ tôi, tôi không nghe những thứ này, Ngân Nguyệt cũng không nghe, việc này không xảy ra ở nhà cô ấy.”

“Vậy thì sao?” Chung Thái Lam nhíu mày, “Hình như cũng chẳng thể thu hẹp phạm vi lại được.”

“Bây giờ nhìn có vẻ vô dụng, nhưng ai mà biết được chứ?” Chu Mạnh Ngôn thoải mái cất lời: “Làm kỹ một chút thì cũng chẳng mất gì, nhỡ có ngày nào đó nó lại có tác dụng thì sao?”

Chung Thái Lam quyết định không để ý đến chuyện này nữa, lên tiếng hỏi: “Phân tích xong bản ghi âm rồi, bây giờ làm gì tiếp?”

“Cô thấy thế nào?”

Chung Thái Lam suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu bản ghi âm không phải là bằng chứng quan trọng nhất, vậy bây giờ anh muốn rửa sạch tội danh thì phải chứng minh hôm đó mình ở nhà, không gặp cô ấy, hoặc chứng minh rằng cô ấy không đi gặp anh.”

Chu Mạnh Ngôn lấy giấy nhớ ra, lần lượt viết các cụm từ: “ghi âm”, “Spring”, “hộp đen của xe”, “camera giám sát”, “trói chặt”, “hiện trường đầu tiên” rồi dán từng tờ lên tường.

Chung Thái Lam viết thêm dòng chữ “Kiss The Rain” lên tờ giấy có chữ “ghi âm”, sau đó tiện tay mở loa, bật bản nhạc piano “Kiss The Rain” này lên ở chế độ lặp lại.

Chu Mạnh Ngôn: “… Khụ khụ.”

Chung Thái Lam cố giữ bình tĩnh: “Cũng dễ nghe mà, nghe thử một lát cũng không có vấn đề gì.”

“Ừ, cô nói đúng.” Chu Mạnh Ngôn ngoảnh mặt sang chỗ khác, “Vậy là tạm xong phần ghi âm, nhưng mà tôi chỉ có thể dùng cái này để thuyết phục Lâm Hà, bảo cậu ta đi điều tra về Spring, camera giám sát hỏng rồi, giờ cũng không biết hộp đen của xe đang ở đâu, manh mối hiện trường đầu tiên không có, tên hung thủ thích chơi kiểu trói chặt kia thì lại càng khỏi phải nói…”

Chung Thái Lam càng nghe thì càng thấy nhức đầu.

“Có điều…” Chu Mạnh Ngôn cầm lấy dòng thời gian mà cô đã soạn lên, “Hình như còn một manh mối đã bị bỏ qua.”

Trong đầu Chung Thái Lam chợt lóe lên một suy nghĩ: “Paparazzi? Anh biết cách liên hệ với họ không?”

“Không biết.” Chu Mạnh Ngôn không hề lo lắng: “Nhưng mà có thể tìm.”

Lữ Quang là paparazzi hàng đầu của báo “Hóng Hớt Hàng Tuần”, hai năm qua anh ta đã đăng toàn những tin bom tấn, nào là ngôi sao này ngoại tình, ngôi sao kia bắt cá hai tay, đạo diễn A dùng quy tắc ngầm ở khách sạn… Lần nào đăng bài cũng khiến cả hệ thống Weibo bị tê liệt, anh ta là tên chó săn khiến các ngôi sao thấy đau đầu nhất.

Có thể sở hữu vinh hạnh đặc biệt như vậy thì tất nhiên là khỏi phải bàn nhiều đến năng lực của anh ta, dù nằm vùng hay ẩn trốn, anh ta cũng đều rất thành thạo.

Hôm nay cũng vậy.

Lữ Quang đang theo dõi một ngôi sao nam, anh ta nghi ngờ ngôi sao nam này ngoại tình trong khoảng thời gian vợ mình mang thai, nếu không thì rất khó để giải thích việc cứ cách vài ngày ngôi sao nam lại đến khu chung cư này một lần.

Chỉ tiếc là đối phương rất cảnh giác, luôn ra vào một mình, Lữ Quang chầu chực ở đây mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa chụp được tấm ảnh nào mà ngôi sao nam này cùng ra cùng vào với ai đó.

Nhưng mà càng khó thì lại càng kích thích lòng hiếu thắng của anh ta. Lữ Quang hơi dịch mông, kéo giãn cơ một chút, sau đó hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc để nâng cao tinh thần.

Anh ta đang phun khói thuốc thì có người đến gần: “Cho xin ít lửa nào.”

Lữ Quang không để ý, hạ thấp cửa sổ xe xuống, bật lửa lên rồi thò ra ngoài, nhìn qua thì có vẻ đối phương đang ghé sát lại để châm đầu thuốc, nhưng khi Lữ Quang mất cảnh giác, Chu Mạnh Ngôn đột nhiên vươn tay ra ghì chặt cánh tay anh ta.

“Người anh em, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.” Lữ Quang chưa trải qua chuyện thế này bao giờ, mặt mũi anh ta đỏ bừng lên, không dám phản kháng.

“Suỵt.” Chu Mạnh Ngôn dùng một tay khống chế anh ta, tay còn lại luồn vào và mở cửa xe từ bên trong, “Dịch sang bên cạnh đi, ngoan ngoãn một chút.”

Lữ Quang bị anh ép ngồi vào ghế lái phụ, sắc mặt rất căng thẳng: “Người anh em, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng manh động.”

Giọng Chu Mạnh Ngôn rất bình tĩnh: “Anh ngoan ngoãn phối hợp thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”

Lữ Quang đã cố ý chọn một nơi ánh sáng rất kém để che giấu hành tung của mình nên lúc này anh ta cũng chẳng thấy rõ mặt đối phương, anh ta bồn chồn: “Người anh em à, anh cứ nói đi.”

“Máy ảnh.” Chu Mạnh Ngôn thấp giọng nói.

Lữ Quang giật bắn người, không nói lời nào đã đưa camera cho anh, đùa chứ, săn tin sao quan trọng bằng cái mạng nhỏ được? Cũng không biết bản thân đã đắc tội với vị thần nào mà người ta lại không để ý gì đến quy định, cứ thế chạy tới tận cửa, có chuyện gì cứ từ từ nói không được à? Dù sao thì trong giới này anh ta cũng là người nổi tiếng giữ chữ tín, chỉ cần trả tiền, anh ta chắc chắn sẽ không phát tán ảnh.

Chu Mạnh Ngôn bật máy ảnh, mở lần lượt từng tệp tin lên và tìm ngày mùng 6 tháng 8, quả nhiên không có Cao Ngân Nguyệt.

Xem ảnh chụp không tránh khỏi việc sẽ bị hắt ánh sáng lên mặt, mặc dù Chu Mạnh Ngôn đội mũ nhưng Lữ Quang là ai chứ? Nếu làm paparazzi mà mắt kém thì còn làm ăn được gì nữa, nhất là bây giờ cái chết của Cao Ngân Nguyệt đang rất hot, thoáng chốc anh ta đã nhận ra Chu Mạnh Ngôn: “Anh, anh là Cao…”

Lữ Quang còn chưa dứt lời đã cảm thấy không ổn, nếu giả vờ không biết còn có thể giữ được mạng, một khi nhận ra người ta rồi thì sao có thể an toàn rời đi chứ?

Quả nhiên, anh ta nghe thấy tiếng cười khẽ: “À, tốt lắm, chúng ta tiết kiệm được chút thời gian nói mấy lời thừa thãi rồi.”

Lữ Quang nuốt một ngụm nước bọt: “Anh muốn gì?”

Chu Mạnh Ngôn lấy thẻ nhớ bên trong máy ảnh ra, chậm rãi hỏi: “Mấy bức ảnh khác đâu?”

Mồ hôi lạnh trên trán Lữ Quang túa ra, đây chính là tên tội phạm bị truy nã đã từng giết người chứ không phải là tên côn đồ làm việc vì tiền, đối với những kẻ liều mạng thế này mà nói, một mạng người với hai mạng người có gì khác nhau chứ?

Lữ Quang không dám cò kè mặc cả: “Ở, ở trong ổ cứng của tôi.”

“Lấy ra đi.”

Lữ Quang run rẩy thò tay vào balo lấy một chiếc ổ cứng HDD nhỏ ra, Chu Mạnh Ngôn cầm lấy, vẫn không định bỏ qua cho anh ta, “Hôm mùng 6 anh ở đâu?”

“Tôi không ở cùng với Cao Tố Nga!” Lữ Quang sợ anh định giết người diệt khẩu nên phủ nhận rất dứt khoát.

Tất nhiên là Chu Mạnh Ngôn cũng không cần phải phí lời giải thích với loại người này làm gì, anh đi thẳng vào vấn đề, “Cô ấy có một người tình, anh biết gì không?”

Người tình? Chẳng lẽ vì ngoại tình nên mới bị giết? Với tư cách là người làm trong ngành giải trí lâu năm, Lữ Quang không hề nghi ngờ gì về mấy chuyện máu chó thế này, chỉ nghĩ rằng Chu Mạnh Ngôn đang muốn tìm người tình kia để giết cho hả dạ: “Chuyện này…”

“Nếu có manh mối thì anh có thể thoải mái ra giá.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh lên tiếng, giống như người không một xu dính túi bây giờ không phải là anh vậy, “Nếu như không có…”

Lữ Quang lập tức nói: “Tôi nghĩ, để tôi nghĩ đã!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
33 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Theo dõi diễn biến tiếp theo nào

Phúc Anh

Sắp có.chứng cứ mới

Vương Quỳnh

Vụ án có chút tiến triển

Vương Quỳnh

Hy vọng vụ án sớm kết thúc

Cold blood

Mong cho có chứng cứ mới. ^^

yunakoht

tò mò quá

Lạc Dung

Ừ thấy CTL rất dễ dàng từ bỏ mọi chuyện khi không vừa ý mình

Lạc Dung

Có manh mối mới rồi, vụ án không giậm chân tại chỗ nữa

Lạc Dung

Hi vọng LQ sẽ cho đc vài thông in có ích

Nhiên Nhiên

Cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi

Nhiên Nhiên

Liệu LQ có cung cấp thêm đc manh mối gì hữu ích không đây

Nhiên Nhiên

Ỏ CMN cute ghê, động viên CTL kìa

Phong Hoa

Đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế chứ CTL

Phong Hoa

Ỏ CMN khen CTL xinh kìa, cute ghê, đúng là tri kỷ

Phong Hoa

Rất thích cách CMN luôn ở bên an ủi và động viên CTL, may mắn vì CTL có một chỗ dựa vững chắc

Phong Hoa

Đúng rồi, phải lấy tin từ đám chó săn ý thì mới tìm đc manh mối mới

Phong Hoa

Hi vọng sẽ moi đc thông tin mới từ miệng LQ

Tiểu Hàn Hàn

Mình thấy CTL giỏi mà, sao lại tự ti thế nhỉ?

Thiên Y

Đám chó săn này mũi thính lắm, chắc sẽ tìm đc thêm manh mối từ LQ

Thiên Y

CMN manh động thế,bình tĩnh xem nào   :hmm: 

Thiên Y

Đừng tự ti thế chứ CTL, vừa giỏi vừa xinh như thế

Thiên Y

Lại hóng chương sau, truyện hay quá   :twisted1: 

Ququ

Từng bước lần mò gỡ rối dk rồi đây.