Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Ngoại Truyện 2

8
261

Ngoại truyện 2: Hôn lễ, lộ bút danh và bánh bao

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Sau khi hai người thông báo với bố mẹ rằng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn thì chẳng những không bị phản đối mà bố mẹ hai bên đều vô cùng vui vẻ chấp nhận đứa con dâu/con rể này. Cả hai người đã ở nhà đón một cái Tết thật vui vẻ.

Kỳ nghỉ xuân kết thúc, Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm thu dọn hành lí chuẩn bị về nhà. Mẹ Khúc bịn rịn tiễn hai người ra ngoài, mắt thấy xe sắp khởi hành, bà mới nhớ ra điều gì đó, bèn dựa vào cửa sổ lên tiếng: “Hai con giấu bố mẹ đi đăng ký kết hôn thì thôi, đừng nói ngay cả hôn lễ cũng không báo cho bố mẹ biết đấy nhé.”

Chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy ra ngoài, nghe vậy thì đột ngột phanh gấp rồi dừng hẳn.

Trương Mặc Thâm và Khúc Hoàn Hoàn nhìn nhau, cả hai đồng loạt im lặng. Mẹ Khúc không nghe được câu trả lời nên không cam lòng đuổi theo hỏi: “Hôn lễ của các con thì sao? Hôn lễ đã được tổ chức ở bên đó rồi à? Không mời bố mẹ ư? Vậy có ảnh kết hôn không? Hoàn Hoàn, mẹ muốn nhìn con mặc váy cưới.”

Mẹ Khúc rất buồn.

Con gái của mình không nói không rằng đã chạy đi lấy chồng, ngay cả hôn lễ cũng không thèm mời bà, thật sự khiến tấm lòng làm mẹ của bà quặn đau!

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn: … Bọn họ vẫn chưa cử hành hôn lễ mà!

Đối mặt với lời chất vấn của mẹ, Khúc Hoàn Hoàn dứt khoát véo Trương Mặc Thâm một cái: “Anh nói đi, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, khi nào mới cử hành hôn lễ đây?!”

Trương Mặc Thâm vội vàng xin tha. Thật ra ngay từ lần đầu tiên dụ dỗ Khúc Hoàn Hoàn kết hôn với mình, anh đã chuẩn bị cho hôn lễ của hai người rồi. Về sau cũng bởi vì nhiều chuyện xảy ra mà việc này bị trì hoãn, kế hoạch đám cưới mà anh đã chuẩn bị vẫn chưa có dịp dùng, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong két sắt kia kìa.

Không ngờ vào thời điểm này lại đột nhiên bị hỏi, Trương Mặc Thâm suy nghĩ rồi bình tĩnh gật đầu với mẹ Khúc: “Mẹ yên tâm đợi điện thoại của chúng con nhé, khi nào về chúng con sẽ cử hành hôn lễ.”

“Thật sao?”

“Dạ vâng, đến lúc đó mẹ có thể nhìn thấy Hoàn Hoàn mặc váy cưới rồi.”

Mẹ Khúc vui vẻ vẫy tay tiễn bọn họ đi.

Lúc vừa trở về thành phố thân quen, việc đầu tiên Trương Mặc Thâm làm khi bước vào nhà chính là lấy kế hoạch tổ chức hôn lễ trong két sắt ra rồi để xuống trước mặt Khúc Hoàn Hoàn, anh trịnh trọng lên tiếng: “Chúng ta cử hành hôn lễ đi.”

Khúc Hoàn Hoàn gật đầu: “Được thôi.”

Mấy tháng sau, thời tiết nóng dần lên, ai cũng chuyển sang mặc những bộ quần áo mỏng manh và mát mẻ hơn. Cùng lúc đó, bạn bè của Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm đều nhận được một tấm thiệp mời.

Đám bạn trong nhóm Khúc Hoàn Hoàn sắp điên rồi, một ngày hai mươi bốn tiếng đều chỉ chầu chực trước màn hình.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan sắp kết hôn rồi!!! Kết hôn rồi!!!

[Mét Chín]: Mà bọn mình vẫn còn là chó độc thân!! Chó độc thân!!

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Tôi không nghe! Tôi không nghe!

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Lúc ấy đã nói rõ là muốn làm phù rể cho anh Loan rồi, nhưng sao anh Loan lại biến thành một cô gái thế này? Làm phù rể kiểu gì đây?

[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: *tức giận đạp đổ bát cơm chó.jpg* Anh Loan, em hãy chết tâm đi! Dù em có gửi thiệp mời đến nhà anh thì anh cũng không thèm tới hiện trường xem hai người khoe khoang tình cảm đâu!

Mọi người đồng loạt tán thành.

Nói thì nói vậy, nhưng khi đến gần ngày đó, đám tác giả vẫn ngoan ngoãn đặt vé máy bay rồi ngoan ngoãn lên máy bay, ai nấy đều vui vẻ tham dự hôn lễ. Đây là người đầu tiên trong nhóm thoát kiếp độc thân, cũng là người đầu tiên trong nhóm kết hôn nên tất cả mọi người đều rất kích động, dường như họ cũng thấy được ánh sáng thoát kiếp độc thân rạng rỡ đang soi sáng ở tương lại phía trước. Ai cũng lấy di động ra chụp từng chi tiết của hội trường hôn lễ, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau, cảm thấy cái này tốt cái kia tốt, sau này kết hôn cũng có thể sử dụng.

Vui nhất chính là mẹ Khúc và mẹ Trương.

Trước đó hai vị phụ huynh đã gặp mặt mấy lần, một người thích con gái của đối phương, người còn lại thì rất vừa ý con trai của đối phương, hai gia đình không thể hài lòng hơn được nữa. Không những thế, qua một khoảng thời gian dài quen biết, hai người còn phát hiện ra họ có rất nhiều điểm chung nên bây giờ hai bà thông gia cũng trở thành một đôi bạn thân luôn rồi.

Khi thấy đám bạn của Khúc Hoàn Hoàn, mẹ Trương cười híp mắt hỏi: “Mấy cháu chắc là bạn thân của Thâm Thâm nhỉ? Cảm ơn mấy cháu đã tới đây.”

Đám bạn xua tay: “Không phải, không phải ạ.”

Mẹ Trương: “… Ủa?”

Bà nhìn kỹ, sao mấy đứa này lại ngồi ở bên bạn bè nhà gái thế?

Bà ngỡ ngàng hỏi mẹ Khúc: “Bạn của Hoàn Hoàn à?”

Mẹ Khúc còn hoang mang hơn: “Tôi cũng chưa gặp mấy đứa này bao giờ.”

Hai bà mẹ: “???”

Có điều mấy người này đều nhận được thiệp mời, hơn nữa nhìn Khúc Hoàn Hoàn có vẻ rất thân thiết với bọn họ nên hai bà mẹ cũng không để ý nữa. Họ vui mừng nhìn đôi vợ chồng trẻ trao nhẫn cưới rồi hôn nhau, tiếp đến chính là khoảng thời gian mời rượu, hai bà mẹ bắt đầu trò truyện với mấy người ở bên cạnh.

“À phải, Thâm Thâm nhà bác là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc đấy, các cháu đã từng nghe đến Hoắc thị chưa? Chính là Hoắc thị đầy quyền lực đó, đãi ngộ không tệ, ông chủ rất tốt bụng, Thâm Thâm cũng khá thích… Gì cơ? Cháu nói Hoàn Hoàn à? Hoàn Hoàn là nhà văn đấy.”

Đám bạn của Khúc Hoàn Hoàn gật đầu: Phải phải phải, chuyện này chúng cháu biết ạ!

“Cháu hỏi bút danh của Hoàn Hoàn à? Ôi, bác nói với mấy cháu nhé, Hoàn Hoàn nhà bác giỏi lắm, con bé…” Mẹ Trương quay đầu lại hỏi mẹ Khúc: “Bút danh của Hoàn Hoàn là gì thế?”

Mẹ Khúc suy nghĩ hồi lâu: “Hình như là cái gì mà… Mèo Hồng Đáng Yêu?”

Đám bạn gật đầu: Phải phải phải… Ủa?

… Ủa ủa ủa?

Chẳng phải anh Loan của chúng ta là Loan Cung Ẩm Vũ ư?!

Mèo Hồng Đáng Yêu mà bọn họ biết là tác giả có quyển sách bán chạy nhất, nhưng mới chỉ ra một quyển sách thể loại tổng tài thôi, tác giả đó giỏi thì giỏi thật nhưng đâu liên quan gì tới anh Loan?

Đám bạn cảm thấy vô cùng hoang mang.

Mẹ Khúc kể rõ ràng mạch lạc, ngay cả nội dung của quyển truyện tổng tài đó cũng có thể nói vanh vách, dường như đã chắc chắn rằng Khúc Hoàn Hoàn chính là Mèo Hồng Đáng Yêu, đám bạn nghe xong thì nhận ra không có chữ nào liên quan đến Loan Cung Ẩm Vũ hết.

Họ đành dằn nỗi nghi ngờ xuống, đợi sang ngày hôm sau gặp Khúc Hoàn Hoàn mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Loan, em đã từng nghe tới cái tên Mèo Hồng Đáng Yêu chưa?”

Mí mắt của Khúc Hoàn Hoàn giật giật, theo bản năng, cô nhìn sang Trương Mặc Thâm ở bên cạnh.

“Ơ, bọn anh đâu có nói bạn trai của em, đang nói về Mèo Hồng Đáng Yêu cơ mà.” Đám bạn vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, tiếp tục gặng hỏi: “Hôm qua anh nghe mẹ em bảo em là Mèo Hồng Đáng Yêu đấy. Anh Loan à, em như thế là không được rồi, lỡ ngày nào đó truyền ra ngoài, Mèo Hồng Đáng Yêu thật sẽ kiện em đấy.”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn lặng lẽ đẩy Trương Mặc Thâm ở bên cạnh ra.

Đã có cô bạn gái là đại thần viết truyện nam tần ở phía trước, Trương Mặc Thâm cũng không có gì phải giấu giếm cả, cho nên dứt khoát tiết lộ bút danh của mình: “Tôi chính là Mèo Hồng Đáng Yêu đây, tôi sẽ không kiện Hoàn Hoàn đâu, bút danh của cô ấy không tiện tiết lộ, nhưng cũng không thể giấu người khác mà không nói gì cả nên mới lấy tên tôi ra làm lá chắn, vậy là thích hợp nhất, tôi cũng rất vui lòng giúp cô ấy.”

Đám bạn của Khúc Hoàn Hoàn chết lặng.

Chờ đến khi mọi người về hết, Khúc Hoàn Hoàn lấy di động ra, vừa mở Weibo, quả nhiên thấy đám đồng đội đã đăng tải một chuỗi bình luận ha ha ha.

“Cặp vợ chồng son nhà anh Loan quả thật là ha ha ha ha ha, mọi người có biết không? Bạn trai của anh Loan cũng viết truyện đấy, tuy không tiện nói bút danh nhưng tôi có thể đảm bảo! Còn đáng sợ hơn anh Loan nữa cơ! Ha ha ha ha ha ha ha!”

Phía dưới là một loạt bình luận phụ họa, mấy người phụ họa đều là bạn bè của cô. Những người còn lại thấy thế đều rất khó hiểu, dù thế nào cũng không rõ bút danh của anh Loan thì có gì mà đáng sợ.

Lúc Trương Mặc Thâm lướt Weibo thấy bài viết này: … nội tâm chán nản _ (: з ゝ ∠) _

Không chỉ đám bạn cảm thấy thân phận thật sự của Mèo Hồng Đáng Yêu không hợp với cái tên này.

Mấy năm sau, trong chiếc cặp của con gái cưng, Trương Mặc Thâm tìm thấy một bài văn. Lật trang đầu ra xem, tiêu đề bài văn chính là “bố mẹ của em”.

Con gái cưng của anh viết thế này: “… Mẹ em là một nhà văn, bút danh của mẹ là Loan Cung Ẩm Vũ, có rất nhiều độc giả thích mẹ. Khi sự kiện ký tặng sách tổ chức, người xếp hàng có thể kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Mẹ em viết truyện rất hay, em cực kỳ thích nghe mẹ kể chuyện, bố em nói rằng em chính là độc giả trung thành của mẹ. Bố cũng là độc giả trung thành của mẹ, bố bảo, khi mẹ vừa mới bắt đầu viết truyện thì bố đã là độc giả trung thành của mẹ rồi… Bố em nấu ăn rất ngon, biết làm bánh dâu tây nghìn lớp cho em, cheesecake, pudding xoài, sữa lắc chuối nữa… Bố em cũng là nhà văn, bút danh là Mèo Hồng Đáng Yêu… Đây chính là bố mẹ của em.”

Phía dưới chính là lời phê của cô giáo: “Hãy xin chữ ký của mẹ em giúp cô nhé! Còn nữa, đừng hùa theo mẹ em bịa chuyện chứ.”

Trương Mặc Thâm: “…”

Trương Mặc Thâm: “… Đã quen rồi = =.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đọc truyện của tôi, tặng mọi người một nụ hôn nè!!! ~ (づ  ̄3 ̄) づ ~

 

TOÀN VĂN HOÀN

 

<<< Chương trước

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
8 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phung

Một cái kết hoàn mỹ!😘
Bố mẹ của bé đều là người nổi tiếng, nhất bé đấy!

Thuongggggg

Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ, đọc truyện này mà cười không nhặt được mồm, rất thích hợp giải trí ạ ❤

Cold blood

Haha. Bà cô giáo cũng tranh thủ ghê.

Cold blood

Cảm ơn nhà mình nhiều nhiều nhiều. Lót dép ngồi chờ bộ tiếp theo thôi. ^^

yunakoht

haha đến cô giáo cũng ko thể tin nổi kìa

Phúc Anh

cưng quá. cả gia đình toàn là cực phẩm, đáng yêu quá đi mất

Phúc Anh

chân thành cám ơn các bạn team nhà rất rất nhiều.   :smile:   :smile: 

Vivi@n

quáo!!! con gái haii anh chị dễ thương quá!!!!  :mad: