Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 21

80
2474

Chương 21: Qua đêm

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Nước mùa đông lạnh thấu xương.

Bỗng nhiên rơi xuống nước, chợt cảm thấy giống như ngàn vạn cây kim chui vào trong xương vậy.

Tiết Định nổi lên mặt nước, cơn say nhanh chóng tản hết, vô thức tìm bóng dáng Chúc Thanh Thần, lại không thấy cô nổi trên mặt nước, dọa anh sợ đến mức dây thần kinh như muốn đứt ra, đầu ong ong.

“Chúc Thanh Thần!” Anh bơi trên nước, gọi tên của cô.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Trên mặt nước chỉ còn lại chiếc thuyền bị lật ở kia, lắc qua lắc lại, cũng không có bóng dáng Chúc Thanh Thần ở đó.

Lòng thắt lại, anh hô hấp có chút khó khăn.

“Chúc Thanh Thần! Cô ở đâu?” Lại kêu vài tiếng nữa, vẫn không có ai đáp lời.

Anh nhận ra giọng của mình đang run rẩy, khàn khàn đến mức không rõ âm thanh.

Nhưng trên mặt nước yên tĩnh, chỉ có họ để lại những mảng gợn sóng lớn, từng vòng từng vòng đẩy ra xa, im ắng lại mạnh mẽ.

Lòng Tiết Định trùng xuống, một mực lặn xuống nước mở mắt tìm kiếm cô gái kia.

Quá tối.

Trong bầu trời đêm không có lấy một ánh trăng, dưới đáy nước càng tối hơn, sâu không thấy đáy.

Nước lạnh từ bốn phía tuôn qua, khí lạnh chạy thẳng vào đáy lòng nhưng anh lại cảm thấy có người đang kéo trái tim này, từng chút từng chút kéo anh đi xuống vực sâu không đáy này.

Cô ở đâu?

Cuối cùng cô ở đâu?!

Anh liều mạng tìm khắp bốn phía, trong đại não là một mớ hỗn độn.

Ngoi lên mặt nước lấy hơi rồi lại lặn xuống.

Lấy hơi rồi lại lặn xuống.

Anh thậm chí muốn chui vào phía dưới cái thuyền bị lật kia, tìm cái kẻ bày trò đó.

Ở sau lưng bỗng nhiên có người kéo cánh tay anh, vẩy nước, kéo anh cùng nổi lên mặt nước.

Anh quay lưng, nhìn thấy Chúc Thanh Thần không biết từ đâu xuất hiện, đầu ướt sũng, khắp mặt đều là nước, nhưng vẫn mang theo ánh mắt hài hước, cười to không ngừng, “Hahaha, đã dọa anh rồi hả?!”

Nụ cười của cô sáng rực, vô tâm.

Rõ ràng đã lạnh đến mức mặt tím ngắt nhưng vẫn còn vui đùa.

Tiết Định kéo cô bơi về phía bờ, bơi mấy cái đã đến gần bờ.

Gần như là xoay người một cái liền nhảy lên bờ, anh xoay người cô, ôm cô giống như ôm một đứa trẻ, hai tay ôm dưới nách cô, lập tức kéo cô lên bờ.

Chúc Thanh Thần chỉ cảm thấy hai chân như bay lên không, chớp mắt một cái đã giẫm xuống mặt đất.

“Con mẹ nó, có phải anh ăn rau chân vịt hay không…”

Cô ngạc nhiên nói chưa hết lời đã bị người đàn ông thô bạo ngắt lời.

“Đến cùng là cô có đầu óc không vậy?”

Tiết Định im lặng, thở phì phò, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự tức giận trách cứ, từ gương mặt đến giọng điệu. Mái tóc ngắn của anh dính trên trán, từng giọt nước như con dao sắc bén chạy dọc theo khuôn mặt, quét nhanh qua hàng lông mày sắc bén, qua lông mi dày đậm, dọc theo cánh mũi, từ môi xuống cằm, cuối cùng vì sức hút của Trái Đất mà rơi xuống.

Anh nắm chặt cánh tay Chúc Thanh Thần, dùng lực rất lớn, cô không nhịn được muốn rút tay về.

Cô cũng không rõ tại sao chỉ một trò đùa như vậy của mình mà lại khiến cho anh có phản ứng như vậy.

Chỉ là một trò đùa hơi ác thôi.

Bởi vì rơi xuống nước nên đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ như vậy, muốn đùa anh một chút, để anh gọi không thấy cô…

“Trước tiên anh buông tay ra đã…” Anh dùng lực quá mạnh, căn bản cô không rút tay lại được, nên có chút nóng nảy muốn anh buông ra.

Nhưng Tiết Định chẳng những không buông còn kéo cô đến trước mặt.

Từ trên nhìn xuống, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, gần như mặt kề mặt. Vừa mới từ trong hồ nước lạnh lên, toàn thân đều ướt sũng, bị gió đêm thổi qua, vốn nên lạnh đến run lên nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, toàn thân của anh đều là mồ hôi lạnh.

“Đùa cợt người khác như vậy rất vui sao?”

“Giả vờ ngâm mình trong nước khiến người khác lo lắng rất thú vị sao?”

“Cô cho là mình sáng tạo lắm hả, suy nghĩ khác người lắm đúng không?”

Từng câu từng câu chất vấn, câu trước so với câu sau giọng nói càng thêm nghiêm túc.

Cả người Chúc Thanh Thần đều ngơ ngẩn, cánh tay bị anh mạnh mẽ nắm chặt, đau đến mức cô phải hít một hơi sâu.

Cô hạ giọng nói: “Anh thả tay ra! Anh buông tay ra trước đi!”

Nhưng Tiết Định lại càng thêm tức giận đến nỗi muốn ném cô đi luôn.

Anh không nói lúc thấy cô biến mất trong nước, trong lòng anh đã cảm thấy thế nào, không chỉ là lo lắng, không chỉ sợ hãi, không chỉ bối rối… Mà anh cảm thấy giống như bản thân cũng chìm dưới nước.

Cuối cùng Chúc Thanh Thần bị kéo đến không chịu nổi, sức lực của đàn ông quá lớn, cô cảm thấy cánh tay kia dần không phải là của mình nữa rồi. Cảm giác anh không kiềm chế được nỗi lòng, có nói gì cũng sẽ không buông tay, cô dùng tay đẩy ngực anh ra.

Dùng toàn bộ sức lực.

Liên tục đẩy.

Tiết Định vô thức lùi về sau mấy bước, buông lỏng tay ra.

Gió lạnh thổi qua, cả người mới tỉnh táo trở lại.

Người con gái trước mặt toàn thân ướt sũng, trên mặt đất là một vũng nước, cô đứng ở kia, trên mặt đầy nước, nơi đáy mắt cũng hiện lên một lớp hơi nước mỏng.

… Là do đau.

Cô giữ lấy cánh tay, nhìn anh với ánh mắt không thể tin, “Anh điên rồi sao?”

“…”

Anh im lặng không lên tiếng.

Cứ như vậy một lát, nghĩ lại phản ứng của mình lúc nãy, anh cũng cảm thấy mình điên rồi.

“Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, nếu như làm anh sợ thì tôi thật sự xin lỗi, từ nay về sau sẽ không đùa giỡn như vậy nữa.” Cô cố nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói xong với anh câu này.

Xoay người đi.

Tiết Định vô thức đi theo.

Trong đầu trống rỗng.

Vì sao lại không kiềm chế được nỗi lòng như vậy?

Anh hét lên với cô, giận dữ với cô, biết cô đau cũng không buông tay…

Cuối cùng cảm giác của cơn say mang đến cũng bay hơi vì gió lạnh thổi tới. Anh không nói gì cởi chiếc áo khoác ướt sũng, bước nhanh lên trước mấy bước, khoác chiếc áo lên người cô.

“Cút đi!” Chúc Thanh Thần vẫn còn giận anh, quay đầu đẩy anh ra.

Anh không chịu lùi, vẫn im lặng, lại một lần nữa khoác áo khoác lên người cô.

Cuối cùng Chúc Thanh Thần không nhịn được nữa, “Anh bị bệnh à? Cả người tôi đều là nước, mặc nhiều như vậy, nặng đến mức muốn lấy mạng người. Anh còn đưa áo khoác của anh mặc cho tôi. Anh không biết cái áo của anh nặng thế nào sao? Anh không biết ngấm đầy nước áo anh cũng nặng thêm mấy cân sao?”

Tiết Định dừng lại, cầm áo khoác về, “…Tôi vắt khô áo cho cô.”

Chúc Thanh Thần lập tức im lặng, nhìn vào người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin, vài giây sau, gần như không nhịn được cười.

Người đàn ông này…

Người đàn ông này???

Mẹ nó, nhiễm bệnh điên từ Israel về sao?!!

Cô xoa cánh tay, đứng yên nhìn anh.

Trên đầu có một chiếc đèn đường mờ nhạt, kéo cái bóng của anh ra rất dài, trên mặt đất, cái bóng của anh yên tĩnh thẳng tắp.

Bây giờ cảm giác đau nhức không còn mãnh liệt như trước nữa, cảm xúc cũng không kích động như trước nữa, ngược lại, bây giờ nhớ lại phản ứng của anh lúc nãy.

Cô đột nhiên nhận ra rằng, tất cả cảm xúc kịch liệt của anh đều bắt nguồn từ ánh mắt lo lắng vô cùng rõ ràng.

Sau đó thì …

Không tức giận nữa.

Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Ánh mắt của cả hai đều phản chiếu bộ dạng chật vật buồn cười của đối phương.

Chúc Thanh Thần mặt không cảm xúc thay đổi ánh mắt khác, làm hòa trước, “Được rồi, trước tiên phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm đã. Tối nay kiểu gì cũng không thể trở về được.”

Quan trọng là miệng đầy mùi rượu, toàn thân ướt sũng trở về, không biết Khương Du sẽ lo lắng như thế nào …

Dù cô có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.

Huống hồ cô còn không biết giải thích thế nào.

Đường phố Tô Châu dọc theo con sông có không ít khách sạn, vùng này mỗi khi đến mùa xuân, có rất nhiều du khách vì yêu thích mà tới. Ở huyện Thương, du khách cũng ngày một nhiều, không tính vượt quá thương nghiệp hóa, mặc dù không có Thủy Vận nhà Chu, Tây Hồ Nam Hồ tiếng tăm lớn thì cũng có khả năng hấp dẫn không ít thanh niên nghệ thuật.

Bây giờ là đầu mùa đông, du khách rải rác, tùy tiện có thể tìm được một khách sạn có phòng trống.

Hai người im lặng đi đến một khách sạn gần nhất, cửa gỗ phong cách cổ xưa còn mở một nửa, bà chủ đang ngồi xem TV, tiếng cười nói trong tiết mục vang vọng khắp đại sảnh.

Bà chủ cũng cười vui vẻ không ngừng, có thể nhận ra tâm trạng rất tốt.

Tiết Định: “Cho hai phòng.”

Bà chủ cúi đầu nhập không ngẩng lên lấy một cái, nói: “Trình CMND ra.”

Ngay cả ánh mắt cũng không rời khỏi chiếc điện thoại di động.

Tiết Định nghe lời ra ngoài lấy chứng minh thư.

Chúc Thanh Thần đột nhiên cứng đờ, giật mình nhớ lại, lúc đó đi ra ngoài ăn cơm cùng Khương Du. Rồi đến chỗ Chúc Sơn Hải, cô không mang theo cái gì, cứ như vậy mang theo cán lăn bột, cùng anh đi đến bên ngoài sân.

Túi tiền không mang.

CMND không có.

Ngay cả điện thoại cũng để ở nhà.

Cô quay đầu nhìn Tiết Định , “… Tôi không mang theo CMND.”

“Không có CMND thì không thể được, bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt, mỗi người một cái. Nếu đi kiểm tra, hai người…” Cuối cùng bà chủ rời mắt, ngẩng đầu lên nhìn hai người, thấy họ ướt sũng đứng đó, lời vừa định nói còn chưa kịp nói xong đã giật mình, “Ơ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiết Định dừng một chút, “Không cẩn thận nên bị rơi xuống sông.”

Tiện thể liếc nhìn Chúc Thanh Thần một cái.

Chúc Thanh Thần giả vờ không nhìn thấy.

“Bây giờ trời đang rất lạnh, làm sao lại rơi xuống sông vậy?” Bà chủ cũng không thể tin được, “Như vậy không… lạnh sao?”

Bà thật sự rất muốn nói, kiểu này phải không cẩn thận cỡ nào mới có thể rơi xuống sống như vậy nhưng thấy bộ dạng hai người đáng thương, bà cũng không nói gì nữa.

Chúc Thanh Thần thấp giọng cầu xin, “Bên ngoài lạnh quá, chỉ có thể tìm một chỗ gần để tắm nước nóng rồi phơi quần áo một chút. Làm phiền bác có thể sắp xếp một chút không? Bây giờ trời đang rất lạnh, thật sự không có cách nào đứng bên ngoài mà nói chuyện được.”

Bà chủ chần chừ một lát.

Lúc này mùa du lịch chưa tới, trong khách sạn căn bản không có tí sức sống nào, một người một chứng minh tuy là nguyên tắc nhưng so với việc làm ăn, loại nguyên tắc này …

“Hai người chỉ có một CMND, lại muốn hai phòng, đến lúc có người đến kiểm tra tôi nhất định sẽ bị phạt. Như vậy đi, tôi coi như chỉ có một người thuê phòng, hai người một phòng, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt như vậy thôi. Hai người đừng làm khó dễ cho tôi.”

Chúc Thanh Thần còn muốn nói tiếp.

Tiết Định đã lên tiếng trước: “Được.”

Cô há to miệng, không nói nên lời, quấn áo ôm sát người, gió thổi qua cửa, lạnh đến run cả người.

Ở căn phòng trên tầng hai, Tiết Định cầm thẻ phòng đi về phía trước.

Cô yên lặng đi theo sau.

Cầu thang làm bằng gỗ, giẫm lên có tiếng cọt kẹt, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

Vào phòng, cô đưa tay về phía anh, “Cho tôi mượn điện thoại dùng một chút.”

Cô muốn gọi điện cho Khương Du.

Tiết Định lấy ra, cúi đầu nhấn nhấn… Màn hình một màu đen kịt..

“Nước vào rồi.”

“…”

Nước vào cũng không thể không gọi điện cho Khương Du, nếu không bà sẽ nóng ruột lắm.

Chúc Thanh Thần thở dài, lại kéo cửa ra, “Được rồi, tôi xuống dưới mượn điện thoại của bà chủ.”

Tiết Định nhìn quần áo trên người cô, “Đầu tiên thay quần áo đi đã.”

“Thay cái gì?” Cô gượng cười hai tiếng, “Ở đâu ra quần áo để thay? Không lẽ muốn tôi trần truồng xuống tầng gọi điện thoại?”

“…”

Đi trên cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt, Chúc Thanh Thần có chút buồn bực.

Quần áo ướt như vậy, chắc chắn phải cởi ra phơi.

Nhưng …

Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, lúc ở Israel hai người cũng đã từng như vậy. Nhưng lúc đó và bây giờ không giống nhau, lúc đó chí ít hai người còn có đồ áo để mặc, còn có phòng ngủ và phòng khách được chia ra không gian riêng, cho mỗi người một chỗ.

Bây giờ thì tốt rồi, hai người ngủ cùng một cái giường lớn, còn phải cởi hết sạch…

Cô ngẫm nghĩ, nghĩ đến nỗi cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hận không thể trượt chân, ngã chổng vó xuống, tốt nhất là bất tỉnh nhân sự luôn, tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Chương sau sẽ bắt đầu đặt pass


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

80 COMMENTS

    • Hời ơi tuôi hóng truyện này nhứt nè -zx -zx -zx
      Chương mới chương mới lá la -zl -zl
      Cảm ơn Hạ Vy Lam và Mạc Y Phi các chủ đã đem chương mới tới với tụi iem -zl

  1. Ây gù, chương này đúng là kịch tính a -zv -zv
    Dễ thương ghê chứ, đoạn anh chị rơi xuống sông và cả phản ứng của anh Định đọc mà thót tim -zj
    Thôi thì anh Định về rồi thì hãy giúp cuộc đời chị Thần tươi sáng hơn -zx -zx -zx
    Ủng hộ anh chị -zp -zp

  2. Đúng rồi, thấy đoạn rơi xuống sông tác giả tả cặn kẽ ghê, đọc thôi cũng thấy gió thổi lạnh, rồi kiểu cỏ cây tường cảnh sắc thiên nhiên cổ như nào ~~
    Nói chung chương này tuyệt vời -zv -zv

  3. Có cái câu ‘Rõ rang đã lạnh đến mức một tím ngắt…’ bị sai 2 chỗ đó, sửa lại nghen
    Tôi bảo là yomost mà=)))) ai bảo nghịch chi giờ chịu hậu quả cô nam quả nữ chứ sao=)))
    Giờ mà bất tỉnh ra đấy thì làm ăn đc cái gì=))))