Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 15

11
150

Chương 15

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Nửa đêm, Khúc Hoàn Hoàn có tỉnh dậy một lần, cô mắt nhắm mắt mở mò mẫm bước đến giường và nằm xuống ngủ tiếp, sau đó ngủ liền một mạch đến tận sáng.

Khúc Hoàn Hoàn tỉnh vì đói.

Hôm qua cô chỉ ăn mỗi bữa sáng và một bát mì, đến hôm nay thì lượng thức ăn ít ỏi đó cũng đã bị tiêu hoá hết sạch rồi, chẳng còn thừa lại gì cả. Khi tỉnh giấc, Khúc Hoàn Hoàn đành nằm gục trên giường vì đói.

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua.

Đúng rồi, Trương Mặc Thâm đã nói rằng anh phải nghe lời giải thích của cô sau khi tan làm nữa mà! Hôm qua cô ngủ từ lúc nào vậy? Đừng nói là cô ngủ thẳng một mạch đến giờ, Trương Mặc Thâm tới gõ cửa mà cô cũng không nghe thấy đấy nhé?

Khúc Hoàn Hoàn quay đầu lại nhìn giờ, cô đã ngủ hết nửa buổi sáng, đừng nói là tan làm, giờ này Trương Mặc Thâm phải đi làm rồi ấy chứ.

Khúc Hoàn Hoàn giật mình ngồi dậy rồi vội vàng cầm lấy di động. Cô mở WeChat ra, tưởng rằng sẽ nhận được câu chất vấn của Trương Mặc Thâm nhưng khung chat lại trống không, tin nhắn cuối cùng là vào ngày hôm kia.

Trương Mặc Thâm không gửi tin nhắn gì cho cô ư?

Khúc Hoàn Hoàn băn khoăn một lúc rồi bàng hoàng nghĩ: Chẳng lẽ vì quá thất vọng về cô nên anh không thèm nói gì luôn?

Cũng phải, anh về nhà với cõi lòng tràn đầy mong đợi được nghe lời giải thích, ai ngờ lại phát hiện ra kẻ mạo danh mình đã đi ngủ trước rồi. Nếu là người khác thì cũng sẽ tức giận thôi.

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn đã tự tát bản thân một cái thật mạnh, tay cô cũng không hề rảnh rỗi mà nhanh chóng gõ chữ: “Xin lỗi! Tối hôm qua tôi vô tình ngủ quên mất, xin lỗi vì không kịp giải thích với anh. Hôm nay đợi anh tan làm rồi tôi nhất định sẽ giải thích cho anh nghe, được không?”

Phía bên kia không trả lời, cũng không có lời nhắc từ hệ thống rằng hãy kết bạn với đối phương.

Khúc Hoàn Hoàn thở phào: May quá may quá, vẫn chưa bị block.

Cô thật sự rất đói bụng nên trong lúc chờ câu trả lời, Khúc Hoàn Hoàn đi đến tủ ăn vặt tìm bánh quy và sữa để lót dạ. Tầm mắt cô chưa từng rời khỏi điện thoại nhưng đầu bên kia vẫn im lìm.

Có lẽ vì đang bận chăng?

Khúc Hoàn Hoàn lo lắng suy nghĩ, cô cầm điện thoại đi đun nước, giặt quần áo, lau sàn, lau bàn ghế nhưng vẫn không nhận được thông báo có tin nhắn mới.

Khúc Hoàn Hoàn lại quay sang đặt đồ ăn.

Đợi tới giờ nghỉ trưa, chắc lúc này anh phải rảnh rồi chứ nhỉ? Hồi trước còn gửi ảnh cơm hộp cho cô mà, cũng không biết hôm nay Trương Mặc Thâm ăn gì ta?

Đồ ăn ship đến nơi, Khúc Hoàn Hoàn ăn xong bữa trưa rồi xuống tầng đổ rác, có điều vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Đừng đừng đừng… đừng nói là giận đến mức không muốn quan tâm tới cô luôn nhé?

Khúc Hoàn Hoàn lập tức cảm thấy sốt ruột đến nỗi không muốn quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ hoảng hốt ngồi xổm ở vị trí quen thuộc trước cửa sổ. Cô không chớp mắt nhìn về phía cổng tiểu khu, ngày nào Trương Mặc Thâm cũng sẽ lái xe xuất hiện ở đây.

Cô cứ ngồi nhìn đến lúc mặt trời lặn, bữa tối cũng được ship đến nơi. Đèn trong tiểu khu bật sáng trưng, trên đường im ắng không một bóng người, càng không thể nhìn rõ mấy chiếc xe tình cờ chạy ngang qua có kiểu dáng gì.

Khúc Hoàn Hoàn cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn thêm một tin: “Tôi có thể hỏi anh một câu nữa không, khi nào anh mới tan làm?”

Đối phương vẫn không hề trả lời.

Khúc Hoàn Hoàn mờ mịt.

Cô đợi đến tận đêm khuya vẫn không thấy Trương Mặc Thâm về, căn nhà đối diện tối đen suốt cả ngày trời, chiếc xe quen thuộc cũng không xuất hiện trước cổng tiểu khu.

Khúc Hoàn Hoàn rất bối rối, cô thậm chí còn không biết Trương Mặc Thâm đã đi đâu. Có phải bởi vì cô mà ngay cả nhà anh cũng không muốn về không? Chắc là không nghiêm trọng đến vậy đâu nhỉ?

Nhưng Trương Mặc Thâm vẫn chưa về, tầng này chỉ có hai căn nhà có chủ là bọn họ, bên ngoài mà vang lên tiếng động là cô biết luôn, tuy vậy, mỗi ngày ngoại trừ người giao đồ ăn ra thì không còn ai xuất hiện nữa.

Dường như đã trở lại lúc Trương Mặc Thâm chưa chuyển tới.

Khúc Hoàn Hoàn chờ đợi nhiều ngày mà vẫn không thấy ai nên càng không thể giải thích rõ ràng với người ta được. Ngày nào cô cũng cập nhật chương mới đúng giờ, sau đó sẽ ra ngoài đi dạo một vòng rồi ngồi ở quảng trường nghe các cô bác buôn chuyện, nói không chừng bọn họ sẽ biết được tin tức của Trương Mặc Thâm cũng nên.

Không đợi cô lên tiếng trước, một bác gái đã chủ động hỏi: “Hoàn Hoàn à, có phải cháu và thằng nhóc ấy cãi nhau rồi không?”

“Dạ? Cãi nhau gì ạ? Với ai ạ?” Trong chốc lát, Khúc Hoàn Hoàn không kịp phản ứng.

“Cháu còn định giấu à, là thằng nhóc mới chuyển đến đối diện nhà cháu đó. Tên là gì ấy nhỉ?” Bác gái quay sang hỏi người ở bên cạnh: “Thằng nhóc đó tên gì vậy?”

“Ừm thằng nhóc Trương… Trương… Trương gì nhỉ?”

Khúc Hoàn Hoàn yếu ớt lên tiếng: “Trương Mặc Thâm ý ạ?”

“Ồ! Đúng, chính là cái tên đấy!” Bác gái cười híp mắt vỗ  tay cô và bảo: “Hoàn Hoàn à, cháu đừng giấu bọn bác nữa, bọn bác đã biết từ lâu rồi!”

“Biết cái gì ạ?”

“Đương nhiên là chuyện của cháu và thằng nhóc Trương Mặc Thâm rồi.” Mấy bác gái nháy mắt.

Tim Khúc Hoàn Hoàn thắt lại, cô lắp bắp: “Mấy bác… Mấy bác cũng… cũng biết…” Chuyện cô giả danh Mèo Hồng Đáng Yêu rồi ư?!

Lúc trước mấy cô mấy bác nghe nói Khúc Hoàn Hoàn là tác giả thì cũng từng hỏi bút danh của cô, cô ậm ờ bảo mình viết truyện tổng tài, bọn họ lại không thích đọc mấy cái này nên nghe xong cũng chẳng truy hỏi nữa.

Khúc Hoàn Hoàn lục lọi trí nhớ nhiều lần, trong lòng cô càng lo lắng hơn. Hình như cô chưa từng đề cập đến cái tên Mèo Hồng Đáng Yêu mà nhỉ?

Các cô các bác nở nụ cười hiền từ: “Nhìn đi, Hoàn Hoàn cũng đã thừa nhận rồi, quả nhiên là vậy mà!”

“Hồi trước, khi Trương Mặc Thâm mới chuyển đến đây thì chị đã nhìn ra rồi, cậu ấy và Hoàn Hoàn quả nhiên là một cặp đôi trời đất tạo nên.”

“Nhưng mà Hoàn Hoàn à, sao dạo này không thấy hai đứa đi chung với nhau vậy?”

“Đúng vậy, ngay cả bóng dáng thằng nhóc Trương Mặc Thâm kia cũng không thấy đâu.”

“Bình thường em còn thấy thằng nhóc lái mấy chiếc xe đi, sao gần đây cũng không thấy bóng dáng của mấy chiếc xe nhỉ?”

“Hoàn Hoàn à, Trương Mặc Thâm là bạn trai cháu, nếu hai đứa cãi nhau thì hãy tìm đến bọn bác, bọn bác bảo đảm sẽ giúp hai đứa làm lành.”

“Phải đó, phải đó.”

Khúc Hoàn Hoàn nghe xong thì suýt ngất luôn.

Cái gì mà… Bạn trai với không bạn trai? Trương Mặc Thâm? Cô? Bọn họ hay đi với nhau á? Các cô các bác đang nói chuyện trước đây hai người cùng đi siêu thị ư? Hay là chạy bộ buổi sáng? Nhắc mới nhớ, lúc ấy hình như có mấy bác gái nhìn thấy bọn họ.

Khúc Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt, nhìn mấy cô mấy bác cười híp cả mắt, lại còn có dáng vẻ vui mừng thay cô nữa chứ, nhất thời cô không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Có trời mới biết, Trương Mặc Thâm không phải là bạn trai của cô mà là chủ nợ đấy!!!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Trương Mặc Thâm: Hôm nay tôi đã lên sàn chưa? Vẫn chưa.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
11 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Anh mèo hồng ơi anh đâu rồi, chị nhà chờ anh về thú nhận kìa, anh mà lâu quá chỉ bết dũng khí giờ nha.

Phúc Anh

Anh mèo đang ngơ ngác ở đâu rồi 😅😄

Honglam

Anh đi công tác hay sao nhỉ

Honglam

Tin đồn của mấy bác dữ quá 😂😂😂😂

Phung

Mong anh về quá đi!

Lê Lan

Chắc a đi công tác mất r

yunakoht

khổ thân anh vẫn ko được nên sàn

Cold blood

Người ta ở nhà chờ anh kìa anh Mèo Hồng ơi.

Kikim9209

Anh quan gia di cong tac hay gi ne

huongsoc

Anh ơi anh chạy đi đâu rồi, làm chị mong đợi đỏ con mắt rồi