Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 18

10
128

Chương 18

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Sáng sớm hôm sau, Khúc Hoàn Hoàn đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa quen thuộc.

Cô xúc động bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng rửa mặt, lúc mở cửa thì Trương Mặc Thâm cũng đúng lúc bước ra từ căn nhà đối diện.

Lần đầu tiên Trương Mặc Thâm chủ động cười với cô, nhưng bù lại mắt anh lại thâm quầng, Khúc Hoàn Hoàn thấy thế thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, lúc theo anh xuống nhà mà cô vẫn chưa phản ứng kịp.

“Hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ?” Cô hỏi: “Nhưng tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?”

“Ừ, hưng phấn quá, gần như không ngủ nổi.”

Ngược lại với anh, vì sáng hôm sau phải dậy sớm chạy bộ nên Khúc Hoàn Hoàn đã đi ngủ từ rất sớm. Cô tò mò hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trương Mặc Thâm quay đầu nhìn Khúc Hoàn Hoàn, vì câu hỏi của cô mà anh nhớ lại điều gì đó rồi nhịn cười nhưng vẫn không trả lời, đến tận lúc chuẩn bị chạy mà nét mặt vẫn cứ như vậy.

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ ngứa ngáy, thậm chí khi anh nhắc đến chuyện chạy một vòng quanh công viên của tiểu khu mà cô vẫn không phản đối, còn tò mò kéo anh lại hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh phấn khởi đến vậy?”

Trương Mặc Thâm nhất định không nói, chỉ mải miết chạy, Khúc Hoàn Hoàn cuống lên, lập tức đuổi theo: “Anh có nói không hả?”

Hai người một trước một sau chậm rãi chạy, tốc độ chạy của Khúc Hoàn Hoàn không nhanh, Trương Mặc Thâm cũng không phải là người chạy quá giỏi, chỉ chạy hơi nhanh một chút so với cô nên anh cứ chạy không xa không gần đằng trước cô.

Nói chung là vì có chuyện khiến Khúc Hoàn Hoàn phân tâm nên trong toàn bộ hành trình, cô luôn chạy đằng sau anh mà không cảm thấy gì, thậm chí chạy đến khi kiệt sức mà vẫn còn thở hổn hển đi sau lưng anh hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đừng chỉ nói một nửa như vậy chứ.”

Trương Mặc Thâm nhìn xung quanh, hai người chạy đến một góc trong công viên, nơi có rất ít người qua lại. Thấy quanh đây không có người, anh mới cười rồi ấp úng kể: “Trong khoảng thời gian tôi đi công tác, bởi vì bận quá, hơn nữa hoàn cảnh cũng bất tiện nên vẫn chưa có cơ hội đọc chương mới của anh Loan.”

Khúc Hoàn Hoàn đã đoán được điều anh muốn nói.

Cô nghe Trương Mặc Thâm kể tiếp: “Tối hôm qua tôi xem chương mới như thường lệ, lại phát hiện ra trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh Loan đăng chương dài hẳn gấp đôi, đôi khi còn gấp ba, thành ra có đến mấy trăm nghìn chữ tôi chưa đọc!”

Nói đến đây, Trương Mặc Thâm hào hứng hẳn lên, anh kéo Khúc Hoàn Hoàn rồi bắt đầu giải thích: “Tôi vẫn luôn theo dõi truyện của anh Loan, tôi bắt đầu theo dõi từ những ngày đầu tiên mở hố rồi. Sau đó, ngày nào tôi cũng ngồi hóng chương mới, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy viết nhiều như vậy, tôi phải mất cả đêm mới đọc xong.”

Trương Mặc Thâm không đọc truyện kiểu vội vàng lướt qua một lần rồi thôi mà là đọc sơ qua một lượt trước, sau đó mới đọc từng câu từng chữ, thậm chí còn quay lại đọc thêm lần nữa. Cho nên anh tốn không ít thời gian để đọc mấy trăm nghìn chữ chương mới, đêm qua chưa ngủ được mấy, sáng nay tỉnh đậy thì mắt đã thâm xì nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hào hứng của anh.

Khúc Hoàn Hoàn nghe thấy anh không ngần ngại khen Loan Cung Ẩm Vũ mà lỗ tai đỏ bừng, cô vội vàng lảng sang chuyện khác: “Anh không sợ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc hôm nay sao?”

Khuôn mặt Trương Mặc Thâm hồng hào, anh trả lời: “Không lo, tôi vừa đi công tác về nên tổng giám đốc Hoắc cho phép tôi nghỉ ngơi mấy hôm, ba ngày sau mới phải đi làm lại. Đúng lúc đang rảnh nên tôi đang định quét dọn dẹp nhà cửa.”

Khúc Hoàn Hoàn im lặng.

Cảnh tượng chẳng khác gì đống rác mà anh nhìn thấy lần trước lập tức xuất hiện trong đầu, Trương Mặc Thâm thoáng dừng lại, anh nhớ đến lần mình giúp cô quét dọn nhà cửa cách đây không lâu, hơi do dự hỏi: “Cô cần tôi hỗ trợ không?”

“Hả?”

“Vừa hay tôi đang rảnh, tôi nghĩ chắc hẳn nhà cô cũng có không ít chỗ cần dọn dẹp nhỉ?”

Khúc Hoàn Hoàn nhớ đến đống quần áo rải từ tủ quần áo đến ghế sofa rồi bày đầy giường trong phòng của mình, cô vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Trương Mặc Thâm cũng không ép, anh đỡ cô lên tầng, sau khi hai người ăn sáng xong thì anh bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Chịu ảnh hưởng từ anh, Khúc Hoàn Hoàn về phòng của mình, sau khi đi quanh một vòng, cô không ngồi ngay xuống rồi bật máy tính lên như thường ngày mà cũng cầm dụng cụ trong góc nhà lên bắt đầu quét dọn.

Quần áo vứt lung tung khắp nơi được gấp lại rồi xếp vào trong tủ quần áo, mấy đồ linh tinh trên mặt bàn cũng được thu dọn sạch sẽ, ném đống quần áo bẩn vào máy giặt, cẩn thận lau bụi bặm tích lại ở mấy chỗ xó xỉnh dễ tích bụi. Động tác Khúc Hoàn Hoàn không nhanh nên lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô còn đang nằm rạp trên mặt đất sát tủ TV lau dọn.

Trương Mặc Thâm ở bên kia đã hoàn thành việc tổng vệ sinh từ lâu, anh đi sang hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không.

“Tôi nghe thấy tiếng động bên này cũng đang quét dọn vệ sinh, có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu, tôi tự làm được.” Khúc Hoàn Hoàn đáp, cô nghiêng người để anh nhìn mọi thứ trong phòng, còn đắc ý khoe: “Tôi sắp quét dọn xong rồi.”

Sau khi Trương Mặc Thâm nhìn qua một lượt thì lông mày thoáng giật giật, anh cố gắng nhịn nỗi kích động đến mức muốn nhíu mày lại.

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn hỏi một cách yếu ớt: “Bẩn đến vậy sao?”

Trương Mặc Thâm không trả lời, chỉ nhìn lại cô, Khúc Hoàn Hoàn cũng yên lặng đưa khăn lau trong tay cho anh rồi im lặng ngồi trên ghế sofa uống nước.

Thế giới của người mắc bệnh sạch sẽ thật sự khó hiểu. Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm.

Cô nhìn Trương Mặc Thâm nhanh nhẹn quét dọn căn nhà rồi nhìn xung quanh một lượt, rốt cuộc lúc này mới thỏa mãn gật đầu.

“À, suýt thì quên, tôi có thứ này muốn đưa cho cô.” Trương Mặc Thâm nhớ ra mục đích mà mình sang đây, anh móc hai tấm vé mời từ trong túi ra đưa cho cô: “Đây là vé của tổng giám đốc Hoắc cho tôi. Vừa hay khu du lịch sinh thái nông nghiệp này mới mở cửa, vé là của bên đối tác tặng, tổng giám đốc Hoắc không thích đi đến mấy nơi thế này nên mới cho tôi.”

Khúc Hoàn Hoàn mờ mịt cầm lấy: “Vậy anh cho tôi…”

“Cô cũng thấy rồi đấy, ở đây có hai vé, nhân dịp này thì đi chơi với bạn trai đi, tôi nghe nói phong cảnh ở đó khá đẹp.”

Khúc Hoàn Hoàn trợn mắt, vội vàng đẩy trả lại: “Nhưng tôi làm gì có bạn trai, hay anh với bạn gái đi đi.”

Lúc này Trương Mặc Thâm mới nhớ ra, chợt trở nên bối rối: “Tôi cũng chưa có bạn gái…”

“…”

Hai người liếc nhau, có một ý kiến hay hơn.

“Cô đi với tôi không?”

“Nếu không ngại thì anh có thể cho tôi đi cùng không?”

Hai người sững sờ, cuối cùng Trương Mặc Thâm mở lời trước: “Tôi muốn mời cô đi cùng, coi như là để cô bồi thường cho việc giả mạo nhé, cô thấy sao?”

Khúc Hoàn Hoàn vui vẻ đồng ý.

“Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, cô mau chuẩn bị hành lý đi, còn thiếu thứ gì thì lát nữa chúng ta đi siêu thị mua, được không?”

Khúc Hoàn Hoàn không có ý kiến, sau khi nhìn Trương Mặc Thâm đi về thì lập tức lôi vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mặc dù suốt ngày ở trong nhà nhưng Khúc Hoàn Hoàn cũng muốn ra ngoài thăm thú. Trước kia, mỗi khi xong việc là cô lại ra ngoài chơi một vòng, mà bây giờ bộ truyện này đã đăng nhiều chữ hơn mấy tháng cộng lại rồi, hơn nữa cũng khá lâu cô chưa đi đâu, vậy nên khi nghe thấy chuyện du lịch sinh thái nông nghiệp gì đó thì rất động lòng.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra đăng trạng thái mới lên Weibo.

Không lâu sau đó, Trương Mặc Thâm ở căn nhà đối diện nhìn chằm chằm bài đăng trên điện thoại di động, anh trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Mấy ngày nay mọi người đọc những chương dài hơn có thấy hài lòng không? Hàng xóm mời tôi đi chơi, không đi lâu đâu, chỉ hai ngày thôi, thân là một tác giả chuyên nghiệp, việc đi chơi đâu thể ngăn cản việc tôi ra chương mới được chứ? *mỉm cười* Tôi nói cho mọi người nghe, tác giả mạng chỉ cần mở hố là xác định không có ngày nghỉ, kể cả khi trái đất nổ tung thì chúng tôi cũng không nghỉ, cho đến khi vũ trụ hình thành lại một lần nữa, chúng tôi vẫn không nghỉ ngơi, ha ha, chỉ đi du lịch hai ngày thôi mà, vậy nên tôi chọn nợ chương.”

Trương Mặc Thâm trải qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn chỉ trong vòng một ngày: “…”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính: Rất muốn tìm tên hàng xóm kia để bàn luận về cuộc sống… Cái gì?? Cô nói người đó là ai?? Chính là tôi ư??? Cô nói lại lần nữa xem nào? Là ai?? Là ai hả???

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
10 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Ahihi cái gì nó cũng có cái giá của nó anh ạ.

Phúc Anh

Lần này được đi chơi với gái, biết đâu được lần tơi….ah…umh…..

Honglam

Tới khi nào anh mới biết người hàng xóm đó chính là mình nhỉ

Phung

Người chưa có bạn gái mời người chưa có bạn trai cùng đi du lịch😊, hứa hẹn có nhiều điều thú vị đây!

Cold blood

Được đi chơi với gái thì phải chấp nhận nha anh. haha

Kikim9209

haha, cam giac nhu anh Tham co benh OCD nang cua Sheldon trong Big bang theory z ah hahahha

yunakoht

haha tác giả thân mến của anh nợ chương chỉ vì đi chơi với anh đến lúc biết lúc sự thật sẽ hận bản thân lém đây

huongsoc

Thế là anh biết rồi à

Trang Nguyễn

chắn chắn mấy bà hàng xóm mà thấy thì hai người nhảy xuống sông hoàng hà cx ko giải thích đc