Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 43

51
2140

Chương 43: Tâm tư

Edit: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Tiết Định ngồi ăn mà miệng như nhai phân.

Người ngoài cửa vẫn tiếp tục nói.

“Ít nhất cũng để em ăn bữa cơm đi chứ? Em thật sự rất đói, cảm giác sắp không kiềm chế được chính mình, nhỡ đâu em ăn mất cả tay nắm cửa nhà anh, ngày mai anh lại phải đi mua thiết bị mới, rất là phiền toái.”

“Hiện tại em đang đói ngang với trâu bò rồi, cái gì cũng có thể ăn được.”

“Tiết Định, em phát hiện trên khung cửa nhà anh có mạng nhện, con nhện kia nhìn rất béo tốt ngon miệng đấy…”

Cô nói một đống những lời nói ngốc nghếch.

Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ bật cười, thấy cô rất đáng yêu nhưng cũng tức giận vì sự đáng yêu kỳ quái đó của cô.

Nhưng hôm nay, Tiết Định không cười nổi.

Anh đã cân nhắc nghiêm túc, suy nghĩ rất cẩn thận, đắn đo mãi mới đưa ra quyết định phân rõ giới hạn với cô.

Anh không muốn bản thân mình như một kẻ ngu ngốc, nói những điều mù quáng, lấy tương lai của cô ra đánh cược.

Vì vậy, khi Chúc Thanh Thần chưa nói hết, cửa mở.

Tiết Định đứng ở đó, bóng anh dưới ánh đèn chiếu trên mặt đất, đen tối không rõ.

Trong hành lang, những tia nắng cuối cùng của chiều tà cũng đã biến mất.

Chúc Thanh Thần đứng trong bóng tối, anh đứng trong ánh sáng.

Tiết Định kéo cửa ra rồi quay vào phòng bếp, lấy thêm một cái bát, một đôi đũa, gắp một nửa mì Ý vào bát, cả bông cải xanh cũng chia cho cô.

Anh không nói gì, ngồi xuống cầm đũa tiếp tục ăn mì.

Chúc Thanh Thần đóng cửa, nhẹ chân nhẹ tay định đổi giày.

Vừa mới hơi cúi xuống đã nghe thấy Tiết Định lạnh lùng nói: “Cô không cần đổi giày, ăn xong thì đi luôn, đừng để mất thời gian.”

Cô dừng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.

Đôi mắt tối đen như mực chứa đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Cô cứ nghĩ rằng cô theo đuổi anh đến nơi xa thế này thì anh sẽ có chút ít mềm lòng.

Xem ra cô vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của anh.

Tiết Định nói: “Ăn xong bữa này, tôi sẽ tiễn cô về. Nếu như cô thừa tiền, vậy thì trả nợ cho tôi, coi như tôi nuốt lời, muốn cô trả nợ sớm, để cô không có tiền mua vé máy bay nữa thì thôi.”

Chúc Thanh Thần kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh, tự giác kéo đồ ăn đến trước mặt, cầm đũa cuốn một gắp mì to, cho vào miệng.

Cô ăn như hổ đói hết một miếng to cho bõ cơn thèm xong mới kịp khen anh: “Tay nghề không tệ.”

Tiết Định nhìn cô, không nói gì.

Cô hiểu ý anh, chọc mấy sợi mì trong bát, rủ mắt xuống nói: “Vậy thì sao? Trả lại tiền cho anh, không có tiền thì lại đến tìm anh, nhưng anh vẫn ở đây, người có trở về hay không có gì quan trọng?”

“Người đi rồi, tâm tư sớm muộn cũng về theo.”

Cô cười hai tiếng: “Làm sao anh biết tâm tư cũng về? Nhỡ đâu cả đời này tâm tư đều đi theo anh thì sao?”

“Sẽ không đâu.”

“Sẽ.”

“Không biết.”

“Sẽ.”

“…”

Chúc Thanh Thần lại gắp mì đưa lên miệng, cô nói với giọng khiêu khích: “Anh có thể thử xem!”

Khóe miệng của cô còn dính nước sốt, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sáng ngời đầy kiên quyết: “Nếu như anh coi sự yêu thích của em chỉ là một lúc tâm huyết dâng trào thì anh sai hoàn toàn rồi. Là vì em và Tô Chính Khâm đã từng yêu đương mãnh liệt, hôm nay tất cả cũng đều trở thành quá khứ, thế nên anh cho rằng anh cũng như anh ta, chỉ cần tách nhau ra, thời gian sẽ giải quyết tất cả, đúng không?”

Chính xác là Tiết Định nghĩ như vậy.

Từ trước đến nay anh luôn là người kiêu ngạo, tuyệt đối không muốn mình giống bất cứ ai, nhưng Tô Chính Khâm có thể trở thành quá khứ, tại sao anh lại không?

Chúc Thanh Thần là người con gái quyết đoán, tự lập, dù thế nào cô cũng sẽ cố chấp sống sót.

Dù là không có Tô Chính Khâm.

Dù là không có anh.

Chúc Thanh Thần nhìn dáng vẻ im lặng không nói gì của anh bỗng nở nụ cười.

Cô nói: “Trời xanh không già, tình khó cắt đứt.”

Còn có hai câu cô không nói ra: Tâm giống như lưới tơ tằm, bên trong là trăm ngàn sợi liên kết.

Anh không giống anh ta.

Anh không giống với bất kỳ ai.

Tiết Định nhìn cô, bật cười thành tiếng.

“Chúc Thanh Thần, cô thật là quê mùa.”

Đã năm nào rồi, còn lấy cái loại thơ cổ lạc hậu này ra khoe chữ, múa rìu qua mắt thợ.

Cuối cùng anh ăn không vào, đặt đũa xuống, đứng dậy đi rửa xoong chảo trước, “Ăn hết đi, bớt nói nhảm. Cô có nói gì tôi cũng không xúc động đâu, nhanh chóng chết tâm đi.”

Chúc Thanh Thần vừa ăn vừa mỉm cười nói: “Thật là chân thành. Em cũng thế!”

Tiết Định quay lưng về phía cô, huyệt thái dương giật giật.

Cơm nước xong xuôi, không cần người ta đuổi, Chúc Thanh Thần tự giác mở cửa rời đi.

“Cảm ơn anh chiêu đãi, tay nghề không tệ.” Chúc Thanh Thần đứng ở cửa khen ngợi một câu, vỗ vỗ cái bụng, lười biếng đi ra.

Tiết Định không nhịn được hỏi một câu: “Cô đi đâu?”

Cô cười cười hỏi lại: “Sao nào? Anh muốn em ở lại qua đêm sao?”

Nhưng mà không chờ anh trả lời cô đã đóng cửa rời đi.

Tiết Định đứng nguyên tại chỗ, trong lòng rối loạn.

Tiễn hay là không tiễn?

Vài giây sau, anh lo lắng chạy ra ban công nhìn xuống dưới.

Trong ngõ nhỏ đã không còn bóng dáng cô.

Cô đi đâu?

Anh bó tay, nhìn đầu ngõ rồi lại nhìn cuối con ngõ, thật sự không thấy hình dáng Chúc Thanh Thần đâu.

Lông mày nhíu lại.

Thật sự đi rồi à?

Thật sự từ xa xôi chạy đến, ăn xong một bữa cơm lại đi về sao?

Anh không ngờ được là qua một lúc, phía tầng hai đối diện truyền đến một tiếng cười lười biếng, “Anh tìm ai đấy?”

Anh dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Ở cửa sổ đối diện cách anh hai thước, cô gái vừa bốc hơi kia đang ung dung đứng đó, nghiêng đầu dựa vào cửa, nhìn anh tươi cười với vẻ mặt bà tám.

“Cứ tưởng phải đếm đến mười anh mới tìm xem em đi đâu, không tệ, so với tưởng tượng của em còn nhanh hơn hai giây.”

Tiết Định: “…”

Bịch một tiếng đóng cửa sổ.

Sắc mặt anh rất khó coi mắng một tràng, ngồi vào ghế sofa, tiện tay cầm quyển sách lên xem.

Một tác giả người Mỹ mà anh rất sùng bái từng nói: “Lúc ban ngày có thể không xúc động trước bất cứ điều gì rất dễ dàng, nhưng ban đêm lại là chuyện khác.”

Anh ngồi dưới ánh đèn sáng mãnh liệt, biết rõ sắp tới sẽ không dễ dàng.

*

Ngoài trời bắt đầu có ánh sáng bạc, đồng hồ báo thức của Tiết Định vang lên.

Anh tắt đồng hồ, vén chăn, rửa mặt thay quần áo, đi phòng bếp làm nóng hai lát bánh mì, tráng trứng, thêm rau xà lách, làm một chiếc sandwich đơn giản.

Hôm nay trên cao nguyên Golan, quân đội có hoạt động gỡ mìn ở khu vực cấm.

Anh muốn đi đưa tin.

Cao nguyên Golan ở phía Tây Nam của Syria, phía Đông Israel, là chiến trường của cuộc chiến tranh thứ nhất, bốn lần trở thành chiến trường của chiến tranh vùng Trung Đông.

Mấy ngàn quả mìn vẫn còn sót lại ở mảnh đất đó.

Một trăm năm qua, ở cao nguyên Golan đã nhiều lần có người dẫm phải mìn, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong.

Tiết Định ăn qua loa hết sandwich, đeo máy ảnh cũ mang từ Bắc Kinh đến, mặc thêm chiếc áo khoác đen, cầm mũ bảo hiểm đi ra cửa.

Anh có trách nhiệm đưa tin tức, chụp ảnh là việc của Kiều Khải.

Nhưng hôm nay Kiều Khải không ở đây, anh kiêm cả hai việc luôn.

Anh xuống tầng lấy chiếc xe mô tô của mình, chân dài nhấc qua, ngồi lên xe.

Chân dẫm xuống khởi động động cơ, tay gọn gàng linh hoạt vít ga, trong sắc trời trắng bạc, chiếc mô tô nổ lớn phóng đi

Anh còn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng của cô gái kia.

Căn phòng im lặng, ngoài cửa sổ bày mấy chậu hoa nhỏ màu hồng nhạt, người nào đó chắc vẫn còn đang say giấc nồng.

Khóe môi anh khẽ nhếch.

Cô gái ngốc nghếch.

Nhưng mà anh không biết là khi anh lái chiếc xe đua ra khỏi ngõ thì trên bãi đất trống đầu ngõ đã có một chiếc ô tô cũ và nhỏ màu lam nhạt.

Chúc Thanh Thần ngồi trong xe ăn bánh mì, thỉnh thoảng cúi đầu xem đồng hồ.

Hôm qua quân đội Israel công bố hôm nay có kế hoạch gỡ mìn, cô dành thời gian ngồi đây chờ hơn nửa tiếng, trời còn chưa sáng hẳn.

Cô ngáp một cái, còn chưa kịp khép miệng lại đã thấy tiếng xe mô tô nổ ầm ầm.

Cô lập tức khôi phục tinh thần, ngồi thẳng lưng.

Một giây sau, chiếc xe quen thuộc từ trong ngõ lao ra, người đàn ông toàn thân quần áo đen ngồi trên chiếc xe đen, đầu đội mũ bảo hiểm đen nhánh, tư thế lái xe như tên rời cung bắn, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Khóe miệng cô cong cong.

Ồ, chàng trai ngốc nghếch.

Cô đạp chân ga, chạy xe ra khỏi bãi đất trống. Mặc dù bề ngoài chiếc xe cũ này nhìn rất tồi tàn nhưng tính năng bên trong cũng không tệ lắm, bắt đầu chạy cũng rất mạnh mẽ.

Trên đường đi, Tiết Định phát hiện ra điều bất thường.

Sau lưng là một chiếc xe cũ, đường đi từ Jerusalem đến cao nguyên Golan nhiều xe khác đều đã chuyển hướng, chỉ có chiếc xe đó cứ đi theo anh không xa không gần.

Anh rẽ, nó cũng rẽ.

Anh tăng tốc, nó cũng tăng tốc.

Cuối cùng anh dừng xe lại, chờ ở bên đường.

Cái xe kia cũng lảo đảo tấp vào ven đường rồi dừng lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, cô gái đeo kính râm thò đầu ra xem xét, mỉm cười hỏi anh: “Anh dừng lại làm gì đấy? Không phải là đang vội vàng đi cao nguyên Golan để đưa tin sao?”

“…”

Tiết Định cởi mũ bảo hiểm, xuống xe.

Anh ôm mũ bảo hiểm đi đến cạnh xe ô tô, nói: “Xuống xe!”

Chúc Thanh Thần giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, hỏi: “Xuống xe làm gì?”

Anh đột nhiên đấm một quyền vào cửa xe, chiếc xe cũ lung lay.

Sắc trời đã sáng rõ, vẫn là thời tiết tốt quen thuộc của Israel.

Màu trời xanh giống như viên đá quý, thăm thẳm không một gợn mây. Con đường dài chạy về phương xa, bình yên tĩnh lặng. Bốn phía là đồng cỏ hoang vu, là màu xanh mênh mông của thảo nguyên.

Trước giờ Tiết Định chưa từng tức giận như vậy.

Anh gằn từng chữ hỏi người trong xe: “Chúc Thanh Thần, cuối cùng cô muốn tôi phải thế nào?”

Lời nói ra vô cùng tàn nhẫn.

Vì rời khỏi cô, anh thậm chí đã chạy đến mảnh đất bazan này trước thời hạn.

Nhưng đột nhiên cô bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo, từng lần một mỉm cười xuất hiện trước mặt anh, dường như không biết mệt mỏi, cũng sẽ không tuyệt vọng.

Chúc Thanh Thần không cười nữa, nhìn anh không nói gì.

Lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Tiết Định, cực kỳ tức giận như một con dã thú, không thể khống chế được cảm xúc.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng hỏi một lần nữa: “Chúc Thanh Thần, cô còn muốn tôi thế nào? Cái gì cần nói tôi đều đã nói rồi, cô không hiểu tiếng người à? Nếu cô có một chút ít tự trọng cũng phải hiểu được chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Cô hết lần này đến lần khác như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của tôi, đến lúc nào cô mới dừng lại?”

Tay Chúc Thanh Thần vẫn nắm vô lăng, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh.

“Em sẽ không ảnh hưởng đến anh.”

“…”

Cô lấy chiếc máy ảnh có tính năng vô cùng chuyên nghiệp và ống kính tương xứng bên ghế phụ, “Kiều Khải không ở đây, không có người giúp anh chụp ảnh nên em đi.”

“…”

“Ống kính super tele, thích hợp dùng trong trường hợp đưa tin nguy hiểm.” Cô mở ngăn kéo phía trước ghế phụ, lấy thêm hai ống kính dự phòng, “Cả ống kính tele, ống kính macro, em đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Cô ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đã dần hết tức giận của Tiết Định.

Cô bình tĩnh nói: “Em quấn quít bám lấy anh nhưng cũng không phải chỉ biết tăng thêm phiền phức cho anh.”

Lửa giận ngập trời của anh vì sự bình tĩnh nghiêm túc của cô mà không thể phát tác.

Trong chiếc xe nhỏ, cô gái lại cất ống kính vào ngăn kéo, nhẹ nhàng nói: “Tiết Định, em đối với anh, là quyết tâm phải có được.”

Đúng là anh cam lòng kiên trì sẽ mãi cô độc, nhưng đó là vì công việc của anh nguy hiểm, sẽ không dễ dàng cho một người nào đó ở đất nước xa xôi chờ anh cả đời. Nhưng hôm nay, em – Chúc Thanh Thần, có thể cùng anh kề vai chiến đấu, gắn bó trọn đời.

Anh là chiến sĩ không súng gươm, còn em là đồng chí của anh.

“Không phải em là nữ chiến sĩ sao?” Cô chậm rãi nở nụ cười, trong nụ cười ấy có một phần phô trương, hai phần dịu dàng, ba phần kiên định và vô số phần đáng yêu.

Tiết Định lại đấm một quyền vào không khí, sắc mặt khó coi đến cực điểm, quay đầu lại, một lần nữa lên xe mô tô.

Anh nghiến răng nghiến lợi, đội mũ bảo hiểm, không nói một câu liền phóng xe đi.

Phía sau, chiếc xe ô tô cũ lại bắt đầu đi theo anh.

Giống như một cái đuôi nhỏ lặng lẽ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

51 COMMENTS

  1. Thanh Thần tỷ, chị đi đường bình an. Ở bên Định ca nha chị, ảnh ngầu vậy thôi chứ thực ra cũng dịu dàng lắm lắmmm -zp
    Chương sau hẳn là khốc liệt lắm, đưa tin vùng tháo mìn mà -xs

  2. .. bây giờ TD dằn vặt buồn phiền nửa muốn nửa không.. đến líc gật đầu cái rụp để thắt lưng đc tháo ra thi vui .. cơ mà đến lúc bạn Chúc bị làm sao thì dằn vặt lắn đấy

  3. Hai người đều ngốc nghếch
    -lhc6
    “Lúc ban ngày có thể không xúc động trước bất cứ điều gì rất dễ dàng, nhưng ban đêm lại là chuyện khác.”. Câu này quá đúng.
    -lhc85