Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 2

96
3016

Chương 2. Lần đầu gặp

Edit: Violet

Beta: Tửu Thanh

Chúc Thanh Thần trở về thành phố Du, trong vòng nửa tháng, trừ lúc ra ngoài làm hộ chiếu, cô đều ở trong nhà.

Nửa tháng sau, cô mang theo hành lý, lưng đeo camera tiến ra cửa, đi thẳng đến sân bay.

Trải qua 5 năm, toàn bộ số tiền cô kiếm được đều ở trong thẻ, cô ăn mặc tiết kiệm, thời gian trôi qua nhạt như nước.

Nghĩ đến tương lai phải kết hôn, tiền lương của Tô Chính Khâm còn ít hơn cô, không chừng sau này cô còn phải đưa tiền của mình cho anh ta. Tình yêu mà, đâu có chia đâu tiền tôi tiền anh, cô cũng đã nghĩ thông suốt, sẽ gom tiền lại.

Nhưng mà tình hình trước mắt xem ra, haiz.

Cô ước lượng tiền vé, định dùng số tiền ấy, đi ra nước ngoài một chuyến.

Đi đâu?

Đi qua sa mạc hoang vu rồi chuyển qua rừng núi sâu thẳm vài vòng, đi Tây Tạng cũng hơn mấy tháng. Nếu muốn có thêm tác phẩm đáng kinh ngạc thì phải nghiền nát cái tên đàn ông hám lợi kia mới được… Cô cúi đầu xem bản đồ thế giới, nở nụ cười.

Trước khi máy bay cất cánh, cô gọi quốc tế đường dài cho Đồng Diễm Dương.

“Tớ chỉ có năm phút đồng hồ, máy bay sắp cất cánh, cho nên tớ sẽ nói ngắn gọn.”

Đồng Diễm Dương không nói gì, nghĩ cũng biết giờ phút này, cô ấy chắc chắn đang ngẩn ra.

“Bố tớ mang theo người mới vui vẻ trong tiểu viện, còn đuổi mẹ tớ ra ngoài. Cậu cũng biết đó, bà ấy có chết cũng không chịu ly hôn.”

Nữ hành khách trung niên bên tay trái liếc nhìn cô.

“Hiện tại bà ấy đang ở nhà dì Hai tớ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai khuyên giải cũng vô dụng. Cậu của cậu không phải là trùm ở huyện Thương sao? Cậu nhờ ông ấy chú ý nhà tớ chút nhé, tớ sợ mẹ tớ cứ ba ngày lại cãi nhau với bố rồi bị ông ta đánh.”

Bác gái kia lại liếc cô vài lần.

Chúc Thanh Thần sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, cuối cùng cười nói: “Tớ sẽ không kiện cáo nữa, có gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay. Tô Chính Khâm cùng bên tớ nhiều năm như vậy, mấy tấm ảnh chụp này coi như phí chia tay, tương lai như trời cao với cá, anh ra lại phải nhờ vả tay súng (1) này rồi.”

(1) Tay súng: Người làm bài thi hộ, người thi hộ

Nói dứt lời, cô quay đầu lại nhìn qua bác gái, lễ phép cười cười.

Bác gái gấp gáp quay đầu đi, đỏ mặt.

Đồng Diễm Dương cuối cùng cũng bắt được khe hở, chọc vào hỏi: “Ngừng ngừng ngừng, trước tiên nói về cái này đã, cậu đi đâu?”

“Israel.”

Bên kia chỉ yên tĩnh trong chốc lát.

Một lát sau bắt đầu bùng nổ.

“Trời ạ! Không có đàn ông cũng không cần phải đi chết đâu! Bên kia không phải cứ hở ra biên giới lại bị xung đột, nếu không lại bị phần tử khủng bố tập kích, mà mấy tên khủng bố ấy không phải là cái phần tử cực đoan chuyên biểu tình ném bom à?”

Đồng Diễm Dương liên tục gào lên hỏi cô một loạt câu hỏi.

Chúc Thanh Thần không thể không đưa điện thoại cách xa tai mấy centimet, miễn cưỡng chen vào cơn thịnh nộ của cô ấy, “Không nói nữa, tiếp viên hàng không vừa nhắc tớ tắt điện thoại rồi.”

Đầu kia im lặng.

Đồng Diễm Dương làm sao lại không biết cô có kế hoạch tỉ mỉ rồi chứ, im lặng vài giây, thấp giọng nói: “Đừng làm chuyện điên rồ. Chờ tớ xong xuôi chuyện bên đây sẽ tới tìm cậu ngay.”

Mấy ngày liên tiếp bị đả kích, từ đầu đến cuối Chúc Thanh Thần đều ăn ăn rồi uống uống, không hề thay đổi, giờ phút này cuối cùng cũng thấy nghẹn ngào, mang theo giọng mũi nói: “Đồ thần kinh! Bà đây là nhà nghệ thuật của nhân dân, bây giờ đi thành phố Thánh chụp phong cảnh đấy. Cậu cho rằng ai cũng như cậu vì yêu mà hiến thân á? Cầu xin cậu cho tai tớ yên tĩnh một lát, ngàn vạn lần đừng đến.”

Dường như lại không thể nhẫn nhịn nhiều lời thêm nửa chữ, cô dứt khoát cúp điện thoại.

Tắt máy.

Ngoài cửa sổ chật hẹp của máy bay, bầu trời rất sáng.

Người gần cửa sổ chậm rãi vùi mặt vào trong lòng bàn tay, không động đậy một lúc.

Một phụ nữ trung niên bên cạnh chần chừ một lát, thò tay vỗ vỗ người cô, “Đời người không có gì không thể vượt qua, con đường tương lai còn rất dài, tất cả rồi sẽ tốt thôi.”

…Quả nhiên, trên đời này vẫn có nhiều người tốt.

Đôi tay kia chậm rãi đặt xuống, đằng sau lộ ra một đôi mắt sáng đen láy. Mặc dù dưới mí mắt có máu ứ đọng trầm trọng, dù sắc mặt tái nhợt có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời một cách khác thường, dần dần cong lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Bác gái sững sờ.

Cô không khóc.

Cô cũng không cảm thấy mình cần phải khóc.

Con người không nên cắm trong bình hoa cho người thưởng thức tĩnh vật xem, mà phải trải rộng trên các thảo nguyên nhảy múa theo nhịp điệu của gió. Đã bị nhục ở chỗ này, vậy bay qua bên kia xem thử. Mệt mỏi và bi thương đều trở lại chỗ cũ, cô vẫn được tự do.

Đổi chuyến tại Moskva, lại bay tiếp bảy giờ đến Israel.

Lúc xuống máy bay, ánh nắng ấm áp, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt.

Sân bay không lớn, sau khi đi ra ngoài, nhìn qua nhìn lại đều là một thành phố màu vàng. Ven đường đậu đầy taxi, có kẻ lang thang quần áo tả tơi ngồi ở ngoài cửa lớn, tham lam hấp thụ hơi lạnh từ đại sảnh tỏa ra.

Chúc Thanh Thần đi lướt qua người kia, bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì đó, quay ngược trở lại, tháo chiếc nhẫn bên tay trái xuống, để nó vào trong tay người kia.

Người đàn ông vô cùng bẩn trợn tròn mắt, hoa chân múa tay vui sướng nói một chuỗi câu cô nghe không hiểu.

Cô mỉm cười: “Không có gì, đất nước giàu mạnh rồi, đến đây để làm chút chuyện tốt thôi.”

*

Trong túi quần có tiền, sống lưng lại thẳng hơn vài phần.

Khách sạn được đặt trong thành cổ Jerusalem, tầng hai, dưới tầng là một ngõ nhỏ thật dài, đường đá. Phòng có một sân thượng ngoài trời, ban đêm ngẩng đầu lên, các ngôi sao che ngợp bầu trời.

Đi đường mệt mỏi, đêm đó cô cũng lười đi ra ngoài, dứt khoát cầm SRL (2) đứng trên ban công lấy cảnh.

(2) SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn

Jerusalem là thành phố cổ, không có nhà cao tầng, trong vào tầm mắt đều là di tích cổ.

Cô chỉnh tiêu cự từ đằng xa đến gần, máy ảnh chớp không ngừng, ống kính dần dần thay đổi, lại chợt dừng lại tại một chỗ.

Chỗ gần đây, cuối hẻm bên cạnh cây mai, có một người đàn ông đứng ở đó, châm điếu thuốc, bên môi có chút ánh sáng màu hồng.

Trong ngõ nhỏ có người đến người đi, nhưng chỉ có anh đứng yên bất động, tư thế hút thuốc không hiểu sao lại rất bình thản.

Tóc đen, da vàng.

Giống như bức tranh.

Cô cũng không ý thức được mình đã nhìn anh chằm chằm đến khi anh hút xong một điếu thuốc, mãi đến khi anh dập tàn thuốc, đưa mắt nhìn đồng hồ, bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên.

Khoảng cách không gần cũng không xa, ánh mắt của anh chuẩn xác chạm phải ánh mắt của cô.

…..!

Phản xạ có điều kiện, Chúc Thanh Thần đột nhiên nghiêng người đi vào phòng, dựa vào cửa, tim đập rất mạnh.

Một lát sau lại hiểu ra, cô không rình trộm, tại sao lại có tật giật mình?

Ló đầu nhìn xuống dưới sân thượng.

Chỉ tiếc là người kia đã không còn ở đó.

Cô cúi đầu xem hình trong máy ảnh, cuối cùng phát hiện ra một tấm hình.

Người đàn ông hút thuốc, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới một làn khói trắng.

Là người châu Á.

Lại còn rất đẹp trai.

Cô lười không muốn đi ra ngoài ăn, tắm rửa một lát, đi xuống dưới tầng một khách sạn, vào siêu thị mua mì ăn liền.

Vừa cầm lấy một gói mì, Đồng Diễm Dương đã gọi điện thoại đến.

“Cậu đến Israel rồi à?”

“Đến lâu rồi.”

“Đến lâu rồi sao không gọi điện cho tớ?”

“Cậu là người bận rộn, không dám làm phiền cậu.”

Chúc Thanh Thần nói bằng tiếng Trung, vừa nói vừa xem mì ăn liền bên trên viết tiếng Anh, không có để ý tới bên cạnh giỏ đựng đồ có thêm một người đàn ông, sau khi nghe thấy lời của cô, bàn tay đang cầm thuốc khựng lại.

Đồng Diễm Dương gọi điện thoại đến chủ yếu nói cho Chúc Thanh Thần, Tô Chính Thâm đã gọi điện cho cô ấy.

“Ha ha, đến nước này rồi, anh ta còn muốn tớ cầu xin cậu tha thứ giúp anh ta, thật sự là sợ về nhà rồi.”

Chúc Thanh Thần cười hai tiếng, “Vậy cậu từ chối anh ta à?”

“Tớ đồng ý rồi.”

“… Cậu đã đồng ý?” Cô sững sờ.

Người bên kia không kiêng nể gì cả cười rộ lên, “Đương nhiên, tớ nói với anh ta, chỉ cần hôm nay anh cắt JJ (3) xuống gửi cho tôi, tôi sẽ không ngừng nói tốt cho anh, còn khuyên Chúc Thanh Thần quay lại với anh.”

(3) JJ: Cái ấy của đàn ông

Chúc Thanh Thần cười ra tiếng, ý là ở nước ngoài, thấp giọng dùng tiếng Trung nói: “Cậu cũng phải nói với anh ta, cả người anh ta chỉ có cái kia để dùng, nếu thật sự cắt cho cậu rồi, tớ cần anh ta để làm gì nữa?”

Phía bên kia giá để đồ, người đàn ông đang cầm cá hộp ngừng động tác lại.

Cách một loạt cái giá để đồ, Chúc Thanh Thần ôm vài bịch khoai tây chiên trong ngực, tiếp tục nói nhảm: “Cậu nói muốn tốt cho tớ thì gửi cái máy massage âm đạo bằng điện của châu Âu đi, hiện tại tớ là chó độc thân, chỉ dựa vào tinh thần và sức lực để sinh sống thôi, cậu cũng đừng quên.”

Nói xong, cô một tay cầm điện thoại, một tay ôm đống đồ ăn, đi ra quầy thu ngân.

Vừa đi ra khỏi giá để đồ, đột nhiên đập vào cánh tay ai đó.

Mấy đồ vật “bộp bộp” rơi hết xuống đất.

Bất chấp đang nói chuyện, Chúc Thanh Thần bỏ điện thoại ra, ngồi xổm xuống nhặt đống đồ bề bộn ở dưới, “Sorry, i don’t mean it. I was talking to my friend.” (Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đang nói chuyện với bạn.)

Người kia cũng cúi người, cánh tay thô ráp chỉ một lát đã nhặt hết mấy túi khoai tây chiên lên, nhét vào tay cô.

Cô cảm kích ngẩng đầu lên, đang định nói câu cảm ơn, bỗng nhiên lại sửng sốt.

Tóc đen, da vàng.

Nếu như có một điếu thuốc, thêm làn khói trắng sẽ giống như người từ tấm ảnh kia.

Là anh ấy?!

Chúc Thanh thần đứng dậy, còn đang suy nghĩ anh có nhận ra cô không, có hiểu lầm lúc nãy cô chụp hình anh không?

Nhưng ngoài miệng vẫn thấp giọng nói cảm ơn: “Thanks.” (Cám ơn.)

Sau đó ngước mắt nhìn anh.

Bên trong siêu thị thắp đèn sáng trưng, người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, rất cao, lãnh đạm.

Anh liếc nhìn cô, không có biểu cảm dư thừa, chỉ gật đầu, bỏ lại một câu: “Không cần cảm ơn.”

Vẫn đi thẳng đến quầy thu ngân.

Anh không nói “No thank”, cũng không nói “You’re welcome”.

Anh nói không cần cảm ơn, rõ ràng là tiếng phổ thông.

Chúc Thanh Thần ôm đống đồ trong lòng, hóa đá tại chỗ.

Trong đầu ỷ lại bản thân mình đang ở nước ngoài, không chút phong độ nói chuyện với Đồng Diễm Dương về “JJ”, “Tinh thần và sức lực”…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

96 COMMENTS

  1. Cái gã họ Tô kia chỉ nổi một lần được thôi. Lần sau có đăng cái gì nhưng bức ảnh ấy không có hồn, không có thần thái giống cái đầu tiên thì tất cả đều biết ai hay ai dở. Làm người mà tự tạo nghiệt khó sống.

  2. “Con người không nên cắm trong bình hoa cho người thưởng thức tĩnh vật xem, mà phải trải rộng trên các thảo nguyên nhảy múa theo nhịp điệu của gió. Đã bị nhục ở chỗ này, vậy bay qua bên kia xem thử. Mệt mỏi và bi thương đều trở lại chỗ cũ, cô vẫn được tự do.”
    Cuộc sống không phải ai cũng kiên cường như thế và cũng không phải ai cũng dám cởi hết những trói buộc như thế, nhưng tôi biết tôi ước một ngày mình như thế.

  3. Bao nhiêu đau khổ đều ập đến. Vết thương tình cảm của chị thật là sâu nhưng chắc chắn chị vượt qua thui con người mạnh mẽ thế mà nhưng sẽ có một lúc nào đó sẽ thể hiện sự yếu đuối với chính người chị trao gửi trái tim