Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 47

54
2002

Chương 47: Ánh trăng mềm mại

Edit: MeiTH

Beta: Mạc Y Phi

Ăn sáng xong, Chúc Thanh Thần trở về đối mặt với người nào đó bị bỏ rơi.

Đồng Diễm Dương đã bị cô bỏ mặc một ngày một đêm, lúc này chắc hẳn đang ở trong phòng mắng cô là đồ tiểu nhân.

Vì bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, Chúc Thanh Thần lấy từ chỗ Tiết Định một bát cháo xương sườn nhỏ, lại xin xỏ anh cắt cho cô một đĩa dưa chuột, rồi đặt tất cả vào trong túi giữ nhiệt, rón rén quay trở lại.

Và đúng như dự đoán, cô được nghênh đón bởi một đại hội nước bọt ân cần dạy dỗ dài đến mười phút.

Từ sự tích hồi học cấp 2, Đồng Diễm Dương và cô cùng nhau trèo tường ra quán net, sau đó đến chuyện hai đứa con gái yếu đuối thời đại học đại chiến với lũ ăn trộm móc túi ở phố ăn vặt.

Mục đích muốn nói cuối cùng là, tình bạn nhiều năm như vậy, chỉ vì Chúc Thanh Thần trọng sắc khinh bạn mà sắp tan vỡ.

Chúc Thanh Thần liếc cô ấy một cái, nói: “Tớ vẫn nhớ kỹ không phải do cậu rơi vào lưới tình nên mới dụ dỗ tớ trèo tường ra quán net, kết quả bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt đứng lên ngồi xuống 500 cái à? Một tuần sau chân tớ vẫn còn run. Còn nữa, thời đại học, rõ ràng là cậu thấy người bị trộm là một em trai thật đẹp trai, mới mượn cơ hội quyến rũ, hét lớn một tiếng nói cậu ấy bị người ta trộm ví, kết quả khiến tên trộm thẹn quá hóa giận, xông tới muốn đánh người, may mà có tớ đứng trước ngăn cậu lại, còn rất mạnh mẽ chiến đấu…”

“…” Đồng Diễm Dương bị cô nói mà nghẹn lời, hất bàn đứng lên, “Cậu còn dám nói! Cậu vứt tớ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi chuồn mất, giờ còn không biết ngại mà than chuyện xửa chuyện xưa với tớ á?”

“…”

Chúc Thanh Thần: “Không phải do cậu nói trước ư?”

Đồng Diễm Dương đúng là đại mỹ nhân, dù nóng giận vẫn cứ xinh đẹp ngời ngời.

Nhìn dáng vẻ của cô, Chúc Thanh Thần xì một tiếng bật cười, lấy bát cháo cùng đồ ăn sáng ra, đặt từng món ra trước mặt Đồng Diễm Dương trên chiếc bàn nhỏ.

“Được rồi được rồi, cậu giữ cái dáng vẻ đó để đi thu phục đàn ông ý, bây giờ tới đây ăn sáng đi.”

Đồng Diễm Dương liếc mắt, cũng đã quá đói bụng rồi nên không nói nhiều bắt đầu bưng bát ăn.

Vừa ăn được một miếng thì lông mày đã giãn ra.

Vừa hồi sức đã truy hỏi Chúc Thanh Thần, hai chân vắt chéo, “Nói đi.”

“Nói cái gì?”

“Tối hôm qua vận động hài hòa hay không hài hòa, dễ chịu hay khó chịu?”

“…”

“Chẳng lẽ không hài hòa?”

“… Hài hòa.”

“Thế kỹ thuật của anh ta thế nào?”

“Cậu có thể hỏi cái khác không?”

Đồng Diễm Dương vừa nhai dưa chuột vừa suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được. Vậy cậu nói về kích thước đi.”

Chúc Thanh Thần thật sự muốn giết người.

Gắp hai miếng dưa chuột bỏ vào miệng cô ấy, cô nóng nảy gắt lên: “Giữ miệng lại, mau chặn miệng lại.”

Đồng Diễm Dương vừa nhai vừa nói: “Cậu là người của thời đại nào xuyên tới vậy? Quá bảo thủ lạc hậu, mau cởi giày cho tớ xem, chẳng lẽ vẫn còn bó chân?” (1)

(1) Bó chân: tục phụ nữ bó chân từ thời bé của người Hán thời xưa, làm cho chân người phụ nữ biến dạng, bé lại

Chúc Thanh Thần khẽ cười.

“Tớ chỉ bó chân. Còn cậu quấn ngực nhỉ?”

Đồng Diễm Dương vừa nghe xong đã thấy không vui, vội đặt bát xuống, ưỡn ngực ra, “Cậu đã gặp người nào quấn ngực mà vẫn to như thế này chưa?”

“…”

“Có thể chửi tớ nhưng nếu chửi ngực của tớ thì đó là tội không thể tha!”

Chúc Thanh Thần trợn mắt, “Được được được, tớ xin lỗi.”

“Xin lỗi tớ cũng vô ích, xin lỗi ngực tớ đi.” Đồng Diễm Dương buông tay.

Hai người trêu chọc cười đùa nhau, bữa sáng cứ trôi qua như thế.

Dù sao một người cũng là bạn thân, một người là người yêu, Chúc Thanh Thần kéo Đồng Diễm Dương qua nhà Tiết Định ngồi một lát, xem như là chính thức giới thiệu một chút.

Lúc đứng ở cửa nhà Tiết Định, Đồng Diễm Dương nói: “Vì cậu không nói cho tớ biết kích thước, lát nữa tớ sẽ nhìn qua một chút, ước chừng cũng có thể đoán cái chỗ đó không dưới 10cm.”

Chúc Thanh Thần mặt không cảm xúc quay sang nói với cô ấy, “Cậu mà dám làm thế tớ sẽ móc mắt cậu ngay tại đây.”

Vừa dứt lời, đúng lúc người đàn ông trong nhà mở cửa ra, lọt vào mắt anh là gương mặt nghiêm nghị cùng dáng vẻ muốn móc mắt người khác của cô.

Tiết Định bật cười, “Sao lại hung dữ thế này?”

Đồng Diễm Dương cười hì hì tiếp lời, “Bình thường cậu ấy đều như vậy, vẻ mặt dịu dàng anh thấy đều là giả cả, cậu ấy lúc nào cũng hung dữ với người khác như thế đấy. Anh chàng đẹp trai à, nếu như anh hối hận, hiện tại lập tức trả hàng còn kịp, tôi lập tức kéo cậu ấy về.”

Chúc Thanh Thần: “…”

Tiết Định liếc mắt nhìn cô, khẽ cười, vươn tay tới chỗ Đồng Diễm Dương, “Chào cô, tôi là Tiết Định.”

Đồng Diễm Dương nhìn chằm chằm vào bàn tay giữa không trung kia, thở dài cảm thán: “Quả nhiên không phải người một nhà, không thể tiến vào cửa. Đã là chuyện cũ rồi, thật không dễ dàng gì, tôi đoán sau này con của hai người mệt mỏi, muốn chia sẻ chắc cũng sẽ bị đối xử như vậy…”

Vừa nói, cô vừa tự giác đi vào phòng, còn chỉ vào điện thoại của Tiết Định.

“Thế kỷ 21 không cần bắt tay, chỉ cần vào WeChat tặng một bao lì xì đỏ là được rồi.”

Tiết Định và Chúc Thanh Thần nhìn nhau.

Chúc Thanh Thần nhanh mồm nhanh miệng, “Cậu ấy luôn như vậy.”

Tiết Định khẽ nói: “Em sống cũng không dễ dàng gì.”

Đồng Diễm Dương không phải người nhút nhát.

Mặc dù Tiết Định lười nhác, không thích giao tiếp, nhưng EQ cũng không thực sự thấp.

Ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc, bầu không khí đã tương đối thân thiện.

Đồng Diễm Dương là siêu mẫu, quanh năm suốt tháng bôn ba ở nước ngoài, đi qua rất nhiều nơi, cô chọn một số khu vực bất ổn tâm sự với Tiết Định khiến anh cảm thấy rất hứng thú.

Tiết Định kể một số chuyện vui vẻ về Bắc Kinh, mọi người vui vẻ cười ha ha.

Nói chuyện một lát, Tiết Định vào phòng bếp lấy thêm nước trà.

Đồng Diễm Dương ngăn anh lại, cô hất hất cằm nhìn Chúc Thanh Thần, “Nữ chủ nhân, thời điểm thể hiện của cậu đến rồi.”

Chúc Thanh Thần bật cười.

Cô vào bếp đun nước pha trà, đứng trông bên bếp đợi nước sôi.

Sau đó vểnh tai nghe trộm tiếng trò chuyện ngoài phòng khách.

Đồng Diễm Dương cố gắng hạ thấp giọng nói, không muốn Chúc Thanh Thần phải xấu hổ, cho nên cố ý nhiệt tình một chút.

Cô nói thẳng vào vấn đề: “Thực ra ngay từ đầu, tôi không ủng hộ Chúc Thanh Thần tìm anh.”

Tiết Định gật đầu.

Đồng Diễm Dương nói tiếp: “Thanh Thần đã từng rất khó khăn, từ nhỏ đến lớn không có gia đình hạnh phúc, người bố cặn bã suốt ngày kiếm chuyện, dì lại không thể nghĩ thông, dây dưa không chịu ly hôn, kết quả liên lụy đến cậu ấy chưa từng có khoảng thời gian vui vẻ. Sau này lại gặp phải một Tô Chính Khâm…”

Cô chợt dừng lại.

Tiết Định mỉm cười, “Tôi biết anh ta, cô không cần ngại.”

Đồng Diễm Dương gật đầu, “Nếu anh đã biết, tôi cũng không cần nhiều lời. Tôi từng cho rằng cuối cùng cậu ấy đã tìm được người để nương tựa, kết quả vẫn sai người. Suốt mấy năm qua, thật ra hai người ấy vẫn khá ầm ĩ, tam quan không hợp, quan niệm đối nhân xử thế bất đồng, đương nhiên cũng liên tục xảy ra tranh cãi. Về sau, việc đó chẳng qua chỉ là một mồi lửa, dù không có chuyện này, sớm muộn cũng vẫn chia tay.”

Tiết Định thừa nhận.

Trong bếp, Chúc Thanh Thần chậm rãi đặt lá trà vào ly thủy tinh cuối cùng.

Âm thanh nhỏ vụn rải rác trong tay.

Trong lòng cũng bắt đầu xúc động.

Ngoài phòng khách, Đồng Diễm Dương vẫn tiếp tục nói.

“Cậu ấy đã từng rất khó khăn, được thì ít, mất thì nhiều. Khi tôi biết anh là ai, phản ứng đầu tiên chính là khuyên nhủ cậu ấy, cho dù anh không giống với người đàn ông trước của cậu ấy, cho dù tam quan hòa hợp, tính cách phù hợp, nhưng cũng quá nguy hiểm.”

“Cậu ấy không thể mất thêm gì nữa. Cậu ấy sống lạc quan kiên cường hơn người khác, nhưng trong lòng thật ra vẫn như mọi người đều mong muốn yên ổn, khát khao được nương tựa. Tôi chỉ sợ anh không thể là chỗ dựa cho cậu ấy, ngược lại còn trở thành nỗi lo sợ của cậu ấy, nếu như một ngày nào đó có chuyện bất trắc xảy ra, cậu ấy sẽ như thế nào?”

Tiết Định không nói gì, mãi sau mới khẽ đáp: “Đây cũng là nỗi lo lắng của tôi.”

Cho nên mới mất một khoảng thời gian rất lâu không chịu chấp nhận cô ấy.

Cho nên mới đi ngược lại với mong muốn trong lòng, lạnh lùng đẩy cô ấy ra xa.

Nhưng Đồng Diễm Dương lại khẽ cười.

Cô mở to đôi mắt trong trẻo, mỉm cười hỏi Tiết Định: “Vậy anh có biết vì sao tôi thay đổi suy nghĩ không?”

Tiết Định lắc đầu, “Tôi đang nghe đây.”

Đồng Diễm Dương trả lời: “Vì tôi quen biết cậu ấy đã nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy có thể vui vẻ như vậy. Không phải ra vẻ kiên cường, không phải cố gắng lạc quan, bất kể dù anh có ở bên cạnh hay không, cậu ấy chỉ cần vừa nhắc đến anh, sẽ không nhịn được mà bật cười.”

“Một tin nhắn của anh gửi tới, cậu ấy rất trân trọng, phải cười đến mười hay hai mươi lần. Tin nhắn chúc Tết anh gửi tới, cũng không biết là người của thế kỷ nào mà nói đùa nhạt như vậy, thế mà cậu ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Số lần cậu ấy nhắc đến anh càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức chính cậu ấy cũng không nhận ra được, con mẹ nó thực sự tôi nghe đến phát chán rồi.”

Tiết Định cười thành tiếng, “Vất vả cho cô rồi.”

“Là rất vất vả, rõ ràng hai người không ở bên nhau mà chó độc thân như tôi đã bị ngược rồi.” Đồng Diễm Dương cũng không khách khí, sau đó ngước mắt nhìn Tiết Định, “Về sau tôi lại nghĩ, cậu ấy hưng phấn như thế, mặc kệ anh có chết hay sống được bao lâu, có thể vui vẻ được bao nhiêu thì cứ vui vẻ đi! Vẫn là tốt hơn ngày nào trôi qua cũng nhạt nhẽo, không có gì quá đau buồn, cũng không có gì thật sự vui vẻ.”

“Tiết Định, anh phải đối xử thật tốt với cậu ấy. Tôi biết lời nói này rất tầm thường, tôi cũng chẳng có tư cách gì để khuyên bảo anh. Từ bé đến giờ văn chương của tôi cũng không tốt lắm, cũng không biết diễn đạt theo phong cách phương Tây thì như thế nào, nên chỉ tầm thường vậy thôi.”

Đồng Diễm Dương không hề nói đùa, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc như vậy.

Cô nói: “Anh và tôi vốn không thân cũng chẳng quen, nhưng tôi cũng hi vọng anh có thể bình an, sau này mọi chuyện đều phải cẩn thận. Bởi vì anh bình an ở bên cậu ấy một ngày, cậu ấy sẽ vui vẻ được một ngày. Hy vọng anh vì cậu ấy mà bảo vệ mình thật tốt, nhớ chú ý an toàn. Dĩ nhiên cũng đừng tưởng rằng cậu ấy thích anh nên anh có thể được đà lấn tới. Sau lưng cậu ấy còn có tôi, nếu anh dám đối xử không tốt với cậu ấy, tôi cam đoan anh chưa chết ở chiến trường thì đã chết dưới lưỡi dao 50 mét của tôi rồi.”

Cuối cùng, Đồng Diễm Dương nghiêm túc bổ sung một câu, “Tôi nói thật, lưỡi dao 50 mét, đừng nói để cho anh chạy trước 49 mét, anh dẹp ý nghĩ này đi, dù chỉ một mét tôi cũng sẽ không để anh chạy thoát.

Tiết Định bật cười, anh gật đầu, “Cô yên tâm, tôi biết rồi.”

Trong phòng bếp, nước trong bình đã sôi, lúc nước sôi có tiếng vang lên giống như ai đó đang huýt sáo.

Chúc Thanh Thần tắt bếp, xách ấm nước lên.

Chất lỏng trong suốt từ hốc mắt chảy ra, rơi xuống tủ bếp.

Đồng Diễm Dương nói không sai, cô không phải người may mắn, không biết vận mệnh lận đận thế nào khi gặp người bố như vậy, và Khương Du yếu đuối không chịu nghĩ thông.

Có thể lúc đó cô không hiểu câu nói kia.

Rất thô tục.

Lúc đó giáo viên nói, Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, thì sẽ mở một cánh cửa sổ khác cho bạn.

Bây giờ cô thật sự đã tin, không còn nghi ngờ nữa.

Cô không có nhiều hạnh phúc, thì sẽ có nhiều may mắn.

Kiếp này gặp được Đồng Diễm Dương thật sự là vận may tích góp ba đời, có người bạn này thì cô không còn gì để tiếc nuối nữa.

Cô đổ nước sôi vào ly nước, dùng ống tay lau qua miệng ấm rồi bưng nước trà ra ngoài phòng khách.

Cô khẽ cười hỏi Đồng Diễm Dương: “Vừa rồi nói chuyện gì vậy?”

Đồng Diễm Dương trợn mắt, “Đang nói chuyện đánh nhau vẻ vang hồi cấp 2 của cậu với đám nhóc lớp 9, người phụ nữ mạnh mẽ, một chọi ba, lại còn đối đầu với một thằng mập.”

Tiết Định nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười, “Chúc Thanh Thần, anh đã xem thường em rồi, tương lai sẽ không dám… chọc giận em nữa.”

Hai người bọn họ, một người trợn mắt, một người lại trêu chọc cô.

Chúc Thanh Thần lẳng lặng nhìn hai người, trong lòng dường như có ánh trăng mềm mại.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đời người phải có đủ năm vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Không thể thiếu dù chỉ một thứ, không khổ không cay thì sẽ không có được những ngày chua, ngọt.

Hi vọng mỗi người các bạn đều có một cô bạn thân như Đồng Diễm Dương, cộng thêm một người có tình cảm chân thành như Tiết Định.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

54 COMMENTS

  1. “Khi tôi biết anh là ai, phản ứng đầu tiên chính là khuyên nhủ cậu ấy, cho dù anh không giống với người đàn ông trước của cậ ấy, …” —> “cậu ấy”

  2. Đúng chẳng cần phải nhiều bạn làm gì chỉ cần có một người tri kỷ chia ngọt xẻ bùi với mình thế là đã đủ rồi. Họ giống như thân thể mình vaayjj khi đau đớn cảm thấy đau đớn. Khi vui vẻ cảm thấy vui vẻ

  3. Haizz bạn thân như kia chứ :(( ai lại như con bạn thân của tôi.. tôi có ny là nó sấn sổ vào nói xấu r tôi ctay thì nó chạy đến cười vào mặt tôi ăn hết cơm nhà tôi và éo rửa bát .. ăn xong hết sạch cắp đít đi về và còn nói 1 câu : ‘ mày nấu éo ngon ‘ ??