Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 32

32
595

Chương 32: Âm thanh

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Pizza cực kỳ khó ăn.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Chung Thái Lam về cửa hàng mà Chu Mạnh Ngôn chọn, nhưng cân nhắc đến việc nếu cô nói ra thì sẽ khiến anh rất mất mặt nên đành cố gắng ăn thêm mấy miếng nữa.

Kết quả khi Chu Mạnh Ngôn cắn thử một miếng cũng không nhịn được mà nói: “Khó ăn quá.”

Chung Thái Lam: “… Ai bảo anh cứ đòi vào cửa hàng này cơ?”

“Ở đây không có camera giám sát.” Lý do của Chu Mạnh Ngôn rất chính đáng, “Nếu tôi và cô bị quay được đang đi chung với nhau thì sẽ phiền lắm.”

Chung Thái Lam nhìn anh, “Vậy tại sao anh lại đến đây?”

Chu Mạnh Ngôn không trả lời vấn đề này.

Chung Thái Lam hỏi xong thì cũng lập tức cảm thấy hối hận, may mà anh không trả lời, “Có kết quả gì từ bản ghi âm chưa?”

“Là thật.” Chu Mạnh Ngôn thấp giọng nói, “Tôi đã đối chiếu với giọng của Ngân Nguyệt rồi, đúng là giọng của cô ấy, mà cũng không phải cắt ghép. Bản ghi âm là thật.”

Chung Thái Lam không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ cẩn thận đẩy món cánh gà có vẻ không tệ lắm sang: “Món cánh gà này có vẻ không tệ lắm…”

“Cô không cần an ủi tôi đâu.” Thật ra Chu Mạnh Ngôn đã chuẩn bị tâm lý rồi, anh cố chấp muốn tự phân tích lần nữa cũng chỉ khiến bản thân hết hy vọng mà thôi, bây giờ không còn cớ nào để trốn tránh nữa thì anh lại có thể suy nghĩ một cách khách quan hơn.

Bản ghi âm là thật, nói cách khác thì dù không được ghi lại vào ngày xảy ra chuyện nhưng chắc chắn Cao Ngân Nguyệt đã gặp chuyện như vậy rồi.

Có lẽ tìm được thời gian ghi âm thì sẽ có manh mối rất quan trọng để phá vụ án này.

“Ăn cơm trước đi, về rồi nói sau.” Anh nói xong thì không hề khách sáo dùng nĩa xiên chiếc cánh gà cuối cùng.

Chung Thái Lam: “…” Người này đúng là không biết khách sáo gì cả.

Cơm nước xong xuôi, mưa cũng đã tạnh, phía chân trời còn có cầu vồng cong vút, Chu Mạnh Ngôn lắc lư chiếc ô: “Hình như không cần nữa rồi.”

“Ai bảo thế, dùng để che nắng đi.” Chung Thái Lam nhận ô rồi mở ra, thấy Chu Mạnh Ngôn định bước đến để cầm chuôi ô, cô lập tức cảnh giác tránh xa anh hai bước, “Anh làm gì thế?”

Chu Mạnh Ngôn cúi đầu, ngạc nhiên đáp: “Mở ô.”

“Không cần.”

Chu Mạnh Ngôn nói: “… Cho tôi đi cùng đi, tránh camera giám sát.”

Chung Thái Lam rất xấu hổ: “Ừ được, vậy anh tự che đi.”

Chu Mạnh Ngôn cầm ô, cố ý cúi đầu xuống nhìn cô.

Chung Thái Lam: “???”

“Không có gì.” Ánh mắt Chu Mạnh Ngôn thấp thoáng niềm vui, anh vừa có chút linh cảm về vấn đề mà trước đó bản thân nghĩ mãi không ra, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói thẳng.

Chung Thái Lam khó hiểu hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Tôi không cười.” Chu Mạnh Ngôn hạ khóe môi xuống, nghiêm túc nói: “Tôi đang nghĩ về chuyện bản ghi âm.”

Chung Thái Lam nửa tin nửa ngờ: “Bản ghi âm làm sao?”

“Bản ghi âm là thật, nói cách khác thì bên trong đó cũng có một số thứ là thật.” Chu Mạnh Ngôn chậm rãi lên tiếng: “Tôi đã tìm ra vài thứ rất thú vị.”

“Thứ gì?”

Chu Mạnh Ngôn lắc đầu nói: “Cô phải nghe thì mới biết được.”

“Được thôi.”

Rõ ràng là mới có trận mưa to nhưng mặt trời vừa xuất hiện thì độ ẩm cũng tăng lên, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi bùn đất sau cơn mưa, ven đường có rất nhiều vũng nước, mặt trời chiếu xuống, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn.

Chung Thái Lam không hề chú ý đến những điều này, cô giả vờ như đang nhìn đường nhưng thực ra lại nhìn vào bàn tay cầm ô của anh, theo motip chung trong mấy bộ truyện ngôn tình năm đó thì tất nhiên là tay nam chính nào cũng trắng nõn và thon dài, rất hợp để đánh piano, hiển nhiên là Chu Mạnh Ngôn cũng vậy rồi.

Tuy vậy, sự ví von trừu tượng sẽ khác hẳn kích thích thị giác trực tiếp, cô nhìn một lúc lâu, chợt cảm thấy lòng mình xốn xang, muốn vươn tay ra chạm thử một lần xem sẽ có cảm giác như thế nào.

Nhưng cô vẫn kiềm chế, dù sao hiện thực và tưởng tượng cũng khác nhau, tự ý sờ tay con trai thì mặt dày quá rồi.

Trong khi Chung Thái Lam còn đang suy nghĩ lung tung, Chu Mạnh Ngôn đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, cô không phản ứng kịp, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà sau đó được anh kéo cổ tay thì mới đứng vững được: “Anh…”

Cổ tay cô được anh nắm chặt, cảm giác ấm áp truyền qua làn da mỏng manh khiến trái tim cô ngứa ngáy như bị rôm sảy.

“Tôi không cố ý đẩy cô đâu.” Chu Mạnh Ngôn thấy ánh mắt cô hơi kỳ lạ, vội vàng giải thích, “Có xe đến.”

Lúc này Chung Thái Lam mới hiểu ra, anh vừa giúp cô tránh khỏi việc bị chiếc xe nào đó làm bắn hết nước lên người: “Tôi không trách anh.”

Chu Mạnh Ngôn: “…” Lạ thật, sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ? Con gái nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Chung Thái Lam vẫn đi như bình thường, có điều cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, ánh mắt cũng tập trung nhìn về phía trước chứ không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Cuối cùng, sau bao gian nan thì hai người cũng về đến nhà trọ, Chung Thái Lam đã nghĩ ra chủ đề mới: “Bây giờ nghe đoạn ghi âm à?”

Chu Mạnh Ngôn cúi người mở phần mềm ra, đeo tai nghe cho cô: “Nào.” Đầu tiên, anh mở giọng của Cao Ngân Nguyệt lên, sau khi lọc tạp âm thì giọng cô ấy có vẻ rất chói tai, Chung Thái Lam nghe xong, bất giác cảm thấy nổi hết cả da gà.

Chu Mạnh Ngôn còn kiểm tra cô: “Cô có cảm giác gì?”

“Hả… cảm giác, cảm giác gì cơ?”

Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn giải thích, “Từ góc độ của một cô gái thì cô cảm thấy đây là âm thanh tự nhiên hay là giả tạo?”

Chung Thái Lam ngạc nhiên liếc anh, nghĩ một lát rồi khéo léo trả lời: “Đây đều là suy nghĩ chủ quan, không có ý nghĩa gì cả.”

“À, ý tôi không phải vậy, tôi cứ cảm thấy hơi kỳ lạ.” Chu Mạnh Ngôn nhíu mày, “Nhưng tôi không thể nói rõ là lạ ở đâu được, nói chung là có gì đó… không đúng.”

Chung Thái Lam nói thật: “Tôi không nghe được gì cả.”

“Vậy lát nữa hẵng nói.” Chu Mạnh Ngôn bật lại đoạn âm thanh đã xóa tiếng của Cao Ngân Nguyệt đi.

Lần này, sau khi nghe xong, Chung Thái Lam lập tức có cảm giác muốn bịt tai lại, cô nhíu mày: “Ồn ào quá.” Đoạn ghi âm này rất hỗn loạn, có tiếng va chạm chân tay, tiếng bước chân, tiếng ma sát quần áo, tiếng đồng hồ, tất cả mọi thứ trộn lẫn lại với nhau, sau khi phóng đại lên thì khiến người nghe cảm thấy rất đau đầu và chóng mặt.

“Ừ, tôi cũng thấy những âm thanh này hơi phong phú quá.” Chu Mạnh Ngôn tỏ vẻ đồng ý với cảm giác của cô.

Chung Thái Lam buồn bực hỏi: “Vậy điều cái này chứng tỏ cái gì?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ đến đó.” Anh mở hộp son ra, “Vậy nên tôi mới muốn so sánh thử, ồ, phải ấn thì mới ghi âm được à?”

Chung Thái Lam gật đầu, “Ừ, nếu thả ra thì không được.”

“Lúc nào cũng phải ấn ư? Nhưng cổ tay Ngân Nguyệt có vết hằn, đáng lẽ cô ấy phải bị trói mới đúng.”

“Có thể là sau đó cô ấy đã cởi trói được?”

“Nếu như thế thì trên người cô ấy phải có dấu vết của việc giãy giụa mới đúng.” Chu Mạnh Ngôn vuốt ve thỏi son, càng nghĩ càng thấy lạ, “Hơn nữa, chẳng phải con gái các cô hay thích để son trong túi xách à?”

Chung Thái Lam tự tưởng tượng ra một khung cảnh: “Có thể là túi xách bị đặt trên ghế sofa, sau đó bị đè lên nên đã ghi âm được, cũng có thể là bị tấn công khi đang trang điểm lại, tay vẫn còn cầm son môi, chưa bỏ xuống.”

Cô nói có lý, dù sao cũng chỉ có mỗi Cao Ngân Nguyệt và hung thủ mới biết khung cảnh lúc đó ra sao, Chu Mạnh Ngôn cũng không đặt nặng vấn đề này nữa, “Cứ so sánh thử đi đã, cô làm nhé?”

Chung Thái Lam xua tay, “Hay là anh tự làm đi.”

Chu Mạnh Ngôn ghé sát vào microphone, đọc một chữ: “Xin chào.” Sau đó lại di chuyển microphone ra chỗ khác, nói “xin chào” một lần nữa, giọng nói của anh rất ổn định. Chung Thái Lam bật cười: “Anh làm vậy không được thật lắm, tâm trạng của cô ấy kịch liệt mà.”

“Cô muốn tôi thở dốc à?” Vốn dĩ Chu Mạnh Ngôn chỉ thuận miệng nói vậy nhưng vừa nói xong, chính anh cũng ngẩn ra: “Đúng rồi!”

Anh nhanh chóng phát lại đoạn ghi âm một lần nữa rồi nói: “Đúng rồi, là tiếng thở, cảm xúc của Ngân Nguyệt kịch liệt như vậy, sao lại không thu được tiếng thở dốc chứ?”

Chung Thái Lam lên tiếng: “Có thể là do microphone kém quá.”

Chu Mạnh Ngôn nhét son vào tay cô: “Cô thử xem.”

“Tôi thở gấp thế nào đây… Này! Anh làm gì thế?” Chung Thái Lam đột nhiên bị anh véo vào eo một cái, cô cảm thấy buồn đến mức hét ầm lên: “Mau bỏ tay ra!!!”

Chu Mạnh Ngôn dùng tay phải giữ chặt tay cô lại, bảo đảm là nút ghi âm luôn được đè xuống, còn tay trái thì gãi nhẹ lên eo cô, chỉ vài giây sau, cô bắt đầu thở dốc: “Chu Mạnh Ngôn, anh xong chưa hả, anh muốn tạo phản à?”

Chu Mạnh Ngôn thả lỏng tay ra, bình tĩnh nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi không thể tự cù mình được, như vậy sẽ không buồn.”

“Anh hơi quá đáng rồi đấy.” Chung Thái Lam vẫn còn chưa thở bình thường lại được, cô lườm anh, “Anh không thể nhắc tôi trước một câu được à?”

“Xin lỗi.” Anh xin lỗi rất qua loa, “Cái này chuyển vào máy tính thế nào đây?”

“Có dây nối.” Chung Thái Lam kết nối máy tính và thỏi son với nhau, góc phải màn hình lập tức hiện thông báo, cô mở ra xem rồi nói: “Ồ, nhà sản xuất thiết lập rồi, có thể xuất âm thanh ra nhưng không thể nhập vào được.”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu rồi nói: “Nếu muốn hack thì cũng không khó lắm đâu, tôi sẽ hỏi Bạch Đào xem có phát hiện ra dây nối không, nhưng tôi hiểu Ngân Nguyệt, cô ấy chỉ lấy son thôi, không nhớ đến việc lấy dây nối đâu.”

Chung Thái Lam nhíu mày, giả vờ vô tình hỏi: “Sao không hỏi Ngô Phàm?”

Nét mặt Chu Mạnh Ngôn rất tự nhiên: “Tôi không chỉ hỏi mỗi việc này, còn có vấn đề về Spring nữa.”

“Vậy anh có thể hỏi Lâm Hà.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: “Một chuyện không phiền hai người, sao thế? Bạch Đào có vấn đề gì à?”

“Không.” Chung Thái Lam mở bản ghi âm ra, “Dù sao thì cô ấy cũng là cảnh sát, tôi sợ nhỡ có chuyện gì rồi anh bị bắt thôi.”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

Chung Thái Lam không còn cớ nào khác, đành buồn bực mở bản ghi âm ra, vào khoảnh khắc đoạn ghi âm đó vang lên, da đầu cô lập tức tê rần, giọng của cô trong đoạn ghi âm nghe khác bình thường đã đành nhưng sao tiếng thở dốc kia nghe lại đáng xấu hổ thế chứ, có cảm giác đê mê đến mức xấu hổ, phải mất rất nhiều sức mới có thể bình tĩnh lại được: “Ghi âm cũng rõ phết nhỉ.”

“Ừ, copy lại đi.” Chu Mạnh Ngôn thật sự không để ý, lúc này anh vẫn còn chú ý vào thỏi son, nút ghi âm và microphone được thiết kế ở cuối thỏi son, mặc dù nút đó khá lỏng lẻo nhưng nếu ai đó vô tình ấn vào, lại còn giữ chặt suốt 30 giây thì cũng quá khó.

Nhưng nếu Cao Ngân Nguyệt tự ấn để ghi âm thì sau khi chết cô ấy sẽ thả nút ghi âm ra, dù có lý do nào đó khiến thỏi son bị kẹt lại rồi cứ thế ghi âm đến cuối cùng thì sao lúc xử lý thi thể, hung thủ lại không phát hiện ra một bằng chứng chính xác vậy?

Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho nhiều điều vô lý như thế, đó là hung thủ đã cố ý ghi âm lại để đổ tội cho anh.

Để kiểm chứng suy nghĩ này, Chu Mạnh Ngôn nói: “Tôi tự làm, cô cứ làm việc của mình đi.”

Chung Thái Lam cũng không hiểu mấy thứ này cho lắm nên đành nghe theo, nhường chỗ cho anh: “Vậy tôi đi làm đề.”

Cô nhường bàn học cho Chu Mạnh Ngôn, còn mình thì kéo chiếc bàn vuông nhỏ ra cửa sổ và ngồi học thuộc từ mới trên đệm. Nhưng cứ học được từ nào, lát sau cô lại quên luôn, giải đề thì sai hết, không phải là vì không biết làm mà là không tập trung nổi.

Chung Thái Lam không thể không thừa nhận đầu óc mình vẫn đang đặt vào vụ án, giống như có một chú mèo nhỏ đang cào nhẹ vậy, mãi không thể bình tĩnh được để làm đề.

Phân vân một lúc, cô cũng quyết định làm những gì mình muốn, cầm ipad lên, bắt đầu tìm tên Cao Ngân Nguyệt trong một diễn đàn buôn chuyện nổi tiếng.

Ngành giải trí phức tạp ở chỗ mấy bài đăng khen ngợi chưa chắc đã do fan đăng lên, cũng có thể đó là antifan đăng lên nhằm mục đích kéo thêm các antifan khác. Mà mấy bài đăng xấu thì chưa chắc sẽ do antifan đăng lên, có thể là do đội ngũ quan hệ xã hội của ngôi sao đó đăng lên để bêu xấu nghệ sĩ nhà mình, bêu xấu thì sao chứ, được chú ý có nghĩa là hot rồi!

Còn có những lời khen ngợi hoặc chê bai thật thật giả giả gì đó của người qua đường, cũng có nhiều người tự nhận là người trong cuộc rồi bắt đầu bóc phốt, tất cả mọi thứ lẫn lộn vào với nhau, có thể nói đây là một điều đặc biệt của ngành giải trí.

Mặc dù Chung Thái Lam không hứng thú lắm với ngành giải trí, nhưng cô vẫn chăm chú đọc lại mọi thứ để tìm ra manh mối nào đó, nếu như sắp xếp lại các mốc thời gian thì đại khái là Cao Ngân Nguyệt đã trải qua các thời kỳ sau:

Ban đầu, lúc mới ra mắt với vai diễn công chúa Thái Bình trong phim “Võ Tắc Thiên truyền kỳ”, cô ấy đã rất nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý, trong diễn đàn có khá nhiều bài viết về chủ đề này.

Thời gian nổi tiếng, sau vai diễn công chúa Thái Bình, Cao Ngân Nguyệt còn nhận thêm vài bộ phim nữa, nhưng các vai diễn đều khá giống nhau, tiêu biểu nhất trong số đó là nữ phụ kiểu tiểu thư nhà giàu, tính cách dám yêu dám hận của vai diễn đó đã được lòng rất nhiều fans.

Khoảng thời gian rối loạn, Cao Ngân Nguyệt bắt đầu bị bêu xấu sau khi có scandal với Khổng Nguyên. Khổng Nguyên ra mắt sớm hơn cô ấy vài năm, có rất nhiều fans, mà đa phần trong số đó đều là fans nữ, lúc tham gia các chương trình tạp kỹ, anh ta và Cao Ngân Nguyệt luôn được lôi ra để câu view. Fans của Khổng Nguyên không phục, liên tục chửi rủa Cao Ngân Nguyệt, nói là mặt cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ nát ra rồi, diễn xuất thì chẳng đâu vào đâu, bêu rếu cô ấy không ra gì hết.

Ít nhất là nửa năm sau, dù Cao Ngân Nguyệt có diễn phim gì thì cũng bị người ta mù quáng chê bai, mặc dù đã nổi tiếng hơn Khổng Nguyên nhưng có những người biết chuyện (có cả người cùng công ty giải trí hay vài ba paparazzi nào đó) viết là cô ấy có dấu hiệu trầm cảm và đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tuy nhiên, fans của Khổng Nguyên vẫn cho rằng Cao Ngân Nguyệt chỉ đang tỏ ra đáng thương để lăng xê bản thân mà thôi, nhưng cũng có người đứng ra bênh vực cô ấy. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn, lúc này lại có người tung tin Cao Ngân Nguyệt có bạn trai không phải là người trong giới giải trí, còn đăng kèm một bức ảnh chụp hai người cùng nhau đi vào nhà của Cao Ngân Nguyệt.

Khoảng thời gian ổn định, trong một lần phỏng vấn, Cao Ngân Nguyệt thừa nhận rằng mình đang có bạn trai là người ngoài ngành giải trí, cuối cùng scandal với Khổng Nguyên cũng dừng lại, cô ấy lại nhận một vài bộ phim mới, tình hình dần tốt lên, nhưng vẫn có các tin tiêu cực về chuyện không tôn trọng người nổi tiếng hơn, diễn xuất bị chèn ép bởi các diễn viên lâu năm khác.

Sau đó thì là chuyện Cao Ngân Nguyệt lái xe lao xuống hồ để tự sát. Có thể nói đây là sự kiện được mọi người chú ý nhiều nhất trong sự nghiệp của Cao Ngân Nguyệt, chỉ tiếc rằng cô ấy đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Dường như cả internet nổ tung trong giây lát, các bài viết vì tò mò về giới nhà giàu rồi thì bình luận về các tác phẩm của Cao Ngân Nguyệt xuất hiện như nấm mọc sau mưa, cũng có người đã phân tích rằng đây là một vụ án mưu sát. Nhưng vì cảnh sát đã phong tỏa tin tức rất hiệu quả nên không có quan điểm nào có giá trị.

Chung Thái Lam xem xét lại dòng thời gian mà mình vừa sắp xếp hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Ngô Phàm nói rằng từng nhìn thấy trên người Cao Ngân Nguyệt có dấu vết, đó là từ bao giờ thế?”

~~~ Editor có lời muốn nói: Tất cả những câu văn/đoạn văn trong ngoặc đơn đều là của tác giả, không liên quan gì đến editor hay beta-er.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
32 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Tem

Phúc Anh

Ôi vụ án vẫn chưa tìm ra chứng cứ đột phá, cứ quẫn đi quẫn lại.😅

Cold blood

Ôi. Chị có phát hiện gì mới chăng??????

Cold blood

Cái thỏi son đó chắc là bị người ta ghi âm bằng cái khác rồi mới ghi lại vô nhỉ?????

Vương Quỳnh

Chị Chung đang nghĩ Bạch Đào là nữ chính của anh Chu..????  :shock: 

yunakoht

vấn đề anh nghĩ ko ra trong đoạn cầm ô là gì nhỉ

Lạc Dung

Ánh mắt Chu Mạnh Ngôn thấp thoáng niềm vui, anh vừa có chút linh cảm về vấn đề mà trước đó bản thân nghĩ mãi không ra, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói thẳng.

Có gì đó mờ ám ở đây   :!5: 

Lạc Dung

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi chống mắt lên đợi hai người yêu nhau :))))

Lạc Dung

Dấu vết gì nhỉ? Mấy dấu hickey à? :))))

Nhiên Nhiên

CMN chắc tìm bừa nhà hàng ăn thôi ai dè nó tệ hơn tưởng tượng, khổ thân

Nhiên Nhiên

Chung Thái Lam nhìn anh, “Vậy tại sao anh lại đến đây?”

Chu Mạnh Ngôn không trả lời vấn đề này.

Lo lắng chứ sao   :twisted2: 

Phong Hoa

Vụ án vẫn đang giậm chân tại chỗ

Phong Hoa

Ồ, có vẻ CTL đã phát hiện ra điều gì đó   :?2: 

Tiểu Hàn Hàn

CTL phát hiện ra manh mối gì mới chăng   :shock: 

Tiểu Hàn Hàn

Hóng chương sau

Thiên Y

BĐ là nữ chính mà CTL sắp xếp cho CMN thật à?

Thiên Y

Bao giờ mới yêu nhau nhỉ, hóng quá

Thiên Y

Chưa có chứng cứ gì mới, đợi tiếp vậy

Thiên Y

CTL phát hiện ra được điều gì mới rồi sao

Thiên Y

Hóng chương sau xem CTL phát hiện ra manh mối gì, mong là manh mối có ích