Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 41

8
496

Chương 41

Editor: Lữ

Beta: Tửu Thanh

Khúc Hoàn Hoàn đã vắng nhà mấy ngày rồi, khi về tới nơi cô mới phát hiện ra nhà mình không có một hạt bụi nào, còn sạch sẽ hơn cả trước khi bỏ đi. Chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn là Trương Mặc Thâm đã dọn dẹp giúp rồi.

Ngoại trừ vấn đề thích giục chương ra, điểm nào của bạn trai Khúc Hoàn Hoàn cũng tốt. Anh biết nấu ăn, thích làm việc nhà, lại còn rất ân cần, chu đáo, thậm chí bây giờ không giục cô viết truyện nữa, vậy nên dường như bây giờ Trương Mặc Thâm gần như không có chút khuyết điểm nào.

Khúc Hoàn Hoàn sắp xếp hành lý xong cũng không nán lại lâu, hăm hở chạy sang nhà đối diện tìm Trương Mặc Thâm. Cô còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm say đắm lòng người.

Trên đường về, Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm đã kể cho nhau nghe về cuộc sống mấy ngày nay của mình, Khúc Hoàn Hoàn tỏ ra vô cùng không hài lòng với đồ ăn bên ngoài, đồng thời cũng bày tỏ nỗi nhớ của mình về tay nghề nấu nướng của Trương Mặc Thâm, sau đó cô lại phải cảm thán hương vị thơm ngon của đồ ăn lẫn giá cả đắt đỏ ở nhà hàng Hoàng Quan. Khi đó, Trương Mặc Thâm đã hứa về nhà sẽ nấu cho cô một bữa tiệc thật lớn khiến Khúc Hoàn Hoàn hi vọng suốt cả đường đi, bây giờ ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, nước bọt cô đua nhau ứa ra.

Trương Mặc Thâm vội vàng sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, Khúc Hoàn Hoàn bám theo sau anh như một cái đuôi, hít một hơi thật sâu, ngăn dòng nước bọt lại, hỏi: “Anh định làm cho em cả một bàn tiệc Mãn Hán (1) đấy à?”

(1) Bàn tiệc Mãn Hán hay Mãn Hán toàn tịch: Cụm từ bắt nguồn từ triều đình nhà Thanh, Trung Quốc để chỉ bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tương truyền đây là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. 

“Bàn tiệc Mãn Hán?” Trương Mặc Thâm phì cười: “Em nghĩ anh giỏi đến thế à? Sao anh có thể nấu nguyên một bàn tiệc Mãn Hán cho em được chứ?”

Khúc Hoàn Hoàn không hề thất vọng mà còn vui vẻ khen ngợi: “Anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm được thôi.”

Trương Mặc Thâm định mở miệng phản bác, nhưng lời đã đến miệng, không biết anh nghĩ gì mà lại nuốt xuống. Trước đây toàn là anh khen anh Loan tốt thế này thế kia trước mặt Khúc Hoàn Hoàn, bây giờ được Khúc Hoàn Hoàn khen lại, chẳng khác nào anh Loan đang khen mình, nghe kiểu gì cũng thấy thỏa mãn. Trương Mặc Thâm kìm nén nỗi xúc động nho nhỏ trong lòng rồi lén lút cười trộm.

Vì muốn tự đón Khúc Hoàn Hoàn về, lại thêm gần đây công ty cũng không có nhiều việc nên Trương Mặc Thâm đã xin nghỉ nguyên một buổi chiều, anh chuẩn bị một món quà xin lỗi thật thích hợp theo lời khuyên của Dương Xảo Mạn, thậm chí còn nghĩ ra rất nhiều cách giải thích khác nhau. Trên đường về, Trương Mặc Thâm cũng đã tự kiểm điểm trước mặt Khúc Hoàn Hoàn rồi.

Trương Mặc Thâm cẩn thận chuẩn bị bữa tối, sau khi cơm nước xong xuôi, anh đưa cho Khúc Hoàn Hoàn chiếc túi mình đã mua sẵn.

“Cho em á?” Khúc Hoàn Hoàn nhìn thấy logo siêu lớn trên mặt túi, yên lặng một chút rồi mới hỏi tiếp: “Anh tự chọn sao?”

Trương Mặc Thâm thấp thỏm nói: “Dương Xảo Mạn nói chắc hẳn em sẽ thích nhãn hiệu này nên anh mới mua, em không thích hả?”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

“… Không phải đâu, em thích lắm.”

Khúc Hoàn Hoàn ép bản thân không chú ý tới chiếc túi đau mắt kia nữa mà cố gắng nhận món quà một cách đầy vui vẻ và hào hứng.

Đúng là thẩm mỹ của trai thẳng. Khúc Hoàn Hoàn thấy hơi đồng cảm với cô gái Dương Xảo Mạn mà cô chưa từng gặp mặt kia, nếu thư ký Dương biết kế hoạch hoàn hảo của mình khiến Trương Mặc Thâm mua một chiếc túi đau mắt thế này, chắc cô ấy sẽ phát khóc mất nhỉ?

Trương Mặc Thâm không hề phát hiện ra, còn vui vẻ đáp lại: “Em thích là được.”

Anh dừng lại một chút, sau đó hỏi: “Vậy hôm nay em sẽ đăng chương mới chứ?”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Vừa dứt lời, Trương Mặc Thâm đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng giải thích: “Không phải anh có ý giục em đâu… Chỉ là em đã nghỉ nhiều ngày như vậy, không chỉ có anh, mà còn rất nhiều độc giả khác đang chờ, anh sợ họ chờ lâu sẽ không vui, tuy… tuy rằng một đại thần như em chắc sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nhưng để độc giả lo lắng thì cũng không hay. Nếu… nếu em có thể đăng chương như bình thường, anh nghĩ nhiều người sẽ vui lắm.” Anh cẩn thận quan sát Khúc Hoàn Hoàn.

“Trong số đó có anh không?”

Trương Mặc Thâm hơi bất ngờ, chân thành đáp: “Có chứ, anh cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cho nên anh đã nghĩ về nó suốt mấy ngày hôm nay rồi, nhưng so với việc đăng chương mới, anh hi vọng em cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.”

Khúc Hoàn Hoàn lập tức được xoa dịu bởi những lời này, cả người lâng lâng như đi trên mây, sau khi lấy lại tinh thần, cô đã ôm chiếc túi kia rồi ngồi trước máy tính. Khúc Hoàn Hoàn sửng sốt nhìn màn hình trong chốc lát rồi lại cúi đầu nhìn chiếc túi đau mắt này, chợt nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hết cách, thật sự hết cách, bạn trai cũng làm nũng rồi, sao cô có thể tiếp tục nghỉ đăng chương được chứ?

Lúc này cũng không phải Khúc Hoàn Hoàn bị giục chương, rõ ràng Trương Mặc Thâm muốn đọc nhưng lại nói mình không cần, anh làm nũng như vậy thật sự quá đáng yêu, Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy không thể không chiều theo anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trương Mặc Thâm mang chút đồ ngọt đến rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn cho cô, Khúc Hoàn Hoàn chưa kịp nói gì, anh đã sợ cô nổi giận mà chạy mất.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng gõ phím lạch cạch.

Anh Loan lại đăng chương mới!

Khi thông báo chương mới xuất hiện, dưới khu bình luận bùng nổ, độc giả mừng đến phát khóc, vội vàng chạy đi thông báo, chẳng bao lâu sau, Khúc Hoàn Hoàn đã nhận được vô số câu hỏi từ đám bạn trong nhóm.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Không ngờ anh Loan lại đăng chương mới cơ đấy?!

[Mét Chín]: Anh Loan làm lành với bạn trai rồi à?!

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Sao anh Loan có thể làm lành với bạn trai nhanh thế được?

[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Đúng đúng, anh Loan, trong những ngày anh nghỉ, ngày nào bọn em cũng được độc giả khen ngợi. Anh biết họ nói gì không? Anh Loan cũng đã nghỉ rồi, vậy mà bọn em còn kiên trì đến vậy, thật sự không dễ dàng! Ôi chao! Mấy lời khen đó khiến em vui lắm luôn, ai mà ngờ được độc giả cũng có thể nói những câu như vậy chứ.

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Đúng vậy, anh Loan biết không? Ngay cả Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời nửa tháng mới ra được một chương mà cũng được độc giả khen đấy! Khen cậu ta đăng chương mới! Ngay cả cái tên không thèm chương kia cũng chưa bị gửi dao đến nhà, thậm chí vẫn bình yên! Không đăng chương trong nửa tháng mà bình yên được ư?!

Đều là đại thần bên khu nam tần, bọn họ có rất nhiều độc giả chung, hơn nữa Loan Cung Ẩm Vũ chưa bao giờ ngừng đăng chương mà nay lại ngừng, cũng không nói khi nào đăng lại khiến nhóm độc giả cảm thấy vô cùng quý trọng mấy người còn lại trong nhóm. Mấy ngày nay, độc giả nâng niu họ trong lòng bàn tay như bảo bối, chỉ cần đăng chương mới là đã được vui vẻ tung hoa và tuyên truyền khắp nơi rồi. Được độc giả cưng chiều như vậy khiến đám đại thần vừa mừng vừa lo, suýt nữa bay lên tận trời.

Tất cả mọi người cảm thấy Loan Cung Ẩm Vũ mới nghỉ chưa được bao lâu.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, mới có vài ngày thôi mà, đến một tuần chưa? Chưa! Cùng lắm mới được nửa tuần, anh đã làm lành với bạn trai rồi á? Sao lại làm lành nhanh thế? Anh có thể kiên cường hơn một chút không?

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Đúng đấy anh Loan, bọn em vẫn chưa nghe người ta khen đủ đâu.

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Ngay cả tên oắt con Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời kia còn được khen, lần em vào khu bình luận gần đây nhất, em còn suýt tưởng rằng mình đang mơ bản thân vừa cứu thế giới xong đấy.

[Mét Chín]: Anh Loan…

[Mét Chín]: Hay anh nghĩ lại đi…

[Mét Chín]: Cãi nhau với bạn trai tiếp xem sao?

Tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng tốc độ đọc truyện của những người này không hề chậm, y hệt như độc giả của Loan Cung Ẩm Vũ, bọn họ cũng phải chờ đợi vất vả mấy hôm nay rồi, có người tiên phong, tất cả mọi người lập tức bắt đầu thảo luận nội dung chương mới.

Khúc Hoàn Hoàn chỉ gõ mười nghìn chữ, nhưng cô đã sắp xếp cụ thể tình tiết câu chuyện trong đầu suốt mấy hôm nay rồi, tất cả nội dung đều được gửi gắm trong mười nghìn chữ ngắn ngủi, lôi cuốn, hấp dẫn và cũng dừng ngay ở đoạn then chốt.

Sau khi mọi người thảo luận nội dung truyện xong lại bắt đầu nói chuyện của Khúc Hoàn Hoàn, trách cô ngừng đăng chương rồi đồng lòng muốn gửi dao cho cô.

Khúc Hoàn Hoàn cười hí hửng gõ chữ: “Có ai muốn thi viết không? Tôi muốn viết thêm cho bạn trai tôi.”

[Mét Chín]: …

[Sợ Bóng Sợ Gió]: …

[Màn Thầu Sinh Tiên]: …

[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Quản lý đâu rồi?!

Quản lý Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời khoan thai lết đến: “Mẹ nó, anh Loan thật sự không phải người mà! Anh làm lành với bạn trai rồi, lẽ nào lại định gõ hai mươi nghìn, ba mươi nghìn chữ một ngày ư?!”

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan vừa mới bắt đầu đăng chương lại, độc giả lập tức trở mặt, nói anh Loan  chỉ nghỉ có hai ba ngày, thế mà tôi vừa nghỉ, ngắn thì nửa tháng, dài thì nửa năm còn đòi gửi dao cho tôi, tức chết mất! Hôm qua ông đây vừa đăng chương đấy!

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Cho nên cuối cùng thì cậu có muốn thi viết không đây?

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: …

[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn bị nhân viên quản lý cấm trao đổi trong một ngày!

Khúc Hoàn Hoàn nhìn icon muốn đánh người của Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời mà suýt bật cười thành tiếng, nhưng cô đã kìm lại, kìm luôn cả sự đắc ý trong lòng mình.

Thật ra Khúc Hoàn Hoàn cũng không định làm việc tiếp, gõ mười nghìn chữ rất tốn thời gian, bây giờ cũng không còn sớm nữa, sau khi Trương Mặc Thâm đọc xong chương mới cũng nhắn tin nhắc cô đi ngủ.

Khúc Hoàn Hoàn ngoan ngoãn nghe lời, sau khi trả lời anh, cô tắt máy đi ngủ.

Dương Xảo Mạn cảm thấy người đồng nghiệp trước đây của mình đã quay lại. Chẳng những tinh thần tốt hơn, còn luôn cười tủm tỉm, vừa vào văn phòng đã chủ động dọn dẹp một lượt, sàn nhà sáng bóng đến mức gần như có thể phản quang được luôn.

“Cuối cùng thì anh và bạn gái cũng làm lành rồi à?” Cô nàng tò mò hỏi: “Có mua túi theo lời khuyên của tôi không? Sau đó cô ấy phản ứng thế nào?”

Trương Mặc Thâm cảm kích đáp: “Cô ấy vui lắm.”

“Tôi đã bảo mà, rất nhiều người thích túi của nhãn hiệu ấy, ngoại trừ lâu lâu có vài kiểu dáng nhìn hơi đau mắt ra, chỉ cần một chiếc túi bình thường thì chẳng có cô gái nào không thích cả.” Dương Xảo Mạn đắc ý: “Tôi đã phải rỗng túi vì nó mấy lần rồi đấy. Nhưng vào những lúc quan trọng thế này, mấy thứ đồ nhiều tiền sẽ phát huy được tác dụng cao nhất.”

“Đúng vậy, thật sự cảm ơn cô.”

Trương Mặc Thâm ngồi vào bàn làm việc của mình, anh tình cờ ngẩng đầu lên, lập tức thấy Dương Xảo Mạn lôi một quyển sách từ trong ngăn tủ ra, nhìn tên sách, chính là sách anh viết.

Trương Mặc Thâm ngượng ngùng rời mắt đi, nghĩ một lát, đang chuẩn bị lấy di động kể chuyện này cho Khúc Hoàn Hoàn nghe thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Tên của tổng giám đốc Hoắc xuất hiện trên màn hình.

Trương Mặc Thâm quay lại nhìn bàn làm việc, từ khi tổng giám đốc Hoắc tìm được tình yêu của đời mình thì chẳng bao giờ cần anh lái xe đưa đón nữa.

Anh nhận cuộc gọi: “Alo, tổng giám đốc Hoắc ạ?”

“Tôi cần cậu giúp tôi điều tra một người.” Tổng giám đốc Hoắc ngập ngừng một chút, khó khăn nói ra cái tên: “Là tác giả của một quyển sách, cô ta tên là…”

Trương Mặc Thâm rút một mẩu giấy chuẩn bị ghi tên.

“À… tên là Mèo Hồng Đáng Yêu, tác phẩm có tên… “Tổng tài bá đạo yêu tôi”…”

Bút trong tay Trương Mặc Thâm rơi xuống.

“Sau khi tìm được thì đưa cô ta đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Đối phương nói xong thì dập máy.

Trương Mặc Thâm bối rối, chẳng lẽ chuyện anh dùng tổng giám đốc Hoắc làm nguyên mẫu bị phát hiện rồi ư?!!

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha ha! Muốn dẫn Loan Loan đi gặp “phụ huynh” (tổng giám đốc Hoắc) quá!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
8 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Hihi, rồi teo luôn. Tội nghiệp anh mèomeo

Phung

Mèo hồng đáng yêu chuẩn bị tinh thần gặp sếp Hoắc😂

yunakoht

không biết anh thâm có khai thật với sếp hoắc ko nhỉ

Kikim9209

hú hồn, tưởng anh Loan sắp gặp ba má ck

Cold blood

Haha. Cái hội tác giả này hài ghê.

Cold blood

Dắt đi đi anh ơi. ahihi

Trang Nguyễn

mong chờ đến ngày anh thâm gặp phụ huynh

Thuongggggg

Chuyện gì giấu mãi rồi cũng bị lòi thôi =))