Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 47

7
480

Chương 47

Editor: Hà Mễ

Beta: Tửu Thanh

Tốc độ nhắn tin của đám bạn trong nhóm rất nhanh, câu nói vừa rồi của Mét Chín nhanh chóng bị đẩy lên trên nên không thấy nữa, nhưng chủ đề nói chuyện vẫn không thay đổi, tất cả mọi người đều đồng ý ở lại chơi thêm mấy ngày, cũng đề xuất tên của vài quán ăn nổi tiếng, nói đến lúc đó phải đi ăn thử mới được.

Khúc Hoàn Hoàn cầm điện thoại trên tay nhưng động tác dưới chân đã dừng lúc nào không hay, chỉ còn máy chạy bộ vẫn đang chậm rãi hoạt động, cô ngơ ngác nhìn trộm Trương Mặc Thâm ở bên cạnh, tình tiết phim đang đến đoạn cao trào, cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều đã đặt hết vào bộ phim nên không phát hiện ra cô đã dừng lại.

Khúc Hoàn Hoàn tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi, em cũng đã thấy những người khác, thậm chí bọn em còn gặp nhau vài lần, chỉ trừ anh Loan thôi, anh Loan quá thần bí.

[Mét Chín]: Đúng đấy, đừng nói mặt, đến cả giọng nói cũng chưa được nghe bao giờ.

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Không phải anh Loan ngại đấy chứ?

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Ha ha ha, anh Loan à, anh sợ cái gì, mọi người đều là trạch nam như nhau cả thôi, bọn em đều coi trọng tâm hồn, tâm hồn đó, cho dù anh có xấu thì bọn em cũng không chê anh đâu.

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Đúng đó anh Loan, có điều anh tuyệt đối không được dẫn bạn trai đến đâu nhé, bình thường chúng em ăn cơm chó đủ lắm rồi, cơ hội tốt thế này đâu phải chỉ đến xem hai người khoe khoang tình cảm, đúng không?

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Em đồng ý!

Khúc Hoàn Hoàn cạn lời, gõ chữ: Tôi còn chưa đồng ý gặp mấy cậu mà…

[Mét Chín]: Cái gì?!

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh dám không gặp bọn em á?!

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan! Bọn em đi ngàn dặm xa xôi đến tận đây, vậy mà anh còn không gặp!?

[Loan Cung Ẩm Vũ]: … Ai cần mấy cậu đi ngàn dặm xa xôi đến đây?!

[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Khà khà, các anh em đừng hoảng hốt, đến lúc đó chúng ta sẽ ép hỏi lão Ngư địa chỉ nhà anh Loan, sau đó chúng ta giết đến tận nhà anh ấy luôn!

Vừa nhìn thấy câu này, mọi người dồn dập tán thành, Khúc Hoàn Hoàn từ chối vài lần nhưng bọn họ không chút dao động, cô đành vội vàng đăng xuất, trong lòng cầu nguyện cho biên tập viên. Lão Ngư là biên tập viên của bọn họ, Khúc Hoàn Hoàn và đám bạn kia đều là tác giả thuộc quản lý của ông, cũng chỉ có một mình ông biết thực ra đằng sau bút danh Loan Cung Ẩm Vũ là một cô gái. Chỉ hy vọng lúc đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của đám người kia, ông có thể chống đỡ được lâu một chút.

Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng, cô tìm tài khoản của biên tập viên, trình bày đầu đuôi câu chuyện rồi thành khẩn xin lỗi ông. Có điều bây giờ là buổi tối, tài khoản của ông đang ở chế độ offline.

“Sao em lại dừng? Chạy xong rồi hả?” Trương Mặc Thâm xem phim xong, vừa ngẩng đầu đã thấy cô đứng một bên, bèn đứng dậy kiểm tra bảng hiển thị trên máy chạy bộ, buồn bực lên tiếng: “Không phải còn hơn một nửa sao?”

Khúc Hoàn Hoàn sững sờ, cuống quít đổi đề tài.

“Anh có biết chuyện đại hội tác giả không?”

“Đại hội tác giả?” Trương Mặc Thâm dừng một chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hỏi: “Em quyết định tham gia sao?!”

Đợt trước anh lướt Weibo có nhìn thấy tin tức liên quan đến đại hội tác giả. Làm fan của anh Loan bao năm nay, anh biết anh Loan chưa từng tham gia đại hội tác giả lần nào, tước đây Trương Mặc Thâm còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đến mặt anh Loan mà anh cũng chưa thấy bao giờ, bây giờ ngày nào cũng được gặp, không những thế, anh còn được hôn được ôm, rõ ràng là lời hơn trong tưởng tượng trước kia nhiều.

Nhưng Trương Mặc Thâm đã nhanh chóng nhận ra vấn đề mới: “Em không sợ bại lộ thân phận hả?”

Khi biết Loan Cung Ẩm Vũ là Khúc Hoàn Hoàn, anh cũng hiểu được vì sao từ trước đến nay Loan Cung Ẩm Vũ không để lộ chút thông tin nào.

Khúc Hoàn Hoàn trả lời: “Thế nên lần này em cũng không định tham gia.”

Cũng không trách được. Trương Mặc Thâm gật đầu, không cảm thấy thất vọng, dù sao ngày nào anh cũng được nhìn thỏa thích rồi. Vừa nghĩ chỉ có mình được gặp anh Loan, Trương Mặc Thâm không những không thất vọng mà thậm chí còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Vậy bây giờ em nhắc đến là vì có dự định gì mới sao?” Trương Mặc Thâm nghĩ một chút rồi hỏi: “Em định tới đó dưới lốt độc giả hả?”

“Cũng không phải.” Khúc Hoàn Hoàn nói, “Là đám bạn thân hay viết truyện với em, bọn họ nói muốn gặp mặt.”

“Gặp mặt?!” Trương Mặc Thâm lập tức sửng sốt, anh nhớ lại những tác giả hay tương tác với Loan Cung Ẩm Vũ, đọc từng cái tên: “Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời? Mét Chín? Màn Thầu Sinh Tiên? Sợ Bóng Sợ Gió?”

“Chính là bọn họ.”

Đại thần yêu thích của Trương Mặc Thâm là Loan Cung Ẩm Vũ, nhưng với tư cách một người hay đọc tiểu thuyết mạng, tất nhiên anh cũng đọc truyện của những tác giả khác nữa, những người anh vừa nhắc tên đều là đại thần số một số hai, cùng đứng hàng top như anh Loan, nếu tất cả những đại thần tụ tập lại… Trương Mặc Thâm cảm thấy mình rất muốn xin chữ ký.

“Nhưng em không thể đi được đúng không?” Anh lo lắng hỏi: “Em muốn cho bọn họ biết sự thật ư?” Dù sao những đại thần chơi với anh Loan cũng nghĩ anh Loan là đàn ông, lúc đầu tin đồn anh Loan là gay cũng do bọn họ truyền ra.

Khúc Hoàn Hoàn do dự, nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng cô cũng hơi muốn đi nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Thôi bỏ đi, vẫn cứ để Loan Cung Ẩm Vũ tiếp tục thần bí thì hơn.”

“Vậy mấy đại thần kia thì sao?”

“Chẳng phải em vẫn chưa đồng ý sao?” Khúc Hoàn Hoàn nhún vai, lại nhìn tin nhắn trong nhóm, đám bạn đang phỉ nhổ hành vi bỏ chạy của anh Loan, cũng bàn nhau xem đến lúc đó họ phải làm sao mới khiến anh Loan mất nhiều máu chút mới được.

Dù sao… Dù sao cô cũng sẽ từ chối thôi mà…

Sau đó, số lần Khúc Hoàn Hoàn xuất hiện trong nhóm ngày càng ít hơn, đám bạn nhất quyết đòi gặp mặt cô, lần nào cô xuất hiện đều bị tóm lấy hỏi cuối cùng có chịu đồng ý không, ngay cả biên tập viên lão Ngư cũng than khóc với cô vài lần, thậm chí đám người Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời còn trực tiếp đến tìm ông ép hỏi địa chỉ.

Khúc Hoàn Hoàn vẫn chăm chỉ với công việc, mỗi ngày cần cù đăng đủ mười nghìn chữ, thỉnh thoảng tăng thêm một chút, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một câu nào đến đại hội tác giả.

Dưới sức ép của đám bạn, đại hội tác giả cũng sắp tới rồi.

Vào thời điểm nóng nhất trong năm, đại hội tác giả được tổ chức tại một khách sạn nào đó, thậm chí Khúc Hoàn Hoàn còn không dám dùng thân phận độc giả để trà trộn vào đó, chỉ đành lén lút im lặng ngồi ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Hôm ấy lại đúng vào chủ nhật, Trương Mặc Thâm không phải đi làm nên cũng ngồi xem cùng cô.

Bắt đầu là các tác giả đi thảm đỏ vào trường quay, Khúc Hoàn Hoàn chỉ vào màn hình, theo tiếng giới thiệu của MC chỉ cho Trương Mặc Thâm xem từng người một: “Đây là Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời, đây là Mét Chín, đây là Sợ Bóng Sợ Gió, đây là Màn Thầu Sinh Tiên…”

Cô đang vui vẻ chỉ từng người một thì điện thoại rung lên, Khúc Hoàn Hoàn cầm lên xem thử, là Hà Mộc Thanh gọi.

Cô lập tức nghe máy: “Alo?”

“Khúc Hoàn Hoàn, khách sạn Hoàng Quan, cậu có đến được không?”

Theo bản năng, Khúc Hoàn Hoàn nuốt nước bọt, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cảnh giác hỏi: “Sao tự nhiên lại mời tớ ăn cơm?”

“Thẩm Dục Đông…” Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, ngay khi Khúc Hoàn Hoàn cho rằng bên kia đã cúp máy thì cô ấy bỗng lên tiếng: “Bạn gái của Thẩm Dục Đông mời ăn cơm, cậu có đi không?”

“…”

???!!!

Thẩm Dục Đông?? Bạn gái?!

Khúc Hoàn Hoàn ngây người, cầm điện thoại một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Lần trước, khi cô gặp Thẩm Dục Đông, chẳng phải anh ta còn đang mặt dày theo đuổi Hà Mộng Thanh hay sao?! Từ bỏ nhanh như vậy á? Lại còn có cả bạn gái luôn rồi? Bạn gái mới của anh ta mời Hà Mộng Thanh ăn cơm?!

Đây là muốn gây sự còn gì!?

Khúc Hoàn Hoàn lập tức kích động, chuyện của Hà Mộng Thanh chính là chuyện của cô, bắt nạt cô ấy chính là bắt nạt cô!

Cô lập tức đồng ý, sau khi cúp máy thì vội xoay người lấy bộ quần áo đắt nhất trong tủ, trang điểm lung linh rạng ngời. Lúc bước ra ngoài, cô vẫn thấy Trương Mặc Thâm đang ngồi xổm trước máy tính xem đại hội tác giả, cô bèn đi đến vỗ anh một cái.

Trương Mặc Thâm giật mình tỉnh táo lại, quay đầu ngơ ngác hỏi: “Sao thế em?”

“Anh về thay đồ đi, lấy bộ… đắt nhất ấy.” Khúc Hoàn Hoàn nói: “Mượn xe xịn của tổng giám đốc Hoắc dùng một lúc, chúng ta đi làm chỗ dựa cho người ta.”

Trương Mặc Thâm còn ngơ ngác hơn.

Khúc Hoàn Hoàn: “Anh nghe lời em là được, chờ xong việc, em sẽ… sẽ cho anh toàn bộ chữ kí của các đại thần.”

Vẻ mặt của Trương Mặc Thâm vô cùng uể oải, có vẻ anh không có hứng thú lắm.

“Vậy chúng ta đi đâu?”

“Khách sạn Hoàng Quan.” Khúc Hoàn Hoàn nhớ lại: “Chính là khách sạn có đồ ăn rất ngon ấy.”

Hai mắt Trương Mặc Thâm tỏa sáng, lập tức đồng ý rồi vô cùng hăng hái về thay quần áo, khi quay lại đã trở thành một anh chàng đẹp trai anh tuấn, khí chất ngời ngời, chỉ cần đứng im thôi là đã có cảm giác như tổng tài bá đạo rồi. Nhìn qua rất đáng tin cậy, tốt hơn cái tên Thẩm Dục Đông kia nhiều. Khúc Hoàn Hoàn vô cùng hài lòng.

Gọi điện hỏi ý kiến tổng giám đốc Hoắc, sau khi được cho phép, chiếc xe phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có một trăm cái chở hai người đến khách sạn Hoàng Quan.

Trương Mặc Thâm đi tìm chỗ đỗ xe, Khúc Hoàn Hoàn nhanh chóng chạy vào đại sảnh khách sạn, cô đã hẹn với Hà Mộng Thanh là gặp nhau ở đây.

Nhưng không ngờ có người đến trước cô. Khi Khúc Hoàn Hoàn đến nơi đã thấy một nam một nữ đứng cạnh Hà Mộng Thanh, người đàn ông kia đúng là Thẩm Dục Đông, còn cô gái thì không biết là ai, Khúc Hoàn Hoàn đoán là bạn gái mới của Thẩm Dục Đông. Sợ hai người kia làm gì Hà Mộng Thanh, Khúc Hoàn Hoàn lập tức chạy đến chắn trước mặt cô ấy.

“Khúc Trực Trực? Sao cô lại ở đây?” Thẩm Dục Đông kinh ngạc hỏi.

Hà Mộng Thanh trả lời: “Tôi mời cô ấy tới.”

“Mộng Thanh, anh…” Thẩm Dục Đông mở miệng, cảm giác trong lòng trống rỗng, ngập ngừng nói: “Dao Dao thực sự không định làm gì cả…”

Khúc Hoàn Hoàn liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh.

“Tôi cũng chỉ may mắn được mời nên mặt dày gọi thêm bạn đến ăn ké thôi mà.” Hà Mộng Thanh thản nhiên đáp.

“Mộng Thanh…”

Khúc Hoàn Hoàn đứng bên cạnh nhìn trái lại nhìn phải, ánh mắt chuyển từ gương mặt lạnh nhạt của Hà Mộng Thanh sang gương mặt hối hận của Thẩm Dục Đông, còn người phụ nữ lạ mặt bên cạnh thì đang trợn mắt nhìn cô. Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào.

Không phải cô tới làm chỗ dựa cho Hà Mộng Thanh sao?

Cô bạn gái mới kia nhìn có vẻ không có sức chiến đấu gì mà?

Chẳng lẽ cần cô đến đánh Thẩm Dục Đông?!

Khúc Hoàn Hoàn giơ tay ước lượng sự chênh lệnh hình thể giữa hai người rồi lập tức rụt tay về.

Hai người kia lại bắt đầu cãi nhau, Khúc Hoàn Hoàn nhìn trái nhìn phải một lát, hình như không có việc của mình nên chỉ có thể lúng túng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi gửi tin nhắn cho Trương Mặc Thâm.

Anh không cần đến nữa đâu, có vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Trương Mặc Thâm: ?

Trương Mặc Thâm: Vậy anh có thể tự do hoạt động phải không?

Đúng vậy, anh muốn đi đâu?

Trương Mặc Thâm: Anh đi xem đại hội tác giả một chút.

Gì cơ?? Đại hội tác giả?

Là đại hội tác giả mà cô biết ấy hả?

Khúc Hoàn Hoàn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên thấy standee đặt ngoài cửa đại sảnh, cô thấy bên này không còn việc của mình nữa nên sang kia xem. Hình tuyên truyền in trên standee trùng hợp lại có logo trang web quen thuộc, còn có bốn chữ “Đại Hội Tác Giả” vô cùng bắt mắt, lại nhìn xuống đơn vị tổ chức bên dưới, quả nhiên là của nhà mình!!!

Khúc Hoàn Hoàn trợn mắt há hốc mồm

Vậy… đại hội tác giả được tổ chức ở đâu? Khách sạn Hoàng Quan á? Không phải chính là nơi cô đang đứng đây sao? Ban nãy cô còn ngồi ở nhà xem truyền hình trực tiếp và nhìn đám bạn lần lượt bước vào, cho nên bây giờ bọn họ đều đang ở trong này ư?

=口=!!!

Chết chắc rồi!! Chạy tới dưới mắt đám bạn rồi, làm sao bây giờ!?

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Chương sau anh Loan phải gặp đám bạn rồi, cuộc đời luôn tràn ngập sự trùng hợp mà ha ha ha.

Loan Loan: (╯‵□′)╯︵┻━┻!!!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
7 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Hihi, chị tự đưa mình tới cho đám bạn tác giả rồi còn gì.😅😅😅

Phung

Chưa giúp được HMT thì đến lượt KHH chuẩn bị gặp rắc rối rồi😀😀

Honglam

Hồi hộp mong đợi buổi gặp mặt của anh Loan quá đi

Cold blood

Haha. Không ai ép chị luôn đó.

yunakoht

chắc hội tác giả sẽ shock lắm đây

Thao Pham

Đáng đời anh Loan lắm muahaha