Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 21

39
259

Chương 21: Truy đuổi và chạy trốn

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Uông Lệnh Phi và Bạch Đào đến ga tàu điện ngầm thì lập tức chia thành hai ngả, vốn tưởng rằng muốn bắt đã khó lại càng khó, nào ngờ vừa đi được hai ga thì đã thấy Chu Mạnh Ngôn bị mọi người bao vây.

Đúng là trời cao có mắt. Cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, Uông Lệnh Phi ba chân bốn cẳng lao tới chỗ vòng vây, không nói không rằng lặng lẽ tới gần, chuẩn bị tóm gọn Chu Mạnh Ngôn.

Nào ngờ Chu Mạnh Ngôn lại như có mắt sau đầu, đột nhiên nhấc cổ áo người đàn ông kia lên và đẩy mạnh về phía sau, vừa khéo lại đẩy vào đúng người Uông Lệnh Phi.

“Đệt!” Uông Lệnh Phi hất người đàn ông kia ra, quát lớn, “Đứng lại!”

Chu Mạnh Ngôn vừa chạy được mấy bậc thang thì đột ngột đứng lại, quay đầu nói, “Cảnh sát Uông, tên kia vừa sàm sỡ phụ nữ nơi công cộng đấy, đừng để anh ta chạy mất.”

“Nếu anh có bản lĩnh thì quay về viết bản tường trình với chúng tôi đi.” Bạch Đào thở hồng hộc lách qua đám người đi đến.

Uông Lệnh Phi túm người đàn ông kia giao cho Bạch Đào, “Phụ trách đi.” Ông ta nói xong thì lập tức đuổi theo Chu Mạnh Ngôn.

Chung Thái Lam cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng, bất chấp mọi chuyện, cô gõ bàn phím như điên: “Đúng lúc này một nhóm học sinh ùa tới, chặn Uông Lệnh Phi lại, ông ta đành phải dừng bước…”

Vốn dĩ định viết là Uông Lệnh Phi mất dấu Chu Mạnh Ngôn nhưng không ngờ tốc độ tay của cô không hề khả quan chút nào, vừa gõ xong câu kia thì cốt truyện thần bí lại tự động xuất hiện, giành giật từng giây với cô, không chịu nhường chút nào.

“Uông Lệnh Phi đuổi theo Chu Mạnh Ngôn, Bạch Đào cũng không cam lòng, tiện tay còng người đàn ông kia vào lan can, còn bản thân thì chui vào một chiếc thang máy chở hàng vừa tới nơi, cô ấy ấn nút và lấy phù hiệu cảnh sát ra, quát lớn: “Cảnh sát đang truy bắt tội phạm, đề nghị phối hợp điều tra!”

Những người qua đường xung quanh ngơ ngác đứng yên một chỗ, cửa thang máy cứ thế đóng lại.

Quyết định của Bạch Đào rất sáng suốt, mặc dù thang máy chở hàng khá chậm nhưng chiếm được ưu thế về địa lý, muốn ra khỏi ga tàu điện ngầm thì phải đi qua cửa thang máy, lúc cô ấy lên đến mặt đất, đúng lúc Chu Mạnh Ngôn vừa đi ngang qua.

“Đứng lại! Đứng lại!” Bạch Đào lao ra, nhanh nhẹn nhảy qua lan can, còn gọi hai nhân viên bảo vệ phía trước, “Ngăn anh ta lại! Anh ta là tội phạm truy nã Chu Mạnh Ngôn!”

Một bảo vệ trẻ tuổi sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, vội lao đến tóm lấy bả vai Chu Mạnh Ngôn, Chu Mạnh Ngôn cầm tay anh ta và quật ngã xuống đất, nào ngờ phía trước lại có một người phụ nữ mang thai, anh vừa chần chừ một giây, người bảo vệ khác đã chạy tới.”

Chung Thái Lam khẩn trương đến mức nín thở, cô còn không kịp nghĩ kĩ về cốt truyện, lập tức gõ theo bản năng: Nào ngờ người bảo vệ kia vừa bước lên đã giẫm chân vào vũng nước, ngã uỵch một cái.

Chung Thái Lam vừa đánh xong chữ cuối thì cốt truyện kia lại tiếp tục nắm quyền chủ động.

“Chu Mạnh Ngôn nghiêng người, lướt qua người phụ nữ mang thai kia, lập tức lao thẳng đến lối ra, Uông Lệnh Phi và Bạch Đào một trước một sau bám theo anh, Bạch Đào còn lấy điện thoại ra yêu cầu chi viện.

Chu Mạnh Ngôn rời khỏi ga tàu điện ngầm, vừa khéo trước mặt xuất hiện một trung tâm thương mại, không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức đi vào.

Uông Lệnh Phi nhìn đường cái, còn sáu giây đèn xanh, xe cộ trên đường lao vun vút, có vẻ như không hề bị ảnh hưởng gì, ông ta đánh liều, đi theo Chu Mạnh Ngôn vào trung tâm thương mại.

Chung Thái Lam lập tức chớp lấy cơ hội, nhanh chóng gõ chen vào: Nào ngờ hôm nay trong trung tâm thương mại lại đang chạy chương trình đại hạ giá, bên trong chật ních các bác gái đang tranh nhau mua đồ, bốn phía xung quanh toàn người là người, chẳng mấy chốc mà Uông Lệnh Phi đã mất dấu Chu Mạnh Ngôn.

Viết xong đoạn này, Chung Thái Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cô lại quên mất một người khác, cốt truyện vẫn tiếp tục phát triển: “Chu Mạnh Ngôn đi ra khỏi cửa sau của trung tâm thương mại, thấy Uông Lệnh Phi không đi theo mình, anh thả chậm bước chân, đóng giả là người qua đường, nào ngờ đi được vài bước thì thấy có gì đấy sai sai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên vẫn còn Bạch Đào nữa, cô ấy nhanh trí lấy một chiếc xe đạp công cộng đuổi theo.

Không còn cách nào khác, Chu Mạnh Ngôn đành phải co chân chạy như điên, nhưng Bạch Đào đang đạp xe đạp, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ được giảm bớt, cô ấy vẫn bám sát anh.

Chu Mạnh Ngôn không còn cách nào khác, anh rẽ vào một ngõ nhỏ, trèo qua khoảng hai, ba đầu tường khác nhau, lộn vòng vào sân thượng của một nhà hàng, mấy người khách nước ngoài đang ăn liên hoan ở sân thượng kinh ngạc nhìn anh.

“À.” Chu Mạnh Ngôn rất tự nhiên bịa ra một cái cớ.

Đúng lúc này Bạch Đào cũng leo tường đến nơi, thấy có người xung quanh, cô ấy mừng rỡ: “Mau giúp tôi bắt lấy anh ta, anh ta là tội phạm đang chạy trốn!”

Nhưng mấy người nước ngoài chỉ tò mò nhìn cô ấy rồi lại dáo dác ngó xung quanh tìm camera.

Chu Mạnh Ngôn bật cười, huýt sáo với cô ấy: “Còn muốn tiếp tục không?”

Chung Thái Lam đang đọc truyện: “…” Anh đang tán gái đấy à? Anh là tội phạm chạy trốn khỏi cảnh sát đấy, làm ơn có chút đạo đức nghề nghiệp đi! Trêu chọc cái con khỉ!

“Bạch Đào suýt tức đến nỗi nôn ra máu, chỉ có thể tự ra tay bắt người, nào ngờ Chu Mạnh Ngôn cũng không đánh tay đôi với cô ấy, chỉ nhún chân tránh đi, sau đó quay đầu chạy nhanh xuống tầng.

Đúng lúc này lại có một nhân viên phục vụ bưng ly cocktail lên tầng, trong ly thủy tinh là đồ uống có ba tầng hồng, lục, lam, trên thành cốc còn có bọt nước nhỏ lóng lánh.

Chu Mạnh Ngôn lập tức cầm lấy ly thủy tinh hất thẳng vào mặt Bạch Đào, nhân viên phục vụ hoảng sợ: “Đây không phải là của mấy người…”

Cô ấy còn chưa dứt lời thì đã thấy trên khay xuất hiện thêm một xấp tiền, từ xa còn có tiếng của Chu Mạnh Ngôn vọng lại: “Xin lỗi, tôi chỉ còn từng đấy tiền mà thôi.”

Nhân viên phục vụ: “…” Sống trên đời từng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên thấy có người làm thế này!

Mà Bạch Đào thì thảm hơn rất nhiều, bị hất thẳng một ly cocktail vào mắt, nước mắt lập tức chảy ra, cô ấy vừa khóc vừa đuổi theo, chỉ muốn băm vằm Chu Mạnh Ngôn ra thành trăm mảnh: “Này, đừng có chạy!”

Chu Mạnh Ngôn chạy xuống tầng rồi đi ra ngoài, nhanh chóng nhảy lên chiếc xe đạp công cộng lúc nãy Bạch Đào để bên dưới, đạp xe đi thật xa.

Bạch Đào: “…” Cô ấy thầm mắng một câu ngu ngốc, có thể kiểm tra lộ trình đã đi của xe đạp công cộng đấy! Mặc dù nói thế nhưng Bạch Đào không dám chủ quan, nhanh chóng tìm một chiếc xe đạp khác đuổi theo.”

Chung Thái Lam đứng ngoài nhìn cũng muốn chửi lắm, cô tranh thủ thời gian xoay chuyển tình thế giúp Chu Mạnh Ngôn: “Chu Mạnh Ngôn đạp xe qua chỗ rẽ thì bắt gặp một bến xe buýt ở đối diện…”

Chung Thái Lam viết đến đây thì dừng tay lại vì cốt truyện tự động cũng tỏ vẻ là Chu Mạnh Ngôn vẫn chưa quên lỗi này.

“Thì bắt gặp một bến xe buýt ở đối diện… anh vừa quay đầu lại thì thấy cách đó mười mét có chỗ đỗ xe đạp công cộng, có một cậu học sinh mập mạp dùng tay không bẻ khóa, anh mỉm cười, “Bạn học, em đang làm gì đấy?”

Cậu học sinh mập ấp úng không trả lời được.

Chu Mạnh Ngôn nói tiếp: “Này, đạp xe của anh đi.” Nói xong anh bước xuống, dựng xe ở bên cạnh, “Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé.”

Mặt cậu bạn nhỏ đỏ bừng lên, có thể thấy cậu ta thật sự định băng qua đường chuẩn bị lên xe buýt, nhưng lại không có cách chống lại sức hút của chiếc xe đạp nên bèn lặng lẽ bước đến bên cạnh, đạp xe bỏ đi.

Nhưng cậu ta còn chưa đi được qua hai con đường thì đã bị một chị gái xinh đẹp chặn lại: “Em lấy chiếc xe này ở đâu?”

Cậu bạn mạnh miệng: “Đây là xe đạp công cộng chứ có phải em trộm cắp gì đâu!”

“Cảnh sát đây!” Bạch Đào lấy phù hiệu ra, “Xe ở đâu ra? Ai đưa cho em?”

Cậu bạn mập lập tức lúng túng: “Là một anh trai, anh ấy nói là nhường xe đạp cho em, em không phải kẻ trộm!”

Bạch Đào nhận ra mình vừa bị lừa: “Đệt!”

Trong khoảng thời gian này, Chu Mạnh Ngôn đã ngồi lên xe buýt rời đi, coi như hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của Bạch Đào và Uông Lệnh Phi, nhưng tiếp theo thì anh nên đi đâu đây?

Trừ thẻ giao thông công cộng thì trên người anh chẳng còn đồng tiền nào cả.

Để tiết kiệm chi phí, Chu Mạnh Ngôn chỉ dám ngồi hai bến rồi xuống xe, dòng người hối hả, trên người thì không có tiền, anh chẳng biết mình phải đi đâu tiếp.”

Chung Thái Lam thấy con trỏ chuột tạm thời dừng lại, cô lập tức gõ tiếp: “Đúng lúc anh do dự, đột nhiên phát hiện ra dưới chân có tờ 100 tệ, gần đó lại có một cửa hàng bánh mì đang giảm giá mua một tặng một. Chu Mạnh Ngôn đi về phía cửa hàng bánh…”

Chung Thái Lam còn chưa gõ hết đoạn văn thì lại thấy mấy chữ cuối cùng biến mất, sau đó đoạn văn trở thành: “Bánh mì mua một tặng một, Chu Mạnh Ngôn nhặt tiền lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, anh không đến cửa hàng bánh mì đang tỏa hương thơm ngát kia nữa mà đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Chỗ này là ga tàu của tuyến đường số ba, anh ngồi hai bến rồi chuyển sang tuyến đường số bốn, điểm dừng cuối là đại học Yến Đài.

Khoảng hai mươi phút sau, Chu Mạnh Ngôn bước lên mặt đất, đập vào mắt anh là bảng hiệu của trường đại học Yến Đài bằng kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh dừng lại trước cổng trường đại học một lát, không đi vào trường mà lại đi về phía Đông, khoảng mười phút sau, tòa nhà quen thuộc xuất hiện trước mặt.

Khu trọ Về Tổ.”

Tim Chung Thái Lam nhảy lên tận họng.

“Chu Mạnh Ngôn đứng ở cửa ra vào của khu trọ, một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi, chỗ này thật sự có tồn tại, chuyện này là trùng hợp hay là chi tiết mà Chung Thái Lam viết ra? Dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ đã đến đây rồi thì cũng phải vào xem thử mới được.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào khu trọ, gần cửa chính của khu trọ có một người phụ nữ trung niên, bà ta vừa đan áo len vừa xem một bộ phim thần tượng khá nhàm chán.

Trên màn hình TV, không biết nữ chính gặp phải chuyện gì mà khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, “Chàng đi đi, thiếp xin chàng, đừng vì thiếp mà vứt bỏ cả giang sơn.”

“Không, ta không thể, ta không cần ngôi vị hoàng đế này, ta chỉ cần ở bên nàng mà thôi.”

Nam nữ si tình, dây dưa không ngớt, bác gái xem phim cực kì tập trung, bà ta nhìn chằm chằm vào màn hình TV không chớp mắt, Chu Mạnh Ngôn lập tức nhân cơ hội này lặng lẽ lẻn vào thang máy.

“Tinh.”

Thang máy dừng lại ở tầng sáu.

Chu Mạnh Ngôn dựa theo trí nhớ của bản thân, tìm đến một căn phòng, vừa đưa tay lên gõ cửa thì một loại dự cảm khó hiểu nào đó lập tức xộc lên đầu.

Anh tự thấy mình không nên gõ cửa, vì chính bản thân cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cánh cửa này được mở, cũng chẳng ai có thể đoán trước được liệu đó là phúc hay họa.

Nhưng thế thì sao? Những chuyện khó tưởng tượng đến mấy thì cũng đã xảy ra rồi, dù đằng sau cánh cửa kia có là chó ba đầu gác cổng địa ngục thì anh cũng chẳng sợ.

Nhưng… nếu anh đoán đúng thì sao?

Chu Mạnh Ngôn giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc.”

“Cộc, cộc, cộc.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Chung Thái Lam đứng bật dậy, tim cô như treo lên tận cổ, giống như lúc anh đột nhiên xuất hiện, chân tay cô bủn rủn, cả người cứng đờ lại, không bước nổi một bước ra ngoài.

Người gõ cửa rất kiên nhẫn, không thấy ai đáp lại, người kia vẫn tiếp tục gõ thêm vài ba lần nữa.

Chung Thái Lam chậm rãi thở ra, lúc này cô mới phát hiện ngực mình nhói lên một cái, cô vô thức đưa tay lên đè chặt trái tim, chậm rãi đi từng bước một đến chỗ cửa, vừa định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có giọng nam vang lên: “Anh tìm ai?”

Chung Thái Lam dừng bước.

Có người gõ cửa nhà đối diện ư? Chuyện này là trùng hợp sao?

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
39 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Vương Quỳnh

Kịch tính quá

Vương Quỳnh

Bàn tay gõ phím thần bí là ai…

Vương Quỳnh

Vỡ tim mất thôi

yunakoht

có phải 2 anh chị sắp gặp nhau không? rốt cuộc sao máy tính lại tự viết tiếp truyện được vậy tò mò quá

Vương Quỳnh

Aaaaaa…anh gõ cửa nhầm chăng…

Vương Quỳnh

Đang khúc hay sao hết chương rồi huhuhuu  :!: 

Honglam

Có phải anh tới khu nhà chị k

Honglam

Hồi hộp ghê, k biết người bí ẩn đang viết cốt truyện là ai nhỉ

Cold blood

Ôi. Thế là anh chị sắp gặp nhau rồi đúng không ta????

Cold blood

Chắc là anh gõ nhầm rồi. ^^

Lạc Dung

Chương này gay cấn quá huhu

Lạc Dung

Ngắt chương đúng chỗ quá ta   :shock1: 

Lạc Dung

Hóng chương sau   :sad2:   :sad2:   :sad2: 

Nhiên Nhiên

Ly kỳ quá, phải chạy đua với cốt truyện bí ẩn

Nhiên Nhiên

Lẽ nào? Có phải CMN không?   :eek2: 

Nhiên Nhiên

Tác giả biết cách ngắt chương ghê   :idea2:   :beg2: 

Tiểu Hàn Hàn

Chương này phải ngồi đọc kỹ từng chữ vì sợ bỏ sót

Tiểu Hàn Hàn

Chẳng lẽ họ sẽ gặp nhau   :beg: 

Thiên Y

Cốt truyện thay đổi chóng mặt

Thiên Y

CTL phải giành giật từng giây một luôn, hồi hộp quá

Thiên Y

Đọc mà không rời mắt ra được   :whew: 

Thiên Y

Người gõ cửa là CMN sao?   :!1: 

Phong Hoa

Ai da chương này hay nè

Phong Hoa

Kịch tính thật, không dám rời mắt dù chỉ 1 giây   :?1: 

Phong Hoa

CMN đấy sao? Hai người chuẩn bị gặp nhau à

Phúc Anh

ồ quao, kích tích, hấp dẫn quá 2 anh chị ơi

Phúc Anh

tim thòng luôn

tranthithin0211

Tìm tui cũng đang nhói lên đây