Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 27

24
1600

Chương 27: Mừng thầm

Edit: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Vì hôm qua suy nghĩ vẩn vơ rồi lại khóc nên sáng sớm Chúc Thanh Thần thức dậy thì mắt bị sưng một chút.

Khương Du làm món chè trôi nước cô thích ăn. Bà ngồi đối diện cô trên bàn ăn.

“Mắt con bị làm sao vậy?”

Cô cúi đầu vuốt vuốt đôi mắt, trả lời: “Trước khi đi ngủ con xem phim, nam chính chết làm con khóc.”

Khương Du ngạc nhiên hỏi: “Con xem phim có bao giờ khóc đâu, từ khi nào lại yếu ớt như vậy rồi?”

“…” Cô cúi đầu ăn chè trôi nước, tránh không trả lời.

Ăn sáng xong, hai mẹ con cùng nhau quét dọn vệ sinh.

Khương Du là mẫu người nội trợ điển hình, mọi thứ trong gia đình đều thu xếp ổn thỏa trật tự, nấu ăn cũng giỏi.

Chỉ là bà càng tốt, Chúc Thanh Thần càng thấy vận mệnh trớ trêu, nếu không tại sao Chúc Sơn Hải lại bỏ mặc bà để đi tìm loại đàn bà hết ăn lại nằm, chỉ biết tiêu pha tiền bạc kia.

Nửa năm qua, vì làm thủ tục ra tòa, cô đã đến Thành Nam nhiều lần, thậm chí đi tìm gặp hàng xóm ở xung quanh nhà Chúc Sơn Hải.

Những người hàng xóm đều nói, đôi vợ chồng bên cạnh rất tình cảm, người đàn ông đối xử rất tốt với vợ mình, thường xuyên nấu cơm sẵn đợi vợ về ăn. Người vợ thường hay đưa bạn về nhà, có khi muốn uống rượu, trong nhà không có, người đàn ông đeo tạp dề chạy ra đầu ngõ mua.

Tất cả những thứ Khương Du không có được, ông ta đều mang đến cho một người khác.

Trên đời này dường như không có công bằng, người trả giá quá nhiều lại không đền ơn, còn người không hề làm gì lại được hưởng tất cả.

Hai người đang quét dọn thì có người gõ cửa.

Chúc Thanh Thần đang lau bàn, cầm khăn lau đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, lập tức sửng sốt.

Có hai người cảnh sát đứng ngoài cửa.

“Xin hỏi ai là cô Chúc Thanh Thần?”

“Là tôi.”

“Chào cô, có người báo án với chúng tôi, tố cáo cô cố ý gây thiệt hại tài sản của người khác vào rạng sáng ngày thứ bảy tại ngõ Tùng Hoa, Thành Nam. Mời cô đến sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.”

Chúc Thanh Thần không ngờ được, Chúc Sơn Hải hoàn toàn vứt bỏ quan hệ bố con mà trực tiếp đi báo cảnh sát.

Khương Du đột nhiên tiến lên, kéo cô ra phía sau: “Các người muốn làm gì?”

Cô vội kéo bà lại.

“Không có chuyện gì đâu mẹ, con đến sở cảnh sát một chút, con sẽ về nhanh thôi.”

Khương Du muốn đi cùng con gái.

Chúc Thanh Thần khuyên mãi không được, đành để bà đi cùng.

Trước khi đi, cô quay về phòng ngủ, lấy tấm thẻ dưới gối cầm đi.

Cuối cùng cô nhắc nhở Khương Du: “Mẹ không được gọi điện cho dượng Hai, chỉ là con uống say, không cẩn thận đập vỡ cửa sổ nhà người ta, không có gì phiền phức lắm đâu.”

Từ trước đến nay cô vẫn là người có chủ kiến, lòng tự trọng rất cao, một khi cô đã quyết định chuyện gì, có chín con ngựa cũng không kéo lại được.

Khương Du nhìn cô cố chấp như vậy, chần chừ một chút đành phải gật đầu, “Nếu mọi chuyện không giải quyết được, mẹ sẽ gọi cho dượng.”

*

Sở cảnh sát cũng chu đáo, phái cả xe đến đón người.

Lần đầu tiên Chúc Thanh Thần ngồi xe cảnh sát, cô cũng không lo lắng, vỗ nhẹ tay Khương Du cho bà yên tâm.

Anh cảnh sát nhìn thấy cô là người nhã nhặn, liền hỏi: “Cô đập nhà người ta thật hả?”

“Đúng vậy?”

“Tại sao?”

“Tôi uống say.”

Anh cảnh sát nhíu mày, “Thanh niên bây giờ uống rượu vào rồi đều bắt đầu làm chuyện xấu.”

Anh cảnh sát lại quay đầu phàn nàn với đồng nghiệp bên cạnh: “Hai ngày trước cũng thế, nửa đêm có người gọi điện báo cảnh sát, báo có mấy thanh niên uống rượu say rồi đánh người đi đường.”

Nói xong lại quay đầu nhìn Chúc Thanh Thần, đôi mắt mang theo một chút không vui: “Cô gái này nhìn còn trẻ, cũng thanh tú, không ngờ tính tình lại mạnh bạo như vậy.”

Chúc Thanh Thần cười thành tiếng, “Tính tình tôi mạnh bạo à? Tôi đập nhà của bố tôi, từ khi tôi còn bé, bố tôi đã bạo hành mẹ tôi, trong nhà có bao nhiêu tiền đều mang đi nuôi tình nhân. Nếu tôi không uống nhiều quá thì tính tình cũng không mạnh bạo như thế.”

Anh cảnh sát sững sờ, nói không nên lời.

Khương Du bình tĩnh ngồi cạnh con gái, không lên tiếng.

Anh cảnh sát còn lại lên tiếng: “Cho dù gia đình có mâu thuẫn, cố gắng giải quyết hòa bình không được sao? Tại sao phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề?

Chúc Thanh Thần khẽ cười nhìn anh cảnh sát: “Giải quyết hòa bình sao? Từ năm tôi 6 tuổi đã học được cách gọi 110, đến năm nay tôi 26 tuổi, tôi đã gọi hơn mấy ngàn lần rồi. Nếu tôi không gọi cũng có những người hàng xóm gọi hộ. Hơn hai mươi năm, cảnh sát đã đổi từng nhóm từng nhóm người đến nhà tôi, tôi cũng từng mong cảnh sát các anh có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, tôi cũng hi vọng tôi không cần dùng hành vi bạo lực như thế.”

Trong xe không có âm thanh nữa.

Bốn người đều im lặng cho tới khi đến sở cảnh sát.

Trong sở cảnh sát, Chúc Sơn Hải và người phụ nữ kia đang chờ sẵn.

Chúc Sơn Hải vẫn đang tức giận, vừa thấy Chúc Thanh Thần đến liền muốn xông lên dạy dỗ, nhưng ông ta bị cảnh sát giữ chặt, chỉ biết dùng những lời cay độc, không sạch sẽ để mắng chửi Chúc Thanh Thần.

Khương Du tức đến đỏ mắt, đang muốn xông lên mắng lại ông ta thì bị Chúc Thanh Thần kéo lại.

“Mẹ không cần tức giận, con đập phá rất thoải mái, rất sướng tay. Hơn nữa, con đập một trận như vậy cũng là để nhìn dáng vẻ ông ta tức đến giậm chân như thế này.”

Cô ngẩng đầu nhìn Chúc Sơn Hải đang tức giận hổn hển, cười thành tiếng:

“Tốt nhất tức giận đến mức một chân bước vào quan tài đi, chết sớm một chút, tất cả mọi người đều được giải thoát.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Chúc Sơn Hải trở nên tái nhợt, muốn xông lên đánh người, nhưng bỗng nhiên ôm ngực, đứng tại chỗ hổn hển thở mạnh.

Người phụ nữ phía sau luống cuống, vội vàng lấy thuốc trong túi ra, mở chai nước khoáng mang theo đưa đến cho Chúc Sơn Hải.

“Lão Chúc, uống thuốc đi, nhanh, uống thuốc trước đã.”

Chúc Thanh Thần thờ ơ ngoảnh mặt, nghiêng đầu thì phát hiện Khương Du đang siết chặt tay thành nắm đấm, mắt cũng đã ngấn lệ.

Cô duỗi tay kéo bà.

Khương Du ngẩng đầu đối diện ánh mắt của cô, chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng nói: “Không đáng đâu, mẹ đừng khóc.”

Nhưng nếu nội tâm con người có thể điều khiển theo ý muốn thì tốt quá.

Không đáng, cho nên không khóc.

Không đáng, cho nên không tức giận.

Không đáng, cho nên hơn hai mươi năm đắng cay và đau lòng qua đi sẽ không còn thấy khổ, sẽ không còn đau nữa.

Như vậy thật tốt.

Khương Du đứng đó, chỉ cảm thấy mình rã rời và yếu đuối, không còn chỗ lẩn tránh.

Bà kết hôn với tình yêu của mình, nhưng người bà yêu chỉ mang lại cho bà tổn thương đau đớn.

Mọi việc coi như được giải quyết thuận lợi.

Sau một tiếng đồng hồ nghe phê bình, góp ý, Chúc Thanh Thần thể hiện thái độ rất tốt, rất phối hợp với cảnh sát nên cuối cùng cô chỉ phải nói xin lỗi và bồi thường cho Chúc Sơn Hải các tổn thất về tài sản.

Chúc Sơn Hải không buông tha, nói người đập phá nhà ông ta còn có một người thanh niên trẻ nữa, là đồng bọn của Chúc Thanh Thần.

Cảnh sát hỏi, cô chỉ nói là mình uống say, bạn cô cũng uống say nhưng người đập phá chỉ có cô, bạn cô không liên quan gì.

Tiếp đó, Chúc Sơn Hải lại kêu khổ, nói bọn họ còn đập một chai coca vào vai ông ta.

Cảnh sát yêu cầu ông cởi áo để kiểm tra vết thương.

Nhưng Tiết Định điều chỉnh lực vô cùng tốt, ông ta cởi áo ra không hề có vết thương nào.

Chúc Thanh Thần không lên tiếng, nhìn trên thân hình đầy hình xăm của ông ta không có chút vết máu đọng nào thì cười khẽ một tiếng.

Mọi chuyện, Tiết Định đều tính toán để lại đường lui.

Vận khí cũng tốt, kế hoạch đều tiến hành nhanh chóng.

Chúc Sơn Hải còn muốn tiếp tục truy cứu thì bị cảnh sát không kiên nhẫn gạt đi.

“Được rồi, được rồi, không có ai bị thương gì, mọi chuyện đã được giải quyết. Dù là cô Chúc Thanh Thần làm hay bạn cô ấy làm thì ông cũng không bị thương gì, chỉ bị thiệt hại do đập cửa sổ, bồi thường tiền là được rồi. Ông cũng không cần truy cứu nữa, người ta đã đồng ý xin lỗi và bồi thường, ông truy cứu cũng không làm gì được.”

Cảnh sát rất lạnh lùng với ông ta, có lẽ biết được chuyện ông ta đã từng bạo hành gia đình, nên không hề có cảm tình với ông ta mà nghiêng về Chúc Thanh Thần nhiều hơn.

Chúc Thanh Thần rút bốn nghìn từ trong thẻ của Tiết Định giao cho cảnh sát.

Trước mặt cảnh sát, cô nhìn Chúc Sơn Hải cười bình tĩnh: “Thật xin lỗi Chúc tiên sinh, sau này tôi sẽ không đập cửa sổ nhà ông nữa, cũng không đập ông nữa ạ.”

Ngay lập tứ Chúc Sơn Hải bắt đầu tức giận: “Đồng chí cảnh sát, anh xem, ý của nó là sau này sẽ đập thứ khác của tôi.”

Cảnh sát: “…”

“Được rồi, ông đừng suy nghĩ nhiều, đi về nhanh đi. Năm mới sắp đến rồi, mọi người về nhà chuẩn bị đồ Tết đi.”

Bốn người đi ra khỏi sở cảnh sát, Chúc Thanh Thần và Khương Du đi về bên trái, Chúc Sơn Hải và người phụ nữ kia đi bên phải.

Chúc Sơn Hải cười lạnh một tiếng, tức giận đầy mình nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ biết mở miệng mắng mỏ: “Mày không ngờ tao sẽ đi báo công an đúng không, mày không nhận tao làm bố, tao cũng không cần đứa con gái như mày. Lần sau làm gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả, không đến lúc mày không gánh nổi đâu.”

Ông ta lại quay ra lườm Khương Du: “Ha ha, bà nên chú ý dạy dỗ con gái bà cho tốt.”

Chúc Thanh Thần cũng cười thành tiếng: “Đúng vậy, may là tôi được mẹ tôi dạy dỗ, nếu tôi được ông dạy dỗ thì ngày hôm nay không phải là trở thành loại cặn bã của xã hội thì cũng trở thành loại đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông.”

Lời này cô dành cho cả người đàn bà bên cạnh ông ta.

Chỉ biết quyến rũ đàn ông.

Ngụ ý đủ sâu xa.

Chúc Sơn Hải tức giận xông lên đánh cô.

Khương Du bất chợt hét lên: “Cảnh sát, cứu với, có người muốn hành hung chúng tôi.”

Cảnh sát từ trong đồn vội chạy ra: “Có chuyện gì?”

Chúc Sơn Hải miễn cưỡng dừng bước, đổi thành khuôn mặt tươi cười quay đầu lại: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đùa thôi.”

Lúc này, Chúc Thanh Thần cùng với Khương Du nghênh ngang rời đi.

Hai mẹ con đi ra đến đường lớn, đột nhiên quay ra nhìn nhau rồi cũng bật cười thành tiếng.

Hai mươi năm xa cách và buồn khổ hoàn toàn tiêu tan sau lần đối mặt này.

Đang là đầu mùa đông ở phương Nam, gió lạnh thổi ào ào, hôm nay cũng không có mặt trời, nhưng lòng người lại vô cùng ấm áp.

Hai người đứng chờ ở bến xe buýt, lặng nhìn người qua lại, mặc dù không nói với nhau câu nào nhưng hai người đều cảm thấy họ đã thể hiện hàng vạn điều muốn nói trong sáng ngày hôm nay.

Có lẽ trong cuộc đời này có nhiều chuyện không cần phải nói.

Chuyện gì hiểu được người ta sẽ hiểu.

Chuyện gì nên quên rồi cũng sẽ quên.

*

Ở phương Nam hai mẹ con đang chờ xe thì ở phương Bắc, Tiết Định cũng hiếm khi có dịp chào đón giây phút cả nhà đoàn viên.

Trong phòng trang hoàng lịch sự, tao nhã, Tiết Định đang ăn cơm cùng bố mẹ và bà nội.

Mặc dù bà nội đã bày đủ mọi lý do không muốn về cuối cùng vẫn bị anh đón từ viện dưỡng lão về.

Bây giờ bà còn đang cằn nhằn mãi không thôi.

“Bà cũng bước nửa chân vào quan tài rồi, bà muốn dùng thời gian còn lại để đọc sách thật kỹ, rồi viết lách vài thứ, nếu không có chuyện gì đừng đến quấy rầy bà. Kết quả là bắt bà về bằng được. Lúc trước, khi đi vào viện dưỡng lão bà đã nói rồi, bà là người sống có nguyên tắc, đã muốn làm gì sẽ làm bằng được và sẽ làm triệt để đến cùng.”

Tiết Định cười nhìn bà: “Không đúng, sao cháu lại nhớ lời này là do Charles Dickens (1) nói mà?”

(1) Charles John Huffam Dickens, bút danh “Boz”, là tiểu thuyết gia và người chỉ trích xã hội người Anh. Ông đã tạo ra một số nhân vật hư cấu được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu và được coi là người viết văn nổi tiếng nhất thời đại Nữ hoàng Victoria

Bà nội: “… Ai nói không quan trọng, quan trọng ý bà là như vậy.”

Tiết Định không nhanh không chậm gật đầu: “Đúng vậy, chính là ý này, Charles Dickens nói rất đúng.”

Sau đó lại giống như cười mà không cười nhìn bà nội.

“Nhưng cháu nhớ Charles Dickens còn nói một câu khác, đó là: Cơ hội không bao giờ đi tìm người, chỉ có người phải đi tìm cơ hội. Cháu muốn gặp bà, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, cho nên cháu chỉ còn cách đi tìm bà thôi.”

Bà nội trừng mắt nhìn anh, tỏ thái độ biết trước đã chẳng làm, nói: “Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày xưa bà đã không cho cháu đọc nhiều sách làm gì, bây giờ còn dùng những thứ bà dạy quay lại chèn ép bà.”

Tiết Định cười thành tiếng.

Nhưng trên bàn cơm này, chỉ có anh và bà nội nói chuyện vui vẻ. Lưu Học Anh và Tiết Chấn Phong cũng bắt đầu nói chuyện nhưng không được thân thiết như vậy.

Hai người quanh năm ngày tháng bôn ba kiếm tiền, không có thời gian ở bên cạnh Tiết Định từ bé đến lớn, thiếu đi sự liên hệ của bố mẹ với con cái.

Cuối cùng cũng đến chủ đề quen thuộc: “Năm nay con đã 29 tuổi rồi, sang năm cũng là 30 tuổi, con không định tìm đối tượng đi à?”

Tiết Định im lặng một chút, nói: “Con không có ý định.”

“Khi nào con mới có ý định đi tìm?”

“Con không có ý định đi tìm.”

Hai người đã ly dị nhiều năm nhưng lúc này lại ăn ý quay ra liếc nhau, thấy trong mắt đối phương sự không đồng ý.

Lưu Học Anh nói: “Tại sao con lại không có ý định, trai lớn phải cưới vợ, con định cả đời bôn ba bên ngoài sao?”

Tiết Chấn Phong cũng gật đầu: “Con nên vì bản thân mình mà tìm một người, đến lúc già rồi cũng không thể ở bên ngoài nữa, cuối cùng cũng phải có gia đình để về.”

Tiết Định chưa kịp trả lời đã nghe thấy bà nội hừ lạnh, sắc mặt nghiêm nghị trách móc hai người:

“Các người cũng không biết xấu hổ nói con mình, nhìn lại bản thân mình xem có đủ tư cách để nói người khác không đã. Còn nói không thể cả đời ở bên ngoài bôn ba, cuối cùng cũng phải trở về gia đình, vậy mẹ hỏi các con, các con đã về gia đình của mình rồi hả? Các con không bôn ba bên ngoài nữa hả? Hừ, mình còn chưa làm được thì đừng nói người khác! Bà nói thế có đúng hay không?”

Lưu Học Anh: “….”

Tiết Chấn Phong: “….”

Tiết Định chân chó gật đầu nịnh bợ: “Bà nói rất đúng!”

Lưu Học Anh: “….”

Tiết Chấn Phong: “….”

Bà cháu cấu kết, làm người khác rất tức giận.

Bà nội lườm Tiết Định một cái, tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Bà biết ngay mà, cháu nhất định muốn bà ăn bữa cơm này chính là vì lường trước sự việc sẽ như bây giờ đúng không, muốn bà đứng cùng chiến tuyến, đàn áp hết quân địch đúng không?

Tiết Định nháy mắt: “Chuyện này rất khó giải quyết, mấy năm nay quân địch thay nhau ra trận nhưng chỉ giục qua điện thoại, năm nay cháu bị đánh về tận đây, quân địch khí thế bừng bừng. Cháu thấy tình huống không ổn, đây chẳng phải Hồng Môn Yến trong truyền thuyết sao? Đương nhiên phải mời bà nội đích thân ra trận rồi. Bà về rồi, cháu không thấy sợ nữa.”

Cú chém gió này của anh quả là hiệu quả tốt.

Bà nội hừ một tiếng, lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ, cười cười làm hiện ra mấy nếp nhăn.

“Thằng nhóc này, cháu tìm đúng người rồi.”

Mọi người vẫn đang so chiêu trên bàn cơm thì điện thoại của Tiết Định đổ chuông.

Anh là người không thích xã giao, bình thường khi công việc kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi sẽ không nghe điện thoại. Nhưng lúc này anh nhìn tên người gọi thì bỗng nhiên dừng lại.

Một lúc sau, anh cầm điện thoại đứng lên: “Con đi nghe điện thoại.”

Đi đến cửa, anh nghe thấy bà nội cằn nhằn sau lưng: “Được lắm, muốn bà đứng cùng chiến tuyến, thế mà giờ ném bà cho quân địch rồi, làm cho lòng người băng giá mà…”

Anh cười thành tiếng, quay đầu nhìn bà nội, nụ cười toát ra từ sâu trong mắt.

“Bà cố gắng chống đỡ một chút, cháu nghe điện thoại xong sẽ vào ngay.”

Bà nội sững sờ.

Cháu trai bà không phải người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, từ xưa đến nay đều sống nội tâm, kín đáo. Bình thường cũng chỉ nhàn nhạt cười, buồn cũng không để ai biết, nhưng hôm nay, nụ cười này…

Thật đúng là rực rỡ…

Chẳng nhẽ vừa rồi bà nói chuyện quá buồn cười?

Không phải.

Chẳng lẽ là vì cuộc điện thoại kia?

Ồ, cháu bà có chút kỳ lạ. Một cuộc điện thoại lại có thể khiến nó vui mừng như vậy sao?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS

  1. Bà nội đáng yêu vãi huhu phát thèm lên đc =.. hazz đc cái nhà mình bà ngoại cũng đáng yêu như vậy .. bảo mình ” lấy chồng làm chó gì .. ở mình nuôi thân béo mầm ” có mặt ô ngoại cũng nói luân =))))