Cưa Vợ, Cưa Chồng – Chương 6

96
1130

Chương 6

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: Mạc Y Phi

Hơn một tháng qua, cuộc sống Triệu Mộc Thanh vẫn không có gì đáng nói, hết giờ làm ngẫu nhiên đi dạo phố, ca hát, ăn tối với đồng nghiệp. Đầu bếp Hoa về nhà sẽ nấu cơm nên cô giao hết chuyện bếp núc cho cô ấy, cuối tuần thì về Đông Thành thăm bố mẹ. Chẳng qua khi không có việc gì cô lại nhớ đến người đàn ông mà mình tặng hoa.

Điều khiến Triệu Mộc Thanh vui sướng là nhờ vị huấn luyện viên đầu trọc kia dốc lòng dạy bảo, cô đã thuận lợi vượt qua vòng hai, thứ bảy tuần này cũng chính là ngày mai sẽ thi vòng ba, từ hôm qua cô đã hồi hộp không yên.

Khi còn học đại học Hoa Trân đã có bằng lái xe, sau khi tốt nghiệp bố cô ấy lập tức ném cho một tấm thẻ để mua chiếc xe Volkswagen Beetle đỏ, đỡ phải đi bộ.

Lúc Hoa Trân nói muốn dùng kinh nghiệm từng trải để tư vấn tâm lý cho Triệu Mộc Thanh, Triệu Mộc Thanh bắt buộc phải mang ơn mà khao cô ấy một bữa ăn.

Trên TV đang chiếu phim hoạt hình Heo Peppa, hai người làm tổ trên ghế sofa, đồ ăn đồ uống bày đầy trên bàn. Tay trái Hoa Trân cầm lon bia, tay phải vỗ vai Triệu Mộc Thanh, bày ra tư thế nữ trung hào kiệt.

“Không sao đâu, đến lúc đó cậu sẽ thấy còn nhiều người hồi hộp hơn cả cậu. Để tránh mấy lỗi sai nhỏ nhặt, khi vừa lên xe phải kiểm tra cần điều khiển đèn hai lần không thì đi tong đấy, thắt dây an toàn không mất đến một phút, không mở đèn không ấn còi, chạy đến nơi đỗ xe đừng quên kéo cần số, chân mà run thì thậm chí không giẫm được bàn đạp ly hợp đâu ha ha ha!”

Hoa Trân cười đủ rồi quay đầu lại nhìn Triệu Mộc Thanh: “Không hồi hộp nữa sao?”

Vẻ mặt Triệu Mộc Thanh u ám, cô bụng đói ăn quàng mới có ý định nhờ Hoa Trân tư vấn tâm lý trước khi thi, tin tưởng cô ấy còn không bằng tin vào chính bản thân mình, cũng có thể Hoa Trân vừa kể một loạt sai lầm mà mình đã phạm phải.

“Hồi hộp cái khỉ gì? Nhớ năm đó trên vùng đất bằng phẳng tớ gặp thần giết thần gặp phật giết phật, thế mà vẫn bị giám khảo chê chạy quá chậm, thật là! Cùng lắm thì lần này trượt lần sau lại thi tiếp, còn tận mấy cơ hội nữa còn gì.” Nói xong vừa bẻ ngón tay vừa suy nghĩ: “À đúng rồi, có năm cơ hội, nếu năm lần đều không vượt qua thì cậu chính là đầu heo!”

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Triệu Mộc Thanh cầm gối ôm hung dữ đập cô nàng. Hoa Trân không tránh kịp, khẽ rên lên một tiếng.

Thứ bảy, sáng sớm sương mù mù mịt, đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ trên giường hiển thị sáu giờ.

Tinh thần Triệu Mộc Thanh hơi uể oải, thế mà tối qua cô lại mơ thấy người kia, trong mơ anh đút cô ăn cà rốt, miệng cô bị nhét đầy đến mức hai má đều phồng lên.

Cô nghi ngờ có thể gần đây mình đã vẽ tranh thiếu nhi quá nhiều.

Triệu Mộc Thanh kéo rèm cửa, duỗi cái lưng mỏi, ra vẻ trầm lắng định ngâm một bài thơ thì bỗng cảm thấy bụng trống trơn, chỉ vừa kịp cảm thán một câu “Trời hôm nay không được tốt” thì tiếng hát của bà ngoại Hoa đã vọng vào: “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mau mở cửa ra.”

Thỏ trắng nhỏ mở cửa ra, đứng ngoài cửa không phải bà ngoại Hoa mà là một cô gái ốc. (1)

(1) Cô gái ốc: Mô tả kiểu người cần cù, lương thiện. Giống cô Tấm ở Việt Nam.

Cô gái ốc mặc một bộ áo ngủ cổ chữ V xẻ sâu đầy gợi cảm: “Rửa mặt nhanh đi, tớ nấu cháo với trứng muối cho cậu rồi đấy, ăn xong rồi đi.” Nói xong xoay người trở về phòng đóng cửa tiếp tục ngủ.

Chưa kịp dằn chút cảm động trong lòng xuống thì Triệu Mộc Thanh đã cảm thấy ức chế không thể nào chịu nổi, chỉ có thể nhìn lên trần nhà hét to: “Không!!!”

Đồng thời trong đầu hiện lên bối cảnh bài hát.

Hoa tuyết tung bay, gió Bắc thét gào, trời đất một mảnh mênh mang.

Tiếng gào to từ trong phòng truyền ra: “Thần kinh à?”

Cuối cùng, Triệu Mộc Thanh chỉ húp hai bát cháo, kiên quyết không ăn trứng vịt muối mà ra đi, ặc… chuẩn bị đi.

Trung tâm sát hạch lái xe phải hoãn cuộc thi vì sương mù, đợi đến khi sương mù tan dần, mặt trời ló dạng cũng đã hơn chín giờ.

Triệu Mộc Thanh được phân đến chiếc xe số 8 tổ 2, đến lượt cô cũng hơn mười giờ rưỡi. Triệu Mộc Thanh là người cuối cùng của tổ 2, số người thi xong đã quá một nửa, có người vui cũng có người buồn.

Trong lòng cô tự nhủ không được hồi hộp, ngồi vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng, thuận lợi thông qua việc kiểm tra cần điều khiển đèn. Bật đèn tín hiệu rẽ, lăn bánh, đổi vị trí cần số, chạy thẳng, tăng giảm tốc độ, thay đổi làn xe, vượt qua người đi bộ, tất cả đều không có vấn đề.

Cô dần thả lỏng tâm trạng, thậm chí còn hát một đoạn ngắn, xem ra hôm nay tất cả đều thuận lợi, lập tức sẽ đến khoảng cách giới hạn. Quả nhiên phó giám khảo đã sang bên lề đỗ xe, trong lòng Triệu Mộc Thanh hô to hoàn hảo, cô bật đèn tín hiệu rẽ trái đến chỗ đỗ xe.

Đúng lúc này, một chiếc xe trắng bên trái làn xe đột nhiên thay đổi làn đường chạy phía trước xe cô, cách xe cô một đoạn, còn bật đèn tín hiệu xin rẽ.

Một chiếc xe Porsche 918 Spyder trắng.

Cô trừng to mắt nhìn biển số xe, trong lòng hát vang: Là anh! Là anh! Chính là anh ấy!

Ngay thời khắc hồi hộp như thế mà trong đầu cô lại hiện lên một câu hát đậm chất văn chương: Trước núi không gặp nhau, sau núi đừng gặp lại.

Hai người thì trước núi đã gặp nhau, sau núi vẫn gặp lại.

Anh đã áp sát lề đường chuẩn bị dừng xe rồi. Có lẽ lần này ông trời cho cô cơ hội cuối cùng, bây giờ không hành động thì đợi đến khi nào chứ?

Cắn nhẹ môi, không bỏ được con không bắt được sói?

“Mẹ nó, phải bất chấp tất cả.” Cô thật sự đã thốt lên những lời này.

Không quan tâm giám khảo nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn người bị bệnh thần kinh, cô quyết đoán vòng tay lái rẽ phải 15 độ, không phanh mà ngược lại còn nhấn ga.

“Ầm!” Đầu xe thành công cọ lên đuôi xe. Hoàn hảo!

Hệ thống cuộc thi cất giọng thông báo: Cuộc thi thất bại.

Đang là mùa đông, Triệu Mộc Thanh ngồi ở ghế lái mà mồ hôi trên trán đầm đìa, kích động đến nỗi run rẩy.

Giám khảo đen mặt, nhìn cô như nhìn kẻ đần, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy mà đầu toàn óc heo! Chân ga đang phanh thì lại buông?

Chiếc Porsche phía trước vô tội bị tông trúng, cửa xe mở ra, một chân mang giày da đen vừa đặt xuống, tiếp theo là một chân khác, đôi chân thon dài thẳng tắp, từ từ đứng dậy, một tay anh vịn vào cửa xe, chậm rãi xoay người nhìn về phía bên này.

Áo trắng quần đen, tỏa sáng lấp lánh.

Cô ngừng thở, tay nắm chặt thành quyền, tự nói với chính mình phải nắm chắc cơ hội này.

Trong phút chốc, giám khảo và các học viên phía sau vừa mới thấy tên đầu sỏ còn ngồi trên ghế lái đã run rẩy mở cửa bước xuống xe như con thỏ nhỏ nhút nhát đang chạy trốn.

Từ Cảnh Tu híp mắt nhìn cô gái đã lâu không gặp này, cảm xúc trong lòng khá phức tạp.

Vì hưng phấn mà giọng Triệu Mộc Thanh run rẩy: “Là em là em! Là em vừa đâm vào xe anh!”

“Tôi thấy rồi.”

Triệu Mộc Thanh không phản bác được.

“Cô… cố ý.” Gần như là giọng điệu khẳng định.

Triệu Mộc Thanh cuống quýt xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

Từ Cảnh Tu liếc cô một cái, đi đến đuôi xe kiểm tra, có một ít vết xước.

Cô đi theo anh đến đuôi xe, nuốt nước bọt hỏi: “Anh… anh kết hôn rồi sao?” Nếu anh đã kết hôn cô cũng không muốn có suy nghĩ không an phận gì khác.

Sắc mặt anh phức tạp nhìn cô chăm chú, im lặng năm giây rồi thành thật trả lời: “Đã kết hôn.”

Trái tim Triệu Mộc Thanh bỗng chốc nguội lạnh.

Đợi chút, anh nói “đã kết hôn” chứ không phải “kết hôn rồi”? Lúc trước ở sân bay anh nói “không gặp không về” phải chăng là…?

Thấy biểu cảm bối rối của cô, Từ Cảnh Tu bỏ thêm một câu: “Ly hôn rồi.”

“Đoàng!” Từng chùm pháo hoa nở rộ trong đầu Triệu Mộc Thanh.

Cố kìm niềm vui mừng như điên khi tưởng mất nhưng lại được, cảm thấy hành động của mình như vậy không thích hợp lắm, cô không kịp điều chỉnh cảm xúc mà cười nói: “Xin lỗi anh!”

“Tại sao lại nói xin lỗi?”

“Ặc!” Đổi lại Triệu Mộc Thanh không nói được gì nữa.

Thấy anh muốn đi cô vội vàng gọi theo: “Đợi một chút! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Sửa xe xong anh gửi hóa đơn cho em nhé.”

“Không cần.” Không đề cập đến xe của anh, xe này là mượn của Cận Lãng, đúng lúc anh đang ngại chiếc xe này quá phô trương. Hơn nữa anh cũng có số điện thoại của cô.

Triệu Mộc Thanh ra vẻ chính đáng nói: “Em không muốn lương tâm mình cắn rứt. Em kiên quyết! Hơn nữa, anh phải chịu trách nhiệm với em!”

Từ Cảnh Tu ngạc nhiên.

Triệu Mộc Thanh tiếp tục trách móc anh: “Em sắp hoàn thành thuận lợi kì kiểm tra này, anh đột nhiên chuyển làn đường hại em vừa chuyển làn lập tức không làm chủ được khoảng cách? Anh có biết em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức để tập lái xe không? Hôm nay thi trượt đối với em là một đả kích nặng nề, trước giờ tâm lý của em rất yếu đuối, sáng nay em đi thi bà ngoại còn nói gói bánh chưng chờ em mang chiến thắng trở về ăn mừng đấy, em thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp bà ngoại nữa, bà đã cực khổ nuôi em khôn lớn, không biết đời này em còn có thể thi bằng lái xe nữa không.”

Nói xong một hơi còn than thở khóc lóc. Xin lỗi bà ngoại, tất cả đều vì hạnh phúc của cháu gái bà thôi!

“Cô vẫn còn một cơ hội.” Sau khi im lặng, Từ Cảnh Tu lạnh nhạt nhắc nhở.

“Triệu Mộc Thanh, cô đừng lề mề nữa. Còn một cơ hội cuối cùng, không lên xe sẽ hủy bỏ tư cách dự thi.” Giám khảo đang ngồi trên xe rất biết thời cơ mà cất giọng giục giã.

Triệu Mộc Thanh quật cường mím chặt môi, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, quyết tâm không đạt được mục đích nhất quyết không bỏ qua, sao Từ Cảnh Tu không nhìn ra tâm tư nhỏ này của cô chứ, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi bất đắc dĩ và khá buồn cười. Mở cửa xe, anh cầm một tấm danh thiếp đưa cho cô.

Sợ anh đổi ý, Triệu Mộc Thanh nhanh chóng nhét tấm danh thiếp vào túi áo.

“Cảm ơn!” Thoáng cái cô đã cười đến nỗi mắt cong như vầng trăng.

Nụ cười của cô có sức hấp dẫn.

Từ Cảnh Tu bất giác phát hiện khóe miệng mình cũng cong lên theo.

Triệu Mộc Thanh cảm thấy mỹ mãn che miệng ngồi vào trong xe, Từ Cảnh Tu cũng nhớ lại lí do mình chuyển làn đường là vì rẽ sang hiệu thuốc mua thuốc, lúc sáng viện trưởng Dương gọi điện thoại cho anh bảo trưa về nhà ăn cơm, trong điện thoại bà ấy không ngừng ho khan.

Giám khảo đã lái chiếc xe lên phía trước chiếc Porsche rồi bước xuống xe nhường chỗ cho Triệu Mộc Thanh bắt đầu thao tác lại một lần nữa.

Chân run lên đầy kích động, lăn bánh, tắt máy, kết thúc, Triệu Mộc Thanh và giám khảo đồng thời cất tiếng cười ha ha.

Từ Cảnh Tu mua thuốc xong vừa bước ra cửa liền bắt gặp cảnh tượng này, chiếc xe dự thi đỗ phía trước chiếc Porsche chưa đến nửa mét, Triệu Mộc Thanh toét miệng cười tít mắt ngồi vào ghế lái phụ, giám khảo ngồi vào vị trí ghế lái chạy vụt đi.

Chiếc xe dự thi chạy về trung tâm lái xe, Thẩm Xung chờ ở đó. Anh ta đã xem qua camera ở phòng giám sát và điều khiển trung tâm, sờ đầu Triệu Mộc Thanh an ủi cô: “Lúc đầu mọi thứ đều diễn ra rất tốt, sao vào giây phút quyết định đầu óc em lại chập mạch như bị trúng tà vậy? Ôi, đúng là vận may hơi kém.”

Triệu Mộc Thanh không cho là đúng, cảm thấy hôm nay mình quá may mắn.

Hoa Trân gửi tin nhắn bảo cô về nhà ăn cơm. Cô vội vã muốn về chia sẻ bí mật với Hoa Trân nên xua tay với Thẩm Xung định đi.

Thẩm Xung kéo cô lại hỏi cô đi đâu, cô uốn éo, “Trân Trân ở nhà chờ em về ăn cơm đấy!”

Thẩm Xung bị trúng một kích trầm trọng đành phải buông tay, nhìn cô vội vàng leo lên chiếc taxi vừa bắt được đi xa dần, ôm ngực khóc than cho chính mình…

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

96
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
76 Chủ đề bình luận
20 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
50 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ha____exolTrần Ngọc YếnTâm Khánh TrầnHanieTracytrangbui Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc

tem

LinhNg165
Member
LinhNg165

Chỉ vì muốn gặp lại anh mà chị đâm hỏng xe người ta =))))

Tranhong
Member
Tranhong

Chị đeo bám anh quyết chí ko buông, ha ha

Phung
Member
Phung

Đã kết hôn- ly hôn rồi!:))

Honglam
Member
Honglam

Chị chơi bạo quá vì muốn gặp anh mà đâm hỏng xe luôn unamused

Honglam
Member
Honglam

Anh Thẩm Xung dễ bị lừa quá đi

Honglam
Member
Honglam

Vì trai đẹp mà chị k buông tha cơ hội nào, phục chị quá

tieuphong
Member
tieuphong

cười chớt với độ mê trai của bả ???

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Mê trai đầu thai mới hết hahah

HienTrinh
Member
HienTrinh

Tội nghiệp nam phụ Thẩm Xung. Có khi nào anh này sẽ tạo ra nhiều tình huống hài hước trong truyện này ko nhỉ?

Cold blood
Member
Cold blood

smile

yunakoht
Member
yunakoht

mạnh bạo quá rồi cố tình đâm nữa chứ

Cold blood
Member
Cold blood

Chị thi lái xe mà làm mình nghĩ lại mình. Sắp 25 rồi mà xe máy còn chưa biết chạy. HAiz

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Haha,chị đã đạt mục đích

Trần Ánh Tuyết
Member
Trần Ánh Tuyết

chỉ vì xin sđt mà nhìn như ngốc luôn mad1 ( bó tay với chị)

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Haha… muốn lạy với Mộc Thanh luôn á, ai nói cô ấy là thỏ trắng hở ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Đúng là Mộc Thanh đã sai lầm khi nhờ Hoa Trân tư vấn tâm lý trước khi thi lái xe ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Mộc Thanh xin lỗi vì biểu cảm của cô ấy là đang vui sướng trên nỗi đau của người khác ý mà ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Tất nhiên là Mộc Thanh cố ý rồi ?, không cố ý tạo cơ hội thì sao hai người có thể gặp mặt nhau được ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Haha… lần đầu tiên mới thấy có người năng nổ nhất quyết đòi trả tiền sửa chữa như vậy ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Mộc Thanh vì muốn xin số của Cảnh Tu thôi mà phải diễn sâu như vậy luôn à ???

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Lần này Cảnh Tu có được xem là say nắng nụ cười của Mộc Thanh không mrgreen2

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Haha… tội nghiệp Thẩm Xung ghê chưa, tới giờ mà vẫn chưa lành vết thương à shock3

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Cảm thấy lo lắng thay cho anh chàng Thẩm Xung này ?, ảnh đơn thuần như vậy nếu sau này thành một cặp với cô nàng đen tối Hoa Trân thì sao mà đấu lại đây shock3

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon

Haha…Chap này dễ thương quá

Lê Lan Moon
Member
Lê Lan Moon

Cô gái hành động rồi kìa

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang

cái này gọi là nhật kiến chung tình hay vừa gặp đã yêu. cô gái thuộc phái hành động, nghĩ gì là làm luôn, ta thích. Cảnh Tu cũng thích pk ? smile

U_lover
Member
U_lover

Chị tôi thật trâu ?

Newyearnewme
Member
Newyearnewme

Này có phải là vì trai mà mất hết liêm sĩ không chị Thanh ?

Huu Huu
Member
Huu Huu

thế là xong chính thức bắt đầu quen hmm

Nguyenthingo
Member
Nguyenthingo

Vì trái đẹp thì việc gì cũng có thể làm được. Chị thật dũng cảm.

Vũ Mai
Member
Vũ Mai

Thấy nam chính cũng thích nữ chính mà

phuong_may
Member
phuong_may

Bà Thanh chơi lớn vậy ??. Thi lái xe đâm xe có chủ đích luôn haha

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh

Poor cho anh Thẩm ?

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“trong mơ anh đút cô ăn cà rốt, miệng cô bị nhét đầy đến mức hai má đều phồng lên”
Chị đúng là thỏ mà=)))

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Cua được trai thì thi trượt cũng không vấn đề, lần sau thi lại=)))

To Nien
Member
To Nien

Vì yêu cứ đâm đầu,haha

Trần Thị Mỹ Duyên
Member
Trần Thị Mỹ Duyên

Tội Xung ca kkkk

kitty nguyen
Member
kitty nguyen

Mới đọc mấy chương đầu đã thấy hài rồi,

ha vu
Member
ha vu

Dung là tranh thu hơn cao thủ haha

Nguyễn Lê Uyên Trang
Member
Nguyễn Lê Uyên Trang

Tội a Xung quá

Đỗ Hiên Vacom
Member
Đỗ Hiên Vacom

Cảm ơn các bạn đã dịch truyện, càng đọc càng cuốn hút

butterfly2410
Member
butterfly2410

Gặp anh là chân lí nên ko thể bỏ lỡ :)))

butterfly2410
Member
butterfly2410

Thẩm Xung tưởng tượng quá phong phú luôn, tui phục ^^

Thu Hà Nguyễn
Member
Thu Hà Nguyễn

-…ngược bé Xung quá đi

Thu Hà Nguyễn
Member
Thu Hà Nguyễn

-…nam chính khá nhạy

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi

smile

nhungne
Member
nhungne

tôi biết mà kiểu gì mà cơ hội tốt như này tác giả lại bỏ lỡ

nhungne
Member
nhungne

Mộc Thanh cũng quá bất chấp rồi

nhungne
Member
nhungne

tôi có thể tưởng tượng ra Mộc Thanh sau khi có được số điện thoại sẽ làm gì, Cảnh Tu vất vả rồi