Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 5

12
193

Chương 5

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thơm từ nhà bên khiến việc cơm nước của Khúc Hoàn Hoàn tốt hơn không ít. Cô cũng không ăn mì trong bếp nữa, bây giờ chỉ cần đến giờ cơm là cô sẽ lấy điện thoại ra gọi món ăn. Trước khi hàng xóm mới chuyển đến, giờ ăn cơm của Khúc Hoàn Hoàn rất linh tinh, khi nào đói mới ăn. Mà bây giờ cô ăn rất đúng giờ, dù có đang viết truyện thì cũng sẽ bỏ chút thời gian ra để gọi món, thậm chí còn mua thêm đồ ăn vặt và đồ ăn đêm. Chẳng mấy chốc Khúc Hoàn Hoàn đã cảm thấy mình béo lên không ít.

Khúc Hoàn Hoàn rất buồn bã.

Còn Trương Mặc Thâm, hôm nào anh ra ngoài cũng bắt gặp nhân viên giao cơm đang đi lên tầng. Sau vài lần như thế, thỉnh thoảng khi anh nấu thừa một ít thì sẽ nhấn chuông cửa mời cô sang ăn chung. Mới đầu Khúc Hoàn Hoàn vẫn còn từ chối, nhưng chưa nói được mấy câu thì cô đã ngửi thấy mùi thơm chui ra từ khung cửa nhà anh, cô không thể nhịn nổi nữa, lòng đầy mong chờ đi theo sau Trương Mặc Thâm.

Khúc Hoàn Hoàn cũng rất có qua có lại mà mua hoa quả tặng anh, vậy nên mối quan hệ giữa hai người cũng dần thân thiết hơn. Nhờ sự hấp dẫn từ đồ ăn ngon nên mỗi khi đến giờ tan làm của Trương Mặc Thâm là Khúc Hoàn Hoàn lại chạy đến bên cửa sổ ngồi nhìn anh lái xe vào bãi đỗ. Đúng như lời của mấy cô bác, xe của anh chẳng cái nào giống cái nào, màu sắc cũng chẳng giống nhau!

Khúc Hoàn Hoàn không biết lái xe, cũng không quá hiểu về xe, cô chỉ vui tươi hớn hở cảm thấy Trương Mặc Thâm thật sự rất giống với những gì mấy cô bác nói, anh quả thật là một người rất ưu tú.

Lại thêm một bữa cơm tối, khi hai người nhắc đến vấn đề này, Trương Mặc Thâm ngớ ra rồi lên tiếng: “Xe á? Mấy chiếc xe đó không phải là của tôi.”

“Hả?”

“Tôi chỉ là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc thôi, tiền lương tuy không ít nhưng cũng không cao đến mức đó.” Trương Mặc Thâm lại nói tiếp: “Là xe của tổng giám đốc Hoắc, công việc trợ lý bao gồm cả việc lái xe, vì để cho tiện nên tổng giám đốc Hoắc mới bảo tôi lái xe về nhà.”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn nghẹn họng hồi lâu mới thốt ra một câu: “Tổng giám đốc của anh cũng to gan thật…”

Chiếc siêu xe trị giá tiền triệu nói cho là cho, còn phải đổi xe mỗi ngày, nếu ai không biết thì sẽ thật sự cho rằng mấy chiếc xe đó là của Trương Mặc Thâm.

“Vậy còn cô?” Trương Mặc Thâm hỏi.

Trong chốc lát, Khúc Hoàn Hoàn còn chưa kịp phản ứng: “Tôi làm sao cơ?”

“Tôi thấy cô lúc nào cũng ở trong nhà, chẳng thấy cô ra khỏi nhà bao giờ, một mình cô sống ở đây mà không đi làm ư?” Trương Mặc Thâm rất tò mò. Anh thường xuyên thấy nhân viên giao cơm đi lên đây, dù về nhà vào lúc nào thì anh đều có thể nghe thấy tiếng động trong nhà Khúc Hoàn Hoàn, mà Khúc Hoàn Hoàn lại còn sống một mình, mặc dù anh không nhiều chuyện nhưng vẫn cảm thấy tò mò.

Khúc Hoàn Hoàn lập tức cúi đầu ăn cơm, ấp úng trả lời: “À… Tôi viết một vài thứ… Ở trên mạng…”

Trương Mặc Thâm gật đầu, cũng không hỏi nữa. Là một tác giả từng được xuất bản sách nên anh có thể hiểu được. Chắc Khúc Hoàn Hoàn là một tác giả toàn thời gian, vậy thì khó trách tại sao lúc nào cô cũng ru rú trong nhà.

Khúc Hoàn Hoàn lập tức cảm thấy bất an, cô nhanh chóng nhớ lại chuyện bị truy hỏi bút danh đáng sợ đó, mặc dù Trương Mặc Thâm không hỏi nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hoảng sợ… Dù gì cô cũng lấy bút danh của người khác để làm lá chắn. Mấy chuyện này làm nhiều thì sẽ chột dạ, cô vội vã ăn hết cơm rồi cầm ít đồ ngọt mà Trương Mặc Thâm làm cho mình chạy về nhà.

Làm đồ ngọt là sở trường của Trương Mặc Thâm mà sau này Khúc Hoàn Hoàn mới phát hiện ra được, ngoại trừ nấu cơm, tay nghề làm đồ ngọt của hàng xóm mới cũng vô cùng đỉnh. Ngay cả chính Trương Mặc Thâm cũng thích làm đồ ngọt, nếu làm nhiều anh sẽ cầm một ít sang cho Khúc Hoàn Hoàn. Cô còn thầm nhận xét anh là chàng trai cường tráng mang tâm hồn thiếu nữ, rồi lại nghĩ đến chuyện bản thân còn không phân biệt được ngũ cốc, tay chân càng chẳng khéo léo lắm thì rơm rớm nước mắt.

Đồ ngọt hôm nay là món sữa lắc xoài, Khúc Hoàn Hoàn vừa uống vừa lướt web. Uống xong, cô đặt cốc sang một bên rồi câu cá (1) hồi lâu để tiêu hóa bớt thức ăn, ngay lúc cô chuẩn bị mở phần mềm ra để gõ chữ thì xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Trong căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo của laptop.

(1) Câu cá: Đề cập đến hành vi lười biếng trong giờ làm việc và không làm việc nghiêm túc. Biểu hiện cụ thể là hay làm những chuyện khác không liên quan đến công việc. (Nguồn: Baidu)

Khúc Hoàn Hoàn sửng sốt đứng dậy ấn công tắc đèn và lặp lại nhiều lần nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, không chỉ thế, ngay cả đường truyền mạng cũng mất luôn.

“Mất điện à?!”

Khúc Hoàn Hoàn vội vã lấy di động ra kết nối wifi, ngoại trừ nhà của mình thì mấy wifi nhà khác vẫn còn tín hiệu.

Khúc Hoàn Hoàn lập tức cảm thấy mông lung.

Hôm nay cô ngồi câu cá suốt cả buổi nên vẫn chưa cập nhật chương mới!!!

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nghĩ được chuyện gì khác nữa, mặc áo khoác xong, Khúc Hoàn Hoàn vội ra ngoài, còn thuận tay cầm cốc để trả cho Trương Mặc Thâm.

Trùng hợp là khi cô vừa bước tới cửa đối diện chuẩn bị ấn chuông thì đúng lúc Trương Mặc Thâm cũng mở cửa ra, hai người mặt đối mặt và trao nhau ánh mắt khó hiểu một lúc lâu. Trương Mặc Thâm nhận lấy chiếc cốc trên tay cô, thấy cô định đi ra ngoài cũng thuận miệng hỏi: “Cô ra ngoài à?”

“Ừ, nhà tôi đột nhiên bị mất điện.” Khúc Hoàn Hoàn gãi đầu: “Anh cũng biết tôi viết truyện trên mạng mà… Hôm nay tôi vẫn chưa cập nhật chương mới nên định ra quán net.”

Trương Mặc Thâm nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày: “Có mất nhiều thời gian không?”

“À…”

Hôm nay cô mới tìm được một bộ phim hay nên tập trung xem hết cả buổi sáng, vốn dĩ còn định chờ tối nay sẽ viết sau, tốc độ đánh máy của cô không chậm, nhưng cô không chỉ phải gõ mười nghìn chữ mà lúc gõ xong còn phải sửa lại chính tả nên sẽ tốn không ít thời gian. Nếu như ở nhà thì thôi, đối với Khúc Hoàn Hoàn, thức đêm là chuyện rất bình thường, nhưng khi ra ngoài phải rất muộn cô mới có thể về nhà.

Khúc Hoàn Hoàn gật đầu.

Trương Mặc Thâm im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh kéo Khúc Hoàn Hoàn đang chuẩn bị xuống tầng lại rồi nói: “Cứ đến nhà tôi viết đi, gần đây không có quán net, đêm hôm khuya khoắt, một mình cô đi như thế không an toàn lắm đâu.”

“Hả?” Khúc Hoàn Hoàn hoàn hồn, cũng hơi động lòng: “Liệu có làm phiền anh không?”

“Không đâu, buổi tối tôi cũng rảnh.”

Do dự không lâu lắm, Khúc Hoàn Hoàn nhanh chóng chấp nhận rồi xoay người về nhà xách laptop sang. Lúc cô đến đây, Trương Mặc Thâm đã chuẩn bị không ít đồ ăn vặt khiến Khúc Hoàn Hoàn rất cảm động mà không ngừng cảm ơn anh.

Trương Mặc Thâm đi ra ngoài rồi quay lại nói: “Tôi đã xem qua rồi, không phải sập cầu dao đâu, có lẽ do cầu chì bị cháy.”

Khúc Hoàn Hoàn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn vào laptop, ngón tay liên tục di chuyển trên bàn phím. Trên màn hình cũng xuất hiện rất nhiều chữ.

Trương Mặc Thâm lặng lẽ ngậm miệng lại, không làm phiền cô nữa, đồng thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ tốc độ đánh máy này. Hồi xưa khi viết quyển tiểu thuyết đó, lúc vừa mới bắt đầu, tốc độ đánh máy của anh vô cùng chậm, gần cuối mới dần nhanh hơn, hơn nữa do công việc quá bận rộn, không có quá nhiều thời gian nên anh không viết quyển tiếp theo nữa. Anh nhìn chằm chằm đôi tay đang gõ chữ của Khúc Hoàn Hoàn, tốc độ gõ của cô nhanh đến mức dường như xuất hiện cả bóng mờ, thầm nghĩ: đây chắc là tốc độ của vua đánh máy trong truyền thuyết nhỉ?

Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi lại đi ra ngoài.

Tối hôm nay Khúc Hoàn Hoàn đánh máy vô cùng trôi chảy, không hề bị bí ý tưởng, gõ một lúc tận mười nghìn chữ, cô đặt một dấu chấm cuối cùng rồi nhìn giờ, không ngờ mới chỉ hơn hai tiếng trôi qua. Khúc Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm lấy chai nước đặt ở bên cạnh lên uống, cô vừa uống vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng chủ nhà đâu.

“Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi?” Khúc Hoàn Hoàn nói thầm một câu, sau đó lại xoay người chỉnh sửa văn bản.

Cô sửa hết lỗi sai trong chương mới rồi đăng chương lên.

Tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, cô vươn vai uống một hơi hết sạch chai nước, đúng lúc Trương Mặc Thâm cũng đẩy cửa đi vào.

Thấy cô đã ngừng gõ chữ, Trương Mặc Thâm hỏi: “Cô viết xong rồi à?”

“Ừ, hôm nay cảm ơn anh nhé.” Khúc Hoàn Hoàn ôm laptop của mình chuẩn bị đi về nhưng bị kéo lại.

“Tôi đã đi xem rồi, nhà cô mất điện là do cầu chì bị cháy.” Trương Mặc Thâm nói: “Đêm khuya thế này, tôi không thể tìm thợ điện được, chỉ đành tự đi mua cầu chì thôi, nếu cô không chê thì tôi sửa giúp cô nhé?”

“Hở?”

Khúc Hoàn Hoàn mông lung ôm laptop, ánh mắt di chuyển đến chiếc túi trên tay anh, lặp lại: “Sửa?”

“Ừ.”

“Anh biết sửa á?”

“Ừ.”

Khúc Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy rất kính nể người hàng xóm mới này, cô ôm laptop khom người nói lời cảm ơn: “Nếu vậy thì cảm ơn anh trước nhé!”

“…” Sao kiểu cảm ơn này trông hơi quen mắt nhỉ?

Trương Mặc Thâm nói được làm được, Khúc Hoàn Hoàn nhìn anh xách theo thùng dụng cụ hết vặn rồi xoay, khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ anh làm như thế nào, cô tùy tiện tìm chuyện để nói: “Anh không chỉ nấu ăn ngon mà ngay cả mấy thứ này cũng biết sửa nữa.”

“Thân là trợ lý, mấy chuyện này cũng không biết làm thì đâu có được.” Trương Mặc Thâm thuận miệng đáp.

Khúc Hoàn Hoàn: ???

Sau khi tốt nghiệp, Khúc Hoàn Hoàn trực tiếp trở thành tác giả toàn thời gian luôn, không ngờ bây giờ trợ lý còn yêu cầu phải biết sửa cầu chì à???

Ngoại trừ viết truyện ra thì quả nhiên cô chỉ là kẻ vô tích sự!

Trương Mặc Thâm liếc nhìn cô một cái, nói: “Tôi cảm thấy cô cũng rất giỏi.”

“Hả?”

Trương Mặc Thâm vừa sửa cầu chì vừa lên tiếng: “Bình thường tôi cũng hay đọc tiểu thuyết trên mạng, có thể trở thành tác giả toàn thời gian thì chắc thành tựu của cô cũng không nhỏ đâu.” Chưa bàn đến vấn đề khác, khu chung cư này nằm ở vị trí rất tốt, đừng nói là mua nhà, ngay cả tiền thuê cũng không thấp chút nào.

Khúc Hoàn Hoàn khiêm tốn trả lời: “Đâu có, đâu có.”

Trong lòng cô căng thẳng nghĩ thầm: Dựa vào kinh nghiệm trước kia, tiếp theo chắc chắn anh sẽ hỏi bút danh của cô nhỉ? Làm sao đây? Có nên nói thật không? Trông Trương Mặc Thâm cũng không phải là người nói nhiều, lại còn hay giúp đỡ cô nữa, lừa anh thì có vẻ không hay lắm, à mà có điều bút danh Loan Cung Ẩm Vũ khá nổi tiếng, không phải cô khiêm tốn đâu, hì hì hì, bình thường cũng được người ta gọi là đại thần đó… Nếu lúc rảnh Trương Mặc Thâm cũng đọc truyện thì chắc phải từng nghe đến bút danh của cô chứ nhỉ? Biết được người thật của bút danh này có giới tính là nữ thì liệu anh có tan vỡ không? Ngoài trừ biên tập của cô ra thì không có ai biết Loan Cung Ẩm Vũ là một nữ đại thần đâu nhé!

Trong lúc Khúc Hoàn Hoàn đang rối rắm, Trương Mặc Thâm lại tiếp tục nói: “Chắc cô viết truyện nữ tần nhỉ? Tôi không biết quá rõ về thể loại đó, nhưng tôi rất thích một tác giả, có lẽ cô từng nghe tên của anh ấy rồi. Nếu không ngại cô có thể xem thử, tôi cảm thấy anh ấy viết rất hay.”

Fan chân chính Trương Mặc Thâm tỉnh bơ, giả vờ nhắc đến tác giả yêu thích của mình.

Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm mấy tên tác giả viết nam tần rồi hỏi: “Là ai vậy? Bình thường tôi cũng hay đọc nam tần, nói không chừng tôi đã từng đọc rồi đấy.”

Cô có không ít bạn bè là đại thần viết nam tần đấy nhé! Ngày nào cũng la hét cùng nhau gõ chữ các kiểu! Ngày nào cũng cùng nhau câu cá nữa!

“Anh ấy tên là Loan Cung Ẩm Vũ.”

“Ơ, anh ấy…?!!”

… Ai cơ?!

Anh nói ai?!!

Khúc Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, suýt thì đẩy anh ngã ngửa ra mặt đất bằng phẳng!

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
12 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Cái sở thích ngược đời của anh chị hài quá, anh thì thích bút danh nam của chị, còn chị thì mượn bút danh nữ tính của anh…😂😂😂

Phúc Anh

Hai anh chị nhà mình tính giải trí cao ghê😅😅😅😅

Phung

Nam chính quả là đa tài mà!

Cold blood

Haha. Cười chết với hai ông bà này mất.

Cold blood

Không biết đại thần sẽ trả lời thế nào đây nhỉ.

Kawaiinezumi

”anh ấy” sờ sờ ngay trước mặt 🤣

yunakoht

cứ tưởng chuyện cúp điện chị sang nhà anh viết truyện sẽ khiến anh phát hiện chị là ai cơ

Lê Lan

A mà biết đại thần của mình là nữ chắc cũng sốc lắm đây :)))

botihell

Biết đến bao giờ 2 anh chị mới nhận ra nhau

Nhu bt

Haha, để xem chị trả lời sau đây

huongsoc

Anh làm chị giận hết cả mình rồi, ôi hoá ra mình lại là thần tượng của anh đồng thời mình lại còn lấy trộm nick của anh nữa chứ. Hu hu làm sao đây, mình rối quá rồi, chị than thầm đấy.

tranthithin0211

Hài quá hài