Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 31

28
1624

Chương 31: Ánh lửa

Edit: MeiTH

Beta: Mạc Y Phi

Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi Chúc Thanh Thần đến Bắc Kinh.

Ngõ nhỏ ở Bắc Kinh tương đối chật chội, không cổ kính như tưởng tượng mà ngược lại còn có chút cũ nát, không có gì nổi bật.

Bước ra khỏi sân bay mới nhớ là chưa xem dự báo thời tiết, gió bắc lạnh thấu xương, giá rét khắp nơi, gió buốt lạnh như dao cắt, cái lạnh đến cắt da cắt thịt.

Nhưng nơi này có Tiết Định.

Cô giống như một kẻ ngốc không tim không phổi, đứng giữa cái vùng đất tuyết phủ ngợp trời, lạnh thấu da thịt này mà hét lên thật to: Bắc Kinh, tao yêu mày!

Vậy mà khi đứng trước mặt anh, cô lập tức không nói được lời nào.

Chỉ có thể cười ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn anh.

Tiết Định vẫn rất bình tĩnh, đột nhiên cô tới thăm cũng không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Dù sao cô cũng đã tới, vậy anh phải tiếp đón làm sao cho ra dáng chủ nhà.

Đến giờ cơm, Tiết Định dứt khoát đưa Chúc Thanh Thần đi ăn vịt nướng.

Quanjude, một cửa hàng Trung Hoa đã có từ lâu đời, mặt tiền cửa hàng là ngay phía sau Hậu Hải.

Mảnh đất Hậu Hải này, bốn mùa trong năm lúc nào cũng tươi mát.

Lúc thời tiết vẫn còn ấm áp, bên trong những quán bar mặt hướng ra hồ Hậu Hải đều có những ban nhạc riêng. Nghe nói mảnh đất này chính là nơi khai sinh là âm nhạc dân gian Trung Hoa.

Vào những ngày giá rét giống như hôm nay, trên mặt nước hồ Hậu Hải đều đã đóng băng thật dày, những đứa trẻ tinh nghịch, to gan cùng nhau nô đùa trên mặt băng, tiếng cười nói đùa giỡn náo nhiệt cả một vùng.

Tiết Định mời Chúc Thanh Thần ba món, món thứ nhất là thịt vịt.

Món thứ hai, da vịt nướng béo ngậy, thái sợi mảnh, rồi làm thành món rau cải quấn thịt vịt.

Món thứ ba, thêm phần thịt vịt còn lại cùng xương vịt vào bí đao và cải trắng nấu thành súp vịt thơm lừng.

Tiết Định mở lá sen, chấm miếng thịt vịt vào nước sốt chua ngọt, rồi lấy thêm dưa chuột, hành sợi rồi khéo léo gói lại, đưa cho Chúc Thanh Thần.

Cô cắn một miếng, thỏa mãn giơ ngón cái.

Tập trung đến mức không có thời gian để nói chuyện.

Thật ra Tiết Định cũng không thích ăn vịt, thịt vịt có hương liệu, da vịt béo ngậy, thân là người gốc Bắc Kinh nên cũng không hứng thú với Quanjude lắm.

Nhìn thấy quai hàm Chúc Thanh Thần đã phồng lên, Tiết Định không nhịn được cười.

Quanjude, dường như cũng tạm ổn?

Hai người ăn nửa con vịt, Tiết Định chỉ ăn nhiều bánh nướng, còn lại thịt đều để cho Chúc Thanh Thần.

Sau khi ăn no đến căng bụng, hai người cùng nhau đi tản bộ dọc bờ hồ Hải Hậu.

Anh hỏi Chúc Thanh Thần: “Đã tích được bao nhiêu tiền đưa cho tôi rồi?”

Chúc Thanh Thần đáp: “Không cần tích, vẫn còn dư lại khoảng hai trăm ngàn, nên đặc biệt trả số tiền còn lại này cho anh.”

” … Không ngờ vẫn còn nhiều tiền như vậy.

Tiết Định suy nghĩ một lát: “Tết đến, cô còn cố ý chạy tới Bắc Kinh, chỉ vì muốn trả lại tiền cho tôi sao?”

Chúc Thanh Thần gật đầu: “Dù sao Tết đến cũng cần tiền, sợ anh cần tiền để tiêu mà lại không có, dạo này kinh tế cũng đang khó khăn mà.”

Đúng là nói dối mà không biết ngượng, mặt cô không đổi sắc.

Tiết Định nửa cười nửa không nhìn cô: “Tôi phải nói cô là người cẩn thận, chu đáo khiến người ta phải suy nghĩ hay là cô cẩn thận, chu đáo suy nghĩ thay cho người ta đây?”

“Anh có thể nói không cần tôi trả tiền cũng được.”

“Cô đừng có tưởng bở.”

Chúc Thanh Thần chăm chú nhìn mọi người đùa giỡn trên băng, trong lòng rung động, liền nhảy qua lan can đá đi tới chỗ hồ.

Tiết Định thấp giọng quát ngăn cô lại: “Đừng ra đó! Mặt băng không đủ dày, lỡ ngã xuống thì sao?”

“Vậy thì tắm nước lạnh thôi.” Chúc Thanh Thần hồn nhiên đáp.

“Là cô muốn tôi chiếm tiện nghi của cô, muốn tôi cởi áo ôm cô vào ngực hả?”

Chúc Thanh Thần sung sướng cười haha, vừa chạy trên băng vừa quay đầu nhìn anh, “Không biết là ai muốn chiếm tiện nghi của ai nữa?”

Cô như mở cờ trong bụng, mặt tươi như hoa hài lòng quên hết tất cả, cùng đám trẻ nhỏ trượt trên băng, kết quả là mất trọng tâm ngã xuống đất. Lũ trẻ ăn mặc sặc sỡ đứng quanh bốn phía nhìn cô ngã mà bật cười thành tiếng.

Tiết Định đứng dựa vào lan can ngắm trời đêm buông xuống. Những ánh đèn cũng bắt đầu sáng lên.

Trên bờ biển, hàng đêm đều có ánh sáng hải đăng lấp lánh hòa với tiếng cầm ca du dương.

Anh vốn sinh ra ở nơi này, khi còn nhỏ vẫn thường cùng trẻ con trong khu ra ngoài đùa nghịch, sau này khi trưởng thành cũng dần trở nên xa cách. Có nhiều lúc khi những đứa trẻ kia đang nô đùa trên băng dày đóng trên hồ Hậu Hải thì anh lại đang âm thầm ngồi bên cửa sổ đọc sách của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1), Stefan Zweig (2), Henrry James (3)

(1) Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky là nhà văn nổi tiếng người Nga, sinh ngày 11 tháng 11, 1821 và mất ngày 9 tháng 2, 1881. Cùng với Lev Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỷ 19.

(2) Stefan Zweig là một nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch và nhà viết tiểu sử người Áo nổi tiếng trên thế giới. Ông sinh ra trong một gia đình khá giả gốc Do Thái ở thành phố Viên, Áo. Không tìm thấy động lực rõ ràng, ông bỏ học sớm

(3) Henry James là tác giả và nhà phê bình văn học Mỹ, là con trai của Henry James Sr. và em trai của nhà triết học và nhà tâm lý học William James. Ông sống phần nhiều cuộc đời ở châu Âu và trở thành là một công dân Anh không lâu trước khi chết.

Dường như tất cả những nhà văn nổi tiếng thế giới Tiết Định đều được bà giới thiệu cho, vậy mà anh vô tâm cũng được một thời gian rồi.

Nhưng ngay lúc này đây, khi bóng đêm đang dần buông xuống và ánh sáng lấp lánh của những ánh đèn dần dần thắp sáng trời đêm, tầm mắt của anh lại bị người con gái vô tư kia chiếm giữ, tâm trí anh lại một lần nữa trở lại những năm tháng cũ đã qua, chỉ là hiện tại đứng trên mảnh đất này lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Chúc Thanh Thần vô tư chơi đùa trên băng một mình.

Bóng dáng của cô tự nhiên cách anh càng ngày càng xa.

Vậy mà anh vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, thế nào lại cảm thấy cô càng đi lại càng gần, càng đi càng gần, gần đến mức khiến anh cảm thấy thật căng thẳng.

Chúc Thanh Thần thực sự ăn rất nhiều.

Ra khỏi mặt băng, mới đi tản bộ một lúc, cô đã bắt đầu cảm thấy hứng thú, thèm thuồng những cây kẹo hồ lô Bắc Kinh bên đường.

Tiết Định đi mua cho cô, nhưng cô lại không ăn hết nên anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bọc kẹo trong túi cầm thay cho cô.

Vừa đi qua cầu lại thấy quán rượu ven đường đông nghịt những người chen chúc đứng xem.

Chúc Thanh Thần tò mò lại gần mới phát hiện bên trong là vũ nữ đang múa cột, tiếng nhạc mạnh mẽ, hình ảnh vũ nữ với dáng người xinh đẹp quyến rũ mê người.

“Cô muốn xem sao?” Tiết Định hỏi cô.

Cô gật đầu, “Tôi chưa bao giờ được xem vũ nữ múa cột.”

Vừa dứt lời, anh liền kéo cô vào trong.

Chọn vị trí ngay đối diện sân khấu, hai người ngồi xuống.

Trên sân khấu là một cô gái mặc áo tắm hai mảnh, dáng người không phải mẫu con gái Châu Á, có lẽ Châu Mỹ hay Châu Âu thì đúng hơn. Không chỉ có bộ ngực lớn, mà bắp tay qua việc múa cột quanh năm cũng trở nên khá mạnh mẽ.

Chúc Thanh Thần đặc biệt bị thu hút bởi đường cong và cơ bụng của cô gái ấy.

Hóp bụng mình lại, cô cố hình dung xem cơ bụng của mình sẽ như thế nào.

Hiệu ứng âm thanh trong này quá lớn, nhịp trống và tiếng nhạc dường như muốn phá rách màng nhĩ Chúc Thanh Thần.

Cô muốn nói chuyện với Tiết Định nhưng dù anh ở gần cũng chẳng nghe thấy.

Mãi sau, khi anh và cô gần như kề sát mặt, cô mới ghé tai anh lớn tiếng hỏi: “Anh đã từng tới đây rồi sao?”

Bởi tiếng nhạc quá lớn khiến cho cô như phải hét lớn lên để đặt câu hỏi.

Tiết Định gật đầu.

Bạn bè thỉnh thoảng gặp gỡ sẽ hẹn nhau tại Hậu Hải sau 8 giờ tối, cứ sau khi dàn nhạc biểu diễn thì cách 10 phút sẽ có múa cột.

Anh đã từng xem qua mấy lần.

Trên sân khấu, vũ nữ vẫn đang say mê trong âm nhạc với dáng vẻ gợi cảm đầy nóng bỏng.

Tự nhiên Chúc Thanh Thần lại thấy khó chịu trong lòng, khóe miệng vô ý nhếch lên.

Anh đã xem sao?

Anh quả nhiên đã từng xem…

Mà ngay lúc này cũng vừa lúc Tiết Định ngẩng đầu lên. Một người bĩu môi, một người ngẩng đầu, khoảng cách quá gần khiến cho đôi môi của Chúc Thanh Thần như có như không lướt qua gò má Tiết Định.

Dù chỉ lướt qua trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để tạo nên sự tiếp xúc thân mật.

Chúc Thanh Thần sững sờ.

Tiết Định cũng sững sờ.

Vũ trường bao trùm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhấp nhánh, sáng tối không ngừng.

Cô đang ở ngay trước mặt anh.

Mặt giáp mặt cách nhau chỉ vài centimet, hơi thở ấm nóng của cô như đang phả lên gò má anh.

Dù trong vũ trường tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng cũng khó có thể che giấu được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch của Tiết Định.

Cô ở quá gần.

Cứ như vậy mà mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, đôi môi nhỏ chu lên khiến anh không thể nào rời sự chú ý của mình khỏi đôi môi đỏ mọng ấy.

Tiếng nhạc bên tai đột ngột ngừng lại.

Ban nhạc trở lại, vũ nữ rời sân khấu, tiếng đàn ghita và tiếng đàn vang lên, ca sĩ chính cầm micro ngâm nga khúc hát.

“Cho tôi mượn mười năm, cho tôi mượn sự dũng cảm để chạy trốn khắp nơi.

Cho tôi mượn lời thề được nói ra mỗi ngày, cho tôi mượn cô đơn, cự tuyệt như lúc mới gặp

Cho tôi mượn sự tươi trẻ không sợ bị chèn ép, cho tôi mượn dữ dội và liều lĩnh không cần biết đến ngày mai

Cho tôi mượn chút ánh sáng ảm đạm để chiếu sáng, cho tôi mượn nụ cười xán lạn như mùa xuân

Nụ cười xán lạn là em, ánh sáng ảm đạm để chiếu sáng cũng là em.”

Hô hấp Tiết Định dồn dập, nhìn Chúc Thanh Thần không chớp mắt, mắt không rời khỏi đôi môi căng đỏ của cô.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại muốn hôn cô.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ ngây người trong khoảnh khắc, khi bình tĩnh trở lại, anh lập tức ngồi lui về phía sau, một lần nữa kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Trong đầu anh hiện ra muôn ngàn câu hỏi.

Rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì?

Anh muốn hôn cô sao?!

Trong nháy mắt, tất cả những chuyện khác thường trong suốt nửa năm qua như cuốn phim chạy lại trong đầu Tiết Định, cuối cùng anh cũng đã hiểu nguyên do của những hành động chẳng suy nghĩ của bản thân mình.

Vì sao mà lại muốn thấy cô, dù chỉ là những tấm hình lướt qua.

Vì sao mà dịp lễ Tết, người vốn nhạt nhẽo như anh lại cố tình gửi một tin nhắn như muốn gây sự với cô chỉ để chúc mừng năm mới cô.

Vì sao mà đêm giao thừa, anh lại ấu trĩ đến kích thích mà đi mua pháo hoa trở về nhà rồi chụp hình kỉ niệm.

Vì sao mà trông thấy cô đứng bên ngoài, biết rằng lý do cô đến để trả lại tiền thật quá vô nghĩa mà vẫn không thôi mong đợi.

Chỉ bởi vì anh muốn được gặp cô.

Không thể gặp, trong lòng sẽ thấy nhớ mong.

Gặp cô vẫn cảm thấy chưa đủ, không thể giải thích lý do mà chỉ muốn được gần cô thêm chút nữa và muốn hôn lên đôi môi ửng đỏ ấy của Chúc Thanh Thần.

Nơi đôi môi cô lướt qua dường như vẫn còn thoáng để lại dấu vết vô hình nào đó, nóng rực.

Vẫn giữ vững lý trí.

Lời hứa chuyện hôn nhân đại sự tương lai phải được sắp xếp rõ ràng hiện ra trong đầu Tiết Định như bóp nghẹt cổ họng anh lại, như muốn nói anh nên ngừng lại và đi ra ngoài.

Anh rất dũng cảm và gan dạ, nhưng anh lại không thể liều lĩnh mà không rõ kết quả ngày mai sẽ ra sao.

Im lặng chừng 2 giây, Tiết Định đột nhiên đứng dậy: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút.”

Cũng không chờ Chúc Thanh Thần phản ứng, Tiết Định đã vội vã đẩy cửa bước ra khỏi quầy bar.

Chúc Thanh Thần ngạc nhiên không nói lên lời, chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng đang đi khỏi kia, trong lòng ngẩn ngơ.

Nếu như trực giác của cô không sai thì có phải vừa rồi Tiết Định muốn hôn cô không?

Người đàn ông kia, trong đôi mắt đen láy như ánh lửa, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô không chớp mắt.

Cô không dám khẳng định nên cũng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy Tiết Định cầm điện thoại di động đứng bên hồ gọi cho ai đó.

Cành liễu rủ xuống sau lưng, dưới chân tuyết đọng, băng đóng mặt hồ như trải dài ra xa mãi.

*

Kiều Khải đang họp gia đình, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên như nhận được đại xá, chạy như bay ra phòng khách: “Có điện thoại, con đi nghe điện thoại.”

Mẹ Kiều Khải kéo anh ta lại: “Bậc trưởng bối đang nói chuyện với con mà con đi đâu?”

Anh ta vội vàng đưa màn hình điện thoại ra cho mẹ xem.

Trên màn hình hiển thị tên: Lão đại.

“Là chỉ huy gọi, là người lãnh đạo trực tiếp. Thật sự là lão đại con gọi.” Kiều Khải nắm chặt điện thoại, nhảy ba bước rồi vội vã chạy về phòng ngủ.

Khóa cửa.

Nhận điện thoại.

Đầu kia Tiết Định còn chưa kịp mở miệng đã nghe Kiều Khải than vãn không ngừng.

Năm mới về nhà, đồng chí Kiều Khải với 26 năm độc thân hoàng kim đã liên tiếp bị các bậc cha chú trong nhà thúc giục trong nửa tháng phải làm lễ cưới.

“Độc thân vốn thật sung sướng biết bao, năm mới này thật đáng sợ. Tôi chưa vội nhưng cô dì chú bác lại quá vội. Cũng may cậu gọi điện thoại cho tôi, nếu không thì không biết hôm nay tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Tôi nói cho cậu biết, tôi đây ngay cả đi tiểu cũng có người đứng ở ngoài cửa WC, chỉ cần tôi xong là lại tiếp tục nói không ngừng.”

Tiết Định chép miệng, nói không nên lời.

Trầm ngâm một lúc rồi hỏi Kiều Khải: “Vậy cậu tính thế nào? Trốn được hôm nay nhưng liệu có trốn được cả đời không?”

Kiều Khải xoa xoa mũi: “Cũng không ý định trốn cả đời, cùng lắm là mấy năm nữa. Coi như là để hoàn thành giấc mộng của mình. Ngày còn đi học, tôi rất muốn trở thành phóng viên chiến trường, bây giờ khó khăn lắm mới có được vị trí này, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ được? Chờ đến khi tôi hoàn thành giấc mộng đời mình, tôi sẽ hoàn toàn nghe lời mẹ mà chuyển nghề, rồi trở về cưới vợ sinh con, hoàn thành trách nhiệm.”

Vậy là vẫn thỏa hiệp.

Vẫn sẽ từ bỏ.

Tiết Định trầm mặc không nói, lại nghe Kiều Khải chất vấn: “Vậy cậu thì sao? Định độc thân cả đời dâng hiến cho sự nghiệp tác chiến ngoài chiến trường kia à?”

Anh cười lớn tiếng: “Chưa từng nghĩ sẽ thay đổi.”

Anh không muốn thỏa hiệp, càng không muốn từ bỏ.

Con người sống trên đời mà ngay cả lý tưởng cả đời còn muốn từ bỏ thì sống có ý nghĩa gì?

Kiều Khải chợt nở nụ cười: “Không thay đổi cũng tốt, tôi nghĩ trên thế giới này không có ai thích hợp hơn cậu nữa đâu, không sợ chết, có bản lĩnh, không sợ trời không sợ đất. ”

Anh cảm thấy thật buồn cười: “Cậu đang khen tôi sao?”

Kiều Khải không trả lời, tiếp tục nói.

“Cậu kiên trì muốn quay lại nhưng cũng không nhất thiết phải độc thân cả đời. Tôi luôn cảm thấy trên thế giới này thật sự không có người đàn ông nào như vậy, chỉ có phụ nữ thôi. Dĩ nhiên tôi không có ý nói cậu giống phụ nữ, chỉ là suy nghĩ khá giống nhau thôi. Bằng lòng sống thoải mái cả đời, bằng lòng sống mà không cần lo chuyện ngày mai, sống trọn vẹn lấy từng ngày… Dù sao đi nữa cũng là bằng lòng sống như cách cậu đang sống bây giờ.”

“Cậu là chiến sĩ nhưng không có súng, nói không chừng một ngày nào đó có thể về chung nhà cùng các nữ chiến sĩ có chung chí hướng.” Kiều Khải bị chính suy nghĩ này của mình làm chấn động, cười không ngừng, “Tôi thật sự quá thông mình mà.”

Đầu dây bên này Tiết Định không nói gì, trong lòng bất ngờ.

Anh ta nói nữ chiến sĩ.

Ba chữ này như tia chớp xẹt qua não, xẹt qua trước mắt anh.

Anh ngẩng đầu liền thấy Chúc Thanh Thần đang đứng trước cửa quán bar.

Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, một người cả thân trắng bừng sáng trong đêm, thật không phù hợp với bóng đêm đen dày một mảnh.

Cô là nữ chiến sĩ của anh sao?

Bất kể ngày mai anh có như thế nào, không được từ bỏ, chỉ cần sống trọn vẹn, hết mình cho ngày hôm nay là đủ, bất kể là yêu một nữ chiến sĩ.

Đúng là cô sao?

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

1, Muốn ở bên nhau nhưng lại không dễ dàng. Dù sao mấy ngày trước Tiết Định của chúng ta vẫn còn thề non hẹn biển cả đời sống độc thân, bây giờ lại trở mặt như vậy, thật quá mất mặt. Một chút ngọt ngào một chút xót xa cũng tốt nhỉ.

2, Tôi thấy có cô gái bình luận, không biết Thanh Thần và Tô Chính Khâm đã lên giường chưa, 5 năm yêu nhau, có quan hệ thân mật hay không thì mỗi người một ý. Xét cho cùng, tình yêu của hai người có tốt đẹp hay không cũng đã là quá khứ, mà ở hiện tại hay tương lai cũng chỉ một người bên cạnh. Gặp được Tiết Định, lòng của thiếu nữ đã bị chiếm toàn bộ rồi, bạn nhỏ Tô Chính Khâm nên đứng sang bên cạnh thôi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

28 COMMENTS

  1. Cố lên nào Tiết Định, vượt qua ranh giới của những suy nghĩ định kiến là có thể với tới quả ngọt trong tay. Vượt cả ngàn dặm đường chỉ để trả tiền thì có vô lý không cơ chứ

  2. 5 năm cơ mà.. ng lớn cả r còn qtam lên giường hay chưa nữa … chính mị lại muốn CTT đã ngủ vs bạn Tô r .. thế ms chân thực đc .. bây giờ có Tổng tài vẫn còn chim non sao?? ~.~ các bạn đã đọc tin tức lớp 9 bây giờ lên giường chưa …. ~.~
    Nói vậy chứ bạn thân tôi vẫn chúc năm mới tôi là : chúc mày năm nay mất trinh !!! Quân khốn nạn tôi đã chặn nó đấy ..!!