Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 3

43
158

Chương 3: Về quê

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Bị vạch trần thân phận, Chu Mạnh Ngôn cũng không nói nhiều, anh đập mạnh chổi lau nhà vào đầu gối Bạch Đào khiến cô ấy ngã xuống đất, lúc này Chu Mạnh Ngôn mới lên tiếng: “Nghe cho rõ đây, tôi không phải là hung thủ. Sau khi tìm được hung thủ thật sự thì tôi sẽ quay lại.”

Bạch Đào vô cùng ranh mãnh, cô giả vờ tin anh, “Tôi cũng cảm thấy anh không giống hung thủ, chi bằng chúng ta cùng về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra được không?”

Bạch Đào vừa nói vừa dồn lực vào chân để đứng lên nhưng Chu Mạnh Ngôn đã nhìn thấu hành động của cô ấy, anh lại dùng chổi lau nhà đánh vào lưng cô ấy, khống chế một lần nữa: “Cô còn non lắm, cô cảnh sát ạ.”

Bạch Đào bị anh vạch trần thì dứt khoát hô to: “Chu Mạnh Ngôn ở đây này… Mẹ kiếp!” Cô còn chưa nói hết lời, Chu Mạnh Ngôn đã xoay người bỏ chạy.

Cô định đứng lên đuổi theo nhưng không biết vừa rồi anh đánh vào đâu mà vừa đứng lên cô đã cảm thấy mắt cá chân đau nhức, bất đắc dĩ phải ngồi xuống.

Chu Mạnh Ngôn không che giấu thân phận nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.

Cách đó không xa có một chiếc xe thu rác.

Chu Mạnh Ngôn cởi khẩu trang và áo khoác ra, nhân lúc nhân viên thu gom rác không để ý thì lại gần xe thu rác. Trong thùng xe có một túi rác to màu đen, bên trong là con gấu Teddy siêu lớn, có lẽ là quà tặng của fan nào đó, anh cởi áo khoác ra, đắp lên người con gấu, cố ý để lộ ra bên ngoài một chút, nhìn từ xa giống như có người đang trốn trong đó.

Ba phút sau, Chu Mạnh Ngôn đã hòa vào dòng người, đến trước trạm dừng ở ga tàu điện ngầm, anh quay lại nhìn về phía mình vừa đi qua.

Chiếc xe chở rác kia đã bị vài người ngăn lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại mà đi thẳng lên tàu điện ngầm.

Nửa tiếng sau, Chu Mạnh Ngôn xuống tàu ở một khu vực khoa học kỹ thuật. Hiện tại tài sản dưới danh nghĩa của anh đều đã bị cảnh sát giám sát, thẻ tín dụng đóng băng, trong thời đại thanh toán bằng di động như hiện nay, có thể nói anh bước chân ra ngoài cũng rất khó khăn.

May mà phòng thí nghiệm này vẫn chưa bị cảnh sát phát hiện, mấy năm trước, khi khu nghiên cứu khoa học kỹ thuật vừa mới xây xong, một người bạn tốt của anh đã mua một tầng để đầu tư, bây giờ đa số các căn phòng đều đã được cho thuê, chỉ để lại một căn phòng duy nhất làm phòng thí nghiệm tư nhân.

Chu Mạnh Ngôn cũng có thẻ ra vào của căn phòng này, bạn của anh đã di cư sang nước ngoài, nếu không có chuyện gì thì sẽ không trở về, nơi này có thể tạm coi là an toàn.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tiền mặt trên người cũng sắp tiêu hết, kế hoạch hôm nay đã thất bại, anh không hề tìm được bất kì manh mối nào liên quan đến việc Cao Ngân Nguyệt tự sát.

Chu Mạnh Ngôn quét thẻ vào phòng thí nghiệm, anh mệt đến mức không muốn suy nghĩ bất kì điều gì, cũng không muốn nhúc nhích. Anh mong mình có thể chìm vào giấc ngủ nhưng lại không ngủ được, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ khác nhau khiến hai bán cầu não không ngừng chuyển động, không thể nghỉ ngơi.

“Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ khác nhau khiến hai bán cầu não không ngừng chuyển động, không thể nghỉ ngơi.”

Chung Thái Lam gõ xong câu này thì lưỡng lự, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại xóa nửa câu sau đi, đổi thành: “Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng anh quá mệt mỏi rồi, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.”

Viết xong, cô chống cằm, nghĩ xem nên viết phần tiếp theo ra sao, vừa định gõ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng loa vang lên: “Trạm dừng tiếp theo là trạm Tùng Dung, xin mời những hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý, xe sắp vào trạm dừng….”

Đến trạm dừng rồi sao??? Chung Thái Lam vội vàng gập laptop lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe.

Năm phút sau, xe dừng lại ở trạm dừng Tùng Dung, cô đi theo dòng người thưa thớt xuống xe. Bên ngoài trời vừa nắng vừa nóng, cảm tưởng như xi măng cũng muốn tan ra vậy.

Cô kéo thấp vành mũ xuống, đeo túi xách từ từ đi ra ngoài.

Trạm Tùng Dung khá nhỏ, phóng mắt nhìn quanh, mãi mà vẫn không thấy chiếc taxi nào, Chung Thái Lam đứng đợi một lúc nhưng thật sự không chịu nóng nổi nữa nên cuối cùng đành xách đồ đi xe buýt.

Xe buýt đã có tuổi rồi, ghế nhựa vừa cũ vừa rách, nhưng cũng may là điều hòa trên xe vẫn chạy bình thường. Chung Thái Lam chọn một chỗ ngồi gần cuối, cô ngồi nhìn quê hương của mình qua cửa kính ố bẩn.

Tùng Dung là quê của Chung Thái Lam nhưng cô lại rất ít khi về đây. Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chẳng qua cô cảm thấy làm như thế sẽ tốt hơn, dù là đối với bản thân cô hay đối với người khác.

Khi Chung Thái Lam còn rất nhỏ, bố cô đã bị bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ cô một mình nuôi cô vài năm, khi cô lên cấp hai thì mẹ đi thêm bước nữa. Bố dượng của cô họ Quách, là dân kinh doanh.

Mới đầu thì tất nhiên là cô phản đối, còn tức tối ngồi trong phòng khóc lóc một lúc lâu. Khóc xong, mẹ cô mở cửa đi vào, nói cho cô biết: “Dù con có đồng ý hay không thì mẹ vẫn muốn kết hôn. Giờ con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, sau này con sẽ hiểu.”

“Tại sao mẹ lại phải kết hôn với ông ta chứ?” Chung Thái Lam không tức giận về việc có người sắp chiếm vị trí của bố mình, thật ra từ khi cô có kí ức, ấn tượng về bố đã rất nhạt rồi. Chỉ là cô có linh cảm, nếu kết hôn, mẹ sẽ không chỉ là mẹ của một mình cô nữa.

Mẹ cô trả lời rất thực tế: “Mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ, con cũng vậy.”

Hồi đó còn trẻ con nên cô khịt mũi coi thường, “Cuộc sống tốt hơn là như thế nào ạ? Có tiền ạ?”

“Còn cả những thứ khác nữa, con không hiểu đâu.”

Có lẽ có vài người bố mẹ sẽ vì con cái mà không tái hôn. Nhưng hiển nhiên mẹ của Chung Thái Lam – Giang Tĩnh không nằm trong số đó. Bà đã nhanh chóng tái hôn với một dân kinh doanh họ Quách.

Sau khi mẹ tái hôn, Chung Thái Lam đã theo mẹ dọn vào ngôi nhà mới, chỗ ở từ 40m² chuyển thành 150m², cô có hẳn một căn phòng của riêng mình.

Chú Quách mua cho cô một chiếc xe đạp làm quà ra mắt, cô không cần phải dậy từ sáu giờ để đi học nữa mà có thể ngủ thêm đến sáu rưỡi, mỗi sáng sớm còn có nhân viên đến đưa sữa tươi.

Tiền tiêu vặt của cô cũng tăng từ mỗi ngày 1 tệ thành mỗi ngày 10 tệ. Thực đơn hằng ngày từ thi thoảng mới có một bữa thịt biến thành ngày nào cũng có thịt, đôi khi còn được ăn hải sản và cua biển. Cuối tuần, cô sẽ được cho vé xem phim giá 20 tệ để đi xem phim với các bạn học.

Dù là thiếu niên hay người trưởng thành thì ai cũng rất thực dụng. Chung Thái Lam vẫn gọi ông Quách là “chú Quách”, nhưng những cử chỉ không thèm nhìn ai hoặc lầm lì không nói chuyện như hồi đầu đã không còn nữa. Cô rất lễ phép chào hỏi ông ta, khi ăn cơm cũng ngoan ngoãn trả lời những vấn đề liên quan đến trường lớp.

Mẹ và ông Quách đều cho rằng vì trưởng thành nên cô bắt đầu biết điều hơn, nhưng chỉ có Chung Thái Lam mới biết đây chính là cái giá mà mình phải trả. Nếu như hai người là bố mẹ ruột của cô thì đương nhiên cô có thể cây ngay không sợ chết đứng xòe tay ra xin tiền, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ông Quách cũng không phải bố ruột.

Cho nên cô phải biết điều, chỉ như thế thì mới có thể ở lại ngôi nhà không thuộc về cô, hưởng thụ cuộc sống vốn không phải của mình.

Trưởng thành, thật ra cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Năm cuối cấp hai, mẹ dè dặt thông báo cho cô biết: “Mẹ mang thai rồi.”

Cô giật mình, thầm nghĩ, chuyện gì cần đến cuối cùng cũng đến. Cô tự nhắc mình phải thật bình tĩnh, cố gắng cười thật tươi: “Thật ạ? Tốt quá, em gái hay em trai vậy mẹ?”

Mẹ cô cười: “Bây giờ chưa siêu âm được, phải đợi đến lúc sinh mới biết. Chú Quách của con bảo sinh con trai hay con gái đều như nhau cả.”

“Vậy ạ.” Chung Thái Lam vẫn cố cười tươi, “Đúng rồi, mẹ này, con đang muốn xin mẹ cho con chuyển vào kí túc xá. Chương trình học nặng quá, con muốn tiết kiệm thời gian.”

Cô quá vội vàng, ông Quách nghe xong thì nói: “Thái Lam à, không phải chú và mẹ cháu muốn đuổi cháu đi đâu, dù thế nào thì cháu vẫn luôn là một phần của gia đình này.”

“Nhưng chú Quách ơi, sáu rưỡi mỗi sáng mọi người đã ở trên lớp tự học rồi, mà lúc ấy cháu lại vừa mới rời khỏi nhà.” Chung Thái Lam thành khẩn xin phép: “Cháu ở nhà thì mẹ cũng không có thời gian để chăm sóc cháu, ở kí túc xá còn có bạn bè đốc thúc nhau cùng học vẫn hơn ạ.”

Cô nói rất thành khẩn, bọn họ cũng ỡm ờ đồng ý.

Ngày chuyển vào kí túc xá, Chung Thái Lam đã có dự cảm rằng tương lai của cô có thể sẽ gắn liền với kí túc xá rất lâu.

Mà câu này đúng là lời tiên tri.

Năm sau, Chung Thái Lam có một cô em gái cùng mẹ khác cha. Cô đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, bắt đầu cuộc sống nội trú. Sau khi tốt nghiệp trung học lại chuyển đến vùng khác học đại học, tiếp tục ở trọ bên ngoài, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết.

Chung Thái Lam nhìn phong cảnh lạ lẫm bên ngoài, cô nghĩ thầm, thế này cũng tốt, làm người phải biết thức thời. Cô thức thời nên mẹ vẫn luôn áy náy với cô, rất ít khi quản lý chuyện của cô, vì cô thức thời nên mỗi tháng chú Quách đều gửi tiền sinh hoạt rất sớm, lần nào cũng chỉ có hơn chứ không thiếu.

Chẳng có chuyện gì tồi tệ cả.

Cô sống một mình rất tốt, hơn nữa cô còn có Chu Mạnh Ngôn.

Xe buýt dần đi chậm lại, cuối cùng dừng ở trung tâm thành phố, Chung Thái Lam xuống xe, bắt taxi rồi đọc địa chỉ.

Hai mươi phút sau, cô đi vào khu biệt thự hiếm hoi ở huyện Tùng Dung, bấm chuông cửa.

Một người giúp việc mở cửa, “Cô tìm ai?”

“Bà Giang có nhà không ạ?” Chung Thái Lam rất bình tĩnh, không biết cô thì sao chứ, dù sao căn nhà này cũng không thuộc về cô, “Cháu là con gái bà ấy.”

Người giúp việc sững sờ, ngại ngùng nhường đường.

Trong phòng khách vang lên tiếng đàn piano hơi khó nghe, Chung Thái Lam bỏ hành lý xuống, nhìn thoáng qua, đó là em gái cô, Quách Tiểu Hàm đang học piano với một gia sư.

“Thái Lam?”

Chung Thái Lam quay đầu lại, thấy mẹ mình – Giang Tĩnh mặc một chiếc váy tơ tằm dài đang cầm cốc nước trái cây nhìn cô. Cô cười tươi, vẻ mặt tự nhiên: “Mẹ.”

“Sao không báo trước một tiếng để mẹ bảo tài xế đi đón.” Giang Tĩnh nói xong thì đưa cốc nước trái cây cho Quách Tiểu Hàm, bà khách sáo nói với gia sư vài câu xong mới đi ra, “Con đi nghỉ ngơi trước đi, phòng con ở tầng hai.”

Chung Thái Lam xách đồ theo bà lên tầng, phòng Giang Tĩnh chuẩn bị cho cô quay về hướng Nam, diện tích khoảng hơn 20m², là một căn phòng nhỏ, chăn ga gối đệm đều là đồ mới: “Mấy thứ này mẹ tự tay chọn cho con đấy, con xem có thích không.”

“Tốt lắm ạ, con cảm ơn mẹ.” Chung Thái Lam cũng lựa chọn không phạm sai lầm. Ngôi biệt thự này được thiết kế theo phong cách Pháp, những căn phòng riêng cũng thế, đúng theo thẩm mỹ nhất quán của Giang Tĩnh.

Có điều cô không thích lắm. Nhưng cũng chẳng sao, bà còn nhớ đến việc chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng mà không để cô ngủ ở phòng của khách đã là chu đáo lắm rồi.

Cô tắm xong thì thay một chiếc áo phông rộng và váy ngắn, sau đó xuống nhà ăn cơm.

Ông Quách cũng về sớm hơn mọi ngày, thấy cô thì khách sáo hỏi: “Thái Lam về à? Sao không bảo mẹ cháu trước để chú gọi người đến đón?”

“Không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ, cháu tự gọi xe về cũng được.” Chung Thái Lam biết ông ta đang nói thật lòng, nhưng cô không phải con gái chính thống nhà họ Quách, nào dám làm càn.

Ông Quách thấy cô biết điều thì cũng thoải mái: “Không phiền, không phiền, trong nhà có tài xế, cháu chỉ cần nói trước một tiếng là được.”

Chung Thái Lam mỉm cười: “Nếu cần thì cháu sẽ không khách sao mà nói ngay với chú Quách ạ.” Nói xong, cô rất tự nhiên chuyển đề tài, “Mẹ ơi, khi nào chúng ta về nhà bà ngoại ạ?”

Năm vừa rồi, Tết cô cũng không về nhà, lần này cô cố ý quay về Tùng Dung vì bà ngoại sắp mừng thọ tám mươi tuổi, cần phải chuẩn bị tổ chức rầm rộ, Chung Thái Lam còn nhớ hồi nhỏ bà ngoại đã chăm sóc cô suốt một khoảng thời gian rất dài, Giang Tĩnh vừa nhắc đến chuyện này thì cô đã lập tức đồng ý trở về.

Giang Tĩnh vừa bóc tôm cho Quách Tiểu Hàm vừa nói: “Sáng mai, con, Tiểu Hàm và mẹ cùng về.”

Quách Tiểu Hàm không vui lắm, chọc cơm trong bát, nhà bà ngoại không ở Tùng Dung mà ở một vùng quê, cách Tùng Dung khoảng một tiếng lái xe: “Mẹ ơi, con có thể không đi không ạ? Con hẹn bạn đi xem phim rồi.”

Giang Tĩnh nổi giận: “Đây là mừng thọ bà ngoại con, mẹ đã nói với con từ trước rồi còn gì?”

“Bố ơi!” Quách Tiểu Hàm cầu cứu bố mình.

Ông Quách rất rõ ràng: “Mẹ con nói đúng, đây là mừng thọ bà ngoại con, sao có thể không về chứ? Nếu không muốn ở lại thì cũng phải ăn xong cơm rồi về.”

Giang Tĩnh thấy ông ta có vẻ xem thường nhà mẹ đẻ mình thì lập tức giải thích: “Mặc dù nhà mẹ em ở quê nhưng vài năm gần đây họ làm ăn buôn bán rất tốt, nhà nào cũng xây nhà cửa đàng hoàng, có mạng, có điều hòa, không khí lại trong lành hơn ở thành phố nữa.”

“Buôn bán làm ăn gì vậy?” Ông Quách có vẻ hứng thú.

“Nuôi trồng dược liệu gì đó. Dù sao cũng rất lắm tiền.”

Chung Thái Lam không muốn nghe mấy chuyện này, cố đối phó ăn cho hết bữa cơm, sau đó lập tức lấy cớ cần ôn tập để thi rồi trốn về phòng.

Cũng không biết có phải do chưa quen với nơi ở mới không mà Chung Thái Lam nhìn chỗ từ mới tiếng Anh mình mang về một lúc lâu, học được mười từ thì quên mất mười hai, cô không biết làm sao, đành mở laptop lên.

Văn bản vẫn đang dừng ở chỗ cũ, con trỏ chuột còn nhấp nháy.

Cô do dự hồi lâu rồi gõ tiếp một hàng chữ.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Chung Thái Lam, cuối cùng cũng về Thái Lam. Tôi rất thích cái tên này. ^_^

Có độc giả nói truyện giống bộ phim W – Hai thế giới. Thật ra cả hai đều chung một đề tài, đều là câu chuyện giả tưởng về hai thế giới. Nhưng nội dung chắc chắn sẽ khác nhau. Mà nhắc đến W, bộ phim này xử lý rất khéo chuyện giữa nam nữ chính, nam chính là nhân vật dưới ngòi bút của bố nữ chính, ở một góc nào đó, có thể nói là hai người cùng một thế hệ, tránh việc… loạn luân về tinh thần. Nhưng cũng tiếc là kiểu này có cảm giác khá giống xuyên nhanh/ phản xuyên.

Cá nhân tôi thì khá thích mối quan hệ ràng buộc giữa nhân vật và tác giả. Đây cũng là chủ đề chính của bộ truyện này… Bây giờ nói ra thì cũng còn quá sớm! Mới có ba chương thôi.

Chương sau nam chính có thể thấy nữ chính rồi (từ nay về sau thống nhất gọi Chung Thái Lam là nữ chính nhé, nếu không thì tôi loạn mất).

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
43 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Tem

Kawaiinezumi

Hóng ngày nam nữ chính gặp nhau 🙂

Honglam

Tự dưng anh nam chính phải trốn chui trốn nhủi mà k có tội gì

Honglam

Nữ chính cũng cô đơn quá, có nhà mà k vui vẻ hòa hợp được

Honglam

Có quy luật nào khi nam chính xuyên qua thế giới thực nhỉ

Honglam

Em gái nữ chính k thích chị gái lắm, coi chị như người ngoài

Anh Đài

Làm người phải biết thức thời co được giãn được.:)

yunakoht

mong thấy cảnh 2 người gặp nhau

Cold blood

Chị như vậy làm em đau lòng đó. hix

Cold blood

Hóng ngày 2 anh chị gặp nhau quá đi thôi.

Kim Vân Nguyễn

Thì nữ 9 viết sao nam 9 diễn vậy thôi 😀. Đợi a chị gặp nhau

Minh Vu

À, giờ thì mình thông rồi, cô sắp xếp lịch trình cho cuộc đời cậu ư 🤔

Nhiên Nhiên

Nữ chính phải cô đơn đến mức nào mới tạo ra một người bạn ảo nhỉ

Nhiên Nhiên

Chắc phải xem W thử xem thế nào

Nhiên Nhiên

Sống trong một gia đình không hạnh phúc, thương nữ chính

Lạc Dung

Khổ thân CMN, vô tội mà bị truy nã

Lạc Dung

Thương nữ 9

Thiên Y

ủa từ từ đã, nếu CNN chết thì rõ ràng CNN không phải nữ 9 của truyện, vậy ai mới là nữ 9 trong truyện? Không nói đến CTL nhé vì rõ ràng CTL là nữ 9 của nam 9 chứ kp nhân vật nữ 9 trong truyện mình viết

Thiên Y

Tội CTL, sống trong căn nhà như thế lấy đâu ra hạnh phúc

Thiên Y

Tác giả nói thế làm mình tự dưng muốn xem W   :hmm: 

Phong Hoa

Sống trong gia đình mà mình như người ngoài thế này sao hạnh phúc đc chứ

Phong Hoa

Mà rốt cuộc bằng chứng kiểu gì khiến cảnh sát chĩa mũi nhọn vào CMN nhỉ

Phong Hoa

Mong tác giả có thể xử lý thật khéo chuyện tình của CMN và CTL

Lê Lan

Mối quan hệ xã giao trong 1 gia đình :((( thôi đợi cho 2 ac gặp nhau vậy

Nguyễn Ngọ

Haiz….

Vương Quỳnh

Chương sau được gặp rồi