Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 25

40
2268

Chương 25: Khó bỏ

Edit: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Tung hoành nhiều năm trên quan trường ở cái huyện nhỏ này, dượng Hai tự cho mình là nhân vật lớn, nào ngờ hôm nay gặp Tiết Định, mới nói vài câu đã làm cho thế giới tự ông xây nên sụp đổ.

Lúc đến bữa ăn tiếp theo, ông tương đối yên lặng.

Nhưng mà yên lặng cũng tốt.

Ông yên lặng, bầu không khí trong phòng trở nên hòa hợp.

Khương Du bưng bánh chưng đang bốc hơi nghi ngút bưng lên bàn, những miếng bánh chưng được chia thành những hình tam giác rất khéo léo đẹp đẽ. Xung quanh bốc hơi nóng mang theo mùi lá của bánh thơm ngát, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thịt muối thơm lừng.

Chúc Thanh Thần khen một câu, “Mẹ của tôi gói bánh chưng đạt trình Ngũ Phương Trai (1) đấy.”

(1) Ngũ Phương Trai (Wu Fang Zhai): Ngũ Phương Trai Chiết Giang là một thương hiệu thực phẩm Trung Quốc mà chủ yếu là sản xuất thực phẩm, chế biến và bán hàng. Sản phẩm nổi tiếng là bánh chưng Ngũ Phương Trai. Cũng là xí nghiệp sản xuất và tiêu thụ bánh chưng lớn nhất của Trung Quốc. Trang web của hãng này: http://www.wufangzhai.com/

Lấy đũa, gắp một miếng, “Nếm thử xem.”

Ngũ Phương Trai là nhãn hiệu bánh chưng Gia Hưng nổi tiếng, được gọi là “Bánh chưng đại vương Giang Nam”.

Trong nhà, dượng Hai là người lớn, lại vì thường xuyên giúp đỡ Khương Du cho nên ở nhà họ Chúc ông rất có trọng lượng. Mỗi lần đến nhà họ Chúc đều được đối đãi như khách quý.

Bởi vậy, lúc nhìn thấy Chúc Thanh Thần gắp bánh chưng để nếm thử, ông đương nhiên cho rằng cái đó là cho ông, thuận tiện đưa bát ra.

Sau đó…

Miếng bánh chưng rơi thẳng vào trong bát của Tiết Định.

Chiếc bát của dượng Hai dừng lại kì lạ giữa không trung.

Chúc Thanh Thần không nhìn thấy, còn nói: “Để tôi giúp anh bóc vỏ.”

Ngón tay linh hoạt tháo nút buộc, dễ dàng để lộ những miếng thịt bánh chưng màu vàng nhạt, bỏ vào trong bát cho Tiết Định.

Dượng Hai khá xấu hổ, từ lúc nào ông lại bị người khác lạnh nhạt rồi? Từ trước đến nay đều là nhân vật quan trọng trên bàn ăn, nhưng hôm nay…

Trong lòng không mấy vui vẻ, đang chuẩn bị đặt bát xuống.

Một giây sau, Chúc Thanh Thần gắp một cái khác, nhẹ nhàng đặt vào trong bát của ông.

“Dượng Hai cũng ăn đi.”

Tiết Định ở bên cạnh cầm đũa trong tay, thản nhiên nhìn cô một cái.

Cô không ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt.

… Không hề mang thù oán.

Sau bữa ăn, Chúc Thanh Thần cũng không muốn để Tiết Định và gia đình dì Hai ngồi cùng một chỗ, nói chuyện nhiều cũng không có ý nghĩa.

Nhưng cô muốn giúp Khương Du rửa bát, không lo cho Tiết Định được.

Khương Du tất nhiên không để cô làm, vung tay lên, “Con đi theo làm lộn xộn cái gì? Đi lo cho Tiết Định đi, cậu ấy từ xa tới, không phải ngồi không chờ con rửa bát.”

Chúc Thanh Thần thương Khương Du, bà bị bệnh phong thấp, dính phải nước lạnh đêm đến khớp sẽ lại khó chịu.

Sau đó cô nghĩ ra biện pháp ổn thỏa.

“Tiết Định, từ sáng tới giờ anh chưa hút thuốc à?”

Tiết Định nhìn cô chằm chằm, nhíu mày không nói gì.

Cô bưng bát đũa đặt vào vòi nước phía dưới trong sân nhỏ, vừa đi vừa nói, “Anh ra ngoài sân hút thuốc đi.”

Anh bật cười.

Làm sao lại không hiểu chứ, cô là vì để anh tránh không phải ngồi trong phòng khách nói chuyện lúng ta lúng túng.

“Vậy tôi đi mua bao thuốc.” Anh đi ra ngoài sân.

Chúc Thanh Thần nhìn anh đi rồi mới yên tâm ngồi xổm trước vòi nước, cô rửa bát, Khương Du chỉ cầm khăn lau khô nước còn đọng lại.

Khương Du càng nhìn tấm lưng kia, càng cảm thấy Tiết Định tuấn tú lịch sự, ở trên bàn ăn không nói nhiều nhưng lời nói cử chỉ đều thể hiện là người được dạy bảo tốt.

Không nhịn được nữa liền hỏi: “Hai đứa thật sự không có quan hệ gì sao?”

“Thật sự không có.”

“Mẹ thấy nó rất tốt, hiểu lễ phép, cũng chững chạc. Nếu con có ý định có thể thử tiến triển xem.”

Chúc Thanh Thần dừng lại, “Đừng nói con, bản thân anh ấy cũng không có ý nghĩ kia.”

“Vì sao? Chẳng lẽ nó không vừa mắt với con?”

Chúc Thanh Thần ngẫm nghĩ, nói: “Anh ấy có lý tưởng riêng của mình, không phải là vấn đề ưng mắt hay không.”

Khương Du ngạc nhiên, “Lý tưởng cái gì? Theo đuổi sự nghiệp thì sao, chẳng lẽ lại còn có thể chậm trễ chuyện tình cảm?”

Nói đến nước này, Chúc Thanh Thần đành thẳng thắn nói hết, cô và Tiết Định ở Israel cùng nhau, cũng đã hiểu rõ, đối với nghề này, tính mạng của con người luôn ngàn cân treo sợi tóc.

Không nghĩ rằng sắc mặt của Khương Du thay đổi trong thoáng chốc như vậy.

“… Phóng viên chiến trường?”

Chúc Thanh Thần không kịp phản ứng, ngẩng đầu thấy Khương Du không còn ý cười nữa, hơi dừng lại, ý thức được tại sao Khương Du lại có phản ứng như vậy.

Quả nhiên, Khương Du lập tức sửa lại lời nói của mình: “Cậu ấy làm nghề này, mẹ cũng không nói nhiều lời với hai đứa nữa. Làm bạn bè cũng tốt, tốt nhất là làm bạn bè đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Chúc Thanh Thần: “…”

“Vừa rồi không phải mẹ dùng giọng điệu tác hợp con với anh ấy sao?”

“Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Tiết Định là người tốt, nhưng công việc quá nguy hiểm, mẹ không mong tương lai của con sẽ đi theo dạng người này, sẽ phải nơm nớp lo sợ cả đời. Lỡ như có ngày nào đó mất mạng trên chiến trường, con và con của con ở nhà biết nương tựa vào ai? Trẻ mồ côi bố có biết bao nhiêu là đau khổ?”

Bà kéo Chúc Thanh Thần tới, nói rằng sẽ không để con gái phải chịu đau khổ.

“Việc này là không thể đâu, vốn bọn con cũng không ở bên nhau, sao mẹ đã nghĩ đến chuyện con cái rồi!” Chúc Thanh Thần bật cười, “Mẹ, suy nghĩ của mẹ thật sự có vấn đề đó! Người làm nghề này, người dân toàn thế giới nghe đến đều dựng ngón cái, mẹ lại không xem trọng người ta.”

Khương Du nói: “Không phải mẹ xem thường. Mẹ cũng khâm phục, cũng kính nể, nhưng kính nể là kính nể, còn muốn mẹ giao con gái cho người như vậy, mẹ không làm được.”

Chúc Thanh Thần chỉ cười, vừa cười vừa vặn vòi nước lạnh như băng rửa bát, ngoan ngoãn nói một câu: “Mẹ yên tâm, không có chuyện đó đâu.”

Nói đến đây, nhất thời trong lòng có chút vắng vẻ.

Không biết rằng người ở bên ngoài sân nghe vậy liền dừng lại, không vội vã đi vào.

Tiết Định đi đến trước ngõ mua bao thuốc, tiện tay mua một gói kẹo mang về.

Nguyên nhân là do lúc mua thuốc, có một người bố đưa con gái đi vào cửa hàng mua đồ. Cô bé kia tầm sáu bảy tuổi, mặc một chiếc váy công chúa, trên đầu còn đội vương miện, kéo mạnh góc áo của người bố, năn nỉ người bố mua cho cô một hộp bánh kẹo.

Người bố vì lo lắng con gái sâu răng nên không mua.

Cô gái nhỏ luôn miệng than phiền: “Tối hôm qua bố còn nói con là công chúa nhỏ, bây giờ công chúa nhỏ muốn ăn đồ ngọt, bố cũng không mua cho!”

Tiếng nói giòn tan lại yếu ớt rất đáng yêu.

Tiết Định ở một bên yên lặng cười, sau đó thấy hai bố con kia cuối cùng cũng mua một hộp bánh kẹo năm màu sặc sỡ, tay trong tay đi về.

Trong lòng bỗng nhiên khẽ động.

Nghĩ một lúc, anh quay lại chỗ giá để đồ ăn vặt, lấy một hộp kẹo.

Cũng mua cho Chúc Thanh Thần một hộp vậy.

Lúc nhỏ có lẽ cô cũng hi vọng được bố xem như công chúa nhỏ, nâng niu trên lòng bàn tay.

Để cô thỏa mãn trái tim thiếu nữ một chút vậy?

Tiết Định mua thuốc nhưng không hút, bỏ gói thuốc vào trong túi áo, dù sao cũng đến nhà người khác làm khách, miệng đầy mùi khói thì không lễ phép chút nào.

Còn hộp kẹo kia lại cầm nhẹ nhàng trong tay.

Thong thả bước vào cửa, vừa lúc nghe hai mẹ con đang nói chuyện.

“… Cậu bé này, quả thực là một người tốt, tuy chỉ mới gặp qua một lần nhưng trong lòng mẹ cũng cảm thấy không phải người xấu. Nhưng cái chính là nghề nghiệp của cậu ấy, không biết bố mẹ phải quyết tâm thế nào mới đồng ý cho cậu ấy đi làm công việc nguy hiểm như vậy.”

Những lời này là của Khương Du.

Sau đó là giọng nói của Chúc Thanh Thần, “Nói như mẹ thì công việc nguy hiểm trên giới này đều không ai làm. Không ai đi lính, không ai bảo vệ quốc gia, không ai đi đến những vùng đất nghèo nàn làm nghiên cứu khoa học, cũng không ai nguyện ý vì thế giới vì nhân dân mà hi sinh. Thì thế giới này sẽ thành cái gì đây? Khoa học có thể phát triển hay không? Nhân loại có thể tiến lên phía trước hay không?”

Anh đứng ở cửa cười, nghĩ thầm tư tưởng giác ngộ của Chúc Thanh Thần vẫn rất cao.

Nháy mắt nghe thấy đoạn sau.

Khương Du nói: “Mẹ không phải ý đó. Ý của mẹ là muốn con chú ý khoảng cách một chút, có thể làm bạn bè thì làm bạn bè, đừng để mình có tâm tư gì khác. Tiết Định rất tuấn tú, đẹp trai, không phải người trẻ các con bây giờ đều gọi là tiểu thịt tươi sao? Nhưng con phải kiềm chế một chút, dù sao mẹ nói những lời này, thì mẹ cũng không hi vọng sau này con tìm một người đại phú đại quý, không phải người tầm thường gì, chỉ hi vọng cả đời con được vui vẻ, sống cuộc sống bình thường, yên ổn đến ngày mẹ nhắm mắt, như vậy mẹ đã thỏa mãn rồi.”

Chúc Thanh Thần cười, “Không phải người đại phú đại quý, cũng không phải người không tầm thường, vậy mẹ hi vọng con tìm hạng người gì? Ăn mày sao?”

Khương Du bị chọc tức đến giậm chân, tính khí trẻ con trỗi dậy, chọc trán Chúc Thanh Thần, “Dù sao cũng không phải là người như Tiết Định!”

Anh đứng ngoài cửa. Trong tay vuốt ve hộp kẹo, vốn còn đang suy đoán, cô gái kia thấy anh ngây thơ mua cái này cho cô, không chừng anh sẽ làm trò cười.

Lúc này, lòng hiếu kì giống như bọt khí nổi trên mặt nước, trong phút chốc liền tan biến.

Anh đứng ở ngoài cửa, dựa người vào tường khẽ cười hai tiếng, bỏ hộp kẹo vào trong túi áo, lại lấy gói thuốc ra, không vội vã đi vào.

Rút một điếu thuốc ra, châm lửa.

Đưa đến bên miệng.

Đúng vậy, Khương Du nói không sai, người bình thường có ai sẽ bằng lòng giao phó con gái cho dạng người như anh?

Anh đã sớm đưa ra quyết định kĩ càng, cuộc đời này bản thân sống thoải mái, không muốn tăng thêm ràng buộc.

Thế nhưng chính tai nghe người khác nói vậy, trong lòng vẫn…

Cảm thấy có chút không vui vẻ.

*

Sau khi Chúc Thanh Thần rửa xong bát đũa, Tiết Định cũng vừa hút thuốc xong đi vào.

Khương Du bưng bát vào phòng bếp, cô đứng ở trong sân hỏi: “Hút xong rồi à?”

Hai tay Tiết Định đút trong túi áo, lòng bàn tay phải vuốt nhẹ hộp kẹo kia, hơi dừng một chút nhưng không lấy ra.

“… Xong rồi.”

Cô gật đầu, “Tôi đi vào trong nói với nhà dì Hai một tiếng, nói xế chiều hôm nay anh còn vào thành phố lên máy bay, không ở chỗ này lâu.”

Vừa bước hai bước lên bậc thang, bỗng nhiên nghe thấy Tiết Định gọi cô sau lưng, “Chúc Thanh Thần!”

Cô nghi hoặc quay đầu lại, “Sao vậy?”

Tay Tiết Định rút ra, lại vừa đúng lúc điện thoại trong túi của cô vang lên.

“Anh chờ một chút.” Chúc Thanh Thần cúi đầu nhìn màn hình.

Thế là anh lại một lần nữa thả cái hộp kia vào túi.

Là điện thoại của Tô Chính Khâm gọi tới.

Gần như mỗi tháng cô đều nhận được mấy tin nhắn từ Tô Chính Khâm, có lúc anh ta đi đâu, tiện tay sẽ gửi mấy ảnh, có khi lại ân cần hỏi thăm: “Thời tiết chuyển lạnh rồi, mặc nhiều quần áo một chút; gần đây có dịch cảm cúm, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Giống hệt như dịch vụ chăm sóc khách hàng vậy, mới đầu cô cũng hơi sầu não nhưng mãi thành quen.

Chỉ là Tô Chính Khâm vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô, lâu rồi không điện thoại tới.

Vẫn chưa quên cô đã từng cho anh ta vào danh sách đen, thế nhưng bây giờ, cũng đã nửa năm trôi qua, cảm xúc đối với anh ta từ kịch liệt dần chuyển thành bình thản, vậy nên đã kéo số điện thoại ra ngoài.

Coi như là bạn cũ.

Cho nên lúc nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình, Chúc Thanh Thần còn hơi ngơ ngác, chần chừ mấy giây, lập tức cách Tiết Định xa xa một chút.

Cầm điện thoại di động đi vào cửa.

“A lô?”

Tiết Định không cố ý muốn nghe nhưng anh đứng ở trong sân không tiến vào phòng khách cũng có thể nghe được giọng nói đứt quãng của Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần: “Ai nói với anh tôi cần gấp ba mươi vạn?”

“Đồng Diễm Dương? Con bé khốn kiếp Đồng Diễm Dương kia, nhà người ta có việc gì cũng có thể đi khắp nơi rêu rao được!”

“Không đi rêu rao, vậy làm sao anh biết được?”

“Cái gì? Gửi tiền cho tôi? Ai bảo anh gửi tiền cho tôi? Đừng nói đến việc bây giờ hai chúng ta không có quan hệ gì, anh làm thế này đã không thích hợp. Dù là trước kia chúng ta có quan hệ thì tôi cũng sẽ không nhận tiền của anh.”

Tiết Định dừng lại, nhớ tới câu chuyện xảy ra nửa năm qua mà Chúc Thanh Thần kể, mập mờ liên quan đến việc ly hôn với Chúc Sơn Hải: hoặc là giao nhà cho ông ta, hoặc là cho ông ta một khoản tiền.

Nhưng cô không nói khoản tiền kia là bao nhiêu.

… Ba mươi vạn?

Cuộc gọi kia không kéo dài lâu.

Chúc Thanh Thần nói rất nhanh: “Việc của tôi, tôi có thể tự mình giải quyết, cảm ơn ý tốt của anh, Tô Chính Khâm. Tiền của anh tôi sẽ gửi lại, lần sau xin đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Giọng điệu khách khí xa cách kết thúc cuộc gọi.

Một giây sau, cô cúp điện thoại, không chờ đợi đã gọi cho Đồng Diễm Dương mắng cho cô ấy một trận.

Nghe được ba chữ Tô Chính Khâm, cảm xúc của Tiết Định vốn có chút phức tạp nhưng vừa nghe thấy giọng điệu phách lối, cương quyết của cô thì lập tức bật cười.

Vẫn như vậy.

Vốn là như vậy.

Cô gái này phân biệt rõ ràng. Cũng phân biệt rõ ràng với tên họ Tô kia…

Là chuyện tốt.

Chúc Thanh Thần nói chuyện điện thoại xong liền quay lại thay quần áo khác, từ trong phòng khách đi ra, cùng Tiết Định ra ngoài.

Khương Du và dì Hai lịch sự giữ lại, nhưng bây giờ đã chiều rồi, hai người ở huyện Thương một chút rồi cũng lên xe buýt vào thành phố, dù sao máy bay cũng không chờ người.

Trước khi đi, Chúc Thanh Thần còn cố ý đặt chiếc máy ảnh DSLR (2) trên lưng Tiết Định.

(2) Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh

Tiết Định như cười như không hỏi cô: “Sao vậy, suy nghĩ tới việc sống còn nên đưa máy ảnh trả lại cho tôi à?”

Cô nhíu mày, “Anh nghĩ quá nhiều rồi, có thứ đồ tốt như vậy, đường nhiên là không khách khí phải nhận chứ.”

Mà chiếc máy ảnh kia, khi hai người xuống xe buýt, tản bộ dọc theo bờ sông để tiêu cơm, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.

Ánh nắng vào buổi chiều, Tiết Định đi tới, cô lại cúi đầu loay hoay chiếc máy ảnh.

Thả nắp ống kính xuống, điều chỉnh tiêu cự, chợt nghiêng đầu đối diện với gò má của anh, nhấn màn chớp liên tục mấy cái.

Âm thanh tách tách bên tai.

Tiết Định nghiêng đầu, không kịp đề phòng liền lọt vào ống kính của cô.

“…Cô chụp tôi làm gì?”

“Kỷ niệm.”

Anh cảm thấy buồn cười, “Chúc Thanh Thần, cô cảm thấy tương lai của tôi thật sự sẽ chết ở chiến trường cho nên mới làm một tấm di ảnh kỷ niệm sớm cho tôi phải không?”

“Tự anh nguyền rủa anh đấy chứ?” Cô nhíu mày, nâng máy ảnh, “Tôi không nói như vậy.”

Lại nghiêng đầu nhìn, người đàn ông đắm chìm trong ánh mặt trời ôn hòa của Giang Nam, cảnh hiện ra là ánh sáng của mặt sông Tô Châu, mà mắt anh vẫn sáng ngời, so với mặt sông kia còn óng ánh hơn.

Đột nhiên rất hi vọng, giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Trước khi rời huyện Thương, hai người đi đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại, xác định điện thoại của Tiết Định là do nước vào, phải đưa về nhà máy sửa chữa. Nhưng vì gấp gáp nên Tiết Định mua một chiếc điện thoại dùng cho người già, bỏ tạm sim vào.

Điện thoại cũ chờ trở về sẽ lấy sau, rồi đưa tới nhà máy sửa chữa.

Ra khỏi tiệm sửa chữa, Chúc Thanh Thần còn muốn cùng đi xe buýt, đưa anh vào thành phố.

Nhưng Tiết Định từ chối.

“Trong nhà cô còn có khách, trở về đi. Từ đây vào thành phố chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ, tôi đi một mình, nhắm mắt cái là đến nơi. Cô không cần lãng phí thời gian đâu.”

Chúc Thanh Thần cười, “Trong nhà có khách nhưng cũng không có chuyện gì tốt đẹp để nói chuyện, hôm nay anh cũng đã được lĩnh hội qua rồi. Còn không bằng tiễn anh một đoạn nữa.”

Nhưng Tiết Định rất kiên trì, không cho cô đi.

Cuối cùng Chúc Thanh Thần cũng đành thỏa hiệp.

Ba giờ chiều, cô đứng giữa đám người trong nhà ga, nhìn Tiết Định lên xe buýt.

Người đàn ông với thân hình cao lớn, dáng người thẳng tắp, nổi bật giữa đám người.

Trước sau không phân biệt nam nữ, già trẻ đều ngước lên nhìn anh một cái.

Trước khi anh đi không nói một lời, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, sau đó quay đầu đi hòa vào đám người lên xe.

Còn Chúc Thanh Thần nhìn theo anh không rời.

Đột nhiên hi vọng xe dừng lại lâu hơn một chút, chậm hơn một chút.

Anh đi đến cửa xe, lúc chuẩn bị bước lên.

Đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn cô ở phía xa một chút.

Áo khoác màu khói xám làm nổi bật khí chất tuyệt vời, đầu tóc ngắn gọn gàng là yêu cầu của công việc, cũng là tính cách có sẵn.

Lông mày sắc như dao, ánh mắt sáng ngời.

Anh đứng ở kia, dù xung quanh đều là người chen chúc, tiếng còi hỗn loạn nhưng anh chỉ cần yên lặng đứng ở đó đã làm cho người ta khó rời mắt khỏi khung cảnh.

Chúc Thanh Thần yên lặng nhìn anh.

Anh nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, giống như sự phóng khoáng trong bầu trời đêm muôn nghìn khói lửa.

Mà nụ cười kia chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, anh nhẹ nói sáu chữ, cô không nghe được nhưng lại có thể thấy rõ.

Anh nói: “Hẹn gặp lại, Chúc Thanh Thần.”

Sau đó nhanh chóng biến mất chỗ cửa xe.

Cô bị từng lớp từng lớp người vây quanh, không thể di chuyển lên được.

Không ít người đứng bên ngoài cửa sổ xe buýt, cách tấm kính tạm biệt người bên trong.

Chúc Thanh Thần cũng không tự chủ được nhìn thấy Tiết Định đứng cạnh cửa sổ kia, ngửa mặt lên nhìn anh, gõ cửa sổ.

Không gian xe buýt bịt kín, cửa sổ của xe không thể mở ra được.

Cách tấm kính nặng nề, kín kẽ trong suốt, cô thấy người đàn ông đó đang cúi đầu nhìn mình, nhìn vào trong mắt cô.

Là cảm xúc về nỗi buồn ly biệt của mọi người xung quanh ảnh hưởng đến cô.

Nhất định là vậy.

Nếu không cô sẽ không chạm phải ánh mắt kia, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào, nhưng lại cảm thấy hàng vạn từ ngữ bị dồn nén nơi lồng ngực.

Cô nên nói chút gì đó.

Có thể nói anh cũng không nghe thấy, nghe thấy được anh cũng không hiểu.

Bởi vì chính cô cũng không biết rõ tâm trạng của mình lúc này, cũng đã nửa năm qua rồi, bây giờ mỗi khi nhớ tới anh, muốn cười nhưng trong lòng lại không khỏi xót xa.

Cuối cùng, Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên, đưa lên trước mặt.

Nhìn vào anh, tập trung.

Tách một tiếng.

Xe buýt ngay lúc này bắt đầu chạy, chạy xe ra cổng, rời đi.

Cô vẫn còn giơ máy ảnh, đến khi không còn nhìn thấy thân hình của Tiết Định nữa mới chậm rãi bỏ xuống, buông tay đặt máy ảnh xuống.

Trong mắt có một chút ẩm ướt.

Cô ôm máy ảnh, biết lần này hai người hoàn toàn không còn lý do để gặp mặt nữa.

Cổ nặng trĩu.

Chiếc máy ảnh kia có phần nặng nề, nặng đến mức như chặn ngang cuộc trò chuyện của người khác, muốn mặc kệ, làm như chưa từng nhận chiếc máy ảnh này.

Làm bộ anh còn thiếu cô món đồ này.

Cô đưa tay vuốt ve chiếc máy ảnh, biết mình dù như thế nào cũng không thể vứt bỏ nó.

Bởi vì không ném được, đâu chỉ có nó.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Chương này siêu dài! Ly biệt là để gặp lại nhau tốt hơn, chia ly có lẽ mới càng ý thức được tình cảm của mình.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Mong sau này gặp lại, em đã gả chồng, anh đã lấy vợ .. hai ta cũng sẽ mỉm cười nhòn nhau mà không phải là cảm giác hối tiếc …. thôi đi con mẹt .. hai ng sẽ về vs nhau .. ( tát cho tỉnh , tát tát tát ) ??