Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Ngoại Truyện 3

37
2085

Ngoại Truyện 3: Mặt trời rực rỡ (Ba)

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Mùa thu đến, thời tiết chuyển lạnh, thân thể ông cụ Đồng đột nhiên xảy ra vấn đề.

Lúc ông cụ đang tưới hoa trong sân, dì giúp việc phát hiện sắc mặt ông cụ khó coi thì vội hỏi: “Ông chủ, có chỗ nào không thoải mái ạ?”

Ông cụ xua xua tay, vịn vào hàng rào nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục tưới hoa.

Dì giúp việc không yên lòng: “Sắc mặt ông kém quá, môi cũng trắng bệch rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Để tôi gọi điện cho bác sĩ Trương đến xem sao nhé? Sáng hôm nay ông có uống thuốc hạ huyết áp không ạ?”

Ông cụ nhướng mày: “Nói nhiều quá!”

Mắng xong một tiếng, ông cụ thấy chậu hoa lan quân tử hơi héo, cúi người muốn kiểm tra một chút, nào ngờ vừa mới cúi người liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Dì giúp việc bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, bà vừa khóc lóc gọi tên ông cụ, vừa run rẩy lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh, cũng là người quen cũ của nhà họ Đồng, bình thường người nhà họ Đồng ốm đau nặng nhẹ gì cũng đều nhờ ông tới khám và chữa bệnh.

Lần này, bác sĩ Trương không tự mình đến mà quyết định gọi một chiếc xe cứu thương tới.

Ông cụ nhập viện, sau khi nhập viên, nhịp tim đo được chỉ còn 48.

Người nhà họ Đồng nghe vậy lập tức chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói ông cụ bị bệnh huyết áp cao, cộng thêm với việc gần đây bị nhiễm lạnh, cơ thể không tốt, các loại bệnh ập đến cùng một lúc.

Sau khi Đồng Diễm Dương biết được tin này cũng vội vàng chạy về huyện Thương.

Ông nội không muốn ở bệnh viện mà muốn về nhà tĩnh dưỡng, cô cũng về nhà cùng ông, mỗi ngày đều tâm sự, đánh cờ với ông, muốn giúp ông đỡ cảm thấy cô độc, xua tan sự hiu quạnh trong lòng.

Có đôi khi cô cũng không rõ là ông nội cô đơn hay là cô nữa.

Ban đêm, cô cũng đi giải sầu uống chút rượu.

Khách du lịch ở huyện Thương ngày càng tăng, bên bờ sông Tô Châu mở không ít quán bar, ban nhạc hát rock rống đến nỗi khàn cả giọng, mồ hôi đổ như mưa, hát ca dao lại sinh động uyển chuyển, có hương vị rất đặc biệt.

Nào ngờ Đồng Diễm Dương gặp người quen.

Tô Trận.

Tô Trận là bạn học cấp 3 với cô, một khối có mười hai lớp thì anh ta học lớp kém nhất.

Uống rượu hút thuốc, đánh nhau tán gái, không thứ gì thiếu mặt anh ta.

Nhưng dáng dấp của Tô Trận cũng không tệ, dựa vào khuôn mặt u buồn với tác phong thủ lĩnh lưu manh cũng hấp dẫn không ít bạn nữ từ tốt đến xấu. Lúc trước Đồng Diễm Dương là “Thiếu nữ trượt chân lầm đường lạc lối” đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta.

Cô ôm hận trả thù bố mẹ, tự biến mình thành người tùy tiện.

Tô Trận theo đuổi cô nên cô lập tức đi theo anh ta.

Chỉ tiếc sau khi hai người lăn giường xong thì hôm sau cô đã nhìn thấy Tô Trận đứng ngoài cửa lớp 12 tán tỉnh một bạn nữ khác, chưa gì tay đã đặt lên cằm con gái nhà người ta rồi, dáng vẻ nói chuyện rất giống động vật động dục.

Lúc đó có người huýt sáo nói: “Chị Diễm Dương, người yêu của chị qua lại với người khác, xử lý như thế nào ạ?”

Nhóm chị em của cô nói muốn đi đánh Tô Trận một trận cho anh ta biết sự lợi hại.

Đồng Diễm Dương không nói hai lời liền quay lưng đi, loại người này vốn không đáng để cô trả thủ.

Chuyện nam nữ ân ái là anh tình tôi nguyện, cô đi theo Tô Trận không phải vì yêu, chẳng qua là những chàng trai ở độ tuổi này mang tới một cảm giác thú vị. Mặc dù đêm hôm đó cô chẳng vui vẻ cho lắm, đau muốn chết nhưng không nói, anh ta chỉ lo phóng túng cho mình, không để ý chút nào đến cảm xúc của cô.

Vốn cô cũng không yêu Tô Trận.

Đừng nói đến yêu, ngay cả thích anh ta, cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng đêm nay, cô của năm hai mươi sáu tuổi đi lên bar, Tô Trận cầm ly rượu lại gần: “Quý cô, đây là lần đâu tiên tới đây sao? Tôi mời cô uống ly rượu nhé?”

Chất lỏng màu đỏ dập dờn trong ly thủy tinh.

Trong quán bar tiếng hát say đắm lòng người.

Cô gái trẻ tuổi với dáng người yểu điệu, khoác một chiếc áo choàng lớn, chỉ nhìn bóng lưng cũng đã thấy quyến rũ.

Tô Trận không nhịn được đi đến bắt chuyện.

Nhưng không ngờ cô vừa quay đầu, Tô Trận lại trợn tròn mắt.

Đây…

Đây không phải là???

“…Đồng Diễm Dương?” Tô Trận há hốc miệng.

Đồng Diễm Dương không trang điểm, không ăn mặc quái dị như năm mười bảy tuổi nữa, hình xăm cũng đã xóa sạch, lông mi không còn kẻ dày đậm cong lên nữa, bờ môi cũng không tô đậm.

Cô ngồi ở kia, mặc chiếc váy liền màu xám nhạt xẻ thân, dáng người cực kỳ nổi bật giữa đám đông.

Cô lạnh nhạt nhìn Tô Trận: “Anh là…?”

Tô Trận bị cô hờ hững nhưng trong lòng lại rung động.

Đương nhiên anh ta nhớ rõ Đồng Diễm Dương, năm mười bảy tuổi cô vẫn là một nữ sinh hơi mập, vẻ ngoài bị lối ăn mặc không đúng cách che dấu đi. Cùng lắm cũng chỉ vì trong trường cô có quyền thế, có tùy tùng nên anh ta mới gỡ vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình xuống để lăn giường với cô.

Sau đó không hiểu tại sao cô không để ý đến anh ta nữa.

Lúc đó lòng tự trọng của anh ta rất cao, nghĩ thầm cô chỉ là một cô gái mập nhỏ bình thường, có gì đặc biệt hơn người mà dám chủ động đá anh ta? Lại nói, kĩ năng giường chiếu của Đồng Diễm Dương rất kém cỏi, tính cách không ra gì, âm thanh trên giường làm cho người khác cực kỳ buồn nôn.

Loại người như Tô Trận, gần ba mươi tuổi cũng chưa trưởng thành thì lúc còn trẻ sao có thể có đầu óc được?

Tóm lại chính là anh ta chửi bới cô.

Nhưng hôm nay gặp lại, anh ta hoàn toàn giật mình.

Cô gái mập nhỏ kia tẩy sạch lớp trang điểm, hôm nay trở thành một người làm cho người khác gặp phải quên đi phàm tục, toàn thân nổi da gà vì đại mỹ nhân.

Tô Trận đặt ly rượu lên quầy bar, giọng nói hơi thay đổi, “Tôi! Tôi là Tô Trận!”

Đương nhiên Đồng Diễm Dương biết anh ta là Tô Trận.

Trong lòng lại không yên, anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhất là người này chỉ lo đến mình mà không hề để ý đến cô, cho cô cảm nhận lần đầu tiên khó quên nhất trong đời.

Đồng Diễm Dương khẽ cười: “Thật xin lỗi, tôi không nhớ là mình từng quen ai có tên như thế.”

Cô đặt lại chiếc ly rượu của mình lên quầy bar rồi rời đi.

Gặp phải rác rưởi vẫn nên rời đi thì hơn.

Nào ngờ cô vừa đi ra ngoài thì Tô Trận cũng đuổi theo sau.

Bờ sông Tô Châu, gió thu hơi lạnh, trên mặt đất có những chiếc lá rụng bị cuốn lên, phát ra những tiếng xào xạc.

Người đàn ông bỗng dưng nắm lấy cổ tay của cô: “Diễm Dương, cô quên rồi sao? Lần đầu tiên của cô…”

Đồng Diễm Dương lập tức quay đầu, gằn từng chữ: “Anh câm miệng đi.”

Rút tay ra, cô khó chịu nhìn người đàn ông kia: “Đã muốn nói chuyện thì tốt xấu gì cũng nên xem đối phương có bằng lòng hay không chứ? Nói những lời này, anh không cảm thấy buồn nôn nhưng người khác thì có đấy.”

Tô Trận dừng lại, anh ta biết cô nhận ra mình.

Vừa rồi cô chỉ giả ngu thôi sao?

Haha, anh ta biết mình là người không dễ dàng khiến người khác quên mà.

Lúc này, người đàn ông này đã quên lúc trước mình từng chửi bới Đồng Diễm Dương như thế nào, biến cô thành đề tài cho một đám học sinh rảnh rỗi bàn tán, cũng đã quên cô từng khóc lóc nói hối hận, còn anh ta lại không để ý đến sự phán đối của cô về hành vi cưỡng ép của mình.

Anh ta chỉ là bỗng nhiên thấy hứng thú với con mồi trước mặt, nhất là anh ta đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, lại một lần nữa gặp lại cô công chúa nhỏ của nhà giàu nhất huyện Thương này.

*

Kiều Khải và Tiết Định cùng nhau nghỉ phép.

Kiều Vũ mang theo cái mũ, mới vừa từ Châu Phi về nước, đúng lúc thấy Tiết Định xin nghỉ phép, Kiều Khải cũng dứt khoát xin nghỉ phép cùng một lúc rồi kéo Kiều Vũ đi Israel trước.

Tiết Định là vì gặp mẹ vợ tương lai, còn anh thì vì cái gì.

… Kế hoạch theo đuổi vợ lâu dài, vô cùng cấp bách.

Anh đến thăm chỗ ở của nhà họ Đồng vào buổi sáng, ông cụ tóc trắng xóa ngồi xét hỏi anh đến tận trưa cuối cùng mới nói Đồng Diễm Dương đã ra ngoài chơi rồi, không có ở nhà.

Anh dựa vào gương mặt anh tuấn tranh thủ lấy cảm tình với dì giúp việc của nhà họ Đồng, cuối cùng nghe được tin tức của Đồng Diễm Dương.

Cô gái này, thật sự không phải là người phụ nữ đàng hoàng mà, suốt ngày đi bar!

Anh hơi tức giận, chẳng lẽ cô không biết chỉ bằng dáng người và khuôn mặt của cô, đi vào quán bar chính là khiến đám lưu manh như lang như hổ phải thèm thuồng sao?

Hay do cô cảm thấy cô đơn nên muốn đi chơi trò 419?

Kiều Khải nhanh chóng tìm tới, còn chưa đi đến trước quán bar đã nhìn thấy người phụ nữ đó đi ra ngoài.

Trang điểm, giày đế bằng, người mặc một chiếc váy liền thân, tóc dài xõa xuống.

Anh bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cô nàng Đồng Diễm Dương xinh đẹp gợi cảm sao?

Sao đột nhiên cô lại đổi tính vậy?

Nhưng sau một giây, có một người đàn ông từ trong quán bar chạy ra lằng nhằng với cô.

Anh thấy Đồng Diễm Dương nổi giận, rút tay ra mắng người kia.

Người đàn ông kia cười đùa cợt nhả, lại đưa tay tới: “Tỏ vẻ đứng đắn làm gì chứ? Tôi nhớ khi đó cô cũng đâu phải người đứng đắn gì, sao hôm nay lại biến thành cô gái cương trực trong trắng rồi? Nhiều năm rồi không gặp, nói chuyện một chút thôi mà, cô có nhớ anh Tô Trận không?”

Đồng Diễm Dương chưa kịp ra tay thì đã có một người lao đến như cơn gió, nắm lấy cánh tay đặt trên vai cô, bóp mạnh rồi hất ra.

Tô Trận kêu một tiếng, run rẩy hỏi: “Mày, mày là đứa nào?”

Đồng Diễm Dương vừa quay đầu lại thì cơ thể lập tức cứng đờ, không biết Kiều Khải đã từ Israel trở về đây lúc nào, cả người tràn ngập sự tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Trận.

Cô há hốc miệng: “Anh, anh sao…”

Kiều Khải: “Tại sao tôi lại về nước ư? Vì cô gọi tôi về mà.”

“Nói láo, tôi bảo anh về lúc nào?”

“Ở trong lòng. Tôi nghe thấy cô gọi tôi trở về cứu cô, mẹ nó, nên tôi bay một mạch về đây, quả nhiên trông thấy cô bị một tên lưu manh quấy rối.”

Đồng Diễm Dương giận quá hóa cười: “Tên lưu manh? Kiều Khải, anh chính là tên lưu manh lớn nhất đấy, vừa quấn quýt vừa quấy rồi tôi.”

Kiều Khải đưa tay ra kéo cô vào trong ngực, không mạnh không nhẹ tì lên đầu cô, nói cho người trong lòng nghe: “Cô nghe cho cẩn thận nhé, tôi không xấu xa, tôi là một người đàn ông từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở đứng đắn.”

Tô Trận đứng bên cạnh nổi giận, gần như nhảy dựng lên chỉ vào Kiều Khải: “Mày là đứa nào? Sao dám cướp người phụ nữ của tao? Mày có biết người phụ nữ này có quan hệ thế nào với tao không?”

Kiều Khải buông lỏng tay, kéo Đồng Diễm Dương ra đứng sau lưng mình.

“Ông nội mày đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ông nội Kiều Khải của mày đây. Mày xem, ngay cả tên ông nội cũng quên, còn dám có ý đồ với bà của mày sao?”

Tô Trận chửi ầm lên: “Tao nhổ vào. Mày đúng là không biết xấu hổ, mày biết cô gái mày đang ôm là ai không? Là người phụ nữ hư hỏng của bố mày. Thời cấp ba là bố mày đã làm rách màng trinh của cô ta, xxx đến nỗi…”

Dường như trong nháy mắt, Đồng Diễm Dương bỗng nhiên giơ tay lên muốn tát Tô Trận một cái.

Cũng vào lúc đó, tay của cô chưa kịp hạ xuống thì Kiều Khải đã nhanh hơn cô một bước, đấm một quyền vào mặt Tô Trận, sau đó là người, ngực, đùi, khắp người….

Lần đầu tiên Kiều Khải nổi giận trước mặt Đồng Diễm Dương, không cười toe toét như ngày thường, cũng không nhớn nhác trách móc cô.

Anh liều mạng đánh Tô Trận một trận, dường như muốn đánh cho đến chết.

Vẫn là Đồng Diễm Dương nhanh trí, thấy người qua đường giơ điện thoại ra muốn báo cảnh sát, cô vội chạy lại ôm lấy cánh tay Kiều Khải.

Không ngờ sức lực của anh quá lớn, dường như trong giây lát đã vùng ra, còn muốn lăn lộn dưới đất đánh Tô Trận.

Đồng Diễm Dương bất chấp, dứt khoát ôm chặt lấy eo của anh: “Kiều Khải, đừng đánh nữa! Anh dừng tay lại đi!”

Thân thể người phụ nữ mềm mại dính trên lưng, cuối cùng lửa giận trong lòng anh cũng nguôi ngoai.

Cuối cùng Kiều Khải đạp Tô Trận một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Để cho ông mày nghe mày nói năng hỗn láo với bà mày một lần nữa, ông mày giết cả nhà mày!”

Anh không phải loại người lương thiện.

Là cậu chủ nhỏ lớn lên trong gia cảnh khá giả, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bản chất bên trong vốn hơi tự phụ, không sợ trời không sợ đất. Chỉ vì bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc nên anh cũng kiềm chế được tính tình này, bây giờ bị người khác kích thích, khó tránh không nhịn được.

Kiều Khải đi xa mấy mét vẫn nghe thấy Tô Trận đứng đằng kia không ngừng mắng chửi, anh lại muốn quay lại đánh anh ta

Tô Trận gào mồm lên: “Con mẹ nó, mày không biết sao, kĩ năng giường chiếu của ả đàn bà này quá kém cỏi, giọng rên như tiếng mổ heo, con mẹ nó, mày sẽ hối hận cho xem! Ông mày vốn không thèm người đàn bà hư hỏng mày nhặt được!”

Kiều Khải tức đến mức mắt đỏ au, đột nhiên quay người lại.

Đồng Diễm Dương vội vàng kéo lấy anh: “Đi thôi! Không nên ồn ào với loại người đó làm gì! Anh kệ anh ta đi!”

Móng tay của cô bấm vào cánh tay anh.

Cuối cùng, anh đành nghiến răng nghiến lợi bị cô kéo đến ngõ nhỏ, trời tối người vắng tanh, không có ai trong ngõ nhỏ cũ nát này.

Chiếc đèn lồng lớn chập chờn đầu đường, gió thu mang theo hơi lạnh, thổi qua váy của cô.

Kiều Khải tức muốn chết, muốn mắng, muốn đánh người, cuối cùng lại chỉ có thể đạp mạnh lên tường, hét to một tiếng để trút giận.

Từ trước đến giờ Đồng Diễm Dương chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, cô hỏi anh: “Anh làm loạn đủ chưa?”

Kiều Khải khó tin nhìn chằm chằm vào cô: “Tôi giúp cô dạy dỗ tên súc sinh miệng phun đầy phân kia, cô lại nói tôi đang làm náo loạn?”

Đồng Diễm Dương nhìn khuôn mặt tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của anh, hoảng hốt nhớ lại vài ngày trước xem qua video. Anh đứng trước ống kính, hăng hái nói chuyện quốc gia đại sự và lý tưởng cả đời…

Cô cười: “Anh ta không phun phân.”

“Kiều Khải. Lời anh ta nói đều là sự thật. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, tôi ngủ cùng anh ta, tôi bị anh ta đá rồi anh ta đi nói với mọi người là kĩ năng giường chiếu của tôi kém cỏi, tiếng kêu trên giường giống như tiếng mổ heo, đây đều là sự thật.”

Trong ngõ nhỏ yên lặng tĩnh mịch, cô cụp mắt xuống.

“Anh tưởng tượng tôi quá tốt rồi. Tôi là một người hư hỏng, tôi không có người yêu, cũng ngủ với không ít người, chỉ là ham muốn nhất thời thôi, yêu tiền yêu vẻ bề ngoài. Tôi không có chút cảm tình gì với anh cả, cùng lắm chỉ thấy dáng dấp anh rất khá nên mới ngủ với anh một đêm. Vì sao anh không chịu buông tha cho tôi, cần gì phải đeo bám như vậy?’

Cảm xúc trong lồng ngực của Kiều Khải thay đổi rất nhanh, bị cô chọc tức đến nỗi mắt đỏ au, muốn mắng người nhưng lại nhịn.

Anh nắm chặt nắm đấm, đứng yên trầm mặc mấy giây.

Tiếng gió thổi tới, dường như có thể nghe thấy tiếng nước sông Tô Châu chảy.

Đồng Diễm Dương không nhúc nhích, nhìn bóng hai người có đôi có cặp.

Cô rất cao, tận 1m73.

Nhưng người đàn ông này còn cao hơn cô, anh cao 1m87, lúc cô đứng cạnh anh thì không thấy cao mà có chút nhỏ nhắn xinh xắn.

Bóng của anh vững như núi, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhẫn nhịn trầm ổn của anh.

Anh nói: “Đồng Diễm Dương, mắt tìm đàn ông của cô tệ thật, tệ y hệt như con người cô vậy.”

Nói xong, cuối cùng anh cũng không đi theo cô nữa, quay người rời đi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS

  1. Nói tóm lại, gia đình là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giáo dục con. Trong trường hợp này, Đồng Diễm Dương may mắn gặp được Kiều Khải. Chứ thực tế ngoài đời, lấy đâu ra 1 Kiều Khải trong trắng chưa xxx bao giờ, gia đình lại có điều kiện vậy mà dám chấp nhận 1 Đồng Diễm Dương “hư hỏng”. Định kiến xã hội nhất là tư tưởng gia trưởng vẫn còn tồn tại. Mặc dù hoàn cảnh của cô ấy chỉ là do bố mẹ không trọn vẹn và dưới suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn thì giờ chắc cô cũng hối hận lắm thì việc Kiểu Khải xuất hiện như 1 phép màu. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ mình may mắn thế. Và đúng là sự may mắn này chỉ xảy ra trong truyện. Rất thương những đứa trẻ mà gia đình chúng không trọn vẹn. Kiểu gì cũng bị tổn thương. -zs