Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 29

28
181

Chương 29: Vô tình gặp nhau

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Mặc dù trong lòng khá nghi ngờ nhưng Chu Mạnh Ngôn không nói ra miệng, dù sao thì hôm nay cũng muộn rồi, hai người chỉ dọn dẹp qua loa rồi lần lượt đi ngủ.

Nhắm mắt lại, Chu Mạnh Ngôn suy nghĩ, hôm nay thu hoạch được nhiều manh mối hơn hẳn mấy hôm trước, anh sắp xếp lại chúng một lượt rồi bất giấc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Còn Chung Thái Lam lại bị mất ngủ, lúc thì cô nằm nghĩ đến bài đăng của Giang Tĩnh trên Khoảnh Khắc (1) về tâm lý trẻ em, lúc lại nghĩ đến việc mấy hôm nay không học từ mới tiếng Anh, nhưng người cô nghĩ đến nhiều nhất chính là Chu Mạnh Ngôn.

(1) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian/newfeed của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh.

Mới đầu không nhìn thấy anh nên Chung Thái Lam còn cảm thấy không có gì khác biệt lắm, chỉ thấy hơi kì lạ một chút, nhưng lúc đó trong đầu cô toàn là chuyện của Quách Tiểu Hàm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, có điều giờ thì khác rồi.

Anh thật sự xuất hiện, có hình dáng cụ thể, có thể nói chuyện với cô, còn có thể trêu chọc cô, tất cả các hành động tương tác giữa hai người đều không chỉ là những tưởng tượng của riêng Chung Thái Lam nữa.

Vừa nghĩ vậy, cô lại thấy vô cùng vui vẻ, tuy nhiên cũng có chuyện không vui lắm, quan hệ giữa hai người thân thiết như vậy nhưng trong đầu lẫn trong lòng anh chỉ toàn Cao Ngân Nguyệt. Chuyện này cũng không thể trách Chu Mạnh Ngôn được, đây đều là sắp xếp của cô, nhưng cũng giống với chuyện của Giang Tĩnh, cô hiểu quy luật này nhưng trong lòng thì vẫn không thoải mái cho lắm.

Thôi thì không tính Cao Ngân Nguyệt, dù sao cô ấy cũng chết rồi, theo kịch bản, nếu đã là nữ phụ thì chắc chắn sẽ có ngày phải rời đi.

Nhưng vấn đề là nếu không còn nữ phụ thì nữ chính phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây Chung Thái Lam lại cảm thấy buồn phiền đến mức muốn vò đầu bứt tai, cô xoay người liên tục, mãi một lúc sau mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng thở của Chung Thái Lam dần trở nên ổn định, Chu Mạnh Ngôn vừa bị đánh thức bởi tiếng động trở mình liên tục của cô lập tức mở mắt ra, anh nhìn Chung Thái Lam với ánh mắt sâu xa, không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên cong môi.

Sáng hôm sau, Chu Mạnh Ngôn dậy rất sớm, những người có tâm sự thường không ngủ nhiều. Anh nhẹ nhàng gấp gọn chăn gối, chỉ dám dùng đuôi mắt liếc Chung Thái Lam, hết cách rồi, bây giờ là mùa hè, quần áo thì ít mà chăn thì mỏng, eo là eo, chân là chân, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng anh vẫn thấy rất rõ nên chỉ dám cố gắng hết sức nhìn thẳng không chớp mắt.

Nhưng nam nữ xa lạ ở chung một nhà vẫn còn rất nhiều điều bất tiện, chẳng hạn như quần áo bẩn bị nhét chung vào trong sọt quần áo.

Chu Mạnh Ngôn muốn báo đáp chuyện Chung Thái Lam cho mình ở nhờ bằng cách dọn dẹp lại nhà cửa, giặt giũ quần áo nhưng anh lại không dám động vào quần áo trong của con gái, cuối cùng không thể làm gì khác đành phải tự giặt quần áo của mình trước rồi quét dọn nhà vệ sinh một lượt.

Có điều, anh vẫn cảm thấy cực kì khó xử, trong phòng tắm có rất nhiều tóc dài, lúc mở tủ tìm nước lau nhà thì thấy không ít đồ chuyên dụng cho con gái, tất cả những thứ này đều khiến anh có cảm giác mình đang nhìn lén đồ của người khác.

Nhưng bây giờ có người cho ở nhờ đã là tốt lắm rồi, Chu Mạnh Ngôn thầm thôi miên bản thân là chưa nhìn thấy gì cả.

Xong xuôi mọi chuyện, Chu Mạnh Ngôn thay bộ đồ mà hôm qua Chung Thái Lam “tiện tay” mua hộ anh và chuẩn bị về nhà mình một chuyến xem sao.

Mặc dù đã lấy được bản ghi âm kia và nghe rất kĩ rồi nhưng để phân biệt xem là thật hay giả thì anh vẫn cần các phần mềm chuyên nghiệp mà Chung Thái Lam không có, Chu Mạnh Ngôn đành phải về nhà một chuyến, tiện tay lấy thêm ít tiền, dù sao thì cũng không thể để Chung Thái Lam nuôi mãi được.

Hơn nữa hôm qua anh vừa đi cướp của Ngô Phàm, chắc không có cảnh sát nào nghi ngờ anh sẽ về nhà đâu nhỉ?

Chu Mạnh Ngôn ôm lấy tia hi vọng mong manh đi dạo một vòng quanh nhà mình trước, không thấy cảnh sát nhưng anh lại phát hiện ra mấy chỗ mà trước kia mình không chú ý đến, ví dụ cạnh nhà anh có một cái hồ tên là hồ Yến, vừa khéo nó lại đối diện trường đại học Yến Đài.

Anh cũng không còn quá ngạc nhiên với mấy chuyện thế này nữa, có lẽ Chung Thái Lam viết nhà anh ở gần trường đại học để tiện miêu tả.

Không biết có phải vì sự trùng hợp này nên hai người mới gặp nhau được hay không?

Chu Mạnh Ngôn nghĩ rất nhiều nhưng hành động không hề chậm đi chút nào, anh hiểu rất rõ tình hình xung quanh nhà mình, không thấy có cảnh sát mai phục, anh lặng lẽ đi về nhà.

Tất nhiên cảnh sát cũng đã kiểm tra một lượt ở nhà anh nhưng cái chết của Cao Ngân Nguyệt quá sạch sẽ, rất khó tìm thấy hiện trường án mạng đầu tiên, cho dù phát hiện ra dấu vết thân mật ở nhà anh thì cũng không có cách chứng minh rằng vụ án đã xảy ra ở đây.

Chu Mạnh Ngôn không dừng lại ở phòng khách quá lâu mà trực tiếp đi vào phòng sách.

Vừa mở cửa ra, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nói rõ được là không ổn chỗ nào, dường như đột nhiên có gì đó sau lưng, anh không dám xem thường trực giác của bản thân, giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi đi vào phòng nhưng thực ra đang âm thầm nhìn toàn bộ căn phòng.

Là cái bóng.

Sáng sớm mặt trời vừa lên, ánh sáng tràn ngập phòng sách, có một cái bóng đang trải dài trên bàn, mà người đứng sau cửa cũng thế, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng.

Chu Mạnh Ngôn thản nhiên tiến lên, đợi đến lúc cái bóng sau lưng mình hơi động đậy, anh lập tức xoay người lại khống chế đối phương, nào ngờ động tác của người kia cũng rất nhanh, mặc dù nằm dưới đất nhưng vẫn nhanh chóng rút súng ra, chuẩn bị bóp cò, may mà Chu Mạnh Ngôn nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt cổ tay người đó và kéo mạnh một cái.

“Á!” Bạch Đào kêu ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Chu Mạnh Ngôn ra tay quá nặng, vừa kéo một phát đã làm sái cả cổ tay cô ấy.

“Lại là cô à?” Chu Mạnh Ngôn còn tưởng là Uông Lệnh Phi, ai ngờ là Bạch Đào, Uông Lệnh Phi còn có thể đánh với anh một trận chứ Bạch Đào thì yếu hơn anh rất nhiều, chắc chắn là không có phần thắng.

Bạch Đào ôm tay không ngừng xuýt xoa, cô ấy đau đến mức chẳng buồn nói chuyện.

Chu Mạnh Ngôn nhìn Bạch Đào, đầu tiên anh tịch thu súng trong tay cô ấy, sau đó mới cầm chặt cổ tay cô ấy, dùng sức giơ lên, “Xong chưa?”

Bạch Đào hết đau, liếc nhìn súng trên tay Chu Mạnh Ngôn, nghĩ xem nên lấy lại thế nào, Chu Mạnh Ngôn không bỏ qua ánh mắt đó của cô ấy, nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Nếu các cô làm mất súng thì phiền lắm nhỉ?”

“Nếu đúng thế thì anh có trả lại cho tôi không?” Bạch Đào hỏi ngược lại.

“Vậy thì phải xem cảnh sát Bạch có xứng đáng không đã.” Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, “Dù sao thì mới sáng sớm cô đã đến nhà tôi, chắc không phải để ăn sáng đâu nhỉ?”

Bạch Đào nhìn anh với ánh mắt kiêng dè, biết rõ bản thân không chạy được, Bạch Đào lén thò tay vào túi quần, Chu Mạnh Ngôn cũng không bỏ qua động tác này, anh kéo tay cô ấy lên, cướp lấy điện thoại di động, “Cảnh sát Bạch à, cô làm thế thì không ổn lắm đâu.”

“Được rồi.” Bạch Đào suy nghĩ một chút, “Tôi có thể không báo cảnh sát nhưng anh phải nói cho tôi biết, anh làm gì ở đây?”

“Xem ra cô vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhỉ?” Chu Mạnh Ngôn dùng còng tay khóa cô ấy ở bên cạnh, “Bây giờ là tôi hỏi cô chứ không phải cô thẩm vấn tôi.”

“Nếu tôi không nhầm thì anh nói anh không phải là hung thủ mà?” Bạch Đào không dám phản kháng, đành phải đổi giọng: “Bây giờ tôi cho anh cơ hội để chứng minh đấy.”

Mặc dù hôm qua Bạch Đào còn khá nghi ngờ, phải chăng Chu Mạnh Ngôn thật sự vô tội, thậm chí anh cũng không làm Ngô Phàm bị thương nhưng Bạch Đào vẫn không dám mạo hiểm, đầu tiên cô ấy vẫn cho anh hi vọng để tránh việc làm bản thân bị thương.

Chu Mạnh Ngôn nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, anh mỉm cười: “Tôi nói thì cô sẽ tin chắc? Tôi tưởng cảnh sát chỉ tin vào chứng cứ thôi.”

Sắc mặt Bạch Đào không thay đổi: “Lời khai cũng rất quan trọng. Chu Mạnh Ngôn, anh có giết Cao Ngân Nguyệt không?”

“Tại sao tôi phải giết cô ấy?” Chu Mạnh Ngôn ngồi xuống trước màn hình máy tính, bấm chuột tanh tách, “Tôi không có chứng cứ ngoại phạm, cũng có bằng chứng bất lợi, tuy nhiên không thể chỉ vì thế mà trực tiếp xác định tôi là hung thủ chứ?”

Bạch Đào không muốn tiết lộ quá nhiều về chi tiết vụ án, không chịu trả lời anh mà chỉ hỏi: “Anh đang phân tích bản ghi âm à? Anh nghi ngờ nó là giả sao?”

“Chuyện này phải hỏi cô rồi, cảnh sát nhận được bản ghi âm từ rất sớm, chẳng lẽ còn chưa đem đi phân tích ư?” Chu Mạnh Ngôn nhìn Bạch Đào với ánh mắt thăm dò, anh nói ra suy đoán của mình, “Ồ, chẳng lẽ cô đến nhà tôi điều tra vì bản ghi âm này là giả à?”

Bạch Đào nhếch miệng: “Không, bản ghi âm là thật.”

Chu Mạnh Ngôn không tin nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Đào không giống như đang nói dối, lòng anh lại chùng xuống, tuy nhiên anh chỉ im lặng đeo tai nghe lên, bắt đầu phân tích bản ghi âm.

Bạch Đào thấy anh tập trung làm việc thì lén lấy cặp tăm ở trong tóc nhét vào ổ khóa, mặc dù Chu Mạnh Ngôn đang đeo tai nghe nhưng cô ấy cũng không dám làm ồn, chỉ khẽ chọc nhẹ vào ổ khóa, cố hết sức để tránh gây ra tiếng vang.

Vừa mở còng tay Bạch Đào vừa nghĩ, Chu Mạnh Ngôn mạo hiểm về nhà mình chỉ để xử lý một bản ghi âm, nếu anh thật sự là hung thủ thì cần gì phải nghi ngờ tính chân thật của chứng cứ đến vậy chứ. Chẳng lẽ anh thật sự vô tội?

“Cạch”, còng tay mở ra.

Bạch Đào được chiếc bàn che chắn, cô ấy chậm rãi di chuyển cơ thể rồi rón rén đi ra cửa, thấy có vẻ như Chu Mạnh Ngôn  không chú ý đến mình, Bạch Đào cũng không có ý định lấy lại súng nữa, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, cô ấy co chân bỏ chạy.

Bạch Đào chạy đến chỗ cửa ra vào.

Gần lắm rồi.

Bạch Đào không dám thở, vội vàng đưa tay vặn tay nắm cửa, “cạch”… Không mở được ư? Bạch Đào cực kì ngạc nhiên nhưng không từ bỏ ý định, lại vặn thêm hai lần nữa, cửa vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ lúc anh vào đã khóa trái cửa luôn rồi ư? Bạch Đào chửi thầm một tiếng, vội lấy chìa khóa ra nhưng khi cắm chìa vào ổ và vặn hai vòng mà cửa vẫn không mở.

“Cảnh sát Bạch.” Chu Mạnh Ngôn bước ra khỏi phòng sách, nói rất thoải mái, “Hệ thống an ninh nhà tôi hơi phức tạp, cô đừng tốn công nữa.”

Bạch Đào: “…” Tên này bị điên à, một căn nhà thôi mà làm cái cửa phức tạp thế làm gì???

Tự biết là không thoát được, Bạch Đào xoay người: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Tôi chỉ muốn tâm sự với cảnh sát Bạch thôi.” Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, “Cảnh sát Bạch tin tôi không phải là hung thủ còn gì? Cô cũng không muốn bắt nhầm người tốt đúng không?”

Bạch Đào dán chặt lưng lên cửa ra vào, cảnh giác nói: “Có bị oan hay không thì cũng không thể chỉ nói suông được.”

“Tôi có tội hay không thì cũng chưa có chứng cứ chính xác.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Dù bản ghi âm là thật thì sao? Lúc đó Ngân Nguyệt đã chết thật chưa? Liệu có chắc là bản ghi âm này được ghi lại vào lúc xảy ra vụ án không?”

Bạch Đào cũng từng nghĩ đến vấn đề mà anh hỏi, cô ấy lập tức phản bác: “Anh nói không sai, chỉ dựa vào bản ghi âm thì tất nhiên là chưa đủ, chúng tôi đã tổng hợp chứng cứ từ nhiều mặt khác nhau rồi mới đưa ra kết luận.”

Chu Mạnh Ngôn lên tiếng: “Xin rửa tai lắng nghe.”

Bạch Đào dừng một lát rồi kể lại từ đầu: “Cao Ngân Nguyệt chết do bị nghẹt thở, trên cổ cô ấy hiện rõ vết dây hằn, theo báo cáo pháp y, hung khí là một chiếc cà vạt của nam, ngoài ra, cổ tay nạn nhân cũng có dấu vết bị trói, núm vú và cổ xuất hiện vết tụ máu, cũng chính là dấu hôn.”

Cô nói chi tiết hơn Ngô Phàm rất nhiều, Chu Mạnh Ngôn tập trung lắng nghe từng chữ một.

“Trừ những điều này thì trên người nạn nhân không có vết thương hay dấu hiệu phản kháng, xét nghiệm máu cho thấy trong người cô ấy không có loại thuốc mê nào, chỉ có Spring, cho nên chúng tôi có lý do để tin rằng từ lúc bị trói đến lúc mất đi ý thức, Cao Ngân Nguyệt hoàn toàn tự nguyện.”

Bạch Đào nhìn chằm chằm vào Chu Mạnh Ngôn không chớp mắt, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào dù chỉ là nhỏ nhất trên mặt anh, “Chúng tôi đã xác nhận với người đại diện của cô ấy, trước kia trên người Cao Ngân Nguyệt từng xuất hiện những dấu vết tương tự nhưng cô ấy đã giấu đi.”

Chu Mạnh Ngôn không tránh né ánh mắt của Bạch Đào, “Cho nên mấy người cho rằng cô ấy bị siết cổ chết trong quá trình ân ái ư? Nhưng mà theo tôi được biết, Ngân Nguyệt không có sở thích bị siết cổ, tôi cũng không có.”

Bạch Đào không để ý đến lời bào chữa của anh, tiếp tục nói: “Tất nhiên, chỉ với những điều này thì vẫn chưa thể kết luận anh là hung thủ, mặc dù anh rất đáng nghi, nhưng chúng tôi đã điều tra các thiết bị điện tử và thông tin cá nhân cũng như hỏi thăm người đại diện lẫn trợ lý của cô ấy. Thực tế thì trừ anh ra, cô ấy không có bất kì người tình nào khác.”

Câu nói cuối cùng khiến Chu Mạnh Ngôn như trút được gánh nặng, vì đặc thù công việc nên anh và Cao Ngân Nguyệt gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, có lẽ có những điều mà anh không rõ về cô ấy nhưng trợ lý là người luôn ở bên cạnh Cao Ngân Nguyệt, nếu cô ấy có người tình khác thì chắc chắn họ sẽ biết, mà cảnh sát cũng điều tra ra được.

“Quan trọng nhất là sáu giờ tối ngày mùng 6, anh đã gọi điện thoại cho Cao Ngân Nguyệt.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
28 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Vương Quỳnh

Vụ án này kéo dài quá

Vương Quỳnh

Nghi án chưa có đáp án

Cold blood

Không biết đến khi nào anh chị mới yêu nhau nhỉ??????

Cold blood

Vậy ra Cao Ngân Nguyệt không có ngoại tình.

yunakoht

chắc phải hết vụ này 2 anh chị mới chính thức yêu nhau mà giờ còn chưa nghi đc ai không biết đến bao giờ đây

Nhiên Nhiên

CNN chết rồi, vậy nữ chính trong truyện của CMN là ai?

Nhiên Nhiên

Nam nữ ở chung bất tiện mà, đến khi yêu nhau sẽ thấy hết bất tiện ngay thôi

Nhiên Nhiên

Lại gặp nhau rồi, hai người này có duyên ghê ta

Lạc Dung

Có BĐ giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn

Lạc Dung

Chính ra BĐ thông minh đấy chứ, đã nhận ra có gì đó sai sai rồi

Thiên Y

Vẫn nghĩ CNN có người tình   :wink:1  Và người tình của CNN chính là hung thủ

Tiểu Hàn Hàn

Vậy là CNN không ngoại tình ư?

Tiểu Hàn Hàn

BĐ và CMN đúng nghiệt duyên

Tiểu Hàn Hàn

hóng thêm manh mối vậy, chưa thấy gì có ích lắm