Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 2

40
197

Chương 2: Kì lạ

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Chu Mạnh Ngôn không hề biết vào giây phút anh mở cửa, vận mệnh của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn mà không hề có sự báo trước.

Trên thực tế, trong khoảng ba giây đó, bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh bước vào căn phòng ở tầng một của công ty giải trí.

Nhưng bây giờ Chu Mạnh Ngôn lại nhìn thấy một căn phòng khách, anh đứng ở chỗ cửa ra vào, bên trái có một cánh cửa xếp, bên trong có tiếng nước chảy, hình như là phòng vệ sinh.

Đi vào trong xem thì chỉ thấy một chiếc giường đơn, trên giường là bộ chăn ga màu lạnh của hãng MUJI, bên cạnh là một chiếc bàn đọc sách của hãng IKEA, thậm chí chiếc đèn bàn cũng thuộc hãng IKEA.

Dưới đất được trải thảm, ở đấy có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn là hộp KFC combo gia đình.

Phản ứng đầu tiên của Chu Mạnh Ngôn chính là… Phòng chụp ảnh? Nhưng có vẻ không giống lắm.

Trong không khí có thể ngửi rất rõ mùi gà rán lẫn mùi sữa tắm tỏa ra từ phòng tắm, thậm chí còn có thể thấy hơi nước bay ra qua khe cửa phòng tắm…

Chu Mạnh Ngôn vô thức lùi ra sau, lần này vẻ mặt anh lại càng quái dị hơn.

Anh biết sau lưng mình là cửa, vì trong một giây bước vào phòng, anh đã có ý định là sẽ trốn sau cánh cửa, đợi nữ cảnh sát kia bước vào thì hạ gục cô ấy.

Sau lưng anh chắc chắn là cửa ra vào, nhưng vừa rồi anh lùi lại…

Chu Mạnh Ngôn chưa bao giờ gặp phải chuyện ly kỳ như thế này, anh kìm chế nỗi sợ của bản thân, lùi ra đằng sau thêm một bước nữa.

Anh lại lùi tiếp vì cảnh vật trong tầm mắt đang dần thu nhỏ lại, nhưng mà… Sao có thể thế được chứ?

Trừ phi… Chu Mạnh Ngôn lại lùi về sau thêm bước thứ ba.

Lần này, cảnh vật trong tầm nhìn của anh đều biến mất, chỉ còn thấy một cánh cửa màu trắng.

Nếu như thần kinh Chu Mạnh Ngôn vẫn bình thường, vậy thì vừa rồi có vẻ như anh đã lĩnh hội được thuật xuyên tường, cứ thế lùi dần từ trong phòng ra ngoài phòng.

Chu Mạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn xung quanh, lúc này anh đang đứng ở một hành lang, hai bên trái phải đều là những cánh cửa phòng tương tự nhau, trên cửa có đánh số, nhìn có vẻ như là một tòa khách sạn kiểu căn hộ. (1)

(1) Khách sạn kiểu căn hộ: về hình thức, đó là một chung cư cao cấp nhưng hoạt động như một khách sạn. Khách sạn kiểu căn hộ thường được xây ở các thành phố lớn và các khu vực nghỉ dưỡng lớn.

Chuyện này không phải là vấn đề chính, vấn đề bây giờ là rõ ràng Chu Mạnh Ngôn vừa mở một cánh cửa trong tòa nhà của công ty giải trí, dù cảnh tượng bên trong phòng có kì lạ đến mấy đi chăng nữa, khi lùi ra khỏi cửa thì anh vẫn phải trở lại hành lang mới đúng chứ?

Nhưng không, anh lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mà anh dám cam đoan bản thân chưa từng tới nơi này bao giờ.

Chu Mạnh Ngôn không dám làm loạn, anh bình tĩnh suy nghĩ, lại quyết định tiến về phía trước một bước.

Lúc đầu trước mắt anh là cánh cửa phòng, sau đó dần mở rộng ra, cảnh tượng trong phòng khi nãy lại xuất hiện trong tầm mắt.

Hiện tại có hai khả năng, thứ nhất, Chu Mạnh Ngôn đi vào một căn phòng ảo giác, bây giờ mọi chuyện đang xảy ra chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Nhưng chưa nói đến việc liệu trên đời này có tồn tại căn phòng như thế không, nếu quả thật thần kinh có vấn đề nên sinh ra ảo giác thì sao anh lại có lý trí để phân tích tình huống hiện tại chứ? Rõ ràng suy đoán này không hợp logic.

Vậy thì khả năng thứ hai, anh xuyên không rồi, đồng thời còn có siêu năng lực nữa.

Chuyện này nghe còn vô lý hơn chuyện bị thần kinh nữa. Chu Mạnh Ngôn vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước vào phòng, lần này anh thấy nhiều chi tiết nhỏ hơn.

Chẳng hạn như chủ nhân căn phòng này là nữ, trên tủ đầu giường có một chiếc hộp đựng đồ trang điểm bằng nhựa, bên trong có rất nhiều chai lọ, và chẳng hạn như người này có sở thích viết tiểu thuyết. Trên màn hình máy tính xách tay vẫn còn đang mở Word, câu cuối cùng là: “Chu Mạnh Ngôn không còn lựa chọn nào khác, đành phải lách mình đi vào căn phòng gần đấy nhất.

To be continued…”

Đợi chút! Chu Mạnh Ngôn ngạc nhiên, anh nhanh chóng quay lại, nhìn chăm chú vào màn hình, không sai, đó là tên của anh, hơn nữa tuyệt đối không phải là trùng họ trùng tên.

Đoạn văn này miêu tả rất sinh động cảnh anh bị Uông Lệnh Phi phát hiện rồi đuổi theo đến tầng một, thậm chí còn có cả diễn biến tâm lý của anh, chuyện này sao có thể chứ?

Đây là mộng du sao?

Đúng rồi, chắc chắn là mộng du.

Trong lúc Chu Mạnh Ngôn đang bối rối không biết nên làm gì thì tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh ngừng lại, anh nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, sau đó là tiếng mở cửa.

Trong chớp mắt kia, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng nhớ ra, bây giờ mình đang xâm nhập phi pháp vào nhà khác, dù anh không biết rõ rốt cuộc những chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng… Anh không kịp nghĩ thêm gì, lập tức lao thẳng vào bức tường, giống như Harry Potter đi xuyên qua sân ga số 9¾ vậy, anh cũng xuyên qua bức tường kia.

Phòng bên cạnh rất tối, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo hắt vào từ bên ngoài, Chu Mạnh Ngôn phát hiện ra mặc dù căn phòng này có bố cục giống hệt phòng bên kia nhưng lại trống không, có vẻ như không có người ở. Cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi, tạm thời dừng lại một chút rồi suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có vẻ chủ nhân của căn phòng bên kia đang viết một quyển tiểu thuyết, trong quyển tiểu thuyết ấy có nhắc đến quá trình đuổi bắt vừa rồi của anh, tựa như thượng đế tối cao toàn trí toàn năng vậy.

Hoặc là cô ấy ghi chép lại những hành động vừa xảy ra, hoặc là anh vừa hành động theo kịch bản.

Cái nào có khả năng xảy ra hơn?

Cả hai đều phi thực tế.

Nếu cô ấy theo dõi anh, vậy cô ấy đã làm thế nào? Trừ phi ở thế giới bên kia có vô số camera được lắp đặt xung quanh Chu Mạnh Ngôn, ghi chép lại tất cả mọi cử chỉ lẫn hành động của anh. Nhưng cho dù như thế thì diễn biến tâm lý của anh cũng không thể chuẩn như vậy được.

Chẳng lẽ anh bị người khác điều khiển? Đó là kịch bản của anh? Nghĩ đến đây, cả người Chu Mạnh Ngôn lạnh toát, không không, nếu như vậy thì quá đáng sợ rồi.

Tuyệt đối không thể nào! Anh cố tìm cho mình một lý do để có thể phủ nhận chuyện này… Đúng rồi! Nếu như anh bị điều khiển, vậy tại sao bản word kia chỉ ghi đến chỗ anh bước vào căn phòng? Tại sao không có nội dung tiếp theo?

Anh nghĩ trái nghĩ phải nhưng vẫn không tìm ra đáp án.

Vậy bây giờ nên làm gì đây? Chu Mạnh Ngôn mất mười phút để suy nghĩ vế vấn đề này, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một đáp án, đó là hỏi thẳng.

Đi thẳng vào vấn đề có chỗ tốt của việc đi thẳng vào vấn đề, có thể khiến đối phương trở tay không kịp.

Chu Mạnh Ngôn nghĩ vậy, sau đó chuẩn bị kĩ càng về vấn đề mình định hỏi, chậm rãi đi ra hành lang. Anh không trực tiếp đi xuyên qua tường vì chuyện này quá bất lịch sự, đặc biệt là trong trường hợp chủ nhà còn là nữ nữa.

Anh quyết định gõ cửa.

Nhưng khi ngón tay Chu Mạnh Ngôn chạm vào cửa phòng thì không có tiếng động nào vang lên, mà tay anh trực tiếp xuyên thấu qua cánh cửa, anh giật mình, thử lại lần nữa.

Vẫn như thế. Dường như anh đang là một linh hồn, không thể chạm vào bất kì thứ gì.

Nhận ra chuyện này, cả người Chu Mạnh Ngôn cứng đờ, sao anh lại quên chuyện này chứ, so với việc đột nhiên có siêu năng lực, chuyện anh đã chết có vẻ bình thường hơn rất nhiều.

Thậm chí, những vấn đề khác cũng trở nên “hợp lý” hơn. Nghe nói, trước khi chết đi, người chết sẽ thấy đèn kéo quân (2) của cả đời mình. Thế nên Chu Mạnh Ngôn mới thấy đoạn văn kia, mà vì mở cửa anh mới chết nên đoạn văn bản kia cũng dừng lại.

(2) Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

Suy đoán này rất hợp lý, cực kì logic.

Coi như vấn đề duy nhất là anh không nhớ mình chết lúc nào thì vẫn có lời giải thích hợp lý khác, rất nhiều linh hồn đều không hề biết việc họ đã chết, họ đều quên đi khoảnh khắc mình chết đi nên mới tiếp tục ở lại trần gian.

Thế nên bây giờ anh sẽ biến mất sao?

Chu Mạnh Ngôn giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình, lại lật bàn tay xuống ngắm mu bàn tay… Không có, không có ánh sáng kì quái nào, cũng không có dấu hiệu của việc biến mất.

Anh đoán sai sao? Không sao, chuyện này vẫn phù hợp với truyền thuyết “Những linh hồn có chấp niệm sẽ bị giữ lại ở trần gian”.

Anh đứng chần chừ trước cửa rất lâu, vừa định đi vào, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch, thậm chí anh còn có thể nhận được ra đó là tiếng bàn phím riêng của máy tính.

Khung cảnh xung quanh Chu Mạnh Ngôn đột nhiên thay đổi. Anh cũng không rõ chuyện này xảy ra thế nào, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng đã lập tức thay đổi, biến thành một căn phòng chờ.

Trong phòng có đặt vài chiếc ghế dựa hình vỏ trứng, nhìn rất thú vị và đáng yêu, bên cửa sổ có một nữ cảnh sát đang đứng nhìn xung quanh, anh không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, vội xoay người bỏ chạy.

Bạch Đào nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, vừa kịp nhìn thấy bóng của Chu Mạnh Ngôn lướt qua, cô ấy lầm bầm, “Gặp ma rồi, anh ta vừa trốn trong phòng này sao?”

Cô ấy vừa đuổi theo vừa gọi điện cho Uông Lệnh Phi, “Đội trưởng, Chu Mạnh Ngôn đang chạy về phía khu nhà phía Tây.”

Đa số nhân viên bên khu nhà này đều đã tan tầm, hành lang trống không, Chu Mạnh Ngôn duy trì tốc độ chạy như bay, nhìn qua có vẻ như đang chạy bừa đi đâu đó nhưng thực tế trong lòng anh đã có kế hoạch cụ thể.

Tuy Chu Mạnh Ngôn cũng không hiểu rõ tòa nhà này cho lắm, dù sao thì cũng chỉ mới ghé qua đây vài ba lần nhưng anh có một thói quen khá tốt, mỗi lần đến nơi nào, anh đều chú ý tới vị trí lối ra của chỗ đó. Điều này chủ yếu là để khi gặp sự cố thì có thể an toàn rời đi, nhất là những nơi như rạp chiếu phim hay sân vận động.

Bây giờ, thói quen này rất có ích với anh, nếu anh nhớ không nhầm thì tòa nhà này có cực kỳ nhiều cửa ra vào. Thường thì cửa lớn của công ty giải trí đều bị fan bao vây đến nỗi chật cứng, khá nhiều nghệ sĩ sẽ rời đi từ những cánh cửa bí mật này.

Dù sao thì bảo vệ cũng có hạn, Chu Mạnh Ngôn không tin là cửa nào cũng có người, mà dù có đi chăng nữa thì nếu chỉ có một người, anh vẫn tự tin mình có thể quật ngã anh ta rồi trốn đi.

Lúc gần đến phòng chứa dụng cụ, bước chân của anh chậm lại.

Công nhân vệ sinh có cửa ra vào riêng của mình, vì hay có nhiều rác thải ở đó nên bình thường cũng rất bí mật, ít người qua lại… Anh đi vào phòng dụng cụ, lấy bừa một chiếc áo khoác bẩn thỉu của ai đó mặc lên người, trên lưng áo có hai chữ “Sạch sẽ”, tiếp theo đeo chiếc khẩu trang y tế lên, sau đó tháo mũ lưỡi trai ra, vò rối tóc mình, cuối cùng anh cầm chổi lau nhà và xách thùng nước lên.

Đến khi anh ra khỏi cửa, trông không hề giống một người đàn ông cao 1m87 nữa mà rõ ràng chỉ là một người đàn ông cao 1m6 mấy, lưng còng, bước đi tập tễnh như bị bệnh phong thấp, cứ chốc chốc lại đập rồi xoa đầu gối. Nếu nói đây là một người đàn ông năm mươi đến sáu mươi tuổi thì cũng có người tin.

Có hai nữ nhân viên vừa tan làm đi qua người anh, xì xào bàn tán chuyện gì đó, có thể loáng thoáng nghe đến vài cụm từ “mưu sát”, “bệnh trầm cảm”, “scandal”, Chu Mạnh Ngôn nhìn thoáng qua hai người, vẻ mặt của hai người chỉ có vẻ tò mò và mới lạ. Cũng phải, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chuyện này rất giống nội dung của một quyển tiểu thuyết nào đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mạnh Ngôn lại nhói đau.

“Hai người có thấy người đàn ông nào chạy qua đây không?” Bạch Đào không biết chạy từ đâu đến, cô ấy chặn đường hai nhân viên nữ kia lại.

Hai cô gái lắc đầu, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Có một tên tội phạm truy nã đang trốn ở tòa nhà này.” Bạch Đào lạnh lùng hỏi, “Hai người không thấy ai sao?”

“Tội phạm truy nã á?” Hai cô gái bị dọa đến nỗi mặt tái mét, bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó mới có một người lên tiếng, “Không, chúng tôi không thấy ai cả.”

Bạch Đào cũng không hi vọng quá nhiều, đột nhiên cô ấy trông thấy một công nhân vệ sinh đang lau sàn nhà thì chạy chậm đến hỏi: “Xin hỏi một chút…”

Chu Mạnh Ngôn giả vờ không nghe thấy, Bạch Đào tưởng người này bị lãng tai nên lại bước đến gần.

Chu Mạnh Ngôn “run tay”, giội nhầm nước xuống chân cô ấy, sau đó thấp giọng xin lỗi qua loa, Bạch Đào không nghe rõ anh nói gì, phẩy tay: “Không sao.”

Cô ấy nhìn thoáng qua người này, đột nhiên thấy có gì đó sai sai, mà cảnh sát thì vốn đa nghi, cô ấy quay đầu lại nhìn kĩ người đàn ông này mới phát hiện ra manh mối.

Nhìn thân hình và bước chân thì có vẻ đây là một người già. Nhưng trên đầu lại không hề có một sợi tóc trắng nào, da cũng mịn màng quá mức, trong giây lát, cô ấy lập tức nhận ra thân phận của người này.

“Chu Mạnh Ngôn!”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Ừ thì xuyên đi và xuyên về đều quá nhanh chóng, nam chính chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên vẻ mặt vẫn đang cực kì ngơ ngác.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
40 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Anh còn chưa gặp nữ tác giả đã quay lại rồi

Anh Đài

Tự nhiên cảm thấy nếu như cuộc đời mình là một quyển tiểu thuyết thì không biết sao haizzz

Phúc Anh

Hihi cảm giác như Chu Mạnh Ngôn đang còn ngơ ngác tôi là ai, đây là đâu😅😅😅😅

Ng Thanhtruc

Ôi diễn biến nhanh quá  :chuckle: 

Kawaiinezumi

Lan nay chac lai chay xuyen ve the gioi kia lan nua day& doi mat voi chi tac gia 🙂

Cold blood

Haha. Anh cứ xuyên qua xuyên lại thế này coi bộ vui nha.

yunakoht

li kì quá đi

Nhu_Tuyet

Chưa kịp hiểu gì đã xuyên trở lại.

Lạc Dung

CMN kiểu: tôi là ai? Đây là đâu?

Lạc Dung

Vẫn chưa tiếp xúc đc với tác giả nhỉ

Lạc Dung

Rất thích cốt truyện như này, mới lạ

Lạc Dung

hóng chương sau tiếp vậy

Lạc Dung

Vừa đi đã phải về   :evil: 

Thiên Y

Quào xuyên từ truyện ra ngoài đời thực luôn 😶

Thiên Y

Ui suýt nữa là gặp được nữ tác giả rồi, hình như nữ tác giả này là nữ chính

Thiên Y

Xuyên đi xuyên lại như con thoi

Thiên Y

Mong anh thoát đc cô cảnh sát Bạch Đào   :razz: 

Tiểu Hàn Hàn

Vận mệnh thay đổi 🧐 Nghe có mùi nghiêm trọng

Tiểu Hàn Hàn

Đọc cmt thấy mọi người bảo xem phim W thì sẽ thấy cốt truyện na ná, mình chưa xem nhưng đọc đến chương này cũng đủ hiểu cốt truyện sẽ diễn biến thế nào

Tiểu Hàn Hàn

Có vẻ anh chàng đã xuyên từ truyện ra thế giới thực 😗

Tiểu Hàn Hàn

Ơ sao lại xuyên về nhanh thế 🙃 Còn chưa kịp mần ăn gì mà

Nhiên Nhiên

Chu Mạnh Ngôn không hề biết vào giây phút anh mở cửa, vận mệnh của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn mà không hề có sự báo trước.

Hừm 🤔🤔🤔

Nhiên Nhiên

Trên màn hình máy tính xách tay vẫn còn đang mở Word, câu cuối cùng là: “Chu Mạnh Ngôn không còn lựa chọn nào khác, đành phải lách mình đi vào căn phòng gần đấy nhất.

To be continued…”

quào, vậy là nam chính nhảy từ trong truyện ra à?

Nhiên Nhiên

CMM hoang mang style lắm đây

Phong Hoa

Woa anh zai xuyên đến thế giới thực rồi này

Phong Hoa

Có vẻ chúng ta sẽ có couple nhân vật trong truyện x tác giả

Phong Hoa

Hóng chương sau, truyện hay quá

Phong Hoa

CMN chắc đg hoảng lắm đây, không hiểu chuyện gì xảy ra

Huyền Trang Trương

Đúng là cô cảnh sát nhanh nhạy thật

Minh Vu

Đúng là kì lạ, mình đọc còn thấy hoang mang chưa kịp load, không hiểu chuyện gì xảy ra 🤔

Châu Minh

Chương sau có khi nào xuyên tiếp không ta, 😅

Lê Lan

khổ thân nam chính :)))

Nguyễn Ngọ

Anh xuyên đi xuyên lại chắc theo tốc độ ra chương của chị tác giả.

Vương Quỳnh

Truyện ly kỳ