Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 3

95
2963

Chương 3: Tùy tiện

Edit: Hạ Vy Lam

Beta: Tửu Thanh

Bầu trời quang đãng, xanh thăm thẳm không một gợn mây.

Đường quốc lộ thẳng tắp yên tĩnh chạy về phương xa.

Đất của Israel là đất bazan, ngay cả thảo nguyên mênh mông cũng đều là màu vàng.

Chiếc xe cũ nát đi lên cao nguyên Golan (1).

(1) Cao nguyênGolan là một cao nguyên chiến lược và là một vùng núi nằm ở phía nam dãy núi Đông Liban. Về mặt địa lý, cao nguyên này nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan.

Chúc Thanh Thần đeo kính râm, thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ trên điện thoại di động, xác nhận bản thân không chạy sai đường.

Sáng sớm đi ra ngoài mải lo bắt taxi nên quên mua chai nước khoáng, cô mấp máy đôi môi hơi khô rát, luồng nóng trong cổ họng theo đó bốc ra ngoài.

May mắn ở giữa đường gặp được người dân bản xứ bày sạp hàng.

Dương Bồng Hạ, người phụ nữ Israel khoảng ba mươi tuổi đứng đó, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là đứa con trai tầm tám, chín tuổi của cô ấy, trước mặt bày mấy thùng nước khoáng.

Chúc Thanh Thần thở ra một cái, đỗ xe ven đường rồi đi đến chỗ Dương Bồng Hạ lấy một bình nước: “How much?” (Cái này bao nhiêu tiền?)

Người phụ nữ dùng tiếng Anh không lưu loát trả lời: “50.”

Chúc Thanh Thần: “…”

50 tiền Israel, quy ra nhân dân tệ tương đường khoảng 92 đồng.

Giá nước trên trời, trong lòng Chúc Thanh Thần bắt đầu tính toán, cuối cùng lựa chọn trả giá.

Biết trình độ tiếng Anh của đối phương có hạn, căn bản nghe không hiểu những câu dài nên cô đành phải nói những từ mấu chốt: “Too expensive.” (Quá đắt), “Cheaper, please.” (Làm ơn rẻ hơn đi.), cô chắp tay trước ngực ra vẻ tội nghiệp.

Đứa con trai cười khanh khách ngồi dậy, không biết nghe có hiểu hay không.

Người phụ nữ thấy thế cũng cười, mặt lộ vẻ do dự, có lẽ chuẩn bị thỏa hiệp rồi.

Đúng lúc này, con đường bên cạnh chợt vang lên tiếng nổ của xe moto.

Chúc Thanh Thần quay đầu lại, thấy có người lái xe phân khối lớn đi đến, gọn gàng, linh hoạt dừng ở một bên, chân dài sải bước xuống xe.

Anh đến trước xe gắn máy, dỡ hai thùng nước khoáng xuống, mỗi tay xách một thùng, ngược hướng ánh sáng đi đến.

Anh đeo kính râm, không nhìn rõ khuôn mặt.

Người phụ nữ chào hỏi anh, Chúc Thanh Thần nghe không hiểu, theo bản năng, cô cảm thấy hẳn là nên nói lời cảm ơn.

Anh để nước khoáng trên mặt đất, xoay người xoa đầu đứa con trai rồi xoay người lại, nhìn thấy Chúc Thanh Thần, anh hơi dừng lại, tháo kính râm xuống.

Tóc đen, da vàng.

Ánh nhìn nhợt nhạt dần tan biến nơi đáy mắt.

Ánh mắt bình tĩnh mà sáng ngời.

Chúc Thanh Thần lắp bắp kinh hãi.

Tại sao lại là anh?

Trong vòng hai ngày gặp đến ba lần, không có bất kì lời giải thích nào làm rõ được chuyện này.

Thế nhưng oán thầm là oán thầm, cô lập tức nở nụ cười.

Đời người có ba điều vui mừng, thứ nhất là ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Hai người bọn họ mặc dù không tính là bạn cũ, nhưng đã ở đây thì đều được coi là anh em, việc trả giá này cần phải bàn bạc.

Cô cười chào hỏi anh: “Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp anh.”

Người đàn ông gật đầu, xem như xã giao.

Cô quơ quơ chai nước trong tay, “Hàng hóa ở nơi du lịch giá cả đắt nhưng 50 New Sheqel (2) thì quá đắt rồi, có thể giảm chút được không?”

(2) New Sheqel (hay New Shekel) là đơn vị tiền tệ của Israel.

Người đàn ông nhìn cô, lại nhìn chiếc xe phía sau cô, nghiêng đầu dùng tiếng địa phương nói với người phụ nữ vài câu.

Thế là Chúc Thanh Thần lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi người phụ nữ trả lời.

“Sorry, no cheaper.” (Xin lỗi, không thể rẻ hơn) Người phụ nữ lắc đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông, kiên định nói, “50 ILS (3).”

(3) ILS:: kí hiệu của New Sheqel (đơn vị tiền tệ của Israel)

Chúc Thanh Thần: “…”

Chuyện gì xảy ra vậy?

Không phải vừa rồi còn dao động sao?

Người đàn ông này giải thích giá cả thế nào mà người phụ nữ lại không chịu giảm giá rồi?

Chúc Thanh Thần khó hiểu nhìn người đàn ông cũng đang quan sát cô.

Người nọ bình tĩnh đối mặt với cô, “Khu du lịch, thiếu vật tư, giá cả cao một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Anh không mặc cả giúp tôi đúng không?”

“Tôi có nói.”

“Cô ấy…”

“Tôi bảo cô ấy muốn bán giá bao nhiêu thì bán, không cần giảm giá cho cô.”

“Anh…”

Người đàn ông lại nhìn lướt qua phía sau cô, “Xe thuê là loại tốt, cô thiếu chút tiền đó sao?”

Vấn đề ở đây là thiếu hay không thiếu tiền sao?

Không thiếu tiền thì đáng bị làm thịt?

Chúc Thanh Thần nhìn anh một lát, không lên tiếng, cầm lấy bình nước, đặt xuống 100 New Sheqel, không nói câu nào quay lại xe.

Cô quay cửa kính xe đã lung lay theo thời gian, quay sang anh giơ ngón giữa lên.

“Cho đến khi chuyện xảy ra mới biết đồng hương của mình lại là người như thế, thật là mở mang kiến thức.”

Dương Bồng Hạ và Tiết Định thấy chiếc xe kia bề ngoài thì đẹp mà đi lại rởm, cảm thấy có chút buồn cười.

Shiela tò mò dùng ngôn ngữ Hebrew (4) hỏi anh: “Hai người quen nhau sao?’’

(4): Hebrew: ngôn ngữ của người do Thái.

Anh trả lời mơ hồ: “Có tiếp xúc vài lần.”

“Ở nước các cậu, phụ nữ đều xinh xắn thanh tú, tinh anh.”

“…”

Anh liếc nhìn phía cuối đường, người phụ nữ lái xe rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại chấm đen nhỏ.

Shiela chợt phát hiện cái gì đó, xoay người nhặt từ dưới đất lên một tấm thẻ, “Đây là cái gì? Hình như vị tiểu thư vừa rồi làm rơi.”

Tiết Định nghiêng đầu, dừng lại một chút.

Cô gái kia làm rơi CMND rồi.

Ảnh chụp so với ngoài đời trẻ hơn không ít, tóc tết đuôi ngựa, người ngồi ngay ngắn, toét miệng cười ngây ngô, không thể tìm ra được cái khí thế dựng thẳng ngón giữa vừa rồi của cô.

Anh cầm CMND, liếc qua.

Chúc Thanh Thần.

Chà, cái tên thuần khiết thế này, thật không tin nổi một người con gái, ở nơi công cộng lại có thể làm “hành động” như vậy.

Tiết Định cười một tiếng, bỏ CMND vào trong túi quần, lên xe moto, trong tiếng nổ vang, tiến về phía cao nguyên Golan.

Thái độ của cô gái kia rất hung dữ, còn nhìn về phía anh dựng thẳng ngón giữa, bây giờ anh chờ xem cô hùng hổ như vậy thì có ích gì.

*

Cao nguyên Golan là nơi tiếp giáp của Israel và Syria, mấy trăm ngàn năm qua các nhà quân sự luôn tranh giành.

Hầm trú ẩn từ thời kì chiến tranh, tường gạch để dựng thành lũy vẫn còn.

Thỉnh thoảng có xe tăng lái dọc theo con đường , binh sĩ trẻ tuổi lái xe cho quân đội thấy cô liền vẫy tay chào, vẻ mặt tươi cười xán lạn.

Sự bực bội trong lòng Chúc Thanh Thần dần tiêu tan, dừng xe lại cách cao nguyên khoảng mấy trăm mét.

Con đường phía trước hẹp, không đi lên được.

Cô vặn mở nắp chai nước uống ừng ực một ngụm lớn.

Cô uống một lúc hết nửa chai nước.

Mặt cô không cảm xúc lau miệng, không để lãng phí dù chỉ một giọt.

Trên cao nguyên, phong cảnh mênh mông, đứng ở nơi cao nhất của thành lũy đã được xây dựng nhiều năm mà quan sát, chân núi là thành hoang rộng lớn. Chỗ đó từng là thành trấn của Syria, với văn minh ngày xưa chiếm đoạt sau chiến tranh dễ như trở bàn tay, giống như cỏ dại bị nhổ sạch.

Chúc Thanh Thần tháo kính râm xuống, gỡ lớp che ống kính ra, đứng ở nơi mặt trời rọi xuống bắt đầu chụp ảnh.

Sáng sớm, trên cao nguyên hầu như không có khách du lịch.

Nửa gương mặt biến mất sau camera, thế giới rộng lớn gần ngay trước mắt.

Đáng tiếc trong chốc lát, thời tiết đã thay đổi.

Israel là điển hình của khí hậu Địa Trung Hải, một giây trước trời còn trong xanh, một khắc sau có thể mưa gió đột ngột.

Chúc Thanh Thần cảm thấy có tia chớp, liền cất máy ảnh, khó khăn lắm mới kéo khóa ba lô lại được thì cơn giông đã tới rồi. Những hạt mưa lớn ùn ùn kéo đến rồi rơi xuống, cô vất vả chạy trốn, khó khăn lắm mới tìm được chỗ có thể tránh mưa ở trên thành lũy.

Đó là một không gian hẹp chỉ có thể chứa vừa một người, bốn phía là sự pha tạp của những tường gạch cũ nát.

Cô ôm ba lô vào người, toàn thân đều ướt đẫm.

Bên cạnh thì mưa gió, xa xa có tiếng sấm vang lên.

Cô ngồi dưới đất, lau khuôn mặt đầy nước, nghe tiếng gió tiếng mưa rơi, bỗng nhiên hơi ngây người.

Năm cô tốt nghiệp Đại học, cô và Tô Chính Khâm cãi nhau một lần, đó chính là lần tranh cãi lớn tiếng nhất. Nguyên nhân là hai người đã sớm bàn bạc sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại thành phố kiên trì chụp ảnh. Nhưng đến cuối cùng, bố mẹ Tô Chính Khâm lại bắt con trai trở về phương Bắc thi viên chức.

Bị kẹp giữa sự an bài của bố mẹ và sự khăng khăng giữ lại của bạn gái, Tô Chính Khâm rất khó xử.

Cho đến bây giờ Chúc Thanh Thần luôn là người thoải mái, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, lập tức bình tĩnh phân tích: “Anh về nhà bàn bạc với bố mẹ trước, một là là đồng ý, trở về chụp ảnh, hoặc là thỏa hiệp, ở lại đó làm nhân viên công vụ.”

Tô Chính Khâm không thể tin, “Còn chúng ta? Hai chúng ta thì sao?”

“Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.”

Từ trước đến nay, Tô Chính Khâm luôn tao nhã cũng không nhịn được mà nổi giận, “Em nghĩ như vậy ư? Đi một bước tính một bước? Tình cảm hai năm cứ thế mà buông tay, Chúc Thanh Thần, anh thật sự không nghĩ em tuyệt tình như vậy!”

“Vậy anh muốn em làm thế nào?”

“Em chỉ muốn anh ở lại, cho tới bây giờ vẫn không muốn đi theo anh?”

Hai người cứ đứng dưới ký túc xá như thế, trời đã có chiều hướng mưa to gió lớn.

Dự báo thời tiết nói đêm nay nói có mưa rào kèm theo sấm chớp.

Chúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn về phương xa, đó là phương Bắc, phương Bắc có huyện Thương.

Mẹ cô u mê không tỉnh ngộ ở nơi đó, cách một tháng lại bị người đàn ông ăn chơi đàng điếm đánh cho mặt mũi bầm dập, để lại tình hình rối rắm cho cô trở về thu dọn.

Cho tới bây giờ cô thật sự không muốn đi cùng Tô Chính Khâm ư?

Sao có thể không muốn chứ?

Bao nhiêu lần trở về nhà, trông thấy máu trên mặt Khương Du chảy ra, liên tục khóc lóc nói người đàn ông kia không có lương tâm, nhưng cho dù cận kề với cái chết cũng không chịu ly hôn, cô hận không thể cắt đứt tất cả những việc rách rưới này, từ nay về sau ra đi và không liên quan đến bất kì ai nữa, Tô Chính Khâm đi tới đâu cô đi tới đó.

Nhưng nếu như hành vi của con người có thể nghe theo lý trí như vậy thì tốt.

Hai người cãi nhau một lúc, Tô Chính Khâm tức giận chia tay, cô mệt mỏi trở lại ký túc xá.

Ngồi ngẩn người trước bàn thật lâu, lại chợt nghe thấy bạn cùng phòng đẩy cửa vào, hoảng sợ: “Thanh Thần, cậu ở đây làm gì thế? Tô Chính Khâm nhà cậu ở dưới tầng dính mưa, bị ướt đến độ bất tỉnh rồi, thế mà cậu còn ngồi đây được!”

Cô vội đứng dậy, trái tim như bị người ta nắm lấy.

“Cậu, cậu nói cái gì?”

Bạn cùng phòng dứt khoát đẩy cô ra cửa, thuận tay đưa cái ô vẫn còn nước chảy cho cô, “Có chuyện gì thì hai người bình tĩnh nói, đừng diễn kịch Quỳnh Dao, tranh thủ thời gian xuống dưới đi!”

Đầu óc cô trống trơn chạy xuống tầng, cầm cái ô chạy nhanh tới phía anh ta.

Cơn giông đến vào ban đêm, anh ta vẫn đứng dưới ký túc xá không nhúc nhích, thấy cô đến, sắc mặt trắng bệch cuối cùng cũng mở miệng nói: “Anh nghĩ rồi, anh không đi nữa.”

Anh ta nói dù em không yêu anh nhiều như vậy cũng không sao, chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi.

Ý nguyện của bố mẹ rất quan trọng, nhưng với anh mà nói, em mới là người có thể làm bạn cả cuộc đời.

Em ở đâu anh ở đó.

Thanh Thần, đừng rời bỏ anh, tất cả anh đều nghe theo em.

Cái gì anh cũng nghe theo em.

Đêm đó nước mắt cô không ngừng rơi, dập tắt sự kiêu ngạo của cô, làm cho cô cam tâm tình nguyện dù ngàn dặm xa cách, đều một lòng chịu đựng không kêu ca, chỉ cầu cùng anh ta yên ổn bước tiếp.

Đời người không hề tràn ngập hương vị tình yêu mãnh liệt, cô sống như một nhánh sông, nhẫn nhịn không cảm giác, kéo dài tình cảm nồng nàn.

Hơn nửa tháng cẩn thận từng li từng tí lấp đầy chuyện cũ, cô bắt đầu tưởng rằng bản thân không chạm vào vết thương thì sẽ không đau nhức, kết quả lại đột nhiên xuất hiện cơn giông cuốn toàn bộ mọi thứ đi.

Chúc Thanh Thần ngồi xổm trong không gian chật chội, cười ha ha, nước mắt rơi như mưa.

Kẻ ngu mới tin tưởng vào tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Mẹ nó chứ, thề non hẹn biển đều là rắm chó.

Mãi đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.

Giày da đàn ông lỗi thời, ở mép giày dính bùn, mưa làm ướt mặt giày.

Đột nhiên đạp vào viên gạch màu vàng loang lổ ở trên.

Nước mưa không biết nhỏ xuống dưới từ lúc nào , người kia đứng chắn ở lối ra duy nhất, cạnh ánh sáng, cái bóng mờ hẹp dài rơi trên người cô.

Chúc Thanh Thần vội vàng ngẩng đầu, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh.

Bối rối, hốt hoảng.

Tiết Định đứng ở đó, đầu tóc đen bị mưa xối, trên trán còn có nước mưa.

Cũng may áo khoác là loại áo jacket màu đen không thấm nước, bên trong coi như vẫn còn tốt.

Nhận ra nước mắt trên mặt cô, tim Tiết Định lập tức đập mạnh, loạn nhịp, chốc lát, lông mày anh cau lại, ánh mắt nhìn phía dưới cổ cô.

“Che lại, che lại.” Anh nói.

Cô mờ mịt lau nước mắt, khó hiểu nhìn anh.

Anh cởi áo khoác ướt đẫm ra, ném trước mặt cô, “Israel có quy định, cup ngực nhỏ hơn cup D thì không được lộ ngực.”

Cô cúi đầu xem xét, mới phát hiện áo sơ mi bị xối ướt thẫm nên nội y bị lộ.

Mà cái người này giúp đỡ người ngoại quốc làm khó dễ đồng hương, người đàn ông ăn cây táo, rào cây sung này, đang dùng phương thức nghiêm trang làm nhục cỡ ngực của cô.

Chúc Thanh Thần đứng dậy, lạnh lùng ném trả áo khoác lại trong ngực anh, dứt khoát bung từng cúc áo sơ mi, sau đó liều lĩnh kéo xuống.

“Có phải D hay không, anh đoán xem?”

Máu toàn thân dâng lên não, giờ phút này, cô như thuốc nổ, đụng vào là nổ.

Tiết Định bất động.

Làn da cô cực trắng, nội y màu đen như mực, sự đối lập làm rõ nét tươi sáng, lại làm rõ hơn những vệt nước mắt trên mặt cô nhưng lại không giấu được vẻ vô cùng cương quyết bướng bỉnh.

Chúc Thanh Thần mặc áo ngực màu đen, sải bước vào trong làn mưa.

Xa xa không có bóng người trong thành hoang, bên cạnh là thành lũy sụt lở.

Nước mưa đổ ập xuống, cuối cùng cũng dập tắt mùi thuốc súng của cô.

5 năm sống chật vật, sống tạm bợ, cô suýt nữa đã quên mất lúc mười tuổi dám cầm dao làm thức ăn đánh nhau với bố mình, dường như đó mới là cô.

Cho tới bây giờ cô cũng không phải là người nhu nhược, yếu mềm. Hình xăm phía dưới đã thể hiện cô là một người ngang ngược, là một con sói ẩn mình.

Cho nên 5 năm sau, Chúc Thanh Thần mặc áo ngực đi trong mưa, cũng không quay đầu lại, đi dọc theo cao nguyên Golan đi xuống, cách mấy trăm mét, cô lại phải đưa túi lên che, vì túi nhỏ nên cô liên tục phải che.

Túi da thôi mà, không quan trọng.

Mà cô hồn nhiên không biết, người đàn ông kia cầm áo khoác chảy nước nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Trong mắt dường như ngày càng rạng rỡ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

95 COMMENTS

  1. Cứ ko hiểu 1 ng lí trí như nữ chính tại sao lại yêu đc tra nam như v. Giờ mới biết thì ra còn đoạn chuyện cũ như vậy. Đúng là tình yêu lúc còn đi học với khi đã ra ngoài xã hội khác nhau quá nhiều …

  2. Nữ chính rất mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong cô ấy luôn mềm yếu. Có những người luôn tỏ ra mạnh mẽ ko phải vì bản chất ng ta như vậy chả qua ko có ai dựa vào nên phải tự mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà thôi.
    Lần đầu lọt hố, thanks các bạn nhiều nhé ?