Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 30

30
198

Chương 30: Nghi ngờ

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

“Đúng vậy.” Chu Mạnh Ngôn không phủ nhận, “Tôi định nói chuyện với cô ấy nhưng cuối cùng lại biến thành cãi nhau.”

Lúc đó hai người đã chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, anh cảm thấy không thể để cô gái của mình xuống nước trước được nên chủ động xin lỗi, nhân tiện khuyên vài câu rằng đừng nhận vai diễn đó nhưng Cao Ngân Nguyệt rất cố chấp, cuối cùng hai người vẫn chưa nói xong chuyện.

“Vậy sao?” Bạch Đào hỏi, “Nhưng mà Cao Ngân Nguyệt đã ra ngoài vào lúc bảy giờ tối, ngay sau khi hai người kết thúc cuộc gọi khoảng mười phút, hơn nữa sau đó Ngô Phàm cũng cung cấp bản ghi âm, chắc là anh ta cũng nói với anh rồi, công cụ ghi âm này rất đặc biệt, anh ta mới đưa cho Cao Ngân Nguyệt lúc sáu giờ sáng, trước khi ra khỏi nhà lúc bảy giờ tối, cô ấy chỉ ở nhà một mình.”

Chu Mạnh Ngôn không phản bác được, đúng vậy, mặc dù có rất ít chứng cứ, cùng lắm bản ghi âm chỉ có tác dụng như một bằng chứng phụ, kể cả không có nó thì anh vẫn rất đáng nghi.

“Đúng rồi, còn có Spring nữa, theo lời của Lâm Hà thì trước đó không lâu anh ta đã gửi cho anh một ít hàng mẫu, mà đây càng không phải thứ ai cũng có thể kiếm được.” Bạch Đào dừng một lát, rất khoan dung cho anh cơ hội để tự biện hộ, “Anh còn lời gì để nói nữa không?”

Chu Mạnh Ngôn nghĩ một lát rồi mới đáp: “Hôm đó tôi chỉ ở yên trong nhà, Ngân Nguyệt không đến, mà tôi cũng không ra ngoài, mọi người có thể kiểm tra camera giám sát.”

Bạch Đào liếc anh ta một cái, nhếch mép: “Không may cho lắm, camera an ninh của tiểu khu đắt đỏ này mới xảy ra vấn đề vào mấy ngày trước.”

Chu Mạnh Ngôn hơi ngạc nhiên: “Vì sao?” Chẳng lẽ có người đang cố tình muốn vu oan giá họa cho anh ư?

“Ngoài ý muốn, đường dây cũ quá.” Bạch Đào nói, “Bên quản lý tài sản đã bắt đầu sửa rồi, nhưng đến tận mùng 7 mới sửa xong.”

Chu Mạnh Ngôn im lặng, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Hộp đen trong xe Ngân Nguyệt thì sao? Nó không bị văng ra ngoài chứ?”

“Bị ai đó cầm đi mất rồi, chúng tôi không tìm được.” Bạch Đào nhún vai, “Nói tóm lại, nghi phạm là một người mà Cao Ngân Nguyệt rất tin tưởng, người này có quan hệ thân thiết với cô ấy trong khoảng thời gian ngắn, có thể có được loại thuốc đặc biệt như Spring, hơn nữa lại còn cực kỳ cẩn thận và tỉnh táo, anh cảm thấy có điểm nào không giống mình không?”

Chu Mạnh Ngôn không thể không thừa nhận, anh phù hợp với tất cả những điều kiện trên, anh chỉ có thể thở dài hỏi lại: “Động cơ thì sao?”

“Chúng tôi cho rằng đây là một vụ giết người ngoài ý muốn, trong lúc hai người chơi một trò chơi mạo hiểm, hung thủ đã vô tình siết chết cô ấy, để che giấu hành vi phạm tội của mình, hung thủ đã ngụy trang thành một vụ án đâm xe xuống hồ tự sát.” Bạch Đào rất tốt bụng nhắc anh, “Tội vô ý làm chết người nhẹ hơn tội cố tình giết người, nếu chủ động đầu thú thì vẫn còn khả năng quay đầu.”

Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng nói: “Tôi không giết Ngân Nguyệt, cũng không làm chuyện như vậy với cô ấy.”

“Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng chúng tôi có gần đủ các mắt xích quan trọng rồi.” Bạch Đào vạch trần sự thật, “Hay là anh đến nói mấy câu này cho quan tòa nghe đi?”

Chu Mạnh Ngôn im lặng một lúc lâu rồi mới đột nhiên hỏi: “Theo như tôi biết, dùng Spring lâu ngày thì sẽ bị nghiện, đây là lần đầu tiên Ngân Nguyệt dùng loại thuốc này à?”

Lần này đến lượt Bạch Đào ngẩn người, “Chúng tôi không hiểu nhiều về loại thuốc này lắm, sao anh lại hỏi vậy?”

“Nếu Ngân Nguyệt không có người tình nào khác mà tôi cũng không phải hung thủ thì chắc chắn cô ấy đã bị ép buộc, Spring có tác dụng phụ là sẽ gây nghiện, nếu Ngân Nguyệt bị nghiện thì đối phương có thể dùng điều này để uy hiếp cô ấy.” Chu Mạnh Ngôn nhíu mày, “Có khả năng người kia đã xảy ra quan hệ với Ngân Nguyệt, bên pháp y không tìm thấy tinh dịch à?”

Thực ra mấy câu Bạch Đào nói lúc nãy cũng chỉ tự thuyết phục bản thân rằng Chu Mạnh Ngôn là hung thủ nhưng anh vừa hỏi, Bạch Đào lại bắt đầu dao động, vô thức đáp lại: “Không.”

Cũng phải thôi, nếu có thì mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy.

“Vậy bản ghi âm kia… thật sự không có vấn đề gì à?”

Bạch Đào khó hiểu nói: “Tôi nói rồi, bản ghi âm không phải chứng cứ quan trọng, mặc dù anh có thể phủ nhận nó thì cũng không thể chứng minh rằng mình trong sạch.”

“Nhưng bản ghi âm này rất kỳ lạ.” Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn giải thích, “Cô cũng nói rồi còn gì, trong một loạt chứng cứ thì chỉ có bản ghi âm này là giả, những thứ khác đều là thật, chính vì thế mà hung thủ không kiên nhẫn ngụy tạo chứng cứ, cô nói xem có đúng không?”

Bạch Đào thầm nghĩ, mặc dù anh nói có lý nhưng bản ghi âm này cũng phải có vấn đề gì đó mới phải, tuy nhiên… nhìn anh không giống như đang nói dối, có lẽ mình nên về điều tra lại.

Không! Không! Không! Sao mình lại bị đầu độc rồi? Chẳng lẽ nên tin lời Chu Mạnh Ngôn nói ư? Mà nếu tin thì cũng không có vấn đề gì, cảnh sát phải dũng cảm đặt ra nghi vấn, nếu không giải đáp được mọi khúc mắc thì trong lòng sẽ không thể thoải mái.

Chu Mạnh Ngôn nhìn vẻ mặt dao động của Bạch Đào thì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay trở lại phòng sách để xử lý bản ghi âm, chỗ nào vẫn chưa phân tích xong thì anh lưu vào ổ cứng để mang theo.

Trước khi rời đi, anh không quên lấy một xấp tiền đô la trong ngăn kéo ra… Không còn cách nào khác, bây giờ đã là thiên hạ của ví điện tử, trong nhà chỉ còn chút tiền mặt được anh chuẩn bị để ra nước ngoài, cứ đưa cho Chung Thái Lam mang đi đổi là được.

“Cảnh sát Bạch.” Anh cầm súng chĩa về phía Bạch Đào, “Đừng nhúc nhích.”

Bạch Đào căng thẳng, cả người cứng đờ lại, nhìn anh chậm rãi bước đến gần mình: “Anh làm gì đấy?”

“Đừng khẩn trương quá.” Chu Mạnh Ngôn đưa tay vòng ra sau cổ Bạch Đào, chợt phát hiện tóc gáy của cô ấy đã dựng hết lên, “Tôi còn hi vọng cảnh sát Bạch có thể giúp tôi điều tra vài thứ đáng ngờ.”

Bạch Đào cố gắng nghiêng đầu, muốn tránh động tác của anh: “Vậy anh dựa sát vào tôi làm gì?”

Chu Mạnh Ngôn tháo dây chuyền mặt ngọc trên cổ cô ấy xuống, “Chất ngọc không tệ, nhìn có vẻ khá cũ rồi nhỉ? Đây là đồ cô quý lắm à? Trông giống đồ gia truyền.”

Đây chính là di vật mà mẹ để lại! Bạch Đào âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Chu Mạnh Ngôn: “Trả lại đây!”

“Tất nhiên là tôi sẽ trả lại cho cô rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải giúp tôi điều tra về Spring và bản ghi âm.” Chu Mạnh Ngôn nhét dây chuyền của cô ấy vào túi áo mình: “Tôi sẽ liên lạc với cô sau.”

Bạch Đào tức quá hóa cười: “Anh đang uy hiếp cảnh sát đấy à?”

“Đối với một tội phạm truy nã như tôi thì có gì mà không dám làm chứ?” Bây giờ Chu Mạnh Ngôn hoàn toàn thoải mái, gì mà đạo đức rồi pháp luật, bây giờ mấy chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Thế giới của anh là hư cấu mà!

Đúng là Bạch Đào rất kiêng dè điều này, dân liều mạng thường được ăn cả ngã về không, nào biết được lúc điên lên thì loại người này có thể làm gì chứ? Cô ấy không dám mạo hiểm.

“Đợi ở đây nhé.” Chu Mạnh Ngôn mở cửa, “Tôi đã cài đặt chế độ hẹn giờ mười phút, cô nhớ đừng ra tay quá mạnh với đồ đạc trong nhà tôi đấy.”

Bạch Đào gọi với lại: “Đợi một chút, súng của tôi!”

“Tôi sẽ đặt trong hòm thư của nhà tôi, lát nữa ra được thì cô tự lấy đi.” Chu Mạnh Ngôn nói xong thì lập tức đóng sập cửa lại.

Bạch Đào không thể làm gì ngoài việc thở phì phò nghe tiếng bước chân của anh xa dần, vất vả lắm mười phút mới trôi qua, cô ấy lập tức mở cửa ra, Chu Mạnh Ngôn không nói dối, quả thật cửa mở được, Bạch Đào vội vàng chạy xuống tầng, khi thấy súng của mình ở hòm thư ngoài cửa thì mới cảm thấy yên tâm.

Không ngờ người này cũng biết giữ chữ tín, nhìn qua có vẻ không giống người xấu lắm, chẳng lẽ anh thật sự vô tội ư?

Trên đường đi, Chu Mạnh Ngôn tiện tay mua bữa sáng rồi mới chậm rãi quay về khu trọ Về Tổ. Chung Thái Lam vừa rời giường, vẫn còn ngái ngủ: “Hình như tôi ngửi thấy có gì đó khá thơm.”

“Tôi mua bánh bao và sữa đậu nành.” Chu Mạnh Ngôn cảm thấy mua đồ ăn cho Chung Thái Lam khá đơn giản, cứ theo sở thích của anh là được.

Chung Thái Lam không thể chờ nổi, vội lấy một chiếc bánh bao cắn một miếng, nước sốt bên trong chảy ra: “Ngon quá! Anh mua ở đâu thế?”

“Mua bừa trên đường.”

“Sao anh ra ngoài sớm thế?” Chung Thái Lam vừa ăn vừa hỏi: “Chỉ để ăn sáng thôi à?”

Chu Mạnh Ngôn trả lời: “Tôi về nhà một lát để xử lý bản ghi âm hôm qua.”

“Có thu hoạch gì không?”

“Vẫn chưa thấy gì, nhưng mà tôi lại gặp được Bạch Đào, cô ta cung cấp cho tôi khá nhiều thông tin.” Chu Mạnh Ngôn lấy dây chuyền trong túi ra, “Cho tôi gửi nhờ cái này ở chỗ cô mấy hôm nhé.”

Vẻ mặt Chung Thái Lam thay đổi, cô nhận lấy viên ngọc kia, đó là một viên ngọc màu trắng nhẵn thín được chạm khắc thành hình quả đào khá xinh xắn, trông rất hợp với cái tên Bạch Đào, “Anh lấy cái này làm gì?”

“Cũng phải có cái gì đó để uy hiếp cô ta chứ.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh, “Bên Uông Lệnh Phi không có hi vọng gì rồi, nếu có sự trợ giúp của cô ta thì cũng bớt được không ít chuyện… Sao thế?”

Chung Thái Lam nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy… Khá trùng hợp, cô ấy cũng đến nhà anh à?”

“Chắc là muốn điều tra gì đó.” Chu Mạnh Ngôn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, “Cô ta có vấn đề gì à?”

Chung Thái Lam nói như không có chuyện gì xảy ra, “Không có vấn đề gì đâu, anh khá may đấy. Có thấy manh mối gì  trong bản ghi âm kia không?”

“Tôi còn chưa nghe xong.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Nếu cô không bận thì chúng ta cùng phân tích nhé.”

Vốn dĩ Chung Thái Lam đang định đến thư viện để đọc sách (đừng quên là cô còn phải thi nghiên cứu sinh), nhưng nghe anh nói vậy cô lập tức đổi ý: “Được thôi.”

Chu Mạnh Ngôn chuyển các tệp file vào máy tính cô, đầu tiên bật bản gốc lên, Chung Thái Lam im lặng nghe hai lần, sắc mặt thay đổi: “Chỉ vì cái này mà họ buộc tội anh à?”

“Tất nhiên là không phải.” Chu Mạnh Ngôn thích thú kể lại những manh mối khác cho cô nghe.

Chung Thái Lam thầm phân tích mọi thứ, một lúc lâu sau mới hỏi lại: “Bây giờ anh định bắt đầu từ bản ghi âm này à?”

“Ừ.” Chu Mạnh Ngôn vẫn dùng lý do cũ, “Bản ghi âm này cố ý nhằm vào tôi, rất khó để ghi lại nội dung này bằng thỏi son kia vì hôm đó chúng tôi không hề gặp mặt nhau.”

Chung Thái Lam lại có góc nhìn khác, “Tôi cảm thấy bản ghi âm này là thật, nếu là giả thì cảnh sát cũng đã điều tra ra rồi. Nếu vì kĩ thuật quá cao nên họ không điều tra nổi thì sao người đó không cho giọng nói của anh xuất hiện trong đấy? Tạo bằng chứng trực tiếp nhằm vào anh?”

Chu Mạnh Ngôn im lặng một lát rồi gật đầu nói: “Cô nói cũng có lý nhưng nếu thật sự…” Không phải anh, Cao Ngân Nguyệt cũng không có người tình khác thì rất có khả năng cô ấy đã bị ép buộc, chuyện này lại quay về ngõ cụt, nếu bị ép, vậy tại sao cô ấy lại nhẫn nhục không nói?

Chẳng lẽ vì Spring thật ư? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Chung Thái Lam nhận ra sự do dự của anh, cũng hiểu anh đang băn khoăn điều gì, mặc dù Cao Ngân Nguyệt chỉ là một nhân vật mà cô tùy tiện viết ra, nhưng cảm xúc đau khổ và giày vò của Chu Mạnh Ngôn là có thật, khó tránh khỏi việc anh bị những cảm xúc ấy ảnh hưởng.

“Có một số chuyện dù nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì, những gì đang đúng sẽ không vì suy nghĩ của anh mà biến thành sai, mà những gì đã sai thì càng chẳng thể thành đúng.” Hiếm khi Chung Thái Lam lại nghiêm túc đến vậy, “Tạm thời anh hãy bỏ qua chuyện thật giả có ý nghĩa như thế nào sang một bên đi, chỉ tập trung vào việc làm sáng tỏ sự thật, sau đó chúng ta cùng ngồi thảo luận nhé, được không?”

Chu Mạnh Ngôn mím môi, khẽ thở dài: “Cô nói đúng…”

Chung Thái Lam vỗ vai anh: “Vậy thì anh ở nhà nghiên cứu bản ghi âm này đi, còn tôi sẽ mua thỏi son kia về xem thế nào.”

Chu Mạnh Ngôn hơi ngạc nhiên: “Đã tung ra thị trường rồi à?”

“Đúng vậy, phải bán trước đêm Thất Tịch chứ, nếu không thì sao nó lại tên là “Son môi tỏ tình” được?” Chung Thái Lam cũng không thích kiểu quảng cáo này cho lắm, trước kia cô chưa bao giờ bỏ tiền cho các chương trình được quảng cáo rầm rộ cả, nhưng bây giờ thì không muốn bỏ cũng không được, “Có mỗi chức năng ghi âm thôi mà bán tận 588 tệ, muốn cắt cổ người ta đấy à?”

Nhắc đến tiền nong Chu Mạnh Ngôn mới nhớ ra một chuyện, anh đưa xấp tiền cho Chung Thái Lam: “Có thể giúp tôi đổi chỗ tiền này không? Để tôi trả tiền cho.”

“Được thôi.” Chung Thái Lam liếc anh một cái, nhét tiền vào ví, cất giọng không nóng không lạnh, “Thật ra anh cũng không cần khách sáo hay tính toán rõ ràng với tôi như vậy đâu.”

Chu Mạnh Ngôn nghe là biết cô đang không vui lắm nhưng vẫn tỉnh bơ cười nói, “Tôi muốn cảm ơn thôi, nếu không có cô thì khoảng thời gian vừa rồi tôi sẽ không sống tốt được như vậy, hơn nữa, gia cảnh của tôi…”

“Ấy, cũng muộn rồi.” Chung Thái Lam không muốn nhắc đến những gì mình đã viết ra hồi còn học cấp hai, cô thô lỗ ngắt lời anh: “Tạm biệt.”

Chu Mạnh Ngôn không nhịn được, khẽ mỉm cười.

Cùng lúc đó tại cục cảnh sát.

Trên tay Bạch Đào cầm tư liệu đầy đủ của Chu Mạnh Ngôn, trợn to mắt, “Trời ạ… Tôi không nhìn nhầm chứ?”

Con người này! Gia cảnh này! Thật sự giống hệt cuộc sống trong phim vậy! Bạch Đào không bao giờ dám chửi cuộc sống trong phim là máu chó nữa.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ thái độ của hai người này rất vi diệu, mọi người đoán xem bạn học Tiểu Chu có tìm ra được chân tướng không?

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
30 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

Honglam

Gia cảnh của anh sao nhỉ, giàu hay nghèo hay….k nhớ đoạn trước có gia cảnh anh k

Vương Quỳnh

Mong vụ án có điểm kết.. mịt mù quá huhuhu

Vương Quỳnh

Tình cảm của anh chị mông lung quá… khi nào mới có thể nở hoa đây..

Vương Quỳnh

Tại sao lại có cảm giác Bạch Đào có mắc xích tình cảm ji đó 🤔

Cold blood

Thiệt sự là rất tò mò về gia cảnh của anh luôn á.

Cold blood

Chị Bạch Đào này có khi nào là nữ phụ không ta????

Nhiên Nhiên

Bình thường không cãi nhau, đúng gần ngày xảy ra chuyện lại cãi nhau

Nhiên Nhiên

Hình như gia cảnh CMN thuộc dạng crazy rich   :?: 

Nhiên Nhiên

Giờ BĐ về phe CMN rồi, yên tâm đc phần nào

Lạc Dung

Bắt kèo CMN siêu giàu :)))) Vì mị thích thế

Lạc Dung

Mong tìm được manh mối từ bản ghi âm

Thiên Y

Mạnh dạn đoán gia cảnh của CMN rất khủng

Thiên Y

Thật ra đa phần tình tiết trong phim đều lấy từ ngoài đời nên mới có câu này đời như phim ảnh á   :wink:2 

Tiểu Hàn Hàn

Giàu hay nghèo đây ta? Tò mò quá

yunakoht

bạch đào đã thấy điều gì mà hoảng hốt vậy