Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 46

7
417

Chương 46

Editor: Hà Mễ

Beta: Tửu Thanh

Rất nhiều ngày sau đó, Khúc Hoàn Hoàn đều dậy sớm chạy bộ với Trương Mặc Thâm, chỉ sợ anh sẽ bị con yêu tinh nào đó nhớ nhung. Mỗi buổi sáng sớm, cô phải lấy hết tinh thần để nhìn chằm chằm những người xuất hiện bên cạnh anh, cũng chính vì thế mà không ít người trong tiểu khu mới biết hóa ra trong khu này có một người tên Khúc Hoàn Hoàn. Bất ngờ là Trương Mặc Thâm lại quen biết rất nhiều người, hầu như ai hay đi tập thể dục buổi sáng cũng đều biết anh, nhờ thế mà Khúc Hoàn Hoàn làm quen thêm được không ít người.

Cô gái kia còn xuất hiện thêm vài lần, nhưng vì chuyện lúc trước, mỗi khi cô ta xuất hiện, Trương Mặc Thâm cũng rất nghe lời mà không thèm để ý đến cô ta, chỉ có Khúc Hoàn Hoàn khách sáo nói vài câu. Dần dần, biết Trương Mặc Thâm đang cố tình tránh mình, bạn gái người ta lại còn ở bên cạnh nhìn như hổ rình mồi, cô ta đành bỏ đi, sau này cũng không chủ động tìm Trương Mặc Thâm nữa.

Kiên trì trông người yêu hơn một tháng liền, sức chịu đựng của Khúc Hoàn Hoàn tốt lên trông thấy, ít nhất thì cô cũng không cần dừng lại nghỉ sau khi chạy được một vòng công viên nữa. Thấy cô gái khả nghi đó không xuất hiện bên cạnh Trương Mặc Thâm, cuối cùng cô cũng yên tâm. Khi thời tiết vào độ nóng nhất năm, Khúc Hoàn Hoàn hoàn toàn nằm im bất động, mặc kệ Trương Mặc Thâm có giục thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Điều hòa trong phòng Khúc Hoàn Hoàn mở từ sáng đến tối, nơi xa nhất cô đi được là tới nhà Trương Mặc Thâm ở đối diện. Mới phơi nắng một lần mà cô như chết đi vậy, đứng có một lát thôi đã đổ mồ hôi đầm đìa, Trương Mặc Thâm thấy cả người cô như mới bị vớt từ dưới nước lên thì đành từ bỏ kế hoạch kéo cô ra ngoài vận động.

Nhìn dáng vẻ Khúc Hoàn Hoàn như thể chạy chưa được nửa vòng sẽ mất nước mà chết vậy.

“Quả nhiên là do cơ thể em quá yếu đúng không?” Vẻ mặt Trương Mặc Thâm đầy nặng nề, hỏi, “Không thì anh mua máy chạy bộ nhé? Chạy trong nhà được không?”

Khúc Hoàn Hoàn mở to hai mắt, đờ ra nhìn anh.

Vài ngày sau, trong phòng sách của Khúc Hoàn Hoàn đã có thêm một chiếc máy chạy bộ. Để tiện giám sát, thời gian tập thể dục của cô chuyển sang buổi tối, ban ngày viết truyện xong thì đến buổi tối sẽ có rất nhiều thời gian. Trương Mặc Thâm cực kỳ để ý đến vấn đề sức khỏe của Khúc Hoàn Hoàn, cứ tới giờ là cầm điện thoại ra ngồi cạnh máy chạy bộ đốc thúc cô, anh vừa xem phim vừa quan sát tình hình, chỉ cần Khúc Hoàn Hoàn dừng lại một cái là anh sẽ lập tức ngẩng đầu lên thúc giục.

Không ngờ, dù thế nào Khúc Hoàn Hoàn cũng không thể thoát khỏi việc chạy bộ này, cô chỉ có thể khóc lóc kể khổ với đám bạn.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Bạn trai cứ bắt tôi phải tập thể dục thì phải làm sao… *khóc* tôi không muốn tập thể dục… Không muốn tập thể dục đâu!

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Suýt nữa thì em cấm anh nói đấy… cho đến khi nhìn thấy nửa câu sau.

[Mét Chín]: Hãy để em ha ha một lúc đã.

[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Anh Loan này, nếu không đủ thể lực để “một đêm bảy lần” thì không được tính là có đời sống tình dục đâu!

[Loan Cung Ẩm Vũ]: …

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Cậu quá đen tối!

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan, anh đừng làm mất mặt đám trạch nam bọn em! Nhìn bọn em thế này thôi nhưng bình thường đi tập thể hình toàn chạy cho sướng chân đấy, chạy liền 5000 mét mà không thở gấp, chỉ dùng một tay là xách được anh lên, anh tin không? Mấy anh nói xem có đúng không?

Mọi người nhất trí đánh một loạt dấu ba chấm: …

[Màn Thầu Sinh Tiên]: …

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Được rồi được rồi, không cần nói nữa, em cũng thế _(:зゝ∠)_

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan à, chắc đây chính là mặt xấu của những chàng gay… *vẻ mặt nặng nề* một tên trạch nam yếu như gà giống anh mà lại tìm được bạn trai vừa nhiệt tình vừa thích tập thể dục, nói thật là em không tin.

[Mét Chín]: Anh Loan, nói thật đi, thực ra anh bịa ra một người bạn trai đúng không?

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Chỉ để thoát ế mà có thể làm đến mức này, anh Loan cũng không đơn giản đâu…

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Nói cũng đúng, dù sao hồi trước anh Loan cũng được bình chọn là người khó thoát ế nhất trong số chúng ta mà.

Thế mà dám nghi ngờ vụ thoát ế của cô ư?!

Khúc Hoàn Hoàn rất tức giận, nhảy dựng lên như cá chép bị đánh, cô chạy vội sang nhà Trương Mặc Thâm ở đối diện, thấy anh đang ngồi trên sofa xem TV, không nói không rằng nhảy bổ đến đè anh xuống, kéo áo phông lên, nhân lúc Trương Mặc Thâm vẫn còn ngơ ngác, cô nhanh như chớp lấy điện thoại ra chụp cơ bụng sáu múi của anh, sau đó tức giận gửi cho đám bạn.

Trương Mặc Thâm: ??!!

[Loan Cung Ẩm Vũ]: [Hình ảnh] Bạn trai tôi đây! Các cậu có không? Có không? Có không?

Mọi người: !!!

[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn đã bị nhân viên quản lý cấm trao đổi trong một ngày!

Khúc Hoàn Hoàn chỉ đành thu hồi bức ảnh cơ bụng sáu múi vừa gửi.

[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn đã được nhân viên quản lý gỡ bỏ lệnh cấm.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Đám chó độc thân đáng ghê tởm này!

[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn đã bị nhân viên quản lý cấm trao đổi trong một ngày!

Khúc Hoàn Hoàn: …

Lần này dù cô có thu hồi tin nhắn kiểu gì cũng không được gỡ lệnh cấm nữa. Trơ mắt nhìn đám bạn nhanh chóng đổi đề tài, Khúc Hoàn Hoàn không chen vào được câu nào, chỉ có thể bỏ điện thoại xuống và ngồi xem TV bên cạnh Trương Mặc Thâm.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Mặc Thâm ôm ngực bằng cả hai tay, nét mặt vừa xấu hổ vừa cảnh giác, không chỉ vành tai mà cả gò má cũng đỏ bừng lên. Thấy Khúc Hoàn Hoàn nhìn mình, Trương Mặc Thâm như bị điện giật, vội vàng liếc sang chỗ khác, giả vờ mình đang xem phim vô cùng nghiêm túc.

Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác, nhanh chóng hồi tưởng lại, cảnh tượng cô cầm điện thoại rồi dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét lao tới chụp Trương Mặc Thâm tua đi tua lại trong đầu, cô cúi đầu mở album ảnh, bức đầu tiên chính là ảnh cơ bụng sáu múi vừa chụp lúc nãy.

Khúc Hoàn Hoàn: … Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đã làm gì???

Quay sang nhìn Trương Mặc Thâm, hai tay ôm ngực của anh vẫn chưa chịu bỏ xuống, cơ thể căng cứng, từng giây từng phút đều đang đề phòng cô lại thò móng vuốt ra lần nữa.

Nhìn dáng vẻ anh lúc này, cảm giác áy náy vừa xuất hiện của cô lập tức bốc hơi không còn chút nào, Khúc Hoàn Hoàn cúi đầu nhìn di động, lại nhìn Trương Mặc Thâm, sau đó nhìn di động rồi nhìn Trương Mặc Thâm tiếp, lặp lại vài lần, cô đột nhiên bỏ điện thoại xuống, cười “hì hì” vươn tay tới.

“Đừng ngại, quan hệ của chúng ta là gì nào? Cho em sờ một chút cũng có vấn đề gì đâu!” Sau khi Khúc Hoàn Hoàn nói xong, lập tức vén áo phông lên, khen ngợi cơ bụng sáu múi của anh rồi bắt đầu sờ sờ vuốt vuốt bóp bóp, khẽ thở dài: “Đúng là sờ thích quá đi.”

Trương Mặc Thâm không dám phản kháng, anh nắm chặt góc áo, nét mặt đầy ngượng ngùng, nằm trên sofa để cô muốn làm gì thì làm.

Khúc Hoàn Hoàn sờ lên sờ xuống, thậm chí còn tấm tắc khen mấy câu, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm giác như mình là tên lưu manh đang ép gái nhà lành làm kĩ nữ vậy.

Hết quảng cáo, TV tiếp tục chiếu bộ phim bị tạm dừng trước đó, nghe thấy cái tên quen thuộc, Trương Mặc Thâm quay sang nhìn một cái rồi lại quay về ngại ngùng nói với Khúc Hoàn Hoàn, “TV… bắt đầu chiếu phim rồi kìa.”

“…”

“Em sờ xong chưa?” Trương Mặc Thâm nhẹ nhàng nói: “Em cứ thế này làm anh không tập trung xem phim được.”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Giữa bạn gái với phim, chẳng lẽ phim quan trọng hơn hả?!

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn bùng cháy, bác bỏ yêu cầu của anh, tiếp tục sờ nắn cơ bụng, sờ đến khi eo Trương Mặc Thâm mềm nhũn, cuối cùng không còn ý định xem TV trong đầu nữa. Tới khi Khúc Hoàn Hoàn bỏ tay ra thì phim trên TV cũng chiếu đến đoạn nhạc kết thúc mất rồi.

Trương Mặc Thâm nhìn với vẻ đầy tiếc nuối, tự nhiên nhớ ra, hỏi: “Tối nay em chạy bộ chưa?”

“…”

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn nhảy cẫng lên, vội co giò bỏ chạy, Trương Mặc Thâm lại đi theo sang nhà cô, đẩy cô vào phòng sách rồi bê một cái ghế dựa tới cạnh máy chạy bộ, anh mở điện thoại tìm tập phim chưa xem hết lúc nãy để xem tiếp, đồng thời cũng đốc thúc cô chạy bộ luôn.

Quả báo đến quá nhanh khiến Khúc Hoàn Hoàn không kịp trở tay, suýt nữa cô đã khóc ngất trên máy chạy bộ rồi.

Trương Mặc Thâm cố chấp như vậy cũng không có gì lạ, bộ phim anh đang theo dõi được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mà cô đã bán bản quyền truyền hình. Hơn nữa bộ phim này còn đặc biệt phát sóng vào kì nghỉ hè, thời điểm có lượng người xem cao nhất. Khi phim còn chưa chiếu, Trương Mặc Thâm đã vô cũng mong đợi, sau đó thì xem không sót một tập nào, ngày nào cũng ngồi trên sofa chờ từ trước giờ chiếu phim. Bộ phim này cũng khiến tên tuổi của Loan Cung Ẩm Vũ hot trở lại, nppk tiểu thuyết nguyên tác được tái bản, truyện online cũng thu hút thêm rất nhiều độc giả, ngày ngày đếm tiền đến khi tay bị chuột rút, sự tôn sùng trong mắt Trương Mặc Thâm cũng ngày càng tăng, Khúc Hoàn Hoàn hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn bị ép phải chạy bộ.

Khúc Hoàn Hoàn nhìn bạn trai bị phim ảnh mê hoặc, cô lén lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của anh, không chụp cả đầu, chỉ chụp phần cánh tay và màn hình điện thoại trên tay anh.

[Loan Cung Ẩm Vũ V]: Bạn trai ngồi cạnh xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi nhưng lại ngó lơ tác giả là tôi đây [Hình ảnh] *Tức giận nhưng vẫn phải mỉm cười.jpg*

Dòng trạng thái vừa đăng lên Weibo một lúc mà điện thoại cô đã liên tục vang lên tiếng thông báo, Khúc Hoàn Hoàn chột dạ nhìn Trương Mặc Thâm ở bên cạnh, thấy anh còn đang mải mê xem phim thì mới mở điện thoại ra xem.

Dưới phần bình luận, ngoài các fans xếp hàng thả ha ha, thắp nến, đồng tình… Còn có người hỏi cô có tham gia đại hội tác giả năm nay không.

Khúc Hoàn Hoàn mở phần thông báo Weibo trên trang cá nhân xem thử, thông báo gần nhất đúng là liên quan đến đại hội tác giả, một phần danh sách đã được tiết lộ, trong đó có không ít tác giả mà cô quen biết, có cả mấy người bạn ở trong nhóm cô nữa.

Trước kia đại hội tác giả kiểu này đã được tổ chức vài lần, dù Loan Cung Ẩm Vũ đã là nhân vật cấp đại thần nhưng Khúc Hoàn Hoàn vẫn chưa từng tham gia lần nào cả, biên tập viên của cô biết thật ra đằng sau bút danh này là một cô gái nên cũng ngầm hiều, không gửi lời mời, vậy nên cũng khiến độc giả của cô thất vọng trong một khoảng thời gian dài.

Có điều, Khúc Hoàn Hoàn lại phải để độc giả thất vọng mất rồi, vì tránh bại lộ thân phận, cô sẽ không tham gia đại hội lần này đâu.

Khúc Hoàn Hoàn trả lời xong bình luận kia, lại quay sang nhìn Trương Mặc Thâm một lúc, thấy anh vẫn đang xem phim thì vào nhóm chat xem thử, trùng hợp là đám bạn của cô cũng đang nói về đại hội tác giả.

Lệnh cấm trao đổi của cô không biết đã được gỡ bỏ từ lúc nào, có người còn đặc biệt tag cô để hỏi xem cô có tham gia đại hội lần này không.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Tôi không đi đâu.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Em biết mà, anh Loan, anh cứ lạc đàn như thế sẽ đánh mất bọn em đấy!

[Mét Chín]: Anh Loan, em nhớ đại hội tác giả được tổ chức ở thành phố của anh đúng không?

[Loan Cung Ẩm Vũ]: … Đúng vậy.

Khúc Hoàn Hoàn nheo mắt, cảm thấy việc này không đơn giản chút nào.

[Mét Chín]: Nếu vậy, anh Loan à, anh không muốn tham gia đại hội tác giả thì chúng em đến gặp anh cũng được.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Luyên thuyên một chút…

Tôi không rõ về nam tần lắm, còn đâu đại hội tác giả được tham khảo từ Tấn Giang đó!

Loan Loan sắp được gặp mắt đám bạn rồi he he, dường như tôi đã thấy được cảnh cô nàng bị ngã ngựa!

Phấn khích quá đi mất!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
7 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

anh Thâm đáng yêu quá, mới sờ tí cơ bụng mà xoắn hết cả lên😂

Phúc Anh

ahhi anh loan sắp bị lật mũ à, cơ mà hóng mấy cái vẻ mặt chắc rất ư là đặc sắc của nhóm tác giả tiểu thuyết quá,

Phung

Cô bạn gái manh động quá! 🤣😂
À, mà “anh Loan” cần thận với đại hội tác giả đấy!😄

Honglam

Đang mong chờ cuộc gặp mặt của anh Loan và các bạn tác giả 😀

Cold blood

Haha. Cười chết mất.

Cold blood

Anh Loan sắp lộ diện rồi ư???? Hóng quá nha

yunakoht

có khi nào lại nhờ anh thâm giả dạng để đi gặp ko nhỉ, nếu khai thật thì đám hội đó chắc shock lắm đây