Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Ngoại Truyện 2

47
2091

Ngoại Truyện 2: Mặt trời rực rỡ (Hai)

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Đi được nửa đường thì Đồng Diễm Dương xuống xe.

Giọng nói bên trong radio làm cô hết sức ngạc nhiên, đẩy Tưởng Gia Thành ra, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tưởng Gia Thành hỏi cô: “Sao vậy?”

Sao vậy?

Cô cũng muốn hỏi mình làm sao vậy.

Đồng Diễm Dương đẩy cửa xuống xe, không quay đầu chỉ ném lại một câu: “Thật xin lỗi, nhờ anh mua diêm về cho ông nội giúp tôi.”

Nói xong, cô bắt một chiếc xe taxi.

“Quay về thành phố Du.”

Rượu cũng đã uống, thọ cũng đã chúc, cô cũng không còn lý do để ở lại xem màn kịch của gia đình nữa.

Ông nội không cho làm tiệc cũng vì lý do rất rõ ràng, ở nhà họ Đồng, tiệc cưới hoành tráng, tiệc mừng thọ cũng hoành tráng, chỉ có tang sự của bà nội năm đó chỉ làm qua loa, biến thành nơi để giao lưu quan hệ. Không phải người giàu thì cũng là người có quyền lực nói chuyện với nhau, sớm có qua lại thì nhân cơ hội này để kết nối tình cảm, dù sao sự việc cũng đã như thế rồi.

Ở trong gia đình này Đồng Diễm Dương là người duy nhất khác biệt.

Cô có thể kinh doanh, có thể thừa kế nhưng hết lần này tới lần khác đều một mực đi con đường riêng của mình.

Năm đó bố mẹ cô rất tức giận, Đồng Chấn Hoa nói cô không dám nghĩ dám làm, ô uế gia phong.

Đồng Diễm Dương không hề tức giận, chỉ cười mà như không cười hỏi ngược lại một câu: “Ô uế gia phong? Năm mười bốn tuổi, trong tiểu khu con thấy bố chơi xe rung với một người phụ nữ khác, đấy gọi là gia phong à?”

Cô nói xong liền đi.

Mấy năm qua, dường như mọi người trong nhà đã chấp nhận sự khác thường của cô.

Trong đêm đó Đồng Diễm Dương đã trở lại thành phố Du.

Nằm trên giường mất ngủ hồi lâu, như ma xui quỷ khiến cô mở điện thoại ra, tìm xem chương trình hôm nay phát trong xe là tiết mục gì.

Tên là gì nhỉ?

Hình như là “Bài ca chiến tranh”.

Cô nghe tiếng mưa tí ta tí tách ngoài cửa sổ, vùi mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ, lại một lần nữa không tránh được mà nhìn thấy mặt người kia.

Anh trong mắt cô là một người ngốc nghếch, là một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, so với cô, anh không hề có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cũng rất trung trực thẳng thắn, không có lòng dạ gì.

Cô không thích đàn ông như vậy.

Trước đây, Đồng Diễm Dương thích đàn ông nam tính trưởng thành, có thể là vì thiếu thốn tình cảm của bố nên cô mong muốn người đàn ông chững chạc có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Kiểu Khải là người trưởng thành, cảm giác an toàn của loại vật này hoàn toàn không liên quan đến con người.

Thế nhưng đêm nay, cô xem tiết mục kia không hề chớp mắt, rồi đột nhiên ngây người.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước ống kính cười vui vẻ, vẫn là bộ dạng hăng hái sôi nổi, giọng nói không có nhiều thay đổi nhưng trong mắt như có ánh lửa hừng hực thiêu đốt.

Lúc anh nói về Dương Chấn Ninh, cô nghĩ thầm, mẹ nó, đúng là còn dám nói, trên mạng lão già kia bị người ta chửi thành cái dạng gì rồi, thế mà anh lại dám ở đây nói giúp người ta.

Không biết lão già kia cho anh bao nhiêu tiền nữa.

Lúc anh nói đến chuyện các quốc gia, cô nghĩ thầm, còn khoa học không biên giới, còn thúc đẩy văn minh nhận loại tiến bộ cái gì, mẹ nó, bằng cấp với chỉ số thông minh của anh để làm gì mà đến cả lúc hai người đang tiến hành việc quan hệ nam nữ mà cũng không biết, còn không biết xấu hổ dám nói đến khoa học?

Anh vứt mặt mũi đi đâu rồi?

Anh nói anh sẽ đứng ở đó, hai người sẽ đứng ở đó để tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người, nhìn thấy hai người làm việc ở đó, tại vùng đất thường xuyên xảy ra tai nạn, hai người cam tâm tình nguyện sống ở đó.

Cô cười ra tiếng, nghĩ thầm, cái tên chó săn này thật sự là ngây thơ thuần khiết, anh nghĩ mọi người trên thế giới này đều vô tư hào phóng như mình sao, mua vui cho người khác mà không hề hưởng thụ, một người chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh trơ trọi để làm chiến sĩ.

Ngốc.

Ngốc đến nỗi hết thuốc chữa.

Anh như vậy đúng là quá ngốc, đáng đời anh lớn đến chừng này rồi mà còn chưa một lần thân mật với phụ nữ, kết quả lại gặp được một người phụ nữ hư hỏng như cô, hưởng thụ xong thì đá anh sang một bên.

Đồng Diễm Dương vừa cười nhạo anh vừa xem hết cả tiết mục.

Cô ném di động sang một bên, nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, lần đầu tiên cô không mơ thấy chuyện mây mưa của cô và Kiều Khải nữa. Anh đứng ở đó, đứng trên vùng đất bazan của Jerusalem, phía sau là nhà thờ Hồi giáo với đỉnh tròn vàng lấp lánh, bầu trời ở Israel xanh thẳm, gió thổi từng đợt qua đầu anh, lướt qua những đám mây trắng.

Hình ảnh của anh và những đám mây trắng tinh khiết trên đỉnh đầu tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

*

Sau khi chương trình phát sóng được hai ngày thì đột nhiên có sự thay đổi mới.

Trên internet bỗng nhiên có người bắt đầu nói xấu tiết mục kia, nói phóng viên chiến trường ra vẻ uyên bác là có mục đích riêng, căn bản không giống như ngoài miệng luôn ra vẻ trang nghiêm như vậy.

Lúc Đồng Diễm Dương đang soi gương nhìn bộ váy lộ lưng gợi cảm trên người thì nghe người khác nói đến chuyện này, nghi ngờ quay đầu hỏi hai nhân viên đang nói chuyện phiếm trong cửa hàng: “Hai cô nói đến chương trình “Bài ca chiến trường” mấy hôm trước sao?”

Nhân viên A cười: “Cô cũng xem chương trình đó sao?”

Nhân viên B nhanh chóng bổ sung: “Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thích anh chàng Kiều Khải rồi!”

Nhân viên A: “Đáng tiếc anh Kiều Khải của cô bị người ta nói xấu rồi, ha ha ha.”

Nhân viên B: “Nói xấu thì đã sao? Cũng không ngăn cản được tình cảm của tôi dành cho anh ấy.”

Lần đầu tiên Đồng Diễm Dương nghe người khác nhắc đến Kiều Khải, ở trong nước, cô nghe được từ miệng của người không quen biết.

Mấy cô gái đó dùng giọng điệu say đắm nói về anh, câu “anh Kiều Khải nhà cô” chẳng hiểu tạo sao lại khiến cô khó chịu đến vậy.

Nhưng cái Đồng Diễm Dương để ý hơn là có người nói xấu anh.

Cô mặc chiếc váy lộ lưng, ngồi trên ghế sofa dành cho khách, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Weibo.

Quả nhiên, mấy người trong cửa hàng đang tranh luận việc này, tốt hay xấu, ca ngợi hay công kích, trên thế giới này có lẽ chẳng mấy ai hăng hái làm việc tốt nhưng lại không ít người làm anh hùng bàn phím.

Trong đầu cô là hình ảnh anh đứng trước ống kính, ánh mắt toát lên ánh sáng ngời, nói về lý tưởng.

Anh thật ngốc, thật ngây thơ, cứ như vậy mang đầy bầu nhiệt huyết, chân thành, thật lòng đứng ở đó.

Đồng Diễm Dương tức giận mà không có chỗ trút giận.

Thế mà vẫn có người nói xấu anh?

Anh luôn trung thực như vậy, thế mà những người kia cũng có thể nói xấu anh?

Không biết tên ngốc kia có khó chịu không nữa?

Cô là một người phụ nữ xấu xa, ngủ với anh xong thì bỏ trốn nhưng anh luôn canh cánh trong lòng, mỗi ngày gửi cho cô vô số tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại. Cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không nghe điện thoại nhưng mỗi ngày vẫn gửi một tin nhắn, chưa hề sót ngày nào.

Lý tưởng mà anh kiên trì đã lâu bây giờ đột nhiên lại bị người khác chà đạp, không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa.

Từ nhỏ Đồng Diễm Dương đã là chị đại, có thể thoải mái làm bậy, thích cái gì làm cái đó nhưng từ trước đây giờ không cho phép người khác bắt nạt người của cô.

Giống như Chúc Thanh Thần, lúc trước có tên lưu manh học lớp trên muốn theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không thèm để ý, tên lưu manh kia liền nói sẽ dẫn người đến chặn đường của cô. Sau đó Đồng Diễm Dương nhờ cậu của mình thuê một đám người xã hội đen cũng đã nhiều tuổi, cầm một con dao dọa tên lưu manh kia.

Thuở thiếu thời rất lắm trò, đều lấy đông hiếp yếu, thật ra làm gì có cái gọi là khí khái giang hồ? Cùng lắm thì cũng là xem mấy tập phim “Người trong giang hồ” (1) thì tự coi mình là Trần Hạo Nam, anh hùng gà rừng.

(1) Người trong giang hồ (phồn thể: 古惑仔之人在江湖, tiếng Anh: Young And Dangerous) (Tên đầy đủ Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ) là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.

Nhìn thấy mấy người đó đồ nghề đầy đủ như trong phim “Người trong giang hồ” thật thì bị dọa đến nỗi tè ra quần, bỏ chạy mất dép.

Vì để diệt trừ hậu họa sau này, ngày hôm sau Đồng Diễm Dương dẫn người tới tận lớp học của tên kia, gõ cửa, nhởn nha nhởn nhơ đứng ở cửa gọi một tiếng: “Trương Thành Nam, phiền cậu đi ra ngoài một chút.”

Tên kia nơm nớp lo sợ đứng trước mặt cô, không dám thở mạnh, còn không ngừng xin tha.

Đồng Diễm Dương đưa Chúc Thanh Thần đến, đạp tên lưu manh kia một cái, “Xin tao làm cái gì? Tao chỉ là đàn em thôi, người này này, nhìn cho rõ ràng, đây là Chúc lão đại của bọn tao.”

Tên lưu manh họ Trương kia chỉ thiếu điều không quỳ xuống đất xin tha.

Đây chính là Đồng Diễm Dương.

Nói toạc ra là ngang ngược nhưng lại rất kiên cường chính trực.

Tấm lòng che chở con cái của cô lại xuất hiện, cô không ngừng lướt lướt màn hình, càng xem càng tức, sau đó đặt cho mình một nick name mấy trăm kí tự, một mình ra trận tranh cãi với những tên anh hùng bàn phím kia.

Dân mạng [Vốn dĩ yêu rất đau đớn]: Nếu cái này không phải lăng xê, không phải là vì tiền thì tôi làm cháu trai!

[Mặt trời rực rỡ 1123]: Thế giới quan, quan niệm giá trị đạo đức đúng là bị sụp đổ rồi, suốt ngày dùng lòng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân để đo lòng quân tử, ông nội cậu mà biết thì chắc sẽ rất đau lòng đấy, mau cút về quỳ gối trước ông nội cậu dập đầu nhận lỗi đi, đúng là con nghé con!

Dân mạng [Tiến lên trời cao ABCD] nói: Tên họ Kiều kia mà không phẫu thuật thẩm mĩ á? Nhìn thế nào cũng giống phẫu thuật thẩm mĩ, đều là dạng trai bao Hàn Quốc đấy nhỉ??? Còn dám nói không phải chương trình lăng xê?

[Mặt trời rực rỡ 1123]: Vâng vâng vâng, người ta dáng dấp đẹp trai thì do chỉnh sửa khuôn mặt, toàn thế giới này đều là người xấu xí, nếu đẹp trai thì đều do chỉnh sửa khuôn mặt hết. Nghe giọng điệu của cậu, thật chua chát, đúng là mẹ nó xông lên trời cao.

Dân mạng [StreetGirl] nói: Đây là chồng tôi.

Đây có phải là mắng chửi người không vậy?

Đồng Diễm Dương liếc nhìn avatar người kia, cũng không buông tha, tức giận mà không có chỗ trút, nhanh chóng đáp lại một câu: “Đến sai chỗ rồi, đây không phải là Vương Tư Thông (2). Đi ra ngoài rẽ trái, không tiễn.”

(2) Vương Tư Thông: Là con trai độc nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm – Một trong những người giàu có nhất Trung Quốc – Thông nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu tiền không tiếc tay, phát ngôn ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì, sở hữu danh sách người yêu dài dằng dặc toàn hot girl, có không ít bạn thân nhưng cũng chẳng thiếu kẻ thù trong làng giải trí Hoa ngữ… đó là những gì mà người ta hình dung về Vương Tư Thông – vị thiếu gia được mệnh danh là “ông chồng quốc dân” sành điệu bậc nhất thành Bắc Kinh.

Cô hăng hái chiến đấu với đám anh hùng bàn phím.

Bên cạnh, hai cô nhân viên cửa hàng đứng nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu: “Tiểu thư, xin hỏi chiếc váy cô mặc trên người… có lấy không ạ…?

Đồng Diễm Dương không kiên nhẫn xé mác quần áo, cầm thẻ ra: “Quẹt thẻ!”

“…”

Cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục vùi đầu vào điện thoại chiến đấu với cư dân mạng.

Mười phút sau, cô vẫn ngồi trong cửa hàng, bởi vì vừa mua một chiếc váy đắt đỏ nên nhân viên của hàng cũng không dám đuổi cô đi, để vị khách này ngồi trên ghế sofa tức giận gõ gõ trên điện thoại.

Mấy người đứng đó, khuôn mặt đều lộ vẻ bối rối.

Đột nhiên điện thoại của Đồng Diễm Dương nhận được một tin nhắn mới.

Người gửi tin là… Kiều Khải.

Kiều Khải này, về cơ bản cũng không phải đứng đắn nhưng đối với công việc lại cực kì tận tâm.

Mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho Đồng Diễm Dương, bắt đầu là: “Chị đại, cô không thể đùa giỡn tôi rồi đi thẳng một mạch như vậy, như vậy là công khai khinh thường sức hấp dẫn của người đàn ông như tôi.”, về sau là: “Cô nói đi có phải cô thấy biểu hiện của tôi chưa làm thỏa mãn cô không, nếu không cô trở về thử lại lần nữa đi, tôi cam đoan có thể kéo dài thời gian hơn so với lần trước.”

Sau đó lại nói: “Đồng Diễm Dương, tôi cho cô hay tôi sẽ không để chuyện này yên đâu, tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với cô”, cuối cùng khi bình tĩnh lại nói tiếp: “Hôm nay thời tiết ở Israel rất đẹp, lúc tôi đi ra ngoài chụp ảnh thấy một người rất giống cô, tôi chăm chú nhìn thêm một chút, cô ta đã chạy tới muốn xin WeChat của tôi, còn muốn 419 (3) với tôi nữa. Nhưng cô ta không phải là cô nên tôi đã từ chối, có phải tôi giữ mình rất trong sạch không?”

(3)”419″ là “một thuật ngữ trong tiểu thuyết, 419 = for one night = tình một đêm”. Tình một đêm là một thuật ngữ dùng để diễn tả một “cuộc tình” chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất, có thể xem đây là một cuộc gặp gỡ một lần tình dục mà người không có bất kỳ mong muốn cho bất cứ điều gì

Dù anh dây dưa không dứt nhưng cũng rất có chừng mực, mỗi lần đúng bảy giờ tối đều gửi tin nhắn cho cô.

Hôm nay lại khác.

Bây giờ mới chín giờ sáng, chỗ anh là buổi chiều, vẫn đang làm việc mà đã gửi tin nhắn rồi.

[Kiều giả ngốc là tên Khải cơ bắp]: Chị đại ngốc, tranh cãi với dân mạng làm gì vậy? Cô có phải là người không có đầu óc không vậy, phí sức vào việc này cũng không làm sự việc tốt hơn được, như vậy có ý nghĩ gì sao? Có thời gian rỗi như vậy không bằng giữ sức lực chờ tôi về nước đại chiến ba trăm hiệp với cô đi.

Cô dừng lại, lúc này mới hồi phục tinh thần.

Vừa rồi cô… làm cái gì vậy?

Điên cuồng chửi người ta trên weibo, bao che khuyết điểm, oán hận người ta…

Đồng Diễm Dương dừng một chút, lần đầu tiên trả lời anh: “Ai cần anh lo?”

Không gửi tin nhắn đi, cô xóa từng chữ rồi thoát khỏi weibo, không gõ chữ đấu võ mồm nữa.

Nghĩ kỹ lại, đời này cô vốn không tin vào tình yêu, chỉ chơi trò quan hệ nam nữ, tuyệt đối không nói đến chuyện tình cảm, tên chó săn này quá nghiêm túc, cô nhìn thấy anh dùng ánh mắt nói những lời thề sắt son trong chương trình kia.

Loại người này, Đồng Diễm Dương cô không thể dây vào, cũng không đỡ nổi.

Lúc ở Jerusalem, là cô đã nhìn lầm rồi, bị ma quỷ ám nên mới vừa ý cơ thể của anh.

Sau đó cô luống cuống, tranh thủ thời gian bỏ chạy.

Cô thật sự phải trả lời sao?

Trả lời xong chỉ sợ anh càng không dứt được…

Trong khoảng thời gian cô do dự, tên chó săn lại gửi một tin nhắn mới.

Trong tin nhắn không có chữ nào, chỉ có một hình ảnh.

Giao diện nói chuyện của anh và cô…

Sau khi anh ghi chú tên cô là [Siêu mẫu 34D] thì trạng thái của cô sẽ được hiển thị rõ ràng: đối phương đang làm gì, như thế nào…

Vài giây sau, anh lại nhắn thêm một câu.

“Gửi tin nhắn cũng không phải làm tình, đâu thể bền bỉ như tôi được, không ngờ cô còn thể khiến tôi bắn ra được lần thứ hai, khá tốt đó tiểu thư :).”

Đồng Diễm Dương: “…”

Điên rồi.

Con mẹ nó cái này…

Cô không nhịn được, gõ gõ: “Anh đang quấy rối tình dục tôi đấy!”

Ba giây sau, Kiểu Khải hồi âm: “Vậy cô quấy rối lại đi :).”

“???”

“Tự quay về quấy rối tôi đi.” Anh không nhanh không chậm nói tiếp một câu: “Dù sao cũng không phải là chưa từng quấy rối, chẳng qua tôi chỉ cợt nhả ngoài miệng thôi, nhưng cũng không phải cô chưa từng giở trò đồi bại với cơ thể tôi.”

Đồng Diễm Dương: “…”

Nhưng mà Kiều Khải cũng không đắc ý được bao lâu, anh lại lập tức giật mình lăn ba vòng trên giường rồi nhổm người dậy, Đồng Diễm Dương chậm chạp không thèm nhắn lại.

Không cam tâm, lại gõ tiếp một câu: “Cô đâu rồi?”

Trên màn hình nhanh chóng hiển thị: Bạn không còn là bạn bè của người này nữa…

Kiều Khải ngẩn ra.

Người phụ nữ kia xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè rồi sao?

Ngay khi cô vừa vì anh không ngừng chiến đấu với mấy anh hùng bàn phím tận nửa tiếng, vậy mà bây giờ lại xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS