Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 8

69
3377

Chương 8: Kẻ ngốc

Edit: Linh Tiêu

Beta: QINGWA

Nửa đêm đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên Tiết Định bị đánh thức.

Anh mở mắt, phát hiện trong phòng khách có tiếng khóc.

Tiếng khóc không lớn, chỉ giống như đang thút thít, xen lẫn những tiếng líu ríu.

Từ trước đến nay, anh đều rất nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng tỉnh lại.

Không biết cô gái trong phòng khách có chuyện gì, Tiết Định khẽ gọi cô: “Chúc Thanh Thần?”

Không có tiếng trả lời. Cô vẫn còn đang khóc.

Tiết Định cau mày, vịn vào mép giường đứng dậy, vết thương trên lưng của anh vì cử động mà đau đến nỗi hai bên huyệt thái dương giật giật.

Nhưng cô đang khóc.

Anh kiềm chế đau đớn, cuối cùng cũng xuống giường, đi dép lê đẩy cửa ra ngoài.

Phòng khách cũng không phải là tối đen, ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng của đèn đường chiếu vào. Bên trong giường như phủ một màn sương mỏng mờ ảo.

Tiết Định đứng ở cửa phòng ngủ, dựa vào tường, thấy Chúc Thanh Thần nằm nghiêng cuộn tròn trên sofa, khóc đứt quãng như con mèo nhỏ.

Anh vịn tường đi đến gần cô.

Cô vẫn đang nhắm mắt, trên mặt nhạt nhòa nước mắt. Hai tay cô nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Hóa ra là nằm mơ mà khóc.

Anh thở phào một hơi, không biết nói gì. Mất bao nhiêu công sức bò xuống giường, đau đến chết đi sống lại chỉ để xem cô nằm mơ khóc.

Vết thương trên lưng đau không thở được.

Anh đứng đó một lúc lâu, dường như đã nhận ra cô vẫn đang lẩm hai chữ: Chỉnh tề.

Hay là hơi nước?

Hay có lẽ là không chịu thua kém.

Tiết Định thấy cô chớp mắt, xoay người muốn chạy.

Lúc này, điện thoại di động của Chúc Thanh Thần trên bàn trà bỗng nhiên bật sáng, trong bóng tối, ánh sáng vô cùng chói mắt.

Anh dừng lại, nhìn rõ chữ hiện trên màn hình.

Tô Chính Khâm.

Trong nháy mắt đã hiểu.

Sở dĩ không phải chỉnh tề, cũng không phải hơi nước, càng không phải không chịu thua kém. Cô ngủ mà còn khóc thành như vậy chỉ vì một người có tên là Tô Chính Khâm.

Màn hình sáng một hồi, cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Anh chuẩn bị quay đi thì người kia lại gọi tới.

Có việc gấp sao?

Anh chần chừ một lúc nhưng vẫn tiến tới bàn trà cầm điện thoại di động lên, phát hiện bên cạnh cái tên kia còn con số 37.

37 cuộc gọi nhỡ sao?

Tiết Định nhìn cô gái còn đang khóc kia, để điện thoại lên bàn.

Chia tay ư?

Chia tay nên chạy ra nước ngoài?

Một người vừa ngủ vừa khóc gọi tên người kia, một người nửa đêm không ngủ còn cố gọi bằng được cho người kia.

Đúng là ra vẻ.

Anh dựa vào ánh sáng của điện thoại di động nhìn Chúc Thanh Thần.

Cô gái ban ngày ương ngạnh lại biến thành cô gái khóc trong mơ, mặt đầy nước mắt, hoàn toàn không còn hình tượng mạnh mẽ mà giống như một con mèo nhỏ lang thang.

Trước khi về phòng, anh nhịn đau khom lưng, nhặt chiếc chăn không biết rơi xuống sàn từ bao giờ, đắp lại cho cô.

Anh thở dài, đỡ lưng đau đi về phòng.

Nhưng cánh cửa phòng ngủ mỏng manh không đủ ngăn tiếng khóc của cô truyền vào tai anh.

Tiết Định nằm trên giường, bên tai là tiếng khóc như tiếng mèo con của cô.

Chỉ biết đưa tay day day huyệt thái dương, không biết anh đã tạo nghiệt gì nữa.

*

Bởi vì cả đêm không ngủ được nên hôm sau Tiết Định ngủ quên.

Lúc anh tỉnh lại, đã thấy ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa.

Trong phòng khách có tiếng người đang nói chuyện.

Anh nhìn trần nhà, nghĩ thầm, chẳng nhẽ cô gái kia vẫn còn đang nói mơ.

Chúc Thanh Thần đi qua đi lại trong phòng khách, lông mày nhíu chặt.

“Biết rồi, biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ về!”

Mấy giây sau, tiếng nói lại lớn hơn một chút.

“Con nói bao nhiêu lần rồi, bên này an toàn hơn nhiều so với tưởng tượng của mẹ, dù sao, đất nước này cũng phát triển thịnh vượng lắm. Cái này…”

“Không nói với mẹ nữa, tóm lại visa hết hạn thì con về, trừ khi mẹ lập tức ly hôn với bố nếu không con nhất quyết không về sớm.”

Cô nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

Hai mươi lăm năm qua nói chuyện với Khương Du, chưa lần nào hai mẹ con đồng quan điểm với nhau mà thông suốt được.

Vừa nhắc tới bố mẹ, Chúc Thanh Thần lại thấy buồn.

Bời vì từ ngày bố cô – Chúc Sơn Hải và mẹ kết hôn đến giờ chưa có ngày nào là vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế mà đứa con gái như cô đây cũng chưa từng có cái gì gọi là niềm vui của tuổi thơ cả.

Khương Du sinh ra trong một gia đình bậc trung còn bố mẹ Chúc Sơn Hải chỉ là nông dân. Vì thế khi hai người nói chuyện yêu đương thì gia đình Khương Du kiên quyết phản đối. Ngoài gia cảnh Chúc Sơn Hải không tương xứng, chủ yếu là sức khỏe Chúc Sơn Hải cũng có vấn đề, ông bị bệnh tim bẩm sinh, dù tình trạng bệnh không nghiêm trọng nhưng nghe đến bệnh tim ai cũng thấy sợ rồi.

Hết lần này đến lần khác, Chúc Sơn Hải chỉ đưa ra một cái chủ ý cùi bắp, nói là gạo nấu thành cơm thì hai nhà không đồng ý cũng phải đồng ý.

Sau đó đúng như kế hoạch, Khương Du mang thai, hai nhà bất đắc dĩ phải bàn đến chuyện hôn sự. Nhưng Chúc gia vốn nghèo, không làm được một lễ hỏi cho Khương gia, dứt khoát chỉ vào cái bụng của Khương Du gây khó dễ.

“Con gái các người mang thai cháu của Chúc gia, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận mối hôn sự này. Chúng tôi là người bị hại, các người còn có mặt mũi bắt chúng tôi làm lễ hỏi. Con trai chúng tôi cưới con gái các người là giữ thể diện cho các người rồi?”

Ỷ vào việc Khương Du đã mang thai, không thể không gả mà nói.

Người Khương gia thế lực cũng không nhỏ. Giang Nam lại có phong tục khi kết hôn, nhà trai phải đưa cho nhà gái một khoản tiền gọi là lễ hỏi, chính là sính lễ cho nhà gái.

Bố mẹ Khương Du đã đồng ý hôn sự này một cách vô cùng miễn cưỡng, giờ lại nghe nhà trai đến tiền lễ hỏi cũng không có, ai nấy đều nổi trận lôi đình.

Để Khương gia bớt tức giận, Chúc Sơn Hải giấu bố mẹ mình lấy toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu nay, còn đi vay mượn thêm bạn bè mỗi người một chút, mang đến Khương gia, nói rằng đây là tiền lễ hỏi bố mẹ mình đưa đến.

Vì thế mà hôn lễ được tiến hành đúng thời gian đã định.

Nhưng cuối cùng sự việc cũng bị lộ.

Sau ngày hôn lễ, bố mẹ Chúc Sơn Hải biết được chuyện số tiền lễ hỏi, tức giận đến mức giơ chân, sáng sớm đã đến Khương gia đòi tiền lại.

Một bên là những người Khương gia văn hóa trí thức, luôn xem thường những người đến từ nông thôn ít học như Chúc gia, một bên là những người Chúc gia chữ to chữ nhỏ đều không biết, không kiêng nể gì náo loạn đến cửa đòi tiền.

Hai bên cãi nhau ầm ĩ, sau đó còn động tay động chân, toàn bộ hàng xóm láng giềng đều vây quanh xem nào nhiệt.

Chuyện hôn sự này ngay từ lúc bắt đầu đã không có một lời chúc phúc.

Bệnh tim của Chúc Sơn Hải vốn không nghiêm trọng nhưng chuyện hôn sự làm ông lao lực quá nhiều, ngày hôm sau bị ngất trong nhà máy.

Đồng nghiệp vội vàng đưa ông vào bệnh viện, bà Khương Du vừa lo lắng chạy đến thì nghe được bác sĩ nói ngay: “Phải mổ.”

Số tiền lễ hỏi kia cuối cùng cũng có tác dụng, để trả hết tiền viện phí cho Chúc Sơn Hải.

Sau khi Chúc Sơn Hải mất đi khả năng lao động, có người khác làm thay vị trí của ông.

Trong một đêm, Chúc Sơn Hải biến thành kẻ tàn phế.

Chúc Thanh Thần đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn ngõ nhỏ chật chội, dòng người và xe cộ chen nhau qua lại, có một người đàn ông đội mũ nồi đen nắm tay một người phụ nữ.

Con đường này thông đến thành phố Jerusalem.

Mỗi sáng sớm, các giáo đồ đều đến trước tượng chúa thành kính cầu xin.

Cô nhìn thấy ở tầng một bên tường rủ xuống những bông hoa màu hồng đào rực rỡ, có một đôi vợ chồng già ngồi ở cửa ra vào.

Người chồng già đeo kính lão, chậm rãi nâng quyển sách trên đầu gối, nhỏ giọng đọc cho người vợ già nghe. Bà cụ nâng cằm, dựa vào tường, dù là đầu tóc đã bạc nhưng vẫn phảng phất nét đẹp của người thiếu nữ.

Chúc Thanh Thần cười khổ.

So với kết cục của bố mẹ cô thì quả là chênh lệch quá lớn, Chúc Sơn Hải biến thành kẻ tàn phế, tính tình hoàn toàn thay đổi, bắt đầu dùng bạo lực với Khương Du. Khương Du bởi vì yêu ông, ngay từ đầu luôn chọn nhẫn nhịn, kết quả đến tận bây giờ không thể cứu vãn được nữa.

Sáng sớm thức dậy đã nhớ đến những chuyện này thật là phiền lòng.

Cô thu tầm mắt lại, đóng cửa sổ, nhìn lên đồng hồ treo tường, quyết định đi gọi người đang lười biếng chưa dậy trong phòng ngủ.

*

Cửa phòng ngủ không đóng, vẫn đang mở sẵn một chút.

Chúc Thanh Thần đứng ở cửa nhìn vào liền chạm phải ánh mắt của Tiết Định.

Cô sững sờ, đẩy cửa ra một chút: “Anh dậy rồi à?”

“Dậy rồi.”

“Tại sao không gọi tôi vào đỡ anh dậy?”

“Tôi nghe thấy cô đang gọi điện thoại.”

Cô đi đến bên giường, khom người đỡ cánh tay anh, dìu anh dậy.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô phát hiện Tiết Định đang nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Làm sao vậy?”

Tiết Định đi dép lê, nhờ sự trợ giúp của cô để đứng dậy, giống như lơ đãng hỏi cô: “Sao mắt cô lại sưng lên?”

Cô dừng lại một lúc, sờ sờ hai mắt: “… Có thể là không quen giường”

“Tối qua ngủ không ngon à?”

“Đúng vậy.” Cô đi xuống dưới bậc thang: “Anh cho rằng ai cũng như anh, ngủ đến tận bây giờ, nắng đã chiếu đến mông rồi đấy.”

Tiết Định cười như không cười gật đầu: “Thật sao?”

Trong đầu chợt lóe lên, đêm qua cô gái này nằm mơ khóc thành tiếng cũng không tỉnh lại, còn anh thì lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, đau đầu, đau lưng, cả lỗ tai cũng đau.

Cô còn hùng hổ gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh: “….”

Trên bàn nhỏ hình vuông trong bếp đã bày sẵn bữa sáng, vô cùng phong phú. Bánh sandwich cuộn, sữa bò vẫn còn hơi nóng, thịt xông khói được bày chỉnh tề.

Cũng không tệ, đều mua từ siêu thị dưới tầng.

Tiết Định ngồi xuống, lại ngửi được mùi thơm của trứng tráng, thuận miệng hỏi: “Cô còn rán trứng nữa à?”

Chúc Thanh Thần không chớp mắt phủ nhận: “Không.”

Tiết Định liếc nhìn cô, cô vội trốn tránh ánh mắt của anh, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chúc Thanh Thần muốn đi ra ngoài, lại không yên tâm để Tiết Định ở nhà một mình.

Cô ăn được một lúc thì dừng lại, bắt đầu bận rộn, lấy nước để lên bàn trà cho anh, lấy hoa quả đã rửa sạch đặt trước mặt anh.

Tiết Định đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, dở khóc dở cười: “Đừng coi tôi là người tàn tật.”

“Vậy anh đứng lên nhảy vài cái cho tôi xem được không?”

“….”

Tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.

Tiết Định để sách sang một bên, vịn ghế sofa đi đến phòng bếp, tìm kiếm nơi có mùi trứng tráng.

Trong bếp rất sạch sẽ, không có trứng cũng không có vỏ trứng. Anh nhìn qua một vòng, ánh mắt rơi vào thùng rác dưới tủ bếp. Như có linh tính, anh giẫm chân mở nắp thùng rác.

À, đúng như dự đoán.

Một thùng rác đầy trứng tráng.

Anh đứng trong phòng bếp, qua khung cửa sổ nhỏ rèm bay bay, anh nhìn thấy cô gái kia mặc chiếc váy liền thân màu lam nhạt đang đi dưới ánh nắng, trên cổ đeo chiếc máy ảnh đen trĩu nặng, vừa đi vừa lấy tay kéo váy, chắc sợ váy ngắn quá.

…. Chính anh cũng không nhận ra rằng, anh đang cười.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

69 COMMENTS

  1. Mẹ chị là một người chịu đựng đến ngu ngốc. Bố chị là một người đàn ông quá ư kém cỏi. Nghe thì thấy yêu thương người yêu, vợ lắm nhưng đúng là chỉ yêu bản thân mình. Hai anh chị bắt đầu cảm nhau rồi. Mưa dầm thấm đất đây

  2. Sống trong gia đình như vậy mệt mỏi vl:) sao bị khổ vậy mà k bỏ nhỉ? Chắc là nghĩ cho con cái .. lo con k có bố :) nhưng có ng bố như vậy thì có cũng như không mà hazz