Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 24

37
192

Chương 24: Phân tích

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Ngày hôm sau khi Chung Thái Lam tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Chung Thái Lam chậm rì rì đứng lên, chợt phát hiện Chu Mạnh Ngôn đang dùng laptop của cô để lên mạng: “Anh làm gì đấy?”

“Tìm một ít tư liệu.” Chu Mạnh Ngôn đáp, “Xin lỗi vì tự tiện lấy đồ của cô mà chưa xin phép, tuy rằng tôi đã gọi cô rồi nhưng mà cô ngủ say quá nên không nghe thấy.”

“Ồ.” Chung Thái Lam ngáp một cái, bước vào nhà tắm để rửa mặt, “Nói hay quá nhỉ, làm như người lần trước xem trộm điện thoại của tôi không phải là anh ấy.”

Nét mặt Chu Mạnh Ngôn không thay đổi: “Những lúc bình thường thì tôi sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn đâu… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây là đặc tính mà cô cho tôi mà, không thể trách… Này, cô làm cái gì thế?”

Chung Thái Lam cầm bàn chải đánh răng lao ra, phẫn nộ nói: “Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi! Tôi chưa bao giờ viết là anh biết chơi đểu người khác cả!”

Chu Mạnh Ngôn giật mình: “Thật à?”

“Tôi mà lừa anh thì tôi làm chó!” Chung Thái Lam tức giận lên tiếng: “Hôm qua anh cũng đọc bản thảo rồi còn gì, tôi có viết à? Tôi viết chỗ nào?”

Chu Mạnh Ngôn cẩn thận nhớ lại, đúng là hôm qua Chung Thái Lam đã đưa tất cả bản thảo cho anh đọc, có lẽ vì để bù đắp những tiếc nuối của bản thân nên các đặc tính mà cô cho anh đều là tính chính diện, còn việc chơi đểu… Hình như là cô không viết thật.

Đột nhiên anh cảm thấy yêu đời trở lại, khẽ cười: “Tôi không nhớ, nhưng chắc chắn là cô có viết mà.”

Chung Thái Lam: “…” Nếu không phải việc nhổ nước bọt quá mất hình tượng thì cô thật sự rất muốn nhổ nước bọt vào mặt anh.

Mãi mới đánh răng rửa mặt xong, Chu Mạnh Ngôn định nói về những chuyện anh phát hiện lúc sáng thì Chung Thái Lam đã cầm điện thoại lên xem, ra hiệu anh dừng lại, “Người ta giao hàng đến nơi rồi, ăn xong hẵng nói, không thì tôi chết đói mất.”

Không phải ai cũng có cơ hội ngồi ăn cơm trực tiếp với nhân vật dưới ngòi bút của mình, trước khi ăn, Chung Thái Lam còn cảm thấy đây là một bữa ăn rất có ý nghĩa để kỉ niệm.

Nhưng năm phút sau cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

“Tôi gắp trước rồi mà.” Chung Thái Lam nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong đĩa. “Bỏ ra.”

Chu Mạnh Ngôn dùng đũa kẹp chặt miếng sườn, “Không.”

Chung Thái Lam không giành nổi, oán hận nói, “Anh chẳng ga lăng chút nào.”

“Đừng có phân biệt giới tính.” Chu Mạnh Ngôn dùng sức một chút, lập tức gắp được miếng sườn vào bát cơm của mình và ăn ngấu nghiến, đồng thời vẫn không ngừng vươn tay ra gắp tiếp đồ ăn.

Chung Thái Lam trơ mắt nhìn rau xào thịt của mình bị cướp đi, bực mình hỏi: “Này, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Định trả thù tôi đấy à? Đừng có ấu trĩ vậy chứ?”

“Không.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh nói, “Trùng hợp là tôi lại muốn ăn món đó thôi.”

Chung Thái Lam cảm giác mình sắp bị chọc tức đến mức sắp biến thành con cá nóc rồi, “Trùng hợp cái con khỉ!”

“Ừ, đúng rồi, do cô cố ý viết ra mà.” Chu Mạnh Ngôn hơi nhếch mép chế nhạo, “Có gì lạ đâu.”

Chung Thái Lam á khẩu không trả lời nổi, đây đúng là một chi tiết mà cô từng cố ý viết ra lúc còn nhỏ, lý do rất đơn giản: Có cùng khẩu vị ăn uống thì mới gọi là bạn bè, nếu một người thích ăn chay, một người thích ăn thịt thì sao có thể vui vẻ ăn cơm được? Nên tất nhiên là Chu Mạnh Ngôn phải có sở thích ăn uống giống cô rồi.

“Nhưng mà…” Cô biện hộ, “Mặc dù tôi quyết định rằng anh sẽ thích ăn món nào nhưng tôi cũng không bảo anh phải tranh đồ ăn với con gái nhà người ta, bản tính vô liêm sỉ này của anh do trời sinh đấy, đừng có đổ lên đầu tôi.”

“Tôi biết rồi.” Chu Mạnh Ngôn khẽ cười, đúng là vì biết rõ đây là bản tính của mình nên anh mới lặp đi lặp lại những hành động này, coi như đây là cách để chứng tỏ bản thân không phải một con rối.

Anh cũng có những cảm xúc của riêng mình.

Anh cũng có linh hồn của bản thân.

“Thôi quên đi.” Chung Thái Lam hiểu ý anh, làu bàu thu đũa lại, “Coi như vì anh phải khổ cực chạy trốn mấy ngày qua đấy, anh ăn đi.”

Chu Mạnh Ngôn nhìn cô một cái, chia một ít súp thịt bò trong hộp ra cho cô. Chung Thái Lam đang không để ý đến xung quanh, vùi đầu vào ăn cơm trắng, đột nhiên thấy dưới mũi mình xuất hiện miếng thịt bò, cô giật mình ngẩng đầu lên: “Anh làm gì đấy?”

“Tôi trêu cô một chút thôi.” Chu Mạnh Ngôn gắp hết thịt bò vào bát cô, “Tôi không mặt dày đến mức đấy đâu.”

Chung Thái Lam gắp trả lại anh một nửa: “Mỗi người một nửa.”

Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh ăn xong bữa cơm.

Ăn uống xong, Chu Mạnh Ngôn cảm ơn cô: “Cảm ơn vì bữa cơm.”

“Đừng khách sáo.” Chung Thái Lam thoải mái trả lời, “Trước khi giải quyết xong vấn đề này thì tôi sẽ phụ trách giải quyết vấn đề ăn ngủ của anh.”

“Cảm ơn.” Vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, Chu Mạnh Ngôn cũng không quá khách sáo, bây giờ anh thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô.

Chung Thái Lam chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chủ động hỏi: “Nhưng mà bây giờ anh định làm gì trong tình hình thế này?”

Chu Mạnh Ngôn thu dọn bát đũa và hộp cơm trên bàn bỏ vào túi rác, nghe cô hỏi vậy thì nói: “Từ trước đến giờ mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi, đó là tìm ra hung thủ.”

Chung Thái Lam im lặng, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Nhất định phải như thế à?”

Cái chết của Cao Ngân Nguyệt chẳng qua là để mở màn cho câu chuyện của Chu Mạnh Ngôn thôi, vốn dĩ cô chưa hề nghĩ đến thân phận của hung thủ. Hung thủ là ai hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô, vậy nên bây giờ Chu Mạnh Ngôn muốn đi tìm hung thủ thì có nghĩa lý gì cơ chứ.

Hay nói đúng hơn, hung thủ sau màn thật sự chẳng phải là cô sao?

“Có.” Chu Mạnh Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi biết đối với cô mà nói, tình cảm giữa tôi và Ngân Nguyệt chẳng qua chỉ do cô tùy tiện viết ra thôi, nhưng với tôi thì không, tôi phải tìm ra hung thủ đã sát hại cô ấy, đồng thời lấy lại danh dự cho bản thân.”

Chung Thái Lam mấp máy môi: “Tôi đang nói về vụ án này chứ không phải tình cảm của hai người. Nếu tôi còn viết được thì tôi hoàn toàn có thể viết ra một hung thủ, nhưng bây giờ… Tôi còn không nghĩ đến chuyện rốt cuộc hung thủ là ai, thậm chí tôi vẫn chưa nghĩ kĩ về các chi tiết của vụ án này, lấy hung thủ ở đâu ra bây giờ? Anh định đi tìm ở chỗ nào?”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu, nói: “Tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này nên buổi sáng đã ngồi tìm một ít tư liệu.”

“Tư liệu gì?”

Chu Mạnh Ngôn không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “Đừng vội, đầu tiên cô hãy trả lời mấy vấn đề của tôi đã, cô viết được những gì về vụ án của Ngân Nguyệt rồi?”

Bản thảo đã biến mất, Chung Thái Lam cố gắng cẩn thận nhớ lại, “Ừm… Thời điểm cô ấy được phát hiện ra là đang ở trong xe ô tô bị lao xuống nước, nhưng cô ấy không chết đuối, cảnh sát cũng phát hiện ra xe đã bị động tay chân nên họ cảm thấy đây là một vụ mưu sát.”

“Thời gian và địa điểm cụ thể thì sao? Ai là người phát hiện?”

“… Tôi chưa nghĩ tới.”

“Ngoài ra thì cảnh sát còn có manh mối nào khác không?”

“Chứng cứ mà Ngô Phàm cung cấp…”

“Cũng chưa nghĩ ra cụ thể là chứng cứ gì à?”

“Ừ…”

Lần đầu tiên trong đời Chung Thái Lam cảm thấy hối hận vì không viết dàn ý câu chuyện ra trước, bây giờ thấy hậu quả rồi đấy.

“Có phải là vì thế nên cảnh sát mới kết luận tôi là nghi phạm không?”

“Có lẽ là vậy.”

“Có lẽ? Trừ cái đó ra còn có chứng cứ nào khác không?”

“…”

“Được rồi.”

“Cô còn nhớ được điều gì nữa không?”

“Hừm, trước kia vì áp lực dư luận nên Cao Ngân Nguyệt gặp vấn đề về tâm lý, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã lấy cớ cô ấy bị bệnh trầm cảm để thông báo với bên ngoài.”

“Vấn đề tâm lý gì?”

“Đại khái là stress sau khi bị anti-fan mắng quá nhiều.”

Chu Mạnh Ngôn gật đầu, lại hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Thật sự không nghĩ ra nổi.” Chung Thái Lam chống cằm, “Anh đừng hỏi nữa có được không?”

“Đừng nghĩ nhiều quá, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn xác nhận lại một số chuyện với cô thôi.” Chu Mạnh Ngôn nói xong thì đưa cho cô một tờ giấy viết tay.

Chung Thái Lam nhìn, trên đó viết: “22:52, ngày 6 tháng 8, Tây Giang.”

“Đây là gì?”

“Thời gian và địa điểm mà thi thể Cao Ngân Nguyệt được phát hiện.”

Chung Thái Lam kinh ngạc: “Đây là những gì sáng nay anh điều tra được à?”

“Không phải, tôi biết chuyện này từ lâu rồi, trước cả lúc gặp cô cơ.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Nếu câu chuyện này có một bắt đầu, thì có lẽ đó là cái chết của Cao Ngân Nguyệt.”

Chung Thái Lam không lên tiếng, cũng đúng, Cao Ngân Nguyệt chết chính là cảnh mở đầu của câu chuyện.

“Buổi sáng hôm nay tôi đã điều tra về nữ cảnh sát đi cùng Uông Lệnh Phi, tên cô ấy là Bạch Đào.” Chu Mạnh Ngôn mở một văn bản, bên trên có rất nhiều tài liệu mà anh đã tìm được trong sáng nay, có cả về Uông Lệnh Phi và Bạch Đào.

Lý lịch của Uông Lệnh Phi thì không cần phải nói nhiều, có rất nhiều tin tức viết về ông ta, nhưng Bạch Đào thì trừ lúc nhậm chức ra thì không còn bất kì thông tin gì cả.

Có điều chuyện này cũng rất bình thường, Chu Mạnh Ngôn không để ý đến việc này lắm, anh kéo văn bản xuống, có cả thông tin về Ngô Phàm, với tư cách là một nửa người của công chúng, anh ta có nguyên một trang thông tin của riêng mình trên bách khoa toàn thư, ghi chép rất nhiều về lý lịch của anh ta, nào là anh ta đã tốt nghiệp ở Học viện Điện ảnh, đã từng diễn vai phụ trong vài bộ phim, nhưng vì số anh ta không được may mắn cho lắm, sau khi lăn lộn ở phim trường một thời gian, cuối cùng thì chuyển sang làm người đại điện.

“Anh ta còn từng đóng phim truyền hình à?” Chung Thái Lam cực kì ngạc nhiên, việc Ngô Phàm tự hoàn thiện bản thân cũng không có gì quá kỳ lạ, hiển nhiên một người sống ngoài đời phải khác nhân vật trong sách vở rồi. Nhưng điều kỳ quái là nếu Ngô Phàm từng đóng phim truyền hình, vậy có nghĩa anh ta đã xuất hiện ở thế giới thực trước cả Cao Ngân Nguyệt ư?

Chu Mạnh Ngôn cũng nghĩ đến vấn đề này, “Đúng, nhưng anh ta không được may mắn cho lắm, những phim này có bộ thì không được chiếu, mà bộ được chiếu thì lại cắt mất vai diễn của anh ta. Cho nên tôi không hề tìm thấy bất kì điều gì liên quan đến sự tồn tại của anh ta.”

“Nói cách khác là anh ta xuất hiện cực kì… hoàn mỹ?”

“Đúng hơn là không hề để lộ dấu vết.”

Nếu như thế giới thực có thể tái bút, vậy vị thần đưa Ngô Phàm và Cao Ngân Nguyệt vào thế giới thực nhất định có năng lực rất mạnh.

“Những người khác cũng vậy à?”

“Tôi cũng bị thế, Lâm Hà cũng vậy.” Chu Mạnh Ngôn liếc cô một cái, “Ba chúng ta học chung một trường cấp ba, mà tên trường cấp ba đó là do cô đặt đúng không?”

Chung Thái Lam che mặt: “Đừng nói nữa, xin anh đấy.”

Thời điểm cô đi học cấp ba là thời kì tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi, trong đó quyển ngôn tình vườn trường nổi nhất là “Bốn chàng thiếu gia và bốn cô tiểu thư”.

Những câu chuyện kiểu này thường xuất hiện nhiều ngôi trường cấp ba có tên gọi rất đặc biệt.

Và trường cấp ba của Chu Mạnh Ngôn có tên là học viện Thánh Angel.

Đừng hỏi nó có hàm ý gì, tại sao lại nghe kiểu thánh nữ như thế, đó chẳng qua là vì năm đó thịnh hành tên trường cấp ba như vậy thôi.

Để không đả kích lòng tự trọng đáng thương của cô, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn không bình luận thêm về vấn đề này nữa, anh quay lại vấn đề chính: “Tôi không tìm ra ngôi trường ấy.”

“Hả?”

“Nhưng tôi tìm ra cuộc thi toán mà năm đó cô đã viết, trong trí nhớ của tôi, năm đó chỉ có mình tôi đạt giải nhất.” Chu Mạnh Ngôn mở một trang web ra, “Nhưng bây giờ đã biến thành hai người rồi.”

Chung Thái Lam nhìn trang web chính thức và thấy trong danh sách những người nhận thưởng có một cái tên rất xa lạ, ở bên cạnh là Chu Mạnh Ngôn, đằng sau tên anh có ghi kèm tên trường học: Trường trung học trực thuộc đại học Yến Đài?

“Đây là trường cấp ba của cô à?” Chu Mạnh Ngôn hỏi.

“Không, tôi học cấp ba ở quê mà.” Chung Thái Lam không quan tâm lắm đến các trường cấp ba ở thành phố Hoài, “Đây là sự khác biệt giữa hai thế giới à?”

Chu Mạnh Ngôn nói bằng giọng điệu rất bí ẩn: “Cũng không hẳn, ở trường cấp ba trực thuộc đại học Yến Đài có bức tượng Angel rất nổi tiếng do một Hoa kiều nọ quyên tặng, cho nên, cũng có thể gọi là… Thánh Angel.”

Chung Thái Lam: “…” Có cả chuyện này à?

“Cho tới bây giờ, nhìn qua thì có vẻ những gì cô viết ra đều đã xuất hiện ở thế giới này rồi, vậy…” Chu Mạnh Ngôn lặng lẽ nhìn sang cô, “Hung thủ cũng sẽ có một thân phận ở thế giới này, tôi sẽ tìm ra hắn.”

Chung Thái Lam đột nhiên thốt lên: “Không được, chuyện này không công bằng!”

“Cái gì không công bằng?”

Chung Thái Lam hỏi: “Chuyện này chẳng ra đâu vào đâu cả! Trường trung học trực thuộc đại học Yến Đài biến thành Thánh Angel thì không nói làm gì. Nhưng một người bình thường đang yên đang lành lại biến thành hung thủ là sao?”

“Tôi hiểu ý cô, nhưng cô đừng nghĩ nhiều quá, hung thủ là một người cụ thể, chẳng qua là cô chưa nghĩ ra thân phận của người đó mà thôi. Nhưng tôi chắc chắn hắn có tồn tại, nếu không thì Ngân Nguyệt đã không chết, đúng không?”

Vừa nhìn là có thể thấy Chu Mạnh Ngôn đã nghĩ rất kĩ về vấn đề này, anh nói đâu vào đấy: “Cho nên, có lẽ hung thủ cũng giống như tôi, Ngân Nguyệt, Ngô Phàm, hắn là kẻ tự dưng xuất hiện ở thế giới này. Bây giờ tôi chỉ cần tìm ra hắn mà thôi.”

Chung Thái Lam nửa tin nửa ngờ, “Anh… chắc chứ?”

“Tất nhiên là không.” Chu Mạnh Ngôn im lặng một lát mới nói, “Tôi không phải thần linh.”

Cô mới là thần linh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
37 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Tem

Vương Quỳnh

2người vui tính quá đi

Vương Quỳnh

Thấy đáng yêu

Vương Quỳnh

Đây là một câu chuyện bí ẩn

Honglam

Chẳng lẽ mấy nhân vật trong tiểu thuyết chạy ra ngoài thế giới thực à

Lê Lan

Đúng là 1 câu chuyện bí ẩn

yunakoht

mọi thứ vẫn còn mù mịt quá, ko biết ai là hung thủ đây

Cold blood

Cưng hai người này quá đi thôi.

Cold blood

Wow. Nhân vật bên kia tràn qua bên đây hết rồi kìa.

Phúc Anh

ôi, dự là sẽ có nhiều chuyện bí ẩn xảy ra

Lạc Dung

CMN xấu tính thế èo

Lạc Dung

Đấy, ai bảo viết cho nhân vật cũng có sở thích giống mình cơ, tự làm tự chịu nhé CTL :)))))

Lạc Dung

Thánh Angel   :mad1:  Mùi teenfic thoang thoảng đâu đây   :cool3: 

Nhiên Nhiên

 Nếu không phải việc nhổ nước bọt quá mất hình tượng thì cô thật sự rất muốn nhổ nước bọt vào mặt anh.

Ghê gớm quá nha   :twisted2: 

Nhiên Nhiên

Ngô Phàm hơi đáng nghi   :?2: 

Nhiên Nhiên

CMN chắc cố tình thể hiện tật xấu để chứng tỏ mình không phải con rối của CTL đây mà

Nhiên Nhiên

Cái tên Thánh Angel nghe phèn dễ sợ   :cool3: 

Phong Hoa

Sao như trẻ con thế này

Phong Hoa

“Tôi biết rồi.” Chu Mạnh Ngôn khẽ cười, đúng là vì biết rõ đây là bản tính của mình nên anh mới lặp đi lặp lại những hành động này, coi như đây là cách để chứng tỏ bản thân không phải một con rối. Anh cũng có những cảm… Đọc thêm »

Phong Hoa

Hung thủ cũng chạy từ trong truyện ra rồi

Thiên Y

Lúc ăn mà cũng đánh nhau được

Tiểu Hàn Hàn

Hai thế giới dung hợp rồi nên nhân vật ở cả hai thế giới cũng hòa làm một luôn

Tiểu Hàn Hàn

Ngô Phàm ư? Có lẽ nào…

Tiểu Hàn Hàn

Việc tìm hung thủ cũng nhiều chông gai lắm chứ đùa, quá ít manh mối

Tiểu Hàn Hàn

Lớn đùng mà tranh nhau đồ ăn như trẻ con vậy   :hmm: 

tranthithin0211

Hy vọng mau chóng tìm ra hung thủ