Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone – Chương 11

14
290

Chương 11

Editor: Ân Phi

Beta: Mạc Y Phi

Với tư cách là người hâm mộ, Trương Mặc Thâm thật lòng muốn giúp đỡ cô, giữa hai người chẳng những không có quan hệ lợi ích, thậm chí đến bây giờ Trương Mặc Thâm vẫn chưa biết thân phận thật của cô, nếu nói sự quan tâm này không phải là thật lòng thì Khúc Hoàn Hoàn cũng không muốn tin, và chính vì điều này mới khiến cô do dự.

Trương Mặc Thâm rất quan tâm đến cô, vậy mà cô lại giấu giếm anh chuyện mình chính là Loan Cung Ẩm Vũ, có phải hơi vô lương tâm không?

Trong một khoảnh khắc, Khúc Hoàn Hoàn suýt nữa đã nói hết với anh thân phận thật của mình. May thay cô đã nhanh chóng lấy lại lí trí và nhấn nút delete để xoá sạch dòng chữ vừa mới gõ.

Mặc dù dòng chữ đó đã bị xoá đi nhưng trong lòng cô vẫn rất áy náy. Tin nhắn đã gửi thì không thể thu hồi, nhìn giao diện khung chat của mình với Trương Mặc Thâm, cảm giác tội lỗi trong lòng cô dâng trào, chợt thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, thậm chí không thèm liếc nhìn một cái.

Khúc Hoàn Hoàn hơi khó chịu, sau đó làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, ngay cả bộ phim truyện hình mà mình thích nhất cũng chẳng có tâm trạng xem. Cô vội vàng tắt trang web đi rồi lao lên giường ôm gối.

Cô vùi mặt vào chiếc gối bông, bực bội nghĩ về chuyện có liên quan đến Trương Mặc Thâm.

Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi.

Cô không nói ra nhưng cứ không ngừng nghĩ về những lời Trương Mặc Thâm nói, nếu cô không phải Loan Cung Ẩm Vũ thì tốt rồi. Lúc ấy Khúc Hoàn Hoàn có thể thoải mái từ chối Trương Mặc Thâm, nhưng cô lại là Loan Cung Ẩm Vũ. Chỉ vừa nghĩ đến người ở nhà đối diện là độc giả trung thành của mình, mà bản thân lại che giấu thân phận không nói cho anh biết khiến Khúc Hoàn Hoàn càng cảm thấy chột dạ hơn.

Khúc Hoàn Hoàn ôm gối lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn đến nỗi mệt rồi thì ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh giấc thì đã là xế chiều, trong không khí tràn ngập mùi thịt bò xào ớt chuông, Khúc Hoàn Hoàn mơ màng gãi đầu, cô chán chường bò dậy, vứt hộp cơm lúc trưa còn ăn dở vào sọt rác, sau đó xách túi rác lên buộc chặt lại rồi cầm ví chuẩn bị đi ra ngoài vứt rác.

Nhìn thời gian, lúc này vẫn chưa đến giờ Trương Mặc Thâm tan làm.

Nếu như bình thường thì Khúc Hoàn Hoàn đã háo hức ngồi trước cửa sổ chờ Trương Mặc Thâm tan làm và lái chiếc siêu xe về rồi, nhưng trưa nay giữa họ vừa xuất hiện chút khúc mắc nên lần này cô rất ngại khi phải đi ăn chực. Ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn nên ra ngoài ăn một bữa thật ngon coi như tự thưởng cho mình vậy.

Hồi trước Khúc Hoàn Hoàn từng xem những đánh giá về một quán ăn, có rất nhiều người đề cử nên hôm nay cô sẽ đi ăn thử.

Cô vừa mới bắt taxi rời đi thì chiếc siêu xe quen thuộc xuất hiện ở cuối đường, chạy ngang qua chiếc taxi rồi chậm rãi lái vào trong tiểu khu.

Trên đường về, Trương Mặc Thâm đã nghĩ xong thực đơn cho bữa tối, vừa về đến nhà thì mau chóng bắt tay vào làm. Bởi vì đã quen ăn chung với Khúc Hoàn Hoàn nên anh khá hiểu khẩu vị của cô, ngoại trừ một vài nguyên liệu cô không thích ăn ra thì không hề kén ăn chút nào, bất kể làm món gì thì cô cũng đều tâng bốc khiến Trương Mặc Thâm rất hài lòng.

Anh đã có kinh nghiệm rồi, không cần phải hỏi Khúc Hoàn Hoàn muốn ăn gì, cho dù là làm món gì đi nữa thì cô cũng rất thích ăn.

Lúc nấu xong bữa tối dành cho hai người thì ngoài trời cũng đã tối. Anh sang nhà đối diện gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì.

Trương Mặc Thâm mờ mịt, anh quay đầu lại nhìn thử, nhà Khúc Hoàn Hoàn vẫn tối om. Thay vì đang ngủ như trong tưởng tượng của anh thì giống như không có nhà hơn.

Chẳng lẽ cô ra ngoài rồi ư?

Trương Mặc Thâm thất vọng ăn bữa tối một mình. Anh đã quen nấu bữa ăn dành cho hai người rồi, chẳng qua mỗi lần rủ Khúc Hoàn Hoàn sang ăn đều lấy cớ là nhờ cô giúp đỡ, nhưng hiển nhiên Khúc Hoàn Hoàn không có lý do gì để báo trước với anh rằng hôm nay mình không ở nhà cả. Hai người ăn chung với nhau lâu rồi nên khi ăn một mình chỉ thấy cực kỳ cô đơn.

Anh mau chóng giải quyết bữa tối, những món ăn còn thừa nhiều đều cất vào trong tủ lạnh. Trương Mặc Thâm lau dọn bàn ăn, rửa hết bát đũa rồi ngồi đờ ra trên ghế sofa.

Khúc Hoàn Hoàn đi đâu rồi nhỉ? Anh ngây người nghĩ.

Đi gặp bạn bè ư? Hay ra ngoài sưu tầm tư liệu? Bình thường cô chỉ thích ru rú trong nhà mà lần này lại đột ngột ra ngoài, hẳn là phải có chuyện quan trọng nhỉ?

Trương Mặc Thâm không nghĩ ra đáp án, lại cảm thấy hành vi ngồi ngây người thế này rất kỳ quặc. Anh lắc đầu lấy di động ra, theo bản năng mở WeChat lên, anh nhìn thấy Khoảnh Khắc (1) có tin mới nên tiện tay mở ra xem.

(1) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian/newfeed  của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh.

Tin mới nhất xuất hiện chính là dòng trạng thái mới của Khúc Hoàn Hoàn. Có chín tấm ảnh, trong đấy có tám tấm chụp món ăn, một tấm là ảnh tự sướng. Có vẻ như một mình cô đi ăn cơm.

Trương Mặc Thâm: …

Trương Mặc Thâm nhìn tám tấm ảnh hồi lâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, anh ném di động trên tay sang một bên.

Anh Loan không cập nhật chương mới, Khúc Hoàn Hoàn lại một mình ra ngoài ăn cơm, Trương Mặc Thâm chợt cảm thấy rất cô đơn.

Trương Mặc Thâm ngồi xổm xuống bên cạnh giá sách của mình, anh không lấy sách ra đọc mà đờ đẫn nhìn hàng sách của Loan Cung Ẩm Vũ trên giá.

Đây là tác giả mà Trương Mặc Thâm thích nhất nên anh sưu tập sách rất đầy đủ, bất kể là bản phồn thể hay bản giản thể, bản trong nước hay bản ngoài nước, anh cũng sẽ mua một quyển. Tiểu thuyết huyền huyễn vốn rất dài, khi cộng hết vào thì chính là một tường sách vô cùng ấn tượng.

Mỗi lần đứng trước bức tường sách này, Trương Mặc Thâm giống như nhận được lễ rửa tội từ anh Loan, dù tâm trạng có tệ thế nào vẫn có thể trở nên tốt hơn. Những lần trước đều rất có hiệu quả, nhưng tối nay lại không được.

Anh Loan cũng không thể xoa dịu được anh nữa rồi. Trương Mặc Thâm ngồi xổm trước giá sách càng bực bội hơn.

Có lẽ anh nên viết một quyển sách mới. Trong đầu Trương Mặc Thâm chợt xuất hiện suy nghĩ này.

Là một tác giả viết truyện tổng tài bán chạy, Trương Mặc Thâm chỉ viết duy nhất một quyển, thật sự chẳng giống nhà văn gì cả. Phải như tác giả Loan Cung Ẩm Vũ mà anh yêu thích mới đúng, trừ khi đến đoạn kết thì anh ấy chưa bao giờ ngừng đăng. Ngay cả khi vừa hết truyện cũng sẽ nhanh chóng đào hố mới, trong một năm viết hơn ba triệu chữ liền. Kể từ khi quyển sách đầu tiên của anh hoàn thành cho đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi, hiện tại chính là lúc anh nên viết truyện mới.

Trương Mặc Thâm nghĩ là làm, anh vào phòng sách bật máy tính lên, mở file word mới ra và bắt đầu suy nghĩ nội dung.

Quyển truyện thể loại tổng tài đầu tiên của anh lấy nguyên mẫu nam chính là Hoắc Minh Châu, cũng chính là sếp của anh. Những năm gần đây, thân là trợ lí của sếp Hoắc, anh đã gặp không ít tổng giám đốc, tuỳ tiện bốc đại một người cũng có thể lấy ra làm nguyên mẫu.

Quyển sách thứ hai đã bị ủ suốt mấy năm chưa được ra mắt, không ngờ tối nay linh cảm đột nhiên xuất hiện, Trương Mặc Thâm cũng không tìm nguyên mẫu khác mà lại viết tiếp nội dung của quyển trước đó.

Trương Mặc Thâm ngồi dậy lấy quyển sách “Tổng tài bá đạo yêu tôi” ra đọc qua một lần, linh cảm nhanh chóng trào dâng. Ngón tay thon dài của anh gõ lạch cạch trên bàn phím, không lâu sau đã viết xong đoạn mở đầu.

Đã lâu rồi Trương Mặc Thâm chưa viết lại nên chung quy vẫn thấy không quen tay. Lúc nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài thì trên màn hình máy tính mới chỉ xuất hiện vài đoạn văn.

Não Trương Mặc Thâm nhảy số, anh vẫn còn chìm trong thế giới văn học chưa hoàn hồn lại thì cơ thể đã bắt đầu chuyển động theo bản năng.

Khi anh mở cửa ra thì nhìn thấy Khúc Hoàn Hoàn đang khó khăn tìm chìa khoá vì trên tay cầm rất nhiều túi đồ.

Trương Mặc Thâm im lặng một lúc mới hỏi: “Cô có cần tôi giúp đỡ không?”

“Hả? À, không cần đâu.” Đúng lúc Khúc Hoàn Hoàn tìm được chìa khoá, cô mở bước vào nhà, vừa chuẩn bị đóng cửa lại thì Trương Mặc Thâm đột ngột bước lên và giữ lấy cánh cửa, ngăn cản hành động muốn đóng cửa của cô.

Khúc Hoàn Hoàn giật mình: “Có… có chuyện gì sao?”

“Tối hôm nay cô đã đi đâu vậy?” Anh chần chừ một lúc rồi nói tiếp: “Muộn thế này rồi cô mới về làm tôi hơi lo lắng.”

“À… tôi ra ngoài ăn bữa cơm, tiện thể đi dạo phố luôn, đi dạo hồi lâu mới phát hiện ra đã muộn thế này rồi.” Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác giơ chiếc túi trên tay lên: “Anh xem đi, chiến lợi phẩm đấy.”

Trương Mặc Thâm thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn tưởng cô đang giận.”

“Giận? Giận gì cơ?”

“Chuyện tôi yêu cầu cô chạy bộ cùng tôi.”

Khúc Hoàn Hoàn im lặng.

Trong chốc lát, bầu không khí kỳ lạ chợt trở nên im ắng.

Trương Mặc Thâm do dự lùi về phía sau, dè dặt hỏi: “Cô giận rồi à? Xin lỗi…”

“Không, không, không, không phải.” Khúc Hoàn Hoàn vội vàng xua tay giải thích: “Tôi không giận.”

Chẳng qua cô chỉ cảm thấy chột dạ mà thôi, cô giấu thân phận của mình càng lâu thì càng không yên lòng. Thậm chí còn không dám gặp Trương Mặc Thâm.

“Có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện.” Khúc Hoàn Hoàn lên tiếng.

“Bây giờ ư?”

“Nếu anh không ngại.”

Trương Mặc Thâm ngẫm nghĩ rồi theo cô vào trong nhà.

Khúc Hoàn Hoàn cũng có một giá sách, trên đó đa phần đều là sách của cô, cô trực tiếp dẫn Trương Mặc Thâm đến trước giá sách đó, hít một hơi thật sâu rồi nói với Trương Mặc Thâm: “Anh nhìn đi.”

Nhìn cái gì?

Tầm mắt của Trương Mặc Thâm di chuyển lên giá sách, trong những quyển sách có màu tối và đơn giản chợt xuất hiện mấy quyển sách có màu đỏ hồng thu hút sự chú ý của anh.

Đôi mắt Trương Mặc Thâm chợt nóng rực, gáy sách màu đỏ hồng có sáu chữ là tên của quyển sách: “Tổng tài bá đạo yêu tôi”, bên dưới là tên tác giả Mèo Hồng Đáng Yêu.

Đây đây đây… Đây chẳng phải là quyển truyện tổng tài mà anh viết ư?!

Trương Mặc Thâm vừa ngượng ngùng vừa dè dặt quay sang nhìn Khúc Hoàn Hoàn, trong mắt tràn ngập sự tha thiết khó phát hiện. Sao Khúc Hoàn Hoàn lại cho anh xem cái này? Chẳng lẽ cô nhận ra anh là Mèo Hồng Đáng Yêu ư?!

Chẳng, chẳng, chẳng… Chẳng lẽ Khúc Hoàn Hoàn là fan của anh?

Khúc Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói sự thật thì nghe thấy câu hỏi với giọng điệu vừa căng thẳng vừa chờ mong của Trương Mặc Thâm: “Cô cũng thích quyển truyện tổng tài này à?”

Khúc Hoàn Hoàn: …

Khúc Hoàn Hoàn: … Cũng???

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Loan Loan: Thân là fan của anh Loan, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sách của anh Loan ư?

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
14 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Chết cười 2 người, thì ra 2 người đều muốn tiết lộ sự thật.

Phúc Anh

Cố lên

Phung

Đến đoạn gây cấn rồi đây!

Cold blood

Điều quan trọng là sách của anh Loan của anh kìa anh ơi.

Cold blood

Có khi nào 2 người cùng tiết lộ sự thật không ta????

Lê Lan

😆thân là fan nhg nhìn màu hồng của mình nổi bật quá thì làm sao a nhìn đến quyển khác đc

yunakoht

không biết chương sau liệu bí mật của 2 người đã bị lộ chưa nhỉ

Honglam

Anh hài quá, bí mật sắp bại lộ rồi hihi

Honglam

Lộ 1 mình hay cả 2 đều bị lộ nhỉ

Kawaiinezumi

Mỗi ng chột dạ 1 chuyện nên ko phát hiện ra điểm mấu chốt 😂

Ngoc Anh Nguyen

cười sảng á
😂

Hà Phạm

2 người 2 bí mật.hihi

huongsoc

Anh làm hỏng chuyện tốt rồi. Hu hu