Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 8

56
286

Chương 8

Editor: Minh Châu

Beta: Mạc Y Phi

Buổi tối, về đến nhà Triệu Mộc Thanh trốn trong chăn nhớ lại cuộc hẹn buổi chiều.

Cô cảm thấy ngọt ngào muốn chết, sau đó lại đột nhiên cảm thấy chán nản, thật xấu hổ, không muốn không muốn.

Nhưng mà theo trực giác của phụ nữ, hẳn là anh có thiện cảm với cô.

Hoa Trân làm quân sư cho cô: “Lúc này cậu phải tỏ ra lạnh lùng với anh ta xem anh ta có phản ứng gì.”

Vì vậy Triệu Mộc Thanh bắt đầu vò đầu bứt tai chờ đợi rất lâu.

Rốt cuộc, buổi tối thứ sáu, Từ Cảnh Tu gọi điện thoại tới khiến cô vui mừng đứng lên khỏi ghế sofa.

Hoa Trân ở bên cạnh vừa xem TV vừa sơn móng tay bị cô dọa mà làm đổ hết sơn lên ngón tay, cô nàng tức giận dùng móng tay nhe nanh múa vuốt chọc Triệu Mộc Thanh đang cười toét miệng.

Cô che miệng sợ cười ra tiếng rồi lách người trốn vào phòng ngủ của mình.

Từ Cảnh Tu nghe thấy tiếng động bên này thì thắc mắc: “Có chuyện gì sao?”

Triệu Mộc Thanh trịnh trọng trả lời: “Không có gì, bạn của em xem kịch trên TV quá nhập tâm ấy mà, cô ấy tên là Hoa Trân.”

Từ Cảnh Tu: “Tôi biết rồi, chính là chiếc khăn voan quý báu nọ.”

Triệu Mộc Thanh cười: “Anh thật thông minh.”

Từ Cảnh Tu lên tiếng: “Cảm ơn đã khen.”

“Hơn một tháng nữa em sẽ được nghỉ đông đó!” Giọng điệu cô đầy đắc ý.

Trong đầu thoáng hiện rõ hình ảnh vẻ mặt cô, anh nói một cách chân thành: “Thật ngưỡng mộ.”

Cô lại cảm thấy hơi tủi thân: “Vì sao lâu như vậy anh mới gọi điện thoại cho em?”

Từ Cảnh Tu: “…”

Cô cho qua rất nhanh: “Quên đi, tha thứ cho anh đó.”

Anh lại bắt đầu thấy hối hận vì sao không gọi cho cô sớm hơn: “Xin lỗi.”

Bọn họ trò chuyện rất nhiều, đều là những chuyện lặt vặt, Triệu Mộc Thanh không nhớ rõ đã nói những gì, cô chỉ biết mình đã cười khá nhiều.

Thứ bảy, anh đưa cô đi ăn ở “Thanh Lưu”.

Có một người đàn ông ăn mặc giản dị dẫn bọn họ vào phòng riêng trên tầng. Phòng rất lớn, là loại phòng cao cấp: có phòng khách, phòng giải trí, nhà hàng, phòng ngủ, nhà vệ sinh, thậm chí còn có phòng bếp nhỏ.

Nhìn qua người đàn ông này lớn hơn Từ Cảnh Tu một chút, giống như là đã quen biết anh từ lâu, hai người quen chỗ ngồi xuống ghế sofa nói chuyện vài câu.

Người nọ hất cằm về phía Triệu Mộc Thanh.

Từ Cảnh Tu giới thiệu cô: “Đây là Triệu Mộc Thanh.”

Người đàn ông nhìn cô, mỉm cười ấm áp: “Chào cô! Tôi tên là Ôn Hòa, là đầu bếp của nơi này.”

Thực sự là người cũng như tên, anh ta mỉm cười tựa như cảnh xuân, Triệu Mộc Thanh khẽ cười: “Chào anh, các món ăn sắp được mang lên do anh làm sao ạ?”

Ôn Hòa nhún vai: “Tôi là đầu bếp riêng của cậu ấy.” Vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Từ Cảnh Tu nhẹ nhàng đẩy anh ta rồi nói với cô: “Đừng bị bề ngoài hiền lành của anh ấy lừa, anh ấy là chủ của nhà hàng này, hồi nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên.”

“Đúng vậy, biết nhau từ thời còn mặc tã.” Ôn Hòa bổ sung.

“Ha ha ha!” Triệu Mộc Thanh tưởng tượng ra hình ảnh đó thì thấy thật buồn cười.

Ôn Hòa dùng cùi chỏ huých Từ Cảnh Tu: “Lúc cười rộ lên giống như một con thỏ vậy.”

Từ Cảnh Tu chỉ cười không nói gì.

Ôn Hòa vỗ vai Từ Cảnh Tu rồi đứng lên: “Được rồi, không làm phiền thế giới của hai người nữa, anh xuống dưới cho hai người tự thu xếp đấy.” Đi tới cửa, anh ta dừng lại quay đầu nói: “Tiểu Tu, chuyện hoang đường trước kia chỉ là giả dối, đây mới là hạnh phúc thật, hạnh phúc hay không em tự mình biết mà.” Nói xong mở rộng cửa rời đi.

Từ Cảnh Tu cụp mắt, những ngón tay đang cầm chén run lên.

Triệu Mộc Thanh cũng không xa lạ gì với “Thanh Lưu”, cô và Hoa Trân đã sống sót qua bữa tiệc của Thẩm Xung ở đây nên có ấn tượng tốt với nơi này. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và các món ăn càng hợp khẩu vị. Có món cá kho cà và hạt thông mà Triệu Mộc Thanh cực kỳ thích, cứ nhớ mãi không quên.

Trong các món ăn mà Triệu Mộc Thanh thích bao gồm cả món cá kho cà và hạt thông kia.

Bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Từ Cảnh Tu lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gọi món ăn và hỏi cô vài câu.

Một chai rượu vang đỏ Romanne Conti được Ôn Hòa đưa tới, vì phải lái xe nên Từ Cảnh Tu không thể uống rượu, đành phải để Triệu Mộc Thanh uống, còn bản thân thì uống trà với cô.

Trong lúc cái miệng nhỏ của Triệu Mộc Thanh uống rượu thì lén lút nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi đen, cổ áo mở rộng. Trên viền cổ áo thêu màu xám, rất đẹp trai.

Cô biết anh thích hợp mặc những bộ quần áo có màu tối, lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo lấp lánh, lần đầu thấy anh mặc quần áo màu đen, không ngờ lại để cô cảm nhận được một loại thần bí quỷ quái, tạo nên cảm giác cầm thú.

Triệu Mộc Thanh che mặt nhìn anh từ kẽ ngón tay, có lẽ là người tình trong mắt hóa Tây Thi nên cô nhìn như thế nào cũng thấy anh đẹp.

Rượu mạnh khiến cho người ta có can đảm, tới chén rượu thứ hai, cô nói hết tất cả vốn liếng ra: “Nhà của chúng em theo kiểu mẹ nghiêm bố hiền, mẹ em là bác sĩ khoa phụ sản, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, bố em là giáo viên môn Văn, thích càm ràm nhưng mà là người hiểu em rõ nhất.”

Cô nâng cằm nhìn anh bóc vỏ tôm, tay áo xắn lên cánh tay để lộ da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài, sự rực rỡ ẩn hiện dưới ánh đèn.

Cô ngứa ngáy, không tự chủ được mà nuốt nước bọt: “Từ Cảnh Tu, có ai nói anh rất quyến rũ chưa?”

Vừa nói xong, cô liền muốn cắn lưỡi, không hiểu sao cứ nhìn thấy anh lại không kín đáo thế này, mất mặt quá!

Từ Cảnh Tu chậm rãi xử lý tác phẩm nghệ thuật trong tay, đặt vào bát của Triệu Mộc Thanh, nhẹ nhàng nói: “Ăn tôm đi.” Bên tai hiện lên sắc đỏ không dễ nhận thấy.

Trái lại Triệu Mộc Thanh cắm đầu vào ăn tôm, cũng không nói nữa.

Anh tiếp tục bóc vỏ: “Cô không ở chung với bố mẹ sao?”

Triệu Mộc Thanh phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu đáp: “Em ở chung với Hoa Trân, ở nhà bố em luôn giục em tìm bạn trai, bố em đã dẫn các giáo viên nam có thể giới thiệu trong trường học về để giới thiệu, thế nên em quyết định ra ngoài ở.”

Đôi mắt Từ Cảnh Tu lóe sáng: “Không ưng ai sao?”

Cô lắc đầu: “Bố em nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải tuyển chọn con rể tới cửa cho em, dù sao bây giờ căn nhà đó cũng sẽ làm của hồi môn cho em.”

“Cô trả lời như thế nào?” Từ Cảnh Tu vừa bỏ tôm vào bát của cô vừa giống như tùy ý hỏi.

Có lẽ là vì uống rượu nên trên mặt Triệu Mộc Thanh đỏ rực: “Em nói thế cũng được, nhưng mà em phải thích, còn có thể sinh hai đứa con, một đứa theo họ em, một đứa theo họ anh ấy.”

Nghe tới đó, động tác Từ Cảnh Tu dừng lại, anh nhìn cô, đôi mắt đen như mực, thấy mặt cô nóng lên.

Cô đỏ mặt chuyển đề tài: “Bệnh viện của mẹ em rất bận rộn, thời gian bố em ở nhà tương đối nhiều, bố đối xử rất tốt với mẹ em. Khi em còn bé, mẹ thường hay tăng ca vào ban đêm, bố em sợ mẹ không quen ăn cơm ở bệnh viện nên bình thường sau khi xong việc sẽ làm các món ăn ngon rồi cùng em đi đưa cơm cho mẹ. Đến bây giờ, mỗi ngày bố đều đi mua thức ăn để làm cơm rồi dùng hộp cơm đưa tới bệnh viện của mẹ. Mẹ em nói em nhất định phải tìm người giống như bố vậy.”

Từ Cảnh Tu hơi cảm động: “Cô thật hạnh phúc!”

Triệu Mộc Thanh gật đầu: “Còn anh? Bố mẹ anh ở An Lâm ạ?”

“Ừ. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi phải ra nước ngoài học rồi làm việc, thời gian ở chung với bố mẹ không nhiều lắm.” Giọng nói của Từ Cảnh Tu rất bình thản, giống như đang thuật lại những việc mà người khác trải qua.

Thấy anh dường như không muốn nhắc đến, Triệu Mộc Thanh hơi ngờ vực.

Trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy một gương mặt xuất hiện trong TV.

Cô lên tiếng: “Là Chung Phinh Đình.”

Tay cầm đũa của Từ Cảnh Tu ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của Triệu Mộc Thanh.

Có một chương trình phát sóng trực tiếp trên màn hình LCD trong phòng bao, góc trên cùng bên trái TV là logo của An Lâm.

Anh biết đó là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của ban nhạc Curtifen.

“Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy!” Giọng nói của Triệu Mộc Thanh có phần ghen tị và còn gì đó khác.

“Cô biết cô ấy sao?” Từ Cảnh Tu gắp cà rốt bỏ vào bát của cô.

“Trong học viện nghệ thuật An Đại không ai không biết cô ấy!” Triệu Mộc Thanh khẽ uống một ngụm rượu, nửa thật nửa giả nói: “Em còn thầm thích bạn trai của cô ấy cơ, có lẽ bây giờ là chồng cô ấy rồi.”

Trong lòng Từ Cảnh Tu hơi giật mình, nhẹ nhàng hỏi: “Thật sao? Anh ta tên là gì?”

Triệu Mộc Thanh lắc đầu cười giễu: “Không những không biết tên là gì mà ngay cả hình dáng ra sao cũng không biết, anh ấy đi học chung với Chung Phinh Đình, em ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ thấy một bóng lưng. Nhưng mà nghe nói anh ấy là con trai của viện trưởng Dương.”

Anh cảm thấy lòng đau nhói, nhìn cô muốn rót rượu lần nữa thì đứng dậy lấy chai rượu đặt sang một bên. Anh không muốn cô uống quá chén.

Cô không vừa lòng liếc anh, anh chỉ dùng động tác tao nhã múc một bát canh ngọt đưa cho cô, khẽ nói: “Tôi cảm thấy em đẹp nhất.”

Trong lòng Triệu Mộc Thanh chợt tê dại, tiếp theo bắt đầu mở cờ trong bụng, thì ra anh không phải sẽ không nói những lời âu yếm.

Lúc Từ Cảnh Tu đưa cô về đã là mười giờ rưỡi tối. Không đợi Hoa Trân tra hỏi, cô tự chủ động khai báo toàn bộ hành trình ngày hôm nay.

Hai người ăn cơm tối xong thì không lái xe mà đi dạo ở quảng trường gần đó, sắc trời vẫn còn sớm nên đi xem phim “Tình Yêu Thuần Khiết”.

Cô hỏi Hoa Trân bọn họ tiến triển như vậy có phải hơi nhanh không, vẻ mặt Hoa Trân đầy khinh thường: “Tiền đồ!!! Có nhiều cặp ngay ngày đầu tiên có thể làm gì đều làm rồi, hai người còn chưa nắm tay đâu đấy!”

Triệu Mộc Thanh ngẫm lại cũng đúng, hơi hối hận vì đã chọn phim “Tình Yêu Thuần Khiết”, đáng lẽ nên chọn một bộ phim kinh dị, nắm tay rồi ôm không phải là hiển nhiên sao? Tưởng tượng tới cảnh tượng đó khiến mặt cô đỏ lên rồi trốn về phòng.

Tắm xong nằm trên giường, bây giờ trong đầu cô toàn là anh.

Câu hỏi cũng theo nhau mà tới, cô cho rằng mình sẽ không để ý, nhưng càng thích anh cô càng muốn biết tất cả về anh. Vì sao anh lại ly hôn? Dáng dấp của người phụ nữ đã từng kết hôn với anh ra sao? Bọn họ đã yêu nhau ư? Yêu nhau vậy tại sao phải ly hôn? Mấy câu hỏi này như một vòng tuần hoàn cắm rễ trong đầu cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ tới.

Cô biết bản thân ghen tị, đã từng có một người có quan hệ thân mật với anh như vậy, cùng giường chung gối và từng có danh nghĩa vợ chồng. Cô lại càng để ý hiện tại trong lòng anh còn có người đó hay không? Cô cực kỳ muốn biết rồi lại không dám tự mình hỏi, chỉ hy vọng anh sẽ chủ động nói cho cô biết về những chuyện này.

Đưa cô về nhà xong, Từ Cảnh Tu không lập tức rời đi.

Từ Cảnh Tu quay kính cửa sổ xe xuống cho gió lạnh thổi vào rồi châm một điếu thuốc, anh càng ngày càng khẳng định được Triệu Mộc Thanh có ý nghĩa thế nào với mình, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai hay bất cứ việc gì phá hỏng.

Nhìn lên ánh sáng trên tầng, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Anh nói với đối phương: “Tôi không hy vọng lại thấy cô ta ở An Lâm, nếu có lần sau thì tuyệt đối tôi không tha đâu.”

Giọng nói lạnh lùng dứt khoát.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
44 Chủ đề bình luận
12 Chủ đề trả lời
23 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
23 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
U_loverThuyQuynhphuong_maymikyminhVũ Mai Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Tem smile

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

K biết cô vợ cũ của anh đã làm gì đến nỗi anh phải ghét thế này

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Rốt cuộc anh cũng nghiêm túc đến với Mộc Thanh rồi k uổng công cô đã mặt dày theo đuổi

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Thì ra trước kia chị đã thầm thích anh rồi dù chỉ là 1 bóng lưng

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Hoho hóa ra ngay từ đầu Mộc Thanh chỉ yêu thầm 1 người

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Tò mò về cuộc hôn nhân của anh quá

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon
Đang ngủ

wink

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Sao tự nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp và xót xa cho chị quá, mong sau này anh dành nhiều tình yêu thương cho chị

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Nói chung anh đã xác định thì không ai cản được,haha

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Chỉ hóng chương mới thôi

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

smile

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Đi ăn cùng nhau rồi

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

chuyện liên quan tới vợ cũ của anh có vẻ gay gắt quá

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Nhìn từ sau lưng thôi mà đã thích thầm người ta rồi.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Không biết bà vợ cũ của anh làm gì mà anh không thích thế nhỉ.

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

Tò mò về cuộc hôn nhân của a quá

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

mrgreen

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Hóa ra chụ thích thầm anh ngay từ đại học rồi :))

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Có khi nào cô nàng vk cũ của a Tu là kẻ lừa gạt a ý là Thanh Thanh nên a ý mới ghét cô ta thế k nhỉ

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Tò mò quá khứ của nam chính quá.

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Hoa Trân kinh nghiệm tình trường dày dặn ghê nhỉ 😂😂😂

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Nếu Hoa Trân không bày Mộc Thanh thì chắc về tới nhà là cô ấy lập tức điện thoại cho Cảnh Tu rồi 😂

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Cũng may cuối cùng Cảnh Tu cũng nhớ tới Mộc Thanh mà gọi điện nói chuyện 😂

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Uống rượu vào Mộc Thanh mạnh dạn thẳng thắng ghê chưa kìa 😂

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Ba Mộc Thanh đúng là người chồng tốt mà wink

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Ồ, thì ra là như vậy, hèn gì lúc đầu thấy Mộc Thanh miêu tả người mình thầm thích trước đây giống với Cảnh Tu

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Cả hai lần động tình đều cùng một người, đây cũng xem như là duyên phận rồi

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

” phải tuyể chọn con rể tới cửa cho em ” -> tuyển nha ad ơi 😊

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

” Đưa cô về nhà xong, Từ Cảnh Tu không lập tức rồi đi ” -> rời nha ad ơi 😊

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

” Tôi không hy vọng lại thấy cô ta An Lâm ” -> hình như chỗ này thiếu chữ ở An Lâm phải không ad 🤔

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Cảnh Tu bắt đầu thích Mộc Thanh rồi, nên tuyệt đối anh ấy sẽ không để ai hay bất cứ việc gì phá hỏng tình cảm của anh ấy đâu

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Đọc tới đây thì chắc chắn một điều là Chu Sính Đình từng làm chuyện gì có lỗi với Cảnh Tu rồi

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Mộc Thanh chịu khó kiên nhẫn một chút rồi có ngày Cảnh Tu sẽ nói rõ hết mọi chuyện trong quá khứ của anh ấy cho nghe thôi

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang
Đang ngủ

Thích thầm bạn trai của cô ấy, có lẽ bây jo là chồng rồi, nhưng có khi lại chính là anh người ly hôn với cô ấy rồi. có lẽ người phụ nữ ấy đã phản bội anh nên anh mới có thái độ lạnh lùng vậy. nhưng mới gặp nhau mấy lần, cô lại là người theo đuổi anh, sao anh nhận ra cô có ý nghĩa như thế nào với mình? phải chăng 2 người có câu chuyện xưa nào chưa rõ ? hóng các chương mới quá.:)

Trần Ánh Tuyết
Member
Trần Ánh Tuyết
Đang ngủ

Tò mò chuyện cũ của anh quá

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Hihi chưa gì đã lo nghĩ thế rồi :> đã xác định được không cho ai động đến :>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Mà anh với vụ cũ có chuyện gì vậy nhỉ ??

Bzi.minmin
Member
Bzi.minmin
Đang ngủ

Hự hự, truyện hay quá, anh n9 ra tay trảm quyết liệt vợ cũ thế này, mới sảng khoái chứ🥳🤩

Nguyenthingo
Member
Nguyenthingo
Đang ngủ

Người chị thầm thích khi còn đi học là anh rồi,thật có duyên mà.

Vũ Mai
Member
Vũ Mai
Đang ngủ

Ôi trời ôi là yêu thầm a, nam chính cũng lạnh lùng quá đi

mikyminh
Member
mikyminh
Đang ngủ

Tò mò, không biết hôn nhân trước của anh như thế nào và vk cũ của a làm gì mà a ghét vậy nhỉ

phuong_may
Member
phuong_may
Đang ngủ

T đoán 2ng kiểu hợp đồng, mà vk cũ đã làm cái j ta 🤔. Mà anh ei, đổ nhanh quá. Thanh Thanh chưa kịp theo đuổi mà

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh
Đang ngủ

Tiến triển thần tốc ghê 🤣

U_lover
Member
U_lover
Đang ngủ

Không nhanh đâu chị oiiiii. Con dân mong dài cổ ấy chứ =))))