Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 25

37
212

Chương 25: Lâm Hà

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Nghe lời Chu Mạnh Ngôn nói, Chung Thái Lam cũng hiểu là mình đã buồn lo vô cớ, dù sao trường học cũng không giống một con người, trường học có liên quan đến rất nhiều người và rất nhiều việc, dễ xuất hiện lỗi sai, còn một con người thì ít vấn đề hơn.

Lùi mười nghìn bước lại mà nói, muốn giải quyết được vấn đề bị đổ oan thì cũng phải đoán được xem ai là hung thủ. Hơn nữa bây giờ Chu Mạnh Ngôn còn đang bị truy nã, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải rửa sạch tội danh này cho anh.

Vấn đề chính bây giờ là…. “Làm sao để tìm được hung thủ?”

“Bây giờ chúng ta có quá ít manh mối.” Chu Mạnh Ngôn thở dài, “Phải tìm được điểm đột phá.”

Chung Thái Lam nhìn anh, trên mặt viết rõ dòng chữ: Tìm điểm đột phá ở đâu?

“Cô là tác giả, cô nói trước đi.”

“Không, anh là nam chính, anh nói trước đi.”

“Tôi không biết.”

“Tôi cũng không biết!”

Chu Mạnh Ngôn nghiêm mặt: “Cô dùng linh cảm của mình đoán thử đi.”

Chung Thái Lam tức giận: “Anh dùng trực giác của mình đoán đi.”

“Vậy thì thế này đi, chúng ta đồng thời ghi ra giấy.” Chu Mạnh Ngôn lấy lùi làm tiến, “Cô viết theo suy nghĩ của cô, tôi viết theo ý của tôi.”

“Được thôi.”

Hai người lần lượt xé giấy để viết suy nghĩ của bản thân, sau đó đồng thời mở ra.

Chu Mạnh Ngôn ghi: “Lâm Hà.”

Mà trùng hợp là Chung Thái Lam cũng ghi: “Lâm Hà.”

“Lý do? Được rồi, tôi nói trước.” Chu Mạnh Ngôn cam chịu số phận, anh thở dài, “Tôi cảm thấy nếu Uông Lệnh Phi có thể thuyết phục được Lâm Hà phản bội tôi thì chắc chắn ông ta đã cho cậu ấy xem chứng cứ gì đó, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè lâu năm, có lẽ tôi có thể hỏi được điều gì đó. Còn cô thì sao?”

Chung Thái Lam cũng nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy anh ta rất giống nam phụ, mà loại người này thường có ba khả năng: Thứ nhất, từ đầu đến cuối luôn tin tưởng và giúp đỡ nhân vật chính; thứ hai, trở mặt thành thù với nam chính vì nữ chính; thứ ba, anh ta chính là hung thủ.”

Bình thường thì Chu Mạnh Ngôn chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường loại giả thiết này, cuộc sống không phải là một quyển tiểu thuyết, sao có thể xuất hiện mấy tình tiết cũ rích như vậy được chứ, nhưng bây giờ… Anh vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ về mấy khả năng cô đưa ra: “Lâm Hà không có thời gian và động cơ gây án, hơn nữa chắc chắn Uông Lệnh Phi cũng đã điều tra cậu ấy trước khi hợp tác rồi.”

“Vậy anh ta có thích Cao Ngân Nguyệt không?” Chung Thái Lam hỏi, “Nếu không thì tại sao anh ta lại giúp Uông Lệnh Phi chứ?”

“Suy đoán của cô quá… buồn cười.” Chu Mạnh Ngôn uyển chuyển bày tỏ sự thiếu tin tưởng về giả thiết của Chung Thái Lam, “Khả năng cao hơn đó là chứng cứ quá đầy đủ khiến cậu ấy không muốn tin cũng phải tin.”

Chung Thái Lam nói chắc như đinh đóng cột: “Dù có chứng cứ gì đi chăng nữa thì cũng không thể là chứng cứ trực tiếp chứng minh anh là hung thủ được. Vì chắc chắn anh không phải hung thủ nên chứng cứ này sẽ có lỗ hổng nào đó.”

Theo lý thuyết mà nói thì logic của cô có vấn đề, nhưng trong tình huống đặc biệt này thì logic này có vẻ rất hợp lý.

Chu Mạnh Ngôn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không biết, nhưng mà dù thế nào thì cũng nên đi gặp cậu ấy một lần để hỏi thẳng xem.”

“Anh biết chỗ của anh ta chưa? Anh có chắc là hai người có thể nói chuyện tử tế không?” Chung Thái Lam lo lắng, “Nhỡ có mai phục đợi anh thì sao?”

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô với ánh mắt cực kì khinh bỉ: “Tôi có số điện thoại của cậu ấy.”

Chung Thái Lam: “…”

Trong thời đại người người nhà nhà dùng điện thoại di động như bây giờ, Chu Mạnh Ngôn khó khăn lắm mới tìm thấy một bốt điện thoại công cộng vẫn còn dùng được ở khu chung cư khá cũ của thành phố Hoài.

Có sự trợ giúp về mặt kinh tế của Chung Thái Lam, cuối cùng anh cũng có thể gọi điện thoại cho Lâm Hà.

“Tút… Tút… Tút…” Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn chờ ba tiếng chuông vang lên, sau đó anh dập máy rồi gọi lại, lần này anh nghe hai tiếng chuông sau đó lại dập máy, đến lần thứ ba, điện thoại vừa có chuông, đối phương đã nhấc máy: “Chu Mạnh Ngôn?”

“Lâm Hà.” Không biết có phải do gần đây gặp quá nhiều chuyện kích thích không mà khi Chu Mạnh Ngôn nghe thấy giọng người bạn không đáng tin này, anh lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, “Vì sao?”

Lâm Hà không ngờ Chu Mạnh Ngôn đã biết chuyện, im lặng một lúc lâu mới chua chát hỏi lại, “Cậu biết rồi à?”

“Chứng cứ gì khiến cậu cảm thấy tớ là hung thủ đã giết Ngân Nguyệt?” Chu Mạnh Ngôn hỏi thẳng vào vấn đề, “Cậu biết rõ là tớ không bao giờ giết cô ấy.”

Giọng Lâm Hà rất chậm nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, “Tớ cũng không muốn tin đó là cậu. Nhưng chính miệng Ngân Nguyệt đã gọi tên cậu, sao cô ấy có thể nhìn nhầm bạn trai mình chứ?”

“Cậu nói thế là có ý gì?” Chu Mạnh Ngôn lập tức hỏi lại, “Ngân Nguyệt gọi tên tớ thì sao chứ? Điều này không có nghĩa là tớ giết cô ấy.”

Lâm Hà đáp: “Chính tai tớ đã nghe thấy, chẳng lẽ còn không phải là sự thật ư? Cô ấy đã chính miệng nói với cậu là “đừng” rồi, sao cậu vẫn có thể ra tay ác độc như vậy chứ?”

Chính tai nghe được chứ không phải được chứng kiến, tức là có bản ghi âm ư? Trước khi chết Ngân Nguyệt có để lại một đoạn ghi âm… Vậy đó là chứng cứ xác thực mà Ngô Phàm đã giao cho cảnh sát sao? Trong đầu Chu Mạnh Ngôn nhanh chóng thoáng qua một suy nghĩ, “Cậu có chắc chắn đó là bản ghi âm trước khi cô ấy chết không?”

“Không còn khả năng nào khác.” Lâm Hà ngừng một lát, thở dài: “Mạnh Ngôn, cậu tự thú đi, chỉ cần nhận là đã ra tay tấn công cô ấy rồi tìm một luật sư tốt, chưa chắc đã…”

Chu Mạnh Ngôn ngắt lời anh ta, lạnh lùng nói: “Tớ không giết Ngân Nguyệt, tớ không làm chuyện đó, cậu nghĩ kĩ lại đi, cậu có nghe thấy hay nhìn thấy chứng cứ trực tiếp nào chứng tỏ rằng tớ đã giết người không?”

Lâm Hà nhíu mày, giọng nói bắt đầu hơi do dự, “Thật sự không phải cậu à?”

“Nếu là tớ thì sao tớ vẫn ở lại thành phố Hoài chứ?” Chu Mạnh Ngôn hỏi ngược lại, “Nếu tớ không muốn ngồi tù thì tớ đi trốn chỗ nào chẳng được? Sao phải ở lại trong nước để cảnh sát bắt chứ?”

Lý do này khiến Lâm Hà im lặng, anh ta hiểu rất rõ Chu Mạnh Ngôn, nếu anh muốn chạy trốn thì đã rời khỏi thành phố Hoài và đi ra nước ngoài từ lâu rồi, trời cao hoàng đế xa, ai có thể làm gì được anh chứ?

Nhưng anh cố tình ở lại thành phố Hoài, trốn chui trốn lủi khắp nơi như chuột chạy qua đường, nếu không có lý do gì đặc biệt thì việc này không hợp lý chút nào.

“Được rồi.” Lâm Hà nhượng bộ, quyết định lùi lại một bước, “Vậy cậu giải thích cho tớ nghe về chuyện bản ghi âm đi.”

Chu Mạnh Ngôn, “Tớ không biết gì về bản ghi âm đó cả! Rốt cuộc là bản ghi âm đó có gì mà cậu lại kết luận tớ là hung thủ thế?”

“Cũng không hẳn là ghi âm.” Lâm Hà giống như NPC (1) trong các trò chơi điện tử, lằng nhằng một lúc lâu, mãi mới chịu tiết lộ manh mối quan trọng nhất, “Ngân Nguyệt bị siết cổ chết, trong cơ thể cô ấy còn phát hiện ra Spring.”

(1) NPC: Một thuật ngữ trong game viết tắt của cụm Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Chu Mạnh Ngôn không hiểu lắm, “Spring gì cơ?”

“Cậu quên rồi à? Trước kia chúng ta từng nói chuyện về một loại thuốc mới xuất hiện gần đây.” Lâm Hà nói thêm, “Tớ từng gửi cho cậu hàng mẫu còn gì.”

Mãi đến lúc này Chu Mạnh Ngôn mới nhớ ra “Spring” là gì, đó là một loại thuốc mới xuất hiện ở chợ đen bên Mỹ gần đây, rất khó để định nghĩa xem rốt cuộc nó là thuốc hay thuốc phiện, đối với phái nam có bệnh không tiện nói thì nó có thể chữa khỏi một phần, cũng có thể dùng để trợ hứng, tuy nhiên tác dụng phụ khá mạnh và dễ bị phụ thuộc vào nó, dù vậy vẫn có rất nhiều người lao đầu vào mua.

Xâu chuỗi mấy manh mối lẻ tẻ lại với nhau, Chu Mạnh Ngôn đã có một suy đoán rất đáng sợ, “Cô ấy bị siết chết như thế nào?”

“Bị nghẹt thở trong lúc… đang làm tình.” Lâm Hà nói xong, đợi mãi không thấy đầu dây bên kia đáp lại, “Mạnh Ngôn?”

Một lúc lâu sau Chu Mạnh Ngôn mới tìm lại được giọng nói của mình, “Tớ không có sở thích ấy, không phải tớ.”

“Nhưng Ngân Nguyệt đã gọi tên cậu.” Dường như Lâm Hà lại bắt đầu nghi ngờ anh, “Hay ý cậu là ngoài cậu ra cô ấy còn có người khác nữa?”

Chu Mạnh Ngôn hỏi lại: “Tại sao lại loại trừ trường hợp cô ấy bị ép buộc?”

“Cảnh sát nói đây không phải là lần đầu tiên, Ngô Phàm cũng từng thấy những dấu vết tương tự trên người cô ấy, nếu bị ép buộc… Cậu hẳn phải hiểu rõ tính cách và gia đình của Ngân Nguyệt hơn tớ.” Suy đoán của Lâm Hà cũng rất hợp tình hợp lý.

Gia thế của Cao Ngân Nguyệt không tệ, chẳng qua người nhà quá mức truyền thống và bảo thủ thôi, nếu không thì lúc ra mắt cô ấy đã không dùng nghệ danh là Cao Tố Nga, hơn nữa, tuy cô ấy có vẻ khá ngây thơ nhưng cũng không phải loại người nhát gan, nếu bị ai đó ép buộc, sao cô ấy lại không nghĩ cách xin giúp đỡ chứ?

Cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng hiểu tại sao mình lại trở thành nghi phạm, dường như mọi manh mối đều đang hướng về anh: “Thời gian… tử vong của Ngân Nguyệt là lúc nào vậy?”

“Buổi tối ngày 6 tháng 8, cậu không có chứng cứ ngoại phạm à?”

“Không.” Chu Mạnh Ngôn trả lời một cách rất khó khăn, “Tớ ở nhà một mình.”

Lâm Hà nghe vậy thì khẽ thở dài, “Vậy thì cậu bảo tớ phải tin cậu thế nào đây?”

“Dù cậu có tin hay không thì hung thủ cũng không phải tớ.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh đáp, “Nếu là tớ thì tớ sẽ không để lại dấu vết của Spring khiến nó trở thành nhược điểm đâu, mà sẽ dùng một loại thuốc khác phổ biến hơn. Hơn nữa tớ nhất định sẽ tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân.”

Lâm Hà im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Vậy thì là ai?”

“Tớ không biết, nhưng tớ sẽ tìm ra.” Chu Mạnh Ngôn nhìn đồng hồ, biết rõ là cuộc điện thoại này nên kết thúc rồi, anh không thể ở lại đây quá lâu, nhất là khi Lâm Hà chưa hoàn toàn tin tưởng anh, “Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì tớ nói hoàn toàn là sự thật.”

“Được rồi.” Lâm Hà do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi, “Cậu… có ổn không?”

Chu Mạnh Ngôn há miệng, dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng cúp điện thoại.

Có ổn không? Cũng không ổn lắm

Chu Mạnh Ngôn đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Chung Thái Lam: “Có thu hoạch được gì không?”

“Có manh mối lớn.”

Nhưng không quá tệ.

Chung Thái Lam đã giải quyết giúp anh hai vấn đề quan trọng nhất là chuyện ăn ngủ, lại còn cho anh một chiếc điện thoại di động, so với cảnh một thân một mình và bị dồn đến bước đường cùng giống mấy hôm trước thì tốt hơn rất nhiều rồi.

Hơn nữa hôm nay Lâm Hà đã tiết lộ khá nhiều tin tức, cuối cùng vụ án này cũng có chút tiến triển.

Chung Thái Lam có vẻ đang rất lo lắng: “Có cần tôi qua đón không?”

Chu Mạnh Ngôn đáp: “Không cần, tôi sẽ về nhà sớm.”

“Tôi đang ở siêu thị, nhắn cho tôi số đo của anh đi.”

Chu Mạnh Ngôn gửi cho cô số đo của mình, sau đó còn mặt dày nhắn thêm câu: “Underpants.” (2)

(2) Underpants: quần lót.

Chung Thái Lam phản ứng hơi gay gắt: “Tôi nhớ rồi! Anh nghĩ tôi định để cho anh thả rông chắc?”

Chu Mạnh Ngôn hơi xấu hổ, “Ngại quá, cảm ơn.”

Mãi một lúc sau Chung Thái Lam mới trả lời anh, lần này đã quay ngoắt sang chủ đề khác: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Cô thích ăn gì thì tôi thích ăn nấy còn gì? Cô hỏi làm gì nữa?”

“Tôi hỏi theo phép lịch sự thôi! Anh nói lắm thế!”

Chung Thái Lam hung dữ gửi tin nhắn đi, sau đó ném hết những nguyên liệu nấu ăn mình thích vào xe đẩy, rồi lại lấy cớ phải mua đồ ăn vặt để thuyết phục bản thân mua thêm vài tệ khoai tây chiên nữa, sau đó ngẫm lại, chợt cảm thấy gặp bạn cũ sao có thể thiếu rượu được nên lại đến tủ đồ uống chọn vài lon bia mang về.

Khi cô đang mua sắm rất phung phí thì điện thoại đổ chuông, Chung Thái Lam lấy điện thoại ra nhìn, tâm trạng đang vui vẻ của cô lập tức tụt dốc, Giang Tĩnh gọi đến.

Chung Thái Lam vô thức đưa tay sờ trán, Triệu Trác Việt ra tay đánh cô rất tàn nhẫn, trên người vẫn còn nhiều vết thương và vết bầm tím, mặt mũi thì hốc hác xanh xao… Nghĩ vậy, cô lập tức tắt máy.

Nhưng lần này Giang Tĩnh vẫn kiên trì gọi lại, Chung Thái Lam thấy cực kỳ phiền phức, cuối cùng đành phải nghe máy: “Alo ạ?”

“Thái Lam à?” Giọng Giang Tĩnh nghe có vẻ khá mệt mỏi, “Sao con không nghe điện thoại của mẹ?”

Chung Thái Lam trợn mắt nói dối: “Vừa rồi con không nghe thấy, có chuyện gì không mẹ?”

Giang Tĩnh im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Mẹ nghe chú Quách nói là con quay lại thành phố Hoài rồi, con giận mẹ à?”

“Không ạ, trên trường có chút việc nên con quay lại thôi.” Chung Thái Lam đã qua cái tuổi thích tranh cãi hơn thua với mẹ rồi, dù trong lòng cô cảm thấy không vui đến thế nào đi chăng nữa thì ngoài miệng vẫn sẽ cực kì nhẹ nhàng.

Giang Tĩnh giải thích: “Mẹ đã đến thăm con rồi, bác sĩ bảo không nghiêm trọng lắm, trong nhà cũng có người giúp việc nên mẹ mới dẫn Tiểu Hàm đi gặp bác sĩ, con không biết đâu, lúc đó nhìn Tiểu Hàm sợ lắm, không chịu nói câu nào, hơi chạm vào người là con bé khóc ngay, mẹ không còn cách nào khác…”

Chung Thái Lam không muốn nghe tiếp, ngắt lời bà: “Tiểu Hàm không sao chứ ạ?”

Quách Tiểu Hàm vĩnh viễn là cách đổi đề tài nhanh nhất, sự chú ý của Giang Tĩnh lập tức bị chuyển sang chuyện này, bà lo lắng nói: “Gặp bác sĩ vài hôm nên con bé cũng đỡ rồi, mẹ đành phải ở bên con bé. Thái Lam à, không phải là mẹ không quan tâm đến con, con cũng là con gái mẹ, có điều Tiểu Hàm còn nhỏ như vậy, con làm chị…”

Chung Thái Lam nhận ra môi mình bất giác cong lên: “Con biết rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

Giang Tĩnh không đồng ý, “Con ở một mình sao có thể tự chăm sóc được? Hay con cứ về nhà đi, trong nhà có giúp việc, muốn ăn gì cũng tiện hơn.”

Chung Thái Lam bình tĩnh nói: “Không cần đâu ạ, con còn phải ôn bài, gần đến buổi thuyết trình rồi, con bận lắm.”

“Vậy để mẹ chuyển thêm tiền cho con.” Giang Tĩnh biết chuyện này mình sai nên cũng không dám khuyên tiếp, đành phải thỏa hiệp, “Đừng để bản thân thiệt thòi, có yêu cầu gì thì cứ nói với mẹ.”

Chung Thái Lam mỉm cười: “Con biết rồi, cảm ơn mẹ.”

Thái độ sẵn lòng nhận tiền coi như chấp nhận sự đền bù này của Chung Thái Lam khiến Giang Tĩnh yên tâm, sau khi dặn dò vài câu, cuối cùng bà cũng tắt máy. Năm phút sau, tài khoản của Chung Thái Lam nhận được thêm số tiền dài năm chữ số.

Chung Thái Lam nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trên màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó thản nhiên quay lại kệ hàng lấy thêm ít đồ ăn vặt nữa.

Cô không tức giận, thay vì tức giận thì ăn nhiều đồ bồi bổ cơ thể vẫn tốt hơn.

Dù sao thì cô cũng quen rồi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
37 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

K ngờ cái chết của Cao Ngân Nguyệt lại bất ngờ như vậy

Honglam

Cùng là con gái mà phân biệt đối xử như vậy, thật tội cho chị

yunakoht

lúc nói về vấn đề làm tình anh chu ko chối vậy tức là anh chu ko sạch à ???

Vương Quỳnh

Có những người mẹ vô tình như vậy ko ít

Vương Quỳnh

Như tiêu đề..buồn thì tiêu tiền

Vương Quỳnh

2 người tranh cãi cũng hay hay

Cold blood

Haha. Đúng là không vui là tiêu tiền mà.

Cold blood

Hai anh chị có thể bớt cưng lại được không vậy? Vầy ai chịu nỗi.

Cold blood

Không biết ai giết Cao Ngân Nguyệt nhỉ.

Phúc Anh

thiệt là thấy tội chung thái lam quá

Phúc Anh

ôi hóng hung thủ giết cô diễn viên quá, thấy lạ quá lần đầu tiên của cô diễn viên mà lại dùng thuốc , có quá nhiều thắc mắc

Lạc Dung

“Cô là tác giả, cô nói trước đi.” “Không, anh là nam chính, anh nói trước đi.” “Tôi không biết.” “Tôi cũng không biết!” Chu Mạnh Ngôn nghiêm mặt: “Cô dùng linh cảm của mình đoán thử đi.” Chung Thái Lam tức giận: “Anh dùng trực giác của mình đoán… Đọc thêm »

Lạc Dung

Ái chà tâm đầu ý hợp quá nhỉ, đều cùng ra đáp án là Lâm Hà   :wink:4 

Lạc Dung

Ồ ố giờ còn lòi ra thuốc Spring

Nhiên Nhiên

Đoạn cùng đưa ra đáp án là Lâm Hà có phải hai người ăn ý quá không   :twisted2: 

Nhiên Nhiên

CNN chết thảm ghê ta, tên hung thủ nào tàn nhẫn vậy   :grin:3   :lol3: 

Nhiên Nhiên

“Cô thích ăn gì thì tôi thích ăn nấy còn gì? Cô hỏi làm gì nữa?”

“Tôi hỏi theo phép lịch sự thôi! Anh nói lắm thế!”

Hai người nói chuyện kiểu đốp chát nhau nhỉ   :twisted5: 

Nhiên Nhiên

Đang buồn thì tài khoản ting ting, đọc mà hâm mộ

Phong Hoa

Bằng chứng đáng tin như vậy thì bảo sao Lâm Hà tin thật

Phong Hoa

Buồn phiền phải tiêu tiền, đây đúng là chân lý ngàn đời

Thiên Y

Khổ thân CNN thật sự, chết thảm

Thiên Y

GT vô tình thành thói rồi, chẳng lạ lắm

Tiểu Hàn Hàn

Không còn gì bất ngờ về cách đối xử của GT với CTL nữa rồi

Tiểu Hàn Hàn

Khi buồn hãy tiêu tiền để xả stress

Lê Lan

Khổ thân c. Quen rồi….

tranthithin0211

Liệu Lâm Hà có phản bội nữa không