Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 1

151
6857

Chương 1. Tranh chấp

Edit: Violet

Beta: QINGWA

Từ khi Đồng Diễm Dương ra nước ngoài, luôn gọi điện thoại đến vào lúc sáng sớm.

Dưới gối, chuông điện thoại liên tục vang lên.

Chúc Thanh Thần nhấn vài lần, cuối cùng cũng chấp nhận, đưa điện thoại di động vào ổ chăn.

Vài giây sau, cô đột ngột vén chăn lên ngồi dậy, giống như bị người ta giội cho một chậu nước đá vào đầu, toàn thân lạnh run.

Người bên kia điện thoại vẫn không ngừng alo, cô đã cúp điện thoại, đá văng chăn, loạng choạng xuống giường, rác ở trên dép lê, đầu không chải, mặt không rửa đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Dưới tầng có tiệm bán báo, ông chủ trông thấy cô giống như chạy nước rút 100m từ trong hành lang lao ra, y hệt tội phạm mà giật lấy cuốn tạp chí nhiếp ảnh nổi tiếng trên quầy, hô hấp không ổn định lật tạp chí, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Mãi đến khi lật đến một trang nào đó, động tác mới dừng lại, giống như người bị mất hồn đứng ở đó.

Ông chủ không lên tiếng, muốn hỏi cô muốn mua sách à, nhưng thấy biểu cảm không bình thường của cô, ông cũng không dám mở miệng.

Rất nhanh cô bỏ cuốn tạp chí xuống, quay đầu đi.

Đứng dưới ánh mặt trời bấm điện thoại gọi Tô Chính Khâm, Chúc Thanh Thần trực tiếp hỏi một câu: “Thể diện của anh để đâu?”

Người bên kia cũng không hoảng hốt, giống như đã đoán trước được cuộc gọi chất vấn này, câu mở miệng chính là: “Thanh Thần, trước hết em nên bình tĩnh nghe anh nói.”

“Bình tĩnh? Tô Chính Khâm, anh không nói nột tiếng nào mà đã lấy tác phẩm của tôi đăng lên, ký tên mình vào đó, con mẹ nó, anh nghĩ bây giờ tôi còn biết hai chữ bình tĩnh viết như thế nào sao?”

“Còn năm phút nữa là anh đến khu nhà của em rồi, em chờ anh tới rồi nói chuyện.”

Năm phút kia đối với Chúc Thanh Thần mà nói là vô cùng dài.

Cuối mùa thu hơi lạnh, cô chỉ mặc váy ngủ, nắm chặt điện thoại di động đứng ở dưới mặt trời, trong đầu hỗn loạn.

Nửa tháng trước cô vừa mới trở về từ Tây Tạng, làn da bỏng nắng chưa khỏi hẳn, trên chóp mũi vẫn còn tróc da, hàng ngàn tấm ảnh chụp bên trong máy ảnh còn chưa xuất ra, đến bây giờ vẫn để ở chỗ Tô Chính Khâm cho anh ta làm cái gọi là “Chọn lọc lần đầu”.

Hai người bọn họ quen nhau từ năm thứ ba đại học, học chụp ảnh làm nhiếp ảnh, đến bây giờ là gần 5 năm.

Mà từ mười phút trước, cô nhận được điện thoại của bạn tốt Đồng Diễm Dương báo tin.

“Thanh Thần, cậu đừng ngủ nữa! Mau đi xem kỳ Mosaic mới ra sáng nay, chuyên đề này không phải cậu chụp sao? Tại sao lại ký tên Tô Chính Khâm?”

Cô đứng trước hành lang, gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh xen lẫn với ánh nắng ấm áp, khiến người ta không thể phân biệt được là lạnh hay là ấm áp.

Năm phút sau, chiếc xe trắng của tên lừa đảo đến đúng hẹn.

Tô Chính Khâm mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, gọn gàng sạch sẽ giống như trước kia.

Anh ta bước nhanh tới, gương mặt cứng lại, một tay nắm chặt tay của cô, vẫn muốn có năm phút nói rõ mọi việc từ đầu đến cuối với cô.

Tốt nghiệp ba năm, cô có năng lực, có tài nhưng không gặp thời; anh ta có vẻ ngoài đẹp, nhưng kỹ thuật chụp ảnh lại bình thường.

Thời nay nhiếp ảnh gia nhiều không đếm xuể, nhưng có thể thành công thật sự, lại lác đác không nhiều.

Hai người đến nay vẫn bôn ba bốn phương, chụp hình cho rất nhiều tạp chí, chụp chân dung kiếm thêm thu nhập, không có chút tiền đồ.

Ba tháng trước, Chúc Thanh Thần được chọn tham gia vào một nhóm chụp ảnh bên Tây Tạng, trong lòng không suy nghĩ gì chụp lại toàn bộ chuyến đi.

Mà lần đầu tiên Tô Chính Khâm nhìn thấy những tấm hình kia, thật sự rung động, nhưng trong đầu lại nhớ lại lúc cô mới đi Tây Tạng, anh ta và mấy người chụp ảnh tạp chí có gặp mặt nói chuyện.

“Thời này ngành nào cũng khó lăn lộn, không cần biết là giới báo chí hay nhiếp ảnh, cũng đều phải có chút mánh khóe, mới có thể thành công.”

“Cậu cho rằng mấy người đang hot lúc này, ai cũng đều có tài năng xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một người sao?”

“Lăng xê thôi! Diện mạo của cậu bình thường rất đẹp, chúng ta ký kết, trước tiên lấy ra tác phẩm tốt, tìm thêm truyền thông hay marketing gì đó, bỏ ít tiền để có thêm tiếng tăm.”

“Bây giờ mấy cô gái kia không phải như vậy sao? Mấy quyển gà luộc đang ăn khách kia, một năm thu nhập hơn trăm vạn, được cả danh và lợi. Cậu xem đi, nếu như cậu đồng ý, chúng ta cũng có thể làm việc này. So với bọn họ cậu cũng không hề thua kém.”

Ông chủ lớn kiêu căng kia phì phò khói thuốc, ưỡn cái bụng tròn vo ngồi ở đối diện.

Dụi tàn thuốc vào bên trong cái gạt tàn thủy tinh, ông ta cười như không cười nói: “Đương nhiên, trước hết là tác phẩm đầu tiên, tôi mặc kệ cậu tìm người làm hộ cũng được, tự bản thân nghĩ cũng được, nhất định phải làm được.”

Anh ta bỏ ra hơn hai tháng, tác phẩm anh ta đưa ra đều không được chọn.

Khi anh ta gần như cho rằng mình có tư chất bình thường, mấy ngàn tấm hình của Chúc Thanh Thần đúng lúc xuất hiện. Chỉ cần nhìn anh ta cũng đã biết, cơ hội thay đổi số phận cuối cùng cũng xuất hiện.

“Em nói anh hám lợi đen lòng cũng được, nói anh không từ mọi thủ đoạn cũng được, anh làm điều này tất cả vì chúng ta.” Tô Chính Khâm đứng ngược nắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào mái tóc và bả vai, cũng chiếu vào gương mặt xa lạ kia.

Anh ta kéo tay cô, hơi dùng sức: “Thanh Thần, chúng ta đã không có danh tiếng nhiều năm rồi, một chút cũng không có. Mấy công ty kia đều nói, nhiếp ảnh khắp nơi đều có, một nghề hốt bạc không phải mười người thì cũng ba năm người sống chết theo nghề. Chúng ta còn muốn lãng phí đời người đến bao nhiêu tuổi? Em có tài năng, không có người thưởng thức cũng không ổn, tại sao lại không muốn anh giúp em một tay?”

“Tương lai chúng ta sẽ kết hôn, bên nhau cả đời, rất nhiều chuyện không thể phân chia cho nhau, ký tên ai là chuyện quan trọng sao? Em cũng không hy vọng tác phẩm của mình được nhiều người xem, nhận được lời khen từ mọi người sao? Như bây giờ không tốt à? Anh…”

Tô Chính Khâm hiểu rõ tính cách của cô, cho nên nôn nóng nói nhanh, hận không thể móc lòng mình ra trước mặt cô.

Nhưng Chúc Thanh Thần nhìn anh ta, bên tai ong ong.

Cô đưa tay ra, dứt khoát tát một cái ngắt lời của anh ta.

“Cuối cùng là anh muốn giúp tôi, hay vẫn là giúp chính anh?”

Miệng anh ta vẫn đang há, lời nói chưa kịp bật ra.

Cô nhìn anh ta một lúc lâu rồi ném lại một câu: “Tô Chính Khâm, anh muốn nổi tiếng, trước tiên cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý làm người chụp hộ anh không.”

*

Chúc Thanh Thần rất tức giận, trong lòng không cam tâm và cũng không thể tin.

Tình cảm khi còn là học sinh bao giờ cũng đơn thuần, cô cho rằng người cô yêu vẫn là người thiếu niên gọn gàng năm đó cầm ly trà sữa đầy hạnh hoa dưới gốc cây, cuối cùng lại bị cuộc sống nhúng chàm thành tâm, danh lợi che mắt, anh ta cũng rơi xuống thế gian không hề đơn thuần.

Đáng sợ chính là, thói đời vốn không đủ đơn thuần, và hôm nay Tô Chính Khâm không hẹn mà nên.

Cho nên anh ta thành công.

Tạp chí kia tăng thêm số trang trưng bày tác phẩm của “Anh ta”, báo chí và truyền thông đều ầm ầm đưa tin về vị “Nhiếp ảnh gia thiên tài đẹp trai” này. Mà ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng nhận xét tác phẩm của anh ta: tràn ngập linh khí, góc chụp đặc biệt, là tác phẩm xuất sắc hiếm có.

Trong một đêm, weibo của anh ta có hơn mấy chục vạn fans hâm mộ xuất hiện.

Chúc Thanh Thần đợi ba ngày, cũng không đợi lời xin lỗi và thỏa thuận của Tô Chính Khâm, chỉ thấy tin tức mới đưa tin, bây giờ anh ta vừa có danh tiếng vừa có tiền, đã ký hợp đồng trở thành nhiếp ảnh gia của Mosaic.

Công ty nhiếp ảnh nổi tiếng nhất trong nước, trên tạp chí quốc tế cũng có chút danh tiếng.

Cô không đợi lời thỏa thuận của anh ta, ngược lại là đợi mấy cái tin tức thật dài xuất hiện.

Tô Chính Khâm còn cho rằng anh ta làm như vậy có lợi, thậm chí còn đem trình độ học vấn tương lai của con cái hai người ra.

Rõ ràng, anh ta cũng không có ý định thỏa thuận, ngược lại đang chờ cô thỏa thuận.

Chúc Thanh Thần trả lời: “Tôi cho anh thời gian ba ngày.”

Bảy mươi hai giờ là giới hạn cao nhất.

Nhưng tin nhắn của Tô Chính Thâm càng ngày càng mạnh bạo hơn, cuối cùng gần như mang theo sự tức giận trách mắng cô “Không hiểu chuyện”, “Không hiểu đạo lí đối nhân xử thế”.

Buổi sáng ngày thứ tư, Chúc Thanh Thần đưa đầy đủ những screenshots bằng chứng về Tô Chính Khâm lên mạng, thậm chí không thèm che tên Mosaic.

Weibo bùng nổ rồi.

Nhưng mà cái bùng nổ này rất có trình độ.

Ông chủ Mosaic xem được, vui vẻ, vỗ vỗ Tô Chính Khâm nét mặt ảm đạm: “Bạn gái của cậu rất có đầu óc. Bây giờ truyền thông nghiêng về một phía khen cậu cũng không được, không có chủ đề không có dư luận là chân đứng không vững đâu, muốn mọi người ấn tượng sâu sắc với cậu, tốt hay xấu đều thích hợp. Tôi còn đang định tìm người viết chút gì đó bôi đen cậu, nhưng mà không cần, cô ấy đã cung cấp một góc nhìn khác.”

Vẻ mặt Tô Chính Khâm đầy kinh ngạc, cuối cùng anh ta bấm vào các cuộc điện thoại nhận được, để cho người ta xắn tay áo làm việc.

Một bên là Chúc Thanh Thần một mình hăng hái chiến đấu, một bên là khống chế dư luận hướng về Mosaic, và đột nhiên hấp dẫn vô số nam thần nhiếp ảnh đẹp trai, sự chênh lệch lực lượng lớn thế này căn bản không phải là một trận chiến.

“Nếu cái screenshots này không phải giả, trực tiếp ăn vỏ sầu riêng nhé.”

“Tôi muốn tin đây là bạn gái của lão Tô, tôi chính là do bố tôi mang thai mười tháng đẻ ra đấy.”

“Người thành công sẽ có nhiều thị phi.”

. . .

Một câu “Người thành công sẽ có nhiều thị phi” hình như rất vạn năng, mặc cho tất cả đồn đại là thật hay là giả đều có thể tự sụp đổ.

Vì vậy, cô cứ việc đăng bài của cô, anh ta vẫn cứ thành công.

Hơn nữa, càng thuận lợi hơn.

Đồng Diễm Dương đang đi công tác tại Châu Âu, không kịp thời gian chạy về, mặc kệ sự chênh lệch thời gian lướt weibo mỗi đêm, giận gần chết. Vì vậy mỗi sáng sớm Chúc Thanh Thần cũng bị cô ấy gọi điện làm tỉnh giấc.

“Loại đàn ông này mà cậu còn không chia tay? Giữ lại ăn tết sao?”

“Không phải tớ nói, năm đó tớ không cho cậu ở bên anh ta, thế mà cậu lại kiên quyết ở bên. Không có tiền, mà lương tâm con mẹ nó đều bị chó ăn hết, ngoại trừ có cái ấy, cậu nói xem anh ta còn có thứ gì dùng được?”

“Đá anh ta đi! Tớ đã nói với cậu mấy ngày hôm trước thấy được một thứ tốt ở nước Pháp, máy massage âm đạo bằng điện, tớ đã mua cho cậu rồi, khi nào trở về sẽ đưa cho cậu, đảm bảo dùng tốt hơn anh ta!”

. . .

Chúc Thanh Thần im lặng vài giây, mới suy nghĩ cẩn thận “Máy massage âm đạo bằng điện của châu Âu” là cái gì?

Cuối cùng, Đồng Diễm Dương không chọc cười cô nữa, chậm rãi hỏi câu: “Lên tòa án sao?”

Câu tiếp theo: “Chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng.”

Rất nhiều ánh nắng theo khe hở của bức màn chui vào, dao động chập chờn trên sàn gỗ màu nâu đỏ.

Thật chướng mắt.

Chúc Thanh Thần cúi đầu, trông thấy chiếc nhẫn đã có chút phai màu trên ngón áp út. Tốt nghiệp năm đó, anh ta cầm nó bước lên hội trường sân khấu, gọi cô, sau đó quỳ một chân trên sàn, tự tay đeo vào cho cô làm toàn bộ hội trường bùng nổ.

Mặc dù cô cũng không bị kích động muốn kết hôn với anh ta, nhưng những năm gần đây, cô cũng cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy mà thành.

Xoa xoa sống mũi, chưa kịp trả lời, một cuộc điện thoại khác gọi tới.

Mắt nhìn màn hình, là mẹ của cô gọi đến.

“Không thèm nghe cậu nói nữa, mẹ của tớ gọi rồi.” Chúc Thanh Thần cúp điện thoại, không thở phào, chậm một chút, lại chậm một chút nữa mới quyết định.

Lại không nghĩ rằng mẹ Khương Du gọi điện đến, trời lại thay đổi.

Chúc Thanh Thần quê ở huyện Thương (1), gần sát nội thành, đi đến đó chỉ cần hai tiếng lái xe. Sau khi nhận được điện thoại, cô nhanh chóng đi về huyện Thương, đến thẳng nhà dì Hai.

(1) Huyện Thương là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Thương có diện tích 1527 ki-lô-mét vuông, dân số 650.000 người. Mã số bưu chính của huyện Thương là 061000. Chính quyền huyện Thương đóng ở quận Tân Hoa. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 4 trấn, 11 hương và 4 hương dân tộc.

Mẹ cô ngồi trên ghế sofa không ngừng lau nước mắt, mặt chôn giữa những ngón tay, nhìn không rõ ràng.

Cô cũng không thay giày, sải bước về phía trước, dùng tay giữ lấy vai của mẹ…

Quả nhiên, mặt mũi đầy vết thương.

Toàn thân cô run rẩy cầm chặt cổ tay mẹ, kéo ống tay áo lên, lại trông thấy vô số vết thương xanh tím lớn nhỏ sưng tấy, có mới có cũ.

Toàn bộ máu đều chạy vọt lên não.

Dì Hai lau nước mắt: “Bố của cháu thật sự không phải là con người nữa, công khai đưa người đàn bà kia vào nhà ở, còn đánh mẹ cháu một trận rồi đuổi đi.”

Khương Du chỉ lo khóc, nhìn thấy con gái thì cảm xúc càng mãnh liệt, nước mắt rơi không ngừng.

Chúc Thanh Thần đứng bên trong, phải tốn hết sức lực toàn thân cắn chặt răng mới khống chế được mình, chậm rãi hỏi một câu: “Cuộc hôn nhân này, mẹ vẫn không muốn bỏ?”

Khương Du ngẩng đầu, ồn ào khóc: “Ly gì mà ly? Ly hôn thì thỏa mãn ý nghĩ của ông ta rồi, mẹ không ly hôn! Đánh chết mẹ cũng không ly hôn!”

Thanh âm của bà cao vút, tâm trạng kích động, mấy lần trước cũng như vậy, giống nhau như đúc.

Chúc Sơn Hải đánh đập bà hai mươi năm, bà cận kề cái chết cũng nhất quyết không ly hôn.

Trái tim như bị xé toạc ra, gió ào ạt thổi vào bên trong.

Chúc Thanh Thần nhắm mắt lại, lại mở to mắt nói từng câu từng chữ: “Ông ta đánh mẹ bao nhiêu năm? Con có thể nhớ. Ông ta chơi đùa với bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài rồi hả? Còn hơn hai bàn tay của con cộng lại. Ông ta có mang tiền về nhà không? Dùng tiền bao nuôi phụ nữ vẫn là lấy của mẹ. Nhiều năm như vậy, một năm ông ta ở nhà được mấy lần? Ba lần thì có hai lần cãi nhau với người phụ nữ khác mới vội vã trở về. Mùa đông năm đó mẹ tăng ca, nửa đêm ông ta trở về không ngừng gõ cửa, con vẫn đang học cấp hai, bởi vì sợ hãi mà mở cửa chậm, ông ta tát con bảy, tám cái, hàng xóm báo cảnh sát, ông ta tươi cười hớn hở nói trẻ con ăn nói xằng bậy mà mẹ cũng tin. Tốt nghiệp trung học, mẹ đi công tác, ông ta vì đòi tiền mà đến buổi lễ tốt nghiệp tìm con, đánh con một trận rồi cầm phí sinh hoạt mẹ cho con đi. Mấy điều này, mẹ có nhớ rõ không?”

“Mẹ không tỉnh táo, mẹ sẵn lòng bị ông ta đánh đập, mẹ có nghĩ đến con không? Cứ hai ba ngày con lại phải chạy về huyện Thương, mỗi lần về đây lại thấy khắp người mẹ đầy vết thương. Mẹ là mẹ của con mà. Con có thể không đau lòng sao? Nhưng mà đã bao nhiêu năm rồi? Gần hai mươi năm rồi! Trái tim có cứng rắn thế nào cũng không thể chịu nổi đau đớn kiểu này. Mẹ, coi như là con cầu xin mẹ, ly hôn đi. Cứ như thế này, không chỉ mình mẹ như người điên, con cũng trở thành người điên nhanh thôi…”

Còn chưa dứt lời, cô đã bị tát bốp một cái.

Chúc Thanh Thần im bặt, yên lặng đứng đó, không cảm nhận được đau đớn, nhưng cảm thấy bên tai ong ong.

Khương Du hỏi cô: “Mày nói ai bị điên? Mày lặp lại lần nữa thử xem?”

Thanh âm thê lương, bén nhọn lại chói tai.

Chúc Thanh Thần chậm rãi liếc nhìn bà, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Con. Con bị điên!”

Cô nói như thế, cầm túi xách, giữ một bên mặt có năm dấu ngón tay, nói với người bên cạnh: “Dì Hai, mẹ của cháu tạm thời nhờ dì chăm sóc.”

Cô quay đầu bước đi.

Thế giới này.

Thật con mẹ nó khó hiểu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

151 COMMENTS

  1. Ôi cái chương mở đầu, đau đớn thế này là cùng -ch cứ đọc mấy truyện mà có dạng bà mẹ có bệnh như thế này thì chỉ muốn dẹp luôn cho nó xong. Chờ anh nam chính xuất hiện a~~ mau đến lẹ anh ơi -qt

  2. Ok truyện nào cũng thế mà ><. Vài Chương đầu tiên sẽ kaf bi kịch của nữ 9 và sau đó nam chính xuất hiện như một vị thần giải cứu cuộc đời đen tối của nữ 9 .. =))) à ta chỉ YY chút thôi. Lót dép hóng chương ms.

  3. -zn trời ơi ta tưởng truyện sủng ái dè ngược tơi tả. Mới chương đầu mà đã muốn chửi CMN thằng bạn trai như vậy k cần. Thêm bà mẹ không bình thường nữa thấy con mình bị đánh từ nhỏ tới lơn mà vẫn không xót xa. Vừa phải thôi chứ

  4. À thiệt ra cuộc sống luôn tồn tại những điều khó hiểu như vậy. Người vợ bị bạo hành kiên quyết kg ly hôn cũng có nhiều nguyên nhân. Nếu mình không phải người trong cuộc, thì cũng không thể đưa ra sự phán xét nào được hết. Mẹ chị Chúc lựa chọn như vậy cũng có nguyên do.

  5. -lhc85 địc rồi vẫn muốn đọc lại .. bố nữ chính khốn nạn khỏi nói rồi =))) còn bạn nam phụ mẳ trơ trán bón hám danh hám lợi kia sao có thể so đc vs nam chính đtrI cơ bắp cuồn cuộn đc =)))

  6. Phải nói là má Quang viết truyện siu hay nha.
    Bao nhiu truyện đọc là bao nhiu ý tưởng mới lạ đầy thu hút, đọc mà chỉ muốn ngốn luôn vả cuốn tr luôn.
    Đúg như câu cuối của nữ 9. Thế giới này cmn cẩu huyết.