Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn – Chương 1

53
287

Chương 1: Chạy trốn

Editor: An Dung Ni

Beta: An Hiên

Lúc chạng vạng, thành phố H vốn âm u cả ngày cuối cùng cũng đổ mưa. Dường như chỉ trong nháy mắt, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu đã lộp độp rơi xuống khiến những người đi đường đang tan tầm đều bị ướt sũng.

Người đi đường cúi đầu bước đi vội vã, người có ô thì che ô, có người thì dùng tạm túi xách để che, giày da bước vội qua những vũng nước đọng, nước bắn cả lên ống quần.

Ở CBD (1) trên quảng trường trung tâm thành phố H có một quán trà sữa đang tấp nập người đến tránh mưa. Nhiều người người vừa tan tầm, đang đói bụng mà lại không kịp về nhà vì cơn mưa lớn bất chợt này nên đổi ý vào quán mua một cốc trà sữa hoặc ít đồ ngọt ăn lót dạ. Cứ thế khách trong quán lại càng lúc càng đông lên, em gái thu ngân cực kì bận rộn: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”

(1) Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố.

“Một cốc trà đen macchiato, nhiều đá, không đường, một cốc trà sữa chân trâu trắng 70% đường, một cốc trà xoài 100% đường, một cốc trà chanh hạnh nhân, cũng nhiều đá.”

Giọng nói này cực kì êm tai, tai của em gái nhân viên thu ngân suýt thì mang thai, cô ta thầm hí hứng ngẩng đầu lên nhìn vị khách đó… Ôi, đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt. Em gái thu ngân thất vọng cúi đầu xuống: “Tổng cộng hết 45 tệ, quý khách quét WeChat (2) hay là Alipay (3) ạ?”

(2) WeChat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển.

(3) Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba.

“Thanh toán bằng tiền mặt được không?”

“Được ạ.”

Khách hàng đưa hai tờ 20 tệ và một tờ 5 tệ, sau đó cầm hóa đơn ra cửa sổ đợi trà sữa của mình.

Đúng lúc này, màn hình LED đối diện quán trà sữa ở quảng trường hiện lên một bản tin: Nghi phạm sát hại nữ minh tinh họ Cao là Chu Mạnh Ngôn đang bỏ trốn, cảnh sát phát lệnh truy nã trên toàn thành phố. Bất kì công dân nào cung cấp được manh mối có lợi cho cảnh sát đều có thể nhận được tiền thưởng là 1 vạn tệ…

Một nữ sinh cấp ba đang xếp hàng mua trà sữa khó hiểu hỏi bạn mình: “Nữ diễn viên họ Cao này có phải là người diễn “Thái Bình công chúa” không? Không phải cô ấy tự sát à? Sao tự dưng lại có nghi phạm vậy?”

“Tự sát là do bên truyền thông nói thôi, bảo là vì mắc bệnh trầm cảm gì đó nhưng cảnh sát lại nói là mưu sát, hơn nữa, nghi phạm…. Hình như là người này.” Người bạn kia im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi dứt khoát lấy điện thoại ra tìm tin tức, “Đây nhìn đi, “Bạn trai bí mật của Thái Bình công chúa không phải tiểu thịt tươi (4) Khổng Nguyên, mà là anh ta?” Hồi cô ấy dính scandal tình cảm với Khổng Nguyên, có bài báo nói cô ấy có một người bạn trai nhà giàu ngoài giới giải trí, người đó chính là nghi phạm trong bản tin hôm nay!”

(4) Tiểu thịt tươi là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ cùng các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi sở hữu nhan sắc cực phẩm. Họ thường là những người bước ra từ các chương trình âm nhạc, phim truyền hình.

Dù sao nạn nhân cũng là minh tinh, nghe bạn mình nói xong, nữ sinh kia lại nghĩ: “Phức tạp thật đấy, hay là do ân oán của nhà giàu nhỉ?”

“Cũng có thể.” Người bạn kia gật đầu, vừa định nói gì đó thì người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên cạnh nhắc hai người, “Số 86 là hai em à? Nhân viên đã gọi hai lần rồi kìa.”

Hai nữ sinh cấp ba giật mình: “Dạ? Đúng rồi ạ!” Hai người cảm ơn người đàn ông đội mũ rồi đi lấy trà sữa, sau đó lại tiếp tục xì xào bàn tán nhưng lúc này đề tài đã chuyển từ chuyện Cao Ngân Nguyệt tự sát sang chuyện của một nam minh tinh nào đó ngoại tình rồi.

“Số 87.”

Người đàn ông đội mũ đưa hóa đơn ra, nhân viên bán trà sữa cúi đầu, cho bốn cốc trà sữa vào túi, cũng không quên thả thêm bốn cái ống hút vào.

“Cảm ơn.” Vị khách kia nói xong thì cầm túi trà sữa đi ra. Nhân viên liếc mắt qua bàn tay của anh, ngón tay anh thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, nhìn rất giống đôi tay của một nghệ sĩ chơi đàn piano.

Cô ta định nhìn thêm chút nữa nhưng vị khách kia đã rời khỏi quán, không bung ô mà đi vào màn mưa, mưa rào nhanh chóng khiến cả người anh ướt sũng, sau chiếc áo phông mỏng thấp thoáng có thể thấy cơ lưng.

Bản tin ngắn trên màn hình LED kết thúc, hình ảnh của tội phạm truy nã Chu Mạnh Ngôn xuất hiện ngay sau đó. Tội phạm truy nã này khá trẻ, thậm chí còn rất đẹp trai, những người đi đường xem xong không nhịn được mà cảm thán “đúng là phận hồng nhan”.

Trong cơn mưa xối xả, người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngẩng đầu lên, im lặng nhìn người trên màn hình.

Hai người giống nhau như đúc.

Anh chính là Chu Mạnh Ngôn.

Bạn gái của anh chính là Cao Ngân Nguyệt – nữ minh tinh mới bị sát hại.

Ba ngày trước, thân phận của anh chính là một người đàn ông đau khổ vì cái chết của bạn gái.

Bây giờ anh lại trở thành nghi phạm số một bị cảnh sát truy nã.

Rốt cuộc là tại sao lại có sự thay đổi này? Anh cũng không rõ lắm nhưng anh biết mình không phải là người sát hại Cao Ngân Nguyệt.

Nhưng nếu chưa có chứng cớ xác thực, chắc chắn cảnh sát sẽ không phát lệnh truy nã anh. Giữa việc mặc kệ cho người khác sắp đặt và tự mình tìm ra chân tướng, anh tình nguyện chọn vế sau.

Anh đến nhà ga xe lửa bỏ hoang bắn một phát súng, cố tình dụ cảnh sát đến vùng ngoại thành, còn bản thân thì lại công khai xuất hiện ở khu vực phồn hoa nhất tại trung tâm thành phố.

Mưa rơi xuống vành mũ lưỡi trai, anh ngẩng đầu đứng trong biển người, im lặng nhìn bản tin kia.

Chỉ một lát sau, bản tin kết thúc.

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà ngay sau đó trên màn hình hiện lên bản tin tuyên truyền bộ phim mới mà Cao Ngân Nguyệt đóng vai chính. Người con gái trên màn hình cười mới xinh đẹp làm sao, khiến Chu Mạnh Ngôn cảm thấy tất cả chuyện này đều là ảo giác, nhưng chỉ một giây sau, anh đã tỉnh táo lại.

Cô ấy đã chết. Và điều duy nhất anh có thể làm chính là tìm ra hung thủ đã sát hại cô ấy.

Chu Mạnh Ngôn nhắm mắt lại, đưa tay kéo mũ thấp xuống, xách túi trà sữa đi vào công ty giải trí Tinh Diệu – công ty quản lý của Cao Ngân Nguyệt khi cô ấy còn sống. Vừa đến cửa anh đã bị bảo vệ ngăn cản nhưng thấy túi trà sữa trên tay anh thì bảo vệ dừng lại, không đuổi anh ra ngoài.

Quán trà sữa nổi tiếng này mở cách trụ sở công ty không xa, bảo vệ thường xuyên thấy nhân viên công ty gọi trà sữa của hãng này, hơn nữa vì quán khá gần nên nhân viên thường không mặc đồng phục.

Nhưng bảo vệ vẫn cẩn thận hỏi: “Giao đến tầng bao nhiêu?”

“Tầng tám, phòng 803.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh đáp lại.

Bảo vệ nghe xong thì yên tâm. Tầng tám là của phòng hậu kì và phòng chế tác, cả hai phòng đều thường xuyên làm thêm giờ, cũng không có minh tinh nào ở đấy, anh ta phất tay cho người đi vào.

Chu Mạnh Ngôn đứng chờ trước cửa thang máy một lúc, có lẽ đang giờ tan tầm nên thang máy xuống rất chậm, anh thản nhiên liếc nhìn cánh cửa bằng kim loại của thang máy, thấy bảo vệ đã tránh ra chỗ khác thì mới xoay người đi về phía cầu thang bộ.

Mục tiêu của anh không phải tầng tám mà là tầng mười, phòng làm việc của người đại diện.

Anh có một số vấn đề cần hỏi người đại diện Ngô Phàm của Cao Ngân Nguyệt khi cô ấy còn sống.

Cầu thang bộ vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên.

Trong sáu phút ngắn ngủi đi lên tầng mười, anh nhớ tới rất nhiều chuyện.

Anh và Cao Ngân Nguyệt là bạn học cấp ba, năm đó hai người không hề có tình cảm gì, nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu, nhưng khoảng hai năm trước, hai người tình cờ gặp lại nhau.

Lần gặp mặt ấy thật sự rất buồn cười.

Hôm ấy anh mới xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm siêu thị thì có một cô gái đeo kính râm lén lút đi theo anh. Lúc đó anh sớm nhận ra rồi nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi theo anh ra tận chỗ để xe, đến cạnh cửa bên ghế lái, anh bất ngờ xoay người, bắt lấy cô ấy: “Cô muốn làm gì?”

“Chu Mạnh Ngôn?” Cô ấy tháo kính râm xuống, mặt đỏ bừng, hai mắt sáng như sao, “Tớ là Cao Ngân Nguyệt, chúng ta học cùng lớp cấp ba, cậu còn nhớ tớ chứ?”

Anh nhận ra cô ấy, buông tay ra: “Là cậu sao? Đi theo tớ làm gì?” Anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quanh chóp mũi, “Cậu uống rượu à?”

“Một chút thôi, bị mấy lão già kia chuốc.” Cao Ngân Nguyệt dường như say mà cũng như không say, cô ấy phẩy tay, “Tớ không tìm thấy xe, cậu đưa tớ về nhà đi.”

Mặc dù Chu Mạnh Ngôn có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng không lạnh tình, tiện tay giúp bạn học cũ cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát, anh đồng ý, “Được, lên xe đi.”

Cao Ngân Nguyệt cười tủm tỉm chui vào xe, vài giây sau đã ngủ say. Anh chưa kịp hỏi xem nhà cô ấy ở đâu, cuối cùng đành phải chở cô ấy về nhà mình.

Về sau để cảm ơn, Cao Ngân Nguyệt có mời anh đi ăn cơm, hai người dần liên lạc với nhau nhiều hơn. Qua một năm, hai người chính thức hẹn hò. Tuy rằng vì thân phận nghệ sĩ của cô ấy nên không công khai được nhưng tình cảm hai người không tệ. Chu Mạnh Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày cô ấy lại rời khỏi mình thế này.

Đến tầng mười.

Chu Mạnh Ngôn đứng yên trên bậc thang một lúc, cố nén nỗi đau buồn lại, sau đó đứng sau cánh cửa an toàn quan sát lối đi một lát, đợi cho mọi người đi hết anh mới đẩy cửa bước vào.

Ngô Phàm làm việc ở phòng 1005, anh chỉ đến đây một lần với Cao Ngân Nguyệt nhưng trí nhớ của anh rất tốt.

Nhìn quanh hai bên không thấy ai, Chu Mạnh Ngôn nhanh tay mở cửa, lách vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.

Ngô Phàm nghe thấy tiếng bước chân thì quát ầm lên nhưng không ngẩng đầu: “Ra ngoài! Tôi không rảnh!”

“Tôi có việc muốn hỏi anh.” Chu Mạnh Ngôn còn chưa dứt lời, Ngô Phàm đã ném một cái cốc về phía anh, anh không thể không nghiêng người tránh.

Ngô Phàm nghiến răng nghiến lợi: “Anh còn dám đến ư? Đồ giết người!” Mắng chửi chưa đã, anh ta còn lao đến túm lấy cổ áo Chu Mạnh Ngôn, “Sao anh dám đối xử với cô ấy như vậy?”

“Tôi không làm gì cả.” Chu Mạnh Ngôn nắm chặt hai cổ tay của anh ta, hất ra, “Nếu tôi là hung thủ thì tôi còn tìm anh làm gì?”

“Tôi không quan tâm một tên hung thủ giết người đang nghĩ gì.” Ngô Phàm cười khẩy.

Chu Mạnh Ngôn nhắc lại một lần nữa, “Tôi không hại cô ấy, tôi không phải là hung thủ.”

“Nếu không phải thì sao anh lại bị truy nã? Không phải là hung thủ thì anh bỏ trốn làm gì?”

Chu Mạnh Ngôn không bị chọc giận, anh bình tĩnh nói: “Vì tôi còn có chuyện muốn hỏi anh, khi Ngân Nguyệt xảy ra chuyện, anh nói với tôi Ngân Nguyện có vấn đề, sao anh lại nói thế?”

Sắc mặt Ngô Phàm lập tức thay đổi, anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Tôi nên phát hiện ra sớm hơn mới phải, người có thể khiến Ngân Nguyệt trở nên như vậy… Trừ anh ra thì còn ai được chứ?”

Chu Mạnh Ngôn không hiểu nổi lời anh ta nói, “Tại sao cảnh sát lại cho rằng tôi là hung thủ?” Anh vẫn còn rất nhiều nghi vấn về chuyện Cao Ngân Nguyệt tự sát, cảnh sát muốn điều tra, anh cực kỳ ủng hộ, nhưng chuyện gì đã xảy ra mà khiến cảnh sát liệt anh vào diện tình nghi?

Tất nhiên là Ngô Phàm không nói cho anh biết lý do, anh ta châm chọc: “Hay anh hỏi thẳng cảnh sát đi?”

Chu Mạnh Ngôn sửng sốt, đột nhiên có dự cảm xấu, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, anh không kịp nghĩ nhiều, tông cửa xông ra, bên kia hàng lang chính là cảnh sát Uông Lệnh Phi – vị cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án này.

Uông Lệnh Phi cũng không ngờ rằng lại có thể gặp được người vốn đã bỏ trốn ở chỗ này, nhưng dù sao ông ta cũng là cảnh sát lão làng, dù bất ngờ thì cũng phản ứng lại rất nhanh, chỉ thoáng cái đã lao vào bắt anh.

Chu Mạnh Ngôn thấy ông ta chỉ dẫn theo một nữ cảnh sát thì trong lòng cũng yên tâm hơn chút, anh nghiêng người tránh Uông Lệnh Phi, sau đó chạy như bay xuống tầng.

Uông Lệnh Phi lời ít ý nhiều dặn dò nữ cảnh sát kia: “Cháu đi thang máy nhé.” Sau đó co chân đuổi theo.

Chu Mạnh Ngôn đẩy rất nhiều người qua đường đi ra hành lang hóng chuyện, chạy như bay đến cầu thang bộ, sau đó cũng không dám chạy từng bậc thang xuống mà trực tiếp chống tay lên lan can, xoay người nhảy xuống tầng dưới, khoảng thời gian hai chân chạm đất không quá một giây.

Uông Lệnh Phi không còn trẻ trung như anh, đành phải đi một bước năm bậc thang, chỉ lát sau ông ta đã mất dấu Chu Mạnh Ngôn, “Đệt!” Ông ta chửi thề một tiếng, không cam lòng để tội phạm bỏ trốn ngay trước mũi mình, ông ta dứt khoát dừng bước, đi thẳng vào một phòng làm việc gần đó nhất.

Trong mỗi phòng làm việc đều có một chiếc điện thoại bàn nội bộ, bên trên dán các số điện thoại khẩn cấp. Ông ta nhanh chóng tìm thấy số điện thoại của phòng an ninh, lập tức bấm gọi: “Tôi là cảnh sát hình sự Uông Lệnh Phi, hiện giờ tội phạm truy nã Chu Mạnh Ngôn đang ở trong tòa nhà này, đề nghị các anh đóng hết cửa ra vào lại, không được để cậu ta trốn thoát.”

Cuộc gọi này gọi rất đúng lúc, Chu Mạnh Ngô vừa chạy vội xuống tầng một thì đã nhìn thấy bảo vệ khóa cửa lại.

Công ty giải trí này đề phòng fan cuồng có hành vi nào đó quá khích nên đều trang bị cho tất cả bảo vệ dùi cui điện của cảnh sát. Chu Mạnh Ngôn không muốn thử cảm giác bị điện giật nên lập tức đổi hướng, chuẩn bị phá vòng vây từ cửa sổ.

“Đinh.” Đúng lúc này thang máy đến.

Chu Mạnh Ngôn không còn lựa chọn nào khác, đành phải lách mình vào căn phòng gần đấy nhất.

Bạch Đào vừa bước ra khỏi thang máy, cô ấy trông thấy vậy, sợ anh trốn mất nên vội chạy đến. Nhưng trong khoảnh khắc mở cửa, cô ấy bất giác cất giọng hỏi: “Hả? Người đâu rồi?”

Đây là một căn phòng chờ rộng tầm 20m vuông, được trang trí rực rỡ đẹp mắt, trong phòng chỉ có vẻn vẹn mấy chiếc ghế dựa hình vỏ trứng, hoàn toàn không có bất kì chỗ nào để trốn.

Quan trọng nhất là cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Tòa nhà này từ trên xuống dưới đều thống nhất sử dụng loại cửa mở nửa phần trên. Trong tình huống cửa sổ không bị phá, chỉ có mèo mới chui được ra ngoài, Chu Mạnh Ngôn tuyệt đối không thể chui qua.

Bạch Đào cảnh giác nhìn xung quanh, cô ấy kiểm tra những chỗ sau cánh cửa nhưng không hề có ai.

Cô ấy tận mắt trông thấy Chu Mạnh Ngôn đi vào căn phòng này, sau đó, anh biến mất.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

1, Nếu như cảm thấy không thể đọc được thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi luôn cảm thấy rất biết ơn những người ở lại.

2, Hoan nghênh mọi người bình luận cảm xúc của mình, nhưng tuyệt đối không được công kích ai, dù là độc giả khác, tác giả hoặc nhân vật chính. Hi vọng mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn.

Thanh Thanh Lục La Quần

28.8.2017

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
53 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Temmm

Kawaiinezumi

Luc truoc co xem W, ko bit truyen nhu the nao 🙂

Honglam

Truyện này giống phim w hai thế giới của hàn quốc

Cold blood

Yay. Cuối cùng cũng lên sàn rồi. ^^

Lien Ban

Chào hố mới, chúc nhà mình đắt khách

Anh Đài

Đóng dấu chân đầu tiên 🙂

yunakoht

có chút lạ lẫm với phần mở đầu

Minh Thư

Truyện hay quá ạ. Cứ trinh thám kiểu này là mê thôi rồi 🥰

Cold blood

Wow. Mới chương đầu thôi mà hấp dẫn vậy rồi.  :mrgreen5: 

An Binh

Ho moi

An Binh

Chua hieu nhan vat chinh la ai

Phúc Anh

Hay mà mới vào là thấy rối não rồi đo.

Ng Thanhtruc

Chương đầu đã mê luôn  :mrgreen: 

Nhu_Tuyet

Vậy là nam chính từ truyện xuyên ra thế giới thực hả ta?

Lạc Dung

Chương đầu đã thấy hay rồi

Lạc Dung

Hồi trc mình từng xem W rồi nên rất hóng bộ này, mong LHC ra chương đều, mình sẽ tích cực cmt ủng hộ   :whew1: 

Lạc Dung

Ủa CMN đi đâu đc nhỉ?

Thiên Y

không biết giọng nam 9 hay đến mức nào mà khiến cô thu ngân quán trà sữa mang thai nhỉ 😂😂😂

Thiên Y

Có vẻ nam 9 của chúng ta đg trong hoàn cảnh không mấy hay ho nhỉ

Thiên Y

Có vẻ bộ truyện này sẽ xoay quanh việc điều tra cái chết của CNN

Thiên Y

Ế nam 9 biến đi đâu rồi   :shock: 

Thiên Y

Hóng chương tiếp thôi

Tiểu Hàn Hàn

Mới chương đầu tiên đã thấy hồi hộp gay cấn rồi

Tiểu Hàn Hàn

Chưa gì nam chính đã thành nghi phạm rồi

Tiểu Hàn Hàn

Í anh chàng biến đâu mất rồi 🤨

Nhiên Nhiên

Mới đầu chương đã chạy bán sống bán chết, sao khổ vậy anh zai

Nhiên Nhiên

Gay cấn ghê, đọc mà như thể tưởng tượng ra đc luôn

Nhiên Nhiên

Ủa người đâu mất rồi

Nhiên Nhiên

Hóng chương tiếp xem CMN biến đâu mất

Phong Hoa

Chương đầu đã hay rồi, thật đáng mong chờ

Phong Hoa

Lâu lắm mới thấy bạn An Dung Ni edit lại nhỉ, nhớ hồi trước truyện trinh thám của LHC toàn bạn ý edit

Phong Hoa

Hóng chương sau xem nam chính đã đi đâu

Huyền Trang Trương

Truyện mới bắt đầu mà hấp dẫn ghê

Châu Minh

Mới chương đầu đã thấy hấp dẫn rồi

Lê Lan

Woa mới chương 1 đã thấy hấp dẫn rồi. Anh Chu có phải nam chính ko nhỉ

Nguyễn Ngọ

Chúc mừng chương đầu tiên.♥️♥️♥️♥️

Vương Quỳnh

Hahaa..hài nhe…nghe ko mà em gái thu ngân suýt mang thai luôn   :evil: 

Vương Quỳnh

Truyện hấp dẫn quá