Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 59

52
3467

Chương 59: Nguyện vọng khó đạt, ý nghĩ khó quên

Editor: Greeny

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi “Bài ca chiến tranh” được phát sóng, Tiết Định và Kiều Khải trở thành nhân vật rất được săn đón. Tất cả báo chí và giới truyền thông đều muốn liên lạc với họ để phỏng vấn và chụp ảnh.

May mà bọn họ ở nước ngoài, những lời mời này đã được Triệu Lệnh Bình từ chối.

“Bọn họ là phóng viên, không phải minh tinh.” Trong điện thoại, giọng nói Triệu Lệnh Bình đều đều, lễ phép từ chối yêu cầu.

Một vị nhà báo làm cho báo môi giới, ỷ mình là tờ báo quan trọng của cả nước mà lại gặp khó khăn, nhiều lần gọi điện thoại vẫn không có kết quả nên người nọ dứt khoát viết một bài chanh chua, cay độc, giật tít với tiêu đề: ‘Phóng viên chiến trường thay đổi tầm nhìn, học theo tiểu thịt tươi làm nghệ thuật?’

Mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu, người chú ý họ càng nhiều thì đủ loại phê bình công kích cũng thi nhau nối gót tới.

Vì vậy, rất nhiều người nghi ngờ Tiết Định và Kiều Khải.

Trên Weibo, vô số người hùa theo bài báo kia:

“Tôi đã sớm cảm thấy họ làm việc này chỉ để gây chú ý rồi. Nếu thật sự chỉ một lòng làm phóng viên chiến trường vậy vì sao phải phối hợp với mọi người tổ chức chương trình đó? Các người không thấy trên chương trình hôm nay là những người nào sao? Muốn một bước lên mây thì nói thẳng đi chứ!”

“Đoán chừng Tân Hoa Xã đang thiếu người nên tìm cách thông báo tuyển dụng. Đúng là lừa đảo! 23333 (1).”

(1) 23333: Tiếng cười, tương tự emo =)) – Càng nhiều số 3 càng cười lớn.

“Lỡ như người ta thật sự là phóng viên chiến trường thì sao? Không phải họ cảm thấy bán mạng quá cực khổ nên đổi sang làm tiểu thịt tươi đó chứ?”

“Dù sao tôi vẫn đứng về phía anh đẹp trai Tiết, ai bảo người đó có nhan sắc quá đẹp cơ chứ! Tôi vừa nhìn vào màn hình đã cảm thấy bẩn, phải thè lưỡi ra liếm!”

“Này lầu trên, rõ ràng là anh đẹp trai Kiều của tôi đẹp hơn!”

Đồng thời, những lời nói của Kiều Khải về Dương Chấn Ninh cũng tạo ra sóng to gió lớn.

Cho đến bây giờ, dư luận vẫn mỗi người một ý.

Có người cho rằng các nhà khoa học sẽ tạo phúc cho nhân loại, còn có người tin rằng khoa học cũng có giới hạn. Vì vậy, anh ta bị rất nhiều phía công kích đến mức thương tích đầy mình.

Kỳ lạ nhất chính là có một siêu mẫu đột nhiên xuất hiện, tạo một tài khoản weibo khác rồi trả lời từng bình luận công kích kia, ngôn từ cay nghiệt đến mức bố mẹ cũng không nhận ra.

Chúc Thanh Thần đọc những này bình luận trên di động thì chỉ biết cười.

Tiết Định giật điện thoại, nhìn nhìn rồi tắt màn hình: “Những cái này có gì vui vẻ sao?”

“Những bình luận này đang nói về anh đấy! Anh không quan tâm à?”

“Nhắm mắt làm ngơ thôi.”

Chúc Thanh Thần cười: “Em cũng xem chương trình hôm đó. Đúng là không có chỗ nào cần phải bàn cãi, không ngờ sẽ có kết quả như vậy.”

Tiết Định quay lại nồi canh.

Nhắc đến việc này cũng buồn cười, Chúc Thanh Thần luôn miệng nói anh bị thương, cần phải bồi bổ thân thể, cho nên thúc giục anh đi chợ mua gà và một túi rau. Rốt cuộc anh tự xuống bếp nấu cho mình nồi canh…

Lần đầu tiên anh thấy có người chăm sóc bệnh nhân như vậy đấy.

Tự mình đi mua thức ăn rồi tự mình nấu.

Anh mở nắp nồi ra, hơi nước và mùi thơm của canh gà xông vào mũi khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

“Từ xưa đến nay, khi bắt đầu nổi tiếng thì phải chịu đựng những việc như vậy. Nếu không thể chấp nhận vậy tốt nhất đừng nên xem, không có chênh lệch, cũng không lo được mất, không tức giận hay bất bình.”

Chúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười.

Anh không quay đầu lại, cầm muỗng múc ít canh trong nồi nếm thử: “Cười cái gì?”

“Cười người với người, thật sự không giống nhau.” Giọng nói của cô có chút xa vời, dường như cô đang nhớ tới chuyện cũ trước kia.

Thật ra đã hơn một năm cô chia tay Tô Chính Khâm và đến với Tiết Định.

Không biết cô quá nghiêm túc hay quá tập trung vào anh mà trong một năm rưỡi này, trong đầu cô không hề xuất hiện hình bóng của Tô Chính Khâm.

Chuyện nổi tiếng đối với Tô Chính Khâm mà nói là mơ ước lớn nhất, còn đối với Tiết Định cho dù chỉ gần trong gang tấc nhưng anh cũng lười vươn tay nắm bắt cơ hội.

Có lẽ anh đã quen chứng kiến sinh tử và biết rõ trên đời này có người cần được quan tâm và bảo vệ.

Tiết Định khựng lại, quay đầu nhìn cô, anh không nói gì.

Lát sau, anh tắt lửa, múc một bát canh gà rồi đưa cô: “Nếm thử đi.”

Chúc Thanh Thần đón lấy, thử một thìa, hương vị tươi ngon thấm vào lòng.

Bên tai cô lại vang lên giọng nói của anh.

“Chúc Thanh Thần, đừng so sánh anh với con chó, con mèo.”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh đi đi lại lại khắp nơi trong nhà bếp, chỉ để lại bóng lưng không thèm đoái hoài đến cô.

Trong miệng người đàn ông này còn lẩm bẩm: “Từ năm trước đến năm nay, chỉ có ánh mắt là sự tiến bộ lớn nhất của em. Cuối cùng trình độ thưởng thức cũng tiến hóa từ nhìn động vật thành người rồi.”

Chúc Thanh Thần bật cười.

*

Điều khó giải quyết chính là vào đầu tháng sau, Khương Du gọi điện thoại tới.

Mặc dù bà không xem chương trình, cũng không lướt weibo, nhưng bà vẫn có lỗ tai, chủ đề nóng hổi về phóng viên chiến trường ùn ùn kéo đến nên bà cũng được nghe.

Lúc đầu, khi nghe tên Tiết Định bà chỉ cảm thấy quen tai, sau đó lại nghe đến nghề nghiệp của anh thì Khương Du lập tức nhớ ra. Năm trước, Chúc Thanh Thần đã dẫn về nhà một thanh niên trẻ tuổi, không phải cũng tên Tiết Định và là phóng viên chiến trường sao?

Bà hỏi hàng xóm: “Lúc trước bà nói người phóng viên kia ở đâu?”

Hàng xóm cũng là người phụ nữ trung niên. Dì Trương không biết nhiều địa danh quốc tế, bà suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Ừm… ừm… cái gì Jezero đó?”

Khương Du luống cuống: “Jerusalem?”

Bà nhớ rõ, con gái nhà mình cũng đến chỗ kia.

Dì Trương vỗ đùi: “Đúng đúng đúng, Jerusalem! Đúng là cái tên này!”

Bà quan sát thấy nét mặt của Khương Du không ổn mới mau chóng hỏi: “Thì sao? Vì sao sắc mặt của bà khó coi như vậy?”

Khương Du không ăn nổi nữa. Bà ngồi xổm trước vòi nước đang chảy ào ào, nhìn vào dòng nước trong chậu, ấn đường nhíu chặt: “Có thể Thanh Thần nhà tôi đang yêu phóng viên đó.”

Dì Trương không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Trong đầu Khương Du hiện lên khuôn mặt và hình dáng người trẻ tuổi kia, nhân phẩm cũng tốt, nhưng nghề nghiệp thì…

Một lúc sau dì Trương mới hiểu bà đang nói gì, đôi mắt trợn trừng: “Thanh Thần nhà bà với Tiết Định kia á???”

Tiếp theo lại nói: “Tôi nói này Khương Du à, bà phải mau chóng khuyên nhủ nó đi! Chuyện này không đùa được đâu! Việc tìm đối tượng thà rằng tìm người có thể an tâm sống cùng cũng không thể tìm tới đầu dao rồi đưa lưỡi ra liếm máu được! Thằng nhóc họ Tiết kia nhìn rất tốt, con người kiên cường chính trực, có lý tưởng, khát vọng… những điều này đều ổn. Nhưng nếu không còn mạng thì làm được cái gì?”

Khương Du đặt giỏ rau sang một bên, đứng phắt dậy đi vào trong.

Dì Trương không ngừng hỏi: “Này, này, đi đâu vậy hả? Vẫn chưa nói xong vì sao đã bỏ đi rồi? Tiểu Khương, bà có tiếp thu những gì tôi nói với bà không?”

Khương Du đi vào phòng, lấy tạp dề lau tay rồi nhấc điện thoại lên.

Bà vốn muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Chúc Thanh Thần, nhưng khi đầu ngón tay đặt trên màn hình bà lại nhớ tới bộ dạng con gái khi rời khỏi nhà ngày ấy. Thanh Thần đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt tươi cười tỏa nắng giống như những tia sáng xung quanh mặt trời.

Bà biết, đời này bà đã bị Chúc Sơn Hải liên lụy khiến Chúc Thanh Thần mất đi sự vui vẻ, không thể đuổi theo ước muốn của chính mình, phải chịu đựng gánh nặng gia đình quá sớm.

Nhưng ngày đó, con gái bà giống như chim non được bay lên.

Khương Du cúi đầu nhìn hai chữ Thanh Thần trên điện thoại, cuối cùng lướt qua, tìm số điện thoại của Triệu Bành Bành.

Ở đầu dây bên kia, Triệu Bành Bành rất kích động, nói: “Dì, cháu không ngờ sẽ được thấy Tiết Định trên TV! Anh ta rất đẹp trai! Ha ha ha, thật sự Thanh Thần rất có phúc!”

Khương Du không nói gì.

Đầu bên kia, nữ sinh trẻ tuổi khen ngợi Tiết Định một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Dì, có phải dì không ủng hộ bọn họ?”

Khương Du nhíu mày: “Không ủng hộ? Cháu là chị họ của Thanh Thần, chẳng lẽ cháu ủng hộ nó ở bên phóng viên chiến trường kia?”

Triệu Bành Bành nở nụ cười, vô cùng bình tĩnh: “Cháu ủng hộ. Nếu là cháu, cháu cũng sẽ không chùn bước làm việc nghĩa, ở cùng với người đàn ông như vậy.”

Dừng lại một chút, cô ấy nói tiếp: “Như vậy đi dì, cháu sẽ gửi một đường link cho dì. Dì tắt điện thoại để xem chương trình kia đi.”

Sợ Khương Du không xem, trong cơn tức giận gọi cho Chúc Thanh Thần rồi hai người sẽ cãi nhau nên Triệu Bành Bành còn tiếp tục an ủi.

Cuối cùng cô ấy nói: “Chắc dì cũng biết châm ngôn: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dì phải hiểu rõ đối phương là người thế nào, làm công việc gì mới khuyên bảo được Thanh Thần, đúng không?”

Khương Du chỉ đáp một chữ: “Được.”

Bà mở video Triệu Bành Bành đã gửi đường link kia, ngồi trong phòng ngủ, nghiêm túc cúi đầu xem chương trình.

Trên màn hình nho nhỏ, thanh niên trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt có thể khiến người khác yên tâm.

Anh nói: “Tất cả mọi người sống trên đời đều ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời, dưới chân bước trên mặt đất, gió ở Địa Trung Hải cũng sẽ thổi đến bờ Trường Giang, hương hoa oải hương có bị pha loãng mấy tỷ lần vẫn sẽ rơi vào mảnh tuyết trên đỉnh Everest. Vì vậy chiến tranh không phân biệt bất kỳ quốc gia nào.”

Khương Du bấm dừng video, tua ngược lại rồi phóng to lên.

Lặp lại như thế nhiều lần, bà đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là sân nhỏ vòng vèo quanh co ở Giang Nam, còn có thể trông thấy bệnh viện, ra khỏi sân nhỏ là tầng tầng lớp lớp tường trắng ngói đen ngăn cản tầm nhìn.

Cả đời này bà chưa từng rời khỏi nơi đây.

Bà đã bị nhốt trong cái sân nhỏ cả đời, ai cũng nói nơi nhỏ bé này vô cùng êm đềm.

Bà không nhìn thấy thế giới bên ngoài đã biến đổi ra sao, bà cũng không biết ở nơi khói lửa chiến tranh sẽ có bao nhiêu bi thương, nhưng bà có thể thấu hiểu những thứ ấy qua ánh mắt người trẻ tuổi kia.

*

Khi Chúc Thanh Thần nhận được điện thoại của Khương Du, tim cô đập mạnh, chuông reo rất lâu vẫn không nghe máy.

Dường như có sự liên kết giữa mẹ và con gái nên chưa cần nói cô đã biết mẹ gọi điện thoại với ý đồ gì.

Thấp thỏm bất an nhận điện thoại, cô gọi một tiếng: “Mẹ.”

Khương Du ngắn gọi hỏi cô: “Khi nào về nhà?”

Rời nhà vào Tết âm lịch, bây giờ đã là đầu tháng sáu.

Chúc Thanh Thần tự hiểu mình cần phải trở về nhà, sau này muốn ở nơi nào, làm việc gì cũng phải nói rõ ràng với Khương Du.

Hai tháng trước, Mosaic đã để ý đến cô, còn giữ cô lại làm nhiếp ảnh gia, có thể sẽ nắm giữ đề tài chiến trường trong thời gian dài để chụp ảnh các khu vực Palestine và cảnh quan văn hóa Ả Rập.

Cô đã đồng ý rồi, bây giờ cũng nên về nước ký hợp đồng.

Dừng một chút, Chúc Thanh Thần nói: “Cuối tháng sáu, chậm nhất là đầu tháng bảy con sẽ quay về.”

Khương Ân “Ừ”, dừng lại vài giây, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tiết có rảnh không? Nếu có thời gian hãy cùng quay về rồi gặp mẹ.”

“…” Khi đó, hô hấp Chúc Thanh Thần dường như ngừng lại, cô không biết nói gì.

Khương Du còn nói: “Nếu thật sự không có thời gian vậy thì chờ cuối năm nghỉ phép đi, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau. Năm trước nó tới chưa nói được nhiều việc, bây giờ hai con đã xác định quan hệ, không cần biết kế hoạch tương lai của hai con thế nào, nhưng nghề nghiệp của nó đặc biệt, mẹ muốn nó cùng về để nói chuyện rõ ràng với gia đình.”

“… Mẹ không phản đối sao?” Cô cảm thấy hơi khó tin.

Khương Du chậm rãi thở dài như đã tiêu tốn hết hơi sức nửa đời người, lúc ngẩng đầu lên nửa đời người đã đi qua.

Bà nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Thanh Thần, con là con gái của mẹ. Thực ra mẹ cũng rất bướng bỉnh, nhưng cuộc đời của mẹ quá thất bại rồi! Mẹ cũng theo đuổi, cũng chống đối, cũng khát vọng, cũng chán ghét, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước thì sẽ thành công dã tràng, cái gì cũng mất.”

“…”

“Mẹ không biết lựa chọn của con có khiến những việc con làm thành công dã tràng không, nhưng mẹ đã thất bại, người thất bại không có tư cách nhúng tay vào lựa chọn của con.”

Nói xong, bà bật cười.

“Mẹ nhìn thấy Tiểu Tiết rất đáng tin. Nếu mẹ trẻ lại khoảng hai mươi tuổi có lẽ mẹ không đến với Chúc Sơn Hải đâu. Mẹ cũng sẽ thích người như vậy.”

Đây là lần đầu tiên bà cười khi nhắc đến tên Chúc Sơn Hải. Hận cũng vậy, oán cũng thế, nguyện vọng đã không thể đạt được thì phải quên thôi.

Qua tất cả mọi chuyện, hôm nay đã là trời quang mây tạnh.

Chúc Thanh Thần đứng giữa trời đêm ở Israel, cúi đầu nhìn thấy đầy người trong hẻm nhỏ, ngẩng đầu nhìn xa xa là thành phố đèn đuốc sáng trưng… dòng nước nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt.

Hai mươi năm qua, chịu bao nhiêu uất ức cô cũng chưa từng khóc, gánh nặng trên vai chưa từng đè ngã cô.

Không ngờ hôm nay mẹ giản dị nói chuyện lại khiến cô bỗng nhiên xúc động muốn khóc.

Cô nghẹn ngào kêu một tiếng “Mẹ”, Khương Du cười đáp lời.

Nhưng cuối cùng lại không biết nói gì. Nên nói cảm ơn đúng không? Cô không nói nên lời.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, không biết Tiết Định xuất hiện từ khi nào, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng, bờ môi anh nhẹ nhàng chạm vào lông mày cô.

Đột nhiên trong lòng cô trở nên yên bình.

Cô nói: “Mẹ, con sẽ sớm trở về.”

Rồi liếc nhìn anh, ánh mắt vui vẻ: “Dẫn theo anh ấy cùng về.”

Dẫn theo người con yêu.

Trở về thị trấn nhỏ ở Giang Nam, trở về bên những người yêu thương con.

Từ nay về sau sẽ hiểu nhau, gần nhau, cho dù là thành phố nhỏ nhẹ nhàng như nước, trong ngõ nhỏ tuyết trắng tung bay, hay là người bảo vệ trọn đời trên mặt đất tràn đầy ánh nắng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

52
BÌNH LUẬN NÀO

52 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
40 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Hinh LilyNgân NguyễnmeobeoĐoàn NhưNguyễn Bảo Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
thaokute88
Member
thaokute88
Đang ngủ

-zz -zz

thaokute88
Member
thaokute88
Đang ngủ

tem trước đã tính sau -xt

linh-chen
Member
linh-chen
Đang ngủ

-zz

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Ầy, yêu rồi, về nhà thôi -zl

Bé Bống
Member
Bé Bống
Đang ngủ

Vừa ngủ dậy, giật hết cả mình:)))

Nờ Lee
Member
Nờ Lee
Đang ngủ

Cuối cùng mẹ chúc đã hiểu ra dk mọi chuyện rồi

Nờ Lee
Member
Nờ Lee
Đang ngủ

Nhân vật cứng đầu nhất truyện

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

-zz

Hạnh Kim
Member
Hạnh Kim
Đang ngủ

-wq

Annababy2015
Member
Annababy2015
Đang ngủ

Hôm nay mới thấy mẹ Chúc đáng yêu -qs

Hoang Hiên
Member
Hoang Hiên
Đang ngủ

Anh đã được lòng mẹ vợ rồi đấy.

Phan Ngoc
Member
Phan Ngoc
Đang ngủ

Ôi, sắp hết truyện rồi, có cảm giác tiếc nuối, ko còn đc gặp CTT với TD nữa rồi :(((

tieuthaidg
Member
tieuthaidg
Đang ngủ

Hóng quá ?

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Nốt chương cuối hôm nay luôn cho máu ad ạ, rồi mai up ngoại truyện -zl

queenieq
Member
queenieq
Đang ngủ

Ra mắt mẹ vợ, ôm vợ về nhà, chúc bạn Tiết may mắn.

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Thích câu nói ” người thất bại không có tư cách nhúng tay nào lựa chọn của con”. Bà ấy đã nghĩ thông rồi -xy

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Có vài người ăn không được thì đạp đổ.
Đối với loại người này không biết phải nói gì cho thỏa. -zn

Lily Nguyen
Member
Lily Nguyen
Đang ngủ

-zl phải vậy chứ thanh nuên nghiêm túc của xã hội mà
Chị siêu mẫu đồng đaij tỷ ơi cuast hiện cứu cuộc đời của anh kiều đi

Nam ngoai
Member
Nam ngoai
Đang ngủ

Tình cúm ở truyện này cảm thấy rất chân thật rất gần với cuộc sống thường ngày. Đồng cảm

Nam ngoai
Member
Nam ngoai
Đang ngủ

-qy nhóm làm truyện

lananhnguyen
Member
lananhnguyen
Đang ngủ

Gan ket thich roi, mi man qua con gi

Bé Bống
Member
Bé Bống
Đang ngủ

Đọc xúc động nhất đoạn mẹ Khương tua đi tua lại cảnh Tiết Định phỏng vấn
Câu nói gây ấn tượng nhất câu truyện

Nguyen Ann
Member
Nguyen Ann
Đang ngủ

Khóc rôi T.T
Siêu mãu đó là ai, là ai =)))
Hóng cặp Kiều Khải vs Đồng Diễm Dương quá

duongthuyvu.hn90
Member
duongthuyvu.hn90
Đang ngủ

hóng chương mới quá à !!!! <3 <3
truyện hay quá, cảm ơn các bạn dịch nha smile

Nguyễn Thảo
Member
Nguyễn Thảo
Đang ngủ

Đúng theo lời mẹ Khương Du nói: “Qua tất cả mọi chuyện, hôm nay đã là trời quang mây tạnh.”

Duong Que
Member
Duong Que
Đang ngủ

-xh -xh -xh tung bông mừng hạnh phúc anh chị

Qiu Jiang
Member
Qiu Jiang
Đang ngủ

-qi

Ut quyen
Member
Ut quyen
Đang ngủ

Ô la lá… Tha hồ mà càyyyuuu

tramtramm
Member
tramtramm
Đang ngủ

Happy endinggggg ????

H
Member
H
Đang hoạt động

Thật sự là lúc mẹ Chúc nói hôn nhân của bà thất bại k có quyền ngăn cản CTt cảm thấy rất buồn .. nhưng thiết nghĩ dù nghĩ cho con thế nào chỉ cần con hanj phúc vui vẻ và yêu ng đáng tin cậy là đc

H
Member
H
Đang hoạt động

Tiểu Tiết và nữ chiến sĩ sắp có bánh bao rầuuuu

Nguyễn Mai
Member
Nguyễn Mai
Đang ngủ

Mẹ hiểu và ủng hộ là hạnh phúc rồi

sacnusacnu
Member
sacnusacnu
Đang ngủ

Xã hội bây giời phức tạp ?

Thaopham
Member
Thaopham
Đang ngủ

sắp hết r, truyện k nhiều cao trào như mình tưởng tượng.

myopparn17
Member
myopparn17
Đang ngủ

Cảm động vl -lhc42

Nguyen May
Member
Nguyen May
Đang ngủ

những người có lòng sẽ đến được với nhau !!!!!

Lê Trần Mai Ngọc
Member
Lê Trần Mai Ngọc
Đang ngủ

Bà ấy đã nghĩ thông rồi. Gần cả cđ vất vả vì người đàn ông cặn bã ấy thì cuối cùng bà ấy cx có thể cười khi nhắc đến ông ta rồi

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

-lhc9

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chương này cho mẹ CTT 100đ. Bà ấy rất yêu thương chị Chúc.. -lhc52

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Có một sự thật là CTT có nhiệm vụ nhắc nhở TĐ nấu đồ bổ để tự bồi dưỡng thân thể anh ấy. hahaha

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chị Đồng động lòng với KK rồi mà còn dối lòng về nước đồ. Nhắn chửi lại bình luận trên mạng là chị ý chứ đâu nữa.

Minh huyen
Member
Minh huyen
Đang ngủ

moi chuyen deu tot dep

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

Tam long of nguoi me

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

-lhc15

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

Con re se som gap dc me vo

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

Mong moi chuyen deu binh yen

Vương Quỳnh
Member
Vương Quỳnh
Đang ngủ

Cảm thấy viên mãn…

Nguyễn Bảo
Member
Nguyễn Bảo
Đang ngủ

Mẹ vẫn luôn là mẹ dù có thế nào cũng luôn bảo vệ, lo lắng cho con. Nhất định ko li dị với ck, nhưng khi thấy con gái bị bố đánh thì lập tức li dị. Sợ con khổ muốn ngăn cản nhưng khi nhớ lại nụ cười của con thì lại ủng hộ hết mình.❤️

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Bác gái rốt cuộc cũng tán thành gọi a! Yêu thương quá nhiều

meobeo
Member
meobeo
Đang ngủ

Dẫu thế nào đi chăng mx, mẹ luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với con của mk.