Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Ngoại Truyện 5

26
2205

Ngoại Truyện 5: Mặt trời rực rỡ (Năm)

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Thánh nhân nào cũng có quá khứ không thể cho ai biết, tội phạm nào cũng có tương lai trong sạch hoàn mỹ.

—— Oscar Wilde

*

Một năm được nghỉ phép tổng cộng mười ngày, Kiều Khải không về nhà mà đi thẳng đến huyện Thương cùng với Tiết Định, cho đến một ngày cuối cùng kỳ nghỉ kết thúc.

Đây là lần đầu anh yêu đương, nhiệt huyết dâng trào như chó săn.

Ngày nào cũng sửa lại ID.

Luôn luôn đăng tin lên vòng tròn bạn bè.

Ngày thứ 1.

Nickname weibo: Xuống trần ngắm mặt trời.

Nội dung trong vòng tròn bạn bè:

[Một mớ bừa bộn trên giường gỗ khắc hoa.jpg]

300 hiệp, không sợ đâu.

Mười phút sau khi đăng thì có hai mươi tám bình luận.

Đa phần là mấy gương mặt tiêu biểu, đó là mấy người bạn cùng lớn lên ở thủ đô bình luận.

[Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc]: Đệt, cách màn hình vẫn ngửi thấy mùi khai.

[Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường]: Thủ thân như ngọc 27 năm, một khi bị phá trinh thì đã trở nên… Chậc chậc, 27 tuổi mới được nếm thử mùi vị làm tình, cũng không hiểu tại sao lại có thể hưng phấn đến mức ấy nữa.

[Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Khải Tử à, ở đây tôi có một bộ “108 cách trở thành người đàn ông hạnh phúc”, đưa tôi 100 tệ, tôi gói lại rồi gửi cho.

[Lạc Xuyên]: 300 hiệp? Cậu bắn tinh hay là bắn máu???

[Xuống trần ngắm mặt trời]: (trả lời lầu trên): Ông đây trời sinh có sức mạnh ghê gớm, thiên phú dị bẩm, không tin thì đợi đi.

[Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Cậu muốn phóng thích trực tiếp á?

[Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc]: Đã rửa sạch cúc hoa, chỉ chờ cậu đến thôi này.

[Xuống trần ngắm mặt trời]: Cút.

Ngày thứ 2.

Nickname weibo: Chó săn của Đồng Diễm Dương.

Nội dung vòng tròn bạn bè:

[Hai bóng người ở trong thuyền ô bồng.jpg]

Anh đến trần gian một chuyến, anh muốn ngắm mặt trời.

[Lạc Xuyên]: Cậu vẫn tranh thủ thời gian đi lên trời đi, đừng làm cay mắt người khác.

[Ngô Ngạn Tổ lái máy đào móc]: Mọi người mau đến xem, tiên nữ Khải hạ phàm rồi kìa..

[Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Thật không dám giấu giếm, có một việc tôi đã nhịn lâu rồi, thật ra tôi tên là Hậu Nghệ (1), người anh em không biết xấu hổ à. Ngày hôm nay, cậu đã bị tôi bắn rồi.

(1) Hậu Nghệ: Hậu Nghệ (chữ Hán: 后羿), hoặc Đại Nghệ (大羿) hay Nghệ (羿), là một nhân vật truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, được hình tượng hóa là một xạ thủ vĩ đại, gắng liền với truyền thuyết bắn hạ 9 mặt trời (射日英雄; Xạ nhật anh hùng) và câu chuyện liên quan tới Hằng Nga. Tương truyền, khi đó 9 mặt trời đồng loạt xuất hiện, chỉ có Hậu Nghệ ra tay bắn hạ bớt mặt trời, dương gian lại trở lại tốt tươi, vì chiến công đó ông trở thành một vị thần, xưng gọi Tiễn Thần (箭神).

[Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường]: Hahahahahaha, bái phục bình luận của người xấu nhất khu Hải Điến luôn.

[Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Bái phục đôi mắt mù của Lưu Đức Hoa lái xe lăn đường.

Bình luận cuối cùng được gửi từ [TYY], là nick name của Đồng Diễm Dương.

[TYY]: Sửa lại tên đi.

[Chó săn của Đồng Diễm Dương]: Anh không sửa!

[TYY]: Sửa tên lại ngay cho em.

[Chó săn của Đồng Diễm Dương]: Anh vì em mà tuyên thệ chủ quyền.

[TYY]: Đừng để em nói lần thứ ba.

Năm phút sau, Đồng Diễm Dương thấy hồi âm mới trong vòng tròn bạn bè.

[Chó săn của TYY]: Sửa lại rồi =V=.

[TYY]: …..

Ngày thứ 3.

Nickname weibo: Chó săn của Đồng Diễm Dương.

Nội dung vòng tròn bạn bè:

[Một cặp lồng bánh bao hấp của huyện Thương.jpg]

Sau này tôi muốn người phụ nữ mời tôi ăn bánh bao sẽ sinh cho tôi thật nhiều con như cặp lồng bánh bao này.

[Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Người cậu muốn kết hôn có thể là một con heo mẹ.

[Lạc Xuyên]: Đau lòng ôm lấy người phụ nữ mời cậu ăn bánh bao.

[Chó săn của Đồng Diễm Dương] trả lời [Người đẹp trai nhất khu Hải Điến]: Cút, mẹ nó, cậu chửi ai là heo mẹ?

Hai giây sau, [Người đẹp trai nhất khu Hải Điến] bị kéo vào danh sách chặn 24 tiếng.

[Chó săn của Đồng Diễm Dương] trả lời [Lạc Xuyên]: Ôm??? Ôm ai??? Ai dám đụng đến một sợi lông tơ của cô ấy?????

[Lưu Đức Hoa lái máy lăn đường]: Hahahahaha Xuyên Tử đừng chọc đến anh Khải nữa, cậu không nhớ năm tôi tám tuổi à, Khải Tử đánh cậu đau cả trứng, dọa mẹ cậu sợ đến nỗi sau này không được ôm cháu?

[Lạc Xuyên]: ……

Hai giây sau, [Lạc Xuyên] kéo [Lưu Đức Hoa lái máy lăn đường] vào danh sách chặn 24 tiếng.

Cuối cùng là bình luận của [TYY]: Nickname?????

[Chó săn của Đồng Diễm Dương]: Để 10 phút nữa rồi sửa, mỗi ngày thay em tuyên thệ chủ quyền 1 giờ [Hôn hôn].

Trước kia suốt một tháng Kiều Khải cũng không đăng tin trên vòng tròn bạn bè một lần, hôm nay bỗng nhiên biến thành kẻ đần đang yêu đương, suốt ngày đăng tin lên vòng bạn bè, còn được nước lấn tới.

Đồng Diễm Dương luôn bày ra bộ mặt chán ghét nói anh ấu trĩ.

Thế nhưng quay đi quay lại, lúc anh đang đi mua đồ uống, cô vẫn sẽ mở vòng tròn bạn bè ra nhìn một cái, vừa liên tục bình luận bảo anh sửa nickname, lại vừa cong môi cười.

Anh cầm theo hai chai nước quay lại, đưa cho cô.

Đồng Diễm Dương: “Không phải em nói muốn uống nước lạnh sao?”

“Uống nước lạnh không tốt.” Anh ra vẻ thông thạo, “Mẹ anh nói con gái ít uống nước lạnh thôi, nếu không thì sau này sẽ khó sinh.”

Đồng Diễm Dương: “… Quan hệ của hai chúng ta đã tiến triển đến mức muốn sinh con rồi à?”

Kiều Khải: “Không sớm thì muộn. Phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa chu đáo.”

Đồng Diễm Dương: “Sớm muộn? Chuyện xa xôi như vậy đừng nói không đầu không đuôi được không?”

Kiều Khải: “Xa xôi? Ở đâu mà xa xôi hả? Chẳng phải chỉ cần bỏ cái thứ gây tránh thai ra thì sẽ mang thai à? Không phải do cái bao kia sao? Cũng không tới 2 milimet, không phải là rất gần à?

Đồng Diễm Dương: “….. Hình như em không thể giúp anh hiểu được.”

Kiều Khải: “Không cần phải hiểu, chúng ta có thần giao cách cảm mà.”

“Đừng đùa??? Ai lại có thần giao cách cảm với anh chứ?”

“Không tin à? Vậy em thử xem, anh có thể đoán được bây giờ em đang nghĩ gì trong đầu. Nếu mà anh đoán đúng thì hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm.”

Đồng Diễm Dương: “Rồi, anh đoán thử xem, bây giờ em đang nghĩ gì?”

“Em đang nghĩ, sao tên chó săn này lại làm màu như vậy, được nước lấn tới, nói chuyện yêu đương gì mà cả thế giới đều biết, phiền chết đi được.”

Đồng Diễm Dương: “Hahahaha nói rất đúng.”

Kiều Khải nở nụ cười, cầm cái bình nước trong tay cô, thay cô mở nắp, nhét lại vào tay cô rồi không nhanh không chậm nói: “Em còn đang nghĩ, mặc dù rất phiền phức, mặc dù rất đáng ghét nhưng mà vẫn đáng yêu, làm người khác không nhịn cười nổi.”

Đồng Diễm Dương: “….. Không có đâu. Anh lại tự mình đa tình rồi.”

Cô liếc mắt, cầm bình nước quay người bước đi.

Kiều Khải chân dài bước một bước đã đuổi kịp cô, cũng không nói rằng hai má cô đang ửng đỏ.

Thu phục được cô gái khẩu thị tâm phi (2) này thật ra cũng không khó.

(2) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Cô không cần tiền, không cần quyền thế, không cần người ưu việt thề non hẹn biển làm cô vui vẻ, từ trước đến nay cô chỉ muốn một người hết sức thẳng thắn thật lòng.

Mặc dù việc này nhìn đơn giản như vậy, nhưng đối với một số người lại rất khó.

*

Ngày rời khỏi huyện Thương, Kiều Khải quấn quít bám chặt lấy Đồng Diễm Dương, cùng cô trở về nhà thăm hỏi ông nội.

Đồng Diễm Dương dặn dò anh: “Anh đừng nói mấy câu linh tinh trước mặt ông nội.”

Kiều Khải rất nghe lời, gật đầu: “Em yên tâm.”

Cuối cùng đến lúc đó, anh vẫn bắt đầu nói mấy thứ linh tinh.

Anh cầm lấy chén trà nghiêm túc nhìn ông nội nói: “Cháu tên là Kiều Khải, năm nay 27 tuổi, ông nội đừng nhìn cháu giống mấy người tiểu thịt tươi, vóc dáng đẹp, nhan sắc có giá trị cao, thật ra cháu lớn hơn Đồng Diễm Dương một chút.”

Ông nội: (⊙o⊙) Tiểu thịt tươi là cái gì? Nhan sắc có giá trị cao là sao?

Đồng Diễm Dương kéo kéo tay áo anh nhưng anh không để ý.

“Gia cảnh nhà cháu rất tốt, bố mẹ đều làm cán bộ ở Bắc Kinh, nhưng từ nhỏ cháu chính là hậu duệ của Hồng Miêu (3), không giống mấy cậu ấm khác đi lêu lổng khắp nơi, là người đàn ông tốt có lý tưởng, có nhiệt huyết.” Vẻ mặt anh đầy tự hào.

(3) Hồng Miêu là thủ lĩnh của nhóm Thất hiệp, con trai của thủ lĩnh Thất hiệp (cũ) Bạch Miêu. Cậu là người giỏi nhất Thất hiệp. Cậu ở vùng núi Tương Tây – Trương Gia Giới với bố mình và Kì Lân. Hồng Miêu có đủ tính cách của một nghĩa hiệp: võ công cao cường, đầu óc sắc bén, thông minh, nghĩa hiệp, tài chỉ huy xuất sắc, điềm tĩnh, gan dạ, giàu lòng thương người. Ngoài ra, Hồng Miêu cũng rất chung thủy trong tình cảm, cậu có tình cảm đặc biệt với Lam Thố, có rất nhiều cô gái thích cậu, nhưng cậu chỉ dành tình yêu của mình cho Lam Thố còn những cô gái khác cậu quan tâm giúp đỡ như bạn bè.

Ông nội không thể hiểu nổi cái người đang giới thiệu: (⊙o⊙) Vừa gặp đã khoe khoang, chưa từng thấy ai khoe khoang mà không biết xấu hổ như vậy.

Đồng Diễm Dương véo Kiều Khải, anh co co chân, nhưng vẫn không ngừng nói.

“Cháu thích Đồng Diễm Dương, hi vọng nhận được sự chấp thuận của ông, chính thức qua lại với cô ấy, tương lai bỏ cái bao 2 milimet kia đi, kết hôn sinh con.” Vẻ mặt anh rất cẩn thận.

Đồng Diễm Dương: “…..”

Ông nội hãy nghe cháu giải thích!!!!!

Ông nội: (⊙o⊙) Nó đang nói cái gì vậy, tại sao tôi không hiểu…

Người nói rất nghiêm túc, vẻ mặt thành thật.

Người nghe không hiểu gì, như lạc vào sương mù.

Sau đó Đồng Diễm Dương kéo người kia vào thư phòng trên tầng hai, cửa vừa đóng đã đập vào ngực anh, “Không phải đã bảo anh đừng nói linh tinh sao? Ông nội em bị bệnh huyết áp cao, phải ở bệnh viện, cơ thể còn chưa tốt. Anh nói mấy thứ linh tinh đó làm gì, nhỡ may dọa ông nội sợ thì làm sao?”

Kiều Khải đứng trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, cúi đầu khẽ cười.

Anh nói: “Linh tinh à? Đại khái là anh không muốn mất mặt thôi, anh cũng chưa từng gặp phụ huynh bao giờ cho nên không biết cách nói chuyện.”

“Nếu không biết nói chuyện thì im miệng lại, anh nhìn thử bộ dạng choáng váng của ông nội em đi!”

Anh tiếp tục cười, “Ông nội không hiểu cũng không sao, em hiểu rõ là được rồi.”

Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở đó nở nụ cười thoải mái, trong mắt có ánh sáng rực rỡ.

Đồng Diễm Dương không tự chủ rời mắt đi, nhìn giá sách to làm bằng gỗ lim bên cạnh, nói thầm, “Em và ông nội em đều là người nhà họ Đồng, gen của nhà họ Đồng, ông nội em nghe mà không hiểu, đương nhiên em cũng không hiểu rồi…”

Kiều Khải nhìn cô, đưa tay sờ lông mày cô, “Nghe không hiểu cũng không sao, anh làm cho em xem.”

“Làm cái gì? Ngoại trừ yêu ra, anh còn có thể làm cái gì?” Cô trợn mắt.

“Còn có thể đăng tin lên vòng bạn bè, sửa nick name.”

“…” Cô muốn cười mà lại phải nhịn, “Học sinh tiểu học còn trưởng thành hơn anh.”

“Anh không đồng ý đâu. Học sinh tiểu học mà có sức lực cường tráng như người đàn ông trưởng thành giống anh à?” Anh ám chỉ.

“Coi như anh lợi hại, ngoài đăng tin lên vòng bạn bè, sửa nick name, còn biết làm tình.”

Hai người trêu chọc nhau một lúc, đứng trong thư phòng, Đồng Diễm Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh im lặng ngắm cô.

Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời rọi xuống đất, ánh sáng chiếu vào cửa sổ như những giấc mộng, mơ mơ màng màng.

Một lúc sau, cô hỏi: “Sao anh lại đến thăm nhà em? Chỉ vì nói mấy câu kia với ông nội sao?”

Anh đáp: “Vì để em thấy được anh rất chân thành.”

“Mới quen nhau mấy tháng, cũng không hiểu rõ nhiều về nhau, lúc trên giường đa phần đều làm tình, anh nghiêm túc như vậy làm gì?”

“Bởi vì anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất chân thành. Cũng bởi vì chuyện tình cảm này, thời gian dài hay ngắn cũng không nói lên được cái gì, có người ở chung cả đời, đều không thể chiếm vị trí trong lòng người kia, nhưng có người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói.”

Đồng Diễm Dương không nói gì.

Lúc này anh không cợt nhả, không còn là tên chó săn ấu trĩ không trưởng thành nữa.

Người đàn ông Kiều Khải này, từ trước đến giờ lúc nào cũng giả heo ăn thịt hổ.

Nhưng dù không muốn nói cô cũng phải nói.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút bất lực, “Kiều Khải, em cảm thấy anh không hiểu rõ em, không biết quá khứ của em đã từng sa đọa như nào. Người em có hình xăm…”

Vén áo lên, để lộ ra chỗ tẩy hình xăm sau lưng, cho dù đã tẩy nhưng vẫn lưu lại ít dấu vết dễ thấy.

“Em uống rượu, uống đến nỗi say khướt, một thời gian dài không biết mình ngủ ở đâu, tỉnh lại ở đâu, ngã ở đâu…”

Cô nhấc lọn tóc uốn dài lên, lộ ra một vết sẹo dưới gáy, đó là lúc cô uống say bị ngã rồi đập vào góc bàn.

“Lúc còn trẻ lông bông, không quý trọng bản thân, lại còn lên giường với Tô Trận. Không chỉ anh ta, còn có người khác. Em lấy sai lầm của bố mẹ để trừng phạt chính mình, ngây thơ, ngu xuẩn, em ao ước bọn họ sẽ đột nhiên để ý đến em, quan tâm em dù chỉ một chút. Em tự nói với mình là phải ghét bọn họ, nhưng lại mong chờ họ sẽ cho em một chút tình thương của bố mẹ. Em coi thường bọn họ, rồi lại cần bọn họ.”

Cô là một bình hoa lộng lẫy, chỉ tiếc là trống rỗng, không có vẻ ngoài lộng lẫy, còn bên trong không có hoa tươi đẹp đẽ.

Không có ai đi tới.

Không có ai tưới nước.

Những chuyện này, sau khi lớn lên cô mới hiểu rõ, cho nên không làm những chuyện ngu xuẩn như trước kia nữa, nhưng chuyện đã làm thì không có cách nào hối hận, cho dù là hối hận, cũng không thể cứu vãn được nữa.

“Huyện Thương này nhỏ bé, ai cũng biết em, nhiều bạn học trước đây đến thành phố Du, dù đã đi đến chỗ khác, hay vô tình gặp phải trên đường đều chỉ vào em rồi nói người bên cạnh họ, “Nhìn thấy nó không, lúc trước nó là nữ sinh quậy phá lẫy lừng của trường chúng ta đấy”.”

“Lúc nhớ lại chuyện quá khứ của mình, em cũng thấy không chịu nổi, cảm thấy rất khó nói. Lúc xảy ra quan hệ với anh ở Jerusalem, nếu là em của ngày xưa, em sẽ không khổ sở, cũng sẽ không hoảng hốt chạy trốn, dù sao em cũng hư hỏng rồi, sau khi quan hệ nam nữ thì làm có làm sao? Nhưng anh không giống vậy, Anh sạch sẽ, anh kiên cường chính trực, anh tràn ngập nhiệt huyết, anh đứng đó giữ vững lý tưởng của mình, anh…”

Cô bật cười, lúc này cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh.

“Anh không giống với em. Anh ở bên em, sau này bạn cũ nhận ra em sẽ chỉ trỏ nói anh này nọ rồi mỉa mai. Cho dù không có người quen thì chính em cũng biết, mình không thể yên ổn được, không thể yên tâm ở bên anh. Bởi vì em sợ sẽ có một ngày anh không thích em nữa, nhiệt huyết lúc này đã tan biến, anh sẽ bắt đầu ghét em. Có khi là lúc cãi nhau, hoặc là lúc nửa đêm em lại nằm mơ thấy lúc cãi nhau, anh sẽ nói với em, nói với chính anh, lúc trước tại sao lại thích em. Em sợ lúc anh mất bình tĩnh nói ra một câu, ai biết được trước kia em đã lên giường với bao nhiêu người…”

Lúng túng, phức tạp, chua xót, sợ hãi, cô nói toàn bộ cho anh biết.

Một canh bạc, đánh cược anh sẽ quay đầu rời đi, hoặc vẫn tiếp tục ở lại.

Nghe cô nói năng lộn xộn, nói rất nhiều nhưng Kiều Khải chỉ cười, không nói gì cả, một lúc sau anh đi đến trước tủ sách to tìm kiếm.

Cuối cùng ánh mắt nhìn vào một quyển phía trên, anh lấy nó xuống.

Mở quyển sách ra, anh kiên nhẫn tìm thứ mình muốn.

Đó là một bộ sách “Trọn bộ Oscar Wilde”. (4)

(4) Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland. Ông ra đời tại Dublin, Ireland, ngày 16 tháng 10 năm 1854 và mất tại Paris vì viêm não, ngày 30 tháng 11 năm 1900.

Anh đọc qua một lúc, cuối cùng dừng lại ở một trang, mở cuốn sách ra dưới ánh nắng mặt trời rồi bước đến trước mặt cô.

Trang giấy sạch sẽ, chữ nhỏ rõ ràng.

Tay của anh thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay dừng lại ở một chỗ.

“Thánh nhân nào cũng có quá khứ không thể cho ai biết, tội phạm nào cũng có tương lai trong sạch hoàn mỹ.”

Anh nói: “Đồng Diễm Dương, quá khứ của em có thể không đẹp như thế, nhưng nó cũng không cần phải quá đẹp. Con người khi còn sống giống như đang kể một câu chuyện, khởi, thừa, chuyển, hợp (5) đều phải có, trước khi gặp anh, những cái kia đều là mấy thứ tạp nham, đều làm nền, đều là phục bút.” (6)

(5) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

(6) Phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.

Cô yên lặng đọc chữ đó rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của người đàn ông này mát lạnh như nước, rồi sắc bén như kiếm, hăng hái như thế, không ai có thể so sánh được mà nhìn cô, mang theo hàm ý bắt buộc.

Anh bỗng dưng bật cười như cơn gió xuân giữa tháng ba.

“Coi như là sống dưới mặt trời rực rỡ tháng sáu, cũng phải chờ đợi đêm tối dài đằng đẵng trôi qua mới thấy được lúc mặt trời mọc ở phía Đông sáng rực như lửa. Bây giờ, nền đã có rồi, phục bút cũng viết xong, câu chuyện cùng với nhân vật nam chính cuối cùng cũng có thể thu hoạch rồi.”

Còn có vài lời muốn nói nhưng anh định giữ lại về sau sẽ từ từ nói tiếp.

Anh nhìn cô, chưa bao giờ thấy cái miệng kia lại chịu thua mình.

Lúc trước khi quen cô, anh đã từng nghe Chúc Thanh Thần nhắc tới cái tên này, anh nghĩ, chắc hẳn cô là một con nhóc giả dối không tiếc cả mạng sống để giúp đỡ bạn, có nghĩa khí, thẳng thắn nhanh nhẹn, người cũng như tên.

Lần đầu nhìn thấy cô, cô đứng trong phòng khách nhà Tiết Định tươi cười, giống như con hồ ly gian xảo, ánh sáng tươi đẹp tỏa ra bốn phía, ánh mắt lanh lợi hơi chuyển động.

Anh nghĩ, hóa ra là một cô gái xinh đẹp, không phải con nhóc giả dối…

Đồng Diễm Dương, người cũng như tên.

Sau này, khi cô xách anh về nhà, rõ ràng anh rất có hứng thú với cô nhưng lại giả ngây giả ngô.

Nói ra thì cũng không biết là vì sao, có lẽ do nhìn bộ dạng bao che của cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không nhịn được có ý đồ xấu, khăng khăng muốn nhìn bộ dạng tự cho là trêu chọc được anh của cô, lại bị anh đùa giỡn lại.

Một tuần ở chung, cô thẳng thắn nhanh nhẹn, rất phóng khoáng thoải mái.

Diện mạo của cô xuất chúng, nhưng lại tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, muốn gãi chân thì gãi chân, lúc ngồi cũng không ngồi đàng hoàng, nói chuyện thì to mồm như đàn ông.

Thấy cô hấp tấp, suốt ngày đấu võ mồm với anh, nhưng lúc đêm dài thì lại im lặng, cũng sẽ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt toát lên sự cô đơn khó có thể che đậy.

Anh không thích thấy bộ dạng như vậy của cô.

Cô nên là một chị đại ngốc nghếch thích trêu trọc anh, giận dỗi anh, sẽ bận rộn bảo vệ anh.

Vì vậy anh bắt đầu trêu chọc cô, bắt đầu cố gắng hóa giải nỗi cô đơn của cô, tự mình giải sầu cho cô.

Thời gian gặp nhau quá ngắn.

Nhưng lúc ở chung mỗi giây mỗi phút đều rất sâu sắc.

Quá khứ của cô có nhiều màu sắc, anh là một tờ giấy trắng.

Nhưng bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ kia, anh thấy rõ ràng cô cũng có linh hồn trong sạch hoàn mỹ.

Kiều Khải đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Leo Tolstoy (7) từng nói một câu…”

(7) Leo Tolstoy: là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức, và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy.

Cô bĩu môi, “Đừng có khoe chữ với người mù chữ như em.”

Anh bật cười, “Một câu thôi là được rồi, chỉ một câu thôi.”

Cô lại bĩu môi, “Được rồi, em đây rửa tai lắng nghe.”

Anh bị bộ dạng ghét bỏ kia của cô trêu chọc, khẽ cười đưa tay kéo cô rồi hôn một cái lên má, “Leo Tolstoy nói, mỗi người đều có thiếu sót, giống như quả táo bị Thượng đế cắn, có người thiếu sót nhiều bởi vì thượng đế đặc biệt yêu thích hương thơm của họ.”

“Cho nên quá khứ của em rách nát như vậy, là bởi vì Thượng đế yêu thích hương thơm của em sao?”

Anh gật đầu, lại lắc đầu.

“Là vì thượng đế biết rõ nên mới đặc biệt cất giữ hương thơm lại để cho đúng người thưởng thức.”

“Ví dụ như anh?”

“Ví dụ như anh.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

26 COMMENTS

  1. Còn 1 chương nữa là đóng gói truyện này nhỉ. Tác giả này còn truyện nào nữa không ad? Nhà mình còn hố nào mới sắp đào nữ không? Cứ truyện hay như này là tôi k dứt ra nổi í.