Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 28

29
2044

Chương 28: Cưỡng hôn

Edit: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Tiết Định nhanh chân ra khỏi phòng, đứng ở góc hành lang, nhấn nút nghe điện thoại.

“Alo.”

Giọng nói trầm thấp, ung dung nhưng lại mang theo sự vui vẻ mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Ở đầu dây bên kia, Chúc Thanh Thần kể cho anh nghe chuyện cô đến sở cảnh sát với Chúc Sơn Hải.

Cuối cùng cô còn cố tình hỏi anh một câu: “Là anh dẫn tôi đi đập nhà nên tiền bồi thường do anh chịu hay là vẫn tính trên đầu tôi?”

Tiết Định: “Là tôi giúp cô báo thù, cô là mãn nguyện nhất, không phải tôi, đương nhiên là tính trên đầu cô rồi.”

Ngay lập tức cô lại đắc ý: “Dù sao cũng quẹt thẻ của anh.”

Tiết Định không chịu thua: “Dù cho cô quẹt bao nhiêu cuối cùng vẫn phải trả.”

“….” Chúc Thanh Thần cứng họng: “Không phải anh nói là anh cầm tiền này cũng không để làm gì sao? Không làm gì sao còn tính toán với tôi?”

Tiết Định không nhanh không chậm cười hai tiếng: “Vậy còn cô? Không phải là thà chết không chịu khuất phục, không chịu cầm tiền sao? Sao mà cầm tiền vào tay thì liền thay đổi? Tự nhiên bây giờ tôi có một dự cảm kỳ quái, tiền này chắc là giống bánh bao ném chó, một đi không trở lại rồi.”

Chúc Thanh Thần: “…”

“Anh nói ai là chó?”

“Hình như cô không nắm được trọng điểm vấn đề rồi!”

“Tôi nắm cái khỉ ý!”

Tiết Định đứng ở chỗ góc hành lang, trên đỉnh đầu là nóc nhà vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, dưới chân là thảm nhung vừa dày vừa nặng, trên tường treo những bức tranh quý báu, tất cả đều tráng lệ đến mức không chân thực.

Ở đây khác một trời một vực so với chiến trường khốc liệt.

Giống mộng ảo.

Nhưng bên tai, cô gái ấy đang gọi cho anh, nói những điều khẩu thị tâm phi (1), thẳng thắn cãi nhau ầm ĩ với anh.

(1) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo

Lại cực kỳ chân thực.

Khóe miệng anh cong cong, bỗng nhiên cười thành tiếng.

*

Cuối tháng 12, Đồng Diễm Dương về nước.

Đồng tiểu thư dáng người bốc lửa, sắc đẹp hơn người, nhưng thật ra lại là người con gái có tính tình nóng nảy hơn cả thân hình.

Nghe được chuyện của Chúc Sơn Hải chó dại, Đồng Diễm Dương tức điên, quay đầu muốn đi mua dao bổ dưa hấu.

“Con dao 50m của tớ đâu rồi?”

Chúc Thanh Thần không nhịn được phì cười, liền bị cô ấy đập vào ót một cái.

“Khí chất bị chó ăn hết rồi sao? Bị người ta bắt nạt như thế mà còn cười được?”

“Tớ cười là vì…” Chúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt trong trẻo, “Chỗ dựa của tớ về nước, biết tớ bị bắt nạt, còn tức giận hơn cả tớ, tớ còn có gì phải tức giận?”

Đồng Diễm Dương híp mắt nhìn cô một lúc: “Ba ngày không gặp kẻ sĩ, miệng giống như đã bôi mật!”

Rồi cô làm bộ dụi mắt: “Để tớ lau hết gỉ mắt nhìn cho rõ ràng.”

Hai người cười đùa một lúc rồi cùng đi uống rượu.

Tình bạn giữa hai cô gái, không cần mỗi ngày phải nấu cháo điện thoại, cũng không cần dựa vào việc tặng quà để duy trì.

Trong mấy năm nay, cho dù Đồng Diễm Dương bôn ba bay qua bay lại khắp các quốc gia trên thế giới, mặc kệ Chúc Thanh Thần làm việc gì cũng không liên quan đến Đồng Diễm Dương, cho dù không ai có thể giúp đỡ người kia trong sự nghiệp nhưng khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì sâu trong lòng luôn biết mình còn một tòa thành cuối cùng.

Từ tháng mười hai đến tháng một, Đồng Diễm Dương lùi lại tất cả lịch trình, cùng Chúc Thanh Thần đánh trận ly hôn kiện cáo trong nửa năm này. Mặc dù cô cũng không hiểu pháp luật, mặc dù cái cây to Chúc Thanh Thần thức đến nửa đêm đọc tài liệu, cô chỉ biết ngủ bên cạnh, nhưng cô vẫn luôn ở đó.

Đôi khi luôn lặng im đi bên cạnh còn hơn gào thét từ xa.

Chúc Sơn Hải lấy được ba mươi vạn.

Ông ta ký thỏa thuận ly hôn xong cũng không quay đầu lại, nghênh ngang dẫn người đàn bà kia ra khỏi tòa án.

Trong lúc hai người bọn họ đi ra, Đồng Diễm Dương cũng lặng lẽ đi ra theo, mắt không chớp đạp hai người đó một cước lăn xuống bậc thang.

Bậc thang không cao, chỉ có vài bậc nhưng lại làm hai người đó ngã sấp mặt theo thế chó đớp shit!

Chúc Sơn Hải chửi ầm ĩ.

Đồng Diễm Dương quay đầu đi đến chỗ nhân viên bảo vệ, cúi người nói: “Thật xấu hổ, là tôi nhất thời xúc động, bây giờ lấy lại tinh thần thì vô cùng hối hận, tôi cam đoan sẽ chi trả tiền thuốc men!”

Bảo vệ: “….”

Cô nói được làm được, ném một ngàn xuống cầu thang.

“Thưởng cho hai người, đôi cẩu nam nữ!”

Chúc Thanh Thần đỡ Khương Du đi thẳng qua đôi “cẩu nam nữ”, không thèm nhìn.

Hai mươi sáu năm khúc mắc, hai mươi sáu năm ân oán, tất cả rốt cuộc đã kết thúc.

Tháng một ở huyện Thương, gió rét đậm thổi ào ào.

Thiếu đi cái khô hanh của phương Bắc và nhiều hơn là những cơn gió phương Nam ẩm ướt mà rét lạnh.

Nhưng tấm lưng bà Khương Du thẳng tắp, giống như cây bạch dương không hề biết lạnh cho dù tóc mai đã bạc trắng, khóe mắt cũng hằn lên nhiều nếp nhăn qua năm tháng.

Bà thấp giọng cười, hỏi Chúc Thanh Thần: “Mẹ già rồi đúng không?”

Chúc Thanh Thần nghiêng đầu nhìn bà, lắc đầu nói: “Hôm nay mẹ rất đẹp, sau này mỗi ngày trôi qua mẹ vẫn sẽ đẹp như vậy!”

Đây là những lời nói thật lòng của cô.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn cho rằng mẹ cô yếu đuối, bất lực, nhưng cuối cùng cũng không rõ là yếu đuối hay là cố chấp. Ngày hôm nay, dù Khương Du không còn dung nhan đẹp đẽ như năm nào, nhưng tinh thần của bà lại hoàn toàn khác, như một bông hoa mới bung nở.

Phu nhân Curie đã từng nói, năm mười bảy tuổi cô không xinh đẹp, cô có thể oán trách mẹ mình không có gen di truyền xinh đẹp, nhưng đến năm ba mươi tuổi cô vẫn không xinh đẹp, thì cô chỉ có thể trách bản thân mình, vì trong thời gian dài đằng đẵng như vậy cô không biết tự truyền sinh khí vào sinh mệnh của mình.

Chúc Thanh Thần nhìn mẹ mình, nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Cười lại thấy hốc mắt nóng lên.

Hai mươi sáu năm.

Từ tuổi thơ cho đến bây giờ, ròng rã hai mươi sáu năm trôi qua, cô chỉ mong đến ngày hôm nay.

*

Đêm đó, Đồng Diễm Dương lôi Chúc Thanh Thần đi ăn mừng.

Bà Khương Du phất phất tay độ lượng: “Con đi đi, thời gian này hai đứa vất vả quá sức, bây giờ đi ra ngoài cho thoải mái.”

Thế là hai người bắt xe đi suốt đêm về thành phố Du.

Trên đường, Chúc Thanh Thần hỏi Đồng Diễm Dương: “Cuối cùng là đi đâu đấy?”

Đồng Diễm Dương tỏ vẻ bí mật không nói: “Đến rồi biết!”

Cho tới lúc đến nơi, Chúc Thanh Thần mới phát hiện Đồng Diễm Dương đưa cô đến một nơi hết sức đặc biệt mà cô chưa đặt chân đến bao giờ.

Đó chính là…

***

Chúc Thanh Thần vẫn biết cô và Đồng Diễm Dương là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cô học hành, quy củ còn Đồng Diễm Dương lại coi trời bằng vung.

Cô độc lập một mình, không thân thiết với nhiều người còn Đồng Diễm Dương thì luôn hòa đồng với mọi người, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý.

Từ trước đến giờ cô không làm loạn trong quan hệ nam nữ, còn Đồng Diễm Dương thì ….

Đồng Diễm Dương lại đưa cô đến **! Thế có được không?

Vừa bước vào cửa, cô thấy những màn kiều diễm dưới ánh đền mờ liền muốn đi ra nhưng bị Đồng Diễm Dương kéo lại.

“Đi đâu đấy?”

“Tớ không hợp với nơi này!”

“Linh tinh, cậu chưa đến đây bao giờ làm sao biết cậu không hợp?”

“Tớ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết tớ không hợp với nơi này!”

Đồng Diễm Dương nhất quyết không cho cô đi.

“Cậu đứng lại, bà cô già hai mươi sáu tuổi đầu rồi còn không biết hưởng thụ cuộc sống, cậu muốn sau này ở bên đối tượng, người ta nói kỹ năng của cậu gặp chướng ngại vì lớn tuổi à, vì sao bao nhiêu năm không học công phu trên giường cho hoàn chỉnh, cậu vẫn đang ở giai đoạn kỹ năng sơ cấp học sinh tiểu học hả?”

“… Lúc học tiểu học cậu đã thành thạo kỹ năng sơ cấp của học sinh tiểu học à?”

“Cậu có hiểu trọng điểm là gì không? Hoạt động dưới đũng quần, hiểu không?”

Chúc Thanh Thần: “Cậu nói chuyện hẳn hoi, cái chuyện hoạt động dưới đũng quần không nên thốt ra từ người phụ nữ đàng hoàng!”

Đồng Diễm Dương: “Sau đêm nay chắc chắn cậu không muốn làm phụ nữ đàng hoàng nữa đâu.”

Một tay kéo cô qua: “Cũng không bắt cậu làm gì, chỉ đến để vui vẻ một chút, cảm nhận một chút, được không?”

Nói xong lại liếc cô một cái: “Hơn nữa, ai bảo cứ đến chỗ này thì sẽ làm chuyện không đứng đắn? Cuối cùng là cậu đen tối hay tớ đen tối?”

Chúc Thanh Thần bị kéo, đành bất lực đi theo người phục vụ ôn hòa lên tầng hai, đi vào phòng.

Khi cô bước vào phòng, ngoài hành lang có người đi qua, thoáng nhìn thấy bóng lưng cô.

Tô Chính Khâm đi từ nhà vệ sinh ra, mặt ướt đẫm.

Hôm nay, giám đốc Mosaic dẫn anh ta đi gặp phía nhà đầu tư. Anh ta không biết uống rượu, nhưng nửa năm trôi qua, anh ta không biết đã đổ bao nhiêu rượu vào bụng mình.

Hôm nay cũng thế.

Anh ta uống nhiều đến nỗi dạ dày cồn cào như lửa đốt, đành nói câu xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhưng anh ta không ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Chúc Thanh Thần?

Anh ta đột nhiên quay đầu nhưng đã không thấy bóng lưng đó đâu nữa.

Là anh ta uống nhiều nên hoa mắt sao?

Ở một chỗ khác, Chúc Thanh Thần và Đồng Diễm Dương đang giả vờ sang chảnh ngồi đó.

Dưới ánh sáng mờ tối, tiếng nhạc Pháp du dương làm không khí càng trở nên lười biếng.

Đồng Diễm Dương ngựa quen đường cũ, gọi hai người đàn ông có vóc dáng cao gầy đến, hai người này đều rất anh tuấn, giống như người mẫu, thân hình đẹp đến nỗi có thể đứng ở trang bìa tạp chí quảng cáo đồ lót, không hiểu sao họ lại lưu lạc đến nơi này.

Hai người đi đến, chủ động mỗi người một bên, người cao hơn đến bên Đồng Diễm Dương, người thấp hơn một chút thì đến ngồi bên Chúc Thanh Thần.

Người đàn ông ngồi rất gần, vừa mới ngồi liền lấy rượu mời cô.

Chúc Thanh Thần vội vàng ngồi dịch sang một bên.

Người đàn ông mỉm cười nhìn cô: “Lần đầu tiên đến đây à?”

“….”

“Chỉ là mời một ly rượu, thể hiện sự tôn trọng, không cần giống như là nhìn thấy sói vậy đâu!”

“….”

Chúc Thanh Thần không quen đối mặt với loại người lão luyện như vậy, càng ngày càng không biết giao lưu thế nào.

Cô nhìn sang Đồng Diễm Dương bên cạnh, cô ấy cùng người đàn ông bên cạnh mỗi người cầm một ly rượu nhìn về phía cô xem kịch vui.

… Thật sự làm cô tức lộn ruột.

“Tôi uống hết ly này thì anh ngồi xa tôi một chút, đừng lại gần tôi!” Chúc Thanh Thần nhận ly rượu, đàm phán với người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, mặt mũi phóng đãng, lẳng lơ.

Gương mặt này khiến cô ngây người, không hiểu sao cô lại nhớ đến một đôi mắt khác.

Đều là đôi mắt chứa đầy ý cười, nhưng lại khác một trời một vực.

Đôi mắt kia có ba phần thong dong, bảy phần tùy tiện, không có vẻ đẹp phong lưu nhưng lại làm người ta đắm chìm.

Nhớ tới anh, trong lòng cô vừa chua xót lại vừa kích động.

Chúc Thanh Thần ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng lóng lánh.

Nóng rát, cô bị sặc lập tức ho khan.

Đồng Diễm Dương ngồi ghế sofa bên kia cười ngặt nghẽo.

Cô biết mình bị lừa rồi, trong ly của bọn họ toàn là cocktail, chỉ có ly của cô là rượu mạnh.

Người đàn ông bên cạnh lo lắng đến gần, một tay lấy đi cái ly không của cô, một tay kia vỗ lưng cho cô. Chúc Thanh Thần vừa ho khan vừa lảng tránh, hai bên không ai chịu nhường ai, gần như dồn vào trong góc sofa.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Cánh cửa bị đập vào tường vang lên tiếng động rất lớn.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn.

Tô Chính Khâm đứng ở cửa, đang rất tức giận.

Anh ta không thể ngờ được, bóng lưng anh ta vừa nhìn thấy lại thật sự là Chúc Thanh Thần.

Cô tới chỗ như thế này làm gì?

Đến khi anh ta nhìn rõ, chút lý trí cuối cùng cũng bị thiêu đốt sạch sẽ.

Giờ phút này, Chúc Thanh Thần đang cùng một người đàn ông ngồi trong góc sofa với tư thế thân mật, trong tay người đàn ông cầm một ly rượu không, mà cô thì mặt mày ửng đỏ, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt.

Tô Chính Khâm chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Chúc Thanh Thần.

Anh ta vẫn cho là anh ta yêu một cô gái cứng rắn mạnh mẽ, vui hay buồn đều không để người khác biết, luôn luôn thẳng lưng ngẩng mặt đi đến phía trước. Thỉnh thoảng cô cũng đỏ mặt, thỉnh thoảng cũng đa cảm nhưng đa số chỉ là thay đổi trong chớp mắt rồi biến mất, không phải như bây giờ, cả khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt còn vương nước mắt.

Nhưng là vì một người đàn ông khác.

Một người đàn ông khiến cho người ta ghê tởm.

Có lẽ do trước đó anh ta đã say, cũng có thể do anh ta đang vô cùng tức giận.

Tô Chính Khâm sải bước đi tới, túm cổ áo người đàn ông kia đẩy vào tường rồi vung nắm đấm vào mặt hắn.

Cú đấm này đánh vào phía trên gò má người đàn ông, hắn bị đau khẽ gầm lên một tiếng, tay của Tô Chính Khâm cũng đau đến tê rần.

Tô Chính Khâm nhanh chóng thả tay, người đàn ông ngã xuống mặt đất.

Anh ta kéo tay Chúc Thanh Thần.

“Đi theo anh!”

Đồng Diễm Dương ném ly rượu ra đứng lên, “Anh muốn làm gì?”

Tô Chính Khâm giữ chặt Chúc Thanh Thần, ánh mắt sắc như dao nhìn Đồng Diễm Dương: “Tốt nhất cô không nên cản đường, nếu không ngay cả cô tôi cũng đánh!”

Từng chữ từng câu đều là uy hiếp.

Anh ta quen Chúc Thanh Thần 5 năm, anh ta đương nhiên biết Chúc Thanh Thần không phải đến tìm đàn ông nhưng Đồng Diễm Dương thì khác.

Tình huống ngày hôm nay cho dù anh ta chết não cũng không thể không đoán ra chủ ý là của ai.

Ngay lúc này, anh ta thật sự muốn bóp chết người đàn bà ngang ngược kia.

Chúc Thanh Thần muốn rút tay lại nhưng Tô Chính Khâm đang rất tức giận, cô không rút được.

Cô bị Tô Chính Khâm nắm chặt tay, loạng choạng đi ra, thấy Đồng Diễm Dương đuổi theo, cô quay lại quát: “Cậu ở lại đây, lát nữa tớ quay lại!”

Từ trước đến nay cô luôn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Cho dù thời điểm khó giải quyết đến đâu, cô luôn cậy mạnh muốn tự mình giải quyết, dù giải quyết không tốt cuối cùng sẽ gục đầu khóc trên vai Đồng Diễm Dương. cũng không cần ai vì cô xông lên phía trước.

Đồng Diễm Dương dừng lại, chậm rãi nói từng câu từng chữ với Tô Chính Khâm: “Nếu anh dám làm gì cô ấy, tôi đảm bảo anh không sống đến bình minh của ngày mai đâu!”

Cậu của cô là người trong hắc đạo, từ nhỏ cô đã là bá chủ của huyện Thương.

Từ trước đến giờ cô đánh không biết bao nhiêu thanh niên sức trâu, hai bàn tay đếm không hết, chỉ là cô không để Tô Chính Khâm vào mắt.

Tô Chính Khâm không ngừng chân, lôi Chúc Thanh Thần đến cuối hành lang.

Anh ta đẩy cô vào một căn phòng không tối đen như mực, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ấn cô lên tường.

“Em lại dám đến nơi này?”

Anh ta nắm chặt cánh tay cô, khuôn mặt cách cô chỉ vài centimet.

Trên cửa có tấm kính mờ mờ, mặc dù người bên ngoài không nhìn được bên trong nhưng ánh sáng có thể mông lung xuyên qua.

Chúc Thanh Thần ngửi được hơi thở của anh ta nồng đậm mùi rượu, nhíu mày tránh sang một bên: “Tôi tới chỗ nào thì có liên quan gì đến anh? Anh có thể đến đây còn tôi thì không thể sao?”

“Anh đến để nói chuyện làm ăn! Em thì sao? À, Chúc Thanh Thần, anh thật không ngờ, mới nửa năm trôi qua em đã biến thành dạng người này! Tìm trai bao? Con mẹ nó, em tìm ai chẳng được sao phải tìm trai bao?

Tô Chính Khâm càng nói càng tức giận, tay siết cô càng chặt, khuôn mặt càng ngày càng gần khuôn mặt cô.

“Tôi tìm bao trai có liên quan gì đến anh? Anh buông tay ra cho tôi!” Cô theo bản năng lộ ra một bộ mặt khác đầy kháng cự.

Sự kháng cự này bị Tô Chính Khâm nhìn rõ hết.

Trước đây cô không như thế.

Trong 5 năm bên nhau, cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh, hồi hộp hay lo lắng không yên, nhưng chỉ lộ ra trước mặt anh ta.

Anh ta nắm tay cô. Anh ta hôn cô.

Khoảnh khắc thân mật của tình yêu, cô và anh ta đều run run hàng mi và con tim đập mãnh liệt.

Nhưng lúc này, lông mi cô không run, tim cũng không hề đập nhanh hơn.

Cô gần ngay trước mặt anh ta, nhưng trong mắt chỉ có sự chán ghét đối với anh ta.

Cồn rượu như một con mãnh thú, lấy đi hoàn toàn lý trí của anh ta.

Bao nhiêu cảm xúc ùa đến, vừa đau đớn, vừa kích thích.

Gần như Tô Chính Khâm không hề suy nghĩ, ép cô trên vách tường, cúi đầu hôn xuống. Hai người chưa bao giờ hôn mãnh liệt như vậy, cảm giác quen thuộc bị xa cách từ lâu trở lại, xông vào khoang miệng anh ta, quanh quẩn trên chóp mũi, ngay lúc này, anh ta muốn chiếm hữu từng phần từng phần trong con người cô.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS