Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới – Chương 14

54
2502

Chương 14: Anh dũng

Edit: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Cảnh sát và phần tử khủng bố đều ở giữa đất trống, đứa trẻ bị mấy tên kia bắn ngã xuống đất, không nhúc nhích.

Phía trước đã có cảnh sát vô thức đưa tay ra, muốn nghênh đón bọn họ.

Còn có cảnh sát dốc sức liều mạng nói bọn họ đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, nhưng mà đã trễ.

Đám trẻ kia giống như câm, vài giây trước vẫn còn hét chói tai, gào khóc, liều mạng chạy ra bên ngoài. Giờ phút này đột nhiên dừng lại, không còn động đậy, giống như con búp bê bị mất hết sinh mệnh.

Tên khủng bố lớn tiếng kêu ngồi xổm xuống.

Mấy đứa trẻ mặt đầy nước mắt toàn thân phát run cứ như vậy mà ngồi chồm hổm xuống bên cạnh bạn học đã chết, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người nằm trên đất không nhúc nhích.

Chất lỏng màu đỏ tươi càng lúc càng tràn xuống mặt đất.

Mà bọn họ trừng mắt mãnh liệt nhìn việc kia xảy ra, cũng không dám lên tiếng.

Mấy kẻ khủng bố vẫn còn kêu gọi cảnh sát hãy đầu hàng.

Cảnh sát làm theo lời, lùi đến cửa trường học, từng bước một.

Tiết Định cách nơi xảy ra chuyện chỉ hơn 10m, sau lưng là một hàng thùng rác bằng sắt, lúc phần tử khủng bố lao tới, anh không chút nghĩ ngợi nằm ra sau thùng rác.

Anh không biết, hoàng tuyến bên ngoài khó khăn lắm có thể tiến vào cổng trường học, lại thấy tình huống eo hẹp bức bối này.

Vì vậy, lúc tiếng súng vang lên, Chúc Thanh Thần nhìn thấy cảnh tượng anh đột nhiên lao ra phía sau thùng rác.

Cô không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy anh mãi không nhúc nhích cứ nằm đó, cong eo, tư thế vô cùng vặn vẹo, còn cầm máy ảnh trước ngực, điều chỉnh tiêu cự, nhờ có thùng rác che chở không ngừng ấn nút chụp.

Trận đấu súng kịch liệt khiến động tác của anh tạm dừng, nhưng anh lại nhanh chóng bắt đầu chụp tiếp.

Mặc dù rõ ràng cô nhìn thấy, đằng sau chiếc áo thun trắng của anh bắt đầu rướm máu.

Chắc vì tư thế quá vặn vẹo, miệng vết thương lại nứt ra rồi…

Cảnh sát trong phòng cầm bộ đàm, quan chỉ huy bên ngoài cũng có thể kịp thời nhận được tin tức, ra quyết định.

Phóng viên bên cạnh liên tục nghe lời quan chỉ huy, đưa tin bằng thứ tiếng Anh lẻ tẻ.

Chúc Thanh Thần cũng biết thêm vài chuyện.

Ví dụ như lại có thêm ba học sinh tử vong do trúng đạn.

Ví dụ như phần tử khủng bố đưa ra yêu cầu, muốn chính phủ lập tức điều một máy bay trực thăng đến cho bọn họ rời đi, nếu không sẽ tiếp tục sát hại con tin.

Ví dụ như, tay súng bắn tỉa đã vào chỗ ở tòa nhà cao tầng cạnh trường học, nhưng vẫn không hạ thủ được, vì ba gã phần tử khủng bố buộc đầy bom nổ quanh cơ thể, còn bắt cóc con tin. Nếu tay súng bắn tỉa có sai sót bắn trúng con tin, hoặc trúng kíp nổ, sẽ khiến hơn ba mươi con tin và cảnh sát ở hiện trường cùng chết.

Quan chỉ huy cuối cùng ra quyết định, cố gắng trấn an phần tử khủng bố, trong thời gian ngắn nhất cung cấp máy bay trực thăng cho bọn họ.

Vì số người máy bay trực thăng chở có hạn, phần tử khủng bố không thể không buông tha cho phần lớn con tin, chỉ có thể mang theo một đứa trẻ đi cùng. Giải thoát xong còn có thêm con tin, ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bên trong trường học liên tục giằng co, 10 phút sau máy bay trực thăng đến hiện trường.

Phần tử khủng bố liên tục chần chừ, thả rất nhiều học sinh, cuối cùng chỉ giữ lại một đứa bé trai chín tuổi, và một nữ giáo sư trẻ tuổi. Ba người bọn họ chậm rãi dẫn trước đi theo hướng cổng trường học.

Đáp ứng yêu cầu của bọn họ, cảnh sát chỉ có thể từng bước ra ngoài trường, luôn duy trì khoảng cách với bọn họ.

Đến cuối cùng, tất cả cảnh sát đều rút khỏi cổng trường, làm thành một cái vòng tròn, máy bay trực thăng đỗ trong đó.

Máy bay trực thăng chở tối đa bốn người, không thể nhiều hơn.

Một gã phần tử khủng bố nhanh chóng thả nữ giáo sư ra, đẩy cô về phía cảnh sát.

Cảnh sát đỡ được cô với nước mắt đầy mặt, khóc không ra khóc, chỉ co quắp ngã xuống đất im lặng nức nở.

Bên ngoài hoàng tuyến, đám người hoàn toàn yên tĩnh.

Ba gã phần tử khủng bố nhanh chóng mang theo đứa bé trai bước lên máy bay trực thăng, một người giữ đứa trẻ, họng súng chĩa vào huyệt thái dương, hai người còn lại cầm súng chĩa vào bom nổ buộc chặt trên cơ thể, ngón tay đặt trên cò súng.

Một khi cảnh sát có động tĩnh, bọn họ sẽ bắn kíp nổ.

Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này.

Chỉ Chúc Thanh Thần là không.

Chúc Thanh Thần nhìn chằm chằm vào Tiết Định.

Khi tất cả cảnh sát đều rút khỏi cổng trường học, chỉ có phần tử khủng bố đứng đó, ở phía sau thùng sắt, Tiết Định ẩn nấp ở nơi không ai phát hiện ra.

Mà ngay cả phần tử khủng bố cũng không phát hiện sau lưng có người.

Khoang cửa mở, ba gã phần tử khủng bố đứng cạnh máy bay trực thăng, người thứ nhất bắt đầu trèo lên.

Bởi vì máy bay sắp cất cánh, tất cả cảnh sát đều im lặng nhìn phía hoàng tuyến bên ngoài đang chuyển động, phần tử khủng bố cũng không nhận thấy điều gì khác thường.

Đúng lúc đó, tổng chỉ huy đứng cuối trong đám người đột nhiên im lặng giơ tay lên.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Lúc tay anh ta giơ đến chỗ cao nhất, ba tiếng súng mãnh liệt vang lên, cùng lúc vang lên giữa không trung.

Tay súng bắn tỉa trên nhà cao tầng tiếp nhận mệnh lệnh, lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, chia ra nổ súng về phía đầu ba gã phần tử khủng bố.

Đây là chiến lược quan chỉ huy nảy ra vào 10 phút trước.

Cung cấp máy bay cho bọn họ, chỉ chờ thời khắc này.

Ngoại trừ đứa bé trai kia, những người còn lại đã an toàn, vì máy bay cất cánh nên cảnh sát cũng rút lui đến khu vực an toàn. Đúng lúc này tay súng bắn tỉa ra trận, cho dù bom nổ tung, cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều người vô tội.

Nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống này.

Sau khi ba tiếng súng vang lên, cơ thể hai gã phần tử khủng bố mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Nhưng còn thừa lại một gã, chỉ bị viên đạn sượt qua mặt, mặt nạ bảo hộ bị rách một đường, thấy rõ máu chảy một ít trên hai gò má, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Gã vừa sợ vừa giận nhìn đồng bọn ngã xuống cạnh chân, đột nhiên phẫn nộ hét lên, cầm súng chĩa vào bên hông, mắt nhìn phía đám người cách đó không xa.

Thôi xong, gã định tự sát!

Nhưng mà tốc độ phản ứng của con người luôn có hạn, khi tất cả mọi người kịp phản ứng, khi tất cả súng đều nhắm vào gã, không người nào dám nổ súng.

Người di chuyển nhanh chóng không thể nhắm trúng được.

Nếu bắn trúng bom nổ trên người gã, không ai biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

Chẳng lẽ để mặc gã tùy tiện lao vào đám người, khiến tất cả mọi người cùng nổ sao?

Ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, từ thùng rác phía sau gã, bỗng nhiên có một người nhảy ra.

Bởi vì trên người phần tử khủng bố buộc rất nhiều bom nổ, tốc độ chạy không nhanh bằng người nọ, mắt thường khó có thể nhìn rõ, anh đột nhiên lao về phía phần tử khủng bố.

Một lần hành động đã thành công, áp đảo phần tử khủng bố dưới cơ thể.

Không ngờ sau lưng lại có người, phần tử khủng bố đột nhiên bị va đập, súng ống trong tay rơi xuống đất, rời khỏi tay, trượt vài mét về phía trước.

Gã thò tay định lấy súng nhưng người trên lưng lại mạnh mẽ ngăn cản gã.

Gã dứt khoát quay người đánh nhau với người trên lưng.

Chúc Thanh Thần gần như thét lên.

Là Tiết Định.

Tiết Định tấn công gã!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

54 COMMENTS

  1. Khủng bố tại trường học là 1 trong những kẻ khốn nạn nhất. Trẻ con vô tội và chúng không có khả năng phản kháng. Bọn đấy phải cho phanh thây mới đáng.

  2. Truyện viết về chiến tranh sống động quá. Vậy mới biết, để có được tin tức về vùng chiến thì các phóng viên phải vất vả cỡ nào thậm chí cả đổ máu.